Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

"Có anh ở đây rồi.... Đừng sợ!" Seokjin nhẹ giọng, vuốt vai cô liên tục còn cô vẫn run rẩy lo lắng. Nếu chiếc thang máy rơi thì phải làm sao chứ, cuộc đời họ sẽ kết thúc ở đây? Cô tự hỏi, cơ thể không ngừng run lên vì sợ.

"Anh sẽ gọi cho quản lí khách sạn. Yên tâm chúng ta không sao đâu!" Nói rồi Seokjin lấy điện thoại từ trong túi quần bấm số gọi, một tay vẫn ôm chặt cô trong lòng. "Anh cần gì?" Giọng nói bên kia vang lên khi anh bình tĩnh kể lại.

"Anh bị kẹt ở thang máy sao? Thật sự xin lỗi vì sự cố hệ thống. Giờ anh phải giữ cho vợ anh bình tĩnh, tôi sẽ gọi đội cứu hộ lên ngay." Người quản lí hốt hoảng, dài dòng trả lời qua điện thoại. Seokjin nghe vậy cũng ậm ừ gật đầu, nhanh chóng dập máy, miệng liên tục trấn an tinh thần cô.

"Sẽ ổn thôi đừng sợ.." Anh nhẹ giọng, chậm rãi xoa đầu cô. Moonbyul vừa định hình lại một chút cả anh và cô bắt đầu ngửi thấy mùi khét nhưng chưa biết nó xuất phát từ đâu. Bỗng dưng anh đẩy cô đến góc thang máy khi nó bắt đầu rung lắc lần nữa. Moonbyul bị bất ngờ trước hành động nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng nửa nói nửa hét kêu anh làm theo lời mình.

"Đừng ôm tôi! Dùng tay bảo vệ đầu anh nhanh lên." Seokjin lắc đầu trước lời nói của cô, tay vẫn ôm chặt người Moonbyul vì muốn cô được an toàn. Thấy anh không chịu nghe lời, cô đành đánh liều đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đầu anh kéo xuống làm môi Seokjin chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô.

"Nếu đầu anh bị thương thì sao?" Cô lẩm bẩm lo lắng, anh nghe vậy cũng khẽ cười, cúi người xuống cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ tóc cô xộc vào mũi, đầu óc anh như bị thứ mùi thơm trên tóc cô gây nghiện, cả thân thể chỉ ôm lấy người cô một hồi lâu mà chẳng để tâm điều gì.

"Cái kia..."

"Có chuyện gì?" Anh hỏi nhỏ có chút lo lắng, đầu quay lại để thấy những tia lửa đang toé ra trước mắt anh.

"Moonbyul. Mau bỏ tay xuống!" Seokjin chỉnh giọng nghiêm túc ra lệnh cho cô nhưng Byulyi vẫn không nghe, tay cứ vậy ôm chặt đầu anh, thi thoảng miệng cô hơi hé ra kêu nhẹ vì tia lửa bắn vào. Trước cảnh tượng này, Seokjin cố gắng bỏ tay cô ra khỏi người mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nghe anh nói này, em ra góc kia ngồi đi!" Anh nhẹ giọng khuyên nhủ khi cô lắc đầu sợ hãi như muốn khóc đến nơi. Lúc này chẳng còn cách nào khác, anh miễn cưỡng đẩy cô ra một góc làm Moonbyul bất ngờ, tâm trí theo phản xạ liền thu người lại. Seokjin nhìn cô đã an toàn mới lấy bình cứu hỏa để sẵn trong thang máy phun vào những tia lửa cho tới khi nó tắt dần.

Sau vài phút trôi qua, Seokjin từ từ đi lại kéo cô lên vì thang máy đã bắt đầu đứng yên, bầu không khí từ căng thẳng cũng có chút dịu lại.

"Chút nữa đội cứu hộ sẽ tới, đừng hoảng!"

"Anh nói tôi đừng hoảng? Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi kẹt ở đây? Sẽ thế nào nếu chúng ta hết dưỡng khí chứ?" Cô mím môi hỏi anh hàng loạt câu hỏi trong hoảng sợ còn anh chỉ biết nhẹ giọng ân cần với cô.

"Đó là lí do tại sao anh nói em đừng hoảng sợ, nếu không muốn hết dưỡng khí!" Anh dứt lời Byulyi liền im lặng, ngồi phịch xuống đất lo lắng, liệu họ có an toàn thoát khỏi đây không? Cô tự hỏi tim đập càng lúc càng nhanh, mắt rơi xuống bàn tay mình khẽ lẩm bẩm.

"Không ngờ lại tệ như này." Cô chán nản đưa tay của mình lên thổi nhẹ, Seokjin ngồi bên cạnh nhận ra điều đó liền rút tay cô về phía mình nhắc nhở.

"Thổi nó chỉ khiến em cần thêm oxi. Anh đã nói em phải ngồi im mà." Anh cằn nhằn, từ từ tháo carvat của mình ra quấn quanh tay cô.

Đã hơn 30 phút qua đi rồi mà người cứu hộ vẫn chưa tới, Moonbyul chán nản thở dài bất lực còn anh dựa đầu cô vào vai mình vì cô càng lúc càng yếu, có lẽ một chút nữa thôi họ sẽ tiêu tan ở đây....?

"Kim Seokjin! Nếu như anh sống sót ra khỏi đây còn tôi thì không? Anh phải hứa không được gây rắc rối cho chị Yongsun!" Cô dặn dò anh khi hơi thở đang dần yếu hơn.

"Không hứa!"

"Cái gì?" Cô hỏi lúc tròn mắt, rời khỏi vai Seokjin nhìn anh chằm chằm. "Im lặng đi!" Seokjin nhẹ giọng, kéo cô lại gần mình rồi đặt đầu cô lên vai mình, tay từ từ choàng qua người Moonbyul.

Cuối cùng Seokjin đã đúng, hai phút sau có tiếng lạch cạch của đội cứu hộ đang cố gắng mở cửa thang máy giải thoát họ.
.........

"Byul ah.. Không sao chứ?" Anh lay nhẹ người Moonbyul đánh thức cô dậy. Nghe có tiếng gọi vang vảng bên tai Byulyi mệt mỏi mở mắt, mọi thứ xung quanh dần hiện rõ lên.

"Hoá ra tôi vẫn còn sống!" Cô thì thầm đủ nghe, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Mắt nhìn xuống vết thương trên tay mình đã được băng lại gọn gàng.

"Nếu em mệt... thì anh đưa về phòng." Seokjin bất ngờ lên tiếng khi họ đang đứng cách thang máy không xa. Chỉ tới đây cô liền lắc đầu, e dè nhìn vào cái thang máy đã nhốt hai người họ gần 1 tiếng trong đó.

"Không sao. Xuống dưới đi!"

Tại không gian tiệc, tất cả các thứ được trang trí lộng lẫy đúng ý anh. Mọi người hoà mình vào âm nhạc, ăn uống vui chơi đầy thoải mái cạnh bãi biển cùng làn gió nhẹ trong lành.

Anh nắm tay cô đi vòng quanh không gian nhộn nhịp, tìm một bàn còn trống để hai người có thời gian riêng. Có lẽ sẽ như anh dự tính nếu không có tiếng gọi của Hyejin và Namjoon từ đằng sau họ.

"Moon Tổng.... Jin hyung"

Sau câu nói của hai người kia cô liền quay lại,, kéo theo anh ra bàn có Hyejin và Namjoon ngồi. "Unnie làm gì xuống lâu vậy, gần 1 tiếng rồi!" Hyejin bĩu môi, khẽ cằn nhằn, tay với lấy ôm người cô.

"Chị suýt chết trong thanh máy đó em~ Đừng có mà ý kiến!" Cô thở dài thườn thượt trước vẻ ngạc nhiên của đôi nam nữ kia. Namjoon chớp mắt vài cái ra kéo cả anh và cô ngồi xuống hỏi chuyện.

"Sao hyung không báo cho em!"

"Giờ cậu biết rồi còn gì... Haizzz" Anh đảo mắt khẽ chán nản, cầm ly cocktail lên uống.. Đáng nhẽ giờ chỉ có một mình cô và anh ở một góc tiệc nào đó ai ngờ lại chung bàn với hai con người tọc mạch này, Nói ra thì hơi ích kỉ nhưng anh chỉ muốn cô là của riêng mình, cảm xúc này thì ông chồng nào chả có chứ.

"Ting... Ting"

"Chuông điện thoại của anh kìa!" Cô nhắc nhở, nghe vậy anh cũng cầm điện thoại lên. Hoá ra là Taehyung, anh lẩm bẩm, xin phép mọi người trong bàn ra nghe điện thoại. Tới một góc yên tĩnh, Seokjin nhanh chóng mở lên nghe.

"Hyung... Buổi nghỉ dưỡng với noona thế nào rồi!" Taehyung từ bên kia hớn hở hỏi nhưng chỉ nhận lại cái chép miệng từ anh "Bình thường thôi. Không có gì đặc biệt đâu" Anh trả lời bằng giọng lơ đãng.

"Anh phải khẳng định bản lĩnh đàn ông với noona chứ. Dù noona có ngầu lòi công đảng thể nào thì sức cũng không lại anh. Seokjin hyung hiểu ý em không?" Cậu cất tiếng bằng giọng mập mờ còn Jin khẽ nheo mắt, đưa điện thoại ra khỏi tai kì thị nhìn tên cậu. Nói gì thì nói hẳn ra cứ úp mở thì làm sao anh hiểu được ah.

"Là sao?" Anh ngây ngô hỏi trong khi Taehyung bên kia thở dài, chợt có một thanh âm bên cậu vọng lại, là giọng nữ, không đoán anh cũng biết đó là Wheein. Chỉ có cô giọng mới cute trẻ con thế này nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại.

"Em nói vậy anh cũng không hiểu nữa! Là đè chị ý ra đó!"

"Wheeinie!" Taehyung nhanh chóng xen vào bịt miệng cô nhưng Seokjin anh đã kịp nghe thấy, vẻ mặt càng lúc càng hoang mang nhìn điện thoại. Trời ơi hai đứa này có phải học sinh cấp 3 không vậy? Nhớ hồi trước đi học anh ngây thơ lắm biết này là gì đâu... Trẻ con bây giờ tinh ranh quá, phục thật. Anh nghĩ, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng.

"Em nói làm như dễ lắm! Làm được hay không thì anh chưa chắc đâu ah!" Seokjin bất lực lên tiếng, tay dập máy luôn mà không để hai cô cậu kia nói thêm. Nghe tiếp nữa chắc đầu anh tắt bóng đèn mất quá.. Khéo anh chưa kịp hành động đã bị cô cho ăn vả như cái đêm tân hôn rồi. Ui nghĩ lại còn sợ. Bảo Kim Seokjin anh làm gì còn làm chứ bật nóc thì không dám đâu.... Haizzz

"Kim-nim. Lâu quá không gặp!"Một người đàn ông tầm tuổi trung niên cầm ly rượu bước ra gần anh, miệng nụ cười hiền hậu còn anh chầm chậm quay lại, nhận một ly rượu khi hiểu ý đối phương.

"Cảm ơn ông."Anh nói, khẽ gật đầu rồi chụm ly mình vào ly rượu người kia."Chuyến công tác Mĩ thế nào?"Seokjin tiếp tục, giương đôi mắt về hướng biển cảm nhận từng đợt gió mát thổi qua.

"Rất ổn. Chủ tịch."Người đàn ông nhanh nhảu đáp lời không để đối phương chờ đợi.

"Tôi định vài tháng nữa sẽ triển khai dự án mới. Ông nghĩ sao?"

"Vậy có sớm quá không chủ tịch?

"Hmm... Có lẽ"Anh ngập ngừng lỡ đãng suy nghĩ, miệng lẩm bẩm thốt ra từng câu vô định."Việc này khi về chúng ta sẽ bàn sau. Tôi nghĩ Kim-nim có vẻ mệt rồi, anh nên vào nghỉ ngơi thì tốt hơn"Người đàn ông lúng túng gãi đầu, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không mấy tập trung của anh cứ hướng về phía trước. Có lẽ anh đang tính toán điều gì? Tốt nhất cứ để con người này yên tĩnh vẫn hơn.

"Nếu không còn gì tôi xin phép vào trong."Ông ta vừa dứt lời anh chỉ gật đầu, tay phẩy phẩy cho qua, đầu vẫn rơi vào trầm tư nghĩ ngợi. Sao tự dưng anh lại thấy nhói nhói trong lòng nhỉ? Có lẽ cảnh đêm buồn và cô đơn sao? Một số bên là tiếng nhạc nhộn nhịp, tiếng cười đùa vui vẻ còn anh... Thì đứng đây hứng trọn nỗi đơn độc. Đến anh cũng không biết nguyên do nào khiến anh thành vậy nữa.

Anh vừa nghĩ vừa thở dài thành tiếng, thân thể quay lại nhìn người con gái anh yêu đang ở một góc bàn nói chuyện với đồng nghiệp. Xung quanh em nhiều vệ tinh thế này làm sao anh có thể giữ là của riêng được đây? Mỗi lần mà cô cười lên thật đẹp nhưng đều dành cho người khác chứ không phải anh. Dù rằng dạo gần đây cô có chút thay đổi nhưng ánh mắt dành cho anh vẫn lạnh lùng như ngày đầu.

"Ôi... Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi chủ tịch."Một cô gái mặc váy hai dây khá thiếu vải va vào lồng ngực anh làm Seokjin giật mình, người hơn cúi xuống cười nhẹ nhắc nhở. Cái nụ cười tỏa nắng ôn nhu ấy chỉ khiến người ta mê mẩn ah~ Nếu không phải anh đã có vợ chắc cô vẫn theo đuổi từ lâu.

"Không sao... Từ sau cô nhớ đi đứng cẩn thận"

"Tôi cảm ơn chủ tịch"Cô gái kia đỏ mặt ngại ngùng. Ôm mặt chạy đi trước ánh mắt khó hiểu của anh.

"Moonbyul...."Cô nhân viên kia vừa chạy qua anh đã thấy người vợ"yêu quý"của anh đứng ngay trước mặt, hai hàng mày khẽ nheo lại nhắm thẳng vào anh. Seokjin khẽ nuốt nước bọt, không biết từ đâu mà trong thâm tâm anh lại thấy lo lắng sắp có điềm như này. Miệng anh lắp bắp chưa mở nổi câu nào cô đã quay lưng rời đi chả quan tâm. Trước tình cảnh ấy anh liền mím môi, theo phản xạ đuổi theo cô ra sức giải thích.

"Ồ.. Chủ tịch Kim và Kim phu nhân đây có muốn chơi trò này với chúng tôi không?"Giọng nói của một thanh niên trẻ bất giác lên giọng, tay xoay xoay mũi tên trước đám đông.

Tới vậy anh cũng nhìn một lượt, hoá ra là "sự thật hay thử thách", trò này chơi vui dã man nhưng cũng sợ. Nếu chơi với quy mô nhỏ thì xác xuất bị quay chúng là rất cao còn với hình thức đông người chắc gì anh đã bị quay chúng nên chơi cũng đâu mất gì. Anh ngây người nghĩ rồi lấy tay đập vào đầu mình. Dỗ vợ chưa xong mà anh toàn nghĩ thứ gì đâu.

"Tôi chơi!"Moonbyul lên giọng thu hút anh, chân di chuyển ra một bên. Seokjin thấy cô đồng ý cũng nhanh chóng hắng giọng đi ra đứng cạnh cô chờ đợi người kia quay mũi tên"Tôi cũng vậy."

Cái mũi tên lớn đã quay hơn 5 lần rồi đều vào người khác, Seokjin ngáp dài chán nản khi liếc sang nhìn cô cho đỡ buồn ngủ. Tưởng chán mà... Chán thật. Anh lẩm bẩm đủ cho mình nghe, toan định nắm tay cô kéo ra chỗ khác thì...

"Lần này là Moon tổng... Cô chọn sự thật hay thử thách?"Cậu nhân viên hỏi còn anh giật bắn mình. Nhỡ cô chọn thử thách rồi bị thách thức hôn người khác thì anh biết làm sao... Mấy cô cậu nhân viên này nhiều trò lắm... Haizzz.

"Sự thật!"Cô nhẹ giọng, lỡ bị quay chúng rồi chọn sự thật là an toàn nhất. Thử thách nghe nguy hiểm quá, giả dụ như mấy con người này cơ hội thách cô ôm hôn anh thì sao? Ờm... Nghĩ tới đã thấy ngại. Đó còn chưa kể Hyejin và Namjoon đang đứng kia.

"Tình yêu Moon tổng dành cho chủ tịch Kim bằng nhường nào?"Tới đây Seokjin bất giác cười tủm tỉm, mong chờ cô ra câu trả lời, tay bật sẵn nút ghi âm.

Trước con mắt của đống con người đang đổ dồn vào mình Moonbyul mím môi bối rối. Ừ thì không phải thực hiện mấy cái thử thách ngớ ngẩn nhưng lại bị hỏi loại câu này đến cô cũng phải câm họng. Nếu giờ cô phủ nhận tình cảm... Mấy bà tám trong công ty kiểu gì cũng xôm xả... Còn cô nói mấy lời sến rện thể nào cũng không thoát nổi anh cùng câu nói trêu chọc của mọi người.. Giờ thì cô hết đường lui rồi. Đành vậy, đành chịu "nhục" một chút còn hơn phải thực hiện thử thách khó nhằn..

"Bằng dải ngân hà!"Cô nhắm mắt cố gắng bình thản cất giọng trước một chữ "ồ" rộ lên từ nhân viên. Seokjin anh nghe tới đây thôi đã muốn nhảy dựng cả người. Anh biết đó chỉ là cô đang nói dối nhưng lời nói dối này đối với anh lại không đáng tin, đúng hơn là anh không muốn tin.

Cô bảo tình yêu mình dành cho anh bằng dải ngân hà nghe ngọt ngào chết đi được. Anh không muốn chấp nhận cô nói dối trước mặt nhân viên cũng phải ah~

"Được rồi. Về phòng thôi!"Cô xoay gót cao giọng, bản thân hơi gượng gạo nắm tay anh kéo theo.
______________________________
"Bằng dải ngân hà"

Giọng nói của cô bất ngờ phát ra từ điện thoại của anh. Byulyi đang di chuyển nghe thấy tiếng bản thân liền quay phắt người lại, nghiêng người nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngốc.

"Anh đã ghi âm?"Cô nhạt giọng hỏi, cả người vẫn đứng im không nhúc nhích."Ừm hmm.. Em nghĩ sao cũng được."Anh mím môi chân tiến lên trước, nhẹ nhàng đặt tay trên vai cô xoay người Byulyi lại đẩy về giường"Mau đi ngủ thôi chắc em cũng mệt rồi!"Seokjin nhắc nhở khi cô vẫn nheo mắt, chân bỗng khựng lại quay mặt đối diện anh.

"Anh ngủ ở ghế hay tôi?"

"Em đang nói cái gì vậy? Ghen vì việc hồi nãy à?"Anh nhếch miệng đắc ý trước gương mặt đang dần đỏ bừng của cô. Moonbyul sau khi bị anh đoán trúng tim đen liền ngập ngừng, họng không nói được một lời phản kháng, cô biết càng giải thích thì lời nói càng vô nghĩa. Chịu thất thế một chút cũng chả sao đâu... Aiss.. chết mất. Cô tự nhủ, tròn mắt nhìn cách anh xoa đầu mình đầy ôn nhu.

"Cô ấy chỉ là vô tình va phải anh chứ không phải..."

"Tôi không quan tâm!"Cô phản bác xen vào câu nói dang dở của Seokjin, mặt vẫn thoáng ửng hồng ngượng ngùng, nhanh chóng xoay lưng lại để anh không nhìn thấy.

"Em nghĩ em lừa được anh à?"Anh cười đắc thắng, nhõng nhẽo ôm eo cô năn nỉ. Cô mà là công đảng sao? Có mà công chúa thì đúng hơn. Anh nghĩ thầm, cố sức dỗ dành cô dù bị đẩy ra thế nào.

"Thôi mà... Không giận nữa."Seokjin bĩu môi đáng yêu, kéo cô vào giường đắp chăn lên người trong khi cô chẳng nhìn anh lấy một cái, mặc con người này muốn làm gì thì làm. Seokjin nằm cạnh Moonbyul mắt thi thoảng lại liếc cô xem xét, thấy Byulyi đang nhích người ra gần mép giường anh đành thở dài kéo cô lại gần mình.

"Em muốn xuống nền nhà nằm hay gì?"Anh hỏi khẽ, nghiêng người sang nhìn cô."Anh... Anh đừng để ý!"Cô lắp bắp, mặt thoáng bối rối quay người sang hướng khác, chăn đắp lên tận đầu mình.

"Không biết nửa đêm mình sẽ ra sao.."


Nguồn ảnh: Pinterest

Sorry vì sự chậm trễ này 🥲🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com