Nếu cậu biến mất thì sao?
POV của tôi – nam binh sĩ
Chúng tôi được điều đến một tiền đồn sâu trong rừng phương Nam – nơi có tin đồn về một nhóm giả kim tội phạm đang tạo ra các sinh vật nhân tạo từ cơ thể người. Nguy hiểm. Bẩn thỉu. Và vô nhân đạo.
Tôi ghét những nhiệm vụ thế này – không chỉ vì nó tàn nhẫn, mà vì tôi biết Edward luôn xông lên trước, bất kể hậu quả.
⸻
Khi chúng tôi tới nơi, mọi thứ đều đúng như dự đoán... và tệ hơn. Đám sinh vật đó không chỉ mạnh, mà còn biết giả giọng người. Chúng vây chúng tôi trong khu hầm ngầm chật hẹp, tăm tối và nhiễu loạn.
Trong một cuộc tấn công bất ngờ, Edward bị kéo tách khỏi tôi, rơi xuống tầng hầm dưới cùng. Tôi không nghe thấy cậu hét. Chỉ là... đột nhiên không còn giọng cậu nữa.
"Edward!"
Không ai trả lời.
Tôi gào lên, điên cuồng đập vào bức tường giả kim cậu đã dựng trước đó để chặn lũ quái vật. Tôi biết mình không nên phá vỡ công trình của cậu. Nhưng tôi không quan tâm.
Không có cậu bên cạnh... cả thế giới này chẳng còn nghĩa lý gì.
⸻
Tôi tìm thấy cậu dưới tầng ba – người đầy máu, tay kim loại gãy một đoạn, áo rách tả tơi. Cậu đang tựa vào tường, thở gấp, cố giữ tỉnh táo.
Khi thấy tôi, cậu khẽ cười:
"Tôi bảo cậu ở trên..."
Tôi không nói gì. Tôi quỳ xuống, kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt.
"Đừng nói gì nữa."
Cậu gượng cười. "Tôi không chết được dễ thế..."
"Im đi, Ed." Tôi siết cậu lại. "Tôi không thể... Tôi không chịu được nếu cậu biến mất."
Cậu sững lại trong tay tôi.
Tôi cúi đầu, trán chạm vào vai cậu.
"Tôi sợ đến mức muốn phát điên... Tôi biết cậu mạnh, biết cậu thông minh, biết cậu luôn thoát được... Nhưng mỗi lần cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi, tim tôi như bị bóp nghẹt."
Cậu im lặng. Hơi thở ngắn lại.
Tôi không rời mắt khỏi cậu nữa.
"Edward. Tôi... yêu cậu. Tôi biết là không đúng lúc. Không đúng nơi. Nhưng nếu không nói bây giờ, tôi sợ sẽ không bao giờ có cơ hội."
Một thoáng rất dài. Im ắng. Chỉ còn tiếng giọt nước nhỏ giọt xuống từ mái đá.
Edward thở nhẹ.
"...Tôi nghĩ... tôi cũng sợ điều giống cậu."
Tôi ngước lên. Cậu nhìn tôi – đôi mắt vàng nhòe nước, không phải vì đau, mà vì xúc động.
"Tôi không chắc mình biết yêu là thế nào... nhưng nếu đó là cảm giác muốn sống vì một người, thì tôi nghĩ tôi cũng yêu cậu."
Tôi bật cười, rồi nghẹn ngào. Cậu cũng vậy.
Giữa bóng tối của hầm ngầm, mùi máu, sắt rỉ, và tàn tích giả kim... chúng tôi chạm trán nhau – một nụ hôn đầu tiên, run rẩy, vụng về, nhưng thật đến từng hơi thở.
Không có lời hứa. Không có mộng mơ.
Chỉ có sự thật: nếu tôi mất cậu, tôi sẽ không còn là chính mình.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com