Chương 3: Thành phố chết chóc
Ngay từ bên ngoài cổng chào, tôi đã thấy một vẻ hoang vắng của nơi đây. Thành phố Alpha tôi biết là một nơi đầy ắp cư dân, một nơi nhộn nhịp với những tòa cao ốc tráng lệ, những trung tâm mua sắm sầm uất. Nay, tất cả đều đã không còn, thành phố khoác lên mình một lớp áo xanh rờn của cỏ cây và rong rêu. Trên đường phố, tuy đã lâu nhưng không khó để thấy những chiếc xe nằm ngổn ngan, có chiếc bị lật úp, có chiếc đã không còn nguyên vẹn. Thấy vậy, tôi lại nhớ đến những ngày kinh hoàng lúc trước, những ngày đầu của cơn đại dịch. Chúng thật sự là những ký ức mà tôi không bao giờ quên được. Dường như nơi đây đã không còn sự xuất hiện của con người. Không một tiếng nói, không một bóng dáng của con người ở chính cái nơi đã từng là nhà của rất nhiều cư dân. Quả thật, chỉ cần cho mẹ thiên nhiên thời gian, bà có thể tạo nên những "tác phẩm" kì vĩ mà con người nhỏ bé chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng được.
Dọc theo những con đường, tôi cố gắng tìm về căn hộ trước kia của mình, tôi muốn tìm xem còn thứ gì có thể dùng được không. Số 102 Đường 41 Quận B, một nơi có thể gọi là cận trung tâm thành phố. Tôi mất kha khá thời gian để cuốc bộ, băng qua những con đường chật kín xe cộ để đến nơi đó. Số phận thật biết cách trêu ngươi con người chúng ta, tòa chung cư nơi tôi từng ở nay đã sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Không rõ vì sao nó lại thành ra như thế này, quân đội tấn công nhằm đàn áp những người nhiễm bệnh hay thời gian tôi nằm trong kén quá lâu nên nó đã tự sụp đổ... Tôi cũng không rõ. Bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Có khi nào, là từ những người bị nhiễm bệnh? Không, dù có nhiễm bệnh, có trở nên điên dại thì họ suy cho cùng vẫn là con người mà, không thể có chuyện đó được. - tôi tự trấn an bản thân.
Mặt trời đã lên cao, tôi tìm một tòa nhà gần đó để tránh khỏi cái nắng. Bước vào tòa nhà, mọi thứ đều đã cũ kĩ và hoang tàn. Bỗng tôi nghe có vài tiếng động. Là ai vậy? - với một sự mong đợi tìm thấy một con người giống mình, tôi hỏi lớn. Đáp lại sự kỳ vọng, trước mặt tôi là một người đàn ông với làn da xanh xao, trên người đầy những vết loang lổ. Từ những chỗ ấy, một thứ chất dịch màu đen chầm chậm chảy ra. Một cảnh tượng quá kinh hãi. Trên gáy hắn có một thứ tựa khối u, nó liên kết với một thứ trông như một sợi dây cứ liên tục co bóp. Đôi mắt hắn sâu thẳm, cứ như thể đã bị thứ chất lỏng màu đen đó bao phủ mất. Thôi xong rồi, một tên nhiễm bệnh. - tôi tự nhủ. Không để tôi có thời gian suy nghĩ, hắn lao thẳng về phía tôi. Quá hoảng loạn, tôi tránh sang một bên, thành công giữ được cái mạng. Run rẩy vì đây là lần đầu tôi trực tiếp đối đầu với một kẻ bị nhiễm bệnh, tôi rút từ balo con dao đã chuẩn bị trước. Trong nhịp lao đến kế tiếp của hắn ta, tôi đã thành công cắm con dao ngay lòng ngực tên nhiễm bệnh. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó nhưng không, hắn ta đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi bất giác chỉ biết chạy thẳng ra ngoài đường. Hắn vẫn đuổi theo nhưng khi cơ thể hắn tiếp xúc với cái nắng gắt giữa trưa, cơ thể hắn khô héo dần và rồi teo tóp thành một tên đúng nghĩa "da bọc xương". Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua biến cố lần này.
Lang thang khắp thành phố đến khi mặt trời đã bắt đầu chuyến hành trình ở nửa kia bán cầu, tôi quyết định dừng chân tại 1 ngôi nhà về phía Tây, Quận F, của thành phố. Cửa nhà không khóa, từ một dòng chữ nhỏ khắc lên tường bên trong nhà, tôi biết được chủ nhân của nó đã đến khu hầm trú ẩn và vẫn đang ngủ đông trong lúc này. Kiểm tra đèn, điện, tôi khá ngạc nhiên khi chúng vẫn còn sử dụng được. Chắc hẳn chủ nhân của căn nhà phải là một người giàu có vì để mọi thứ trong nhà vẫn hoạt động đến bây giờ thì chỉ có thứ năng lượng bán vĩnh cửu thôi. Mà loại máy phát điện đó chỉ vừa được sản xuất không lâu trước thế chiến thứ ba. Vào bên trong tôi kiểm tra tất cả các phòng để đảm bảo không có tên nhiễm bệnh nào ở đây. Lau đống bụi trên bàn, tôi để ba lô mình lên cái ghế cạnh bên. Lôi từ trong là những hộp đồ ăn đã chuẩn bị từ trước. Vô tình, tôi làm rơi mất một hộp trong số đó. Một tiếng keng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tim tôi khi ấy như ngừng đập hẳn lại vì sợ rằng những tên còn lại sẽ kéo đến đây. Thở phào nhẹ nhõm khi đã vài phút trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Tôi chốt tất cả các cửa của căn nhà, chọn ra một hộp đồ ăn cho tối nay và cất tất cả đống còn lại vào balo. Khi vừa ăn xong miếng thịt đầu tiên trong hộp, từ cánh cửa, một tiếng đập vang lên. Cốc cốc cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com