Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Buổi tiệc(2)

Tiếp tục ủng hộ mình nhé, cảm ơn rất nhiều ❤️
_____________________________

Buổi tiệc chuẩn bị diễn ra do tất cả khách đều đã đến đầy đủ.  Cao lão gia cùng phu nhân của mình và Xử Nữ bước lên bục sân khấu.

"Thật lòng rất biết ơn vì tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập bệnh viện Nhân Ái.  Hy vọng mọi người có một buổi tối thật vui vẻ" Cao lão gia nói xong thì mọi người vỗ tay chúc mừng.

"Một ngày quan trọng như vậy, thiếu vắng tôi thì làm sao mà trọn vẹn được" một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Cao Cự Giải, anh ta tới để gây rối sao?" Thiên Bình lắc lắc ly rượu trong tay khẽ nói.

"Dù sao cũng là buổi tiệc của Cao gia, anh  ta xuất hiện ở đây thì cũng không có gì là lạ" Nhân Mã khẽ liếc nhìn anh  ta nói.

"Có điều Bình Nhi nói rất đúng, anh ta thật sự đến để gây rối. Ngược lại chúng ta có kịch hay để coi, cũng không tệ" Bảo Bình thích thú nhìn về phía họ nói.

"Mày đến đây làm gì? Lại muốn kiếm chuyện nữa phải không?" Cao lão gia trừng mắt nhìn Cự Giải nói.

"Đúng thì đã sao, tôi chỉ đơn giản là muốn đòi lại những gì vốn thuộc về tôi mà thôi" Cao Cự Giải cười đầy tự tin nói.

"Con đang nói gì vậy Cự Giải? Có gì đợi về nhà rồi chúng ta giải quyết, hôm nay là ngày quan trọng như vậy con đừng làm loạn nữa" Cao phu nhân nhìn Cự Giải ôn tồn nói.

"Không cần ở đây giả nhân giả nghĩa, tôi nghe không lọt tai đâu. Cũng không cần dài dòng làm gì nữa, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Năm đó ông ngoại tình với người đàn bà này, mẹ tôi phát hiện dẫn đến lâm trọng bệnh và mất sau đó không lâu, ông có gì để nói" Cự Giải khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía ba mình và nói.

"Ta... Mày nhắc lại mấy chuyện đó để làm gì nữa,  nó đã qua lâu lắm rồi" Cao lão gia ngập ngừng nói.

"Hừ, lúc lâm bệnh mẹ tôi đã gọi luật sư tới và làm một tờ di chúc. Trong đó viết khi bà ấy mất, toàn bộ tài sản do bà ấy đứng tên sẽ chuyển sang cho tôi. Nói cách khác hiện tại tôi đang nắm giữ một nửa gia sản của Cao gia, bao gồm 30% cổ phần bệnh viện Nhân Ái" chuyện mẹ anh để lại di chúc thật ra anh không hề hay biết gì, là Ma Kết cho người điều tra anh và vô tình biết được. Cho nên anh ta muốn hợp tác và giúp anh lấy lại tài sản.

Cao lão gia rất ngạc nhiên khi anh biết được chuyện này, vốn ông muốn âm thầm giải quyết số tài sản ấy thật không ngờ anh đã nhận ra sớm hơn ông nghĩ. Thấy thái độ của Cao lão gia Cự Giải nhớ tới Ma Kết nói với anh, có khả năng Cao lão gia muốn đem số tài sản đó đưa cho mẹ con Xử Nữ và điều đó đã chọc giận anh.

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tiếp nhận số tài sản ấy. Cao Cự Long ông nghe rõ cho tôi, chỉ cần một ngày tôi còn sống tôi sẽ không bao giờ để tài sản Cao gia lọt vào tay hai mẹ con đó" Cự Giải nói xong liền quay lưng bỏ đi, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thật không ngờ Cao gia lại có chuyện gây cấn như vậy, con trai chống lại cha mình giành tài sản. Đúng là rất hấp dẫn nha, xem ra thời gian tới Cao gia khó lòng mà yên ổn.

"Thật không ngờ nhà họ lại có rắc rối lớn như vậy?" Bạch Dương có chút hoang mang khẽ nói.

"Đây chính là cuộc sống của giới thượng lưu, dù là người một nhà thì cũng tranh giành và đấu đá lẫn nhau" Kim Ngưu khẽ thở dài nói, sau đó Xử Nữ trấn an mọi người và tiếp tục buổi tiệc. Nhóm của Bảo Bình đang trò chuyện thì Song Ngư bước lại gần.

"Chào cô Thẩm, có thể làm quen với cô không?"

"Cô là...?" Bảo Bình quay qua nhìn Song Ngư hỏi.

"Thật thất lễ quá, tôi xin tự giới thiệu tôi là Đỗ Song Ngư, là một luật sư" Song Ngư cười xả giao và đưa danh thiếp cho Bảo Bình. 

Bảo Bình nhận lấy nó và xem xét qua, sau đó cô mới nhớ ra hình như gần đây cô có nghe nói về một luật sư rất nổi tiếng "Sao cô lại muốn làm quen với tôi?  Tôi không nghĩ mình sẽ cần tới luật sư"

"Có thể bây giờ cô không cần, nhưng tôi tin là cô sẽ sớm cần tới tôi thôi. Hy vọng ngày chúng ta hợp tác sẽ tới nhanh, tôi xin phép đi trước" Song Ngư khẽ cúi đầu nói sau đó rời đi. 

"Cô ấy nói vậy là có ý gì vậy? Cứ như rất chắc chắn Bảo Bảo sẽ hợp tác với cô ấy." Nhân Mã khó hiểu hỏi.

"Đúng là một người kỳ lạ" Thiên Bình cũng tiếp lời Nhân Mã, chỉ có Bảo Bình là  vẫn im lặng suy nghĩ. Buổi tiệc diễn ra khá thuận lợi, sau khi Giải rời đi tuy là vẫn còn người bàn tán nhưng cũng đã tạm thời lắng xuống.

Xử Nữ đi dạo ngoài sân hít chút không khí,  đang đi thì Kim Ngưu xuất hiện và khẽ quan tâm cô "Cô vẫn ổn chứ?"

"Hả, tôi...tôi không sao? Cảm ơn anh đã quan tâm" Xử Nữ nở nụ cười nói nhưng trong nụ cười của cô lại ẩn chứa một nỗi buồn.

"Cự Giải tuy hơi cứng đầu nhưng chung quy lại không xấu, chuyện lần này tôi cũng rất bất ngờ. Nói gì thì nói, cô cũng đừng buồn quá" Kim Ngưu nhẹ nhàng an ủi, quả thật lần này anh cũng không ngờ Cự Giải lại làm như vậy. Nhưng theo những gì anh biết về Cự Giải, cậu ta không phải loại người như vậy,  chắc chắn có người giúp đỡ. Hai người ngồi đó một lúc thì cũng quay trở vào trong buổi tiệc.

Tránh để người khác nghi ngờ anh và Cự Giải có quen biết nên dù Giải rời đi Ma Kết vẫn ở lại. Lúc này đột nhiên Thiên Yết bước tới "Thủ đoạn ném đá giấu tay của chủ tịch Trịnh đây quả thật là cao tay"

"Phó chủ tịch Thẩm nói vậy là ý gì? Tôi nghe không hiểu cho lắm" Ma Kết nở nụ cười và nói.

"Anh đã làm gì thì anh biết tôi cũng biết, có điều tôi phải nhắc anh một câu: đừng quá tin tưởng đối tác của mình, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đâm sau lưng mà thôi" Thiên Yết có ý tốt nhắc nhở Ma Kết một câu, sau đó thì quay lưng rời đi. Ma Kết bóp nát ly rượu trong tay mình nói khẽ "Thẩm Thiên Yết anh đừng vội đắc ý, sớm muộn gì anh cũng sẽ bại trong tay tôi".

Buổi tiệc sau đó cũng nhanh chóng kết thúc do sức khoẻ của Cao lão gia có vấn đề và Xử Nữ cùng mẹ mình đã đưa ông đến bệnh viện. Cả nhà Thẩm gia cũng trở về căn biệt thự của mình, tuy nhiên giữa chừng vợ chồng Thẩm lão gia đã bị gọi đến nhà tổ có việc cho nên chỉ có Yết và Bảo trở về biệt thự.

Suốt đường đi hai người không ai lên tiếng cả, cho đến khi họ trở về biệt thự. Tuy nói là vẫn chưa tới mức say nhưng trong người cũng có chút rượu, nên khi xuống xe Bảo có chút loạng choạng muốn té.

"Cẩn thận chút" Thiên Yết nhanh tay đỡ lấy cô và nói. Nhưng Bảo giật mạnh tay ra, quay qua nhìn thẳng mặt anh và nói có chút lớn giọng:

"Không cần anh quan tâm, Thẩm Thiên Yết anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự quan tâm giả dối ấy của anh, không bao giờ" nói xong cô muốn bỏ đi nhưng anh đã kéo tay cô lại.

"Rốt cuộc là vì sao em luôn khướt từ mọi sự quan tâm của tôi?"

"Anh còn dám hỏi tôi vì sao, ba năm trước nguyên nhân thật sự khiến tôi bỏ đi, không phải chính anh là người rõ nhất hay sao? Anh thật sự nghĩ tôi không nhớ gì về chuyện hôm đó" Bảo Bình cố giữ cô thể đứng thẳng, vừa nói vừa nhìn châm châm vào Thiên Yết cùng nụ cười cay đắng. Còn về phía Thiên Yết ngay khi nghe cô nhắc về nó, anh thật sự đã rất ngạc nhiên.

Quả thật anh luôn nghĩ cô không nhớ gì về ngày hôm đó, chính anh lại không thể ngờ cô vẫn nhớ nó mà còn là nhớ rất rõ ràng. Nhân lúc Thiên Yết vẫn còn ngây người, Bảo đã đi vào trong nhà để anh ở đó tự mình suy nghĩ.

_____________________________

Chương sau có biến, đón xem nó là gì nhé.❤️

Sẽ có một ngoại truyện vào ngày mai, là về Bảo Yết theo yêu cầu của bạn ngoc_linh2006.

Hẹn gặp mọi người ở chương tiếp theo vào chủ nhật.

Mạn Mạn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com