Chap 26
"Byulyi unnie"Hyejin gọi bằng giọng hứng khởi, chạy vào phòng cô làm ồn ào. Trái ngược với vẻ tràn đầy sức sống của Hyejin thì mặt cô lại uể oải. Cả người nằm ườn ra ghế đầy chán nản, đôi mắt lỡ đãng nhìn Hyejin đang kéo tay mình kể lể đủ thứ.
"Kim-nim vừa nói về chuyến du lịch một tuần trong công ty đó! Unnie biết chưa?"Hyejin lay nhẹ người cô trong khi Moonbyul chỉ vô cảm gật đầu, đầu óc lại thất thần, hai mắt dán lên trần nhà.
Hôm qua anh và cô lại cãi vã một trận, tuy không hẳn quá lớn nhưng cô thật chẳng hiểu tại sao lại thấy đau nữa. Lí do chắc chắn vẫn là Yongsun rồi. Dù là vậy anh cũng không được nặng lời với cô chứ. Thật chả giống anh ngày trước chút nào. Cô nghĩ, khẽ thở dài, nhớ lại cuộc chiến tối qua.
"Bỏ tay ra!"Cô nói cùng vẻ khó chịu, cố gắng hất bàn tay to lớn của anh khỏi khuỷu tay mình. Seokjin thấy cô nhăn mặt đau đớn liền vội thả lỏng, trượt xuống bàn tay mềm mại của cô. Thực ra anh chỉ muốn an ủi cô thôi chứ chẳng có ý gì. Chỉ là cô đi nhanh quá, người thì né tránh không cho anh đụng chạm nên Seokjin mới lỡ kéo nhầm, anh chẳng ngờ lại chính mình làm cô đau.
"Anh xin lỗi... Chỉ là... Chuyện hồi nãy thực sự anh không biết Yongsun và Jungkook..."
"Tôi không muốn nghe!"Chẳng để anh nói hết cô đã hét lên, đẩy mạnh anh ra khi nước mắt bắt đầu lăn dài xuống cằm. Chứng kiến hình ảnh yếu đuối của cô vì Yongsun anh lại buồn. Lần nào Moonbyul gặp Yongsun anh cũng thấy cô khóc, đau khổ vì người phụ nữ đó. Có lẽ cô nghĩ người thiệt thòi nhất trong cái cuộc tình này là cô, nhưng không.... Người thiệt nhất là anh mới đúng. Moonbyul đến với anh như một giấc mơ, cô reo rắc vào đầu anh hàng đống hy vọng khiến anh ảo tưởng sau cùng cũng chính tay cô dập tắt nó. Cô gặp Yongsun khóc lóc đau khổ, còn anh chỉ biết đứng sau nhìn cô mà lòng thắt quặn.
Sau vài phút Moonbyul vẫn đứng đó nhìn anh cùng đôi mắt đỏ ngầu, lóng lánh nước còn Seokjin bỗng im lặng đến đáng sợ, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường làm cô rùng mình.
"Em không nghe cũng được nhưng nó là sự thật! Kim Yongsun và Jungkook là định mệnh của nhau. Cô ta sẽ không bao giờ dành tình cảm cho em đâu, đừng như vậy nữa Moonbyul ah."Anh nói một mạch mà không cần nghĩ gì, cứ vậy cầm chặt vào cổ tay cô, miệng lên tiếng gần sát mặt Byulyi.
Chát....
Cảm nhận được cái đau rát bên má, Seokjin cúi mặt xuống đất, hai tay rời khỏi tay cô trước vẻ hốt hoảng của Moonbyul. Khi nãy nghe anh nói là do cô không kiềm chế được. Giờ muốn thoát ra lời xin lỗi khỏi miệng thôi cô cũng thấy khó khăn. Seokjin im lặng không nhúc khi vẫn chặn cô trước cửa phòng, miệng anh bắt đầu mấp máy vài từ như nghẹn lại trong cổ họng.
"Em yêu cô ấy cũng được... Nhưng đừng quên vẫn có người ở đây chờ đợi em."Lời nói vừa dứt, Seokjin quay người đi, anh hy vọng rằng cô sẽ chạy đến ôm anh làm hòa nhưng không, vài giây rồi mà chẳng có tiếng động gì xảy ra. Điều này càng làm lòng anh vỡ vụn, Seokjin cứ vậy bước đi cho tới lúc khuất bóng sau bức tường tầng trên. Moonbyul thất thần dõi theo anh, lưng dựa vào tường cùng gương mặt vô hồn. Hồi nãy sao cô không đưa tay ra vỗ vai anh xin lỗi được chứ, dù ghét anh thế nào cô cũng chẳng muốn hai người xảy ra việc này.
"Byulyi unnie!"Hyejin lớn giọng gọi Moonbyul khi cô ngơ người không trả lời. Chả biết sếp cô lại thế nào nữa, sắc mặt cứ thất thường thế này sao cô sống được. Haizzz.... Hyejin khẽ thở dài, cố lôi Moonbyul khỏi dòng suy nghĩ riêng.
"Ừ. Chị đang nghe"
"Chị có đi không?"Tới đây, Moonbyul bỗng im lặng, cô có nên đi hay không? Cái này cô còn chưa chắc nữa.
"Chị không biết... Để xem đã"Cô nhạt giọng."Unnie sao vậy? Chị có chuyện buồn gì à? Kể cho em nghe được chứ"Hyejin nhíu mày, ân cần hỏi han.
"Không có, em đừng để ý, mau về phòng làm việc đi!"Cô nhắc nhở, mình ngồi thẳng dậy chăm chăm vào máy tính gõ gõ. Hyejin thấy cô lảng tránh chỉ đành thôi, miệng thở dài bất lực từng bước ra cửa.
"Ah.. Kim-nim! Moon Tổng ở đang trong phòng!"Cô nhìn Seokjin nở nụ cười chuyên nghiệp khi rõ ý anh xuống đây, nói xong cũng cẩn thận cúi đầu rời đi sau cái gật nhẹ của anh.
Moonbyul ngồi trên ghế nghe tiếng anh ngoài cửa tim cô bỗng dưng đập mạnh. Tại sao anh lại xuống phòng cô? Bình thường toàn là anh nhờ Namjoon gọi cô lên phòng mình bàn việc hoặc nói điều vô nghĩa gì đấy vậy mà giờ lại đích thân vào tận phòng cô như vậy. Đúng thật kì lạ. Cô nghĩ, hàng ngàn câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu.
Moonbyul thấy anh chầm chậm bước về phía mình tay chân lại luống cuống. Run run gõ nhẹ vài cái lên bàn phím khi mắt vẫn mải nhìn anh không chớp.
"Anh xin lỗi vì chuyện tối hôm qua! Là anh sai, đừng giận anh nữa."Giọng anh cất lên đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào, tay cầm chặt bó hoa hướng dương mà cô thích để trước mặt làm Moonbyul bị bất ngờ.
"Tôi...."Cô đỏ mặt, miệng lắp bắp nói chẳng nên lời, ngại không biết để đâu cho hết. Byulyi chưa kịp hành động gì Jin đã vội vùi bó hoa vào tay cô sau đó ôm chặt con hamster vào người xoa đầu.
Byulyi tròn mắt cầm bó hoa trong tay, cả thân thể nằm gọn ở vòng tay Jin còn đầu áp vào lồng ngực anh mà chưa hiểu gì. Cô mím môi khó xử, tay rụt rè đặt nhẹ lên lưng anh, miệng cũng khẽ đáp lại.
"Một phần cũng là lỗi do tôi.."Seokjin nghe từng câu chữ thoát khỏi miệng cô càng ngạc nhiên. Trước đứng đây anh đã lo lắng vì không biết phải mở lời thế nào mới hợp lí, chỉ sợ ôm cô lại bị đẩy ra không thương tiếc. Vậy mà mọi thứ đã đi ngược với suy nghĩ của anh. Cô không tỏ biểu cảm khó chịu mà lại còn ôm anh, dù thái độ vẫn rụt rè nhưng nghe những gì cô nói, cách cô hành động vậy đã quá đủ rồi.
"Là hoa hướng dương sao? Anh vẫn còn nhớ à?"Cô hỏi, cười nhẹ khi ôm bó hoa lớn."Sở thích của vợ anh thì anh phải nhớ chứ!"Anh vui vẻ, đưa ngón tay thon dài vén từng cọng tóc lưa thưa lên tai cô bằng sự cưng chiều.
Nhìn hành động của họ bỗng trở nên thân mật quá mức khiến Moonbyul ngại ngùng, mặt đỏ như tôm luộc, quay lưng về phía anh toan định lên giọng thì anh đã xen trước.
"Em định nói là"Tôi không phải vợ của anh" đúng không? Cái câu này nghe nhiều đến nỗi anh thuộc lòng luôn rồi!"Seokjin cười tự mãn trước dáng vẻ hậm hực của cô.
"Biết rồi sao anh còn cố?"Moonbyul tiếp tục cãi lại khi miệng nhoẻn cười mà anh không biết. Seokjin nghe thế chỉ im lặng một chút, rõ ràng là anh biết trước phản ứng của cô... Tại sao còn đâm đầu vào? Anh tự hỏi, vò đầu nghĩ ra ngôn từ khi cứng họng.
"Vì yêu?... À không vì em mới đúng."Anh nhạt giọng khẳng định, Moonbyul vẫn chưa chịu quay mặt ra, cứ vậy ngẫm nghĩ, miệng cất lên lời khuyên đầy chân thành.
"Vậy anh đừng cố quá sẽ thành quá cố."Byulyi vừa dứt lời, Seokjin liền cười xoà, tuyên bố thẳng thừng"Anh không nghĩ vậy! Tình yêu sẽ làm thay đổi cả một con người đó.. Em biết không?"Anh hỏi, thấy cô vẫn đứng im không chịu trả lời cũng xin phép rời đi.
Moonbyul nghe tiếng cửa đóng lại liền quay lưng ra bất giác cười. Thật sự giờ cô chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa. Yêu anh? Không... Chắc chắn là không. Cô tự hỏi, liên tục phủ nhận trong đầu, tay đặt nhẹ bó hoa lên bàn chuẩn bị cắm vào bình.
"Chà. Hoa Kim-nim tặng có khác! Thật đẹp nha~"Hyejin cảm thán, nở nụ cười trêu chọc về phía Byulyi.
"Em đã nghe lén?"Cô đảo mắt, chăm chú nhìn từng bông hoa được cắm vào lọ.
"Chỉ là vô tình nghe thấy chứ không phải nghe lén! Kim-nim ngọt ngào thật ah."Giọng cô nhẹ nhàng, chống tay lên cằm quan sát Byulyi đang đỏ mặt.
"Chị không nói chuyện với em nữa! Em muốn nghĩ sao thì tùy!"Moonbyul chán nản, nheo mắt nhìn Hyejin với ý kêu cô ra ngoài cho không gian yên tĩnh. Hyejin cười nửa miệng, buông vài lời trêu chọc cuối rồi mới chịu rời đi.
_______________________________
"Yoongie"Seungwan ngồi trên ghế quơ chân qua lại vẻ thích thú, cô bẽn lẽn gọi con người đang bấm điện thoại bên cạnh.
"Huh?"Anh hỏi, bỏ điện thoại qua một bên chống cằm nhìn cô."Cảm ơn!"Cô nói to, chủ động ôm cổ anh khiến anh khó hiểu, tay đưa lên bả vai cô.
"Vì?"Sau câu hỏi ngắn gọn xúc tích của anh, Seungwan cũng rời khỏi cái cổ trắng đáng yêu ấy, miệng nói lời chân thành"Vì anh đã làm bài báo cáo hộ tôi và còn chăm sóc tôi rất tốt nữa!"Yoongi nghe vậy thì xoa nhẹ đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu."Đây là việc mà một người bạn nên làm!"Anh thẳng thừng khi Seungwan cúi mặt. Bạn? Họ chỉ là bạn nhỉ? Nghe chữ này chẳng hiểu sao tim cô lại nhói lên một nhịp. Anh đang chăm sóc cô với tư cách một người bạn thôi sao? Cô nghĩ. Bĩu môi lí nhí trong cổ họng.
"Chúng ta là bạn sao? Tôi thấy không giống chút nào!"
"Cô vừa nói gì?"
"Không.."Nhìn cách cô phủ nhận vẫn nhỏ giọng anh bỗng bật cười. Những gì cô nói nãy giờ anh đều nghe thấy rõ, không sót một chữ. Chỉ là anh muốn hỏi lại xem cô ứng xử thế nào. Phải công nhận mặt cô đỏ lên dễ thương thật nha.
"Chứ cô thấy chúng ta giống gì?"Anh bất ngờ lên giọng làm cô giật mình. Mặt cúi xuống dần ửng hồng."Bạn thân kiểu tình nhân à?"Cô nghĩ, lỡ nói ra khỏi miệng làm anh bật cười xen chút bất ngờ.
"Cô nghĩ vậy sao? Bạn thân kiểu tình nhân à? Haha."Anh dò xét cùng giọng cười trêu chọc làm seungwan ngại muốn chết, đập đầu vào gối cho để che đi nỗi nhục.
"Cô đang tỏ tình tôi sao?"Yoongi cười, trêu chọc cô khi nhớ ra câu nói đầu tiên, Seungwan nghe vậy càng phát hỏa vì ngại. Anh là con trai cũng phải có tí lãng mạn chứ? Cô nói vậy còn hỏi đi hỏi lại. Giờ cô mà thú nhận đã có cảm tình với anh trước thì mất giá lắm.
"Cô không trả lời?"Anh lảm nhảm khi đưa tay lên vai cô lay lay. Trước sự động chạm đó, Seungwan vẫn vùi mặt vào gối không dám nhìn thẳng anh. Yoongi chỉ biết thở dài, anh cứ tưởng cóô gái này bạo dạn thế nào cơ, hoá ra hùng hổ vậy thôi còn bên trong như đứa trẻ con ba tuổi. Một chút lại ngại.
"Son Seungwan!"Anh gọi, kéo cô khỏi gối buộc cô phải nhìn mặt anh. Cô lúc này làn da trắng đã đỏ như tôm luộc, chân tay lúng túng bối rối chẳng biết làm gì.
"Em nghĩ sao về việc trở thành bạn gái anh?"Chợt anh thổ lộ đầy đột ngột, đan tay mình vào tay cô chờ đợi.
"Cuối cùng anh cũng hiểu, tôi tưởng anh không có chút lãng mạn nào chứ!"Seungwan gần như hét lên, quàng một tay qua cổ anh, bắt đầu ngồi sát lại.
"Vậy là đồng ý?"
"Ừm ừm"Cô gật đầu lia lịa, thật sự chẳng ngờ con người trước kia cô hay than vì tính khó ở giờ lại thành người yêu cô. Mà đúng hơn cô không tin rằng mình lại có tình cảm với cục nước đá này chứ! Cô nghĩ, bỗng dưng cười lớn vì hạnh phúc còn Yoongi chỉ ngao ngán trước nét trẻ con của cô. Anh liếm môi trên sau đó quay đầu cô đối diện với mình, đưa sát mặt lại gần Seungwan khi cô ngượng ngùng đón nhận. Bờ môi anh đưa sát lại đôi môi đỏ của cô chuẩn bị chạm dưới ánh đèn lãng mạn..
"Ting."Jungkook đã gửi cho bạn một đoạn hội thoại.
Tới đây, Seungwan rụt người ra xa, Yoongi với tay lấy điện thoại nghe ngóng. Cứ đúng cái lúc cao trào cậu lại nhảy vào phá đám là sao? Theo anh nhớ cậu bị gãy chân chứ có phải tay đâu mà nhắn hội thoại. Anh nghĩ, từ từ mở lên nghe.
"Hyung giờ chắc đang hạnh phúc với Seungwan lắm. Còn em thì chán chết đây!"Nghe xong dòng than vãn từ cậu, anh liền nheo mắt nhìn. Tưởng là gì quan trọng cậu mới nhắn chứ, ai ngờ là nói ba cái thứ linh tinh này. Chỉ giỏi phá hỏng chuyện của anh.
"Jungkook oppa nói gì vậy! Tôi nghe nữa."Cô thốt lên, đòi anh đưa điện thoại khi Yoongi nhíu mày. Cô vừa xưng hô theo kiểu đồng nghiệp với anh sao?
"Seungwanie? Giờ chúng ta là gì và ai lớn tuổi hơn hửm?"Hiểu được ý anh nói cô liền cứng người. Tại trước quen gọi anh như vậy giờ xưng hô thân mật cô thấy ngượng miệng làm sao ý... Cô nghĩ khẽ lên tiếng miễn cưỡng.
"Là... Em.. em mới đúng!"Cô nhẹ giọng gãi đầu. Yoongi khẽ nhoẻn miệng cười hài lòng, ôm thân thể nhỏ bé của cô vào người cưng nựng như những gì anh muốn.
"Kim Sara.. Lời hứa với em anh đã thực hiện được rồi. Em yên tâm nhé."
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com