Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Sét Đánh Giữa Trời Quang

Edit: Astute Nguyễn

Phong Tuyên Nhược phớt lờ con người đang quỳ dưới đất, quay đầu cười nói với ma ma: "Lý ma ma, ta nói đến đâu rồi?"

Lý ma ma: "Nói đến, nói đến Tế Thú Đại Hội rồi, lần Tế Thú Đại Hội đó, Quốc chủ cũng tham gia, khi trở về còn cực kỳ sung sướng."

"Nhắc tới chuyện này thì phải trách ta, không giữ được trái tim Quốc chủ, để ngài ấy tùy tiện đến Tế Thú Đại Hội, làm chuyện đó cùng đồng môn cũ," Phong Tuyên Nhược nói tiếp, rồi giả vờ cầm khăn tay lau khóe mắt.

"Phu nhân, người đừng nói vậy, nam nhân kia cứ thấy ruộng là rải hạt giống, Phu nhân quốc sắc thiên hương, mèo đã muốn trộm cá thì làm sao cản được," Ma ma nói.

Từ từ, bọn họ đang nói cái gì vậy?

Chỉ là mấy lời bình dị, nhưng nội dung bên trong cứ như sét đánh giữa trời quang.

Tình thế chuyển biến bất ngờ, ta và Lăng Thanh Vân đang quỳ gối đồng loạt vươn cổ, khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Hai giây sau, ta mới phản ứng lại, đây chẳng phải nghĩa là, Lăng Hải Lưu và An Chiêu Loan có gian tình sao?

Yết hầu Lăng Thanh Vân cuộn lên, ta có thể cảm giác, hắn đang mang tâm trạng "muốn hỏi nhưng lại không dám".

Làm sao Phong Tuyên Nhược biết vụ này? Đúng lúc này, đột nhiên lại tiết lộ tin tức kinh khủng ấy, rốt cuộc bà ta đang có mục đích gì?

Ngẫm nghĩ một lúc, Phong Tuyên Nhược lơ đễnh giao cái bát cho ma ma bên cạnh, bà ta sẵng giọng: "Lý ma ma, ngươi đi theo ta nhiều năm như thế, sao lại vô ý đến vậy, chè a giao hôm nay ngọt quá."

Ma ma kia vội đáp: "Nô tỳ biết sai rồi, ngày mai nhất định sẽ báo cho Ngự thiện phòng!"

"Biết rồi thì tốt, dọn đi."

Lý ma ma đành bưng bát lui xuống, lúc rời đi, bà ta còn cố ý lướt qua Lăng Thanh Vân, rồi trực tiếp dẫm lên bàn tay đang đặt trên đất của hắn.

Ngón tay Lăng Thanh Vân lập tức sưng vù, ta thậm chí còn nghe thấy cổ họng hắn phát ra một tiếng nghẹn ngào, hắn cong mình, cố gắng không để bản thân cất lên âm thanh lớn hơn.

"A, Lý ma ma, ngươi đi đứng thế nào vậy? Làm đích tử của Quốc chủ, rể quý của An thị bị thương mất rồi, An gia lại tới chất vấn như lần trước thì phải làm sao đây?" Phong Tuyên Nhược ở trên cao nói.

Lý ma ma hành lễ, khuôn mặt chẳng có biểu cảm nào gọi là chân thành xin lỗi: "Nếu không thì mời Thiếu phu nhân tới đây một chuyến đi, lão thân sẽ giải thích trực tiếp với nàng ấy, để nàng ấy đừng lén lút trách móc Phu nhân nữa."

Bọn họ bắt đầu quay lại chủ đề An Khả Tâm lén đi mách lẻo, xem ra, họ không định buông tha dễ dàng cho người con dâu này.

Lăng Thanh Vân có vẻ hơi bối rối, nhưng chỉ còn cách lấy lòng xin tha: "Mẫu hậu, Khả Tâm thật sự không có ý đó. Nàng ấy thân thể yếu đuối, mẫu hậu không xem mặt tăng thì cũng nể mặt phật, vì đứa con trong bụng nàng, xin mẫu hậu đừng triệu kiến nàng ấy lúc nửa đêm. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của nhi thần, nhi thần sẽ để người tùy ý trách phạt."

Phong Tuyên Nhược nhìn chằm chằm người đang quỳ trên mặt đất, dường như cố ý im lặng thật lâu, sau đó mới tiện đà cười lạnh: "Cũng phải, đứa bé đó là cháu trai của Quốc chủ, còn là cháu ngoại nữa, thân phận không thể không cao quý, ngươi đúng là, vừa làm cữu cữu vừa làm cha, thân càng thêm thân, thật đáng chúc mừng."

Lăng Thanh Vân lập tức ngẩng đầu, chỉ trong vòng một hai giây, khuôn mặt hắn trở nên ngây ngốc, ánh mắt lộ ra sự kinh hoàng và nghi hoặc, tựa như Phong Tuyên Nhược vừa nói một thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu.

Ta ở trên không trung, cũng không nhịn nổi mà cắn ngón tay, sau đó cơ thể liền run rẩy.

Xâu chuỗi với câu nói mờ ám trước đó, rõ ràng bà ta đang ám chỉ cho Lăng Thanh Vân biết, An Khả Tâm chính là con gái của Lăng Hải Lưu và An Chiêu Loan, muội muội cùng cha khác mẹ của hắn! Cái gọi là "tướng phu thê", không phải huyền học, mà là sinh học...

Rõ ràng, đó là lần đầu Lăng Thanh Vân thành hôn, còn thành hôn với cô nương thanh mai trúc mã, cho dù An Khả Tâm không phải người bạn lữ tâm đầu ý hợp, nhưng hắn vẫn vô cùng coi trọng hôn sự này, hắn nhường nhịn, nhẫn nhục chịu đựng, đều là vì bảo vệ tiểu thê tử của mình.

Nhưng Phong Tuyên Nhược đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất, giết người không dao, khi An Khả Tâm đã mang thai ba tháng, bà ta đột nhiên báo cho hắn biết hai người chính là huynh muội ruột. Rõ ràng là dội một chậu nước đá vào đầu Lăng Thanh Vân.

Mục đích bà ta làm như vậy, có lẽ cũng xuất phát từ hiện thực: Hy vọng Lăng Thanh Vân chủ động từ bỏ đứa trẻ, giảm bớt trở ngại trong mưu đồ đoạt đích của bà ta, nhưng đa phần là xuất phát từ ác tâm thuần túy của con người.

Quanh năm chịu sự ghẻ lạnh và lừa dối của Lăng Hải Lưu, bà ta đã sớm không còn là thiếu nữ khí phách, chói lóa giống năm xưa, bà ta đổ tất cả nỗi đau của mình lên những kẻ yếu thế, không thể phản kháng.

Hai ba giây sau, Lăng Thanh Vân rốt cuộc mới bật dậy, hắn quên sạch lễ tiết, tay siết chặt thành nắm đấm, mất khống chế hét với người bề trên: "Không thể nào! Không thể nào!"

"Cái gì mà không thể nào?" Phong Tuyên Nhược liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi bảo chuyện cha mình không quản được cái lưng quần, là không thể nào? Hay chuyện An Chiêu Loan bị ép gả cho tên tàn tật, muốn tìm người thay đổi khẩu vị, là không thể nào?"

Nói xong, bà ta lại cười: "Tên đường đệ họ hàng xa của ta, trước đây cũng từng cưới thê nạp thiếp, chưa bao giờ có nổi một mụn con, sao vừa đến An gia ở rể, lại sinh ra được một cô nương xinh đẹp như An Khả Tâm vậy, hóa ra chỉ là bị đổ vỏ."

Ma ma đứng bên ngoài hùa theo: "Nếu công tử không tin, thì đi hỏi nô tỳ của cha người, nếu không phải nhờ nàng ta lỡ miệng, thì nương nương nhà ta cũng chẳng hay biết."

"Haizz, đúng là "chó cắn Lã Động Tân (1)"," Phong Tuyên Nhược hừ một tiếng, tiếp tục cười nói, "Tốt bụng nói cho ngươi biết, ngươi còn không tin, vậy thì cứ chờ khi nó sinh con đi. Nghe nói tạp chủng loạn luân, tám phần đều là kẻ ngu ngốc xấu xí, ai nhìn thấy cũng hối hận."

(1) Chó cắn Lã Động Tân, vốn là một thành ngữ Trung Quốc, ám chỉ kẻ không biết lòng người tốt.

Lăng Thanh Vân ngây ra tại chỗ, khi đó hắn vẫn chưa giỏi khống chế cảm xúc như bây giờ, ta thấy chân tay hắn run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, giống như núi lửa sắp phun trào, cũng tựa con trâu đực không tìm được chỗ trút giận.

Chỉ là vị ma ma đó vẫn không chịu buông tha, bà ta cười phụ họa với chủ tử: "Ây dà, còn chẳng phải sao, ở quê nô tỳ có một tên ngốc cưỡng bức muội muội ruột, sinh ra một tiểu tạp chủng, ngay cả của quý cũng không có, họ vứt nó ra bên ngoài, hai ngày sau thì chết."

Dù đã cách một không gian, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự nhục nhã và thống khổ ấy.

Tại sao con người có thể độc ác đến như vậy, hủy hoại người khác chỉ để khiến bản thân khuây khỏa.

Cục diện cuối cùng đã bị mất khống chế, Lăng Thanh Vân đứng giữa đại điện trống trải, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hắn khàn giọng, xông tới gào trước mặt Phong Tuyên Nhược: "Đứa con của người mới là tạp chủng! Đứa con của người mới là yểu mệnh!"

"To gan!" Sắc mặt Phong Tuyên Nhược sa sầm, ma ma kia cáo mượn oai hùm lao tới, giáng một bạt tai vào mặt Lăng Thanh Vân.

Lăng Thanh Vân bị bà ta tát, mặt nghiêng sang một bên, âm thanh vô cùng giòn giã.

Luân lý cương thường trong vương thất cung đình đã sớm ăn sâu vào xương máu, phía sau ma ma này chính là Phong Tuyên Nhược, nên có lẽ bà ta không nghĩ được nhiều như thế.

Bà ta đã quên, người thuần thú có thể sai bảo một con sư tử, chẳng lẽ thật sự không phải vì trong tay có cây gậy quá mạnh sao?

Lăng Thanh Vân quay mặt lại, hắn vươn tay chạm lên, nước mắt đã ngừng rơi, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, hắn không thèm che đậy nữa, đôi đồng tử kim sắc thuần khiết sáng ngời bắt đầu lộ ra, giống như vầng trăng máu đỏ cam.

Ta ở giữa không trung, bịt chặt miệng, lông tơ dựng lên, dường như ngửi thấy hơi thở đẫm máu trong miệng sư tử.

Hình như rốt cuộc vị ma ma cũng cảm nhận được một chút sợ hãi, bà ta lùi lại một bước, miệng thốt một chữ "Ngươi..."

Nhưng đã chậm mất rồi, Lăng Thanh Vân điên cuồng lao tới, bóp cổ bà ta, ma ma kia không kịp giãy giụa, ta nghe thấy xương cổ rắc một tiếng, rất rõ ràng.

Cái chết khiến bà ta mất khống chế, nước tiểu vàng nhạt chảy đầy đất...

Khoảnh khắc thi thể vị ma ma rơi xuống, đừng nói là hai người bên trong, chính ta cũng sửng sốt.

Không một ai ngờ được, thiếu niên vừa rồi còn vâng vâng dạ dạ sẽ giết người ngay trên sảnh.

Nhưng bây giờ kết thúc thế nào đây?

Ngươi phải biết, lúc ấy, địa vị của Lăng Thanh Vân vẫn chưa vững chắc, Phong Tuyên Nhược vừa là trưởng bối vừa là chủ mẫu, bên ngoài có Phong gia làm chỗ dựa, bên trong có đứa con của Lăng Hải Lưu chống lưng. Bình thường không có việc gì, bà ta còn vạch lá tìm sâu, bây giờ nhìn ma ma theo hầu mình bị giết, bà ta sẽ bỏ qua ư?

Quả nhiên, Phong Tuyên Nhược phản ứng lại trước, bắt đầu hô to: "Người——"

Nhất định là bà ta đang định gọi "người đâu", nhưng chữ "người" vừa thốt ra một nửa, Lăng Thanh Vân đã nhào tới, bịt chặt miệng bà ta.

Mọi chuyện tiến triển đến bước này khiến ta đần ra.

Tư thế này, chẳng lẽ hắn muốn giết nốt Phong Tuyên Nhược ư?

Vậy hắn làm sao thoát thân nổi? Rất nhiều người đã biết hắn tới thỉnh an Phu nhân Quốc chủ. Nếu Phong Tuyên Nhược phơi thây trên đại sảnh, chẳng lẽ hắn có thể chạy nổi?

Ta đang nghĩ điều gì, trong đầu Phong Tuyên Nhược cũng lóe lên điều đó, bà ta cắn mạnh vào bàn tay hắn.

Bà ta đánh cược, hắn không dám giết mình, chỉ cần làm hắn lỏng tay, bà ta sẽ gọi người tới, khi ấy sẽ dựa vào ưu thế địa vị, tung quyền trượng lên, xử lý đứa con đại nghịch bất đạo này.

Nhưng hiển nhiên, Lăng Thanh Vân cũng hiểu điều đó, hắn không dám bóp chết đích mẫu, nhưng cũng không dám buông tay, nhìn thấy lòng bàn tay đã đầm đìa máu.

Ta ở một không gian khác, cũng không kiềm được mà nín thở.

Đường cụt như thế này, tiến triển thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com