Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tím

Không biết đã bao lâu cho đến khi hàng xe đen phía trước dừng lại. Chaeyoung rướn người từ ghế sau lên trước, nheo mắt quan sát đám người đó qua lớp kính mờ căm do sương mù.

"Sao thế, tới rồi à ?"

Tên ngổ ngáo nọ ngồi kế bên cô lên tiếng, cô chẳng thèm liếc sang để ngó xem cậu ta đã lau sạch nước vãi chảy ra khi đang ngủ lúc nãy hay chưa.

Chaeyoung khẽ nhìn sang chị đẹp, thấy chị ta cũng nhìn ra bên ngoài một cách lo ngại.

"Chúng ta tiêu rồi sao ?"

Cô hỏi, tông giọng cao the thé. Rất may, chị ta lắc đầu.

Nhưng chưa đầy nửa phút sau, khi bọn chúng đang dần đi về phía họ, Lisa lại lắc đầu một lần nữa.

"Không ổn, không ổn, chúng thấy rồi."

Vừa nói, cô vừa mở cửa, thông thả bước ra ngoài.

"Cái f*** gì vậy ?!"

Đầu trắng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền chuyển sang vẻ mặt thích thú.

"Đánh nhau sao !"

Chaeyoung cũng mang vẻ mặt 'chị tính làm gì vậy?" mở cửa đi ra ngoài. Bọn chúng, đã trang bị bảo hộ và đeo mặt nạ chống độc, vừa lên nòng súng. Chỉ chờ màn sương vừa tan đi và khoảng cách thích hợp, một trận mưa đạn sẽ được xả ra ngay trên con đường lạnh lẽo này.

Chaeyoung vẫn nhìn theo Lisa, từng bước chân và cử chỉ của chị ta. Chị ta đối mặt với bọn chúng bằng ánh mắt bất cần và xem rẻ, trong khi cô thì đầy rẫy sự lúng túng và do dự.

"Lalisa..."

Cô khẽ gọi, nhỏ xíu nhưng chị ta đã quay lại. Họ nhìn nhau, một nụ cười biểu lộ cho ngàn lời muốn nói.

"Chiến thôi !"

Tên ngổ ngáo chêm lời, kèm theo một vài động tác dãn cơ kì quặc.

Chaeyoung phì cười, cô đã biết, trận chiến thật sự của bản thân, đang chính thức bắt đầu.

Làn đạn xả ra vào màn sương dày đặc, ba người lựa chọn là những kẻ thù trong bóng tối, ẩn mình vào không hề nao núng.

Bọn chúng dừng đạn đợt một, một tên trong số đó, tên đeo nhiều trang bị và bảo hộ nhất, bước từ từ lên phía trước bằng tư thế đứng tấn. Hắn ta muốn xác định xem bọn họ đã chết hay chưa.

Và ngay khi hắn vừa đi khuất sau lớp sương trắng, một tiếng 'ạch' kì lạ vang lên khiến cho đám người cầm súng phía sau xôn xao làm xê dịch đội hình.

Không để bọn chúng chờ lâu, một làn đạn súng máy từ phía sau xả ra liên tục, âm thanh tằng tằng căng đứt cả bầu khí quyển, năm tên trong số chúng đã ra đi nhanh chóng với hàng chục vết bắn trên khắp cơ thể.

Các tên còn lại lập tức quay người chỉa súng về hướng nọ, bọn chúng đã thấy lấp ló trên ngọn cây là cái đầu trắng quen thuộc. Hắn ta cười xếch cả mép, chỉ chỉ tay về phía sau bọn họ.

"Này ! Coi chừng sau lưng !"

Chỉ đợi bọn chúng quay đầu, Chaeyoung đã vật từng tên một bằng tay không, nắm cây súng con nhỏ bé trên tay, cô làm bao nhiêu là máu chảy lênh láng dưới mặt đường. Tên thảm hại nhất, chắc là tên vừa bị bẻ gãy cổ, bằng cái bắp chân trắng nõn của cô thiếu nữ đôi mươi.

Chaeyoung thở dốc, dùng cánh tay quệt đi mấy vết máu bắn đầy trên mặt trong tiếng vỗ tay bôm bốp vang vọng của thằng khỉ đó.

Hắn đứng lại bên cạnh cô, rút ra cái khăn tay và đưa lên.

Chaeyoung nheo mày rụt người, từ chối ý tốt, nhưng hắn cứ đinh ninh kéo cổ áo cô lại, chấm chấm cái khăn lên bên má còn nhem nhuốc.

Từ đằng xa, ai đó đang nhìn chầm chầm hai người họ một cách cay cú.

"Ê ?!!"

Họ quay đầu, nhìn thấy Lisa đang túm chặt lấy đầu của một tên lái xe, đứng đợi bên cạnh một chiếc xe không bị hư hại. Mặt chị ta nhăn nhúm lại, nhìn cứ tưởng là trời nắng gắt lắm.

"Mười giây để lên xe ! Mười. Chín. Tám...."

Chị ta bắt đầu đếm ngược. Chaeyoung lặp tức đẩy con cáo đó ra, chạy vội lại đó trong khi cậu ta thì đảo mắt chán ghét.

"Bà chị ! Chơi năm mười à ?"

Hắn quát, đút tay vào túi bước từng bước mạnh.

Chaeyoung lên xe và đóng ầm cửa, Lisa chỉ đợi có thế, chị ta cười hếch một cái với tên điên bên ngoài rồi ném tên lái xe vào trong, bản thân ngồi vào phía sau khống chế hắn ta, cho xe nổ máy và chạy vụt đi.

Từ đằng sau, tiếng hét đứng lại ngày càng nhỏ đi, cho đến khi mất hẳn, Lisa mới cho xe dừng lại.

---------------

Bọn họ di chuyển khá thuận lợi vào khu dân cư, sau đó khi các toà nhà dần thưa thớt, một khuôn viên rộng lớn với cánh cổng to bự xuất hiện.

Tên đầu trắng hất cằm hỏi đây là đâu, gã lái xe the thé trả lời: Nhà của Uỷ viên trưởng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Quả là nhà, nó rộng hơn cả cánh rừng bên dãy núi khi nãy. Bằng chứng là tính từ lúc bọn chúng qua được cánh cổng rào để đi vào khuôn viên cho đến hiện tại đã là hơn mười lăm phút, vẫn chưa thấy lấp ló mái nhà nào.

Đi thêm một lúc nữa, tên lái xe cho xe đỗ dưới bóng râm của một cây cổ thụ, hắn thở hắt rồi nói chậm rãi.

"Anh chị ở đây, em đi trình diện với gác cổng rồi sẽ quanh trở ra lái xe vào."

Nói rồi hắn toan mở cửa, nhưng Chaeyoung nhanh tay rút dao kề lên cổ hắn; cùng lúc đó Lisa cũng chồm lên khoá trái cửa.

"Nhìn mặt tụi này dễ lừa ?"

Chaeyoung cười, thoáng thấy mồ hôi hắn đã đổ.

"Cởi đồ ra, chỉ lối vào."

Lisa đá mạnh vào ghế trước hai cái làm cái cổ hắn xướt qua con dao trên tay Chaeyoung hai lần, để ứa vài giọt máu chảy xuống ngực.

Hắn ta run lẩy bẩy, lập tức thao tác cởi đồ.

Quần áo đưa cho Chaeyoung, cô ném xuống ghế sau cho tên đầu trắng nãy giờ đang vô công rỗi nghề.

"Ý gì đây ?!"

Hắn trợn mắt, có chút ghê tởm bộ đồ.

"Ý mà nhóc đang nghĩ."

Chaeyoung nói, nheo mắt mất kiên nhẫn.

Bỗng Lisa đưa tay qua giằng lấy bộ đồ, Chaeyoung lập tức trừng mắt, giằng lại cho tên nhóc đó.

"Thằng nhãi này không được !"

Chị ta tặc lưỡi nói, Chaeyoung vẫn kiên quyết giữ chặt cái cổ áo.

"Được !"

Cô nói, quay sang nhìn tên nhóc, nhướn lông mày bảo hắn trả lời.

"Được ? Được được được."

Tên nhóc hiểu ý gật gật đầu, nhận lấy quần áo rồi mở cửa ra ngoài thay.

Bên trong, tên lái xe kể tường tận quá trình kiểm tra và lính gác. Một sơ đồ căn cứ được phát thảo ngay trong đầu Chaeyoung, ở đó, cô vạch ra các hướng đi, kế hoạch A, B, C, và cả con đường tẩu thoát.

Cô kín đáo nhìn sang gương mặt đăm chiêu của Lisa, tin rằng chị ta cũng đang nghĩ giống như vậy.

--------------------------------


Rosé tóc đen mãi mận TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com