Bên cạnh lửa và thép
Nhân vật tôi-nam
Lần đầu tiên tôi gặp Edward Elric là trong sân huấn luyện phía Nam doanh trại East City. Cậu đứng thấp hơn tôi gần một cái đầu, khoác chiếc áo choàng đỏ đã sờn, nhìn thẳng vào mặt tôi như thể tôi vừa nói gì xúc phạm tổ tiên ba đời nhà cậu.
"Tôi không cần ai kè kè theo," cậu nói.
"Tôi được cấp trên chỉ định theo cậu," tôi đáp. "Đừng tưởng ai cũng muốn đi cùng cái tên nổi tiếng vì phá banh trụ sở mỗi lần được giao nhiệm vụ."
Tôi tưởng cậu sẽ nổi điên. Nhưng Edward bật cười. Một tràng cười thật sự – bất ngờ và... kỳ lạ là rất cuốn hút.
"Có vẻ tôi sẽ không chán trong lần công tác này."
⸻
Chúng tôi được cử đến một thị trấn nhỏ gần biên giới phía Tây, điều tra vụ mất tích hàng loạt có liên quan đến giả kim thuật. Nhiệm vụ đơn giản, theo báo cáo là vậy. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra: đi cùng Edward Elric không bao giờ là "đơn giản".
Cậu có thói quen tự lao đầu vào trước, bẻ khóa cửa mà không cần lệnh khám xét, và hay cà khịa cấp trên như thể mình miễn nhiễm với luật quân đội – điều lạ là... cậu thật sự miễn nhiễm.
Tôi cáu với cậu mỗi ngày. Cậu thì bĩu môi mỗi khi tôi nhắc đến "nguyên tắc" và "quy trình".
Nhưng rồi có lần, khi chúng tôi bị kẹt trong một căn hầm dưới lòng đất, trần bắt đầu sập xuống, Edward đẩy tôi ra trước và dùng chính cánh tay cơ khí của mình chắn cả mảng bê tông.
Cậu rướm máu, nhưng vẫn mỉm cười: "Lính quân đội mà yếu vậy hả?"
Tôi im lặng khi kéo cậu ra ngoài. Không phải vì giận, mà vì trái tim tôi lỡ đập sai một nhịp.
⸻
Mọi thứ thay đổi sau vụ đó. Tôi không còn gọi cậu là "Elric" mà chuyển sang "Ed". Cậu cũng không còn cằn nhằn khi tôi đi sát phía sau cậu trong các nhiệm vụ. Có lần, cậu nắm tay tôi kéo chạy giữa loạn đạn – và không buông ngay cả khi đã an toàn.
Buổi tối sau đó, chúng tôi ngồi cạnh lửa. Cậu xoay hòn đá bằng thuật giả kim, ánh lửa hắt lên mặt cậu – vừa ấm vừa cô độc.
"Tôi từng nghĩ mình không nên gắn bó với ai," cậu lẩm bẩm. "Vì tất cả những ai tôi yêu thương... đều phải chịu đau."
Tôi không nói gì, chỉ đặt tay lên tay cậu.
"Thế thì để tôi là người... không sợ đau khi ở cạnh cậu."
Cậu không trả lời. Nhưng tay cậu siết nhẹ lại.
⸻
Khi nhiệm vụ kết thúc, tôi nhận được lệnh điều đến vùng khác. Lúc tôi thu dọn đồ, Edward đến, tay đút túi, mắt nhìn xuống.
"Này," cậu nói, "có thể... sau nhiệm vụ này, tôi sẽ xin rút khỏi quân đội. Tôi muốn sống đúng cách mình chọn. Nếu lúc đó... tôi quay lại tìm cậu... cậu sẽ chờ chứ?"
Tôi cười. "Tôi sẽ đi bất cứ đâu... nếu đó là nơi cậu đang đứng."
Edward ngẩng lên, đôi mắt vàng ánh lên thứ gì đó vừa mạnh mẽ vừa mong manh.
"Tốt. Vậy đừng quên tôi."
"Tôi mà quên, cậu sẽ đập tôi chết."
Cậu cười.
Và lần đầu tiên, tôi thấy Edward Elric – người gánh trên vai quá nhiều điều – là một chàng trai bình thường, đứng trước một người khác... với trái tim đang mở ra.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com