chap 17: Dấm
Nghe anh gọi cô quay lại, anh nhanh đến ôm cô phút chốc hai người nằm xuống giường lớn đặt môi lên cổ của cô anh hôn bỗng cô đẩy anh ra
- Em sao vậy?
Cô nhìn anh chằm chằm sau đó mở miệng nói :
- Tuấn...... Tuấn Khải em....... Em........ Em...... Em yêu anh
Trong lúc anh đang thất thần về câu nói của cô thì cô đá chủ động hôn anh
Cảnh xuân trong phòng
***che mắt ****
Buổi sáng an lành Ân Ân đang làm bữa dưới bếp bỗng Anh đi lên ôm cô tự phía sau đặt lên má cô 1 nụ hôn nhẹ
- Anh đi làm ở nhà phải ngoan nghe chưa?
Cô nhìn Anh cười mỉm gật đầu nhẹ một cái quay sang cầm hộp đồ ăn mà Ân Ân làm rồi bước đi, đang chuyên tâm nấu ăn thì chuôg điện thoại vang lên, nhấc điện thoại lên
- alo
- Ân Nhi Anh muốn gặp em ngay bây giờ em mau đến quán cofe................ Đi
Ân ân chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng ngắt máy từ bên kia, cơ Lê tiếng Nội này rất quen thuộc cô muốn đi đến xem thử
Diện 1 bộ váy xanh vô cùng đáng yêu kín đáo
Cô đi đến quán cofe mà người trong điện thoại đã hẹn
Ngồi đợi một lúc lâu cô thấy 1 người đi đến cô nhìn kỳ thì đã nhìn ra đó là Vương Nguyên
Anh đi đến Và ngồi đối diện cô cười nhẹ nhàng cô cất tiếng hỏi :
- Anh tìm tôi có việc Gì?
Nhíu đôi mắt lại Nguyên nhìn Ân Ân
- không Lẽ Anh chỉ hẹn đi uống cofe cùng người thương ko được sao?
- xin lỗi Anh hãy tự trọng tôi đã có chồng rồi, nếu ko có chuyện Gi tôi đi trước
Vừa đứng lên thì người đối diện đã cất tiếng nói :
- em cơ biết tại sao mà người chồng mà em đang yêu lại đi sớm vệ khuya ko ?
Quay qua ân ân nói :
- Anh ấy cơ công việc riêng tôi cũng ko muốn biết
- em ko muốn biết nhưng Anh muốn em biết
Kéo cô ra đẩy cô vào xe khóa chặt cửa xe lại cô gào théc nhưng Nguyên ko đề Ý vùng vẫy làm cho tay lại của Anh lạn qua lạn lại trên đường chống cứ cô ko đc ích Gì cuối cùng chiếc xe đá dừng lại trước cửa 1 quán bar Nguyên bồng cô vào trong chạy thẳng vào phòng vip vứt cô lên giường cô Hoảng hốt nói:
- Anh định làm Gi?
- em cứ nằm ở đây sau tối nay em sẽ tự nguyện quay ve bên Anh thôi và chúng ta sẽ lại như ngày xưa
- Anh điên rồi sao tôi sẽ nói với chồng tôi
Nghe câu nói này của cô Anh nhíu mày
- Ân Ân em thật sự coi tên ác ma đó là chồng? Em thật sự hết yêu Anh rồi ? Tình cảm của chúng ta mười mấy năm nay không bằng 1 tên... 1 tên.. Mà thôi khong nói nữa rồi mọi chuyện cũng sẽ về chỗ của nó rồi em cũng sẻ chỉ 1 mình Vương Nguyên này là chồng của em
Nói xong Nguyên cười khẽ rồi bước ra khỏi phòng , nhìn ra thành phố đêm đá xuống nhìn chằm chằm vào những ánh đèn lấp lánh ngoài kia đồng hồ đã chỉ 8h cô định phá cửa nhưng ko biết phá bằng cách nào phân vân 1 lát thì bỗng cánh cửa mở ra xoay người thấy Vương Nguyên đứng trước cửa
- nào đá đến gió đi theo Anh mau người đẹp
- Ý Anh Là sao cơ nhíu mắt
- đi thì sẽ biết
Cô đi theo Vương Nguyên đi đến 1 căn phòng đây là phòng hát bỗng Nguyên nói :
- Em đứng đây chờ 1 lúc
Nói xong Nguyên lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó 5p sau 1 cô gái trên tay là mâm rượu cầm lấy mâm rượu Nguyên đưa cho cô nói :
- cầm vào đó rót rượu xong rồi ra ,nên nhớ bổn phận của em chỉ rót rượu ko được quấy còn ko Anh sẽ ko cho em về
- đơn giản vậy thôi?
Nguyên cười cười nói
- đúng rất đơn giản mời em
Nguyên nói xong rồi đưa tay giơ thẳng ra mời cô vào, bước vào căn phòng Có cũng không cần để ý nhiều nhưng khi rót ly rượu đầu tiên kể thì cô nghe tiếng nói rất quen thuộc ngước mặt lên 1 chút thì cô thấy chính là Anh Vương Tuấn Khải đèn trong phòng đã tắt hết chỉ còn vài bóng đèn xanh đỏ nhưng cô chắc chắn ko thể nào nhìn nhầm người mà thân thiết nhất với cô tiến gần hơn 1 chút thấy người con gái đang ngồi trong lòng Anh ấy kiềm chế cảm xúc cô lắng tai nghe
- Khải Khải Anh đã có người yêu rồi sao?
- không tức nhiên là ko
- em nghe nói Anh đã có vợ luôn rồi, từ Mỹ trở về em Liền tìm Anh đầu tiên Anh đối xử với em như vậy sao?
- không thể nào người phụ nữ ấy là tự mình đa tình Anh chỉ chờ em
- thế Anh bỏ rồi người phụ nữ đó đi
- thế thì Tùy người yêu của Anh thôi
Nghe đến câu này ly rượu trên tay cô rơi xuống nước mắt trào ra khóc lớn cô chạy ngay ra khỏi phòng nhìn bóng lưng cô Anh ta liền nghi ngờ lấy điện thoại ra gọi cho người làm
- dạ alo
- có cô chủ ở nhà ko?
- dạ cô chủ..
Đang định nói thì nghe tiếng xe ngoài cổng vừa ngó ra thấy xe chưa kịp nói gì THÌ đã thấy cô đi từ bên ngoài vào nước mắt đầm đìa
- alo alo nói đi có cô chủ ko?
- thiếu gia cô chủ đi đâu tự chiều mà hình như ai vừa chở về cô chủ khóc ..ơ thiếu gia cô chủ ..cô chủ đi rồi xách vali kìa
Nghe vậy Anh Liền chạy về nhà ,ở nhà thì cô người làm cố gắng ngăn cản cô lại vừa chạy xe đến cổng thấy xe của Vương Nguyên bước xuống xe lúc này Vương Nguyên cũng bước xuống nói
- Anh đã thua rồi
- im đi còn ko tôi sẽ cho Anh biết sao là địa bàn của tôi
Nghe thế vương Nguyên nói :
- nghe tôi nói đây cô ay sẽ tìm đến tôi thôi
Nói xong Nguyên lên xe chạy đi lên đến nhà thì thấy cô người làm đang cố ngăn cản cô ,kéo cô lên phòng ép sát vào tường Anh nói
- xem ra ko thể ko dạy cho em 1 bài học
Vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com