Chương 11: Đón chào thế giới
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông: Furry sói, tính cách ôn hòa, là một người khá là đặc biệt?
Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ, đầu óc đơn giản, vô tư quá độ.
Thường Hải: Furry ngựa, hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện.
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn: Furry báo đen, tính tình thẳng thắn.
Cao Ngọc Hưng: Furry chó, lông vàng, tai cụp, rất giỏi quản việc nhà.
Dương Hữu Khả Tú: Furry hươu, thích ở một mình.
Lê Hà Huy Khánh: Furry mèo mướp, lười biếng nhưng có lúc rất siêng năng?
Cao Ngọc Ánh: Furry chó, lông vàng, em gái của một tên chó nào đó.
Cập nhật 22/12/2024, xếp hạng #25 thể loại Light Novel, Yay! Cảm ơn mọi người~
— — —
Ánh nắng chan hòa của tháng năm cuối cùng cũng đã đến. Dưới sự hưởng ứng của tiết trời ấm áp của đầu hạ, tôi nhoẻn lên một nụ cười thật tươi trước lời tán dương của những người ngồi ở phía dưới kia.
*Tách* Âm thanh của những chiếc máy chụp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ vang lên lan tỏa khắp cả không gian của sân trường.
Đây ắt hẳn là khoảnh khắc mà nhiều người mong chờ nhất, phần khen thưởng của buổi lễ tổng kết năm học.
Dưới sắc màu đỏ rực của tấm vải bay phấp phới trên cột cờ, từng đứa trẻ cứ vậy mà theo thứ tự tiến lên bục để được xưng tên gọi họ cho nở mày nở mặt với người khác.
Thú thật thì tôi cũng chẳng muốn lên trên đấy để bị bao ánh mắt dòm ngó, thà rằng cứ đem về lớp rồi phát cho từng người như vậy chẳng phải nhanh hơn sao?
Thật là may mắn vì trời hôm nay cũng chẳng nóng lắm, nếu không thì mồ hôi của tôi sẽ nhễ nhại và dính đầy trên bộ đồng phục học sinh của trường mầm non mất rồi.
Tôi cầm món quà được bọc bằng những miếng giấy bóng kính trông thật trang trọng trên tay mình. Chúng khá nặng, nếu tôi đoán không sai thì đây là bộ sách giáo khoa lớp một cho lứa tiểu học.
*Tách*
"Hở? Chụp gì chụp miết vậy?"
"Đây là cơ hội cả đời có một đó! Không chụp cậu lúc được khen thưởng thì đúng là rất tiếc luôn, phải không Thường Hải?"
"Ừm ừm, dù sao cũng là món quà cuối cùng của cậu trước khi vào lớp một rồi mà."
Hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt khi tôi có hai cậu ấy ở đây. Cậu Hổ Nguyễn Hoàng Việt đeo trên người chiếc máy ảnh vô cùng hiện đại, tay cứ nhấp lia lịa chẳng hề chần chừ. Nhìn thấy quả mặt háo hức ấy thì tôi cũng chẳng dám né tránh đi để làm phật lòng cậu.
Thường Hải hôm nay cũng đã góp mặt vào trong buổi lễ quan trọng này mặc dù chẳng có ai xướng tên của cậu. Với chiếc nón kết được đội trên đầu và bộ đồng phục học sinh quen thuộc, cậu khuyến khích tôi đứng yên để cho cái tên kia được thỏa sức làm đủ trò với cái máy ảnh.
"Ây da, vậy chụp thì chụp đi. Lát về máy mà hư thì ba của cậu lại đánh cho nhừ đòn."
"Gì cơ? Đây là máy của tớ luôn rồi đó! Hư thì tớ lấy máy khác!"
"Ngầu thế, nhà của Hoàng Việt làm gì mà có điều kiện dữ vậy?"
"An ninh trật tự xã hội!"
"Hả? Là làm gì?"
"Ý của cậu ta là làm Công an đó Thường Hải"
Nghe được tên của cái chức vụ đầy trọng trách ấy, cậu Ngựa không thể giấu được sự bất ngờ trên gương mặt của mình. Đôi tai của cậu ve vẩy như đang cố gắng lắng nghe rõ hơn về điều gì đó.
"Công an á? Vậy chắc Hoàng Việt sau này lớn lên cũng làm công an nhỉ?"
"Hoàng Việt hở?"
Như đang chờ đợi về sự khẳng định nào đó, cậu Hổ ấy tròn xoe đôi mắt nhìn về phía tôi. Có chút gì đó được gọi là... Hy vọng trong ánh mắt ấy, thế nhưng tôi biết bản thân mình cũng không nên cho người bạn ấy bay bổng quá nhiều .
"Tớ cũng không biết nữa..."
"Không biết? Ý cậu là sao?"
Tên Hổ ấy bĩu môi tỏ vẻ không tán thành với câu trả lời mà tôi đưa ra, thú thật thì tôi cũng chẳng thể nào dám chắc rằng liệu cậu ta có thật sự đi theo con đường của ba mình hay không nữa?
Với cái tính nhút nhát sợ truyện ma và cái tật hay mít ướt của cậu thì chắc sẽ cứ làm cản đường người khác mất thôi Việt ơi!
"Ờ thì..."
"Thì sao?"
"Ờm.. Tớ nghĩ là... Cậu hợp với nhiếp ảnh gia hơn đó!"
"Thật hả?"
Xem ra đấy là cách duy nhất có thể giúp tôi bẻ lái qua chủ đề khác một cách vội vàng. Nghe được cái đề xuất của tôi thế là cậu ta lại bắt tay vào chụp thêm mấy bức ảnh.
*Tách tách*
Cậu chụp dính từng bức hình có mũi rồi tới đuôi và tai của tôi... Xong xuôi, cậu ta lại bắt đầu quay qua chụp Thường Hải... Ừm có hơi nhức đầu một chút...
"Việt à, cậu chụp nhiêu đủ rồi đó! Mắt của Đông bị lé luôn rồi kìa."
*Tách, tách*
"Tớ thấy bọn mình nên lưu giữ nhiều kỷ niệm hơn ở nơi này chứ nhỉ?"
Cái tên này... Nói có lý lắm. Tôi định hình lại bản thân một chút sau mớ hỗn loạn tạp nham mà cậu bày ra khi nãy, rồi đặt một tay lên vai cậu.
"Vậy á? Hoàng Việt cậu đưa máy ảnh đây nào!"
Nghe thấy khẩn cầu của tôi, cậu đưa mắt nhìn sang tôi một lúc rồi cũng ậm ừ đưa chiếc máy ảnh mà cậu nâng niu trên tay sang cho tôi.
"Được rồi Thường Hải, giờ cậu cầm cái gói quà này nhé!"
"Hả? Chi vậy?"
"Chụp hình! Chứ làm gì nữa?"
Lúc đầu có vẻ như sự hoang mang vẫn đang quanh quẩn trong tâm trí của cậu Ngựa ấy, đến khi tôi hé lên một nụ cười để lộ chiếc răng nanh của mình thì cậu mới ngộ ra được hàm ý của chuyện ấy.
Chẳng đợi tôi phải nhắc nhở, cậu chỉnh chu lại chiếc áo trắng sơ mi thường lệ của mình, rồi hai tay nhận lấy và ôm ấp món quà được bọc bằng giấy kính.
Hoàng Việt cứ lo rằng bạn của mình sẽ trông thật xấu trai trong bức ảnh, cậu ta vội chạy đến để gỡ chiếc nón kết xuống, không quên vuốt lại cái bờm đen của cậu ngựa để lộ ra ánh mắt có màu của đại dương.
"Cười lên nào!"
*Tách* Âm thanh ấy lại vang lên, bức ảnh được ghi lại hình ảnh của Thường Hải, tay ôm trọn gói quà trong lòng như cậu đã luôn chờ đợi thời khắc này.
Miệng của cậu mỉm cười thật nhẹ để không làm lộ ra bất kỳ thứ gì bên trong, ánh mắt màu đại dương đang nhướng lên trông có vẻ thật vui sướng.
Hóa ra đây chính là cái viễn cảnh nói lên về một hành động nhỏ tinh tế mà có thể xây đắp được cho cả một tâm hồn hay sao?
Kể từ cái ngày cậu nằm la liệt ở trên mảnh đất đó, tôi luôn cảm thấy lo lắng khi cậu sẽ làm vậy một lần nữa. Chính vì vậy, thứ năng lực ấy lại giúp tôi có thể nhìn thấu một chút về hoàn cảnh của cậu.
Vì sao cậu lại không đi học nữa? Tại sao khát vọng được đi học của cậu lại bị dập tắt đi? Một thế lực nào đó hay một kẻ nào đó đã khiến cậu phải rời xa nơi này?
Không. Cậu nghỉ học chỉ vì cậu sợ rằng gia đình không thể lo đủ cho cậu mà thôi...
Tôi và cô giáo sau khi gặng hỏi được chuyện của cậu thì cũng ngộ ra được cớ sự mà cậu luôn cố gắng giấu diếm.
Được sự đồng ý từ phía nhà trường nên Thường Hải cũng có thể tham gia vào như bao đứa trẻ khác trong trường, chỉ có điều là cậu ấy sẽ không được ghi tên hay lãnh thưởng gì cả... Nhưng có vẻ với cậu thì đó cũng chính là một phần thường vô cùng quý giá rồi.
Tôi tự hỏi rằng liệu rằng bản thân tôi có thể làm một chút gì đó cho cậu trước chuyến hành trình phía trước hay không?
"Nè Việt, cái máy này in ảnh ra kiểu gì vậy?"
"Ở trên đấy nó có ghi mà."
"Toàn tiếng anh ai mà hiểu được?"
"Cậu bấm nút này cho nó ra hình nè!"
"Cậu biết tiếng anh từ lúc nào vậy?"
"Mấy cái này đơn giản mà, ngồi nghe ba của tớ chỉ một chút là xong thôi."
Giỏi thật đấy Nguyễn Hoàng Việt, ngồi đánh chữ thì than chán lắm, đứng học võ thì lại la là mệt, giờ ngồi bấm tách tách quậy banh cái máy ảnh thì lại cậu lại học nhanh vô cùng. Nói đến mấy chuyện làm trò này trò nọ thì não của cậu chắc phải hoạt động gấp đôi công suất.
Lấy bức ảnh tôi chụp ban nãy ra trên tay của mình, tôi phẩy phẩy chúng một chút để lên màu nhanh hơn.
Tên Hổ đần sau khi chỉ tôi cách in hình thì vội vã lấy lại chiếc máy ảnh rồi chạy đi tung tăng chụp hình khắp nơi, đúng kiểu như lần cuối được trải nghiệm vậy.
"Hừm, ra rồi này. Đây cậu cầm lấy!"
"Hihi, bức ảnh đẹp quá, tớ sẽ cất giữ nó thật cẩn thận. À mà còn quà của cậu này."
"Ấy ấy, cậu cứ giữ lại nó đi."
"Hả? Sao vậy? Tại sao... Tớ phải giữ lại phần thưởng của cậu?"
Vừa mới nhận được bức ảnh, Thường Hải vẫn chưa kịp vui mừng thì cái hành động của tôi lại làm cậu ấy cảm thấy bối rối hơn. Ánh mắt ấy đang dấy lên đầy sự hoài nghi trước sự vô tư không ngờ tới của tôi khi giao lại thứ quý giá ấy lại cho cậu.
"Trong đấy là bộ sách giáo khoa lớp một. Mà tớ lại không biết nên trước đó tớ đã mua sẵn ở nhà rồi"
"Vậy ý của cậu?"
"Ừm, tớ tặng lại cho cậu đấy, dù gì thì vào học cũng cần có sách mới học được mà đúng không?"
"Hả... Vậy... Còn Hoàng Việt thì sao?"
Tôi và Thường Hải cùng lúc nhìn về phía của cái âm thanh "Tách tách" đang phát ra, có vẻ cậu Ngựa ấy cũng chẳng hề muốn tôi vượt qua ranh giới bạn bè với Hoàng Việt để thân với cậu hơn.
Đành vậy, xin lỗi cậu nhé Việt, chắc tôi phải thêm một chút tình tiết vào trong vấn đề này rồi.
"À, tớ đi mua chung với Việt rồi ấy mà, cậu đừng lo!"
"Tớ..."
"Thôi nào, cậu không muốn tớ phải đem thêm một đống sách y chang như đã mua trước đó về nhà đấy chứ?"
Gương mặt khó xử của cậu thật là khó để có thể bị nhìn thấy khi mái tóc và bộ lông bờm của cậu cứ che kín như vậy.
Nhưng những âm thanh rầu rĩ từ cổ họng cậu làm cho tôi cảm thấy như bản thân đang hành quyết cậu bằng cách ép buộc ai đó nhận quà từ mình vậy... Tệ thật đấy.
"Vậy... Tớ nhận nhé! Cảm ơn cậu nhiều..."
"Nhận là tốt, cậu không nhận thì tớ cũng chẳng biết nên xử lý đống sách này như thế nào nữa... Cho nên là, cậu vừa cứu tớ một mạng đấy!"
"Vậy á? Vậy thì tốt quá rồi!"
Cố gắng dùng những ngôn từ có hơi nặng nề để trấn an tinh thần của cậu, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi cậu xem việc nhận quà là một chuyện tốt.
Suy cho cùng thì cậu xứng đáng mà Thường Hải, giờ thì kiếm cái cớ để nói dối mẹ của tôi về việc quà cáp lãnh thưởng cho buổi hôm nay thôi...
Đúng là định mệnh khi hôm nay ba với mẹ tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì để tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp mầm non này.
À mà họ cũng hiếm có dịp rãnh rỗi, đều là đặc thù tính chất của công việc cả. Nhưng tôi cũng thật biết ơn vì hai người đã ủy thác cho cậu Hổ đần đến để hộ tống mình.
Chẳng biết bây giờ đã là giấc nào, mấy tốp trẻ cuối cùng lên nhận thưởng cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình.
Dòng người bắt đầu thưa dần, để lộ ra một những khoảng trống của khuôn viên trường mẫu giáo đang được che chở bởi những tán cây bằng lăng tím.
"Đông à, cậu định vào học trường nào vậy?"
"Tớ á? Ừm, mẹ tớ bảo sẽ cho tớ học ở cái trường nằm gần khu đối diện với sân bay ấy."
"Thật hả? Tớ cũng định học ở đó."
"VẬY THÌ BỌN MÌNH GIỐNG NHAU RỒI ĐÓ!"
"Cậu ở đâu chui ra vậy?"
Hoàng Việt bất thình lình xuất hiện từ đâu đó. Nghe được câu hỏi của tôi, cậu ta nở một nụ cười ngờ nghệch rồi tiếp lời.
"Ừ thì, lúc nãy tớ nghe hai cậu đang bàn về cái trường gì đó gần sân bay mà. Tớ cũng sẽ học ở đó đó!"
"Chuyện này tớ biết, nhưng đừng tuyệt nhiên nhảy ra một cách bất ngờ như vậy, có ngày cậu sẽ làm người khác đứng tim đó!"
"Gì chứ, cậu vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà?"
"Tớ nói là sau này!"
Tôi giáo huấn cậu ta bằng những lời lẽ khá khó nghe, nhưng nếu như không phải là tôi thì cũng sẽ có người khác làm nạn nhân trước mấy cái tiếng hét và hành động dồn dập của cậu.
Cho dù có nói đi nói lại bao nhiêu lần thì cái gương mặt ấy vẫn cứ trơ trơ ra, chẳng hề cảm nhận được tính nghiêm trọng của những vấn đề mà hắn gây ra cho người khác.
Nhiều lúc tôi cũng cố thử xài cái năng lực quái dị của mình để nhìn thấu Hoàng Việt, nhưng tính cho đến hiện tại thì tôi cũng chẳng thể nào nhìn ra được đầu óc của cậu đang chứa thứ gì bên trong nữa... Ngay bây giờ cũng vậy.
"Hửm, sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy Đông? Mặt tớ dính gì hả?"
Tôi nhăn mặt lại, cố tập trung hết sức có thể để vượt qua ranh giới của màu sắc xanh lục bảo ấy... Nhưng cũng chả cảm nhận được gì.
"Ầy... chả nhìn thấy được gì cả?"
"Hả? Nói gì vậy, tớ không hiểu?"
"Hai cậu đúng thật là rất thân với nhau luôn ấy."
"Siêu thân luôn chứ còn gì nữa!"
Mỗi lần cậu ta khẳng định về cái sự chắc nịch của mối quan hệ này, tôi lại càng cảm thấy Hoàng Việt lại có phần tội nghiệp. Nếu không phải tôi chuyển nhà đến đây thì người mà cậu tự tin giới thiệu với người khác sẽ là ai vậy? Thiệt tình, cậu cũng nên kết thêm bạn mới đi chứ.
Đáng lẽ, chuyện của cái hôm tại cái quán điện tử ấy cậu không quá gắt thì chắc giờ cậu cũng đã có thêm một người để chơi cùng rồi.
"Thế tụi mình ghé qua trường tiểu học chơi một chút đi!"
"Gì? Giờ luôn á?"
"Chứ sao? Dù gì cũng rảnh mà, tạt qua bên đó chút rồi về."
"Tớ nghe bảo bên đấy cũng đang tổng kết đó, tụi mình qua xem thử coi có gì thú vị không."
Thật khó để mà từ chối khi những cặp mắt ấy đang biểu lộ rõ sự hào hứng đang dâng trào từ đáy lòng, mấy đứa con nít bọn cậu dễ đoán thật đấy.
Tôi vốn định quay sang để hỏi ý kiến của Thường Hải, nhưng giờ cậu ấy cũng hưởng ứng theo cái đề xuất bất chợt này... Vậy thì chắc có lẽ tôi cũng không còn cách nào khác, dù gì thì muốn về tới nhà thì tôi cũng phải nhờ cái tên tài xế ấy hộ tống.
"Thế sao? Mình đi nha Đông?"
"Haizzz... Ừ đi thôi."
Tính ra thì đề xuất ấy cũng không tệ, có về đến nhà thì tôi có biết phải làm gì ngoài ngồi lên cái máy tính đâu chứ.
Chẳng để ý máy ảnh đang cầm trên tay, cậu Hổ ấy quàng chiếc dây đeo của cái máy lên cổ của mình rồi chạy một mạch đến chiếc xe đạp đang dựng ở gần một gốc cây bằng lăng.
Cậu ta đã bắt đầu nhanh nhẹn hơn so với lúc tôi mới gặp, tính ra cũng đã hơn 3 tháng rồi ấy chứ. Tôi và Hải cũng từ từ đi về hướng của cậu ấy.
"Hehe, giờ cậu lên xe đi nà!"
"Tớ nghĩ là tớ nên đi bộ..."
"Hả? Sao vậy?"
Coi kìa, bất ngờ lắm hay sao? Bình thường thì có lẽ là tôi sẽ ngồi ngay lên cái yên xe của cậu, nhưng mà hôm nay thì lại khác. Tôi đưa mắt hướng về phía của cái người đang ôm khư khư cái món quà bọc bằng giấy kính ở trong tay rồi cất giọng giải thích.
"Đường từ đây tới đó cũng không xa lắm đâu, tớ thích vận động tay chân hơn một chút."
"Thật không đó?... Thế để tớ chở cậu nhé, cậu thấy sao Thường Hải?"
"Được... Được á?"
"Ừ, dù gì thì cậu cũng đang cầm nặng mà, để Hoàng Việt tớ chở cậu cho!"
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu!"
Cái vẻ mặt dương dương tự đắc của cái tên đần ấy đang dần lộ ra, cứ như tỏ vẻ đang làm một người tốt bụng vậy.
Nhưng mà đó chính là điều mà tôi hướng đến mà, hai cái cậu bạn này ít nhiều gì cũng sẽ gặp nhau hoài thôi nên đây cũng là một cách để giúp cậu kết bạn đó Nguyễn Hoàng Việt.
Lần đầu gặp Thường Hải, cậu đã gọi nhầm tên của cậu ấy sang "Thượng Hải", cũng may cậu ấy không để bụng mà còn giúp tên Hổ đần sửa lại cách gọi của mình một cách nhanh chóng, thế là hai người họ cũng trở thành bạn của nhau... Cũng được vài tuần rồi nhỉ?
Cả ba người bọn tôi cũng rời khỏi cái nơi đang dần thưa thớt đi bóng người ấy. Khuôn viên trường rơi vào trầm lặng và tất nhiên, có vẻ trong khoảng một thời gian dài, rất lâu nữa thì tôi với nơi này cũng sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau.
Từng tán cây bằng lăng tím đang khẽ đung đưa trước cơn gió mùa hạ để chào tạm biệt những bóng hình nhỏ bé ở phía dưới kia. Chúng vẫn thật đẹp như cái ngày đầu tiên ba và mẹ đưa tôi đến đây...
~~~~~
Đã qua tháng năm được vài ngày nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mùa xuân vẫn còn vương trên từng con đường mà ba người bọn tôi đi qua.
Mặc dù đoạn đường không quá xa nhưng tôi luôn có cảm giác cái tên tài xế ấy đang đi chậm lại để cho tôi bắt kịp.
"Woah, nhìn kìa!"
Đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn với những tảng mây bàng bạc che khuất đi ánh sáng ban ngày, hình bóng của chiếc máy bay đang trôi lơ lửng khiến cho bọn tôi không giấu nổi sự phấn khích ở bên trong.
"Là máy bay đó! To dữ luôn!"
"Cũng sắp tới sân bay rồi mà, vậy có lẽ khi tụi mình tan học thì chắc sẽ được ngắm máy bay mãi giống như vậy."
"Thật là vĩ đại". Trong đầu tôi chỉ hiện lên những câu từ để cảm thán trước hiện tượng ấy
Những đứa trẻ cứ vậy mà trầm trồ trước cái vật thể đang lững lờ trên bầu trời ấy, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ chạm vào được cái khoảng không vô tận ngoài kia.
Nhớ lại mỗi khi tôi ở một mình, bầu trời luôn làm bạn với tôi. Chỉ cần đưa mắt nhìn ra cái thế giới ấy, dù là ngày hay đêm, lòng của tôi cũng nhẹ đi biết bao nhiêu phần... Và bây giờ cũng như vậy.
"Mới đây mà nhanh quá, cuối cùng tớ cũng được đi học lớp một rồ.i"
"Tớ cũng vậy, tớ thích đi học lắm đó!"
Những lời nói vu vơ của hai đứa ngốc ấy vang vọng bên đôi tai Sói của tôi.
Một kẻ hay mít ướt chuyên gia nhốt mình trong phòng, còn một người thì lại làm mấy chuyện dại dột mà chẳng nghĩ đến tình trạng của mình... Cuối cùng cũng đến cái ngày mà hai người các cậu đón chào thế giới.
Mặc dù tôi cũng thường hay giam lỏng mình trong mấy cái không gian vì chẳng có ai thường xuyên ở bên, nhưng so với hai người ấy thì đúng tôi vẫn có phần hơn vì vẫn được gặp bạn bè lúc đi học.
"Tới rồi!"
"Ồ?"
Cứ mãi suy nghĩ mà chẳng để ý bọn tôi đã đến đích từ lúc nào. Thường Hải chậm rãi nhảy xuống khỏi yên xe, hai tay cậu ôm thật chặt để tránh làm rơi món quà quý giá ấy xuống dưới đất.
Cánh cổng được phết một lớp sơn màu đen mới đang hiện diện trước mặt bọn tôi, nếu so với với ở trường cũ thì chắc cái cổng này phải to gấp đôi.
"Ở bên trong còn đang làm lễ kìa!"
"Ayo, là mấy đứa à?"
Màu vàng sáng từ bộ lông của bóng hình ấy làm cho bọn tôi có chút bất ngờ. Với đôi tai cụp của mình, một thú nhân loài chó quen thuộc trong màu áo trắng tiến lại gần bọn tôi, trên miệng vẫn còn đang nhai thứ gì đó có vẻ rất khó khăn.
"Anh Hưng!"
"Hả? Hai cậu quen anh này á?"
"Ừm, là người quen đó."
Thường Hải có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của cái người đang đứng trước mặt, nhưng cậu lại bất ngờ hơn khi con người ấy có thể mang cùng lúc ba cái cặp ở trên vai mình.
"Anh ổn không vậy? Sao tự dưng lại đi vác đồ nhìn nặng nề thế?"
"Em đi mà hỏi hai cái thằng đang lãnh thưởng ở trong trường ấy! Nhà đang bao việc, huống hồ anh lại còn chả có tí quà thưởng nào cả!"
"Ơ, vậy là anh không có quà ạ?"
"Anh mày tự tin là người có học lực trung bình duy nhất trong lớp, Hehe!"
"Gớm, tự tin như vậy thì cho dù em có méc mẹ thì anh vẫn mạnh mồm được nhỉ?"
Giọng nói dứt khoát từ phía sau lưng của anh Hưng vang lên càng làm cho không khí trở nên nhộn nhịp phần nào. Ngọc Ánh, em gái của anh chó lông vàng lên tiếng chỉ trích anh mình không ngớt để dập tắt đi cái sự tự tin ban nãy.
"Con nhỏ này, không được lãnh thưởng ở nhà trẻ nên lên đây để chọc khoáy anh mày à?"
"Vô duyên, ở nhà trẻ làm gì có lãnh thưởng cuối năm, ai mà chả biết? Còn anh thì sao? Ba mẹ bảo em lên đây để làm chứng xem anh có thật sự được phát thưởng không?
"Anh mày học sinh khá, tất nhiên là có quà!"
"Hình như, lúc nãy ba anh này nghe anh Hưng bảo là học sinh trung bình đúng không ạ?"
Ngọc Ánh dùng ngón tay chỉ về ba vị khán giả đang tận hưởng màn kịch đầy ấn tượng một cách đầy thẳng thắn. Những cái gật đầu lia lịa của bọn tôi khiến cho thú nhân loài chó trước mặt càng thêm phần hoảng loạn.
"Ơ... Ơ thì... Trung bình cũng có quà mà...."
"Mẹ biết rõ anh là học sinh trung bình, nhưng hôm qua anh bảo là có lãnh thưởng mà, thế quà đâu?"
"Quà... Quà hả? Ờm... Nè trong miệng anh!"
Cái người trước mặt bọn tôi há thật to miệng để lộ cái thứ nhầy nhụa màu trắng vẫn còn đang nhai dở.
"Gớm quá, khép lại đi, anh tưởng em ngốc à? Thưởng thì thưởng tập sách chứ ai thưởng kẹo cao su?
"Lát nữa anh mới có quà mà!"
"Vụ gì mà ở ngoài này sồn sồn lên hết cả vậy?"
Giọng nói thều thào phát ra từ phía cánh cổng ngăn cách giữa hai bên thế giới. Cuối cùng hai người bọn họ cũng chịu xuất hiện rồi. Một mèo một hươu, tay mang ra hai xấp quà trang trọng từ bên trong ra ngoài cổng để chứng kiến cái màn đấu khẩu này.
"Nhanh lên, quà của tao!"
"Hở? À đây nè!"
Nói rồi, anh Tú và anh Khánh xé những miếng giấy gói quà ra, để lộ những chồng sách trắng trông thật mới và sạch sẽ. Mỗi người lấy ra một cuốn rồi đặt lên tay của cái người đang hối thúc.
"Thấy chưa, anh lãnh được tận hai quyển sách này!"
"Anh hai, em không có đui! Còn hai anh nữa, mấy anh làm vậy nghĩ qua mặt được em hả? Lát em về em sẽ mách mẹ!"
"Trật tự đi mà, lát anh mua đồ ăn cho!"
Trong lúc hai con người ấy đang cằn nhằn qua lại với nhau miết, ba đứa bọn tôi cũng nhanh chóng giới thiệu về người bạn mới có ánh mắt màu đại dương cho hai anh mèo mướp và Hươu.
Hoàng Việt cũng không quên dùng chiếc máy ảnh của cậu ta để chụp lại những bức hình cho đàn anh của mình, cứ từ trước mặt rồi đến bên hông rồi tới sau lưng, khắp cả người của bọn họ, cậu ấy không hề bỏ sót bất kỳ phần nào cả.
Ở phía bên kia, Ngọc Ánh lúc đầu còn cau mày, nhăn mặt trước cái vẻ ăn xin hối lộ của anh mình. Nhưng rồi cô bé cũng thở phào ra một tiếng thật nhẹ rồi, dùng tay vẫy vẫy ra trước mặt biểu thị hàm ý bỏ qua.
"Xùy, quên đi em không phải là loại người chuyên mách lẻo như vậy. Cũng chẳng ham ba mấy cái thứ đồ ăn vặt ngoài cổng trường như bao đứa con nít khác..."
"Ừm, ừm vậy thì nhớ là đừng c..."
Cô bé lại dùng một tay ra chắn trước mặt của anh hai của mình để ngắt lời. Tay còn lại nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, tới đôi tai thú của mình rồi nhẹ nhàng tiếp lời.
"Nhưng mà em muốn một điều kiện!"
"Một... Một điều kiện?"
"Em muốn học múa!"
Dứt lời, con bé quay một vòng, hai vòng rồi dùng những cánh tay di chuyển qua lại thật uyển chuyển và mềm mại giống như đang bắt chước những ngôi sao ở trên sân khấu...
"Học... Múa? Gì đây? Ai bày cho em cái trò múa may quay cuồng vậy?"
Ngọc Ánh cũng chẳng quan tâm tới những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía của một bông hoa tài năng mới chớm nở. Bỗng nhiên, người trong hình dáng thú nhân loài chó ấy tiến về phía trước rồi hạ người xuống, hai đôi bàn tay đặt lên vai của cô bé.
"Ngọc Ánh à, anh hai không giúp em được đâu. Nếu mẹ biết anh giúp em học mấy cái này, chắc chắn anh và em sẽ no đòn cho mà coi!"
"Nhưng mà, em muốn..."
"Mẹ đã bảo em phải ở nhà học nấu ăn để sau này phụ quán rồi mà?"
"..."
Gương mặt vui vẻ ban nãy giờ lại có chút đượm buồn, đến nổi cô bé cũng chẳng biết phải nói gì cho phù hợp.
Nghe có vẻ như ba mẹ của Ngọc Ánh đã định hướng sẵn cho cô bé một công việc từ lúc đã chập chững biết đi và tập nói. Với tình hình này có lẽ cũng thật khó xử cho người anh kia khi cả hai người họ đều biết rõ về sự sắp đặt của phụ huynh trên đôi vai của họ.
Con bé chỉ mới có bốn tuổi, nhưng những đường nét mềm mại khi nãy cũng làm cho tôi không giấu được sự kinh ngạc trước những gì con bé có thể làm được.
"Anh có quen mấy người trong hội văn nghệ của trường, có lẽ sẽ giúp được em."
Cậu mèo mướp tiến đến rồi dõng dạc đưa ra lời khẳng định về sự giúp đỡ của mình, Ngọc Ánh trong phút chốc liền quay lại sự lạc quan ban nãy, đuôi và tai của cô bé vẫy liên tục càng khẳng định rõ hơn về điều ấy.
"Thật... Thật ạ?"
"Tất nhiên rồi, anh là chúa tể phong trào của trường mà em!"
"Hihi, cảm ơn anh Khánh, em vui lắm... À mà giờ mọi người chắc cũng muốn vào trong để tham quan đúng không, mình đi cùng nhau đi!"
"Ừ ừ, bọn anh cũng định vào trong đấy."
"Hả? Là anh à?"
Ánh mắt của cô bé va phải vào màu lông nâu trên người của Thường Hải, trong thoáng chốc vẻ mặt cô bé lộ ra sự đăm chiêu như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó trong quá khứ.
"Anh có phải là... Cái người mà cách đây vài tháng đã giúp em làm toán không?"
"Đúng rồi là anh đó!"
"Ngọc Ánh, em quen cậu nhóc này hả?"
"Phải đó, lúc ấy, anh dạy em làm toán nhưng mà em có biết làm đâu, thế là trong lúc anh mãi đi ra sau nhà để dọn đồ thì anh Thường Hải đã tới chỉ em giải hết trơn luôn!"
Ra là vậy, hóa ra đều là người quen của nhau cả. Tự dưng, tôi lại cảm thấy mỗi người mà tôi quen, có lẽ trước đó bọn họ đã quen nhau sẵn cả rồi.
Nhưng mà, ý của cô bé là Thường Hải đã giúp con nhỏ làm toán sao, khó tin thật đấy. Nếu là tôi thì chắc mỗi lần làm toán, tôi đều sẽ mở cái máy tính của mình lên để tìm sự giúp đỡ hoặc lời giải sẵn cho nhanh.
"Cái gì? Thế mấy cái đề anh đưa em giải, đều là cậu ta làm hết à?"
"Thì em đâu có biết tính tổng hơn hai chữ số đâu, qua con số 10 rồi thì sao em tính được, hai cái bàn tay có mười ngón thôi!"
"Thì lấy ngón chân ra mà đếm!'
"Ai rảnh?"
"Cái con nhỏ này!"
Mâu thuẫn vừa mới được dập tắt đi lại như được tiếp thêm sức để bùng cháy thêm một lần nữa. Người ta gọi cái hiện tượng này là gì ấy nhỉ? Thêm dầu vào chảo? À không, phải là thêm dầu vào lửa... Mà tôi cũng chẳng biết cái hàm ý của cái câu này đang ám chỉ điều gì nữa.
Hai anh em thú nhân loài chó với bộ lông vàng trông bắt mắt đang đấu khẩu qua lại không ngừng. Nhưng chắc chắn thì người lép vế rõ ràng là người anh hai khi cô bé luôn có con bài chí mạng trong tay mình.
"Mấy đứa đến đây để vào tham quan trường đúng không?"
Chẳng mấy để ý về hình bóng của anh Tú luôn hiện diện ở nơi đây, như một người luôn quan sát, anh cất giọng để xác nhận về cái ý định của bọn tôi từ nãy đến giờ.
"Dạ đúng rồi ạ, nãy giờ bọn em quên mất!"
"Vậy thì vào thôi còn chờ gì nữa, lát nữa chú bảo vệ mà đóng cổng thì mấy đứa công cốc luôn đó!"
Ba đứa bọn tôi nhìn nhau một lúc rồi nhoẻn lên miệng vài nụ cười để lảng tránh đi cái sự xao nhãng nãy giờ. Theo hướng dẫn của anh Tú bọn tôi cũng từ từ tiến vào bên trong cái chốn lạ lẫm này.
"Khánh, còn con bé kia nữa, giải quyết đi chứ!"
"Ờ ờ."
Tôi quay lưng lại nhìn, anh mèo mướp dùng một tay để vẫy gọi Ngọc Ánh vào bên trong chung vui với mọi người.
Cô bé tuy vẫn còn hăng hái để chiến đấu với anh của mình, nhưng rồi cũng nén sự tức giận mà khoanh tay lại đi một mạch vào bên trong mà chẳng chào hỏi ai tiếng nào cả.
"Anh chịu em luôn rồi đó!"
"Hừ! Đừng có khiến cho em phải đưa ra quyết định khó khăn của mình đấy!"
"Được rồi mà..."
Cô bé thở ra một hơi dài hơn so với ban nãy, hai tay vẫn cứ khư khư khoanh lại chẳng hề buông ra. Từng bước từng bước, Ngọc Ánh dần tiến lại gần chỗ tôi rồi bắt theo từng bước chân của đám người thú một cách vô cùng nhịp nhàng, cứ như là đang thưởng thức những giai điệu vậy.
"Có anh hai làm gì chứ, phiền chết đi được!"
"Anh hai của em thương em lắm đó, sao gọi là phiền được?"
"Đấy là do anh nghĩ thôi, chứ anh thử ở chung nhà với nhà một ngày đi là hiểu à."
"Thế em thích văn nghệ à Ngọc Ánh?"
Nghe được những từ ngữ liên quan đến chủ đề mà mình yêu thích, cô bé cũng gạt qua những hiềm khích khi nãy mà cố gắng diễn đạt hết mức lên trên gương mặt về ưu ái cho cái ước mơ của mình.
"Dạ, em thích nhảy múa, em thích hát, em thích văn nghệ lắm!"
"Em đã khám phá ra được sở thích của mình, đó là một chuyện rất tốt đó!"
"Nhưng mà, ba mẹ em thì..."
"Cấm cản đúng không?"
"Dạ, anh..."
Lần này thì chẳng cần thứ năng lực ấy phát huy tác dụng mà tôi cũng có thể đoán được nguồn cơ của sự việc. Chắc là do tôi đã nghe được cuộc đối thoại ban nãy một cách quá rõ ràng và chi tiết.
"Rồi cũng sẽ có ngày họ hiểu được nguyện vọng của em mà."
"Em mong là vậy..."
Giọng của cô bé khô khốc đến một cách lạ thường, nghe như âm thanh của những người đã cam chịu cho sự phán quyết đến từ vận mệnh định sẵn. Nhớ lại những đường nét uyển chuyển trên cánh tay ban nãy của bông hoa mới chớm nở ấy, tôi chợt nghĩ ra một điều.
"Ngọc Ánh này, cái điệu nhảy ban nãy em học của ai vậy?"
"Em xem mọi người nhảy ở trên TV, rồi bắt chước, học theo xong thì phối lại tùy sở thích."
"Rất có năng khiếu luôn! Nếu em muốn quay phim, thì anh Việt đang có một cái máy ảnh đó!"
Tôi thẳng thắn đưa ra một đề xuất gián tiếp cho cô bé để thực hiện ước mơ của mình, nghe được hai chữ "Quay phim" bỗng cô bé có phần nào đó hiểu được ngụ ý của chuyện này.
"Nếu em quay lại cảnh em múa, có khi nào ba mẹ sẽ..."
"Đúng rồi, em hiểu ý anh rồi đó!"
"Hihi, em biết rồi, em biết rồi, em cảm ơn anh Đông!"
Âm thanh từ tiếng cười khúc khích của Cao Ngọc Ánh ngày càng xa khi cô bé đang chạy về phía của cậu Hổ đần.
Bông hoa ấy lại bắt đầu di chuyển đôi bàn tay và những bước chân của mình trước chiếc ống kính, chúng thật sự... Rất mềm mại và nhẹ nhàng như những tảng mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh cao xanh thẳm.
Tôi nghe thấy có những tiếng bước chân đang ngày càng lớn dần đang đi về phía bên này. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu, hình bóng của anh mèo và anh chó ấy lướt đi trước mặt tôi một cách thật tự do và vô tư.
"Cảm ơn nhóc!"
Hai cái người ấy cũng dần hòa mình vào cái nhóm người đang huyên náo bên ấy khi những bước nhảy bắt đầu được tiến hành.
Tôi cũng từ từ tiến những bước chân thật chậm rãi để nhìn ngắm thật kỹ nơi này trước khi thật sự làm quen với chúng.
Ở nơi này, những tòa nhà có số lượng nhiều hơn so với trường mẫu giáo của tôi hẳn ba cái. Nếu trường mầm non được điểm xuyết bằng những cành bằng lăng tím thì tại đây màu sắc hoa phượng đỏ đang nở rộ rực rỡ trên những tán cây xanh mướt chính là thứ nổi bật nhất.
Buổi lễ tổng kết tại nơi đây mặc dù diễn ra lâu hơn nhưng cũng đã dần kết thúc với những tốp anh chị học sinh cuối cùng. Với dáng hình nhỏ bé như tôi, thì đúng là thật dễ nhận ra vì xung quanh ai cũng cao lớn cả.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để cố gắng lưu giữ những hình ảnh của cái không gian mới lạ này vào trong ký ức của mình.
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rồi tôi lại đưa mắt nhìn về phía cánh cổng được phết lên một lớp sơn màu đen mới.
Trong bất giác, cặp mắt màu đỏ thân quen mà trước đó tôi đã gặp bỗng xuất hiện một cách bất thình lình giữa những con người ngoài kia.
"Đó là..."
Tôi chẳng đợi chờ gì cả, vội vàng chạy gần lại về phía trước cổng để nhìn rõ hơn về cái con người ấy. Quả nhiên đúng là cậu ta rồi.
"Hoàng Tuấn!"
"Ồ? Trung Đông, là cậu sao?"
Gọi tên cậu ta một cách dứt khoát, bóng hình ấy cũng hồi đáp tôi một cách nhanh chóng. Cậu Báo đen đứng trước mặt là người mà trước đây tôi và Hoàng Việt đã gặp ở cái tiệm net nào đó.
Cậu khoác trên người một cái áo có màu xanh lá cây dịu nhẹ, phong thái ung dung của cậu nhìn rất giống những người vừa tản bộ vừa ngân nga những giai điệu trong đầu của mình.
Cậu vẫn nhớ tên của tôi sao? Tốt quá đi mất, cứ tưởng từ cái hôm tôi bị tên kia lôi về một cách vội vàng thì sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại rồi chứ.
"Cậu qua đây chơi à?"
"Không có, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
"Thế cậu đang định đi đâu vậy?"
"Đi Net~"
Vừa nói, cậu vừa nhún hai vai của mình để thể hiện ra cái sự thoải mái vốn có. Cậu ta đưa ánh mắt liếc xung quanh tôi rồi nhướng bộ lông mày của mình lên một cách đầy nghi ngờ.
"Hôm nay, cái cậu Hổ đó có ở cùng cậu không?"
Tôi quay người, dùng tay chỉ về phía nhóm người huyên náo ban nãy, những âm thanh "Tách tách" vẫn có thể được nghe khá nhỏ mặc dù tôi đã đứng ở bên ngoài cổng.
"Thế chuyện hôm trước rốt cuộc là sao vậy?"
"Là vầy nà..."
Cố gắng thuật lại cái tâm trạng rối bời của cậu Hổ vào khoảng mấy tuần trước, tôi dường như đã quá nhập tâm vào biểu cảm của Hoàng Việt, đến nổi tôi cũng cảm thấy sợ khi phải hét lên rồi ôm chầm người khác như vậy.
"Thế rồi bọn tớ cũng làm lành với nhau và giải quyết êm xuôi mọi chuyện..."
"Hóa ra là vậy à? Tớ thấy... Nó con nít vãi~"
"Tớ cũng cảm thấy giống cậu!"
"Haha! Thật vậy luôn? Dù sao cũng là mấy chuyện vặt của đám trẻ thôi mà."
Tôi đã cố hết sức mình để kể cho Tuấn nghe về những lần mà Hoàng Việt phải đối chọi với thế giới ngoài kia, cậu ta lắng nghe một cách lắng nghe một cách rất chăm chú rồi cũng nở lên một nụ cười thật tươi.
"Ây dà, nếu như cậu ta muốn kết bạn thì dễ thôi mà, tớ lúc nào cũng là người dễ dãi cả~"
"Cậu cũng sắp vào lớp một rồi, thế cậu có học ở trường này không Tuấn?"
"Ba mẹ của tớ vẫn chưa quyết định... Nhưng mà tớ sẽ hỏi ý của họ."
"Vậy thì tốt quá."
Cậu đút hai tay vào túi quần của mình, rồi đưa mặt nhìn lên bầu trời kia, một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến cho tôi cũng hiếu kỳ mà đưa mắt nhìn theo.
"Máy bay..."
"Học ở đây thì chắc sẽ phải nghe thấy tiếng máy bay suốt thôi nhỉ?"
"Đương nhiên~"
Âm thanh của tiếng động cơ ở trên bầu trời làm cho tôi cảm thấy có chút cảm giác bay bỗng. Thế giới của bọn tôi đang dang rộng vòng tay ra như đang chờ chúng tôi đến để ôm lấy vậy.
Giữa bầu trời xanh bao la, từng ước mơ và khát vọng sẽ được tiếp diễn và bay xa hơn nữa. Chính vào lúc này... Là lúc mà bọn tôi bắt đầu tiếp nhận và đón chào cái điều mới mẻ ấy.
Vô thức cứ mãi nhìn lên cái không gian ấy, tôi đã không để ý Hoàng Tuấn đang dùng tay lay người mình từ khi nào.
"Ầy, Đông à, tớ phải đi đây. Nếu mà trễ thì hôm nay tớ sẽ bị mấy anh chị học sinh chiếm chỗ ngồi yêu thích mất~"
"À ừ, cậu đi thong thả..."
Hai bàn tay của cậu Báo đen ấy vẫn được giấu gọn trong túi quần, bước đi với cái phong thái ung dung ban nãy, bóng hình ấy cũng đang dần dần đi xa mất.
"Chơi vui nhé!"
Một cánh tay giơ lên thật cao lên từ con người ấy đang biểu thị lên ba chữ "Tớ biết rồi".
Mặc cho dòng người đang dần đông đúc ngoài cổng trường hơn khi buổi lễ kết thúc, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ chiếc đuôi đang đung đưa qua lại của cậu.
Đưa mắt nhìn lại về phía âm thanh huyên náo, tôi nhận ra bọn họ đã bắt đầu chuyển sang tiết mục chụp ảnh nhóm từ khi nào.
Như lúc ban nãy, tôi cũng từ từ bước từng bước thật chậm rãi để tiến về phía những con người ấy.
Những con người trong màu áo trắng đang đón chào thế giới của mình một cách đầy tự do và hy vọng vào một tương lai không quá khắc nghiệt... Tôi thật sự mong là vậy.
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com