Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29

[Taehyung's POV]

Cả hai nhìn nhau thật lâu như thể thời gian như dừng lại. Tôi không muốn rời mắt khỏi người mà mình đã mong chờ từ lâu còn Jisoo thì vẫn sững sờ nhìn về hướng này. Lúc bấy giờ rất nhiều cảm xúc bủa vây khiến tôi không biết mình nên nói gì, làm gì...

Tôi muốn hỏi sao cô ấy không đợi tôi mà đã vội vàng thuộc về vòng tay người khác?

Jisoo không biết rằng vì cô ấy, tôi sẵn sàng bỏ qua hào quang, sự nghiệp để chỉ có thể ở cạnh bên? Suốt ba năm qua, tôi đã chôn vùi cái cảm xúc cùng sự nhớ nhung này, quyết tâm trải qua sự hà khắc trong doanh trại chỉ để chờ đợi cơ hội quay lại và tiến đến trước mặt cô ấy. Giờ đây những cố gắng này như vô nghĩa, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Jisoo đã có gia đình khác và hoàn toàn bỏ rơi kẻ ngốc này.

"Taehyung?! Là anh... thật sao?!"

Đôi môi Jisoo nhoẻn lên nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh nhìn tôi chân thành. Thật sự tôi đã nghĩ rằng mình nên bỏ đi, ít nhất để trái tim này bớt đau đớn sau những gì vừa nhìn thấy...

Thế nhưng Jisoo đã tiến sát đến gần tôi, trên tay đã bế đứa bé đã ngủ vùi trên vai. Đôi mắt đẫm lệ của Jisoo vẫn không dám dời đi, chỉ thẫn thờ quan sát tôi một cách thật cẩn thận. Cô ấy cất âm thanh thật nhỏ nhưng chất chứa trong đó quá nhiều cảm xúc khiến tôi cũng bồi hồi

"Đúng là anh rồi... Thật tốt quá!"

Tốt sao?! Thế nhưng tôi lại cảm thấy trái tim mình đau thế này, làm sao có thể tốt khi giờ đây tôi chỉ biết nhìn cô ấy mà chẳng thể tiến lại ôm chầm lấy? Tại sao Jisoo lại tuyệt tình như vậy, tại sao không đợi tôi?

Chỉ một chút thôi... một chút khó đến thế sao?

"Taehyung à... Sao... sao thế?!"

Jisoo có vẻ nhận ra tâm trạng bất ổn cùng ánh mắt kỳ quặc của tôi mà hơi ngập ngừng hỏi lại. Tôi chỉ đành hít thật sau nở nụ cười gượng gạo

"Không... Chỉ là lâu quá mới nhìn thấy em! Anh muốn nhìn rõ thêm một chút, trông em có vẻ rất ổn. Sống ở đây giúp em tâm trạng tốt hơn đúng không?!"

Tôi không dám hỏi rằng rời xa anh và cùng một người đàn ông khác lập gia đình khiến em vui vẻ hơn phải không? Nếu tôi cất những lời đó, có lẽ những ngụy trang mà tôi đang khổ sắc khoác lên mặt mình sẽ nhanh chóng bị kéo xuống. Tâm tình tôi rối loạn thành từng đoàn, làm sao tôi không nhớ rằng khi ở cạnh tôi, Jisoo đã khổ sở thế nào nhưng mà giờ đây... nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt cong cong, mãi là điều mà tôi mong mỏi.

"Phải, ở đây thật sự khiến em thấy thoải mái. Anh biết em thích biển thế nào mà... Mỗi ngày nhìn thấy những con sóng cập bờ cùng ánh bình minh chiếu rọi, tất cả những tổn thương ngày trước cứ thế không còn nữa..."

Tôi gật gật đầu, cảm thấy hơi chua xót thế nhưng tôi tuyệt nhiên không dám hỏi han về gia đình mới của cô ấy, chỉ ngơ ngốc cất lời

"Công việc em thế nào?! Hình như đám trẻ vừa nãy...."

"Đúng vậy! Em đang là giáo viên mầm non... Vả lại em nghĩ mình cũng không còn đủ can đảm để tham gia showbiz nữa rồi. Dù có từng nhủ mình sẽ mạnh mẽ hơn nhưng những sự cố vừa qua như hút sạch sự tự tin này... Nếu như sự kiện lặp lại, em sợ rằng mình cũng khó để vượt qua được."

Tuy rằng nhắc đến những kỷ niệm cũ nhưng trên khóe môi cô ấy vẫn hiện nụ cười nhạt, Jisoo giờ đây đã khác, không còn ở đằng sau chờ đợi và cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn tôi bước đến. Sống mũi tôi hơi cay cay nhưng tuyệt nhiên kìm nén chúng mà nhoẻn môi cười một cách gượng gạo

"Vậy sao... Chúc mừng em đã chọn được con đường mới, nhìn em như vậy thật sự anh cũng rất vui!"

"Anh thế nào?! Anh dự định sẽ quay trở lại sân khấu chứ?! Dường như người hâm mộ vẫn chưa quên anh đâu!"

Tôi hít sâu rồi thẫn thờ nhìn mặt biển giờ đã tràn ngập ánh vàng, nếu quay lại nơi hào quang rực rỡ đấy, khi tôi bị áp lực và cô đơn nhất cũng chẳng còn cô ấy ở bên. Jisoo không biết rằng chỉ vì cô ấy còn cùng tôi trên con đường kia thì kẻ ngây ngốc này mới có thêm sức mạnh.

Mọi thứ giờ đã khác... Tôi chẳng muốn quay trở lại nơi đó, nơi mà tôi đã không thể bảo vệ người con gái tôi yêu nhất.

"Anh chưa biết nữa, anh chỉ mới xuất ngũ thôi! Vẫn chưa có dự định gì trước mắt."

Jisoo gật đầu tiếp tục ôm đứa bé sánh bước với tôi. Nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi cùng hình ảnh dịu dàng như bây giờ tôi đã mong mỏi quá nhiều, tôi cũng từng hi vọng cô ấy cùng tôi lập gia đình và chúng tôi sẽ có những đứa con.

Nhưng... đã quá chậm rồi không phải sao?

Thậm chí có lúc tôi muốn buộc miệng hỏi Jisoo nếu cô ấy ly hôn để quay lại bên cạnh tôi thì sẽ thế nào? Liệu cô ấy có thể chấp nhận lại một người như tôi vẫn còn yêu và chờ đợi như vậy không? Nhưng rồi tôi lại không có dũng cảm để nói ra những lời xuẩn ngốc ấy...

Jisoo giờ đã khác, đứa bé trong lòng cùng hình ảnh một người phụ nữ hạnh phúc như vậy mà tôi đành đan tâm phá vỡ. Quả thật nếu thế, tôi chính là kẻ xấu xa.

Bước chân dừng lại, tôi đành cười trừ tạm biệt...

"Thôi! Anh về đây... Thấy em như vậy anh đã cảm thấy vui lắm rồi! Mong em cứ hạnh phúc như vậy nhé!"

Nụ cười tôi có lẽ quá đỗi gượng gạo cùng ánh mắt thất vọng khiến Jisoo hơi hoảng hốt. Cô ấy níu tay tôi dò hỏi

"Sao về sớm vậy?! Anh hình như đi rất xa mới đến đây... Em mời anh ăn tối nhé?!"

"Thôi không cần đâu... Anh cũng không đói. Ở lại đây chỉ khiến anh thấy hơi không thoải mái..."

Câu nói buộc miệng của tôi khiến Jisoo lặng người, bàn tay ấy buông tôi ra cùng gương mặt thoáng buồn làm trái tim thêm khó chịu. Thà nói như vậy còn hơn... Tôi không muốn mình nói ra câu 'Anh không muốn đến nhà gặp người đàn ông của em, anh cũng không hi vọng ai khác mang hạnh phúc đến cho em ngoài anh...'

Những lời nói đó chắc chắn sẽ làm Jisoo thất vọng về tôi nhiều hơn nên thà cứ như thế này... Chỉ mình tôi ngoảnh đi còn hơn khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.

Tôi quay lưng bước từng bước, những bước chân nặng nề như đeo chì khi tôi biết dường như đây là cơ hội cuối cùng để mình được ở gần cô ấy. Trái tim đau đớn cùng tâm trạng khó chịu nhưng giờ đây tôi không cách nào còn sự lựa chọn nào, buông tay... ít nhất để cô ấy hạnh phúc hơn sau này.

"Jisoo-sshi! Cảm ơn cô đã mang Mina về! Chắc cô trông bé vất vả lắm!"

Đột ngột âm thanh một người đàn ông đằng sau lưng tôi khoảng 30 mét vang lên khiến bước chân tôi chựng lại. Tôi hơi ngỡ ngàng mà xoay người nhìn chăm chằm vào họ, người kia bế đưa bé trên tay Jisoo đi và còn cúi người cảm ơn.

"May là có cô trông, vợ tôi may mắn sức khỏe đã ổn hơn! Tối hôm qua cô ấy đau ruột thừa làm tôi lo sốt vó mà không biết làm sao để mang theo Mina... Thật may!"

"Không có gì đâu anh Park! Đừng cảm ơn tôi hoài như vậy... Mina ngoan lắm, không phiền hà một chút nào cả!"

Cô bé con bị gọi dậy, gương mặt nhíu lại nhưng vẫn muốn Jisoo ẵm bồng mà đưa hai bàn tay mập mạp cất tiếng:

"Omma..."

"Này... này! Sao lại gọi cô giáo là Omma hả? Cái con bé này.... ÔI, tôi xin lỗi cô Jisoo nhé!"

"Không có gì đâu! Chắc tại tôi khá giống mẹ bé nên Mina nhầm lẫn... Chỉ cần từ từ sửa lại cho bé là được rồi!"

"Vâng... Cảm ơn cô, tôi về trước nhé!"

Jisoo cúi đầu chào rồi vẫn vẫy tay tạm biệt cô gái nhỏ ấy, tôi không biết cô ấy có nhìn qua tôi để trông thấy gương mặt của một kẻ ngốc nghếch còn đang thẫn thờ cố gắng tiếp thu mọi chuyện như tôi không? Cái đầu óc vốn dĩ không đến nỗi trì độn này của tôi dường như giờ mới ngộ ra sự việc mình đang hiểu nhầm nãy giờ.

"Taehyung-sshi! Anh hiểu lầm em gì đúng không?! Nên anh mới bỏ đi nhanh đến thế!"

Jisoo đột nhiên đến sát gần tôi, khóe môi cô ấy cong cong, mắt nhìn chằm chằm gương mặt tôi còn đang đỏ ửng, loay hoay không biết nên nói điều gì:

"À... thì... anh tưởng..."

"Anh tưởng em kết hôn rồi? Lại còn có con, phải không?! Chưa kể còn nghĩ rằng em là kẻ vong ân bội nghĩa, chưa được vài năm đã..."

"Này... không phải!" – Tôi hoảng hốt nhíu mày buộc miệng – "Anh không nghĩ em là người vong ân bội nghĩa. Chỉ là hơi buồn thôi!"

Câu nói càng về cuối của tôi càng nhỏ, đôi tôi càng lúc càng đỏ lên. Chẳng ngờ kẻ đã ba mươi tuổi như tôi, đối mặt với tình huống này lại ấp úng như một đứa trẻ. Jisoo nhìn tôi lúng túng thì bật cười, cô ấy đột nhiên đan tay ôm lấy eo và áp gương mặt vào trong ngực tôi.

"Anh không biết em đã chờ anh lâu thế nào đâu! Thời gian qua thực sự quá khó khăn khi không có anh ở bên cạnh nhưng em vẫn tin... anh sẽ quay lại...Cảm ơn anh Taehyung!"

Bàn tay tôi run run vì lời thổ lộ mà Jisoo vừa cất lên. Cảm xúc như vỡ òa, tôi lại không ngờ rằng sau tất cả những chuyện đã qua, Jisoo vẫn chờ đợi tôi như vậy... Bỗng chốc nước mắt ướt nhòe, tôi nâng niu gương mặt của cô ấy muốn nhìn rõ cho thật kỹ. Tôi đã mong mỏi nó quá lâu để rồi giờ đây, khoảnh khắc này lại khiến tình cảm dâng trào.

Jisoo bật cười khi thấy dòng nước mắt của tôi, cô ấy sáp gần lại và hôn. Nụ hôn thật sâu như chất chứa tất cả những nỗi lòng, cảm xúc và những nhung nhớ suốt những ngày tháng quá. Tôi ôm chặt Jisoo và đáp lại nụ hôn đó.

Dưới khung cảnh tiếng sóng biển rì rào cùng ánh chiều hoàng hôn ngọt ngào, chỉ còn hai chúng tôi chìm đắm trong tình yêu này.

[End Taehyung's POV]

THE END

--------------------------------

Cảm ơn mọi người đã nỗ lực đi cùng mình đến cuối fic nhé. Mong mọi người để lại chút comment nho nhỏ cho longfic đầu tiên của mình cho Vsoo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com