Lặng lẽ, và rõ ràng
Nhân vật tôi-nam
Nó không đến bất ngờ. Cũng không phải như trong tiểu thuyết – không có tiếng sét ái tình, không có trái tim lỡ nhịp đột ngột.
Chỉ là một đêm mưa, cậu bị sốt, và tôi nhận ra... mình đã quan tâm đến cậu nhiều hơn bất cứ ai khác.
⸻
Chúng tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ ở phía Bắc – trấn áp một tổ chức cực đoan giả kim. Sau trận chiến, Edward trầy xước nhẹ, bị thương phần mềm do dùng quá nhiều năng lượng. Cậu gục xuống khi vừa bước qua cổng doanh trại.
Tôi hoảng sợ hơn bao giờ hết.
Không phải vì một đồng đội ngã xuống. Mà vì là cậu. Là Edward.
Tôi cõng cậu vào phòng y tế, giữ cậu suốt đêm.
⸻
Trời đổ mưa. Nặng hạt. Gió rít qua khe cửa. Cậu ngủ mê man, trán đẫm mồ hôi. Tôi ngồi đó, tay nắm chặt tay cậu – cái tay kim loại lạnh buốt.
Tôi lau mặt cho cậu bằng khăn ấm, đắp thêm chăn, và – lần đầu tiên – thì thầm những điều không ai được nghe:
"Tại sao cứ phải liều mạng? Cậu thông minh, giỏi giả kim, cứng đầu như đá... nhưng cũng ngu ngốc đến khó tin."
Cậu khẽ nhíu mày, mấp máy môi. Tôi nín thở.
"Đừng đi..." cậu lẩm bẩm.
"Tôi không đi đâu," tôi thì thầm. "Tôi sẽ không rời cậu."
Lúc đó, tôi nghe tim mình đập mạnh hơn bao giờ. Không phải vì sợ. Mà vì nhận ra... mình yêu cậu mất rồi.
Không phải tình yêu ồn ào. Không phải thứ tình cảm vụng trộm. Mà là một điều gì đó sâu đến mức yên lặng, mãnh liệt như cơn bão.
Tôi nhìn cậu – dù ốm, dù yếu – vẫn là Edward Elric. Và tôi, dù là binh sĩ, dù được rèn luyện để lạnh lùng... cũng chẳng thể giấu nổi điều này thêm được nữa.
⸻
Cậu tỉnh lại lúc sáng sớm. Mắt còn mơ màng, giọng khàn đặc.
"Cậu... đã ở đây suốt đêm?"
"Phải."
"Tôi làm phiền cậu rồi."
"Không. Tôi muốn ở lại."
Cậu nhìn tôi, rất lâu.
Tôi không nói gì thêm. Nhưng tôi biết – từ hôm đó – tôi không còn chỉ là người che lưng cậu.
Tôi đã trở thành người luôn ở đó... vì trái tim tôi không thể làm khác.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com