Chapter 25
[Jisoo's POV]
"Chị cảm thấy thế nào rồi?!"
Jennie vẫn còn lo lắng mà đến nhíu mày xoa xoa vai tôi, chỉ là cái cảm giác nặng nề và mệt mỏi vẫn còn đó khiến tâm trạng này thêm chán chường.
Sao tôi không nhận ra mọi người lo lắng cho tôi như thế nào? Sao tôi lại không biết chỉ vì cái bệnh trầm cảm của mình đã khiến gia đình và các thành viên sợ hãi bao nhiêu?
Căn bệnh này vốn dĩ xảy ra với quá nhiều nghệ sĩ trong showbiz, nếu người bệnh giữ được tinh thần đủ mạnh mẽ, lạc quan có lẽ mọi thứ sẽ ổn...Nhưng nếu cứ sống mãi trong không gian u ám, sự cô độc bủa vây và gặm nhấm nỗi đau này một mình... Kết cục cuối cùng sẽ là cái chết để giải thoát những cảm xúc bi quan đó...
Tôi cố gắng nhoẻn đôi môi khô khốc và nắm tay Jennie thật chặt:
"Jennie à... chị không sao! Đã ổn lắm rồi... Cảm ơn em đã gọi cha mẹ chị đến, chị đã nghĩ sẽ giấu họ tất cả nhưng nhờ gia đình đã bên cạnh những ngày nay, thật sự chị cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều!"
Vốn dĩ con đường nghệ thuật gian nan vô cùng, ngay từ đầu cha mẹ tôi cũng không muốn con gái đi theo, nhiều cạm bẫy và vô cùng vất vả, đánh đổi bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt... nhưng rồi cũng chính tôi đã cứng đầu quyết tâm đi theo nó.
Giờ đây khi mọi thứ vỡ lỡ...
Đã đoán được sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, sẽ trở thành chủ đề bàn tán của hàng triệu người, tôi còn tự nhủ mình sẽ luôn lạc quan mà vượt qua tất cả. Nhưng đến cuối cùng chợt nhận ra... mình cũng không mạnh mẽ đến thế, mọi thứ dường như vượt qua sức chịu đựng của bản thân , tâm lý sợ hãi, cơ thể rã rời, đầu óc mệt mỏi cùng mọi cảm xúc trở nên trống rỗng...
Cứ thế... tôi đã từng nghĩ đến cái chết... để được giải thoát hoặc ít nhất sẽ không phải chịu đựng sự tra tấn cùng cực như vật.
Thật may là còn các thành viên bên cạnh, thật may là gia đình tôi vẫn luôn luôn sát cánh. Ít nhất họ đã cứu cuộc sống mục nát này để tôi con một hi vọng cuối cùng.
"Jisoo à... Thật ra em không gọi cha mẹ chị đến. Em cũng khá bất ngờ..."
Tôi ngơ ngác nhìn Jennie đang ngập ngừng nói, vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy khó hiểu, rốt cuộc là ai cơ chứ?!
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên và sau đó Lisa lật đật tiến vào phòng tôi dò hỏi, gương mặt lo lắng nhưng rất dè dặt...
"Jisoo unnie... Có Nayeon unnie đến gặp, chị... chị có muốn nói chuyện không?"
Các thành viên nhóm tôi có lẽ biết về mối quan hệ tay ba của tôi, người đó và cô bạn thân nhất thông qua những chàng trai của BTS.
Đương nhiên các thành viên cũng sẽ nghi ngại khi giờ đây đột ngột Nayeon lại xuất hiện, nhưng tôi cảm thấy chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới... Tôi buộc đối diện với cậu ấy, mọi thứ ở quá khứ chắc chắn phải giải quyết một lần.
Jennie ý nhị nhận ra mà từ tốn nhìn tôi khuyên nhủ:
"Chị muốn gặp đúng không?! Thôi em ra nhé! Chị cứ ngồi trong đây đi, Em sẽ đưa cô ấy vào... Nhưng chị đừng để bản thân mình áp lực hay mệt mỏi quá, được không?!"
Tôi phì cười gật đầu. Jennie bước ra ngoài, tôi cố gắng vuốt lại mái tóc khô rối của mình để chúng đừng nhìn tàn tạ quá... đối diện với cô bạn thân nhất, tôi không hi vọng sau mọi chuyện cô ấy lại vì chuyện này mà thương hại tôi.
Nayeon bước vào, liếc sơ qua căn phòng trống trải và bình thản đến vị trí này, không còn vẻ tức giận cũng không còn cảm giác vui vẻ như khi cả hai còn là bạn thân. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, cả hai nhìn nhau cũng không thể trao nhưng câu nói bông đùa hoặc giữ trên môi nụ cười hồn nhiên nhất.
"Cậu sao rồi?! Nhìn cậu khác quá..."
Nayeon nhìn tôi thở dài. Tôi hơi chua xót khi thấy cô ấy vẫn xinh đẹp và rạng rỡ còn tôi là quá đỗi nhếch nhác thế này.
"Mình không sao... tâm trạng đã ổn lên nhiều rồi!"
"Chuyện lộ ra chắc khiến cậu cũng sốc lắm nhỉ?! Dù sao anh ta cũng là ngôi sao lớn..."
Tôi nở nụ cười gượng gạo khi thấy Nayeon thở dài nhắc đến chủ đề đó. - "Không có gì... Mình cũng nghĩ sẽ có một ngày chuyện này xảy đến."
Cô bạn nhìn tôi đăm chiêu một hồi lâu, có lẽ cũng nhận ra lời nói dối qua loa này. Nếu không sao, không có gì thì chắc hẳn tôi đã chẳng tàn tạ như vậy. Nayeon cười buồn cất giọng:
"Cậu bị trầm cảm sao? Taehyung nói cho tôi biết, cũng kể tất cả mọi chuyện về việc hai người đã chia tay và cả vấn đề anh ta ép buộc cậu phải đến căn hộ kia nữa..."
Những câu từ đó hoàn toàn khiến tôi như bất động, tôi ngơ ngác nhìn cô bạn đối diện vẫn còn xúc động mà đôi môi run bần bật
"Jisoo à, tại sao cậu không nói với tôi? Nếu cậu xem tôi là bạn thì đã chẳng giấu diếm mọi thứ như vậy? Tại sao cậu lại khiến tôi trở nên xấu xí và độc ác như vậy... Cứ nhớ đến ngày tôi tát cậu thì tôi lại cảm thấy mình đã tệ hại đến mức nào..."
"Nayeon, cậu đừng trách bản thân nữa... Mình xin lỗi. Nếu mình nói ra từ đầu thì đã không như thế rồi. Cậu không hề có lỗi gì trong chuyện này cả..."
Tôi lắc đầu, đôi mắt hoảng hốt nhìn thấy Nayeon cắn chặt môi cúi đầu càng khiến tôi xót xa. Vốn dĩ chuyện này quá phức tạp, tôi không đủ can đảm để kể ra mọi thứ còn cô ấy lại quá đơn thuần. Chỉ vì hiểu nhầm ấy để rồi khiến cả hai trở nên khó khăn khi đối diện nhau.
Thời gian trải qua thật lâu, khi nước mắt tôi ướt nhòe thì Nayeon mới từ từ cất tiếng:
"Jisoo à... Tôi đến đây một phần cũng vì Taehyung cầu xin và một phần tôi cũng muốn nói... sự việc kia đã qua rồi và tôi cũng không còn để tâm nữa.
Chuyện kia vốn dĩ không phải lỗi của ai, tôi thì quá lụy tình, xem anh ta là tất cả còn cậu chỉ vì muốn giữ kín mối quan hệ để bảo vệ tình bạn của chúng ta... Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn thiếu sự tin tưởng và chia sẻ lẫn nhau để dẫn đến kết cục này!
Hiện tại tôi vẫn chưa cách nào quên hẳn mọi chuyện để có thể trở lại tình bạn như xưa với cậu. Nhưng ít nhất tôi cũng muốn cậu hiểu rằng... Cậu không có lỗi, đừng tự trách bản thân hay tự cô lập chính mình. Hãy cố gắng vượt qua để trở lại một cô gái vô tư ngày nào..."
Nayeon nhìn những giọt nước mắt lăn dài của tôi rồi cũng bật khóc. Cô ấy quét nhẹ đôi má rồi cố gắng mỉm cười tươi tắn.
"Thôi... Tôi về đây, đừng khóc nữa! Nhìn cậu thế này tôi cũng cũng chẳng vui vẻ gì... Ít nhất tình địch của tôi cũng phải thật xinh đẹp để tôi thua cuộc không tiếc nuối chứ!
Còn Taehyung, thật ra anh ấy là một chàng trai tốt, tôi nghĩ cậu hãy cho anh ấy một cơ hội..."
Câu nói cuối cùng của Nayeon trước khi rời đi rất nhỏ nhưng tôi lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Tôi biết cô ấy khó khăn thế nào khi cất lên những lời này, anh ấy là người mà Nayeon yêu sâu sắc nhưng cuối cùng cô ấy vẫn buông tay.
Sau chuyện hôm nay, tôi cũng đoán được thì ra... sự có mặt của cha mẹ và Nayeon đều là nhờ người đàn ông kia. Thật ra tôi không giận và chưa bao giờ hận Taehyung. Có lẽ yêu và cũng có lẽ những điều tốt đẹp mà anh ấy mang lại vẫn khiến tôi níu giữ trong lòng...
----------------------------
Vào buổi tối muộn, khi tôi đang cố gắng đưa mình vào giấc ngủ thì đột nhiên Lisa và Chaeyoung tiến vào phòng, tụi nhỏ bật đèn và vỗ liên tục vào mặt, tiếng gọi buộc tôi nhíu mày phải thức dậy.
"Chuyện gì thế?!"
Tụi nhỏ hoảng loạn nhìn nhau rồi đưa tôi chiếc Ipad, run run cất lời:
"Jisoo... Jisoo unnie! Chị... chị phải xem cái này!"
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình, âm thanh hỗn loạn cùng tiếng í ới đến đinh tai nhức óc, đây là concert của BTS sao? Các thành viên đang đứng trên sân khấu cũng vô cùng hoang mang đưa mắt về phía bên trái về hướng Taehyung, để rồi khi máy quay cận mặt anh ấy, người con trai dù mồ hôi nhễ nhại, đôi môi run run nhưng vẫn cố gắng cất lên những âm thanh cuối cùng...
"Sau tất cả... tôi mong tất cả những người hâm mộ hãy hiểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ, hay ít nhất ARMY hãy hiểu cho tôi... Đằng sau hình ảnh V trên sân khấu, tôi ao ước mình có thể sống như một Kim Taehyung bình thường.
ARMY à...Tôi muốn nói một lời cuối cùng... Xin lỗi nhưng tôi yêu cô ấy..."
[End Jisoo's POV]
-------------------------------
Cũng gần hết fic rồi nên mình sẽ đăng thưa ra nhé. Mong mọi người comt và vote ủng hộ nha. Chap trước vote chưa được 20 nên mình khó lòng ra sớm được T___T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com