Tôi không mù đâu, hai người ạ
POV của tôi – nam binh sĩ
Chúng tôi được cử đi điều tra một vụ mất tích kỳ lạ ở làng Brinden – một ngôi làng hẻo lánh gần biên giới phía Bắc. Vụ việc liên quan đến giả kim, có dấu hiệu của vòng trận cấm.
Đi cùng tôi và Edward, là một người rất đặc biệt: Alphonse Elric.
Al luôn là người em trai điềm tĩnh, lễ phép – và cũng là người tôi luôn thầm dè chừng nhất...
Không phải vì cậu ấy nguy hiểm.
Mà vì cậu ấy rất tinh ý.
⸻
Ngay ngày đầu đến làng, chúng tôi phải thuê trọ ở một nhà khách nhỏ chỉ có... hai phòng. Một phòng lớn cho Al, một phòng có giường đôi.
Edward quay sang tôi, thì thào:
"...Chúng ta phải giả vờ."
Tôi gật đầu. "Ừ. Chúng ta là đồng nghiệp. Rõ chưa?"
"Rõ rồi. Đồng nghiệp."
(Sau đó 5 phút, cậu ấy nằm giường bên và kéo chăn trùm kín đầu, thều thào: "Đồng nghiệp cái đầu... tôi muốn ôm cậu ngủ cơ.")
⸻
Suốt những ngày điều tra, Al dẫn đầu các câu hỏi với dân làng. Cậu lịch thiệp, dễ gần và... cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi và Edward.
Một lần, khi tôi đưa tay đỡ Edward lúc cậu vấp đá, Al im lặng.
Một lần khác, khi Edward lén đưa cho tôi nửa miếng bánh ngọt duy nhất còn lại, Al cũng im lặng.
Và tối hôm đó, khi Edward giả vờ buồn ngủ để tựa vai tôi trong lúc chờ tài liệu, Al nhìn chúng tôi, mỉm cười.
"Tôi có nên giả vờ không biết không nhỉ?"
Tôi và Edward giật bắn.
Edward bật dậy: "Gì?! Gì cơ?! Cậu biết gì?"
Al nghiêng đầu, giọng bình thản:
"Anh hai nhìn anh như thể anh là nhà. Và mỗi lần anh hai giả vờ không quan tâm, mặt anh thì lại đỏ như trái táo chín. Khó lắm à?"
Tôi cứng họng. Edward thì ngẩn người.
"...Al..."
Al nhẹ nhàng nói tiếp:
"Em không giận. Em chỉ hy vọng hai người cẩn thận. Và đừng để bản thân bị tổn thương – bởi ánh nhìn từ người khác, hay bởi nhau."
Tôi cảm thấy có gì nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Edward bước đến, siết nhẹ vai em trai.
"Cảm ơn, Al. Và... xin lỗi vì giấu."
Al lắc đầu, nhẹ nhàng. "Không cần xin lỗi. Em chỉ muốn hai người được hạnh phúc."
⸻
Đêm cuối trước khi rời làng, chúng tôi ngồi ngoài hiên nhà trọ, trời đầy sao.
Edward tựa đầu vào vai tôi – lần này không cần giấu. Al ngồi gần đó, đang chăm chú đọc tài liệu, như thể... đã trở thành người bảo vệ vô hình cho điều mà chúng tôi từng nghĩ là sai trái.
Tôi thì thầm: "Tôi từng sợ Al biết."
Edward cười khẽ. "Tôi thì sợ Al không chấp nhận."
"Tụi mình lo nhiều thật."
Edward gật đầu. "Nhưng cũng nhờ vậy... mới biết được em ấy yêu quý chúng ta đến thế nào."
Tôi mỉm cười, mắt không rời bầu trời.
Có những điều không cần giấu nữa.
Chỉ cần giữ. Và trân trọng.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com