Chương 12: Người đồng hành
Ngày hôm sau, con nhóc cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
- Xin lỗi nha, tao không cố ý bắn mi. – tôi nói.
Nó nhìn xung quanh với nét mặt đăm chiêu:
- Ông anh cứu tôi, có ý đồ gì phải không? – nó hỏi.
- Không, ý mi là sao? - tôi hỏi ngược lại.
- Thì... tôi là con gái mà. - nó trả lời.
- Mày lừa con nít hả? - tôi phì cười.
- Ông anh không tin tôi à? - nó bực tức nói.
- Thôi, mi có là gì cũng được, bây giờ một mình tao sống ở đây còn không nổi nữa là. Chỉ là tao nghĩ trong hoàn cảnh như thế này thì chúng ta thật sự không nên chém giết lẫn nhau làm gì. Có rất nhiều người đã ngã xuống trước bọn chúng rồi, tao không muốn phải làm điều tương tự với con người đâu. – tôi lắc đầu nói.
- Ra vậy. Mà ông anh tính cho tôi ở đây thật sao? Mới mấy hôm trước tôi còn tính cướp nó từ tay anh đấy. – con nhóc có phần ngạc nhiên nhìn tôi, làm vẻ không tin.
- À, về chuyện đó, nếu mày không có nơi để đi hay để về thì cứ coi đây là nhà. Nhưng với điều kiện mày phải phụ giúp tao những công việc hằng ngày. Thấy thế nào? – tôi nói.
Nghe tôi giải thích xong nó vui vẻ gật đầu, trả lời bằng chất giọng niềm nở:
- Chốt deal luôn nha ông anh! Tôi giờ cũng chẳng còn nơi để đi hay về rồi. Cứ gọi tôi là Lilith, Lilith Kampfer.
- Được, vậy nhanh chân lên đi, mày có vài chuyện cần làm với khu vườn đấy. – tôi giục con nhóc.
Thế rồi tôi dẫn nó ra sau vườn, tôi biết rằng mùa đông đang cận kề và khu vườn ấy sẽ chẳng thể nào trụ nổi cái rét ấy. Tôi hướng dẫn con nhóc thu thập các loại củ, xếp thành từng loại và cất ngăn nắp ở nơi khô ráo trong nhà. Điều đó vừa giúp chúng tôi có thức ăn vừa bảo quản được chúng khỏi mùa đông lạnh buốt.
- Này ông anh, còn rau thì tính sao đây? – Lilith hỏi tôi.
Tôi vội lật tìm trong cuốn sách chỉ cách chăm sóc cây trồng và rau củ tôi tìm được trong căn nhà ấy. Thật tình những phương pháp để bảo quản các loại củ mà tôi biết cũng nhờ đọc quyển sách ấy sách mà ra.
- Mày xem những cây rau nào còn tốt thì bứng lên, cho vào chậu nhỏ rồi đem vào nhà chăm sóc. Nhớ mỗi chậu một loại thôi đấy. - tôi nói.
- Tưởng gì, hoá ra là từ đọc sách, thế mà tôi cứ tưởng ông anh hay lắm chứ. Vào phụ một tay đê. – con nhóc nói với một giọng điệu cợt nhả.
Tôi và Lilith mất cả một ngày trời để hoàn thành việc chuẩn bị cho khu vườn. Cuối ngày, ai cũng mệt lả người, chúng tôi quyết định chia nhau địa bàn ngủ. Nó nằm ngoài phòng khách, còn tôi ngủ trên giường.
Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định đi chặt vài khúc củi để sưởi ấm trong mùa đông. Chúng tôi lên đường tiến vào cánh rừng thông gần nhà, tôi sẽ chặt cây, còn nó sẽ thu thập củi. Chúng tôi làm việc khá nhanh chóng, chỉ trong nửa ngày, tôi và Lilith đã thu thập đủ củi cho khoảng 2 tháng sắp tới. Song, tôi cũng cần thêm củi để gia cố thêm cho căn nhà của mình, đề phòng những trận bão tuyết đột ngột ập tới.
- Đưa tao cái búa đi? – tôi hỏi Lilith.
Con nhóc ném thẳng cái búa vào mặt tôi. Cũng may, tôi đã kịp thời né được.
- Mày đùa tao à! – tôi cộc cằn.
- Làm gì căng vậy. Tôi chỉ thử ông anh tí thôi mà. – con nhóc trả lời.
- Tao thì không sao nhưng bức tường thì có đó. Chưa đủ khổ hay sao mà mày còn tạo thêm công ăn việc làm cho tao hả, Lilith?. – tôi hỏi.
- Có gì đâu, ông anh làm tí là xong ấy mà, phải không?. – nó cười cợt nói.
Hai chúng tôi mặc dù phối hợp trong công việc với nhau rất tốt nhưng chưa bao giờ thôi "khịa" nhau. Song, tôi cũng thấy nhờ nó mà cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn khi trước. Dần dần, tôi cũng đã xem nó như một đứa em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com