Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tôi đã nói 'mãi mãi'... trước mặt ai?!"-phần 2

POV: Edward Elric

Thứ đầu tiên tôi cảm thấy khi tỉnh dậy là...
nhức đầu. Rất rất nhức.

Thứ hai là...
có ai đó đang ngồi cạnh, tay đặt trên tay tôi.

Tôi mở mắt, lờ mờ thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa – và thấy cậu ấy, đang chống cằm nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa... có gì đó buồn cười.

"...Chào buổi sáng."

Tôi lẩm bẩm, giọng khàn khàn: "Tôi đã chết chưa?"

"Chưa. Nhưng danh tiếng của cậu thì có vẻ... nguy hiểm rồi."

Tôi ngồi bật dậy, rồi lại chóng mặt nằm xuống.

"Cái gì cơ?"

"Cậu say rượu."

"Ừ... tôi nhớ là uống. Một ly thôi mà."

"Ừ. Một ly. Và sau đó cậu ôm tay tôi giữa phòng tiệc, nói tôi là 'dễ thương nhất quân đội' và 'muốn ở đây mãi mãi với tôi'."

Tôi đông cứng.

"...Tôi nói cái đó thật à?"

Cậu gật đầu, mặt tỉnh như không. "Trước mặt Hughes, Havoc, Falman, Breda..."

Tôi úp mặt vào gối, rên rỉ. "Không không không..."

"Còn thêm câu này nữa: 'Cậu là của tôi mà, đúng không?' – rất cảm động."

Tôi đấm gối. "Trời ơi!!"

Bữa sáng hôm đó, tôi phải lê mình đến nhà ăn như một người tội đồ.

Vừa bước vào, cả phòng đồng loạt:

"Chào buổi sáng, Fullmetal!"
"Ngủ ngon không?"
"Muốn ôm ai sáng nay không?"
"Hay là... 'cậu là của tôi mà'? Hử?"

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cố giữ vẻ mặt không-có-gì-xảy-ra.

Hughes đặt một tách trà trước mặt tôi, thì thầm:
"Yên tâm. Tôi không cho ai chụp hình lại."

Tôi khẽ nói: "Cảm ơn..."

Anh cười ranh mãnh: "...Nhưng tôi ghi âm rồi."

Tôi suýt phun trà.

Suốt cả buổi sáng, tôi không dám nhìn ai lâu quá 5 giây. Còn cậu ấy thì... hoàn toàn bình thản, thậm chí còn chủ động gắp đồ ăn sáng cho tôi, khiến mọi người càng nghi ngờ hơn.

Lúc ra ngoài sân tập, Havoc đi ngang qua tôi, nháy mắt:

"Fullmetal này, nếu cậu muốn rượu lần nữa, cứ nói. Tôi chuẩn bị nguyên chai."

"Không bao giờ nữa!" tôi hét lên.

Chiều hôm đó, tôi ngồi một mình trong kho chứa dụng cụ, cảm thấy não mình vẫn quay như bánh xe.

Cậu ấy bước vào, mang theo một hộp bánh nhỏ từ căng tin.

"Tặng cậu. Hòa giải hậu scandal."

Tôi nhận lấy, mỉm cười yếu ớt. "Tôi không tin là mình làm vậy."

"Cũng đâu tệ lắm. Mọi người trêu thôi, chứ ai cũng quý cậu."

Tôi nhìn cậu, im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

"...Tôi không ngại họ biết. Tôi chỉ sợ... nếu ai đó lợi dụng chuyện này để hạ bệ cậu."

Cậu ngồi cạnh tôi, siết nhẹ tay.

"Vậy thì chúng ta cứ từ từ. Nhưng đừng xấu hổ vì yêu, Ed. Cậu đã chiến đấu vì điều đúng đắn cả đời rồi – giờ chỉ đang sống vì điều mình muốn thôi."

Tôi gật đầu, không nói gì.

Chỉ ngả nhẹ đầu lên vai cậu. Không ai thấy. Không ai nghe.

Nhưng ở đây, trong kho yên tĩnh, tôi cảm thấy...
mọi sự ngượng ngùng đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com