Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Giấu kém thật đấy"

POV của tôi – nam binh sĩ

Quân đội Central vào buổi sáng luôn bận rộn như một tổ ong: lính chạy qua chạy lại, tiếng giày vang dội hành lang, hồ sơ chồng cao như núi, và sĩ quan thì luôn cau có.

Giữa tất cả hỗn loạn đó, chỉ có một thứ làm tôi thấy dễ thở: nhìn Edward cúi đầu ghi hồ sơ, tóc buộc gọn, môi mím lại vì tập trung.

Cảnh tượng nhỏ ấy khiến tôi – dù có mệt cỡ nào – cũng thấy vui trong lòng.

Hôm đó, trời mưa. Cậu vừa từ sân tập về, ướt nhẹp, tóc xõa loà xoà. Tôi gặp cậu ở hành lang, định dúi vào tay cái khăn tôi luôn mang sẵn trong túi.

Nhưng đúng lúc đó, Đại tá Mustang và Trung tá Hawkeye từ góc rẽ bước tới.

Tôi hoảng. Còn Edward thì tròn mắt nhìn cái khăn tôi đang chìa ra... rồi đột nhiên tát nhẹ vào tay tôi, làm rơi khăn xuống đất.

Cậu càm ràm:

"Lính mới dạo này to gan thật. Ai bảo đưa khăn cho tôi? Lo mà lau sàn đi!"

Tôi suýt phì cười. Nhưng gật đầu ngay theo phản xạ, cúi xuống nhặt khăn như thể là một thằng lính ngốc.

Mustang liếc nhìn cảnh đó. Nhếch mép.

"Edward, đừng hành hạ tân binh quá. Người ta bỏ chạy thì đừng hỏi vì sao không ai muốn làm việc với cậu."

Cậu bĩu môi. "Tôi không cần ai hết."

Tôi đứng dậy, lén liếc sang. Ánh mắt cậu lướt qua tôi – rất nhanh, chỉ một nhịp – nhưng tôi đọc được trong đó một lời xin lỗi pha chút hối hận, và... một chút lo lắng.

Mustang và Hawkeye đi khuất. Khi hành lang vắng, cậu quay sang tôi, nhỏ giọng:

"Xin lỗi nhé... Tôi hơi mạnh tay."

Tôi cười nhẹ, áp tay lên ngực giả vờ đau. "Tôi tổn thương ghê gớm."

Cậu cười, khẽ huých vai tôi. "Diễn sâu thật đấy."

"Nhưng phản ứng nhanh phết nhỉ?"

"Ừ. Không ai biết đâu..."

"Biết gì?"

Giọng nói phía sau làm cả hai giật nảy.

Là Trung sĩ Breda. Anh ta nhướn mày, cầm cặp tài liệu và nhìn từ tôi sang Edward – rồi cúi xuống nhặt cái khăn đang rơi một lần nữa trên đất.

Edward cười gượng: "Cậu ấy... cứ đưa khăn lung tung."

Tôi tiếp lời ngay: "Tôi có tật... thích lau sàn khi trời mưa."

Breda nhíu mày một lúc. Rồi lắc đầu.

"Các cậu thật sự cần tập nói dối tử tế hơn."

Cả hai chúng tôi chết lặng. Nhưng thay vì tra hỏi, anh ta chỉ thở dài, bỏ đi – trước khi nói vọng lại:

"Thôi thì... chỉ cần không hôn nhau giữa căn tin là được."

Edward đỏ mặt. Tôi thì suýt nghẹn thở vì cười.

Sau hôm đó, chúng tôi cẩn thận hơn. Nhưng vẫn luôn có những lần suýt để lộ: một lần chạm tay quá lâu khi đưa tài liệu, một lần vô thức gọi nhau bằng giọng quá nhẹ, hoặc ánh mắt tôi dành cho cậu khi nghĩ không ai để ý.

Nhưng rồi cậu cười, nói nhỏ:

"Cứ như này cũng được. Thật ra... hơi hồi hộp mà cũng vui."

Tôi gật đầu. "Tình yêu quân đội – có khác."

Cậu cười to. Tôi không dám nắm tay cậu giữa doanh trại, nhưng chỉ cần được nghe tiếng cười đó mỗi ngày... tôi thấy mình đủ dũng cảm để giấu nó cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com