Giữa hai bàn tay không trọn vẹn-phần 1
Nhân vật tôi-nữ
ʚïɞ᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃
Tôi gặp Edward vào một buổi chiều đầu thu, khi lá vàng bắt đầu chạm đất và gió mang theo cái se lạnh của những ngày sắp đổi mùa. Cậu ta ngồi bên đài phun nước trung tâm thành phố, áo khoác đỏ rũ xuống vai, ánh nhìn lơ đãng như đang truy đuổi một ký ức xa xôi.
Tôi ngồi cạnh cậu, im lặng. Vì thật ra, tôi không biết phải nói gì trước người được gọi là "Fullmetal Alchemist" – người đã đi qua chiến tranh, mất mát và cả chính một phần cơ thể để đổi lấy điều gì đó lớn lao hơn bản thân.
"Cô có biết," Edward lên tiếng, mắt vẫn không rời dòng nước, "cảm giác tồi tệ nhất không phải là mất đi cánh tay hay cái chân... mà là không thể chạm vào những người mình yêu quý bằng đôi bàn tay thật sự."
Tôi quay sang nhìn cậu. Tay trái của cậu là kim loại. Tay phải, dù là thịt da, nhưng có lẽ vẫn mang vết thương vô hình. Tôi đặt tay mình lên bàn tay đó, nhẹ nhàng.
"Cậu có thể chạm được mà," tôi nói, "chỉ là có dám hay không thôi."
Lần đầu tiên, Edward quay sang nhìn tôi, thật lâu. Đôi mắt vàng ấy – từng lạnh lẽo và sắc như thép – bỗng nhuốm chút gì đó ấm áp và mơ hồ.
⸻
Những ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi không hỏi về quá khứ của cậu, cũng không buộc cậu kể về những điều cậu đã đánh đổi. Nhưng mỗi khi cậu kể – về mẹ, về Al, về cuộc hành trình – tôi lắng nghe. Không phán xét. Không thương hại.
"Cô không sợ tôi à?" Edward hỏi một tối nọ, khi chúng tôi ngồi trên mái nhà, nhìn sao.
"Sợ gì?"
"Sợ một thằng đã chạm tay vào cấm thuật, đã để em trai mất đi thân xác, đã... giết người."
Tôi lắc đầu. "Tôi chỉ thấy một người đã làm tất cả vì yêu thương."
Edward im lặng. Và rồi cậu nắm tay tôi. Tay trái – bàn tay kim loại – lạnh lẽo, nhưng bàn tay kia thì ấm. Tôi không buông.
⸻
Mối quan hệ của chúng tôi không bùng cháy dữ dội, nhưng là ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm những góc tối của hai tâm hồn từng vỡ vụn. Edward chưa từng nói "anh yêu em", nhưng từng cái nhìn, từng cái chạm, từng khoảnh khắc im lặng giữa hai người – đã đủ.
Một ngày nọ, khi Edward chuẩn bị rời đi đến miền Tây, cậu ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên cậu để cả hai bàn tay chạm vào tôi không dè dặt. Và cậu nói:
"Nếu em chờ anh... thì lần sau anh quay lại, anh sẽ không chỉ mang theo trái tim mình... mà cả tương lai của anh."
Tôi gật đầu. Bởi vì từ lúc nào đó, giữa hai bàn tay không trọn vẹn... chúng tôi đã tìm thấy nhau.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com