🧁Phần 5 - End🧁
Editor: Tanya (torryssi)
–
PHẦN 5
17.
Ngày hôm sau, ta liền truyền những tin tức mà ta có được từ nhị hoàng tử cho Liễu Tố Ngọc. Lúc đầu chỉ là những chuyện liên quan đến việc hợp tác giữa Thục phi và Tống Khanh Khanh nên thái độ của Liễu Tố Ngọc chẳng thèm quan tâm.
Nhưng đến khi ta nói đến việc thái phó và triều thần muốn liên hợp để vạch tội Liễu đại tướng quân cho Liễu Tố Ngọc nghe thì ả không còn giữ được bình tĩnh nữa. Không quá hai ngày sau, ả liền nghe được tiếng gió thực sự có chuyện này, ả liền bắt đầu gấp gáp.
Tiếp đó, nghe nói thái tử bắt đầu liên kết với triều thần, khiến cho việc vạch tội của thái phó đại nhân chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt.
Việc này làm Liễu Tố Ngọc phấn khích một hồi lâu, còn thưởng cho ta một ít đậu vàng [1].
Ta lại tiếp tục để lộ một ít thông tin cho Liễu Tố Ngọc theo sự phân phó của nhị hoàng tử.
Mà bên phía thái tử cũng tiếp tục lặp lại thủ đoạn cũ, lần nào cũng trấn áp được thái phó đại nhân.
Tuy nhiên, thái phó đại nhân cũng là người đứng đầu văn thần, nên dù thái tử sớm có chuẩn bị, vẫn bị thái phó nhục nhã mấy lần, làm cho Liễu Tố Ngọc rất tức tối.
Ba tháng trôi qua, trạng thái tinh thần của Liễu Tố Ngọc rất phấn chấn vì đệ đệ của ả Liễu Võ từ biên cảnh trở về để chúc mừng sinh thần ả. Chuyện này là lúc ta báo cáo tin tức cho Liễu Tố Ngọc ở Vị Ương cung nghe lén được.
Trong lòng ta có chút nôn nóng, nếu Liễu Võ quay về thì Liễu Tố Ngọc chẳng phải như hổ thêm cánh hay sao?
Trở lại Cẩm Tú cung, ta liền bẩm báo chuyện này cho Thục phi và nhị hoàng tử biết. Nhưng mà không ngờ sau khi hai người biết chuyện thì bật cười.
Ta không hiểu lắm nên có hơi sững sờ.
Nhị hoàng tử hừ nhẹ một tiếng: "Người của nhà họ Liễu quả nhiên đều là vũ phu, những năm nay ngang ngược càn rỡ lâu như vậy đương nhiên phụ hoàng sẽ kiêng kỵ chúng."
"Bọn chúng dám tính kế muội muội ta, vậy thì nên trả giá đắt."
Thục phi không tiếp lời nhị hoàng tử mà nhìn ta: "Nha đầu, ngươi có hiểu không?"
Đầu óc ta hỗn loạn, không rõ vì sao Liễu Võ quay về lại làm Thục phi và nhị hoàng tử cao hứng như vậy, chẳng lẽ không phải là nên lo lắng hay sao?
Thục phi thấy vẻ mặt ta đầy dấu chấm hỏi, nhắc nhở ta một câu: "Tin tức Liễu Võ quay về, có phải ngươi biết trước bọn ta đúng không...?"
Trong nháy mắt ta đã hiểu ra, Thục phi và nhị hoàng tử không biết chuyện này đồng nghĩa với việc thái phó đại nhân cũng không hay, nói không chừng hoàng thượng cũng không rõ.
Nhà họ Liễu này làm như thế thật sự là không nể mặt hoàng thượng, chúng ở biên cảnh nhiều năm, quả thực là ủng binh tự trọng [2] không có kính sợ.
[2] Chỉ một tướng quân không tuân theo sự kiểm soát của triều đình.
Ta cũng lập tức nhớ tới những lời Thục phi nói vào ngày đó, hoàng đế giả bệnh, giả bệnh để ai xem?
Khoảng thời gian trước ta vẫn luôn chưa hiểu rõ, nhưng giờ phút này ta đã hiểu được, hoàng thượng kiêng dè nhà họ Liễu, giả bệnh để lừa họ, hoàng thượng vẫn luôn đề phòng bọn họ.
Dù gì nhà họ Liễu là người nắm giữ binh quyền, thái tử cũng mang một nửa dòng máu của Liễu gia.
Vừa rồi nhị hoàng tử nói Liễu gia tính kế công chúa Linh Vân làm cho ta nhớ đến chuyện tộc Hách Triết muốn kết thân với công chúa Linh Vân.
Biên cảnh có Liễu đại tướng quân trấn giữ, tộc Hách Triết chỉ là một bộ lạc nho nhỏ, sao lại dám cả gan muốn kết thân với công chúa. Chuyện này rõ như ban ngày là do Liễu gia cố ý dung túng, với cả bọn chúng cũng muốn cho hoàng thượng nhìn rõ rằng nếu không có Liễu gia trấn giữ thì ngay cả một bộ lạc nho nhỏ cũng sẽ dám mơ tưởng đến công chúa. Cho nên hoàng thượng đã sớm bất mãn với Liễu gia.
Khoảng thời gian trước thái tử nhiều lần kết bè kết phái với triều thần, dị động liên tiếp. Hơn nữa, cộng thêm Liễu Võ đột nhiên trở lại kinh thành, làm cho hoàng thượng vốn đã kiêng kỵ Liễu gia nay càng thêm nghi ngờ, nói không chừng sẽ ra tay với Liễu gia.
Trong lòng ta kinh ngạc, nhìn về phía Thục phi, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Thục phi và nhị hoàng tử sao?
18.
Thục phi giống như biết lòng ta đang nghĩ gì, cười nói: "Nha đầu, cái này gọi là cung đấu,..."
"Mau chóng xử lý Liễu gia này, ta cũng chuẩn bị tốt để trở về nhà..."
Nói đến đây Thục phi nhìn ta: "Hiện tại, hoàng thượng chỉ thiếu động cơ để ra tay với Liễu gia, động cơ này cần ngươi tạo ra... "
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, kế tiếp chỉ cần đợi Liễu Võ quay về.
Quả nhiên, mười ngày sau Liễu Võ đột nhiên trở về kinh thành, khiến tất cả các đại thần trong triều nghị luận ầm ĩ. Liễu Võ cũng mừng sinh thần của Liễu Tố Ngọc rất khoa trương, đồng thời gửi rương này đến rương khác đến Vị Ương cung, mỗi một món đều giá trị liên thành. Đây rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho thái tử và Liễu Tố Ngọc. cũng là muốn uy hiếp các văn thần nào muốn vạch tội Liễu gia.
Hoàng thượng không những mở tiệc chiêu đãi Liễu Võ, mà còn ban thưởng cho hắn, tiếp đó còn khen ngợi hoàng hậu và thái tử, khiến ai nấy đều nghĩ rằng Liễu gia lúc này như mặt trời ban trưa [3].
[3] Liễu gia lúc này cực kỳ hưng thịnh, dưới một người trên vạn người, quyền khuynh triều dã.
Nhưng ta hiểu rõ trong lòng rằng đây chỉ là hồi quang phản chiếu [4] của Liễu gia mà thôi.
Liễu Võ về kinh, Liễu Tố Ngọc có thêm người để dựa dẫm. Ta lặng lẽ đi đến Vị Ương cung: "Hoàng hậu, Tống Khanh Khanh sắp đến ngày sinh, nàng ta đã xin thái y đến bắt mạch, thái y nói trong bụng nàng ta là hoàng tử ạ..."
"Nếu Tống Khanh Khanh sinh hạ hoàng tử, vậy thì Thục phi sẽ có hai hoàng tử, thái tử sẽ có nguy cơ ạ."
Nghe ta nói xong, sắc mặt của Liễu Tố Ngọc lập tức khó coi.
Ả hừ lạnh một tiếng: "Sinh được mới là hoàng tử, không sinh được thì chỉ là một cục thịt thối mà thôi..."
Ta biết, sự trở lại của Liễu Võ đã làm cho Liễu Tố Ngọc càng ngang ngược. Cái gọi là hoàng tử này chỉ là mồi lửa để ả thiêu đốt mà thôi. Kiếp trước Liễu Tố Ngọc đã dám ra tay với ta thì đời này sẽ càng không buông tha kẻ cùng một giuộc với Thục phi trên danh nghĩa là Tống Khanh Khanh.
19.
Ngày mà Tống Khanh Khanh mang thai, Liễu Tố Ngọc đã sớm có sự chuẩn bị. Nàng bảo Liễu Võ tiến cung tìm hoàng thượng bàn chuyện chính sự để ngăn trở bên phía hắn ta.
Sai thái tử đi giám sát bên Cẩm Tú cung để Thục phi và nhị hoàng tử không thể hành động.
Còn ả thì mang ta đi đến Khải Tường điện.
Cũng giống như kiếp trước, Khải Tường Điện đã sớm bị người của Liễu Tố Ngọc canh gác nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài.
Ta theo sau Liễu Tố Ngọc đi vào đại sảnh Khải Tường điện, vừa vào liền nghe thanh âm thảm thiết của Tống Khanh Khanh đang sinh và tiếng bà đỡ an ủi bên trong.
Gần một canh giờ sau, cuối cùng đã nghe được tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh.
Liễu Tố Ngọc cười giễu cợt một tiếng, dẫn người vào trong.
Ta liền đi theo sau Liễu Tố Ngọc vào trong, đứng ở một góc khuất.
Ta trông thấy Liễu Tố Ngọc ôm tiểu hoàng tử, sau đó ác độc bóp chết tiểu hoàng tử, còn Tống Khanh Khanh thì khóc khàn cả giọng, cầu ả buông tha cho con nàng ta.
Trong lòng ta có chút không đành lòng, nhưng lại không muốn ngăn cản, đây chính là quả báo.
Vẻ mặt Tống Khanh Khanh tuyệt vọng, muốn nhào tới xé xác Liễu Tố Ngọc nhưng lại bị ma ma bên người ả đè xuống giường giống như ta kiếp trước.
Điều khác biệt là kiếp trước không có ai cứu ta, nhưng hôm nay vẫn có người đến cứu nàng ta.
Lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng ồn ào, một đội thị vệ xông vào. Hoàng đế và Thục phi đi theo phía sau đám thị vệ.
Sắc mặt Liễu Tố Ngọc tái mét, xụi lơ trên mặt đất.
Liễu Tố Ngọc mưu hại hoàng tự, nhân chứng vật chứng có đủ, vì vậy hoàng thượng vô cùng tức giận, ra lệnh ban chết cho ả ta.
Liễu Võ và thái tử là đồng phạm, một kẻ bị vào ngục, còn một kẻ bị phế chức vị thái tử, bị giam lỏng ở phủ hoàng tử, còn Liễu đại tướng quân thì bị triệu về để trị tội.
20.
Tại Cẩm Tú cung, Thục phi hỏi ta: "Tống Khanh Khanh không chết, ngươi có cam tâm không?"
Ta khẽ lắc đầu: "Hiện tại nàng ta sống hay chết đều như nhau cả thôi ạ!"
Tận mắt chứng kiến đứa nhỏ của chính mình bị giết chết, cảm giác còn tồi tệ hơn cả chết, ta đã thấm sâu cơn đau này, đương nhiên hiểu tận gốc tủy.
Thục phi cười một tiếng: "Không phải là ta không muốn giết nàng ta, mà là mấy ngày tiếp theo không thể giết, sau khi Hạo Nhi đăng cơ sẽ xử nàng..."
Ta sửng sốt: "Vì sao hiện tại không thể ra tay ạ...?"
Ta vừa hỏi xong liền nhớ ra một chuyện: "Ngài lo lắng nàng ta sống lại lần nữa sao?"
Thục phi gật đầu: "Qua hai ngày nữa chính là mùng bốn tháng ba, kiếp trước ngươi đã sống lại vào ngày này."
Thục phi dường như hiểu rất rõ về chuyện sống lại, ta không khỏi có chút do dự nhìn nàng: "Ngài có biết ta sống lại như thế nào không?"
Thục phi đứng dậy: "Theo ta..."
Ta đi theo Thục phi đến ao sen ở viện sau của Cẩm Tú cung, lúc này trăng sáng trên cao, bốn phía yên tĩnh, nhưng ta vẫn cảm giác chỗ này có chút gì đó rất kỳ lạ.
Thục phi cười nói: "Có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra được ta không phải người thời đại này. Ta là người xuyên không, mười sáu năm trước nhập vào thân thể này, chỗ đầu tiên ta nhận thức ở triều đại này chính là ao sen này đây.
"Mặc dù hoàng thượng ép ta vào cung, nhưng ta cũng muốn tìm đường về nhà. Ta đã tính qua thời gian, lần tiếp theo ta có thể xuyên không chính là mùng bốn tháng ba của mười sáu năm sau, bằng chứng chính là ngày ngươi sống lại."
"Mặc dù xuyên không và trọng sinh khác nhau, nhưng chúng cũng là sự giao thoa của thời gian và không gian. Trong thời gian này, ta phát hiện ra từ trường ở nơi này đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, điều này khiến ta cảm thấy tính toán của bản thân khá chính xác..."
Đến lúc này ta mới hiểu vì sao lúc ta nói cho Thục phi nương nương rằng ta sống lại vào ngày mùng bốn tháng ba, nàng lại vui mừng như vậy, là vì nàng đã tìm được đường về nhà sao?
Cho nên nàng mới bắt đầu đối phó Liễu gia, giải quyết những trở ngại để dẹp đường cho nhị hoàng tử lên ngôi.
Thục phi nhìn ta: "Ta còn có một việc cuối cùng phải làm..."
"Chuyện gì vậy ạ?"
Ta hỏi.
Nhưng Thục phi không trả lời.
21.
Hai ngày sau, ánh trăng lúc này đã rọi sáng hồ sen tại sau viện Cẩm Tú cung. Hoàng thượng và Thục phi chèo thuyền dạo chơi trên hồ, còn ta và nhị hoàng tử phụ trách canh giữ trên bờ.
Hoàng thượng rất vui vẻ, trên mặt Thục phi cũng tươi cười rạng rỡ.
Nét mặt nhị hoàng tử thì không tốt lắm, ta cũng khá lo lắng, hôm nay chính là ngày Thục phi có thể về nhà của mình, nhưng vì sao nàng lại mời hoàng thượng dạo chơi, không phải nàng rất hận hoàng thượng sao?
Trong đầu ta không kiềm chế được mà hiện lên một ý nghĩ, chả nhẽ Thục phi muốn ám sát hoàng thượng.
Ta vô thức nhìn nhị hoàng tử, sắc mặt hắn rất xấu, chắc chắn hắn cũng nghĩ đến việc này.
Lúc này hai người trên thuyền đang uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên sắc mặt hoàng thượng tái mét, phun ra một ngụm máu tươi, hắn ta chỉ vào Thục phi, tức giận nói: "Ngươi muốn hành thích vua?"
Thục phi thấy thế cười to.
Hoàng thượng vội vàng hô to cứu mạng, nhưng xung quanh ngoại trừ ta và nhị hoàng tử thì không còn kẻ nào khác, những người hầu đã bị nhị hoàng tử đuổi ra khỏi viện từ sớm.
Hoàng thượng thấy kêu cứu vô dụng, nhanh chóng chơi bài tình cảm: "Ái phi, những năm này trẫm vẫn luôn rất yêu nàng, nàng không nhìn ra được tình cảm chân thật của trẫm sao?"
"Trẫm đảm bảo với nàng, về sau hậu cung chỉ có mình nàng, trẫm thật sự rất yêu nàng..."
"Mấy năm nay, chẳng lẽ nàng chưa từng động lòng với trẫm sao?"
Thục phi cười lớn: "Yêu ngươi? Thật là nực cười, tại sao ta lại yêu một kẻ đã từng cường bạo ta chứ?"
Sắc mặt hoàng thượng đỏ lên, tức giận chỉ vào mặt Thục phi mắng lớn: "Tiện nhân, ngươi dám so trẫm với kẻ cường bạo? Ngươi đúng là một kẻ ti tiện, trẫm hối hận vì không sớm giết ngươi, ngươi tỏ ra thanh cao như vậy làm gì, ngươi chính là một ả ô uế dơ bẩn mà thôi."
Thục phi nghe vậy lại cười lớn: "Ngươi còn tệ hơn cả kẻ cường bạo, ít ra bọn chúng dám làm dám nhận. Còn ngươi thì bề ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa, ngươi mới là kẻ vô sỉ hạ lưu..."
Hoàng đế tức giận đến độ run rẩy toàn thân nhưng không tiếp lời mà nhảy xuống thuyền bơi về phía bờ, Thục phi thấy vậy cũng nhảy xuống thuyền bơi đuổi theo sau.
Thục phi không trúng độc nên bơi nhanh hơn hoàng đế rất nhiều, vì vậy nàng đuổi kịp hoàng đế rồi đem hắn ta dìm xuống nước.
22.
Ta ở trên bờ chứng kiến từ nãy đến giờ mà hãi hùng khiếp vía, sợ Thục phi không giết được hoàng thượng, rồi lại sợ âm thanh kinh động đến thủ vệ ngoài viện.
Ta vô thức nhìn nhị hoàng tử, lại thấy nhị hoàng tử nhìn sang chỗ khác, vờ như không biết.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng giãy dụa nhỏ dần, sau đó chỉ còn một người chậm rãi bơi về bờ. Người này chính là Thục phi nương nương.
Ta vội vàng bước đến đỡ lấy nàng, toàn thân Thục phi mềm nhũn ngã vào ngực ta.
Vẻ mặt nàng mệt mỏi nhưng lại rất thỏa mãn: "Ta đã báo được thù, lão nương chịu nhục nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng báo được thù...'
Lúc này, ta cảm thấy không khí xung quanh có điều gì đó không ổn, trên mặt đất bắt đầu nổi lên những cơn gió lạ.
Thục phi dường như nhận ra được gì, trên mặt lộ ra hưng phấn: "Ta sắp được về nhà..."
Ta thấy cơ thể Thục phi bắt đầu rã rời, toàn thân trở nên khô héo, ta hoảng sợ nói: "Nương nương...nương nương, người sao rồi?"
Thục phi yếu ớt vẫy tay với nhị hoàng tử, nhị hoàng tử bước tới quỳ bên cạnh Thục phi.
"Hạo Nhi, ngươi hãy chăm sóc Linh Vân thật tốt, nương phải đi rồi..."
Nhị hoàng tử cắn môi gật đầu.
"Ta sẽ nhận Tống Tích Âm làm nghĩa nữ, về sau nàng sẽ là tỷ tỷ của ngươi, Linh Vân ngây thơ, có nàng ở bên cạnh Linh Vân ta cũng an tâm..."
Thục phi chợt nhắc tới ta, nhị hoàng tử gật đầu.
Ta biết Thục phi làm vậy là để nhị hoàng tử tha ta một mạng, dù sao ta cũng tận mắt trông thấy Thục phi hành thích vua.
Thục phi mỉm cười nói vào tai ta: "Ta nói dối Hạo Nhi ngươi có thể sống lại nên ngươi là người may mắn. Nếu giết ngươi, ngươi có thể sẽ sống lại lần nữa, không bằng để ngươi sống, yên tâm đi ngươi sẽ không chết đâu!"
Ta muốn nói lại thôi, nghĩ đến việc có thể hoàng thượng sẽ sống lại thì sẽ như thế nào?
Thục phi dường như nhìn ra được suy nghĩ của ta: "Thời gian và không gian rất phức tạp, cho dù hoàng đế có sống lại, cũng chưa chắc sẽ tái sinh ở nơi này. Nếu trọng sinh vào người khác, nhất định sẽ không chịu nổi khoảng cách địa vị, nói không chừng hắn ta càng tức chết."
"Còn nếu hắn ta xuyên về niên đại của ta, ta có thể chơi chết hắn. Dù sao ta nhất định phải g.i.ế.t hắn. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, ta phải báo thù."
"Về sau ngươi giúp ta chăm sóc tốt Linh Vân nhé! Với tư cách là mẫu thân, ta vô cùng có lỗi với nàng, nhưng nàng còn có huynh trưởng, có nhà ngoại. Nhưng cha mẹ ta thì chỉ có ta là nữ nhi, bọn họ cần ta hơn..."
Ta gật đầu, nước mắt bất tri bất giác trào ra.
Giọng nói của Thục phi ngày càng yếu đi, không khí xung quanh dường như im lặng, ta cũng thở không nổi.
"Ta quá mệt mỏi rồi, xuyên không thật sự quá mệt mỏi, thời đại này áp lực quá, ta mong rằng sẽ không bao giờ bị xuyên qua thời không nữa..."
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm..."
"Mẹ ơi, con rất muốn ăn thịt kho tàu, cho thêm ít đường vào nhé mẹ, con sẽ... giảm cân."
Thục phi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nhưng trên môi lại nở nụ cười.
23.
TÁI BÚT
Đại Lương năm thứ 17, Lương đế và Thục phi đều qua đời vì bị thích khách ám sát.
Nhị hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế.
Công chúa Linh Vân được phong làm Ninh Quốc trưởng công chúa, được ban cho thực ấp [5].
Cung nữ thân cận của Thục phi - Tống Tích Âm có công bảo vệ nhị hoàng tử, được phong làm Vinh Nam huyện chủ, theo công chúa về đất phong.
Chú thích thêm:
[1] Đậu vàng
[2] Ủng binh tự trọng (gốc 拥兵自重): nghĩa "có được quân đội, củng cố chính mình", dùng để chỉ một tướng quân không tuân theo sự kiểm soát của triều đình.
Nguồn:
[3] Mặt trời ban trưa (gốc 如日中天): mặt trời cực kỳ chói chang, rực rỡ vào lúc giữa trưa.
[4] Lúc sắp chết thì con người ta sẽ hay hồi quang phản chiếu.
Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
[5] Ở Trung Quốc, hệ thống thái ấp được bắt đầu dưới thời Nhà Thương và phát triển mạnh dưới thời Nhà Chu, những nhà cai trị vào thời điểm đó đã tịch thu hoặc chuyển nhượng đất đai cho gia tộc, họ hàng hoặc các quan chức và tướng lĩnh có công. Những vùng đất đó được gọi là "Thực ấp" (食邑).
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com