Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tứ giác không màu

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông: Furry sói, mệt mỏi?

Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ, bối rối?

Thường Hải: Furry ngựa, băn khoăn?

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn: Furry báo đen, lầm lỡ?

Đặng Hà Thùy Trâm: Furry thỏ trắng, bỡ ngỡ?

Cập nhật 30/03/2025, xếp hạng #16 thể loại Light Novel. 

Đa tạ các bạn độc giả!

— — —

Hơi nóng ấm áp từ những bát thức ăn đang lan tỏa ra khắp mọi nơi. Một chút nhẹ nhàng từ cơn mưa giấc sáng ở phía bên ngoài càng làm cho không gian trong này trở nên ấm cúng hơn. Thật may mắn, khi lần này quán của anh ấy đã tạo dựng ra một khu thoải mái để bọn tôi có thể ngồi bên trong. Cái sự kết hợp này, thật là dễ chịu...

"Oáp... Buồn ngủ quá!"

Đến nỗi có người sắp ngủ gục trên cái bàn ăn luôn rồi...

"Mau ăn đi, kẻo nguội hết rồi đau bụng đấy!"

"Vẫn còn nóng lắm~"

Tôi càm ràm, khuyên răn cái người ngồi đối diện qua làn khói đang bay nghi ngút. Có chút gì đó lấp lánh ở trên khóe mặt của Hoàng Việt, chúng làm cho tôi ngây người ra một lúc.

"Cậu khóc à?"

"Hửm? Không có đâu, do ngáp đó!"

"Biết rõ vậy sao không ăn lẹ đi để còn lên trường?"

"Tớ chỉ cần một phút ba mươi giây thôi~"

Lời nói mê man như chưa kịp tỉnh giấc của cậu ta làm tôi thấy khó chịu. Nhìn vào bát bánh canh của tôi giờ đây chỉ còn lại nước và mấy cọng hành trôi nổi, tôi không tài nào hiểu nổi vì sao nãy giờ cậu ta vẫn chưa chịu động đũa.

"Sáu giờ bốn mươi phút!"

Tôi đảo mắt nhìn về cái đồng hồ treo ở trên vách, rồi cảm thán một cách thật tùy tiện.

"Éc!"

Làn khói ban nãy đã dần phai nhạt đi khi cái người ấy bắt đầu luống cuống, tấy mấy khắp nơi để đánh chén cho xong cái bữa ăn đầu ngày. Nhẹ nhàng đặt tay lên cằm để chiêm ngưỡng cái bộ dạng hấp tấp của cậu ta, tôi lại thấy mình có khi hơi tàn nhẫn.

Ngoài lề đường, trời vẫn còn đổ mưa. Không mấy nặng hạt, nhưng cũng đủ để cho tôi phải e dè khi bước ra ngoài. Ngày ấy, bầu trời cũng chỉ có một màu xám xịt như vậy, khi tôi và cậu Báo đen ấy giã từ nhau sau một tràng lời mắng nhiếc và va chạm.

~~~~~

Như có điều chi canh cánh trong lòng, cậu ta dẫn tôi đi băng qua những con đường lát gạch rồi đến một khu chỉ còn là sỏi đá và những bao cát. Nơi này, có vẻ sắp được xây dựng thành một khu thư viện thì phải...

Sau năm tiết mệt mỏi ở trên lớp, mọi thứ dường như chỉ mới là khởi đầu. Âm thanh chỉ còn lại tiếng bước chân, hơi thở và từng ngọn gió đang lả lướt trên mặt của cái hồ cá gần đó.

"Tới đây thôi!"

Giọng nói như sấm rền của Hoàng Tuấn cất lên. Cậu chỉ đích danh cái vị trí mà bọn tôi nên dừng lại. Nơi này xung quanh chẳng có gì cả, nhưng chính cái sự trống trải ấy lại là mấu chốt, là cái mục đích mà cậu muốn tôi phải nhìn thấy.

Tôi đứng đối diện tấm lưng của cậu Báo đen, nhưng đôi mắt ấy dường như chẳng hề muốn giao tiếp với tôi.

"Thế chuyện cậu muốn n..."

"Thừa nhận đi!"

Cả không gian bỗng bị cái tiếng nói ấy đánh bật. Một lời nói cùng câu từ vô cùng đơn giản nhưng khi đưa vào trong cái tình huống này lại có phần khiến cho tôi phải kiêng dè.

Tôi đứng lặng người, mắt vẫn chẳng hề chớp, dù gì thì cũng đã đi tới đây, tôi cũng không cần phải cảm thấy khó xử. Nhưng cái cảm giác bồn chồn trong người này, chúng đã bám theo tôi từ khi nào vậy?

"Cậu chính là người đã ra tay giúp cho con Ngựa đó sao?"

"..."

"Nếu như đã biết rõ, thì tại sao hôm ấy, cậu không vạch trần tôi luôn đi?"

"..."

"Đã thế còn năm lần bảy lượt bắt tôi phải xin lỗi nó!"

"..."

"RỐT CUỘC THÌ CẬU MUỐN GÌ Ở TÔI ĐÂY HẢ?"

"LÀ VÌ TÔI CÒN COI CẬU LÀ BẠN CỦA MÌNH!"

"..."

Từng cành cây, tán lá như dừng chuyển động. Tôi thốt ra từ cổ họng mình một giọng nói không khoan nhượng, cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể nào nhịn được nữa.

Trường tiểu học của bọn tôi đã sớm chìm vào sự quên lãng khi thời gian điểm đến gần mười hai giờ trưa.

Cái nóng bao quanh lấy thân thể của tôi và hắn ta lúc này, càng làm cho cuộc trò chuyện trở nên vô nghĩa và túng quẫn hơn. Song, hai ánh mắt chạm vào nhau lúc này, lại khẳng định rằng hai người bọn tôi đã sớm không còn xem nhau như bạn bè như trước kia.

"Cậu có biết tôi phải làm gì để giúp Thường Hải không hả?"

"..."

"Còn cậu, suốt ngày chỉ biết trêu đùa, nghịch ngợm. Thậm chí còn bày trò lên bạn của mình như vậy!"

"..."

Tôi tiến lại gần sát mặt của cái người đấy, đầu tóc của hắn như dựng đứng hết cả lên. Siết chặt cái khăn quàng cổ của cậu ta trong tay, tôi chẳng còn giữ được bình tĩnh của mình nữa.

"CẬU CHẲNG KHÁC GÌ MỘT KẺ KHỐN NẠN CẢ!"

"..."

Người ta nói rằng lương thiện là do con người lựa chọn, nhưng còn định mệnh, đó mới là thứ an bài mọi thứ.

Tôi không dám tin vào mắt mình những chuyện sẽ xảy đến nếu như Thường Hải bị dồn vào đường cùng. Chắc chắn cậu ta cũng sẽ trở thành một kẻ giống như Tuấn, một tên xấu xa chẳng hề biết hậu quả do mình gây ra.

"TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ CHO THƯỜNG HẢI BIẾN THÀNH MỘT TÊN KHỐN NẠN NHƯ CẬU!"

"CÚT RA!"

Mạnh dạn dùng tay đẩy tôi ra bên ngoài, Hoàng Tuấn cũng bị cái lực ấy ảnh hưởng mà lui về sau một chút.

"Chuyện này, tôi chẳng hề sai một chút nào cả!"

"Đừng có cãi c...!"

"Người sai chính là cậu đấy Trần Trung Đông!"

"Liên quan gì đến t..."

"THẾ NÊN ĐỪNG CÓ GÁN CHO NGƯỜI KHÁC CÁI CHỮ KHỐN NẠN MỘT CÁCH TÙY TIỆN NHƯ VẬY!"

Chẳng hề dùng lý lẽ hay bất kỳ một lời giải thích nào để biện hộ cho cái sai trái rành rành của mình. Hoàng Tuấn giờ chỉ còn mỗi cơn thịnh nộ, thốt ra từng lời chặn đứng từng câu của tôi.

Cuộc nói chuyện... Mà cậu ta muốn dành cho tôi, là cái thứ này hay sao?

Thấy chẳng thể tìm được hướng tốt hơn cho cuộc bàn luận vô nghĩa này, tôi quay lưng bước đi về phía cổng trường một cách dứt khoát.

"Tôi cho cậu thời gian đấy, lo mà suy nghĩ về những chuyện mà cậu đã làm đi!"

"Vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta là bạn tốt đấy..."

Âm thanh từ giọng nói ấy vẫn còn len lỏi vào trong đôi tai Sói này. Cái cặp tôi vác trên lưng dường như trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Bạn tốt... Cuối cùng, lại thành ra như thế này...

Nhưng tôi phải tìm ra được nguyên nhân. Nhất định phải có nguyên nhân gì đó nên cậu mới làm vậy mà phải không? Tôi cần một câu trả lời, từ chính miệng của cái tên đó. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng hỏi han được gì khi cái nắng ấy đang ngày càng làm cho bọn tôi chìm trong lửa giận.

"Hừ!"

"!!!"

Tiếng lòng giận dữ của cậu ta đã chuyển thành hành động. Hoàng Tuấn kéo cái cặp của tôi ra đằng sau, để tôi tuột mất chúng. Tôi thầm nghĩ, thật may là cái đôi chân của mình vẫn còn đứng vững được sau cái lực mạnh đó.

"VẬY MÀ TÔI CỨ TƯỞNG CHÚNG TA LÀ BẠN TỐT ĐẤY TRẦN TRUNG ĐÔNG!"

Giờ đây, những thứ mà tôi trân quý trên trường lớp đã rơi vào tay của cậu ta. Khuôn mặt hiểm ác ngày càng lộ rõ, cậu Báo đen chạy đến một cái cây cổ thụ gần đó rồi quẳng thứ tôi vác trên người lên cao. Mọi thứ rơi xuống, từng thứ, từng thứ một, càng nhiều thứ rơi xuống, tôi lại càng thấy trong lòng mình như bị thứ gì đó đập vỡ.

Tôi nắm lòng bàn tay của mình lại. Chúng dường như sẽ bộc phát ở một thời điểm nào đó. Sớm thôi...

"VẬY CÒN CHUYỆN GIỮA CẬU VÀ THÙY TRÂM THÌ SAO HẢ?"

Lực tay của tôi dường như bị thứ gì đó cản lại, cánh tay của tôi nhẹ dần rồi thả thòng xuống. Chuyện này... Không thể nào... Chuyện giữa tôi và cô ấy đã giấu kín đến thế... Làm sao cậu ta có thể biết được cơ chứ?

Tôi cố gắng ngẫm nghĩ ra muôn vàn nguyên do của việc bị bại lộ. Nhưng có lẽ chỉ có một mà thôi. Không lẽ là do cô ấy nói...

"Nói... Nói cái gì vậy. Tôi chẳng hiểu gì cả..."

"Đừng có giảo miệng nữa. Cậu biết tôi đang nhắc tới cái gì mà!"

"..."

"Sao? Lần đầu có bạn gái, có bỡ ngỡ quá không?"

"Hừ..."

"Hahaha! Xem cái mặt chó của cậu kìa!"

Từng lời châm chọc, đá đều của cái tên đấy như càng kích thích cho tôi động tay động chân. Cố hết sức mình để bỏ ngoài tai những lời thị phi và giữ bình tĩnh, tôi tiến lại gần cái cây cao đấy để lụm nhặt từng thứ bị rơi xuống ban nãy.

Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn lên từng tán cây, cái cặp vẫn còn mắc kẹt ở trên đấy. Tôi cố thử trèo lên nhưng chẳng tài nào bám nổi vào cái bề mặt sần sùi.

"Rõ ràng là cậu biết..."

"..."

"Rõ ràng là cậu biết tôi thích cô ấy mà..."

"..."

"Tại sao lại phải tranh giành với tôi kia chứ..."

Tôi có thể nghe và cảm nhận được sự bứt rứt đang xâm chiếm trong tâm trí mình. Khi cậu ta thừa nhận rằng mình cũng có chút gì đó gọi là quan tâm dành cho cái người con gái ấy, cổ họng của cậu dường như bị nghẹn lại.

Thật sự tôi không muốn mọi chuyện phải kết thúc như thế này. Vậy thì tôi đang cố gắng đảm bảo cho điều gì đây? Là sự rạn nứt của tình bạn hay sự tổn thương đến một ai đó? Chậc, ngay giờ khắc này, tay chân của tôi vẫn cứ mãi làm việc của chúng mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn về đằng ấy một chút nào cả.

"TẠI SAO?"

Âm thanh vỡ nát của những chiếc lá khô dưới chân đang báo hiệu cho tôi biết, nguy hiểm đang gần kề. Tôi gồng hai cánh tay của mình lại rồi quay người, tạo thành một bức tường chắn lại những cú đấm đang lao tới không ngừng từ cậu Báo đen.

Ánh mắt của tôi lại chạm vào sắc màu đỏ thẫm như khăn quàng của cậu ta, ngọn lửa hận thù có lẽ đang đốt cháy trong từng sợi dây thần kinh đang mãi vướng mắc ở một chỗ.

"A!"

Ngay khi cảm nhận được sự kiên cố mà tôi tạo dựng, Hoàng Tuấn liều lĩnh dùng chân đá vào ngay be sườn của tôi. Chúng như kêu lên thành tiếng cho sự đau đớn mà tôi phải chịu đựng. Tôi nghiến răng thật chặt, cố gắng điều chỉnh tư thế phòng vệ phù hợp hơn trước sự linh hoạt của tên khốn nạn ấy. Vì vốn dĩ... Tôi không muốn làm tổn thương đến cậu...

"TẠI SAO??? CẬU TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT ĐI!!!"

"..."

Nhận thức của tôi, ngay lúc này cũng chẳng thể nào hồi âm lại phía bên kia. Tại sao ư? Tôi cũng không có câu trả lời. Chết tiệt, Hoàng Tuấn cậu ta đã tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

Khi dùng mấy cái thế chặn đòn của cậu Báo, cơ thể tôi cứ bị đẩy lùi không ngừng. Dù gì đi nữa, tôi cũng đang rất đói khi đã đến giờ ăn trưa, vậy mà giờ đây lại bị hành xác dưới cái nóng như lửa thiêu.

"YA!!!"
"!!!"

Trước mắt tôi chỉ còn lại một khoảng không màu trắng, có cố gắng chống cự thì việc tôi đổ gục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cả người tôi giờ đã bắt đầu nhức mỏi, tôi gắng gượng mình đứng dậy để kịp nghênh chiến với cái người ấy, nhưng thực sự tôi đã không còn nhiều sức nữa rồi.

"MAU ĐỨNG DẬY VÀ HÀNH XỬ NHƯ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG ĐI!"

Mặc dù vạn vật xung quanh tôi đang quay cuồng, nhưng có thứ gì đó đang dâng trào trong lồng ngực tôi khi nghe cậu ta hét lên. Nếu như đã muốn đánh tới như vậy, thì tôi cũng sẽ không kiêng nể hai chữ "Bạn bè" này nữa. Tôi sẽ biến cái tứ giác này, mất đi màu sắc vốn có của nó.

"CÂM MIỆNG ĐI HOÀNG TUẤN!"

"!!!"

Tôi ngẩng mặt lên, hai bàn tay của tôi đang nắm lấy hai cánh tay của cái kẻ đê tiện ấy. Từng giọt mồ hôi ở hai bên gò má cứ mãi tuôn rơi, cứ như những giọt lệ lúc này đang sắp rỉ ra trên khóe mắt này vậy. Nếu như nó đau, mong cậu sẽ cố gắng bình phục. Trong thoáng chốc, tôi nắm lấy chúng rồi xoắn lại khiến cho cậu ta phải ngã quỵ xuống nền đất dơ bẩn.

"Grừ!"

"AAAAA!"

Nhưng có vẻ cái người ấy vẫn chưa chịu buông tha khi hàm răng sắc nhọn ấy đã cắn vào tay của tôi, thứ màu đỏ thẫm đang chảy ra... hệt như mắt cậu ấy... Hoàng Tuấn... Cậu... Nhất định... Phải trả giá.

"!!!"

Chẳng cần liên hoàn kích, tôi tung cú cước ngay vào vùng bụng của cậu ta chẳng hề đắn đo suy nghĩ. Quá bất ngờ trước nước đi này, cậu ta nằm tại chỗ, cứ thế ôm bụng rên rỉ không ngừng. Ngay khi gương mặt ấy diện kiến tôi, hai hàng nước mắt đã xuất hiện tại nơi ấy từ lúc nào.

Tôi thở dốc, còn cậu ta... Có lẽ cũng thật khó khăn trong việc điều chỉnh chúng lại. Nhưng rồi, đôi chân ấy cũng từ từ đứng dậy, một tay ôm bụng, bước đi lại phía cái cặp được quẳng đi ở gần đó.

Quần áo của bọn tôi trông thật xộc xệch, chẳng có chút gì ra dáng của mấy đứa học sinh cả. Người thì chảy máu, kẻ thì đau thấu từng cơn.

"CẬU... HÃY ĐỢI ĐẤY!"

Như một lời cảnh cáo dành riêng cho tôi, cậu ta thốt ra từng lời một khi đôi chân ấy vẫn còn run rẩy sau cú cước ban nãy. Tôi ôm đầu mình, cố xoa dịu và trấn an bản thân mình. Khi ngoảnh mặt nhìn lên, hắn đã thật sự cao chạy xa bay. Ánh nắng lúc này cũng chẳng còn nữa, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến như chứng kiến cái sự thảm hại và bọn tôi đã oanh tạc vào nhau.

Màu đỏ thẫm ấy vẫn còn rỉ ra, tôi vội dùng cái khăn quàng đang bị lỏng của mình buộc vào để làm dịu đi cái tình hình này rồi đứng dậy. Bầu trời vẫn còn chưa đổ mưa sao? Lạ thật đấy.

Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Việt từ xa chạy tới chỗ này. Nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi và thứ gì đó gần khóe mắt, tôi bần thần khi cậu ập đến.

"Đông à, sao vậy?"

"..."

"Cậu bị té hả? Hay trầy xước ở đâu?"

Cơ thể của tôi giờ như một cái bao cát, chúng còn chẳng thể cử động như bình thường được nữa rồi. Tôi vẫn gắng gượng, toàn thân như rã rời mà đặt tay vòng qua cái thân của cậu Hổ, bây giờ tôi muốn ngủ quá. Nhưng tôi vẫn muốn nói gì đó với cậu ấy, người mà tôi có thể tin tưởng...

"C-Cậu... Leo lên cây lấy giúp tớ cái cặp với..."

Tứ giác này, chúng đã mất đi màu sắc vốn có của nó. Là do ai? Do tôi hay do cậu? Là do chúng ta...

~~~~~

Cánh cửa sổ bỗng chốc được mở toang ra, để làn gió mát bên ngoài tràn vào cái quán ăn. Chút dư vị của bùn đất sau cơn mưa làm cho tôi tỉnh dậy khỏi đống ký ức nặng đầu. Anh Hưng tháo vát, dùng cái khăn ướt trên tay, lau đi lau lại dãy bàn của những vị khách vừa rời đi. Xung quanh vẫn có người đi vào, vẫn có người đi ra, đều đều như vậy, kéo tới không ngớt.

Có lẽ đã qua một lúc lâu. Hoàng Việt trước mặt tôi, húp sạch bát mì mà không hề dừng lại. Tôi ngoảnh mặt lên nhìn đồng hồ. Chậc, thật sự... Là một phút ba mươi giây sao?

"Hehe! Thấy chưa, nói rồi mà chỉ cần một chút thôi là tớ chén sạch hết."

"Thế trả tiền nhanh nào, rồi còn đi học."

"Nãy nó trả rồi!"

"Đó đó, nghe thấy chưa?"

Vóc dáng cao lớn của anh Chó vàng che khuất đi cái bóng đèn ở trên trần. Tôi ngớ người nhìn Hoàng Việt vẫn đang hả hê nhóp nhép mấy thứ trong miệng. Cậu ta hôm nay hào phòng đến như vậy sao? Đành phải nhận ân huệ này rồi trả sau vậy.

"Thế... Cảm ơn nhé!"

"Hehe!"

"Hôm nay anh học buổi chiều ạ?"

Tôi dùng tay trái vuốt cánh tay phải của mình để làm cho hơi ấm xuất hiện. Thật khó để kiềm chế cái cảm giác yên lặng khi tôi cứ mãi thắc mắc về sự quay cuồng của anh chó ấy.

"Ừ, khối năm cũng bị đảo lịch học xuống buổi chiều. Nên giờ anh đứng ở đây nè!"

"Hahaha!"

"Còn Ngọc Ánh thì sao ạ?"

"Con bé cũng giống hai đứa năm ngoái mà, buổi chiều nốt!"

Đôi bàn tay ấy vẫn cứ tập trung làm việc của mình không ngừng nghỉ, cái đuôi lông vàng cứ vẫy qua lại chẳng dừng một giây, có lẽ đây là hoạt động yêu thích trong ngày của anh. Dù chỉ mới tờ mờ sáng, cái sự năng động của người ấy cũng làm cho tôi có chút cảm giác thúc giục mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Vậy tụi em đi nhé!"

Thấy thời gian không còn nhiều, bọn tôi đứng dậy cả người rồi gật đầu lia lịa để chào cái người đang mải bưng bê đồ ăn ấy. Tâm trạng hôm nay của tôi cũng đã tốt lên đôi chút sau cái bữa ăn được bao.

Ngoài trời giờ chỉ còn lác đác vài hạt mưa nhỏ rơi một cách lặng thầm, nhưng nếu cứ đứng ở bên ngoài như này thì chắc chắn đôi vai của tôi sẽ sớm bị ướt sũng. Hoàng Việt đi sau lưng tôi, dường như cậu ta vẫn còn đang bận mơ màng về cái bát thức ăn hồi nãy, dù sao thì cũng do ăn nhanh quá mà.

Vừa bước xuống phía bên đường để tiếp cận chiếc xe đạp từ thuở nào, người con của chủ tiệm Net ung dung bước đến gần khu vực của cái quán ăn lề đường khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.

"Anh Tú!"

Nghe thấy tiếng gọi thân thiện từ cậu Hổ cam, đôi mắt ấy dần mở khóa để lộ ra con ngươi có màu hơi sẫm.

"Hai đứa vừa mới ăn xong đấy à?"

"Dạ, tụi em mới đánh chén xong!"

"Vậy chắc anh cũng định ăn sáng nhỉ?"

"Ừa, tiện thể qua đòi nợ luôn!"

Mặc dù đây không phải là chuyện mà tôi nên xen vào, nhưng có chút gì đó kháu khỉnh từ cái người ấy lại làm cho tôi cảm thấy hơi chua ngoa. Mới sáng sớm thôi mà, có cần nhất thiết phải làm vậy không nhỉ?

Lả lướt bước qua thân của tôi và Việt, anh Hươu có bộ sừng hơi thấm nước, gật đầu chào bọn tôi một tiếng. Nhưng chỉ tầm sau vài giây ngắn ngủi khi tôi vẫn còn chưa kịp ngồi lên chiếc xe đạp ấy, anh ta đã nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai ẩm ướt này.

"Anh quên mất một chuyện."

"Dạ?"

"Hoàng Tuấn... Dạo này, nó có gặp vấn đề gì không?"

Khi nghe thấy ai đó nhắc đến tên của cậu ta, cổ họng của tôi như muốn nói gì đó, nhưng lại bị chặn bởi một thứ mà tôi không hề xác định được.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Thằng nhóc đó, gần đây anh thấy nó cắm Net suốt. Cũng đâu đó hơn sáu, bảy tiếng liên tục."

"Thằng này bị nghiện chắc!"

"Cắm Net? Anh cho nó cắm Net ạ?"

Trơ trẽn hỏi ngược lại cái người đàn anh ấy, Hoàng Việt vẫn chứng nào tật nấy nói chuyện mà chẳng hề uốn lưỡi trước khi thốt ra một chút nào. Tôi cảm nhận được có phần khó xử của anh Tú, nhưng ánh mắt ấy lại một lần nữa nhắm nghiền lại và thở dài thành tiếng.

"Cho dù anh có cho hay cấm nó... Thì nó vẫn sẽ cắm ở tiệm khác."

"..."

"Cho nó tung hoành ở tiệm của anh vẫn sẽ dễ giám sát hơn."

Tính tình của tên Báo đen đó, bây giờ chẳng còn đơn thuần như trước. Cậu ta có vẻ là người duy nhất tôi ít có thông tin nhất trong nhóm. Chuyện này tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng chắc chắn một phần chúng có liên quan đến tôi rồi.

Chuyện giữa tôi và cô nàng, thậm chí Hoàng Việt còn chưa hề hay biết nữa mà... Thế mà giờ đây lại trở thành bức tường ngăn cách giữa tôi và Hoàng Tuấn.

"Vậy nhé! Có gì gặp nó thì khuyên nó hộ anh. Chơi quá một trăm tám mươi phút một ngày là hại lắm đấy!"

"Dạ dạ..."

Tôi buộc miệng nói ra mấy từ lắp bắp mà mình nghĩ được để phản hồi về cái ủy thác ấy. Cặp sừng hươu của người đó cũng đã bước vào trong cái quán ăn có phần náo nhiệt. Hoàng Việt vẫn cứ mãi dõi mắt theo bóng dáng ấy, như không tin vào những gì cậu vừa nghe.

Khuyên răn sao? Tôi e là ngay bây giờ, việc tôi nói chuyện một cách bình thường với cậu ta đã là một điều khó khăn rồi, chứ đừng nói gì đến những lời thật tình.

"Đi thôi!"

Tiếng mưa vẫn còn rơi lộp độp trên từng tán lá, chúng như đang nghe thấy cõi lòng tôi đang thổn thức mà dao động. Rốt cuộc thì trước mắt, tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho phải lẽ.

Chiếc xe đạp dần lăn bánh trên nền đường nhựa ướt nhẹp trong cơn mưa ban sáng.

Cả người tôi đã bắt đầu lạnh dần. Như cách mà tôi cảm nhận từ sự tàn nhẫn và lạnh lùng của cậu ta.

~~~~~

"Cái này cho cậu."

Giữa hành lang rộn ràng tiếng cười nói mấy đứa học sinh, tôi chìa tay ra cho cô bạn ấy xem thứ mà mình đã chuẩn bị. Những tờ giấy mỏng được gấp nếp và trang trí lại thành từng bộ trang phục nhỏ nhắn trông thật lộng lẫy, chúng là thứ mà nhiều đứa con gái tranh giành nhau mỗi giờ ra về ở cái gian hàng đồ chơi gần đó.

"Đẹp quá! Cái này cậu mua cho tớ hả?"

"Ừm. Cậu thích không?"

Gương mặt hân hoan, vui vẻ của Trâm giờ như đang lan tỏa khắp nơi luôn rồi. Cầm mấy thứ con nít ấy trên tay, cô còn chẳng thèm để tâm rằng ở phía sau đang có vài cậu bạn đang nhìn trộm.

"Thích chứ! Cái này chắc là bản trang phục giới hạn luôn đó!"

"Tớ vớ đại thôi, không có vấn đề gì là tốt rồi~"

Tôi đang làm cái gì vậy nhỉ? À, đúng rồi, công việc của một người bạn trai. Tôi đã đồng ý với cô, điều đó đồng nghĩa rằng bây giờ chúng tôi đã không còn là bạn bè như trước. Cảm giác này, đúng là mới mẻ làm sao.

Lớp của cô nàng nằm ở tầng một, khác với tôi phải leo lên lầu hai. Bước xuống đây cũng không quá tốn thời gian, chỉ là việc phải chạm mặt với vài người lạ lẫm khiến cho tôi có chút không quen.

"Cơ mà... Cậu đi mua mấy cái này mà không thấy ngại hả Đông?"

Câu hỏi của Trâm làm cho tôi đứng hình một lúc. Phải nhỉ? Mình là một đứa con trai mà, sao lại có thể thản nhiên đi mua mấy món đồ hường phấn như này chứ? Nhớ lại cái hôm ấy, tôi quá là tỉnh khi đi vào rồi đi ra, chỉ trong vòng chưa tới ba mươi giây vì đã tìm được thứ cần mua.

"Cái này có gì đâu mà ngại."

"Thật á?"

"Cũng có ai để ý đâu~"

"..."

Tôi đành đưa mắt ra ngoài phía khoảng không rộng lớn trên cao để giấu đi vẻ cợt nhã của mình. Rõ ràng là cô ấy đang lo lắng cho mình, vậy mà tôi lại coi đó như chuyện cơm bữa thường ngày. Và có vẻ chính điều ấy đã khiến cô không biết phải hồi đáp như thế nào.

Đôi tai thỏ vẫn cứ thẳng hàng, chúng dường như đang đợi chờ thêm một lời giải thích, nhưng như thế là đủ rồi, vì tôi vẫn còn có một chuyện khác muốn thỉnh cầu.

"Chiều nay cậu rảnh không? Mình đi chơi nhé!"

Tôi đưa ra lời đề nghị dứt khoát như cách mà một người bạn trai nên đối đãi. Nhìn vào đôi mắt ấy để chờ lời hồi âm tán thành từ người có mái tóc nâu hạt dẻ, tôi cảm nhận được gì đó có vẻ hơi sầu não.

"Chiều nay thì chắc không được rồi..."

"..."

"Cậu biết ấy, tớ có lớp phụ đạo mà..."

Sân trường vẫn còn đầy rẫy những tiếng hò reo khắp chốn, nhưng giờ tôi lại cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Ánh mắt của cậu nhìn xuống phía dưới, như thể không dám đối diện với tôi.

Đây không phải lần đầu tiên tôi đưa ra lời đề nghị giống như vậy. Nhưng cái lịch trình bận rộn của Trâm, vẫn luôn là lý do hàng đầu ngăn cản cái thời gian dành cho hai đứa tôi. Và đương nhiên tôi hiểu rõ điều đó.

"Ừm, tớ biết mà."

"Lần khác tớ bù lại cho nhé!"

"Không sao đâu."

"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì món quà này... Tớ cũng phải quay lại bàn để học bài chuẩn bị kiểm tra rồi."

Cặp kính màu đen ẩn hiện trên gương mặt của cô có phần nặng nề, tôi có thể cảm nhận được. Chút không khí náo nhiệt xung quanh cũng làm cho giọng của cô nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi cũng vì thế mà nói ra thành lời một câu chúc may mắn.

"Làm bài tốt nhé! Tụi mình gặp lại sau~"

Thùy Trâm nhẹ nhàng chỉnh lại cái khăn quàng trên cổ ngay ngắn về lại vị trí của chúng. Tiếng bước chân của cô cũng vang lên, rồi là âm thanh của tiếng kéo ghế, kéo bàn... Vất vả quá rồi nhỉ, cô gái nhỏ.

Tôi bỏ hai tay vào túi quần, như thể muốn che giấu đi vẻ mặt của mình ngay lúc này. Thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, có lẽ tôi cũng nên quay về lớp. Tôi không biết vì sao, khi ở bên cạnh của cô, lòng của tôi lại có chút cảm giác thân thuộc của những con người vội vã... Có lẽ ba mẹ tôi ngay lúc này cũng giống như vậy.

Nếu lịch trình của cậu dày đặc đến thế, thì cậu ít nhất cũng phải biết quý trọng sức khỏe và thời gian của mình đấy.

"Hừm..."

Âm thanh cả tứ phía như muốn oanh tạc vào cái màng nhĩ của tôi, nhưng chúng chẳng thể nào chạm vào được cái tâm trí đang trống rỗng này.

Bước đi về phía cầu thang, rồi đến phía dãy lớp học, tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để nói chuyện với Hoàng Tuấn. Thở dài rồi lại thở dài, mọi chuyện vốn dĩ chẳng đi theo đúng hướng mà tôi muốn nữa rồi.

Làm thế nào để trở thành một người bạn tốt? Như thế nào mới là một người bạn trai đúng mực? Và tại sao tôi lại là kẻ dị biệt? Tôi không thể nào trả lời hết được chúng... Thậm chí, trên đôi vai này vẫn còn những thứ vô hình khác đang chờ thời cơ để hành động.

Đông à... Mày có thực sự là một đứa trẻ không vậy?

"ĐỪNG CÓ THỔI VÀO MẶT TỚ!"

"Hehe! Xin lỗi mừ!"

Cái tiếng gì đó vừa mới xé toạc cái bong bóng suy nghĩ của tôi. Giọng nói này, quá quen thuộc với tôi rồi.

Đứng gần phía lan can ở cuối dãy, Hoàng Việt và Thường Hải dường như đang có chút rắc rối trong việc đối thoại với nhau khi cái tên đó cứ xả vào mặt người khác một đống thứ lơ lửng được làm từ xà phòng.

Tôi từ từ tiến lại gần hai cái người đó, làm lộ ra chút thoải mái để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

"Á! Cậu về rồi!"

"Tớ còn định bỏ trốn chạy về nhà đây."

"Thật hả?"

"Vậy mà cũng tin được~"

"Tớ tin cậu mà!"

"Khùng quá!"

"Ơ..."

Giễu cợt cậu Hổ đần như thường lệ, xem ra đây luôn là cách hiệu quả để khiến cho tôi bình tĩnh trở lại sau mớ suy nghĩ tiêu cực ấy. Tàn nhẫn thì tôi có đấy, nhưng làm nhiều quá lại đâm ra nghiện luôn mất, trước sau thì đều nhờ cậu vậy Hoàng Việt.

Còn cái người đứng cạnh thì lại luôn chú tâm vào cái quyển sách nhỏ, chúng đã gần như được sử dụng hết tất cả các trang, có lẽ cậu ta cũng sẽ sắp thay tập mới rồi.

"Thế cô giáo đã nói gì với cậu vậy Hải?"

Ánh mắt của cậu Ngựa bỗng trở nên trong veo đến lạ thường. Cậu cất thứ đang cầm trên tay, đặt lên cái bục bên cạnh rồi kéo lại cái khăn quàng của mình lại cho ngay ngắn.

"Hihi! Là chuyện của kì thi ấy!"

Sự hiếu kỳ của tôi bắt đầu lâng lâng trong người khi Thường Hải nhắc đến cái chủ đề ấy. Sao mà tôi không phấn khởi được chứ, vì tôi là người đã theo dõi cậu hoàn thành nó một cách xuất sắc mà. Cái đuôi sói bông xù của tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy thú vị mà vẩy qua vẩy lại rồi đây này.

"Cô bảo là đợt ấy, ban giám khảo có một số thầy cô từ trên thành phố xuống!"

"Là mấy người mà lúc nào cũng cau mặt khi tớ chạy ngoài hành lang đó hả?"

"Tớ nghĩ việc cậu quậy như thế thì ai cũng sẽ thấy khó chịu cả thôi~"

"Thế cậu có thấy khó chịu không?"

"Có nha bồ!"

"Ơ kìa..."

Dáng người của cậu Hổ như co ro lại khi bị tôi tung hứng không ngừng. Thường Hải vẫn cứ giữ nguyên cái điệu cười vốn có của cậu khi thấy bọn tôi chọc khuấy lẫn nhau. Trong âm thanh của vài tiếng bước chân vội vã ở đằng sau, cậu tiếp tục dõng dạc.

"Vì đứng đầu bảng nên tớ đã được chọn để cấp học bổng trung học rồi!"

"Woah!"

"Không thể tin được!"

Chuyện này, quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của tôi luôn rồi. Đôi mắt tôi như mở ra hết khả năng của chúng, chiêm ngưỡng dáng vẻ của cậu bạn học đang toát ra một dạng hào quang đặc biệt. Khóe miệng của tôi, không thể kiểm soát được nữa.

Học bổng là thứ mà mấy đứa nhóc bọn tôi có nghĩ tới cũng chẳng thể nào chạm được vào chúng. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đã lựa chọn Thường Hải, thật sự định mệnh đã chọn an bài cho cậu ấy con đường như thế này sao? Vậy thì những gì mà tôi làm cho cậu, thật sự đúng là khiến cho tôi vui khôn xiết đây mà.

"Nhưng mà nếu như vậy thì tớ sẽ phải lên thành phố học..."

"..."

Một chút gì đó buồn bã đang lan ra từ cái người ấy. Thành phố? Đây là... Cậu ấy... Đang nói lời từ biệt với bọn tôi sao?

"Cậu phải đi à?"

"Tớ... Không biết nữa."

Gương mặt rầu rĩ của Hoàng Việt như đang sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải giúp cho cậu đi đến hết cuối con đường này... Mặc dù trong lòng vẫn có chút gì đó không nỡ.

"Cậu ấy nhất định phải đi!"

"Vì sao chứ?"

"Vì tương lai phía trước!"

"..."

Tôi mạnh giọng nhấn vào từng câu từng chữ như đang muốn thúc giục ai đó. Tôi biết rõ cậu Ngựa ấy sẽ không dễ dàng trong việc lựa chọn mà. Tuy nhiên, tôi nhất định sẽ không thể để cho Thường Hải vuột mất cơ hội này vì luyến tiếc điều gì cả.

"Tớ sẽ suy nghĩ..."

"Ừm..."

Cả ba người cứ thế mà bước vào trong một khoảng không vô tận, chúng thật yên tĩnh và trống rỗng. Đôi mắt của tôi đã bắt đầu hơi rưng rưng, nhưng mà... Tôi phải làm điều đúng đắn, tôi không thể... Không thể để cái xiềng xích này trói buộc cậu được.

"Trước đó..."

"Sao?"

"Thì phải ăn mừng cái đã!"

Hoàng Việt, trong giờ khắc này bỗng trở nên tinh tế một cách khác thường. Cậu thay đổi cái không khí nghẹt thở này bằng một câu rủ rê vô tư mà chẳng ai ngờ. Tôi cũng muốn đẩy cái tình huống này đi thật xa cho khuất mắt, nên cũng hùa theo cậu ta.

"Đúng rồi phải ăn mừng chứ!"

"Haha! Chuyện ấy thì đợi lúc khác đi, còn bây giờ thì..."

Cậu Ngựa nâu ấy lùi lại một chút, chỉ trỏ về phía sau lưng tôi rồi không ngừng tặc lưỡi. Từng dãy học sinh bắt đầu xếp hàng, nối với nhau để đi vào lớp.

"Ơ ơ... Xếp hàng! Vào lớp! Đi!"

Trong khi đó, bọn tôi còn chẳng thèm chịu giữ gìn cái trật tự ngăn nắp chút nào cả. Ba đứa cứ vậy vọt vào trong một cách qua loa và vội vã thông qua cái sự điều phối sơ sài của tôi. Sau cùng, tôi cũng quay trở về chỗ ngồi của mình. Hai cậu bạn ấy cũng kéo mấy cái ghế ở phía trước tôi để nghỉ ngơi sau cái sự phức tạp ban nãy. Hoàng Tuấn đã ở đây từ giấc nào, có lẽ cậu ta không hề bước ra khỏi lớp từ lúc đánh trống.

"..."

Vẫn giữ yên lặng như bao ngày nhỉ?

Tôi cũng chẳng cần phải dốc tâm để khiến cho cậu ta mở lòng, dù sao cậu ta bây giờ cũng đã dính đầy tội trạng. Thở dài một hơi, giờ thì tôi phải tiếp tục làm đúng trọng trách của mình cái đã, điểm danh thành viên trong tổ của mình.

Tôi lò mò trong cái cặp gọn gàng để tìm cho ra cuốn sổ theo dõi mà các tổ trưởng ai cũng có. Chúng là thứ quyền lực nhất, quý giá nhất và đủ để khiến cho ai đó phải thấp thỏm khi bọn tôi nộp lên vào mỗi cuối tuần.

"..."

Nhưng đã một hồi lâu, kiểm đi kiểm lại... Tôi lại chẳng thấy nó ở đâu cả. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ rơi ra khi tôi nhấc cả cái cặp của mình, dốc ngược từ trên xuống. Nét chữ có hơi nguệch ngoạc.

"Sổ theo dõi. Sau giờ học. Hồ nước. Một mình.". Đó là những gì được ghi rõ ở trong tờ giấy. Lúc đầu suy nghĩ, tôi khó có thể hình dung được điều mà ai đó muốn truyền tải. Nhưng khi, tôi ngồi xuống và quay mặt qua cậu Báo đen, một tiếng "Suỵt" từ cái người ấy làm cho tôi hiểu ra được mọi chuyện.

Tôi cau mày cau mặt, định làm lớn chuyện, nhưng tiếng bước chân đã gần tới của cô giáo Cáo trắng khiến cho tôi phải buông xuôi việc này.

Ráng nhịn cục tức ở trong lòng, ánh mắt nham hiểm màu đỏ thẫm ấy đang muốn thực hiện một cuộc thấu thị với đôi mắt sắc bén của tôi. Bọn chúng có lẽ đang chờ thời cơ để lao vào làm một trận cho ra trò. Song, tôi vẫn đủ bình tĩnh để bản thân không bị mất kiểm soát, cái thứ ấy nhất định đang nằm trong tay của Hoàng Tuấn.

~~~~~

Hít thở một hơi thật sâu trước khi đối mặt với cái tình thế nguy hiểm, tôi lần này đã cố gắng chuẩn bị trước một vài thứ để bản thân có cái để mà quay đầu.

Hồ nước tĩnh lặng một cách bất thường, hơi thở của tôi thật dễ dàng để nhận biết và cũng như tiếng bước chân càng ngày càng rõ dần.

"Cảm ơn vì đã chấp nhận tới đây~"

Hoàng Tuấn tiến về phía của tôi, tôi cũng chẳng e dè mà cũng sát lại gần hắn. Ánh mắt của tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng của sự tức giận vốn có của chúng, còn hắn? Quá đỗi thong thả và thoải mái, tôi có thể xem là vậy.

"Nếu không có nó, thì tôi sẽ không đi về đâu!"

"Cậu đang tìm cái thứ này à?"

Tên Báo đen đem ra một quyển sách có hai dòng chữ in hằn trên đấy "Sổ theo dõi tổ 3". Tôi xem thứ này như một cái pháp bảo để khắc chế cái đám lì như trâu thường ngày trong tổ của mình. Cuốn sổ này, rất có giá trị, vì chúng chỉ được phát cho những tổ trưởng có tín nhiệm. Nếu làm mất, rất có thể tôi sẽ bị khiển trách và tệ hơn là...

"Trả lại đây! Trước khi quá muộn!"
"Ấy, bắt được tôi đi đã~"

Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta dùng cái đuôi đen tuyền đó ngoe nguẩy qua lại, cố ý tỏ thái độ khiêu khích. Nhưng trước mắt, thứ mà tôi cần phải bảo vệ, thì chúng lại đang ở trong tay của cậu ta. Chẳng thể nào giữ được thêm chút kiên nhẫn nào nữa, đôi chân của tôi cũng cất bước.

Tôi càng tiến đến, cậu Báo đen đó lại càng tránh né. Rượt đuổi theo cậu ta như một trò chơi của đám trẻ con, chỉ khác là những tiếng nô đùa ngày ấy, giờ chỉ còn lại những câu từ mắng nhiếc, rủa xả không thôi.

"Hộc hộc..."

Từng cơn gió lả lướt qua gò má của tôi, mồ hôi và tiếng thở dốc cũng đã dần xuất hiện rồi, đó là biểu hiện cho thấy, tôi đãi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Trước khi dùng hết sức, tôi phải khiến cho cậu ta tâm phục khẩu phục.

"Nào, đến đây!"

"Hừ..."

Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, tôi lập tức lao đến để tranh giành thứ quý giá ấy với cậu ta. Tôi tông vào cậu một cách dứt khoát, nhưng lại tuột tay khiến cho chúng bị hất văng lên và rồi... Rơi xuống hồ nước bên cạnh.

Tiến gần lại mặt hồ đang dao động những đợt sóng không ngừng, những trang giấy ấy đang chìm dưới đáy bể. Tôi quay mặt lại nhìn Hoàng Tuấn với con mắt hình viên đạn, nhưng cậu ta lại chẳng hề thay đổi thái độ, chỉ ngồi đó mà lo phủi mình phủi mẩy.

Bây giờ, trước mắt, tôi phải cứu hộ cho cuốn sổ cái đã, trước khi bị mấy con cá xơi tái. Việc bị chìm vào khá sâu, khiến cho tôi phải với và dang rộng cánh tay của mình hơn, đến mức đã chút nước thấm lên trên tay áo.

"Một chút nữa thôi..."

"YA!!!!!"

Một âm thanh kì lạ mà tôi nghe thấy, trước khi bản thân mình đã ngã lộn nhào vào trong cái bể nước có cái hòn non bộ. Sự lạnh lẽo ấy làm cho tôi bừng tỉnh, tôi... Khó thở quá!

Cố gắng ngoi mặt lên để kịp hít chút không khí ở trên cao, tôi lại bị một lực đè mạnh trên đôi vai này khiến tôi một lần chìm xuống dưới sâu của bể nước.

"HAHA! THẾ NÀO HẢ?"

"..."

"SAO CẬU KHÔNG LÊN TIẾNG NỮA ĐI!"

"..."

Tôi không thể mở mắt của mình ra được, dưới làn nước lạnh lẽo cùng mấy con cá vô hồn. Tôi... Thật sự vô dụng...

Cho dù, không thể nhìn thấy được, nhưng tôi vẫn có thể nghe được những thứ âm thanh tạp nham từ phía trên kia. Là cậu ta... Cậu ta, thật sự muốn dìm chết tôi sao?

"MAU TRẢ LỜI ĐI TRẦN TRUNG ĐÔNG!"

Lực đẩy ấy vẫn không ngừng giáng xuống thân thể của tôi. Có cố gắng nhịn thở đến bao lâu, thì chắc chắn tôi cũng sẽ chìm vào trong một khoảng không nào đó sớm thôi... Vấn đề chỉ còn là thời gian...

Cố hết mình, vươn đôi bàn tay ra khỏi mặt nước để túm lấy mặt của cái tên đó. Nếu như tôi bị như vậy, thì hắn cũng sẽ phải bị như vậy! Nhưng sự giằng co mãnh liệt từ cái người có lợi thế ở phía trên, khiến cho tôi không tài kéo nổi hắn xuống địa ngục chung với mình.

Đôi mắt của tôi vẫn nhắm nghiền, hơi thở của tôi... Chúng cần được chạm vào thứ không khí ngoài kia... Nhưng... Quá muộn rồi...

Tôi... Thật sự...

Tôi... Không thể... Tiếp tục được...

"AAAAAAA!"

"!!!"

Ánh sáng nào đó đã lóe lên trong khóe mắt của tôi. Cảm nhận được cái sự kìm kẹp đó đã không còn, tôi ngoi lên phía trên để cố gắng thực hiện cái nghĩa vụ bảo toàn thân xác cho bản thân mình.

Âm thanh vang dội hệt như tiếng thét thất thanh của cậu Hổ đã làm cho tôi thức tỉnh... Không đùa đâu, là cậu ấy đó. Dùng cánh tay để lau đi những giọt nước còn đọng lại ở mí mắt, tôi nhìn thấy cậu rồi... Là Hoàng Việt... Cậu ấy... Đang ghì chặt Hoàng Tuấn xuống dưới...

"CHÓ CHẾT! TAO ĐÃ BẢO MÀY ĐI MỘT M..."

"CÂM MIỆNG LẠI! AI CHO PHÉP MÀY ĐỘNG VÀO BẠN CỦA TAO HẢ?"

Tôi thở hổn hển rồi lết cả người bước ra khỏi cái ranh giới sinh tử ấy. Tiện thể, không quên vớt luôn cả cuốn sổ ra bên ngoài. Hoàn toàn ngã quỵ xuống nền đất dơ bẩn, tôi cảm thấy số mạng của mình còn quá lớn đi.

Tâm trí tôi vẫn còn quay cuồng. Không ngờ rằng, cậu ta có thể độc ác tới mức như này...

"Hoàng Tuấn... Mày điên rồi..."

Giọng nói của tôi thều thào tới mức khó nghe, chỉ riêng có cậu Hổ quay mặt lại nhìn tôi. Đừng nhìn nữa, tôi trông thảm hại quá... Không thể giữ vững được hình tượng ngầu lòi cho cậu thấy nữa rồi, haha....

"Điên? Chỉ có kẻ điên như mày mới đi cướp bồ của người khác!"

"Hả?"

Trong ánh mắt thất thần của Hoàng Việt, tôi tin chắc rằng cậu sẽ rất ghét tôi nếu như đúng như những gì mà tên Báo đen đang giải bày. Nhưng mà... Người sai mới là cái tên đấy.

"Đồ ngu! Thùy Trâm chưa bao giờ là bạn gái của mày cả..."

"Im miệng!"

"!!!"

Ngay khi vừa cảm nhận được sự lơ là của cậu Hổ, Hoàng Tuấn lập tức vận người để thoát khỏi sự bao vây một cách chớp nhoáng.

"Không phải thì sao? Đã phải thì làm sao? Cuối cùng, mày vẫn là kẻ thất bại thôi Trần Trung Đông!"

"Ý của mày..."

"Mở ra mà xem đi! ĐỒ CHÓ CHẾT! HAHAHAHAHA!"

Tiếng cười cợt nhã của tên Báo đen ấy như vang vọng khắp cả sân trường. Tôi ngồi bần thần, tựa người vào thành của cái bể nước rồi chứng kiến cậu ta lại đào tẩu một cách ngoạn mục.

Tôi không tin hắn. Nhưng khi lật lại quyển sổ ướt nhẹp của mình ra để kiểm chứng... Mọi thứ trong đấy... Đều đã bị bôi mực đen hết cả...

Cậu ta, hóa ra đã chuẩn bị tất cả từ trước... Cho dù tôi có cố gắng, thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Giờ thì, tôi chính thức lâm vào cái định mệnh an bài ấy... Màu sắc của cái tứ giác này, lại bị cậu ta bôi đen đi mất...

"Xin lỗi, tớ cứu giá chậm rồi..."

"Không đâu, cậu tới kịp lúc lắm."

"..."

Hoàng Việt tiến lại phía tôi, miệng ậm ừ như muốn nói gì đó. Còn tôi, một kẻ thảm hại cùng thứ gì đó sắp dâng trào ở khóe mắt đến nơi. Nhưng tôi cũng thật thầm cảm ơn làn nước lạnh lẽo đó, vì đã giúp tôi che đi thứ yếu đuối mà tôi vẫn luôn ẩn giấu từ nhỏ cho đến bây giờ.

Lần này, tôi đã cố ý bảo cậu Hổ nấp ở một nơi gần đó để kịp thời ra tay ứng cứu nếu giữa hai đứa bọn tôi xảy ra chuyện không may. Và trớ trêu thay, đúng là đã xảy ra chuyện như vậy thật, thậm chí còn khủng khiếp hơn những gì mà tôi tưởng tượng ra được. Lần này tôi lại nợ cậu một ân tình rồi.

"Đông à... Vậy là Thùy Trâm và cậu..."

Ý thức của tôi đã dần trở lại. cậu Hổ cam nhìn tôi với cái ánh mắt đầy bối rối. Giờ đây làm sao tôi dám đối diện với cậu đây hả Hoàng Việt? Hẳn là cậu giận lắm khi tôi đã giấu cậu hơn mấy tháng nay...Dù gì cũng chẳng giấu được nữa, tôi để mặc cho cái lời nói của mình được phát ra một cách thuần túy nhất.

"Ừ, cô ấy là bạn gái tớ..."

"Từ khi nào vậy?"

"Mới dạo gần đây thôi. Cậu đừng lo lắng quá!

Tệ thật đấy, mọi chuyện chẳng còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.

Ngồi cả người dậy, giờ đây thứ trên tay tôi đã không còn nguyên vẹn rồi. Nhưng cái cục tức này... Chúng vẫn chưa chịu nguôi ngoai.

"Hoàng Tuấn... Cậu ta chạy hướng nào rồi?"

"..."

Hoàng Việt ngơ người ra nhìn tôi một lúc, như kiểu tôi đã không còn gượng dậy được nữa vậy. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cậu ta chỉ cho tôi cái hướng đi về phía cổng sau của trường tiểu học một cách đầy ẩn ý. Tôi mỉm cười nhẹ rồi bảo cậu lấy dùm tôi cái cặp tôi vứt lại ở trên lớp học.

Cất bước rời đi mà chẳng hề suy nghĩ, tâm trí của tôi giờ đây thật sự quá nặng nề, chỉ có một cách để giải thoát cho chúng.

Cả người tôi vẫn còn ướt sũng, chúng khiến cho cả người tôi trở nên nặng hơn, nhưng từng làn gió mát bắt đầu lướt qua đã làm cho chúng khô đi một chút. Đôi chân này, càng ngày càng nhanh, chúng như có khứu giác của riêng mình mà lần mò ra được cái tên đê tiện đang lẩn trốn.

Cậu ta kia rồi, tôi đã xác định được mục tiêu của mình nhanh chóng thông qua mấy vết ẩm ướt còn sót lại trên cái người ấy. Chạy trốn vào nhà vệ sinh cũng chẳng giúp cho hắn ta thoát khỏi cạm bẫy mà tôi giăng ra. Ngay khi cậu ta vừa đặt chân ra khỏi nơi ấy.

"VÕ NGUYỄN HOÀNG TUẤN!"

"!!!"

Thấy tôi lao tới như con chó điên dại, cậu ta không thể giấu được sự hoảng hốt của mình mà cong đuôi tiếp tục bỏ chạy. Nhưng lần này, tôi đã nắm lại được cái thứ ngoe nguẩy không ngừng của cậu ta.

"Á!"

Tôi kéo đuôi, rồi đẩy cả người của Tuấn về phía sau khiến cho cậu ta loạng choạng.

"TIẾP CHIÊU!"

Cái thứ ướt sũng trong hồ nước, giờ đây đã trở nên vô dụng. Tôi nhét vào miệng cậu ta cả cuốn sổ để khiến cho hắn bị nghẹn, rồi đấm vào mặt cái tên đó một cách không nhân nhượng.

Người của Hoàng Tuấn đổ sập xuống nền xi măng, gương mặt cậu ta như đã bị tôi dọa sợ bạt vía. có chút gì đó đã bắt đầu chảy ra từ khóe miệng ấy, nhưng càng nhìn thấy bộ dạng ấy, tôi lại càng cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết.

"Đồ... Đồ quái vật!"

"Chậc..."

Hắn đang móc mỉa tôi sao? Hay đang cố ý đe dọa tôi? Tôi chẳng cần quan tâm nữa. Tôi áp sát cậu ta nhanh chóng, nắm lấy vạt áo đang ướt của hắn, quệt đi chút sắc huyết trên gương mặt ấy rồi thản nhiên nhe hàm răng sắc nhọn ra để diện kiến cậu.

["Biến ra chỗ khác đi đồ quái vật!"]

Lời nói từ thuở nào, giờ lại đến nhảy nhót trong tâm trí của tôi. Tôi đã dần chấp nhận bản thân là một kẻ như vậy, thì làm gì còn cách để tôi quay đầu lại nữa chứ. Ngay cả khi người trước mặt tôi cũng là một con mãnh thú, mọi thứ... Cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Nếu đến cả kẻ như hắn, cũng phải cảm thấy chùn bước trước con quái vật này, thì tôi chẳng cần phải tránh né nữa rồi. Được rồi, đây là do cậu muốn đấy nhé.

"CHẠY NGAY ĐI KHI MÀY CÒN CÓ THỂ!"

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com