Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nhìn không nói ra

POV: Edward Elric

Tôi không biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào. Có thể là trong lần cậu liều mạng che tôi giữa tiếng súng. Hoặc có thể sớm hơn – khi cậu nhường tôi miếng bánh cuối cùng mà mặt vẫn tỉnh bơ, hoặc khi cậu không bao giờ hỏi những câu tò mò vô nghĩa mà chỉ... luôn ở đó.

Thật khó hiểu.

Tôi từng nghĩ mình là một người khó gần. Tôi từng xua đuổi rất nhiều đồng đội vì họ không hiểu tôi. Nhưng cậu – cậu thì lại khác.

Hôm ấy, chúng tôi được cử đến vùng núi phía Tây để điều tra một vụ biến mất bí ẩn của dân làng. Tuyết rơi dày, gió cắt da. Đêm đến, chúng tôi phải trú trong một hang đá nhỏ.

Lửa bập bùng cháy trong góc. Tôi run nhẹ vì lạnh – cánh tay kim loại như đóng băng, khớp cứng lại.

Cậu nhìn tôi một lát, rồi không nói gì, tháo áo khoác ngoài, phủ lên vai tôi.

Tôi quay sang, hơi gắt: "Còn cậu?"

"Cậu cần nó hơn tôi. Tôi chịu được."

"Tôi không yếu đến thế."

"Biết."

"...Thế thì tại sao?"

Cậu nhìn tôi. Không cười, không diễn, không giả vờ. Chỉ ánh mắt đó – sâu, yên tĩnh và chân thành – làm tôi chững lại.

"Vì cậu là Edward. Thế là đủ rồi."

Tôi quay đi, tim đập nhanh. Không hiểu vì sao. Tôi thấy lạ. Mặt nóng ran dù bên ngoài lạnh đến tê dại.

Tối đó, tôi không ngủ được. Cậu nằm cách tôi chưa đến một sải tay, thở đều đều. Tôi nhìn bờ vai cậu – rộng, vững vàng, như thể nếu cả thế giới sụp đổ, tôi vẫn có thể tựa vào đó mà không lo bị kéo xuống.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi hỏi mình một điều:

"Nếu cậu ấy không còn ở đây... thì mình sẽ ra sao?"

Câu hỏi đó đâm thẳng vào ngực như một mũi kim. Và tôi biết – từ giây phút đó – tôi không còn xem cậu là một người bạn hay đồng đội nữa.

Cậu là người duy nhất làm tôi muốn ở lại. Muốn sống. Muốn bớt liều mạng hơn – chỉ để có thể tiếp tục nhìn thấy cậu mỉm cười, càm ràm, pha cà phê dở tệ và gọi tôi là "ngốc cứng đầu".

Tôi xoay người, khẽ thì thầm – chỉ để gió nghe thấy:

"Cậu làm tôi rối thật rồi..."

Sáng hôm sau, cậu tỉnh trước, pha trà cho cả hai.

Tôi nhận lấy cốc trà, chạm tay cậu. Lâu hơn một chút.

Cậu nhìn tôi, mỉm cười.

Tôi không đáp lại, chỉ uống một ngụm, và khẽ quay đi.

Tim tôi – vì điều gì đó – đập nhanh hơn bình thường.

Cả hai chúng tôi đã bắt đầu nhận ra. Nhưng vẫn chưa ai dám nói. Vì chiến tranh chưa kết thúc. Vì danh phận, vì ranh giới mờ nhạt giữa sự sống và cái chết. Nhưng tình cảm ấy – cứ lớn dần lên, yên lặng và rõ ràng, như tuyết phủ kín con đường chung mà chúng tôi đang bước cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com