Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Người con gái Ninannah.

"Im mồm nào, Joaan" - gằn giọng suỵt tiếng cho Fushi nín, cậu choáng váng ngồi dậy, tay thuận sờ lên chiếc gáy bê bết máu.

Tuyệt.

Lại toét thịt miệng vết thương.

Thở hồng hộc vì hoa mắt, lầm bầm miệng câu chửi rủa.

"Mẹ kiếp, con mụ khốn nạn đó"

Ali vẫy tay kêu nó lại gần, một cánh ôm lấy chiếc cổ trắng toát của Fushi mà nương nhờ sức đứng dậy. Đau thật đấy, và chắc chắn cậu sớm có ngày chạm mặt con đàn bà hồi nãy, tuyệt đối đánh cho chết thì chàng màu khói mới hả dạ.

Nên cắt đầu ả?

Hay mổ ruột ả đây?

Hoặc thả ả chạy trốn trong thời gian được giới hạn, rồi Ali sẽ thẳng tay bắn tiễn vào hai hốc mắt đen mực của Hayase?

"Xi... nhỗ, Ali..." - Fushi ngọng nghẹo nói, nó theo quán tính ôm chầm lấy cả cơ thể cậu gọn vào lòng, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên tấm lưng Ali an ủi.

Như thể Hunang ngày trước luôn vỗ về thủ thỉ khi anh lỡ làm cậu buồn, cậu giận lẫy điên tiết.

Và Ali không nhịn được liền đẩy tên bất tử tránh xa mình ra, bản thân một lần nữa mất đà chới với té oạch xuống nền đất lạnh lẽo.

"Này... tao đã nói với mày những gì hửm?"

Lòng quặn thắt vì đau đớn, chàng màu khói run run cặp mắt ươn ướt đỏ hỏn, cắn nát môi dưới cùng đôi đồng tử thấu hận đến xương tủy, gằn giọng quát tới tấp vào mặt của nó.

"ĐỪNG CÓ BẮT CHƯỚC HUNANG CỦA TAO!"

Fushi im lặng.

Biểu cảm khuôn mặt trước sau vẫn một mực vô cảm.

Nhưng chung quanh bầu không khí nó đang đứng, lại là sự khó chịu và đau khổ vì chia sẻ xúc cảm của vỏ rỗng mang đến.

Hunang là quá yêu Ali.

Kể cả khi anh đã chết, tự nguyện nhường lại nhân dạng cho Fushi tùy ý sử dụng, nhưng phần hồn và phần xác đã quá thích nghi theo tháng ngày cạnh kề người con trai anh hết lòng yêu mến, nên đương nhiên nó phải học cách chấp nhận hình hài này như tác dụng phụ của thuốc mê hồn điên đảo.

Và tên bất tử ngơ ngẩn hiểu được đôi chút chuyện tại sao khuôn mặt Hunang luôn hạnh phúc, dù rằng mọi chuyện đều khó khăn lẫn đau khổ.

Fushi khi ở trong vỏ rỗng vốn từng thuộc về anh, Ali trong mắt nhân dạng này luôn là người tuyệt vời, đáng yêu nhất.

Mặc cho cậu hiện tại bây giờ có căm hận nó đến tận xương tủy, vì kẻ bất tử này đã cắp anh ngay sau khi Hunang tạ thế.

Nó vẫn sẽ [yêu] Ali.

Hunang vẫn sẽ khiến Fushi [thương yêu] cậu vĩnh viễn.

"Xin lỗi..." - nó không biết cách thể hiện bản thân mình đau buồn, nên chỉ hơi trùn mọng mi mắt xuống để tạ tội.

Thật kì lạ làm sao...

Cứ như Fushi dần trở thành một Hunang mới, một Hunang duy nhất chỉ dành trọn cho Ali cả cuộc đời mà thôi.

"Xin hỏi!..." - giọng cô thiếu nữ thốt lên giữa bụi rậm rẽ nhánh.

Cô gái có cách ăn mặc hệt March thở hổn hển, tóc rũ rượi xuống cằm và vầng trán thanh tú.

"Hai người có thấy một bé gái tầm nhỏ tuổi, tóc dài và mắt tròn xoe không?!"

Ali cau mày lộ liễu, xem ra người nhà của con bé đang muốn cứu March.

Lẽ ra khi gặp phải chuyện này, cậu chắc chắn sẽ không rảnh đến mức tự chuốc lấy phiền phức vào người. Nhưng may cho cô gái không tên trước mặt là Ali còn hiềm khích cần phải đánh chết con ả Ayase khốn nạn đó, nên chỉ cười khẩy một tiếng thỏa đáng.

"Có, con mụ đốn mạt đấy đã dắt March chúng tôi đi đường kia rồi"

Lập tức, không một lời cảm ơn hoặc tạm biệt, cô thiếu nữ vụt biến chạy trối chết, và Fushi vẫn ngoan ngoãn đứng im chờ Ali ra lệnh.

"Theo cô ta đi..." - cậu ngã người nằm xuống, nhắm mắt thở nhẹ.

"... xíu nữa tao sẽ theo sau, nên mày đừng lo việc tao sẽ chạy trốn"

Nói dối, mỗi khi Ali nói dối, cậu sẽ nghiêng mi nhìn vào khoảng không vô định, tuyệt nhiên né tránh ánh nhìn của nó khi chăm soi trong lòng dạ cậu.

Nhưng Fushi còn non nớt về nhận thức, nên chỉ lấy một tay phải xoa âu yếm chiếc đầu màu khói của Ali và chầm chậm đi theo cô gái ban nãy, nhất thời bỏ lại cậu nằm chềnh ềnh với đôi đồng tử hoang mang tột độ.

Rốt cuộc nó có để tâm những lời cậu nói không vậy?

Chẳng phải đã cảnh cáo đừng có mà bắt chước anh hay sao?

Lập tức, Ali mặc kệ cơn chóng mặt và buồn nôn do mất máu quá nhiều dù đã băng bó cẩn thận, dùng hết sức bình sinh của mình đạp cho nó ngã nhào ra đất.

"Này, mày không coi lời nói của tao ra gì hả Joaan?"

Thu hồi con giáo hồi nãy bị gạt bay khỏi tay lúc giao tranh hồi nãy, cậu ghét cay ghét đắng ra mặt, bỏ yên cho Fushi lớ ngớ lạch bạch đứng dậy.

Nó rõ ràng là không để tâm đến lời cậu nói.

Thậm chí dù Ali đã tỏ vẻ miệt thị, ghét đến mức chỉ muốn bóp cổ và xé toạc khuôn mặt Fushi đánh cắp của Hunang.

Tên bất tử vẫn lủi thủi theo sát sau lưng, bàn tay liên tục bị cậu đánh cho sưng tím chỉ vì nó cố gắng vuốt ve quả đầu màu khói.

[Đừng trách tôi, Ali...]

Vỏ rỗng Hunang sầu não, và ý thức Fushi vô cảm với cái nhìn quan sát.

Té ra mỗi khi thấy cậu bực bội, bên lòng ngực trái nó bỗng co thắt đến khó thở.

[Cậu có vẻ không vui, nên tôi chỉ muốn an ủi thôi mà Ali...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com