Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần cậu biết là đủ

POV: Edward Elric

Trở về doanh trại, tôi và cậu bước qua cổng như thường lệ – báo cáo, kiểm tra thương tích, nộp hồ sơ nhiệm vụ.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra dưới lòng đất nơi đó.

Không ai biết... chúng tôi đã hôn nhau.

Chúng tôi đã thừa nhận tình cảm. Không phải trong một quán cà phê yên tĩnh. Mà là trong máu và đất, trong cơn đau và sợ hãi. Và điều đó – theo cách nào đó – làm nó thật hơn mọi thứ tôi từng biết.

Từ ngày đó, mọi thứ... giống như cũ. Nhưng lại không giống như cũ.

Cậu vẫn pha cà phê dở. Vẫn lặng lẽ ngồi đọc báo bên cạnh tôi vào mỗi sáng. Vẫn luôn ra hiệu cho tôi lui về sau khi chiến sự nóng lên.

Nhưng giờ đây, mỗi cái chạm tay thoáng qua khi đưa hồ sơ, mỗi lần ánh mắt gặp nhau trong phòng họp – tất cả đều mang một điều gì đó sâu hơn. Một bí mật riêng mà chỉ hai người biết.

Và tôi... không biết làm sao để cư xử như trước nữa.

Tôi nhớ có lần, Trung tá Hawkeye gọi tôi đến văn phòng. Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu.

"Edward," cô nói, "em trông... khác."

"Khác?"

"Trưởng thành hơn. Bình tĩnh hơn. Mà cũng... mềm đi một chút."

Tôi khựng lại. Không biết nên cảm ơn hay lo lắng.

"Có chuyện gì không ổn à?" cô hỏi, như thể đang thử tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang ở sân, huấn luyện lính mới. Giọng nói của cậu vang lên đều đặn, cứng rắn, nhưng tôi biết – chỉ tôi biết – tối qua cậu đã thì thầm với tôi rằng cậu mơ thấy tôi bị thương.

"Không," tôi nói, quay lại. "Mọi thứ ổn. Em chỉ... biết mình đang làm gì hơn một chút thôi."

Cô Hawkeye nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ. Không hỏi thêm.

Tôi thở phào.

Đêm. Trong phòng chung.

Tôi nằm trên giường, quay mặt vào tường. Một chỗ trống phía sau tôi – cách không xa là giường cậu.

Tôi khẽ thì thầm: "Cậu ngủ chưa?"

Một giọng trầm, nhỏ: "Chưa."

"Tôi ghét phải giấu."

"Tôi biết."

"Nhưng tôi cũng không muốn ai dùng chuyện này để làm tổn thương cậu."

"Vì vậy chúng ta giấu."

"...Ừ."

Một khoảng lặng. Tôi không nghe thấy bước chân, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng – một bàn tay đặt lên vai tôi thoáng chốc rồi rụt lại.

Tôi không quay lại. Chỉ nhắm mắt, khẽ nói:

"Chỉ cần cậu vẫn ở đây. Như thế này."

Cậu thì thầm: "Tôi sẽ luôn ở đây."

Không cần ánh đèn. Không cần lời hứa ồn ào.

Tôi biết – trong thế giới đầy nguy hiểm này, chúng tôi là nơi an toàn nhất của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com