13. Khói
"Thì ra...cô là con bé đó."
Chaeyoung dừng tay trên tay nắm cửa khi nghe thấy tiếng bà Baek, một lúc sau, một giọng nói khác lại vang lên.
"Tôi nghe nói ở đây có thứ tôi cần...chỗ thuốc này, không đủ."
"Cô tìm nhầm chỗ rồi, tôi không phải vị tiến sĩ đó, cô nên đi tìm bà ta."
"Vị tiến sĩ đó ? Tôi nghĩ bà nên gọi mụ ta là, vị tiến sĩ quá cố đó."
Bà Baek đứng phắt dậy, không còn giữ được bình tĩnh.
"Cái gì ?! Bà ta chết rồi ?! Tại sao...tôi không nghe thấy tin tức...?!"
Từ phía ngoài cửa, Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân cọp cọp dần to hơn cùng giọng nói nghe như gần sát bên tai.
"Tất nhiên, trước giờ chúng tôi luôn được dạy, cách ưu việt nhất để xử lý mấy cái xác, là..."
Cô ta tiến lại gần cánh cửa, vừa đặt tay lên tay nắm, cánh cửa đột nhiên tự động bật ra.
Cô học sinh với dáng vẻ điềm nhiên bước vào.
"Chào mẹ, con về rồi."_Cô quay sang gật nhẹ đầu với người đang đứng cạnh.
"Nhà có khách sao mẹ ?"
"P-phải, một người cháu xa..."
"Hân hạnh, Baek Chaeyoung."
Cô chìa tay ra trước mặt vị khách, giữ nụ cười niềm nở trên môi.
Cô ta nhìn chầm chầm vào Chaeyoung, môi nhết lên thì thào.
"Mới biết, bà tiến sĩ còn có một cô cháu gái đ..."_Cô ta như nhớ ra được điều gì đó, một mặt quay lưng rời khỏi, thoáng cái đã quơ nắm đấm của mình về phía Chaeyoung. Chaeyoung phản xạ né nhanh cú đấm, chụp lấy tay cô ta vặn ngược, nhưng dường như cơ thể cô ta làm từ sắt đá, không biết đau đớn là gì, cô ta đạp chân lên tường rồi chân còn lại phóng lên trần nhà, tiếp đất đè bẹp Chaeyoung xuống khiến nền gạch lún sâu một mảng, khói bụi bốc lên. Bà Baek đứng từ xa chỉ biết bụm miệng run rẩy.
Chaeyoung cảm giác máu mình chảy ra từ mảng da đầu bị tróc phía sau, nhưng cơn đau đớn không thấm vào đâu, cô tiếp tục vùng dậy đấm thật mạnh về phía trước. Cô ta né nhanh như chớp. Cô đổi hướng thục cù chỏ của mình, cô ta ngả người, cô túm lấy bên áo, lật ngược người cô ta lại. Phần hông cô ta tiếp xúc mạnh xuống sàn khiến cây súng giấu bên hông văng xa ra ngoài. Cả hai đồng loạt vươn tay ra, hai dòng lực hút hút mạnh cây súng bay về phía họ, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô ta, kẻ đứng đầu chưa từng bị đánh bại, cây súng lại lơ lửng giữa hai mảng từ trường đối lập, nhìn thì lõng lẽo nhưng có cố cách mấy cũng không chạm tay vào được. Lúc này, cô ta nhanh nhẹn đổi chiến thuật, dùng tay còn lại túm lấy cổ cô, lật người một lần nữa. Chaeyoung lại nằm dưới trong gang tấc, tuy nhiên, với con dao sắc lẹm đã kề sẵn trên cổ cô ta từ lúc nào.
"Tôi biết cô, AS.00, Lalisa."
"Cô là con nhóc ở thư viện."
Lisa thều thào trong khi buông cánh tay giữ súng xuống, cây súng theo lực hút trượt ngay vào tay Chaeyoung.
Cô đứng dậy và giữ tay súng ngay đầu ma nữ.
"Chị chỉ nhớ vậy thôi sao ? Chị làm tôi buồn đấy !"
"Nổ súng đi ! Chaeyoung ! Nó là một con quái vật !"_Bà Baek đứng phía sau hét lên, lúc này bà ta trông không khác gì người chị quá cố của mình.
Cả hai quay sang liếc nhìn bà ta, sau đó nhìn nhau như thể họ đã thân từ trước.
"Cô nghĩ sao về người mẹ của mình ?"_ Lisa cười nhết đầy mỉa mai.
"Chị nghĩ sao về bố mẹ nuôi ?"_Chaeyoung không hề ngán.
"Cô hẳn sẽ được gửi thuốc đến hàng tháng."
"Không hề, tiến sĩ Baek đã chết, bây giờ tôi vô dụng rồi."
ĐOÀNG ĐOÀNG !! Bà Baek giương súng nả hai phát về phía Lisa và Chaeyoung, không màng bản thân có thể bắn trúng con gái mình.
Chaeyoung bàng hoàng đứng ngây ngốc, cô không tin rằng Lisa vừa chắn trước mặt và cứu cô một mạng. Cả hai nhìn về phía bà Baek, bà ta lại bắn thêm hai phát nữa, một phát trúng vào bả vai Lisa, người đang trong tư thế ôm trọn lấy Chaeyoung mà chắn đạn. Lalisa định đứng dậy và kết liễu bà ta, nhưng bị nắm tay Chaeyoung siết chắc vào áo, cô cúi xuống nhìn cô bé, đôi mắt ứa nước và cô ấy lắc đầu.
Bà Baek điên cuồng nả đạn nhưng cây súng chỉ có 4 viên mà thôi. Bà ta đổ rạp xuống đất ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở.
30 phút sau, cảnh sát đã vây kín căn nhà.
"Cháu có biết mẹ cháu có súng ?"
Chaeyoung lắc đầu trong chiếc chăn trùm kín lên người, các viên cảnh sát nữ dịu dàng ôm lấy trấn an cô bé.
"Bà Baek Shim Mong có tiền sử bị bệnh thần kinh hay các vấn đề tâm lý khác không ?"
"Cháu không biết..."
"Bà ấy thường đi xa nhà nhưng đối xử với con cái rất tốt, không có vấn đề gì hết. Mời mọi người dùng nước."
Lalisa bưng khay nước đến, làm như vẻ đã thuần thục mọi ngốc ngách của căn nhà.
"Đây là..."_Vị cảnh sát nhìn Lisa.
"Bạn..."
"Bạn gái của cháu. Cháu thường dẫn chị ấy về nhà khi mẹ đi vắng, hôm nay là lần đầu tiên mẹ gặp chị ấy..."_Chaeyoung cắt ngang lời Lisa, khiến cô ta suýt nữa bị lộ vì ngạc nhiên.
Chaeyoung đưa tay để Lisa nắm lấy và kéo cô ngồi xuống cạnh mình, viên cảnh sát nghe xong như hiểu ra vấn đề, liền ra hiệu cho các đồng nghiệp khác đứng dậy ra về.
"Được rồi, chuyện còn lại hãy để cảnh sát giải quyết, các cháu nghỉ ngơi sớm, không còn gì phải sợ cả..."
Họ rời đi và để lại khoảng sân vắng vẻ. Chaeyoung bước ra đóng cửa lại, phát hiện ra cái đầu trắng lắp ló bên hàng rào, một cái liếc mắt và kí hiệu nhỏ, cậu ta như hiểu ý và biến mất.
Cô đóng cửa lại và đối diện với con quái vật thật sự trong nhà.
"Tại sao cô nói mình đã vô dụng ?"
Giọng nói nhỏ bé vang lên trong căn bếp.
"Tổ chức vốn không đánh giá cao tôi. Họ đã sớm tìm ra người thay thế tôi. Tôi chỉ sống như một thành quả của mụ tiến sĩ mà thôi. Bà ta chết rồi, ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi cũng biến mất."
Hai người rơi vào khoảng lặng.
"Một câu chuyện buồn đấy."_Lisa lấp đầy khoảng không yên ắng_"Cô biết người thay thế cô là ai không ?"
"Không chắc, một gã đầu trắng với biệt danh Cáo trắng, người được phái đến để giết tôi, hoặc là..."
Chaeyoung kéo dài, từ phía sau, một làn súng máy nả ra liên hồi, khói bụi mịt mù bốc lên, không rõ người sống kẻ chết.
Đến khi bóng Chaeyoung rõ nét trở lại và Lisa nằm bất động dưới sàn với hàng chục vết đạn trên lưng, cô lại thì thầm những chữ cuối cùng.
"...hoặc cả hai cùng giết cô Lalisa."
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com