Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm vào tương lai-phần 2

Đây sẽ là phần 2 của chương trước, mn đọc vv ᕦ( ˘ᴗ˘ )ᕤ
Ba năm.

Ba mùa đông đi qua, từng đợt tuyết phủ trắng mái hiên tôi vẫn hay ngồi nhìn ra đường cũ. Có lần tôi tự hỏi: liệu Edward có nhớ? Có quay lại? Hay đã bỏ quên tôi giữa hành trình không điểm kết ấy?

Nhưng tôi chưa từng thôi hy vọng.

Tôi làm việc tại thư viện trung tâm, nơi lưu giữ những cuốn sách mà Edward từng mượn đi mượn lại – từ giả kim, triết học cho đến những quyển đơn giản về cơ học. Tôi đọc hết tất cả, không phải vì cần, mà vì muốn hiểu cậu hơn – người con trai đã để lại trái tim mình trong lòng bàn tay tôi rồi biến mất.

Vào một buổi chiều xuân, khi mưa rơi lất phất và bầu trời xám như ký ức chưa gọi tên, tôi nhìn thấy cậu.

Áo khoác đỏ. Tóc buộc thấp hơn trước. Và ánh mắt – không còn sắc lạnh của những năm cũ, mà là ánh sáng tròn đầy của người đã hoàn tất hành trình và quay về nơi trái tim họ thuộc về.

Edward đứng trước tôi, không nói gì trong một lúc lâu. Rồi cậu đưa tay ra – bàn tay trái. Tôi nhìn nó, nhận ra: đó không còn là kim loại nữa.

"Anh lấy lại được nó rồi," Edward nói, "và thứ đầu tiên anh muốn làm... là chạm vào em, bằng bàn tay thật sự."

Tôi bật cười, nước mắt lưng tròng. Tôi không nói gì. Tôi chỉ bước đến, ôm lấy cậu thật chặt. Bàn tay cậu siết lấy lưng tôi – cả hai bàn tay. Không lạnh. Không cứng. Mà ấm và sống động như chính lời hứa năm xưa.

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi trên mái nhà, nơi cũ – như chưa từng có chia ly. Edward kể về những vùng đất phương Tây, về khoa học và sự sống, về những điều cậu học được... và cuối cùng, về điều duy nhất cậu chắc chắn.

"Anh đã đi thật xa," Edward nói, "chỉ để hiểu rằng, em mới là điều khiến anh muốn sống tiếp, sau tất cả."

Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai cậu.

"Thế lần này," tôi hỏi khẽ, "anh có còn đi nữa không?"

"Không," cậu đáp. "Vì tương lai của anh... là ở ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com