Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Phố thị Seoul phồn hoa lúc về đêm thật đẹp, khắp nơi điều hiện lên ánh đèn vàng đỏ đủ màu sắc rực rỡ. Tại thành phố đó, đông đúc và ồn ào nhưng có đến hai người dành cho mình những giây phút riêng tư và không gian tĩnh lặng để suy nghĩ về nhau, một người suy nghĩ nhưng lại chẳng quan tâm mấy đến điều đó, người còn lại nghĩ về tình nghĩ về anh mà say khướt. Từ trong căn hộ lớn, Jungkook ngồi trước cửa kính giữa phòng khách, cậu vừa ăn tối vừa đưa mắt ngắm nhìn hình ảnh thành phố được thu nhỏ qua khung cửa. Từ lúc kết thúc cuộc gọi với Seungwan đến giờ, cậu cứ ngồi im ở đó, chống tay dưới cằm nhìn ra ngoài, tay đảo thức ăn liên tục.

"Yongsun..." cậu bất giác nói nhỏ thành tiếng. Đến Jungkook cậu cũng không hiểu được tại sao mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu lại nhớ đến cô? Có lẽ là vì những ngày trong kí túc xá ở đại học, hôm nào người con gái tên Kim Yongsun cũng đến trước phòng cậu, gõ cửa rồi chạy đi, để lại dưới cửa một hộp Socola tự làm, kèm theo là những câu từ tình cảm được viết trên mảnh giấy nhỏ, nhưng nó dần biến mất hẳn khi cậu rời khỏi Felicita, bước sang Pháp du học. Có lẽ vì thế mà cậu nhớ đến cô vào mỗi buổi tối vì cảm thấy thiếu chăng?

"Aiss... Mình lại nghĩ lung tung rồi! Cô ta sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong lòng mình đâu!" Cậu tự nhủ, nhếch khéo miệng đầy khinh bỉ rồi tập trung dùng nốt bữa tối. 

Say vì tình. Cô nghĩ về anh. Tối hôm nào Kim Yongsun cô cũng uống rượu đến nửa đêm vì cậu, đau vì cậu, chỉ có vậy mỗi lần đi ngủ cô mới được gặp cậu, tự tưởng tượng ra cảnh cô và cậu chung nhà. Tay cô cầm ly rượu, lắc vài vòng, nhìn theo thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như bị cuốn vào vòng xoáy của rượu, miệng cô không ngừng lẩm bẩm về cậu.

"Jungkook ah... Bao giờ chúng ta sẽ là một cặp đây? Bao giờ chị mới được đường đường chính chính tay trong tay đi bên cạnh em đây?" Cô gục trên ghế, miệng lẩm bẩm một mình, đầu dụi dụi vào tấm nệm trong tình trạng say mèm. Khắp căn phòng khách đủ mọi loại rượu mạnh được cô vứt lăn lốc trên sàn.

"Yongsun unnie!" Người chị em thân thiết kiêm thư kí của cô mở cửa căn hộ, hốt hoảng chạy tới khi thấy hình ảnh trước mắt. Vừa bước vào trong, cô hơi nhíu mày khó chịu vì mùi rượu xộc thẳng lên mũi, Sooyoung định hình lại bản thân, mệt mỏi bước vào, cô chán nản vì cái cảnh tượng này hầu như ngày nào cô cũng được chứng kiến.

"Chị say rồi! Đừng uống nữa!" Cô giật lấy chai rượu từ Yongsun, đặt nhẹ trên mặt bàn, tay nâng người phụ nữ hơn tuổi lên để đưa về phòng.

"Kệ chị! Chị chưa say! Dù chị có chết ra đấy cũng đâu ai quan tâm?" Sooyoung nghiêng đầu trước câu nói gở của sếp, chị là đang nghĩ gì mà nói ra điều đấy chứ?

"Em về đi! Chị không sao đâu! Một kẻ thảm hại như chị chẳng đáng để em lo!" Cô tiếp tục khi cố vướn lấy chai rượu, Sooyoung cô biết Yongsun thuộc kiểu người lạnh lùng, lãnh đạm, luôn điềm tĩnh trong mọi việc... Nhưng về tình cảm... Chị không phải là người mạnh mẽ, một con người lụy tình đến ngu ngốc.

"Chị nói vậy mà nghe được sao? Không ai lo thì em lo, ba mẹ chị lo.. chị phải nghĩ đến họ chứ? Cậu ta có gì mà khiến chị thành ra như vậy hả?" Sooyoung trách móc, nói dõng dạc để cô tỉnh ra, Yongsun xịu mặt vì bị mắng nhưng vẫn theo lời cô về phòng nghỉ. 

Bên trong phòng, cô thở dài khi nhìn Yongsun nằm bất động trên giường, cả thân thể được vùi dưới lớp chăn ấm."Khi nào chị mới trở về con người trước kia đây?" Cô lắc đầu nghĩ, ngán ngẩm bước ra ngoài dọn dẹp phòng khách giúp Yongsun.

______________________
Cùng thời điểm đó, cũng đã hơn chín rưỡi nhưng Moonbyul-yi cô vẫn phải ở lại ngay chính căn phòng chủ tịch, làm một núi công việc do anh giao. Thật vô lí! Rõ ràng đây đâu phải việc của cô chứ? Cô đứng lên đập tay vào bàn thật mạnh rồi liếc qua nhìn Jin, cái con người ngồi kế bên cô đang cười khoái chí vì thấy bộ dạng tức giận của cô quá ư là dễ thương.

"Kim Seokjin! Chừng nào anh mới cho tôi về?" Jin chống tay lên cằm suy nghĩ, nhàn nhạt đáp lại khi ngồi sát cạnh cô.

"Thì anh bảo rồi mà... chừng em làm xong anh sẽ đưa em về. Xe của em anh nhờ thư kí Ahn lái hộ rồi. Giờ em ngoan ngoãn ngồi xuống làm tiếp đi, bà xã" Nói xong lại kéo cô ngồi xuống ghế, Byulyi đen mặt, đưa ánh mắt sắc lạnh đe dọa anh rồi lại tiếp tục làm việc. Seokjin cười thầm vì đã giữ được cô hơn hai tiếng đồng hồ, tay anh bất giác đưa lên vuốt tóc Moonbyul.

"Bỏ tay ra khỏi tóc tôi ngay!" Cô quát, hất mạnh tay anh ra khỏi đầu mình. Jin nghe vậy cũng vội vàng rụt tay về.

"Anh chỉ vuốt một chút thôi mà." Anh bĩu môi dễ thương, miễn cưỡng rời khỏi tóc cô, Moonbyul chẳng mấy để tâm tới thái độ của anh, hẳn là cô còn không thèm nhìn anh lấy một cái, cô hậm hực hì hục làm nốt đống giấy tờ. Rõ ràng cô bên sáng tạo mà anh ta lại giao cho cô cái đống thống kê rắc rối này, đã vậy còn chả để cô về phòng làm nữa chứ? Kim SeokJin! Anh có điên không? Cô nghĩ trong tức giận, tay ghì từng chữ lên trên giấy khiến nó như muốn rách đôi. Sau khoảng hơn hai tiếng cắm cúi với đống tài liệu, cô vì quá mệt nên ngủ gục trên bàn, anh thấy vậy cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở một cười ôn nhu rồi bế cô vào phòng nghỉ riêng tư của anh, ngoài SeokJin ra thì không ai vào được. 

Đặt cô lên một chiếc giường nhỏ anh thường nằm, vì trước anh phải ở lại tăng ca rất nhiều nên làm một cái phòng gần chỗ làm việc cho tiện, ở đây có đầy đủ vật dụng cá nhân cho đến quần áo, không thiếu thứ gì. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ giúp cô, Seokjin đứng ngẩn ra đó quan sát Moonbyul lúc lâu, không biết đã bao lần SeokJin anh lén nhìn cô khi say giấc thế này rồi?

"Người tôi yêu có gương mặt thật đẹp!" Anh nói nhỏ thành tiếng, bàn tay không chịu yên mà đưa xuống chọt nhẹ mấy cái vào hai bên má hamster phúng phính của cô.

"Nó mềm như vậy sao?" Anh nghĩ khi cười thầm, nhưng chẳng được bao lâu, cô vì cái chạm của anh mà tỉnh dậy, Jin thấy vậy liền thu tay về, giả vờ ho nhẹ.

"Anh xin lỗi đã phá hỏng giấc ngủ của em"Anh nói đầy ngại ngùng và hối lỗi, cô mệt mỏi nhìn anh rồi nheo mắt nhìn lại mình.

"Áo khoác của tôi đâu? Mà anh cởi nút đầu ở áo tôi ra là muốn làm gì?" Cô hốt hoảng.

"Hồi nãy anh thấy em đổ mồ hôi nên mới cởi áo khoác của em để ngoài kia... còn nút áo anh chỉ bỏ ra cho em đỡ nóng thôi chứ không có ý gì hết."Anh nói khi dơ tay ra, tránh sự hiểu lầm từ cô. Rõ ràng anh chỉ có lòng tốt giúp cô thôi mà Moonbyul nỡ lòng nào nghĩ người tử tế như anh là kẻ biến thái chứ? Byulyi nheo mắt vẻ tạm tin, Jin thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại tủ lấy mền đưa cho cô.

"Anh chuẩn bị sẵn cho em đây! Ngoan, ngủ đi... Giờ cũng muộn rồi về nhà nguy hiểm lắm!"

"Không cần!" Cô nói khi hất tay anh lần nữa, vẻ mặt thờ ơ đầy phũ phàng "Anh để tôi ở đâu đây?" Cô tiếp tục trong lúc nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.

"Chỗ này là phòng riêng của anh, không ai vào ngoài anh nên em yên tâm!" Anh trả lời, bất lực đặt tấm chăn mỏng lại giường.

"Tôi muốn về nhà!" Cô nói với giọng khó chịu phát khóc, tức giận vì phải ở đây quá lâu.

"Nhưng muộn rồi, chúng ta không thể về được, em mệt thì ngủ ở đây đi!"Seokjin nhẹ giọng dỗ dành cô, tự dưng anh lại cảm thấy áy náy vì giữ Byulyi ở lại hơn hai tiếng như vậy dù Yongsun đã về. Giờ mặt cô phụng phịu không khác nào em bé, nhõng nhẽo hét lên đòi ra ngoài bằng được. Jin bất lực, dùng cả hai tay ôm ngang lưng cô nhấc lên, Byulyi bị bất ngờ trước hành động đó, cô vì sợ ngã mà ôm chặt vào người anh, miệng càu nhàu nhưng lại trái ngược với hành động.

"Thả tôi xuống! Anh bị điên sao?" Cô nói dù tay vẫn ôm chặt anh không buông, cằm tựa vào vai anh. Seokjin cười thầm vì con người kì lạ của cô, rõ ràng miệng thì đòi xuống mà cứ bám chặt anh thế này... Anh nghĩ chẳng nói lời nào, lẳng lặng bế cô ra ngoài mặc cô đang hét lên do sợ. 

Tới bãi đỗ xe của công ty, anh mở cửa đặt cô vào trong, may là đã muộn nên không ai nhìn thấy cảnh này cô cũng đỡ ngại, Byulyi chẳng ngờ rằng anh sẽ bế cô ra tận đây cơ đấy, cô nheo mắt nhìn anh đầy khó hiểu, Jin khi đã để cô yên vị trên ghế cũng trở lại ghế lái, gương mặt Byulyi bất ngờ ngây ngô hỏi.

"Anh đưa tôi ra đây làm gì?"

"Đi về chứ sao nữa? Không phải em muốn à?" Anh thản nhiên trả lời. Cho dù trời đã tối nhưng tại sao phải sợ chứ? Khi anh đã ở đây bảo vệ cô rồi? Không phải lo lắng gì hết! Anh tự nhủ, tay điều khiển vô lăng phóng xe trên đường phố vẫn nhộn nhịp.
________________________
Về đến nơi, Seokjin xuống xe trước, cô cũng định mở cửa theo sau nhưng nào ngờ cửa đã bị anh khoá, Byulyi nhăn mặt, đập tay vào kính. Jin cười khẩy, đi tới giúp cô, Moonbyul thấy cửa mở, cô lườm anh một cái. Toan định bước ra ngoài, cả thân thể to lớn của Seokjin cúi xuống, vòng hai tay ra sau cô nhấc lên giống ở công ty, Moonbyul cố gắng đẩy anh cũng vô ích, đến khi ra ngoài cô lại bám chặt vào anh vì sợ, cô biết giờ có chống cự kiểu gì cũng ngã, đành chiều anh ta một hôm vậy. Byulyi nghĩ trong tức tưởi, không thèm dãy giụa nữa. Jin thấy cô bỗng ngoan ngoãn đột xuất như vậy liền cười thầm, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của hamster vào nhà. 

Bên trong phòng khách. Anh cẩn thận đặt nhẹ cô xuống ghế, đưa tay lên định xoa đầu cô liền bị Byulyi hất ra, cô cứ vậy đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh. Seokjin bối rối, sợ cô giận vì cả ngày nay tất cả mọi thứ đều do anh quyết định, tự tiện chạm vào người cô. Nhưng nhìn vợ anh nhỏ bé, dễ thương là anh lại không chịu được, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà cưng chiều, chăm sóc như em bé.

"Em đói không? Để anh đi làm đồ ăn cho..."

"Tôi không đói!" Cô nói với chất giọng trầm trầm, cắt ngang lời anh. Jin thở dài bất lực, anh biết cả ngày nay vì bận công việc mà cô chưa ăn gì, Seokjin định cúi người xuống bế cô vào nhà bếp nhưng nhanh chóng bị cô đẩy ra, một phần là do trong phòng khách rộng rãi, khác hẳn với lúc ở xe chật hẹp nên cô có thể tránh né sự động chạm của anh một cách dễ dàng.

"Đừng chạm vào người tôi! Anh nên nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ... nên anh không có quyền gì với tôi cả!" Moonbyul nói không chút do dự trong khoảng đầu, còn gần câu cuối cô cũng chẳng hiểu sao lại khó khăn như thế, cô đã phải cố gắng hết sức để gằn từng chữ khỏi miệng. Jin đứng ngẩn ở đó, tại sao cô cứ phải bướng bỉnh, cố đẩy anh ra xa dù anh đang hết sức để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người chứ? Anh tự hỏi, tay nắm thành quyền kiềm nén cảm xúc, nhẹ giọng hỏi cô.

"Em ghét anh vậy sao?" Moonbyul nghe câu hỏi. Cô mím môi suy nghĩ. Đúng, cô rất ghét anh nhưng cổ họng cô như có gì đó ngăn lại, không cho cô mở lời, Moonbyul hít một hơi thật sâu, quay mặt sang hướng khác, lần nữa gồng mình.

"Đúng!" Câu hồi đáp từ cô nhỏ nhưng vẫn đủ nghe, Jin cúi mặt xuống, rõ ràng anh đã biết thừa đáp án rồi... tại sao còn muốn nghe cô nói để lòng càng đau hơn? Anh im lặng một lúc rồi gật đầu hiểu ý, dù giờ anh rất đau nhưng không sao cả, nếu cô đã ghét anh như vậy thì anh phải kiên trì khiến cô thích anh chứ? Kim SeokJin anh làm sao dễ dàng từ bỏ được? Anh trấn an bản thân, nói tiếp một câu khác ngay cả Moonbyul cô cũng chẳng ngờ tới.

"Được rồi! Nhưng làm gì cũng phải ăn đã không sẽ có hại cho sức khỏe lắm! Em ăn xong rồi ghét anh cũng được!"Giọng anh ôn nhu, vang vọng bên tai Byulyi, cô nheo mắt nhìn anh chả tin nổi, anh là đang giả vờ không hiểu ý cô hay là không hiểu thật vậy? Jin thấy cô vẫn im lặng, giương đôi mắt ngây ngốc nhìn anh. Seokjin liền kéo cô ra gian bếp, đẩy ghế để cô ngồi vào bàn còn mình đi chuẩn bị vài món ăn đơn giản. 

Anh vào bếp nấu nướng vài phút đã mang ra hai đĩa mì đến trước mặt cô. Lúc ngồi chung ăn tối, cô không nói cũng chẳng khen hay chê bai câu gì. Cô chỉ đặt đũa xuống nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi đứng lên vào phòng, tính ra anh nấu không hẳn tệ, chỉ là cô đang giả vờ phủ nhận tài năng của anh thôi. Jin thấy cô ngoan ngoãn hoàn thành bữa ăn cũng mỉm cười hài lòng, dọn dẹp bát đĩa giúp cô rồi kết thúc một ngày mệt mỏi.
_______________________
Buổi sáng hôm sau vẫn trôi qua đầy chán nản như bao ngày khác, cả trụ sở tất bật chuẩn bị công việc thật chu đáo để cho ra mắt sản phẩm mới được thành công.

Trong studio, cả Seungwan và Yoongi sáng giờ chạy qua lại để quay nốt quảng cáo với chụp hình cho xong. Moonbyul ngồi sau hậu trường quan sát cả hai, cô chống cằm giúp editor chỉnh sửa ảnh và video quảng cáo vì có vẻ editor bên Kim.J cũ cách edit không thuận mắt cô lắm. Seokjin dù việc chưa xong nhưng vẫn bỏ ra ít thời gian để tới studio xem tiến độ công việc, anh vừa đặt chân đến cửa các nhân viên trong phòng đã quay ra chào hỏi lịch sử. Seokjin gật đầu, chậm rãi bước tới bên cô.

"Mời chủ tịch ngồi!"Một nhân viên nam kéo ghế giúp anh, Seokjin mỉm cười cảm ơn, nhích ghế lại gần cô cùng xem ảnh.

"Moon Tổng! Công việc đến đâu rồi?" Anh trêu chọc khi liếc nhìn cô "Sắp xong!"Byulyi nói một các thờ ơ, tay chỉ vào những phần cần sửa cho editor mà không để ý tới anh bên cạnh.

"Vợ đang bơ anh đấy à!"Anh làm nũng với cô, tay quàng ra trước ôm chặt eo Byulyi còn đầu thì tựa vào lưng cô. Nhân viên bên cạnh thấy cảnh tượng này liền hiểu ý, kiếm cớ đứng lên thoát khỏi cặp vợ chồng, cậu ta dù sao cũng không muốn làm bóng đèn, cản trở tới việc riêng của người ta.

"Buông ra!"Cô nói với giọng nguy hiểm, chẳng nhìn lại cũng như đẩy anh"Không!"Anh khẳng định chắc nịch, tay bám chặt cô hơn. Cô ái ngại đưa mắt nhìn xung quanh, giờ mà đẩy anh ra có khi lại bị nghi ngờ mối quan hệ, cô nuốt cục tức vào bụng, đảo mắt một vòng để thấy Yoongi và Seungwan đang đi về phía mình.

"Anh chị tình cảm quá! Không biết bao giờ em mới tìm được một người như anh đây?" Seungwan lên tiếng khi nhìn cả hai, Jin thấy đứa em gái mình đứng đây đành miễn cưỡng rời khỏi người cô cho đỡ khó xử.

"Yoongi với em cũng đẹp đôi đấy!" Anh trêu chọc đứa em họ để nhận lại ánh mắt sắc bén từ cô, ông anh cô nghĩ sao mà lại ghép Seungwan cô với cái cục nước đá này chứ? Không thể nào có chuyện cô và hắn thành một đôi đâu! Cô nghĩ, ánh mắt liếc sang nhìn vẻ mặt không chút biến sắc của anh, bị trêu thế này mà Yoongi anh ta không lên tiếng phủ nhận sao? Đúng là kì lạ! Nhưng nói thật anh cũng đẹp trai đấy chứ, gương mặt búng da sữa thế này cơ mà, nét nào ra nét đấy, thấp hơn hai anh họ cô chút thôi chứ vóc dáng vậy cũng không đùa được. 

Đáng lí cô giờ chắc đã mê anh ta như điếu đổ nếu cái con người này ôn nhu, chu đáo một chút. Seungwan đứng ngẩn người ra đó suy nghĩ, Moonbyul thấy cô bỗng im lặng có chút khó hiểu, đưa tay ra lay người Seungwan.

"Đạo diễn gọi em kìa!"

"À... Vâng!"Cô bối rối nói, vội vàng nắm tay Yoongi kéo ra chỗ người đàn ông trung niên đang chỉnh máy. Cả Seokjin và Byulyi đều nhíu mày, giữa hai con người này đã có gì rồi sao.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com