My September (Edward x Zip)
Lưu ý:
1. Notp = cook ra ngoài
2. AU của tui, thích thì đọc không thì đi, tôi đây không tiễn (Đã giải thích)
3. Tôi là kiểu người nói ít hiểu nhiều nên tự tìm hiểu nha các bạn độc giả :>
AU: Sau cái chết của Claire, Engel dần có dấu hiệu của bệnh ám ảnh cái chết của người cậu thích cùng hai người bạn là Abbie và Lana còn bộ ba bắt nạt thì ban đầu không quan tâm nhưng dần dần Oliver và Edward thấy Zip có dấu hiệu lạ như liên tục lẩm bẩm, lo sợ quá mức, mất ngủ thường xuyên, có khi là tự làm hại chính bản thân cô và rõ ràng nhất là cô không dám đi bắt nạt ai nhất là Engel. Cả hai cố gắng hỏi cô có sao không nhưng cô luôn phủ nhận và rồi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì Zip cũng lựa chọn con đường đau đớn nhất - tự vẫn.
(Nếu ai thắc mắc My September nghĩa là gì thì mọi người có thể lên Youtube, Tiktok hay X để xem nha.)
----------------
-"Zip ơi, tại sao, tại sao con lại không n-"Mẹ không đùa với con đâu, ra mở cửa ngay và luôn."
...
-"Zip ơi." - Miss Thavel nói
...
-"Zip, con có trong đấy không? Có thì lên tiếng đi, đừng im lặng như thế, không vui đâu."
...
-"Zip..."
...
Miss Thavel ban đầu tức giận giờ chuyển sang trạng thái hoảng loạn, nghĩ Zip có chuyện xảy ra trong phòng, cô liền đập cửa, hét lên:
-"Zip ơi, con có sao không Zip? Con trả lời mẹ được không? Zip ơi...Cố lên con, mẹ tìm cách cứu con đây."
Miss Thavel không còn đập cửa nữa mà bắt đầu tìm cách phá cửa xông vào phòng cứu Zip. Cô dùng hết sức phá nhưng có một thứ gì đó nặng đang chắn cửa phòng khiến cửa không thể phá được. Hết cách cô đành gọi điện cho các giáo viên tại trường đến giúp.
Một lúc sau thì các giáo viên đều đến nhà Miss Thavel. Họ lúc nghe Miss Thavel gọi cần giúp đỡ qua điện thoại thì họ đang ở trường, cũng không biết có chuyện gì nhưng người ta cần thì mình phải đến thôi. Miss Grace lúc nghe xong thì liền thông báo trên loa phát thanh của trường:
-"Tôi - Miss Grace thông báo đến tất cả các học sinh trong trường là các em được nghỉ học ngày hôm nay do các thầy cô giáo có việc đột xuất bên ngoài, các em có thể về nhà hoặc ở lại trường cũng được. Xin cảm ơn."
Sau khi thông báo xong thì tất cả các giáo viên đều bước ra khỏi cửa lớp, đi ra ngoài để đến nhà Miss Thavel.
Quay trở lại hiện tại, tất cả các giáo viên đều đã có mặt tại nhà Miss Thavel, bước vào cửa nhà, bước lên cầu thang lên tầng 2, thấy Miss Thavel vẫn đứng tại cửa phòng của Zip. Miss Thavel thấy tất cả các giáo viên đã đến với khuôn mặt lo lắng, liền nói:
-"Mọi người đến đầy đủ rồi đúng không?"
-"Ừ, vậy vì sao Miss Thavel lại gọi chúng tôi đến đây?"- Miss Grace trả lời thay toàn bộ các giáo viên vừa đến.ói gì với mẹ...tại sao con lại lựa chọn con đường đó. Tại sao vậy? Zip ơi... tỉnh dậy đi con gái của mẹ. Mẹ xin con đó... con tỉnh dậy đi."
Miss Thavel - giáo viên môn tiếng nước ngoài đang khóc thảm thiết trước thi hài của Zip - con gái của cô - đã qua đời trên chiếc giường tại chính căn nhà của cô. Một cô gái luôn năng động, vui vẻ, hoạt bát và vui đời như Zip sao lại thành ra như vậy?
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay...
-"Zip ơi, dậy đi con để còn chuẩn bị đi học" - Miss Thavel đứng trước cửa phòng ngủ của Zip, gõ cửa và gọi vọng vào.
1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, thấy con gái không đáp lại, Miss Thavel nghĩ Zip ngủ say nên không nghe thấy tiếng mình gọi, cô liền nói vọng vào thêm lần nữa:
-"Con gái xinh của mẹ dậy đi, mẹ không đùa với con đâu, con mà không thức dậy là mẹ vào phòng con gọi dậy đấy."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Lần này Miss Thavel không còn kiên nhẫn nữa, liền nói vọng vào thêm một lần nữa:
-"Lần này mẹ vào nha."
-"Mẹ không đùa với con đâu, ra mở cửa ngay và luôn."
...
-"Zip ơi." - Miss Thavel nói
...
-"Zip, con có trong đấy không? Có thì lên tiếng đi, đừng im lặng như thế, không vui đâu."
...
-"Zip..."
...
Miss Thavel ban đầu tức giận giờ chuyển sang trạng thái hoảng loạn, nghĩ Zip có chuyện xảy ra trong phòng, cô liền đập cửa, hét lên:
-"Zip ơi, con có sao không Zip? Con trả lời mẹ được không? Zip ơi...Cố lên con, mẹ tìm cách cứu con đây."
Miss Thavel không còn đập cửa nữa mà bắt đầu tìm cách phá cửa xông vào phòng cứu Zip. Cô dùng hết sức phá nhưng có một thứ gì đó nặng đang chắn cửa phòng khiến cửa không thể phá được. Hết cách cô đành gọi điện cho các giáo viên tại trường đến giúp.
Một lúc sau thì các giáo viên đều đến nhà Miss Thavel. Họ lúc nghe Miss Thavel gọi cần giúp đỡ qua điện thoại thì họ đang ở trường, cũng không biết có chuyện gì nhưng người ta cần thì mình phải đến thôi. Miss Grace lúc nghe xong thì liền thông báo trên loa phát thanh của trường:
-"Tôi - Miss Grace thông báo đến tất cả các học sinh trong trường là các em được nghỉ học ngày hôm nay do các thầy cô giáo có việc đột xuất bên ngoài, các em có thể về nhà hoặc ở lại trường cũng được. Xin cảm ơn."
Sau khi thông báo xong thì tất cả các giáo viên đều bước ra khỏi cửa lớp, đi ra ngoài để đến nhà Miss Thavel.
Quay trở lại hiện tại, tất cả các giáo viên đều đã có mặt tại nhà Miss Thavel, bước vào cửa nhà, bước lên cầu thang lên tầng 2, thấy Miss Thavel vẫn đứng tại cửa phòng của Zip. Miss Thavel thấy tất cả các giáo viên đã đến với khuôn mặt lo lắng, liền nói:
-"Mọi người đến đầy đủ rồi đúng không?"
-"Ừ, vậy vì sao Miss Thavel lại gọi chúng tôi đến đây?"- Miss Grace trả lời thay toàn bộ các giáo viên vừa đến.
Miss Thavel nói xong thì để tay lên khoá cửa, mở ra nhưng cửa không mở ra, thấy cửa không mở thì cô liền mở đi mở lại nhưng cánh cửa vẫn như trước. Miss Thavel nghĩ:
'Quái lạ, Zip có bao giờ khoá cửa phòng mình đâu hay con bé dậy rồi nhưng đang đùa mình'
Sau khi nghĩ trong đầu xong thì cô liền để ý đến cái khoá cửa không hề khoá bên ngoài nhưng lại không thể mở được thì chắc chắn là Zip khoá từ bên trong. Miss Thavel lần này bắt đầu hơi tức giận, lại nói tiếp lần nữa:
"Mẹ không đùa với con đâu, ra mở cửa ngay và luôn."
...
"Zip ơi." - Miss Thavel nói
...
"Zip, con có trong đấy không? Có thì lên tiếng đi, đừng im lặng như thế, không vui đâu."
...
"Zip..."
...
Miss Thavel ban đầu tức giận giờ chuyển sang trạng thái hoảng loạn, nghĩ Zip có chuyện xảy ra trong phòng, cô liền đập cửa, hét lên:
-"Zip ơi, con có sao không Zip? Con trả lời mẹ được không? Zip ơi...Cố lên con, mẹ tìm cách cứu con đây."
Miss Thavel không còn đập cửa nữa mà bắt đầu tìm cách phá cửa xông vào phòng cứu Zip. Cô dùng hết sức phá nhưng có một thứ gì đó nặng đang chắn cửa phòng khiến cửa không thể phá được. Hết cách cô đành gọi điện cho các giáo viên tại trường đến giúp.
Một lúc sau thì các giáo viên đều đến nhà Miss Thavel. Họ lúc nghe Miss Thavel gọi cần giúp đỡ qua điện thoại thì họ đang ở trường, cũng không biết có chuyện gì nhưng người ta cần thì mình phải đến thôi. Miss Grace lúc nghe xong thì liền thông báo trên loa phát thanh của trường:
"Tôi - Miss Grace thông báo đến tất cả các học sinh trong trường là các em được nghỉ học ngày hôm nay do các thầy cô giáo có việc đột xuất bên ngoài, các em có thể về nhà hoặc ở lại trường cũng được. Xin cảm ơn."
Sau khi thông báo xong thì tất cả các giáo viên đều bước ra khỏi cửa lớp, đi ra ngoài để đến nhà Miss Thavel.
Quay trở lại hiện tại, tất cả các giáo viên đều đã có mặt tại nhà Miss Thavel, bước vào cửa nhà, bước lên cầu thang lên tầng 2, thấy Miss Thavel vẫn đứng tại cửa phòng của Zip. Miss Thavel thấy tất cả các giáo viên đã đến với khuôn mặt lo lắng, liền nói:
"Mọi người đến đầy đủ rồi đúng không?"
"Ừ, vậy vì sao Miss Thavel lại gọi chúng tôi đến đây?"
Miss Grace trả lời thay toàn bộ các giáo viên vừa đến.
-"Chuyện là thế này..."
Miss Thavel thở dài, sau đó giải thích vì sao cô gọi điện cho toàn bộ các giáo viên.
-"Vậy nhiệm vụ bây giờ là phá được cánh cửa phòng của trò Zip đúng không, chị Thavel?" - Miss Sasha hỏi Miss Thavel.
-"Ừ, đúng rồi, em."
Miss Thavel trả lời.
-"Được rồi, tôi hiểu vấn đề rồi. Circle, Bloomie, hai người tìm cách phá cửa nhanh nhất có thể. Nếu không trò Zip có thể mất mạng"
Miss Grace sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì liền chỉ đạo Miss Bloomie và Miss Circle lên phá. Cả hai người nghe thấy lời chỉ đạo thì chuẩn bị tinh thần. Miss Thavel nghe thấy vậy thì nói:
-"Zip, cố lên con nhé."
Sau khi nói lời cuối thì Miss Thavel liền lùi sang phía sau để nhường chỗ cho Miss Circle và Miss Bloomie lên.
Cả hai không nói nhiều, liền phá cửa luôn. Một người thì cạy khoá cửa, một người thì phá bản lề cửa. Khi nghe thấy tiếng "cạch" thì khoá cửa đã phá được rồi còn bản lề thì rơi xuống nền gạch men tạo ra tiếng "leng keng". Thấy cả hai chỗ đã được phá ra, Miss Circle lấy chân đá một cước đủ để cánh cửa đổ xuống. Sau khi cánh cửa đổ xuống thì có Miss Bloomie, Miss Emily và Miss Thavel vào phòng, thấy Zip nằm im trên chiếc giường êm ái nhưng cả ba cảm thấy lạnh sống lưng. Miss Emily đi đến cạnh giường Zip, định đánh thức em dậy nhưng chạm vào người em thì nó lạnh...Lạnh toác như xác chết...
-"Sao Zip lạnh vậy...Cảm giác như...Đã chết rồi..."
Emily cất tiếng, giọng run run như nhận ra một sự thật kinh hoàng. Cả căn phòng nhỏ lặng. Một cảm giác sợ hãi và đau đớn trong tim Miss Thavel dâng lên, từng bước mang theo đau đớn mà tiến đến chạm vào má Zip. Cô muốn biết liệu đây chỉ là trò đùa hay không nhưng sự thật mãi là sự thật. Zip đã lạnh toát và em rời khỏi thế gian này...
...
Trở lại hiện tại...
"Mẹ ơi, sao chị Zip lại ngủ mãi chưa dậy vậy?"
Tiếng nói đầy ngây ngô và chưa hiểu chuyện gì của Chip. Cậu bé ngồi trên đùi Miss Thavel còn cô giáo ấy thì ôm cậu khóc khi được các giáo viên an ủi
"Chị con... Chị ấy sẽ không tỉnh tại đâu... Chị con đi đến nơi rất xa..."
Một lúc sau thì học sinh cũng được đến để viếng Zip và nhìn mặt lần cuối. Ai cũng sốc trước sự thật nhưng sốc nhất là Edward
'Tại sao... Tại sao mọi chuyện thành ra thế này...Không, chắc cô ấy đùa thôi... Đúng không'
"Edward... EDWARD!!!"
Khi Edward chìm trong suy tư thì Oliver liền hét lớn khiến cậu chàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu không hiểu vì sao cô lại lựa chọn quyết định đầy đau đớn này nhưng đột nhiên nhớ lại những lần ở trường của cô mà vô thức quay đầu nhìn Engel đứng bên cạnh Miss Sasha im lặng. Cậu nhìn mà vô thức mấp máy môi nói thầm một mình cậu nghe
'Quả báo...'
Nói câu đó thì cậu đột nhiên run lên mà nhấc từng bước chân về phía quan tài của cô. Một cảm xúc đau đớn và nghẹn lại trong cổ họng. Cậu yêu cô và yêu trong thầm lặng vì cậu sợ mất tình bạn giữa cô và cậu. Cậu đã tưởng tượng khi họ tốt nghiệp và cậu công khai tỏ tình Zip và được cô đồng ý nhưng ngày đó sẽ không đến vì bây giờ người con gái cậu hết lòng thầm thương trộm nhớ lại im lặng nhắm mắt trong cỗ quan tài lạnh lẽo và cô đơn. Cậu tưởng tượng một giấc ngủ ngon của cô và chắc cô sẽ bật dậy và nói đó là trò đùa nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, không thể thay đổi
"Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi đúng không..." - Edward hỏi Oliver
"Bộ mày nghĩ nó là giấc mơ và cần tao đánh để mày tỉnh sao... Edward, đây là sự thật và mày phải chấp nhận một sự thật là Zip đã qua đời rồi"
Oliver cũng sốc chứ, cậu coi Zip như một người em gái cùng tính cách tinh nghịch giống cậu và bạn cùng chơi nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi và không có kì tích nào cả nên cậu chấp nhận là Zip đã mất và không bao giờ trở lại lần nữa
Edward không biết nó gì mà tiến đến gần cỗ quan tài của Zip mà giang rộng vòng tay ôm, tiếng khóc nấc và bi thương vang lên từ cậu. Cậu muốn nói hết lòng mình là cậu thích cô, cậu yêu cô, yêu rất nhiều và hỏi liệu cô có đồng ý làm bạn gái cậu không nhưng cuối cùng cậu không nói được mà chỉ có thể khóc thay cho nỗi đau đến thấu tim gan...
Sau đó thì những công việc trong đám tang và chôn cất đều xong xuôi thì ai về nhà nấy, còn lại là Edward đứng nhìn bia mộ khắc tên cô mà im lặng. Cậu bây giờ không biết nên nói gì và tâm sự gì với cô mà đơn giản cậu đặt một chiếc máy bay giấy nhỏ lên bia mộ cô rồi rời đi...
...
Đã bao lâu rồi...
1 năm sau khi Zip ra đi... Edward vẫn đến thăm và tặng cô một bó hoa và máy bay giấy...
2 năm sau khi Zip ra đi... Edward lặng lẽ đứng từ xa nhìn Miss Thavel và Chip đến thăm mộ cô trước, tay cầm máy bay giấy...
3 năm sau khi Zip ra đi... Edward vẫn đến thăm và ngồi đối mặt cô nói chuyện những ngày cậu nhớ cô thế nào và cậu nói...
"Je t'aime..."
Cứ thế trôi qua cho đến đêm định mệnh đó...
Hôm đó là một đêm gió hơi se lạnh bất thường. Edward thì ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy và cậu thấy Zip... Cô đang đứng ở hướng cửa sổ mà nhìn cậu mỉm cười còn cậu thì vừa ngơ ngác vừa hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng có thể gặp cô. Cậu liền chạy thật nhanh để ôm cô vào lòng
"Zip, là cậu sao"
"Ừm... Là tớ đây..."
"Zip này, TỚ THÍCH CẬU, TỚ YÊU CẬU... XIN EM ĐỪNG BỎ RƠI ANH... Anh nhớ em..."
"Thế đi cùng em đi"
"Được, cô rồng của anh"
Edward nắm tay Zip và cả hai đi cùng nhau, đến nơi chỉ có hai ta...
Happy ending sao...
Lại một đám tang nữa...Bên cạnh ngôi mộ Zip là một ngôi mộ mới... Edward... Cậu đã ra đi khi rơi từ trên cao xuống...
"Enfin, nous pouvons être ensemble pour toujours... Je t'aime..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com