Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

"Cứ hét đi, xem ai cứu được em nhé!"Hắn cười nửa miệng, đưa hai tay vòng vào eo cô tiếp tục sờ soạn khi Moonbyul chỉ bất lực khóc lóc như cái đêm ấy, nước mắt cô chảy ra, miệng nức nở thành tiếng, tay chân cứng đơ cả chả làm được gì, anh coi cô không ra gì, ngay cả chính đồng nghiệp cũng vậy phải không? Cô tự hỏi khi vừa đau vừa sợ, hắn vùi mặt vào ngửi hương thơm từ tóc đến cơ thể cô.

"Chiều nay anh qua đón"Namjoon cười nhẹ trước nét mặt đồng tình của Hyejin, đầu cô dựa vào vai cậu đầy lãng mạn, tay khoác vào cánh tay chắc khỏe kia vô cùng hài lòng với tất cả mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra với mình.

"Dừng lại đi.... hức.."

"Tiếng của Byulyi unnie"Hyejin nhíu mày, vội rời khỏi người cậu, cả hai cùng khó hiểu nhìn vào nhà vệ sinh nữ đầy hoang mang vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn cô khi Hyejin đẩy cậu vào xem việc gì, tay e dè mở nhẹ cửa ngó nghiêng vào trong thì thấy hình ảnh hai con người đang áp sát nhau vào tường kèm theo tiếng cầu xin vô vọng của Moonbyul. tên kia có lẽ là một tên sắc lang nào đột nhập trong này đây mà, với cái dáng người kia thì không thể nào là chủ tịch Kim của họ được.

Namjoon nghĩ ngợi, đẩy Hyejin ra đằng sau còn mình lấy cái chối dọn dẹp để trong góc từ từ tiến lại lúc hắn còn đang mải mê xàm sỡ Moon tổng của họ, cứ thế cậu đáng mạnh vào vai khiến hắn đau đớn thốt lên, nhanh chóng buông cô ra chạm lên chỗ lưng bị đánh, đôi mắt hằn sọc đỏ quay lại xem xét còn Hyejin đang vội kéo một Moonbyul vẫn sợ sệt lại phía mình.

"Phó giám đốc Lim?"Cậu tròn mắt trước cái nhìn muốn á khẩu của đối phương, hắn lườm cậu, tiến lại đe dọa"Cậu nói chuyện này cho ai biết thì đừng có trách, đặc biệt là cô, biết chưa?"Hắn nói một mạch, quay qua cầm mạnh tay cô bóp chặt làm Hyejin tức giận hất ra, bảo vệ người chị của mình.

"Buông cái tay của anh ra khỏi người chị ấy, không thì đừng trách tôi ác!"

"Một đứa con gái yếu đuối như cô thì làm được gì tôi nào?"Hắn nhếch miệng, cho tay lên má Hyejin lướt một cái làm cậu đứng bên cạnh đầu gần như phát hỏa đến nơi, bản thân còn chưa kịp phản ứng gì Hyejin đã cho anh ta một bạt tay nghe tiếng thôi đủ biết đau nhường nào, chính điều này lại làm cả Namjoon và Moonbyul ngỡ ngàng.

"Các người.. được lắm, tôi sẽ nhớ hết!"Hắn đe dọa, chửi rủa họ vài câu rồi bước ra ngoài trong sự tức giận, khi ấy Hyejin lại chuyển sang lo lắng cho Byulyi."Anh ta làm gì chị chưa?"Cô nhíu mày, tay đặt vào người cô còn Moonbyul chỉ lắc đầu xác nhận chưa có gì đi quá giới hạn, may mà có hai người này kịp giúp nếu không đời cô cũng xong rồi.

"Em đưa Moon tổng về phòng đi, anh đến phòng Seokjin hyung chút"Cậu buông vài lời ngắn gọn với cô, cứ thế quay lưng đi trước mà chẳng kịp để hai người kia nói thêm câu nào, Hyejin cô cũng hiểu rõ điều cậu sắp làm là gì cũng yên tâm quàng tay vào người Moonbyul dỗ dành, cẩn thận đưa chị đi.

...

"Hôm nay chị bị sao thế?"Hyejin khó hiểu tra khảo khi để cô ngồi xuống cái ghế gần đó, đưa đôi mắt lo lắng về phía đối phương vẫn còn phờ phạc."Sao là sao? Chị vẫn vậy mà"Cô nhạt giọng, cúi mặt xuống vẻ mệt mỏi, u uất.

"Chị có gì buồn phải không?"

"Không có"Nghe câu hỏi mà Hyejin dành cho mình đầy đột ngột cô chỉ khẽ lắc đầu phủ nhận càng làm con người kia nghi ngờ tò mò hơn.

"Chị có coi em như một người bạn không? Chả phải có chuyện gì em cũng kể với chị hết sao?"Hyejin nghiêm túc, nhìn thẳng vào ánh mắt bất lực của cô đang giương về mình. Moonbyul sau đấy chỉ thở dài, thôi thì đành thành thật với con người này vậy. Biết đâu kể ra cô lại thấy ổn hơn thì sao? Cô tự nhủ, lưỡng lự mở miệng trước nét mặt mong chờ kia.

"Chị có thai rồi.."

"Sao? Đây chẳng phải một tin vui hả, vậy chị đã nói cho Kim-nim biết chưa?"Cô cười mừng rỡ, ngồi sát gần Byulyi hỏi chuyện, đưa mắt nhìn cái bụng nhỏ chưa nhô rõ.

"Chưa nữa.."

"Cái gì?"Hyejin tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cách cô phản ứng đầy thắc mắc càng làm tính tò mò trong máu cô nổi lên, tiến sát gần Byulyi năn nỉ chị kể cho bằng được. 

_______________________

"Phó giám đốc Lim sao lại là người như thế cơ chứ!"Seokjin nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Namjoon đang đứng trước mặt mình."Tên đấy xàm sỡ vợ anh đó, anh không tin em cứ hỏi chị ấy đi cho rõ ngọn ngành"Cậu thẳng thắn trả lời, nhìn anh bằng đôi mắt chắc nịch, tay đập lên mặt bàn anh còn Seokjin chỉ ngẫm nghĩ."Ra ngoài đi làm việc, anh bận rồi"Anh tiếp lời cậu mà trạng thái vẫn bình thản như không càng làm Namjoon bàng hoàng nhiều hơn, từ sáng đến giờ anh hết giao đống việc cho cô giờ biết cô bị người ta đụng chạm cũng mặc kệ như chả có gì to tác, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Điều gì đã xảy ra giữa hai người sao?

"Anh không có tí quan tâm nào cho chị ấy hả?"

"Cô ấy lớn rồi, phải tự lo cho bản thân chứ, đâu phải anh lúc nào cũng để cho cô ấy dựa dẫm được"Anh giải thích, chưng bộ mặt nghiêm túc ra nhìn vẻ bất ngờ của cậu dành cho mình, nếu Moon tổng nghe được hết những lời này chị ấy sẽ ra sao, con gái chỉ dựa dẫm vào người mình yêu thôi vậy mà Seokjin anh lại nhẫn tâm buông câu như này ư? Tình cảm anh dành cho cô trước kia đâu mất rồi. cậu nghĩ lúc im lặng sau đó cũng cúi người rời đi theo lệnh anh.

Namjoon vừa ra khỏi phòng một lúc anh đã nổi cáu, đập tay xuống mặt bàn vì phẫn nộ, cái tên sắc lang đó anh phải dạy hắn một bài học rồi đuổi đi cho đỡ chướng mắt mới được, anh còn "chưa" được động vào cô hắn nghĩ hắn là ai mà dám đụng vào thân thể ngọc ngà của vợ anh chứ? Anh mà chứng kiến tận mắt là hắn không lết nổi cái xác về đâu. Thật là kinh tởm, sao anh lại ngu ngốc tin tưởng giao việc cho hắn để rồi chuyện vỡ lẽ ra thế này đây.

Seokjin nghĩ khi cố gắng hạ hỏa, tay lấy điện thoại gọi cho ai đó giúp anh tìm hiểu về hắn nhiều hơn vì trước anh cũng nghe qua ở trụ sở cũ có mấy vụ xàm sỡ phụ nữ nhưng chưa tin hẳn.

"Cứ đợi đấy, thứ rác rưởi, mày sẽ không ngóc nổi đầu lên đâu đồ khốn nạn."Anh chửi rủa trong đầu, chân đi qua đi lại đầy bực bội vì muốn xuống xem tình hình cô nhưng ngại.

......

"Chị sợ anh ấy vì chuyện này mà chối bỏ con mình sao?"

"Ừm, gần như thế.."Cô nhỏ giọng gật đầu, liếc đôi mắt lóng lánh nước nhìn người phụ nữ nhỏ tuổi hơn đang lấy khăn giấy an ủi mình.

"Đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ. Byulyi unnie cứ nói đi khéo Kim-nim còn nhảy cẫng vì sung sướng cũng nên"Cô tiếp lời cười cười, ra sức trấn an Moonbyul, người chị thân thiết của cô sắp được làm mẹ rồi mà còn nghĩ tiêu cực, đã vậy lại hay khóc thì không tốt, nó làm cô có chút quan ngại sau này.

"Nhưng tình hình hiện tại không ổn.. Thôi để sau vậy, giờ chị cũng tốt hơn rồi, em về phòng làm việc đi, đống giấy tờ sáng nay anh ấy mới giao chị còn chưa làm xong nữa"Cô khẽ than thở, miễn cưỡng đứng lên di chuyển lại bàn khi Hyejin chỉ nhắc nhở"Chị đang mang thai đó, đừng nghĩ gì quá tiêu cực với làm gì quá sức sẽ không tốt cho em bé đâu nhé"

"Chị biết rồi"Moonbyul cười, nhìn bóng lưng Hyejin bước đi, từ từ mở cửa rời khỏi phòng cũng lao đầu vào làm việc để quên đi chuyện kinh khủng vừa xảy ra, dù sao cô cũng phải nộp sớm cho anh nữa"Kim Seokjin anh thấy cô không nói gì nên làm tới phải không?"Cô tự nghĩ, cúi đầu xuống đọc một vài tờ giấy dài dằng dặc, chi chít chữ muốn mỏi con mắt, tay lại viết viết chỉnh sửa rồi kí tên mình thành thạo.

________________________

"Cho em gặp chủ tịch Kim"Hyejin nhìn Namjoon đang đứng gần trước cửa phòng anh liền nằng nặc đòi vào, tay đập vào bả vai Namjoon làm cậu có muốn từ chối cũng chả dám.

"Để làm gì mới được?"Cậu hỏi lại đầy thắc mắc khó hiểu, nhíu mày nhìn thái độ thay đổi của cô."Cứ cho em gặp, nhanh lên, có chuyện cần nói"Cô trả lời, nóng nảy đi lại trước cửa căn phòng khi đẩy cậu sang một bên. tay đưa lên đập mạnh.

"Có gì không?"Seokjin ngước mắt lên nhìn người phụ nữ cùng Namjoon đang đứng bên cạnh. không hiểu sao thấy hai con người này anh lại sợ thế chứ, nhìn cứ phải gọi là chiến, một khi đã nghiêm túc thì chẳng nể một ai.

"Kim-nim! Tôi biết rằng xen vào chuyện của người khác là không tốt nhưng có thể nào cho tôi xin chút thời gian không"

"Được.. cứ nói"

"Anh ra ngoài đi, chút nữa gặp sau!"Cô nhìn Namjoon đuổi ra làm cậu bĩu môi, trong bụng có chút ghen tức,  thật ra cô cũng chả thích như vậy đâu vì đây là việc của người khác, với cả cô chỉ muốn nói giúp nỗi lòng của chị cô với anh thôi, việc này Namjoon cậu không cần biết quá rõ. Cô nghĩ thầm nhìn cậu từ từ ra ngoài, chân vào ghế ngồi đối diện anh, nhất định cô không để cho người chị mình luôn yêu thương trân trọng chịu thiệt thòi được với cả trước sau gì Seokjin anh cũng phải biết, giờ nói luôn thì đâu thế nào, mong rằng chị không trách cô"Em làm vì chị thôi đấy"

"Byulyi unnie...."

"Cô ấy sao hả?"Anh nhíu mày lo lắng, chờ đợi câu nói tiếp theo từ Hyejin, cái tên kia mà làm vợ anh bị thế nào thì chết chắc, tức quá!

"Vậy ra anh chưa biết?"

"Ý thư kí Ahn đây là sao?"Anh khó hiểu trước lời nói mập mờ từ người phụ nữ, tâm trạng có chút hoang mang.

"Chị ấy đã kể cho tôi hết mọi việc rồi, trước khi nói tôi muốn hỏi.. Kim-nim còn dành chút tình cảm nào cho Byulyi unnie không?"Cô tiếp tục, mong ngóng câu nói đang lắp bắp từ miệng đối phương. Seokjin tới đây cũng trầm ngâm chút ít, từ từ đáp lại Hyejin đầy chân thành"Nếu tôi nói là còn.. Hơn nữa là còn rất nhiều thì sao? Cô ấy cũng đâu quan tâm!"Anh nửa hỏi nửa trả lời khi Hyejin gật đầu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, anh khẳng định chắc chắn vậy cũng tốt, thế bản thân cô đã yên tâm hơn phần nào trước điều mình sắp tiết lộ rồi.

"Byulyi unnie nói chị ấy có thai rồi nhưng sợ vì chuyện này mà anh không nhận nên chưa dám mở miệng cho anh biết"Seokjin ghe vậy liền tròn mắt trước mọi câu từ thốt ra bởi miệng đối phương làm anh bàng hoàng, anh bất ngờ vì vui mừng nhưng cũng hơi bực tức. Vui vì anh sắp được làm bố rồi, bực vì cái chuyện quan trọng này cô lại không nói cho anh đầu tiên vì sợ anh sẽ phủ nhận, sao cô có thể nghĩ anh là một thằng đàn ông tồi tệ vậy chứ? Nghĩ đúng chán, nhưng giờ vui mừng như nào anh cũng nhất quyết coi như không biết xem bao giờ cô mới chịu nói cho anh.

"Em ngốc thật đấy vợ ah~"Seokjin vừa cười tủm tỉm một mình trong hạnh phúc còn Hyejin chỉ giương đôi mắt bất lực nhìn người kia, rõ ràng chả nhớ vợ muốn chết lại còn làm giá, khi yêu con người đúng là khó hiểu thật, chỉ thích ngược nhau như trong tiểu thuyết mới chịu cơ. Cứ đợi xem vợ chồng nhà này như thế được bao ngày hay mấy tối về lại ngồi ôm nhau tâm sự. 

"Đã nghiện rồi còn ngại, haha" Cô nghĩ, lỡ miệng nói nhỏ thành lời nhưng vẫn đủ để anh nghe được, thấy lời trêu chọc của nhân viên Seokjin liền ho nhẹ, tiếp tục trở lại vẻ mặt cũ mà vẫn hơi ngượng ngùng.

"Xong rồi cô về phòng đi, tôi có chút việc"

"Vâng Kim-nim"Hyejin trả lời mà miệng vẫn cố nén cười lớn thành tiếng, gương mặt miễn cưỡng trở nên nghiêm túc đầy khó khăn chào hỏi càng làm anh thấy quê nhiều hơn.

.........

"Em nói gì với Seokjin hyung mà lâu vậy, đã thế ra lại còn cười cười?"Namjoon thắc mắc. nheo mắt nhìn cô đầy kì thị xen chút khó hiểu trong khi Hyejin vẫn bình thản lên tiếng"Anh ghen à?"Cô hỏi ngược lại làm cậu cứng họng lắp bắp. mặt ngượng ngùng cứ vậy đỏ lên đầy dễ thương. Cô đoán không sai, đúng là cậu ghen đấy, bạn gái mình nói chuyện riêng với một người đàn ông khác còn bắt cậu chờ lâu bên ngoài không sốt ruột mới lạ, chưa hết bước ra lại còn cười cười tủm tỉm như mới biết yêu thì dĩ nhiên là cậu phải ghen lồng lộn rồi. Cậu nghĩ, vẫn im lặng để cô trêu chọc mình.

 "Thì ghen đấy rồi sao?"Namjoon hắng giọng, chưng nét mặt giận hờn với cô chỉ khiến Hyejin bật cười thành tiếng, cô cười không phải là trêu chọc bởi cái tính lo xa của cậu mà là vì hạnh phúc khi biết con người này đang ghen vì cô, tại chỉ có yêu dữ lắm mới có cái suy nghĩ như vậy. Bản thân Ahn Hyejin cô không mừng sao được.

"Em còn cười được nữa hả"Trước vẻ nóng giận trẻ con của cậu cô liền lắc đầu, ngước đôi mắt lên con người cao hơn mét 8 trước mặt dỗ dành, nhẹ giọng lên tiếng"Anh đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ. Em chỉ muốn nói cho Kim-nim vài chuyện của Byulyi unnie chứ không phải làm gì mờ ám đâu."Cô dài dòng giải thích từng chi tiết lại làm hứng tò mò sâu trong máu cậu nổi lên, lập tức thắc mắc với cô dù bị từ chối như thế nào"Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy? Moon tổng bị sao à?"

"Anh là con trai sao nhiều chuyện thế, em không kể đâu!"Cô nheo mắt từ chối, chân xoay gót bước về phòng để anh đi theo bên cạnh năn nỉ vì tò mò không chịu được, biết đâu đấy lại là lí do khiến vợ chồng nhà kia thay đổi thái độ với nhau sáng nay sao?

"Đừng khó khăn vậy chứ Hyejin ah~"

"Giọng anh nói thấy ghê quá"

"Em không kể anh sẽ đi theo em suốt như vậy luôn, dù em có đuổi anh thế nào thì cũng không đi, gét gô"

"Hết cách với anh, được rồi vào phòng em kể cho, ở đây không tiện, có gì thì anh qua an ủi khéo cho tâm trạng Kim-nim tốt lên đấy."Cô nói đầy bất lực còn cậu chỉ hớn hở, đẩy cô nhanh nhanh vào trong, nghe chuyện của sếp là phụ còn nghe giọng cô là chính ah.

......

"Seokjin..?"

"Em vừa nói gì?"

"Không có..."Moonbyul lắc đầu phủ nhận vì bất ngờ anh bước vào thang máy đứng cùng mình, bốn mắt họ chạm nhau có chút ngượng ngùng khó sử, cô đứng lùi ra một bên cúi mặt xuống trong im lặng còn anh lén nhìn cô, quan sát xem tình hình cô thế nào. Cô có thai rồi đi giày cao gót không sợ xảy ra chuyện gì sao? Anh mới lơ có một chút là lại không thèm chăm sóc tốt cho bản thân mình gì hết, cô không nghĩ cho cô cũng phải nghĩ cho con của họ chứ? Từ nay anh sẽ đi theo sau cô quan sát mới ổn được, dù sao cái khoảng thời gian như này cũng chưa thích hợp để hỏi thẳng ba mặt một lời với nhau.

"Em lên đâu?"Anh nhạt giọng, tiếp tục thu hút lại sự chú ý của cô.

"Về phòng làm cho xong việc."

"Mà...."Cô tiếp tục, giọng nhỏ lại hẳn nhưng anh vẫn nghe được, nhanh chóng hỏi lại cô"Mà sao?"

"Hả.. à không có gì đâu"Cô lần nữa phủ nhận vì vẫn chưa có dũng cảm đối diện với anh. Vậy ra anh cũng chưa biết chuyện kia hoặc là anh không muốn biết cũng nên, rõ ràng anh chẳng còn quan tâm tới cô sau vụ kia nữa, tình cảm của họ đã đi vào ngõ cụt không điều gì có thể cứu vãn được rồi. Từng câu nói anh thốt ra thật lạnh lùng, vô cảm, tâm chí giờ lo nhiều chuyện khác cô đâu còn là ngoại lệ như thuở ban đầu nữa chứ. Tại sao còn cố chấp hy vọng rằng anh sẽ chạy ra an ủi, ôm cô vào lòng nói những lời ngọt ngào như trước làm gì, nó chỉ càng làm cô nhận lấy cái gọi là thất vọng ê chề thôi. Cô tự nghĩ nở nụ cười chế giễu mình, trước cô luôn đối xử với anh như vậy, mong mỏi anh sẽ từ bỏ cô đi, giờ anh từ bỏ thật rồi lại thấy tiếc nuối.

Seokjin vẫn lén lút nhìn sắc mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi mà thấy thương, anh muốn chạy lại ôm cô vào lòng nhưng sợ cô chẳng cần lại phũ phàng đẩy anh ra, chắc gần đây cô còn sốc vì chuyện Yongsun gây ra lắm mới hay suy nghĩ tiêu cực như này, trạng thái lúc nào cũng giống  trên mây, mau nước mắt, anh còn để ý thấy dạo gần đây cô rất nhạy cảm nữa, mấy ngày trước nói chuyện với anh có chút xíu mà cô đã khóc rồi. Moonbyul cứ như thế thì anh lo lắm.. chỉ là chưa có dũng cảm lại để tới gần thôi. Nếu cô cho anh ôm hay hành động thân mật anh luôn sẵn sàng đứng đây chờ cô mở lời mà.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com