"Cậu ấy không dính rượu - cậu ấy bị rượu dính luôn rồi"-phần 1
Nhân vật tôi-nam
⋆𖧷.⋆。⋆༶⋆˙⊹𖧷˖⁺⋆𖧷.⋆。⋆༶⋆˙⊹𖧷˖⁺⋆𖧷.⋆。⋆༶⋆˙⊹𖧷˖⁺
Chúng tôi giỏi lắm – thật đấy. Trong suốt thời gian qua, dù có những ánh nhìn dài bất thường, những lần "vô tình" chọn trực cùng ca, hay những buổi trưa giả vờ không nhìn nhau trong căn tin...
Chúng tôi vẫn chưa bị ai phát hiện.
...Ít nhất là cho đến hôm tiệc mừng nhiệm vụ thành công.
⸻
Đội Mustang tụ tập trong kho quân dụng được dọn sạch – bàn ghế xếp tạm, đèn treo rực rỡ, đồ ăn nóng hổi bày ra, và – thứ không thể thiếu – rượu mừng.
"Uống đi, Fullmetal!" Havoc dí ly vào tay Edward, "Cậu phá tan nguyên cả tòa nhà đó mà! Phải uống!"
"Không phá, chỉ... tái thiết hơi nhanh thôi!" Edward cười toe, nhưng vẫn nhận lấy ly.
Tôi nhíu mày, thì thầm: "Này, cậu không biết uống rượu."
Edward nháy mắt. "Một ly thôi mà. Tôi ổn!"
Mười phút sau.
"...Tôi không ổn."
Cậu ấy ngồi bệt xuống cạnh tôi, má đỏ bừng, mắt long lanh như mèo con gặp cá nướng. Tay bấu vào tay áo tôi, miệng thì thầm rất rõ:
"Cậu rất rất... dễ thương, cậu biết không?"
Tôi sững người. "Edward?!"
Hughes ngó sang, nhướng mày. "Cậu ta say rồi à?"
"Chỉ một ly..."
"Có thể một ly với người bình thường. Nhưng với Fullmetal thì là đại hạn rượu."
Edward bỗng vùi mặt vào vai tôi, thì thào:
"Cậu... lạnh nè. Cho tôi mượn tí ấm được không?"
Tôi run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì... toàn bộ đồng nghiệp đang nhìn.
"Ê ê ê, Fullmetal đang làm gì thế?" Breda tròn mắt.
Falman thản nhiên: "Tôi nghĩ cậu ta... gọi tên người kia trong mơ rồi, giờ lại mượn vai. Rất nghi vấn."
Havoc: "Không nghi vấn gì hết. Tôi kết luận rồi. Fullmetal đang yêu."
Tôi cười gượng, cố nhấc Edward dậy. "Cậu ấy... chỉ say thôi. Tôi đưa về."
Edward nắm chặt tay tôi. "Không! Tôi muốn ở đây... với cậu... mãi mãi..."
Cả nhóm đồng loạt: "Ồ ồ ồ..."
Tôi nhìn quanh, đỏ mặt gần như phát nổ. Hughes thì cười khùng khục như được xem kịch hay.
⸻
Cuối cùng tôi cũng kéo được cậu ấy về phòng, với bao nhiêu ánh nhìn đầy ẩn ý bám theo.
Trong phòng, Edward đã thả lỏng, nằm vật ra giường. Tôi cúi xuống đắp chăn thì cậu nắm tay tôi, giọng ngái ngủ:
"Cậu là của tôi mà, đúng không?"
Tôi cười, thì thầm: "Ừ. Và cậu là của tôi."
Cậu nhắm mắt, mỉm cười nhẹ. "Đừng giấu nữa. Sớm muộn gì... ai cũng biết."
"Ừ, nhưng cho tôi thêm thời gian. Để bảo vệ cậu."
Edward không trả lời. Cậu đã ngủ, gương mặt yên bình, đôi môi hé mở như đang mơ thấy điều gì đó ngọt ngào.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cậu thật lâu.
Có thể cả thế giới sớm biết. Nhưng dù phải diễn bao lâu nữa, chỉ cần những khoảnh khắc như thế này – tôi biết, mình không cần giấu điều gì với chính trái tim mình.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com