8. Nguỵ trang
10 ngày, tiến sĩ Baek ngồi trầm tư trước bàn làm việc, lặng lẽ vạch ra kế hoạch huấn luyện khắc nghiệt để đẩy nhanh quá trình biến đổi gen của AG.03.
Bà ta chấp bút đề ra những ý tưởng điên rồ và mạo hiểm nhất. Nhưng bà ta cũng hiểu một đạo lý, bất cứ thứ gì cần cả tốc độ và chất lượng, nên có sự nỗ lực từ cả hai phía. Bà ta cần sự giúp đỡ từ AG.03, một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi ?!
Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Tiến sĩ, AG.03 yêu cầu được gặp bà."
Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu.
"Cho vào, mau."
Đứa trẻ bảy tuổi mở cửa bước vào. Mái tóc dài sợi mảnh rũ xuống hai bên vai, gương mặt tinh ranh và khó đoán điềm nhiên nhìn bà ta.
"Mày đến đây làm gì."
"Nói cho tôi nghe kế hoạch của bà."
———
Trong quá trình mười ngày, đứa trẻ nhỏ bé chịu đựng qua đủ loại dày vò, từ huấn luyện thể chất đến áp tải tinh thần, nhồi nhét kiến thức và hàng loạt các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.
Duy chỉ một điều mà nó và tiến sĩ Baek đã thỏa thuận, không có Tẩy não. Tuyệt đối.
Và sau cuộc nói chuyện ở văn phòng, nó được đặc cách đi lại tự do vào giờ nghỉ, với tư cách là cháu gái bà tiến sĩ, Baek Chaeyoung.
Biết làm sao được, nó lại đang rất hài lòng với địa vị của mình.
"Ngầu đấy."
Nó cảm thán trước bản thân mình khi vừa mở cửa phòng 'ngủ' một cách rất đường hoàng và đi qua hàng loạt lớp phòng vệ và vệ sĩ.
"Đi xem mấy lũ khác đang chơi gì nào."
Giờ nó đã hiểu đường đi của khu phức hợp này, trông giống một nhà máy không hơn không kém, chỉ có điều ít người biết nói hơn, yên ắng hơn, lúc này nó lại cảm thấy như vậy thật tuyệt vời.
Bước đến căn phòng cấy ghép não hôm trước, tên đồ trắng đứng bên ngoài kính cẩn mở cửa cho nó, miệng nó lại nhoẻm cười đắc chí.
Nhìn chiếc giường phía ngoài cùng, nó đột nhiên nhớ đến tên béo mặc đồ siêu nhân hôm đó.
"Cậu ta đang làm gì nhỉ ?"
Nó bước đến bên một hộ tá đang phụ trách quan sát, trực tiếp hỏi.
"Cho hỏi, nếu tôi muốn xem danh sách các đứa trẻ, tôi phải tìm ở đâu ?"
Người hộ tá nhìn nó xét nét, miệng đáp lại lí nhí.
"Chỉ tiến sĩ Baek giữ nó."
"Bà ấy làm mất rồi,"
Người hộ tá trợn tròn mắt, miệng cười khảy.
"Sao có thể thế được, đừng quậy phá nữa, mau trở về phòng đi AG.03."
"...thì sao ?"
...
"Bà ấy làm mất rồi thì phải làm sao ?"
"Mr Choi cũng có một bản..."_người hộ tá buộc miệng nói trong khi đang bận quan sát các máy móc đo lường_ "...không, không có gì, mau đi đi ! 788, đưa 03 về phòng !"
Một trong số người lính gác mang số hiệu 788 đi đến kéo nó đi. Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ, nó có thể giết tất cả bọn họ trong ba tiếng đếm. Thở đều và thở đều, đó là cái lợi của việc không áp dụng Tẩy não, rằng nó biết mình đang làm gì, là ai, làm vì điều gì.
Ánh mắt sắt lém của nó liếc qua căn phòng của Mr.Choi. Có lẽ tối nay nó phải làm gì đó rồi.
———
"AG.03 đang ở đâu ? Làm gì ?"
Tiến sĩ Baek hỏi những tiến sĩ khác.
"Lớp điều khiển tâm trí, khống chế kim loại, sau đó là một buổi thực hành, và 1 tiếng nghỉ ngơi."
"Sắp xếp cho nó với ma nữ vào chung một lớp, phải để cho hai đứa nó tiếp xúc nhiều hơn."
Vừa nói, bà ta vừa bước nhanh đến lớp nơi hai con át chủ bài đang đứng.
Lần đầu nó tiếp xúc gần với ma nữ, cảm giác sùng bái vẫn còn ở đó.
"Quá đỉnh !"
Nó reo lên khi mũi tên không đầu được bắn ra rơi xuống đất ngay khi gần chạm đến trán của ma nữ. Chị ta đang bị bịt mắt cơ đấy !
Tiến sĩ Baek chưa vào tới đã nghe thấy tiếng ồn ào, điều cấm kị trong nơi 'tôn nghiêm' của bà ta. Bà ta tức tối bước đến bên nó, khom người nghiến mấy chữ vào tai.
" Tao muốn một kẻ có thể giết nó khi đến lúc, không phải một fangirl !"
Nó liếc lên nhìn bà ta, cười một cái.
"Được thôi."
Nó lấy dây bịt mắt và bước đến vị trí của ma nữ khi nãy, tưởng tượng bản thân trông thật ngầu.
"Póckk !"
Mũi tên bay thẳng vào đầu nó.
Cái gì ? Nhanh vậy sao ?!
Nó kéo bịt mắt xuống, nhau nhảu nói.
"Có thể làm lại được không, lần nữa ?"
Mụ tiến sĩ xấu mặt bỏ đi, nó cười trừ với vị hộ tá đứng canh, đoạn quay sang phẩy tay với chị gái xinh đẹp đang đứng đó.
"Em không sao, đừng lo."
Ma nữ đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh không đáp.
———
Tối đó, nó lẻn ra ngoài để vào phòng tiến sĩ Baek, xác định không thể tìm được gì khác ngoài mấy tờ báo cáo vô dụng, nó chuyển sang phòng ông Choi - người đã biệt tâm hơn một tuần nay.
Đúng là đàn ông thì bất cẩn hơn phụ nữ, trọn bộ bản danh sách nằm kín đáo trong đóng tài liệu bày bừa trên bàn. Nó lướt sơ qua, nhanh chóng ghi nhớ.
Bỗng bên ngoài sáng lên ánh đèn, lính gác đi qua, nó nhanh chóng nắp vào trong cánh tủ. Vì thao tác gấp rút, nó vừa làm rơi thứ gì đấy.
Sau khi nhìn lại, nó thấy một xâu chìa khoá bị rơi xuống từ trong góc tủ. Không quan tâm mấy, nó tiếp tục di chuyển sang phòng khác.
Thấy ánh đèn mấp mé trong thư viện, nó liền lánh mặt đi.
Quan sát từ xa, người đang đọc sách là ma nữ.
Nhưng bộ dạng đó trông không giống đọc sách lắm.
Chị ta đang tìm kiếm gì đấy, những trang sách bị lướt qua không ngừng.
"Có cần giúp gì không, chị đẹp ?"
Ma nữ có vẻ đã biết nó ở đây, không hề tỏ ra bất ngờ, nhưng nét mặt bị làm phiền thì có.
"Cô bé có vẻ tự do nhỉ ?"
Nó thích thú trước giọng nói của ma nữ, lẹ làng đáp lời.
"Không không, em không tự do một tí nào, chị đừng nói thế..."
Chị ta không đáp, đứng dậy dọn dẹp sách vở cất lên kệ. Ánh mắt nó dõi theo tò mò. Cho đến khi nó thấy chị ta toang bỏ đi.
"Nè, đừng bỏ em lại chứ !"
"Im lặng đi đồ thần kinh !"
Nó đưa tay bịnh miệng lại như một cách trả lời: "Nghe chị hết."
Chị ta túm lấy cổ áo nó kéo sát lại gần, nhấn mạnh từng lời.
"Nếu thích nhúng tay vào chuyện của tôi, thì xin mời !"
Nói rồi bàn tay chị ta đẩy mạnh nó ra khiến nó mất đà va vào kệ sách.
Tiếng động quá lớn làm đám lính gác và thị vệ rọi bao nhiêu là đèn vào thư viện.
Nó cứ nhìn theo bóng dáng chị ta thoắt cái đã biến mất, nhết miệng cười ranh mãnh.
"Hẹn gặp lại !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com