Chap 33 [H]
H viết bởi người đủ 18 tuổi nha, ai khum đọc được thì thoi:))
___________________________
Suốt quãng đường dài của hai người, Seokjin lái xe cùng gương mặt lạnh tanh không nói nửa lời với cô, đôi mắt anh dần bình thường nhưng vẫn còn khá hung dữ trông rất đáng sợ. Cô ngồi bên cạnh bị vẻ ngoài của con người kế bên dọa cho xanh mặt, không dám nhúc nhích hay động đậy gì, chỉ ngồi im lặng, hai tay đan chặt vào nhau lo sợ.
Cánh cổng trước bên ngoài vừa được mở ra anh liền tăng tốc lái xe vào để trước ngôi nhà lớn càng làm cô sợ hơn, vào nhà rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Anh sẽ gọi cho cả ba mẹ cô và gia đình anh đến giải quyết chăng? Cô tự hỏi, toàn thân run rẩy khi xe bắt đầu ngừng chuyển động.
Seokjin từ từ mở cửa xe rồi bước xuống, sau đó sang phía cô làm điều tương tự, chỉ khác là anh cầm cổ tay cô kéo đi một cách mạnh bạo.
"Anh đưa tôi đi đâu? Bỏ ra! Đau" Cô quát lại, vùng vằng tay khỏi anh vì cảm thấy đau đớn do bị bóp quá chặt. Ngược lại, anh vẫn im lặng chẳng nói gì, gương mặt vô cảm kéo cô vào phòng mình mặc Moonbyul đang la hét thế nào.
Lên đến phòng, Seokjin đẩy mạnh cô xuống giường, một tay đưa lên tháo carvat buộc tay cô lại để Byulyi khỏi kháng cự còn mình cứ vậy xoay lưng bước ra ngoài khoá trái cửa.
Thấy anh đã rời đi, Moonbyul mím môi, tay cựa quậy để tuột khỏi carvat, may mắn đây là vải trơn với lại anh buộc nó cũng không chặt lắm nên cô đã thoát ra dễ dàng. Vừa bỏ được vật vướng mắc ở cổ tay, cô nhanh chóng vứt nó qua một bên rồi tìm chiếc chìa khóa thứ hai của phòng anh. Lần trước vào đây cô nhớ mình có để nó ở ngăn kéo tủ thì phải. Chẳng biết giờ còn không nữa. Cô lẩm bẩm tự mò mẫm tay vào ngăn tủ, may mắn đúng như cô nghĩ, anh vẫn chưa cất đi chỗ khác.
Sau khi mở được cái cửa gỗ lớn phòng anh, Moonbyul quay qua ngó dọc ngó nghiêng rồi chạy lên tầng ba, theo như những gì họ phân chia thì tầng ba dành cho khách. Có lẽ cô nên vào phòng nào trốn tạm trước khi được dâng đến miệng hổ. Cô tự nhủ, đi dọc hàng lang tìm căn phòng cho là xa nhất.
Đến một nơi cô nghĩ rằng đã đủ an toàn, Moonbyul từ từ mở cửa, e dè đi vào trong. Đây giống như là phòng làm việc vậy, có hai bộ bàn ghế, một bộ để trước cánh cửa lớn đóng rèm mỏng chỉ có vài tia sáng của mặt trăng chiếu vào, một bộ bàn ghế để giữa căn phòng, xung quanh là mấy cây đèn ngủ vô cùng sang trọng. Đảo mắt xem xét một chút, cô di chuyển ra sau kệ sách lớn, chỗ này chắc chắn là đủ kín rồi... Anh sẽ không tìm ra đâu. Byulyi tự nhủ, chán nản ngồi bệt xuống khi đặt cằm lên đầu gối.
.......
"Em nghe đây?"Jungkook từ phía bên kia ngáp dài nửa hỏi nửa trả lời anh, Seokjin nghe tiếng cậu phản hồi chỉ nghiêm giọng thốt lên từng chữ khiến Jungkook tròn mắt ngỡ ngàng.
"Em nên kết thúc với Kim Yongsun đi. Cô ta không phải người tốt đẹp gì đâu."
"Anh... anh đang nói cái vậy? Em yêu ai là quyền của em."Jungkook lắp bắp, cố gắng kết luận.
"Anh nhắc vậy chỉ là lo cho em thôi."
"Cô ấy làm gì mà anh phải nói vậy chứ? Đó là anh chưa tiếp xúc nhiều nên không biết Kim Yongsun là một người rất tốt."
"Tốt? Câu dẫn vợ người khác là tốt sao?"Anh hỏi khi nhạt giọng, mỉa mai sự cố chấp của cậu.
"Câu dẫn...?"Jungkook nheo mắt, hắng giọng thắc mắc, yêu cầu anh nói rõ. Seokjin tới đây chỉ thở dài, vẫn nghiêm giọng kể lại chuyện hồi nãy đầy vắn tắt nhưng vẫn đủ để cậu hiểu.
"Ha. Kim Yongsun không yêu Byulyi noona thì làm sao làm ra việc đó được? Người anh nên xem lại là cô vợ "yêu quý" của anh mới đúng."Jungkook cười, khẽ nhạt giọng đáp lại khiến anh tức điên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói nốt vài câu cuối cảnh báo cậu.
"Vợ của anh thế nào cũng không đến lượt em lên tiếng! Còn nếu em không tin lời anh nói? Được. Ngày mai cứ đến tìm cô ta mà giải quyết."Dứt lời, Seokjin nhanh chóng cúp máy, ném nó lên ghế rồi nhanh chân bước lên cầu thang trở về phòng mình.
Anh vào phòng mở cửa ra thì thấy không khóa cũng như chả có cô. Anh nhăn mày khó chịu đi vào tìm, hết cúi đầu xuống gầm giường lại ra ngoài ban công. Anh mới xuống dưới có tí mà cô đã chạy mất rồi. Seokjin tức giận, đập tay lên cửa rồi lại chạy xuống phòng cô.
Sau vài phút anh tìm dưới nhà đều vô vọng, giờ chỉ còn tầng ba là để trống. Chẳng nghĩ gì, anh cứ thế chậm rãi lên tầng cao nhất của căn nhà. Dù thế nào anh chả tìm ra, cô có trốn cũng không thoát.
Đặt chân lên tầng ba, Seokjin đưa tay lên bật công tắc điện ngoài hàng lang, sau đó xem xét vài căn phòng rồi tiếp tục di chuyển.
Tại phía cô, Moonbyul vẫn thấp thỏm sợ hãi. Cả người toát mồ hôi lạnh ngồi im sau kệ tủ. Chợt cô nghe có tiếng"Cạch"lớn ngoài cửa... Anh đã tìm tới, Seokjin đi loanh quanh ra hướng bàn làm việc rồi mở rèm cửa khiến tim cô đập càng lúc càng mạnh hơn, tay đưa lên bịt miệng để không phát ra tiếng động.
"Chắc gì em đã trốn trong căn phòng này chứ... Haizzz"Giọng anh có chút trêu đùa vang lên, gõ nhẹ vào mặt bàn rồi quay người mở cửa. Moonbyul lúc này biết anh đã rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ quay người lại. Mắt cô ngước lên dần dần chuyển sang hoảng hốt.
Anh đã đứng sau lưng cô tựa bao giờ, đôi mắt đầy ý đùa cợt, miệng nhếch lên đầy gian xảo, mặt tiến lại gần cô nhè nhẹ cất giọng.
"Em chơi đủ rồi đó... Giờ về phòng"nghỉ" được chưa?"Seokjin cười khẽ, nhấn mạnh câu nói còn cô thì cứng người. Anh thấy cô cứ ngồi im không hành động thêm gì liền đưa tay qua người cô vác cô về phòng.
.........
"Anh bị điên hả? Thả tôi ra." Cô hét khi anh tiến lại gần từ từ đè lên thân thể mỏng manh đó, chân đưa vào giữa hai chân cô, một tay lại vòng qua eo, tay kia thì kéo hai tay của cô lên đỉnh đầu rồi ghì chặt lên nó.
"Anh điên rồi! Buông ra"Cô cố gắng kháng cự, dãy dụa dưới thân anh.
"Nằm yên! Đừng có thách thức khả năng chịu đựng của tôi. Không vui đâu" Anh nhạt giọng ra lệnh khi cô vẫn không nghe, tiếp tục vùng vẫy tay chân đòi thoát ra. Jin thấy vậy liền bóp chặt cằm Moonbyul, đưa mặt mình sát lại cô gằn giọng.
"Hình như chưa một ngày nào tôi la hay trách mắng em nên em mới làm điều đó có đúng không? Được, vậy giờ tôi sẽ cho em biết nhiệm vụ của một người vợ là gì."Anh cao giọng rồi ngưng lại một chút, đầu cúi xuống hôn lên hõm cổ Byulyi mặc cô đang tránh né mình.
"Nhiệm vụ của người vợ có hai điều. Một là chăm sóc cho chồng từng bữa ăn manh áo còn hai là làm ấm giường. Em không làm ấm bếp được thì làm ấm giường đi"Anh tiếp tục, nói ra một hàng dài, sau đó lại cúi xuống, ngấu lấy đôi môi thoang thoảng hương bạc hà của cô rồi nhanh chóng tách hai cánh đào ra để tiến lưỡi vào trong khoang miệng đảo một vòng khám phá hết từng ngóc ngách không để sót một chỗ. Tới khi thấy Moonbyul gần hết dưỡng khí anh mới chịu buông bỏ đôi môi cô không dày vò nữa.
"Anh làm cái trò gì vậy?" Cô nhíu mày tức giận tiếp tục quát anh. Đây là nụ hôn đầu của cô đó.... Chả nhẽ phải dành cho tên Kim Seokjin này sao.
"Đừng giả ngốc nữa. Nếu vừa nãy tôi không đến sớm chẳng phải em cũng làm điều tương tự với Kim Yongsun cô ta hả? Mới hôn thôi mà em đã vậy rồi chút nữa phải thế nào đây vợ yêu~" Dứt lời anh cười bán nguyệt lướt nhẹ ánh mắt qua thân thể cô một lượt.
"Em nghĩ sao khi tôi cởi bộ suit bóng bẩy của em ra nhỉ? Mà mắc gì tôi phải hỏi em. Người nắm kèo là tôi. Dù gì thì cũng phải cởi ra, em không cần trừng mắt nhìn tôi làm gì cho mất công". Nghe anh hỏi thế cô liền vùng vẫy muốn chạy ra nhưng thân thể bé nhỏ của cô thì không tài thoát được cái ghì chặt ấy, cuối cùng chỉ biết nằm đó bất lực.
"Anh không được cởi nó buông ra" Cô nhỏ giọng run run lên từng chữ khi anh chỉ cười, vừa nhìn Moonbyul vừa dùng tay lướt nhẹ phần ngực cô qua lớp áo, ánh mắt hiện lên vài tia trêu chọc. Anh đưa bàn tay to lớn, thon dài luồn vào áo cô cởi từng chiếc cúc nhỏ của bộ suit kia rồi vứt nó xuống nền nhà một cách hung bạo.
Anh không nghĩ dưới bộ suit đen và tính cách lạnh lùng cool ngầu, kiêu ngạo đó thì cơ thể cô lại trái ngược đến vậy. Làn da trắng nõn nà, nhũ hoa căng tròn, eo thon không chút mỡ thừa. Anh lấy tay lướt nhẹ phần thân trên của cô, lần đầu tiên cảm thấy tay trần và da trần chạm nhau làm cô đỏ mặt rụt thân lại, môi mấp mấy mở lời.
"Anh không được nhìn. Buông ra...tôi không muốn."
"Đoán không lầm thì đây là lần đâu tiên của em nhỉ? Tôi tưởng em công đảng thế nào hóa ra cũng chỉ là thiếu nữ e thẹn lần đầu trải sự đời. Vậy tôi sẽ giúp em trải đời nhé. Em nên tận hưởng một cách sung sướng nhất."Anh cười nửa miệng nâng cằm Byulyi khi phả hơi thở nóng ấm vào tai cô.
"Em nên nhớ cơ thể em là của tôi và chỉ một mình tôi. Chuyện ân ái hay không là do tôi không phải do em." Vừa nói xong anh liền cúi xuống hôn mút mạnh bạo lên một bên nhũ hoa của cô, bên kia thì không ngừng xoa nắn bằng bàn tay to lớn của mình.
Vốn dĩ là lần đầu nên cô thấy vô cùng đau và khó chịu vì không thích nghi kịp nhưng cũng chẳng làm gì được, những giọt nước mắt bất lực của cô cứ thế tuôn ra. Do không muốn bị anh thấy khóc nên Moonbyul nghiêng mặt sang một bên để nước mắt chảy hết xuống gối.
Khi dày vò nhũ hoa của cô chán chê anh tiến xuống vùng bụng cô hôn lên cuồng nhiệt để lại rất nhiều dấu vết đỏ chói trên cơ thể cô từ xương quai xanh cho đến eo đâu đâu cũng có. Kết thúc đợt hôn cuồng nhiệt ấy anh rời bỏ phần thân trên cô thì lúc này mới phát hiện ra là cô đang khóc.
"Tôi làm gì em mà em khóc? Tôi sai à? Hay là em?"Nghe anh hỏi cô cũng ngước đôi mắt dính tèm lem nước trả lời cùng tông giọng đã lạt đi."Nhưng tôi không muốn, tôi không yêu anh, anh cưỡng bức tôi, anh ép tôi, tôi không muốn mà, anh buông tha cho tôi đi được không....." Nghe bốn chữ phũ phàng phủ nhận tình cảm của cô thốt ra anh càng tức giận, cơ mặt đỏ lên, ánh mắt hiện rõ tia căm phẫn. Cô nhìn thấy liền hoảng, khi nãy anh cũng giận như thế nhưng không đến mức này. Seokjin bỗng trở nên im lặng, tay bóp chặt cằm cô.
"Đáng lý ra tôi đã có ý định tha cho em, muốn em tận hưởng lần đầu thật nhẹ nhàng nhưng em đã nói ra bốn chữ đấy thì tôi sẽ cho em thấy một thằng đàn ông cưỡng bức, một thằng đàn ông ép người là như thế nào." Dứt lời anh cúi xuống xé rách quần cô đồng thời cởi luôn bộ y phục trên người anh.
Anh đâm thẳng cự vật của mình vào động huyệt mà chẳng có chút khuếch trướng hay bôi trơn gì cứ thế mà cho thẳng vào làm cô điếng người, mặt trắng bệch ra. Seokjin đâm vào rồi lại rút ra rất nhiều lần làm cô cắn chặt răng để chịu những cú thúc liên hoàn và thô bạo đó, đôi mắt cô đỏ hoe lấp đầy bằng nước mắt, trông cô bây giờ cực kỳ phóng túng, miệng cắn chặt vào chăn để ngăn những tiếng rên rỉ.
Ở dưới âm hộ của cô tiết ra rất nhiều chất dịch nhờn để giảm độ ma sát với cự vật của anh nhưng nó vẫn rất đau. Sau một hồi Jin thấy cô đã thích nghi thì bỗng dưng anh rút ra, cứ tưởng rằng anh đã tha cho cô..... Nhưng không, anh lại đâm thêm một lần nữa như muốn lút cán.
"Jin. Tôi... tôi xin anh, dừng lại... làm ơn có được không? Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi.." Cô khóc, cô mệt lắm còn cảm thấy nhục nhã nữa, chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như bây giờ, nằm dưới thân đàn ông để hắn làm gì thì làm chơi đùa trêu ghẹo với cô, cô chẳng phản kháng được gì, mặc cho anh làm loạn trên thân mình.
"Em vừa nói gì cơ? dừng lại hả? Đừng hòng" Nói đến đây anh lại thúc một cú giáng trời vào bên trong cô, làm cô nhăn mặt tay nắm chặt gra giường thở dốc.
"Cong mông em lên cho tôi" Anh thấy cô không nghe lời liền đánh mạnh vào mông cô"Nhưng... Tôi đau lắm.. hức"Vừa nói, nước mắt cô vừa chảy dàn giụa. Nghe vậy anh cũng tự tay nâng phần hông cô lên, đồng thời làm phần dịch nhầy từ âm hộ chảy dọc xuống hai bên mép đùi. Nó như một chất kích thích chảy vào trong người anh.
Jin thúc mạnh một cú, đem toàn bộ phần dương vật vào tận cùng nơi sâu nhất của cơ thể cô, cứ thế mà phát ra những tiếng nhóp nhép nhầy nhụa từ nơi hai người đang giao hợp kèm thêm tiếng rên rỉ và tiếng khóc tức tưởi của cô sau mỗi lần đâm thúc vang vọng khắp một căn phòng, ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Trải qua từng đợt hoan ái từ Jin cả người Moonbyul bây giờ như nhũn ra, xương chậu xương chân giống muốn vỡ vụn cả, cô bây giờ nằm nhoài ra giường nhưng Jin vẫn không tha cho cô, bắt cô phải thỏa mãn dục vọng từ thể xác anh. Sau khi phóng thích hết chất dịch vào người dưới thân, anh tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi mang cô lên giường đắp chăn ngủ cùng mình.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy toàn thân cô đau nhức, cơ thể như muốn rách toạt ra làm hai, từ đầu đến dưới lại toàn dấu vết của cuộc làm tình đêm qua. Moonbyul khẽ động đậy người, nhìn xung quanh rồi nhìn lại tình hình mình hiện tại, trên giường là một vết máu đỏ chói, cả thân xác cô như tê liệt, đầu óc đau nhức nhớ lại cái đêm làm tình kinh thiên động địa hồi tối.
Cô vẫn đắp kín chăn ngồi trên giường, giờ trông cô thật thảm mà. Byulyi nghĩ, đưa mắt nhìn cánh cửa đang dần mở, nó để lộ ra khung hình cao lớn của anh trong trang phục chỉnh chu bước vào. Cô trừng mắt lên nhìn Seokjin, miệng trách móc chửi rủa.
"Anh là đồ đê tiện.... Tôi thành ra thế này vừa lòng anh rồi phải không? Anh coi tôi là điếm hay gì?" Trái ngược với sự tức giận kia của cô, Jin tới đây chỉ nhếch môi lên cười, nụ cười đó có sự châm chọc và tức giận.
"Em vừa nói tôi coi em là gì? Là điếm à? Vậy nói cho em biết tôi chưa bao giờ giải quyết dục vọng bằng mấy thứ dơ bẩn đó. Tôi chỉ muốn làm với vợ mình thôi."Jin vừa dứt lời, cô liền tức giận ném đồ đạc trên giường vào người anh.
"Tại sao tôi phải chấp nhận ân ái cùng anh? Rõ ràng chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Tôi căn bản là không yêu anh. Do anh bức tôi". Cô nói một mạch làm Seokjin tức giận, đôi mắt đục ngầu tay đưa ra bóp chặt cằm cô nâng lên ghì sát lại mặt mình.
"Tôi làm em đau hay em mới là người làm tôi đau? Vợ chồng trên giấy tờ hả? Đó chỉ có một mình em nghĩ. Em có biết là tôi bỏ tất cả công việc của cả buổi hôm qua để tạo bất ngờ cho em không. Tôi mong em về sớm và nghĩ rằng em sẽ rất xúc động.... Nhưng cuối cùng tôi nhìn thấy là gì? Em định làm chuyện đó cùng người khác rồi nhắn tôi đến.. Đối với em vậy là vui lắm à?"
"Tôi không nhắn...."Cô nhỏ giọng phản kháng nhưng vẫn bị anh bỏ ngoài tai.
"Những lần trước em nói chuyện thân mật, thậm chí còn tán tỉnh người khác trước mặt tôi, em biết tôi ghen đến điên người như thế nào chứ? Nhưng còn lần này thì không được, em chọc quá giới hạn của tôi rồi. Từ lúc lấy tôi, em đã ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa? Em đã chăm sóc tôi được một ngày nào chưa? Em đã nấu cho tôi được một bữa ăn nào chưa? Mỗi tối đi làm về tôi mong em sẽ chạy lại ôm tôi, hỏi thăm tôi em đã làm những điều nhỏ nhặt ấy bao giờ chưa? Em là vợ tôi, ân ái với tôi là chuyện bình thường. Không lẽ tôi lấy em về làm vợ mà tôi phải ra ngoài tìm người khác để giải quyết nhu cầu sinh lý? Cuối cùng, tôi muốn nói với em là nên làm tròn trách nhiệm của một người vợ đi..."
Ngừng một chút, anh thở dài rồi ghì sát mặt mình vào mặt cô, dùng đôi mắt sâu thẳm pha một chút đau thương để nhìn "Em đã bao giờ coi tôi là chồng hợp pháp của em chưa Moonbyul- Yi?" Nói đến đây, cô tròn mắt nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của anh, người hơi nhích về sau tránh né. Câu nói của anh của vẻ như con dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cái loại cảm xúc gì đây? Sao cô lại thấy đau nhói khi nghe anh trải lòng như vậy? Cô đã yêu anh sao?
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com