CHƯƠNG 1: Khởi đầu trong bóng tối
*BỐI CẢNH:
Thế kỷ XXII, thế giới không còn rõ ràng ranh giới do các tập đoàn lớn nắm giữ sức mạnh kinh tế và công nghệ. Nhà nước tồn tại, nhưng quyền lực thật sự nằm trong tay những công ty có quân đội riêng, có tiền và có công nghệ.
Sau những cuộc khủng hoảng sinh học, các loại vũ khí sinh học đại trà bị lên án và quản lý nghiêm ngặt, nhưng lệnh cấm không thể che giấu được mưu toan lợi nhuận. Trong những khu công nghiệp đầy khói, các phòng thí nghiệm vẫn lặng lẽ thử nghiệm không chỉ để chữa bệnh, mà để tìm ra lợi thế mới cho những người có quyền lực.
Có một cái tên được thì thầm trong các hành lang kín đáo của ngành dược: Arcas — tập đoàn chuyên phát triển các chế phẩm sinh học. Một trong những sản phẩm đầu tiên họ nghiên cứu là một loại dược chữa bệnh tên X-9: khi ấy nó được dùng để phục hồi thần kinh, điều trị chấn thương nặng. Nhưng khi người ta nhận ra X-9 có thể tăng cường phản xạ và sức bền cơ thể, những bàn tay quyền lực nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng quân sự. Dần dà, X-9 biến từ phương thuốc thành một thứ vũ khí sinh học không phổ biến, được kiểm soát chặt chẽ và chỉ có rất ít người được tiếp cận và biết đến
Ở các con phố, súng vẫn là công cụ của nghề sát thủ và bảo vệ vẫn dùng súng lục, súng ngắn hay súng bắn tỉa như trước. Vũ khí công cơ bản không biến mất; cái khác là những ai sở hữu các "chế phẩm" như X-9 sẽ có lợi thế khác: sức mạnh và phản xạ vượt trội, khiến họ trở nên đáng sợ hơn cả khẩu đạn.
Dưới ánh đèn đường và tuyết khói của thành phố, cuộc sống tiếp tục: người ta mưu sinh, mưu mô và đàm phán trong bóng tối. Cảm xúc bị che đậy, lòng tin trở nên hiếm hoi. Nhưng ngay cả nơi lạnh lẽo ấy, vẫn còn những rung động không thể mua bằng tiền và chính chúng, chứ không phải công nghệ, sẽ khiến một vài trái tim tưởng như đã đóng băng biết loạn nhịp trở lại.
CHƯƠNG 1 : Khởi đầu trong bóng tối
Xưởng công nghiệp cũ nằm sâu trong khu ngoại ô, khói bụi phủ kín, mùi hóa chất ngai ngái bốc ra từ những bồn thép hoen gỉ. Cậu bước chậm vào trong, ánh đèn pin hắt lên những bức tường loang lổ, nơi từng nhịp kim loại vọng lại khô khốc. Một tay vuốt qua chuôi kiếm, tay kia vô thức sờ về phía hông, nơi một khẩu súng lục được cất gọn trong chiếc ốp da mỏng.
Trong đầu cậu vang lên mệnh lệnh:
- Thu hồi thiết bị phản ứng sinh học. Bằng mọi giá.
Gian phòng chính tối mờ, ở giữa đặt một chiếc hộp kim loại lớn, gắn chặt bằng ổ khóa điện tử. Trên nắp còn hằn rõ logo của tập đoàn Arcas – công ty từng bị kết tội sản xuất vũ khí sinh học trái phép.
Cậu khẽ thì thầm:
- Đây rồi... thiết bị mà bọn chúng giấu trong bóng tối.
Chưa kịp tiến thêm, một tiếng cười khàn vang lên từ góc tối:
- Cuối cùng mày cũng tới. Tao chờ mày lâu rồi, nhóc.
Từ trong bóng đêm, một thân hình cao lớn bước ra. Ánh sáng mờ phản chiếu lưỡi kiếm dài sáng loáng trong tay gã. Đôi mắt vàng chóe nhìn chòng chọc, như thú săn mồi khóa chặt con mồi.
- Gã chó săn... – Cậu nghiến răng.
- Không ngờ công ty lại cử mày tới. Hợp lý thôi, ai khác thì chắc đã chết rồi. Nhưng cũng đừng mơ mang thứ đó đi. – Gã giơ mũi kiếm, cười gằn.
Cậu rút thanh kiếm của mình, giọng trầm xuống:
- Vậy thì chỉ còn cách vượt qua ông thôi.
Không cần thêm lời, cả hai lao vào, kiếm chạm nhau tóe lửa.
- Choang! – Âm thanh chát chúa vang khắp xưởng.
Cậu trượt bước, lưỡi kiếm cắt ngang khoảng không, gã liền xoay người tung cú đá. Cậu giơ tay gạt, phản công bằng nhát chém xéo. Gã né thoát, bật cười:
- Khá đấy, lâu rồi tao mới thấy máu nóng sôi lên như vậy!
Những nhát kiếm vùn vụt, ánh thép lóe sáng như sấm chớp trong bóng tối. Cậu nghiêng người tránh, lưỡi dao chỉ sượt qua mặt, để lại vệt lạnh buốt.
Đột nhiên, gã quét ngang thật mạnh. Cậu đưa kiếm lên đỡ, nhưng sức nặng khủng khiếp hất tung lưỡi kiếm khỏi tay. Tiếng kim loại rơi "keng" vang lên, thanh kiếm văng xa, trượt dài trên nền xi măng.
Cậu thoáng sững lại, đôi mắt gã lóe lên vẻ thỏa mãn:
- Không có vũ khí, mày chỉ là con mồi yếu ớt thôi.
Không chân chừ hay lui bước trước lời nói của gã, cậu nhanh chóng đứng dậy chớp lấy động tác đã luyện thành từ thói quen, chạm vào thắt lưng ở bên hông rút ra khẩu súng đã chuẩn bị từ lâu nhằm thẳng vô tên đó mà băn.Nóng súng lóe lên trong anh đèn tối mù mờ, đúng vào tầm nhìn của gã. Nhưng gã cũng nhanh nhẹn né được các phát đạn của cậu bắn ra, ngay khi súng hết đạn gã lao thẳng tới cậu chớp nhoáng đá văng khấu súng trên tay. Cậu mất thăng bằng nhưng thay vì hoảng loạn, cậu xoay người đã một cú vào người nhưng gã không hề hấn gì ngược lại tay tay trái cầm lấy con dao cắm thẳng xuống, thấy con dao cận kề trước mắt cậu nhanh chóng xoay người sang phải né đước đòn chí mạng rồi đạp vai tay khiến gã đau đớn mà buông dao ra tận dụng cơ hội đó cậu luồng ra sau lưng gã. Một cú đá bật mạnh trúng thắt lưng khiến gã loạng choạng vài bước.
- Đừng tưởng không có vũ khí thì tôi chịu thua. – Cậu gầm lên, siết chặt nắm đấm.
Gã bật cười, vung dao chém về phía cậu:
- Đúng thế, càng như vậy tao càng hứng thú! Đứng lên đi, cho tao thấy sức mạnh thật sự của mày đi !
Hai người quần thảo trong xưởng, tiếng kim loại, tiếng thét và âm thanh cơ thể va đập vang vọng. Từng chiếc kệ chứa linh kiện đổ sập, bụi mù bay khắp nơi. Trong một khoảnh khắc tên chó săn vung dao chém thẳng vào cậu. Nhanh như tia chớp, cậu né sang một bên rồi xoay người tung cú đá mạnh vào ngực hắn. Bị bất ngờ, hắn lảo đảo lùi lại. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu lướt ra sau, ôm chặt eo hắn rồi quật ngược, khiến gã bổ nhào xuống đất, đầu đập mạnh vang lên tiếng "rầm" khô khốc.
Gã gầm lên, liều lĩnh rút dao đâm ngược xuống. Cậu kịp tránh, nhưng phải buông ra. Tên chó săn từ từ đứng dậy, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
- Chưa từng có ai khiến tao chật vật như thế này... Mày giỏi đấy. Nhưng giờ đến lượt tao.
Hắn rút từ trong áo ra một ống tiêm kim loại, bên trong chứa chất lỏng xanh lam phát sáng nhè nhẹ. Trên thân ống hằn rõ dòng chữ: X-9 NeuroVenom.
Thấy nó, cậu giật mình, tim chợt thắt lại.
- X-9 NeuroVenom... dự án huyết thanh tuyệt mật. Thứ này từng biến nhiều lính thử nghiệm thành quái vật mất trí... Vậy mà hắn lại có trong tay.
Không chần chừ, hắn cắm phập kim vào cổ tay. Chất lỏng lan ra khắp cơ thể, từng mạch máu hiện rõ dưới da, gân xanh nổi cuồn cuộn như muốn xé toạc da thịt. Hắn run lên bần bật, rồi gầm một tiếng dữ dội khiến cậu phải bịt chặt tai.
Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn méo mó, đôi mắt đỏ rực, hơi thở hổn hển như dã thú. Áp lực sát khí đè nặng khiến cậu vô thức lùi lại, mồ hôi túa đầy trán.
- Khốn thật... với X-9 NeuroVenom, hắn không còn là con người nữa. Đây đúng nghĩa là một cỗ máy giết chóc
Hắn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên trong nụ cười méo mó:
- "Đến giờ săn rồi..."
Tên đó không cho cậu kịp trấn tĩnh. Từ sau lưng, một thanh đại đao khổng lồ được rút ra, chém bổ xuống. Cậu may mắn thoát nhờ phản xạ thần tốc cậu đã né được nhưng lần này không đơn giản vậy , đột nhiên gã trụ chân phía trước rồi xoay người hướng về phía cậu né. Lần này thì lưỡi dao đã kề gần sát mặt cậu nhờ thân hình nhanh nhẹn và uyển chuyển cậu ưởn người về phía sau nhau lộn nhào vài vòng mà né được nhát chém vừa nhanh vừa mạnh như thế. Cậu nhìn hắn mà không khỏi thốt lên:
- Tên này hắn đột nhiên mạnh lên một cách bất thường quả nhiên là thứ thuốc cấm không nên sản xuất ra mà? May quá nếu hồi nãy né kịp nếu không thì người nằm xuống hôm nay là mình rồi.
Gã ta quay người lại nhìn cậu đưa lưỡi dao chỉa thẳng vào mặt cậu mà nói:
- Haha. Không ngờ người lại giỏi như vậy. Ra đòn một cách bất ngờ như vậy mà vẫn né được. Phải nói là quá mạnh quá giỏi rồi. Vậy để xem đòn tiếp theo người đỡ được không nhé.
Nói dứt câu hắn đưa tay và chân trái lên trước tay phải cầm đao đưa ra phía sau lấy đà thật mạnh đưa người về phía trước ném lưỡi đao dí thẳng vào đầu cậu. Chớp nhoáng cậu nghiêng người né được nhưng chưa được vài giây hắn xuất hiện ở trước mặt cậu, không kịp đỡ cậu bị hắn tung một cú đá vào bụng khiến cậu đau đớn mà nhăn mặt hơi cúi người xuống nhưng không để cậu kịp phòng thủ, hắn tung một cú đấm móc thẳng vào cằm cậu làm cả người như bị bay lên máu bắn tung tóe giữa không trung rồi co chân lại tung thẳng một cú đá rất mạnh vào người khiến cậu bay xa đập thẳng vào mấy kệ hàng mà vỡ đổ xuống cả người dựa vào tường mà gục mất đi . Thấy không có động tĩnh gì nữa hắn nhìn cậu cau mày rồi thì thầm:
- Quả nhiên cũng chỉ tới vậy. Giết luôn vậy.
Từ trong người hắn lôi ra một bao thuốc hút lấy một điếu đưa lên miệng còn tay kia cầm lấy con dao tiến từ từ về phía cậu đi một cách thản nhiên. Đột nhiên hắn phải bất ngờ khi thấy cậu cử động cơ thể một cách khó khăn, cậu thở gấp mà mặt nhìn về hướng hắn.
- Này tôi chưa có chết mà sao ông lại nóng vội vậy?
Thấy vậy hắn ta vô cung phấn khích mà nói lớn:
- Mày đúng thật là quái vật mà, đánh như vậy mà vẫn gượng dậy được. Được được hay lắm nhóc.
- Tất nhiên... ông nghĩ tôi yếu đến vậy à. Cũng giống như ông thôi tôi đây cũng đã từng mong muốn có một trận chiến sống còn như vậy rồi đấy.
- Hay lắm nhóc.
- Nhưng mà – Cậu hạ giọng xuống.
- Không phải chỉ ông có mỗi át chủ bài đâu.
- Cài gì không lẽ cậu cũng....
Gã đã phải sững sỡ khi cậu đứng dậy rồi thở rất gấp. Cũng giống như gã trên người cậu từng cuộn cơ bắp cứ từ mà nổi lên từng cục kèm theo là những đường mạch máu trải dài. Lân này cậu đã khác hẳn lúc trước.
- Không lẽ mày cũng sài cái thứ thuốc đó?
- Thứ thuốc gì cơ? Tôi đâu cần phải sài mấy thứ kích thích đó làm gì? Đây là thành quả rèn luyện cả đời của tôi đấy, cứ nghĩ rằng chẳng được sự dụng rồi chứ. Nhưng bây giờ thì được rồi nhỉ
Cậu liếc mắt về phía hắn khiến hắn có hơi nhùn bước mà vào tư thế phòng thủ. Cậu vơ được cây kiếm của mình dưới sàn khí lúc đầu chiến đầu với hắn làm rớt. Cậu cầm lên rồi chỉa vào mặt hắn thách thức:
- Hôm nay chỉ có một trong hay ta sống sót trở về. Ông chó săn chết tiệt...chiến nào.
Thấy được lời thách thức hùng hổ của cậu hắn ta sôi máu mà nói:
- Được thôi thằng chó!!
Chẳng cần nói cả hai lao vào với tốc độ nhanh nhất của mình cùng nhau vung kiếm về phía đối, phương hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên tiếng keng rất lớn, cậu hét lớn:
- Chết đi, ông già!
Rồi đẩy mạnh thanh kiếm của mình về phía trước, hắn ta không chịu được sức nặng thanh kiếm của cậu nên đã trượt thanh đao của mình sang phải khiến cậu mất đà mà kiếm bật ra, tận dụng khẽ hở hẳn vung kiếm thẳng lên mặt cậu, nhanh như cắt cậu thu thanh kiếm mình về rồi đỡ một đòn chí mạng từ hắn. Thấy không ổn cả hai thả kiếm lùi về phía sau rồi lần nữa lấy đà lao về phía trước lần này còn giữ dội hơn lần trước cả hai vung kiếm không thương tiếc vết thương xuât hiện đầy mình. Trong một khoảnh khắc cậu đánh bật được thanh đao của gã mà khiến hắn ngã người về phía sau nhân cơ hội cậu cầm kiếm chỉa thẳng vào mặt hắn mà tay lùi lại không tấn công liền, cậu khựng lại vài giây như chờ đợi điều gì đó , tên chó săn thấy cậu không ra tay nghĩ nên nhân lúc đó lấy lại đà rồi từ tay trái phóng ra một con dao nhỏ, điên cuồng nhắm thẳng vào đầu cậu hét lớn:
- CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!
Nhưng thái lạnh lùng thơ ơ cậu nghiêng đầu ra sau né dễ dàng cú móc của hắn rồi lấy lực đẩy thanh kiếm ra sau lấy đà nhẹ nhàng nói:
- Tạm... biệt...
Hắn sững sờ mà tròn to mắt cậu đâm thẳng thanh kiếm trước mặt gã. Gã nhìn thấy thanh kiếm trước mặt nhưng chẳng làm gì được chỉ nở một nụ cười rồi thanh kiếm đâm xuyên mặt, thẳng vào mắt hắn xuyên qua cả hộp sọ máu bắn be bét khắp nơi rồi từ từ chảy từ đầu xuống mặt vì động tác diễn ra quá nhanh nên hắn không liền cảm nhận được cơn đau. Hắn cười nói:
- Chúc mừng cậu đã thắng.
- Phải, cảm ơn.
- Liệu rằng.... tôi.... có thể nhờ cậu ....một chuyện... được không?
- Chuyện gì?
- Hãy... gửi lời hỏi thăm....đến con gái giúp tôi nhé.
Nói xong câu đó hắn gục xuống, nghe gã chó săn nói vậy khiến cảm xúc cậu không khỏi rối bời, cậu đỡ hắn rồi rút thanh kiếm dính lấm lem máu ra khỏi người hắn ta. Đặt hắn xuống, ngay cả khi chết gã cũng chỉ nhắm hờ con mắt cậu lấy tay vuốt mắt hắn nhắm lại hoàn toàn rồi cúi người tưởng niệm bởi đây là một trong những quy tắc của sát thủ việc cậu làm như vậy là để bày tỏ lòng biết ơn khi gặp một đối thủ mạnh. Sau khi tưởng niệm xong cậu thò vào áo hắn lấy ra một tấm thẻ treo trên cổ được gọi Dog Tag trên đó sẽ được ghi đầy đủ từ tên của người đeo cho đến thông tin của người đó và cậu còn lôi ra một tấm ảnh có vẻ là con gái của gã. Hắn tên là Blade Eric còn cô con gái hắn tên là Elysia Eric nhìn thấy cái tên đó cậu không khỏi bật cười rồi quay sang hắn nói:
- Ông Eric có một cô con gái thật dễ thương đấy, có lẽ ông là một người rất yêu con gái nhỉ? Được tôi sẽ thay mặt gửi lời hỏi thăm đến con gái ông. Giờ thì tạm biết nhé.
Cậu bước dậy rồi từ từ bước ra bên ngoài xưởng, hoang hôn đã buông xuống, ánh đỏ trải dài tren mặt biển. Cậu ngồi thụp xuống bên bờ nước ngắm nhìn hoàng hôn mênh mông trước mặt mà trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác chứa đựng một sư cô đơn trống trải rồi bỗng một con robot nhỏ từ đâu tiến lại gần cậu. Nhìn thoáng qua, cậu nhận ra thiết kế quen thuộc đó là loại robot phục vụ do tập đoàn MechaTech sản xuất. Cậu lại nhìn nó với vẻ mặt thắc mắc nhưng cùng đề phòng chợt nó mở nắp trên lưng thấy điều không ổn cậu định cầm vũ khí lên tự về thì từ trong lưng nó, một cánh tay cơ khí đưa ra một lon bia mát lạnh về phía cậu. Thoáng cảnh giác tay ,cầm chuôi kiếm. Nhưng nhận ra không có mối nguy hiểm nào, cậu bật cười.
- Thì ra là robot phục vụ... đúng là công ty này cái gì cũng nghĩ ra được.
Cậu đón lấy lon bia, gõ nhẹ lên thân kim loại của robot:
- Cảm ơn nhé, vất vả rồi.
Robot phát ra tiếng "bíp bíp" vui vẻ, rồi chạy vòng quanh cậu như thể cũng muốn chia sẻ niềm vui. Cậu bật nắp lon, uống một hơi dài, vị lạnh lan tỏa khiến cơ thể thả lỏng.
- A... thật sảng khoái.
Cậu nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực, gió biển thổi mằn mặn qua mái tóc. Robot nhỏ vẫn lăng xăng bên cạnh, vô tình khiến cậu mỉm cười nhẹ.
- Hoàng hôn hôm nay thật đẹp... phải không, Leo...
Trên con đường vỉa vè lợp đá lổm chổm những tảng màu rêu xanh dưới cái bóng trời hoàn hôn đang lặn xuống. Reaper vừa đi vừa xem cái địa chỉ được ghi sau bước ảnh dẫn đến nhà Elysia Eric để làm theo di nguyện của ông Eric trước khi chết đó là về thăm đứa con gái yêu dấu của mình. Sau một hồi loay hoay tìm đường và hỏi mọi người xung quanh thì cuối cùng cũng đưa anh tới trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong một góc phố. Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, được lát bằng những lớp gạch ngói đã cũ đi do thời gian. Trên những bức tường xi măng ấy rêu xanh len lỏi, mơn man dưới ánh hoàng hôn. Chiếc hàng rào sắt cao trước sân đã hoen rỉ, nhưng lại như khoác lên ngôi nhà một vẻ duyên dáng cổ điển. Mọi góc nhỏ đều ngập tràn cây cỏ và hoa, sắc xanh hòa với màu hoa rực rỡ dưới ánh đèn chiều tà, khiến ngôi nhà trở nên vừa gần gũi, vừa mơ mộng, như một bức tranh sống động của bình yên và thanh thản.
Anh bấm chuông liên hồi chờ đợi, một lúc sau một cô nàng mèo nhân bước ra, anh đã khá bất ngờ trước diện mạo của cô ấy. Một người con gái cao tầm cỡ 1m7 với thân hình thon gọn cùng với bộ lông màu nâu xám của tộc mèo Anh, khuôn mặt của người phụ nữ ấy mang vẻ hiền từ và sắc xảo nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Khi anh vẫn còn đang ngẩn thì cô gái ấy đã bước đến hỏi anh từ bao giờ:
- Anh ơi? Anh gì ơi....Anh có đang nghe em nói gì không thế?
Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình anh chợt thoát vội khỏi dòng suy nghĩ trong đầu nhìn về phía cô gái với đôi mắt khá bối rối. Nhìn thấy anh như vậy cô chợt lấy tay che miệng cười:
- Cô cười cái gì thế? –Reaper thắc mắc hỏi.
- Không có gì cả, chỉ là cái nét mặt anh có chút hơi buồn cười thôi.
- Vậy sao.
- Mà anh đến đây kiếm tôi có việc gì sao. –Cô ấy hỏi tiếp.
- Đó là.... –Reaper ngập ngừng đáp.
Thấy nét mặt của anh có vẻ khó nói nên cô đã đề nghị anh vào trong nhà dễ nói chuyện hơn. Thấy ý kiến có vẻ hợp lí anh đồng ý cùng cô vào trong. Đi vào trong hàng rào trước mặt anh hiện lên một khu vườn đầy hoa ở giữa là mối lối đi bước vào nhà, không nhịn được mà hỏi.
- Cô thích trồng hoa lắm sao?
- Không hẳn, chỉ là tôi rảnh tay mà thôi.
- .......
Bước đến trước cửa, Elysia mở ra mời anh vào. Bước vào, một lần nữa anh lại sốc khi thấy nội thất và cách sắp xế của ngôi nhà, bên trong mang một phong cách vô cùng cổ điển và rất đầy đủ trái ngược lại với bên ngoài ngôi nhà vẫn đang còn khá thưa thớt. Nổi bật nhất đó là chiếc chum đèn khá lớn được treo ở giữa nhà phát ra những tia ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để chiếu rọi cả căn nhà. Cô mời anh ngồi lên chiếc ghế rồi pha cho mỗi người một tách hồng trà vẫn đang còn nóng hổi và cùng với một ít bánh ngọt mời anh.
- Đây mời anh dùng trà nhé.
- Cảm ơn cô. Mà cô tên gì thế nhỉ?
- Tôi là Elysia. Vậy còn anh?
- Là Reaper.
- Elysia này. Hôm nay tôi tới đây là để nói chuyện về bố của cô. –Anh tiếp tục nói.
- Bố tôi sao? Ông ấy có chuyện gì hả? Hay ông ấy phải việc gì sao? –Nghe nhắc đến bố cô gái rối rít hỏi.
Thấy cô có vẻ hơi phấn kích và nôn nóng, anh trấn an cô ấy hãy bình tĩnh rồi mới nói. Nghe vậy cô gái cũng làm theo chờ đợi lời nói từ anh, vì bố cô là một người lính quân luôn phải đi làm và thực hiện nhiều nhiệm, từ khi còn rất nhỏ cô ít khi được gặp bố, thỉnh thoảng mới về cùng hai mẹ con cô nhưng điều không may hiện tại mẹ của cô đã mất vì căn bệnh ung thư hiện tại chỉ còn mỗi bố cô nhưng mấy năm nay ông ấy vẫn chưa về cũng không còn viết thư gửi nữa nên không rõ sống chết ra sao và hiện tại khi nghe người nhắc đến tình hình của bố cô thì cô không khỏi phấn khích và lo lắng mong rằng có thế gặp bố sớm hơn. Nhưng lời nói của người đàn ông trước mặt đầy phàng đã đạp đổ đi cái hy vọng nhen nhóm nhỏ nhoi của cô.
- Bố của cô, người tên là Blade Eric.... đã chết rồi.
Nghe thấy lời phủ nhận từ người đàn ông, trong một khoẳng khắc cô đã đứng hình khi nghe tin dữ đó, cốc trà đang cầm trên tay vô thức rơi xuống, đổ loang lổ trên măt bàn. Cô lắp bắp hỏi lại:
- Anh...Anh đang nói cái gì thế?. Bố của tôi.... đã chết nghĩa là sao?
- Phải ông ấy đã bị giết khi đang làm nhiệm vụ nhưng sự hy sinh của ông ấy hoàn toàn là một sự hy sinh vô cùng cao cả và biết ơn, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc. –Reaper nói với một chất giọng hơi trầm pha chút đượm buồn.
- Nhưng...Nhưng anh có chắc....là ông ấy...chêt thật không?. –Cô nói mà khóc nấc lên từng đợt.
- Mong cô chấp nhận nhưng đây đó là sự thật.
- Vậy... còn thi thế...của ông ây? Tôi muốn nhìn ông ấy.....
- Đã hoàn toàn mất tích không còn một dấu vết nào để lại.
Nghe thấy lời chắc chắn từ anh cô đã hoàn toàn sụp đổ mà ôm mặt khóc lớn, không kiềm nén được nỗi nhớ bố:
- "Có... có thật không vậy bố? Sao ông lại bỏ con... bỏ con mà đi...? Con đã... con đã chờ... chờ bố trở về... Bao lâu nay... con đã tưởng chỉ còn một bước nữa thôi... mà... mà giờ... sao... sao lại... thế này?". –Cô gái tự nói vơi chính bản thân cô.
Cô gái ôm mặt, nước mắt rơi, tiếng nấc nghẹn ngào lạc trong phòng trống vắng.Thấy có vẻ hơi khó xử, Reaper lôi từ trong người ra một tấm ảnh hồi nhỏ của hai cha con cô và một tấm thẻ atm bên trong chứa tiền. Anh đưa toàn bộ cho cô:
- Đây là toàn bộ di chúc và di ảnh của bố cô để lại và kèm theo là một lá thư ông ấy trước khi chết đã nhờ tôi gửi nó cho cho cô. Mong cô hãy nhận.
Cô gái đó vẫn ôm mặt khóc, không có chút phản hồi nào. Nhận ra đến lúc mình cần phải đi, có lẽ để cô ấy lại một mình vẫn sẽ tốt hơn. Nghĩ như vậy anh chỉnh sửa mặc lại chiếc áo khoác đen rồi rời khỏi nhà không quên nói lời chào tạm biệt. Cô gái ấy vẫn ngồi trên bàn khóc nức nở, nỗi nhớ cha nhớ mẹ da diết giờ đây cũng chỉ còn một mình cô đơn trên cõi đời này. Trong ngôi nhà đã từng hạnh phục ấy giờ chỉ còn tiếng khóc trong đêm tối muộn.
Bên ngoài trời đã tối hẳn anh bước trên con đường vỉa hè dưới những ánh đén mập mờ của những cây đèn đường được xếp thẳng tắp, tiếng lá xào xạc vươn mình trong những làn gió lạnh lẽo của buổi đêm khuya nơi thanh vắng. Vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng anh, hiện tại vô cùng rối bối và mệt mỏi. Anh tự hỏi:
- Tại sao khi người thân mất những người thân của họ phải đau buồn như vậy? Có đáng không? Tại sap phải khóc, mất thì đã mất rồi còn vương vấn làm gì? Chẳng phải vứt quách đi cho nó là xong? Chẳng phải chỉ có khác niệm là sống và chết thôi sao?
Nói dứt cậu anh nhìn lên bầu trời, một màn tối đêm khuya bao phủ , hôm nay bầu trơi thật đầy sao khiến anh không khỏi thốt lên:
- Đẹp thật đấy.
Chưa được bao lâu thì một tiếng động lớn phát ra phía bên đường, nghe thất tiếng la thất thanh của một ai đó anh chợt hướng mặt về phía đó. Thì ra là một vụ tai nạn, một chiếc xe ô tô lớn đã đâm phải một người phụ nữ đang mang thai đi xe máy. Người phụ nữ mang thai bị té ra đường hất ra xa vài mét, đau đớn đến mức chảy máu mà còn đang phải ôm một chiếc bụng bầu lớn, khẩn thiết kêu gào lớn nhờ giúp đỡ những chẳng có ai xung quanh. Còn người đàn ông lái chiếc xe ô tô vì quá sợ hãi cảnh tượng trước mắt nên đã vội vàng lao lên xe chạy đi bỏ lại người phụ nữ đang thoi thóp. Reaper thấy vậy nhưng cũng đề tâm, anh vẫn bước đi bước qua bóng hình của người phụ nữ đang khẩn thiết dơ tay về phía anh nhưng anh vẫn im lặng vẫn bộ mặt thờ ơ vô cảm ấy không chút lại mà đi tiếp, dần dần khuất xa khỏi bóng hình người phụ nữ đó bởi có lẽ đơn giản anh không muốn lo chuyện bao đồng và cũng như chẳng muốn dính líu đến chuyện này vì rất phiền phức. Anh cứ thế mà đi xa khuất sâu trong làn tối để lại người phụ nữ đã nằm xuống bất tỉnh từ bao giờ. Một lúc sau có một đám người đang đi mua đồ cũng bước trên con đường nơi xảy ra tai nạn đó và họ đã thấy người phụ nữ mang bầu, nhanh chóng bọn họ lại xem xét tình hình và cố gắng thức cô ấy dậy nhưng không được, cơ thể người phụ nữ ấy đã lạnh cóng từ bao giờ, những vệt máu trên trán và trên đường đã bắt đầu khô lại màu đen thẫm. Chẳng còn chút sót lại hơi thở sự sống nào, có lẽ cô ấy đã chết...Một cái chết đầy oan uổng và đau buồn.
Trở về nhà, ngôi nhà của anh chỉ là một chiếc phòng trọ đã cũ kĩ và có mùi được thuê bởi một ông chú tuổi trung niên ngoài 40 tuổi nằm sâu trong một con hẻm không còn chút ánh đèn nào. Tuy ở trong phòng trọ nhưng nơi đó cũng rất rỗng rãi và đủ đồ dùng có thể nói tiền anh kiếm ra đã dồn vào để mua đồ hết rồi, thật may mắn làm sao chiếc phòng trọ này nằm ở trên lầu và nó có một cái ban công hướng mắt về phía thành phố nơi anh sáng đèn đường chiếu lên đủ màu rất đẹp. Trên thành lan can anh trồng rất nhiều cây và hoa , một ban công chỉ toàn là hoa màu xen kẽ từng chiếc là xanh đứng từ xa nhìn lên có lẽ chỉ mỗi căn phòng của anh là nổi bật nhất giữa một bức tường xi măng trắng loang lổ những vất màu ố đen vàng. Trong căn phòng anh mệt mỏi nằm lên trên chiếc giường đã cũ, tiếng kêu "cọt ket" tạo nên âm thanh khá sợ, anh nằm ụp mặt thẳng lên mà chẳng hề tắm rửa hay cởi áo cũng như không thèm ăn uống gì. Nằm được một lúc lâu, thì chiếc điện thoại anh đặt lên chiếc tủ đầu giường reo lên, bực mình xoay người lại lấy chiếc điện thoại mà càu nhau:
- Đã 10 giờ đêm rồi. Ai còn gọi mình thế nhỉ?
Anh bực mình cầm chiếc điện thoại lên thì thấy trên màn hình là cái tên Owen Brian hiện ra. Đó là người chỉ huy khi anh mà anh từng theo khi còn nhập . Thắc mắc giờ này đã muộn còn gọi anh, không mảy may chờ đợi anh gạt sang phím nghe.
- Alo... Là Reaper có phải không?
- Là tôi đây, ngài gọi có chuyện gì không?
- Dạo này sao rồi sống vẫn tốt chứ?
Nghe thấy Owen hỏi như vậy anh cũng có chút hơi bất ngờ, dù gì anh cũng chỉ mới rời khỏi quân đội mới 3 tháng mà ngày Owen còn là một người có nghiêm túc và khó gần khi thấy hỏi như vậy thì anh không khỏi thắc mắc.
- Tôi vẫn ổn. Cảm ơn ngài đã hỏi thăm.
- Ừ, không sao là tốt rồi thế đã chuẩn bị kĩ càng chưa? Mai bắt đầu rồi đó.
- Việc gì ạ?
Nghe thấy cậu nói như chẳng có điều gì sắp xảy ra, ngài Owen bất ngờ hỏi lại
- Này cậu giỡn với tôi à. Không nhớ gì là sao?
- Ngài nói vậy là sao? Tôi không hiểu.....
- Ôi trời ạ. Ngày mai chẳng phải cậu có một buổi phỏng vấn ở một công ti sao? –Phía bên kia điện thoại Owen ôm trán nói.
Nghe thấy Owen nói như vậy cậu cũng bắt trán lên suy nghĩ sau khi nhẩm một hồi thì cũng chợt nhớ ra ngày mai mình có một buổi phỏng vấn tại một công ti nọ
- Phỏng vấn... phỏng vấn. A...Đúng rồi. – Cậu bất chợt ngồi dậy vỗ đùi khi nhận ra răng mai bản thân thực sự có một buổi phỏng vấn và trên chiếc bàn ăn có một tệp hồ sơ xin việc mà Owen đã chuẩn bị cho anh.
- Ôi ạ giờ mới nhớ à. Mệt thật đó. May có tôi nhắc chắc có lẽ mai cậu còn không biết mà đến phỏng vấn luôn.
- Hehe...Vâng cảm ơn ngài rất nhiều. – Cậu vừa cười vừa gãi đầu để xóa đi sự ngượng ngùng này
- Thôi, nghe giọng cậu nói chắc hôm nay làm việc mệt rồi ngủ đi để mai có sức mà đi làm. Chúc cậu phỏng vấn thành công.
- Vâng cảm ơn ngài rất nhiều. Chúc ngài ngủ ngon ạ!
- Ừ, ngủ ngon. Tạm biệt.
Tiếng điện thoại "tù tù" tắt đi để lại không gian yên ẳng trong một góc nhà, cậu mệt mỏi nhìn về phía bàn ăn nơi đang có tệp hồ sơ xin việc . Tệp hồ sơ đó là do ngài Owen đã cất công chuẩn bị cho cậu dù ông ấy có hơi nghiêm túc và khó gần nhữn ông ấy lại là một người vô cùng tình cảm và thấu đáo. Vì không còn cha mẹ nên ông ấy đã nhận cậu về nuôi trong một trại trẻ mồ côi và thấy được khả năng xuất chúng của cậu, ông ấy vừa là người chỉ huy vừa là người cha nên cậu vô cùng kính trọng đến cả khi cậu xin phép rơi ngũ ông ấy vẫn không khỏi lo lắng cho cậu. Đến cả ngay khi rời ngũ vì không có bằng cấp nên cậu việc xin vào khá khó khăn, chỉ có thể làm những công việc chân tay như phục vụ, bán hàng..... Nghe tin ông đã không màng sức khỏe và vật chất tìm mọi cách để cho cậu có một công việc ổn đỉnh và hiện tại là chuyện như bây giờ, có lẽ nói cả đời này cậu không bao giờ quên được công ơn của ông ấy.Nhưng cũng vì giờ đã khuya cậu cũng đã quá mệt nên đã vứt điện thoại sang một bên và thiếp đi từ bao giờ.
Sáng sớm trong thành phố, khi bình minh nhú sau những tòa nhà cao, tiếng xe cộ còn lẻ tẻ vang vọng trên đường. Cậu ấy bừng tỉnh giác, ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, lùa vào phòng đầy bụi mơ còn vương trên sàn gỗ. Không khí buổi sáng se lạnh, hương cà phê từ quán dưới lầu len lỏi vào phòng, kéo cậu ấy ra khỏi giấc mơ, nhịp sống thành phố dần dậy từ những âm thanh vụn vặt nhưng đầy sức sống. Cậu từ từ ngồi dậy đi ra khỏi giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đi vô trong nhà tắm tắm rửa vệ sinh xong xuôi ,bắt đầu ra nấu bữa sáng, mặc dù cậu sống có một mình nhưng khi buổi sáng mới thấy căn phòng trọ nhỏ của cậu ngăn nắp và sạch sẽ như nào. Một bữasáng đơn giản gồm lát bánh mì và trứng xong , cậu đem ra ngoài ban công đặt thức ăn mà trà lên bàn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng trong một ngày mới. Trên chiếc lan can nhưng bông hoa cậu trồng đã nở rộ thi nhau tỏa săc làm bừng cả một góc nhà. Vẫn còn vương trên cành hoa những giọt nước nhỏ li ti có lẽ tối hôm qua trời đã mưa, mặt đường và những ngồi nhà lát gạch màu đỏ nối tiếp nhau như được gội rửa chuẩn bị cho một ngày mới. Màu vàng của nắng rải đều lên những bức tường vôi vàng loang lổ rêu xanh, êm mượt như nhung. Bóng người phố nghiêng nghiêng theo bóng lá bàng trên góc phố.
Xong bữa sáng cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp và vào chuẩn bị đồ để đi phòng vấn. Hôm nay cậu khoác lên một bộ đồ vest màu xám đã mua từ lâu mặc thêm bên trong là một chiếc áo cao cổ để che bớt đi cái vết sẹo dài nằm ngay cổ, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi cầm cặp chứa sấp tài liệu bên trong bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng, con phố chật kín người. Reaper sải bước giữa dòng người đông đúc, tay cầm cặp hồ sơ phỏng vấn. Ánh sáng nhạt xuyên qua hàng cây, hắt lên gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của anh.
Ở hướng ngược lại, một người đàn ông hổ nhân trẻ trung, năng động vừa bước ra từ quán cà phê, tay trái cầm ly cappuccino nóng, tay phải ôm một xấp tài liệu. Anh vừa đi vừa đọc vài dòng ghi chú, không để ý phía trước.
"Bộp!" – Hai người va mạnh vào nhau ở góc phố. Ly cà phê nghiêng khỏi tay anh, hồ sơ tung lên, và cả người anh mất thăng bằng đổ nhào về phía trước.
Bản năng từng nhiều lần bỏ mặc người khác khiến Reaper thường sẽ quay đi... nhưng lần này, cơ thể anh phản ứng trước cả suy nghĩ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cánh tay rắn chắc của anh bật ra, vòng qua eo cậu hổ nhân kéo anh lại trước khi kịp ngã xuống. Tay còn lại đồng thời chụp lấy ly cà phê đang rơi, giữ thăng bằng hoàn hảo.
Anh chàng hổ nhân sững người. Cả thân thể anh nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông xa lạ – cao lớn, lạnh lẽo và đầy sức mạnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.
Reaper nhận ra mình đang ôm chặt một người xa lạ giữa phố đông người. Anh lập tức buông ra, lùi lại nửa bước, ánh mắt khẽ dao động một thoáng rồi trở lại vẻ vô cảm.
- Xin lỗi. – Giọng anh trầm khàn, như thể chính anh cũng không hiểu vì sao lại hành động như vậy.
Anh chàng kia, mặt hơi đỏ lên, bật cười nhẹ:
- Không sao... nếu không có anh thì chắc giờ tôi nằm sấp dưới đất rồi.
Anh nhìn ly cà phê còn nguyên vẹn trong tay Reaper rồi lại nhìn xấp tài liệu được giữ chặt, ánh mắt thoáng tò mò:
- Anh nhanh thật đấy... cứu tôi hai lần trong một giây.
Reaper không đáp, chỉ đưa lại đồ rồi quay lưng định đi. Nhưng anh chàng ấy lại gọi với theo, giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh cứu tôi rồi bỏ đi như thế sao? Ít nhất cũng cho tôi biết tên chứ.
Reaper dừng lại một nhịp, không quay đầu, chỉ buông một câu khô khốc:
- Reaper.
Anh chàng đó mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng xa dần:
- Còn tôi là Lucas. Reaper à... hy vọng còn gặp lại.
Reaper chỉ cười mỉm, rồi xoay người đi, tay không quên đưa lên vẫy chào tạm biệt.
- Lucas? Tạm biệt. –Anh nói thầm.
Rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa anh vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, nhưng anh lại không biết chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sẽ xoay chuyển cả cuộc đời anh như thế nào.
========Hết========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com