Chương 4: Nhân tính
Cứ ngỡ gia chủ về tới, tôi từ từ tiến lại gần. Nhìn qua mắt thần của cánh cửa, tôi trông thấy một người đàn ông gầy gò, râu tóc luộm thuộm đang đứng bên ngoài. Nghĩ rằng đấy có thể là một người sống sót giống mình, tôi mở hé cửa. Khi thấy cánh cửa mở, người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi và nói với một chất giọng thều thào, khản đặc.
- Một người sống sót à? Hãy xử lý tôi nhanh gọn nha, ráng nhắm vào phần sau đầu ấy. Thứ lỗi cho tôi.
Nói rồi, cơ thể người đàn run lên lẩy bẩy. Tôi vô tình nhìn được trên cánh tay anh ta dường như có một vết cắn hay cào xé mà tạo nên. Vết thương sâu và dường như đã bị nhiễm trùng. Từ miệng vết thương, có thể thấy rõ có một thứ chất dịch màu đen đang từ từ tuôn trào ra bên ngoài. Không ổn rồi, tên này đã bị lây nhiễm. - tôi tự nhủ. Tôi chỉ vừa kịp rút con dao từ ngăn bên balo ra thì anh ta đã lao đến. Tuy tấn công dồn dập và điên dại thế nhưng từ đôi mắt anh ấy toát lên đầy vẻ đượm buồn, cứ như thể tâm trí anh ta vẫn còn phần nào nhận thức thế nhưng cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhớ lại những lời cuối cùng của người đàn ông, tôi cầm chặt con dao. Tận dụng khi anh ta lao tới, tôi chuyển mình, vòng ra phía sau vào đâm một phát vào sau đầu, giải thoát cho một con người xấu số.
Tôi thất thần một lúc lâu trên sàn nhà vì quá bàng hoàng trước những gì bản thân vừa làm. Được một lúc, tôi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh để rửa lớp máu trộn lẫn với thứ chất dịch đen xì kia. Bỗng tôi nghe một, à không, hai, không, rất nhiều tiếng chân. Liếc nhìn ra căn phòng khách tôi thấy hàng chục tên đang tiến vào nhà tôi. Hốt hoảng, tôi chạy thật vội lên lầu. Những tên nhiễm bệnh khi nghe thấy tiếng động lớn cũng bắt đầu lần mò tiến lên cầu thang. Hết cách, tôi đành đánh liều một phen. Tôi mở cửa sổ, trèo ra phía ngoài rồi cứ thế di chuyển trên các mái nhà trong thành phố. Ngoảnh đầu nhìn lại, dường như những tên đó không thể leo trèo, bọn chúng cứ đứng đấy như trời trồng. Tuyệt vời, tạm thời khi ở trên đây, tôi sẽ không còn bị đe dọa bởi chúng nữa. Được một lúc, cơ thể tôi đã bắt đầu thấm mệt, cũng phải thôi, tôi vừa mới tỉnh dậy có 3 ngày nên sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn âu cũng là chuyện hiển nhiên. Nghỉ chân tại một mái nhà cách đó khá xa, tôi cởi balo và nằm xuống. Vậy là chỉ còn tôi và cảnh trời đêm tuyệt đẹp cùng những vì sao. Việc đèn điện trong thành phố không hoạt động đã làm giảm sự ô nhiễm ánh sáng một cách đáng kể. Ở đây, tôi có thể nhìn cả dải ngân hà Milky Way. Tuy cuộc đời có bế tắc, có tồi tệ đến đâu nhưng khi nhìn lên bầu trời đêm, tôi chợt cảm thấy con người mình thật quá đỗi nhỏ bé. Nhưng cũng chính vì thế, vì sự sống của mỗi chúng ta là hữu hạn, chúng ta lại càng phải trân trọng nó hơn nữa, chúng ta lại càng phải sống để sau này không hối tiếc.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn đang lờ mờ sau chân trời xa xăm, tôi đã tỉnh dậy. Đêm qua quả thật không hề dễ chịu khi hình bóng người đàn ông bị nhiễm bệnh hôm qua cứ ám ảnh tôi. Nhận ra tôi hiện chỉ có một mình, nếu cứ tiếp tục ở trong thành phố này, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những cây nấm di động kia. Tôi quyết định mình sẽ rời thành phố. Tìm cho mình một chiếc xe điện còn khá tốt và cũng thật may mắn khi nó không bị khóa. Tôi dẫn chiếc xe đến một trạm sạc điện gần đó. Nơi đây sử dụng năng lượng mặt trời và một máy gia tốc năng lượng nên kể cả khi thành phố này mất điện, những trạm sạc pin chính là một trong những nơi cung cấp nguồn điện. Trong khoảng thời gian chờ xe sạc đầy pin, tôi đi vòng quanh xem có thu thập được gì không. Khoảng một trăm mét gần đó, tôi tìm được một hàng tạp hoá và trạm y tế kế cạnh. Tiến vào trong lục lọi hết tầng một rồi lại tầng hai, ba, tôi bất ngờ khi bên trong nơi này vẫn còn khá nhiều vật dụng. Lấy cho mình một bộ sơ cứu cơ bản, vài viên thuốc kháng sinh còn dùng được, tôi quay trở về trạm sạc. Nhanh thật, chỉ mới hơn nửa tiếng mà đã sạc đầy pin rồi. Trên con xe điện mới có được tôi phóng một mạch ra khỏi thành phố. Lần này, tôi đi về phía Tây, thành phố, nơi có vùng đồng bằng rộng lớn, hy vọng rằng, tôi sẽ gặp được những người còn tỉnh táo ở đó.
Rời khỏi thành phố, tô bon bon trên những cung đường quốc lộ phủ đầy xe cộ. Được một đoạn khá xa so với thành phố, tôi bị chặn đứng bởi một "bức tường" chỉ toàn là xe cộ. Dường như việc ấy vẫn chưa đủ, chiếc xe điện tôi đang đi bỗng "lên cơn co giật" rồi tắt hẳn đi. Hết cách, tôi đành phải đi tiếp bằng đôi chân của mình. Dọc đường chỉ mong không gặp phải "Tào Tháo" hay tệ hơn là chết dưới hàm răng tanh tưởi của bọn "nấm di động" lang thang ngoài kia.
Cuốc bộ được một lúc thì bỗng dưng, có một con chó sói tiếp cận tôi. Nó trông khá ốm yếu, có thể nhận thấy những bước di chuyển của con sói trông rất yếu ớt. Tôi liền rút ngay con dao trong túi mình, sẵn sàng cho "bữa ăn" này. Nhưng nhìn kĩ lại, ở sau lưng nó là cả một bầy con. Trông chúng cũng xơ xác không kém gì. Chạnh lòng, tôi quyết định tha mạng cho bọn chúng mà rời đi. Đến một đoạn gần bờ hồ, tôi nhận ra có một đàn bò đang say giấc ở đây. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Tôi lựa ngay cho mình một con nằm ngủ cách xa bầy của nó. Đến gần con bò, tôi kề sát con dao của mình vào cổ nó, định một nhát kết thúc con bò. Nhưng xui thay, lớp da nó dày hơn tôi nghĩ. Tỉnh dậy, nó húc tôi một cú đau điếng người. Tệ hơn nữa, hình như một vài khúc xương của tôi đã bị gãy. Chẳng còn gì để mất, tôi lao vào nó như một thằng liều. Bằng tất cả bản năng của mình, tôi quyết phải hơn thua đủ với con bò kia. Sau một lúc "trao đổi võ công", phần thắng đã ngã ngũ. Tôi xẻo vài phần thịt của con bò, một phần đem lại chỗ bầy sói, phần còn lại nướng lên ăn. Và đó là bữa ăn đàng hoàng đầu tiên của tôi. Quả thật, khi chúng ta đã đói thì bỏ thứ đồ ăn gì vào miệng cũng thấy ngon. Hơn thế nữa "bữa ăn" ấy cũng giúp tôi ngộ ra được một quy luật trong cái thế giới mới này. Nhân từ với kẻ khác lại chính là sự tàn nhẫn đối với bản thân. Sống được, ăn uống được là tốt lắm rồi. Hơn nữa, chuyện gì thì chuyện, chứ một khi đã liên quan đến mạng sống của ta thì chẳng có gì là gian lận cả. Nó chỉ đơn giản là ta hiểu quy luật và áp dụng nó để sinh tồn lâu hơn mà thôi. Ở thế giới mới này, phần "con" bên trong chúng ta, cái phần bản năng, giúp ta sinh tồn, đôi khi sẽ quan trọng hơn là phần "người", chỉ thiên về lý trí và suy nghĩ. Cũng bởi vì thế mà trong tình cảnh thế này, nếu chúng ta lưỡng lự suy nghĩ một thoáng thôi thì chúng ta có lẽ sẽ chẳng còn có cơ hội để suy nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com