"Cậu quan tâm đến tôi đến thế sao?"
POV của tôi – nam binh sĩ
Tôi không nghĩ mình là kiểu người hay ghen. Ít nhất... tôi đã nghĩ vậy.
Cho đến khi thấy Edward cười với cô y tá mới chuyển về doanh trại phía Nam.
⸻
Buổi chiều hôm đó, tôi đang trên đường đến phòng y tế để lấy hồ sơ thương binh. Vừa đến cửa, tôi thấy Edward đang ngồi trên bàn khám, quấn băng tay. Cô y tá – tên Rina – đang đứng rất gần, miệng cười rạng rỡ.
"Cậu nên cẩn thận hơn, Edward. Cái tay này không phải chơi đồ hàng đâu."
"Tôi từng bị mất nửa người rồi. Mấy vết xước thế này ăn nhằm gì."
"Ừ, nhưng nếu bị sét đánh lần nữa thì đừng gọi tôi vá tay hộ nhé."
Hai người họ cười. Edward cười lớn.
Tôi đứng im ở cửa, tay siết chặt hồ sơ. Cảm giác khó chịu trào lên như một cơn sốt bất ngờ. Tôi không nói gì, chỉ đưa giấy cho Rina, gật đầu với Edward rồi quay đi ngay.
⸻
Tối đó, Edward gõ cửa phòng tôi. Tôi đang dọn lại đống sách, cố lờ đi cảm giác trong lòng.
"Cậu làm gì thế?" cậu hỏi, bước vào.
"Dọn."
"...Cậu giận à?"
"Tôi? Không."
"Cậu nói như kiểu 'tôi-không-giận' nhưng mặt thì ghi rõ 'tôi-sắp-nổ'."
Tôi im lặng. Cậu nhìn tôi, rồi nhíu mày.
"Chuyện gì? Có ai làm gì cậu à?"
Tôi quay lại, buột miệng:
"Không. Nhưng xem ra cậu vui vẻ lắm với người khác."
Cậu chớp mắt. "Hả?"
"Tôi thấy cậu trong phòng y tế. Cười đùa. Thoải mái. Có vẻ hợp với cô ta nhỉ?"
Một thoáng im lặng. Cậu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên – rồi... bật cười.
"Cậu đang ghen đấy à?"
Tôi quay đi, lúng túng. "Không phải. Tôi chỉ... Tôi không thích cách cô ta nhìn cậu."
"Cô ấy nhìn tôi kiểu gì?"
"Như kiểu... cô ấy chưa biết cậu là của người khác."
Một nhịp. Tôi nhận ra mình vừa lỡ lời.
Edward im lặng, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần, giọng nhỏ hơn:
"'Của người khác' à?"
Tôi quay lại, đối diện cậu. "Ừ. Của tôi."
Lần này, tôi không rút lại lời.
Edward nhìn tôi rất lâu. Rồi bất ngờ vòng tay ôm tôi thật chặt, chặt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
"Cậu ngốc thật," cậu thì thầm. "Tôi cười vì tôi thấy an toàn. Tôi thoải mái... vì biết dù có ai nói gì, cuối cùng tôi vẫn sẽ quay về chỗ cậu."
Tôi khựng lại. Tay tôi cũng siết chặt lấy lưng cậu.
"Thật chứ?"
"Thật. Còn cậu thì... không được bỏ đi như hôm nay nữa. Tôi tưởng mình làm gì sai."
Tôi cười khẽ. "Xin lỗi. Tôi... lần đầu biết mình ghen."
"Ngốc." Edward ngước lên, khẽ chạm môi vào má tôi – một nụ hôn nhanh như chớp, nhưng đủ khiến tim tôi muốn tan chảy.
Cậu nhướng mày: "Nhưng mà... ghen trông cũng đáng yêu."
Tôi đỏ mặt. "Cậu nói nhiều quá rồi đấy."
"Thế cậu đánh tôi đi."
"Đánh thật đấy."
"Thử xem."
Chúng tôi cười. Trong căn phòng nhỏ không ai nghe thấy, một trận cãi vã vì ghen biến thành điều khiến cả hai thấy rõ hơn một điều: chúng tôi không chỉ là tình cảm bí mật – mà là thứ quan trọng đến mức không ai muốn đánh mất.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com