Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Câu chuyện của mỗi chúng ta

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông: Furry sói.

Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ.

Thường Hải: Furry ngựa.

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn: Furry báo đen.

Đặng Hà Thùy Trâm: Furry thỏ trắng

Cao Ngọc Hưng: Furry chó, lông vàng.

Dương Hữu Khả Tú: Furry hươu.

Lê Hà Huy Khánh: Furry mèo mướp.

Cao Ngọc Ánh: Furry chó, lông vàng, em gái của Cao Ngọc Hưng.

Cập nhật 06/05/2025.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

— — —

Tôi đang nhìn vào trong những tán cây trên cao để tìm kiếm tiếng ve còn sót lại sau cơn mưa rào ban sáng. Nhưng chúng đã dần tắt hẳn khi thời tiết cũng chẳng còn là tâm điểm cho những màn diễn tấu nữa.

Mùa tựu trường đã cập bến. Đây cũng chính là thời khắc giao mùa giữa hạ và thu.

Mặc xác cho việc chơi đùa trong cái nắng mùa hạ như con thiêu thân, tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc cái quãng thời gian vô lo vô nghĩ ấy, còn hơn là phải đối diện lại với mấy cái cuốn tập và quyển vở.

Thời gian cũng đi qua trong một cái chớp mắt. Nhưng bây giờ, không phải là lúc để tôi tập trung về vấn đề thời gian, vì ngay lúc này tôi cần phải trốn tránh một đám người đang chỉa máy quay và micro đi khắp nơi.

Người ta gọi họ là gì nhỉ? À, phải rồi. Là phóng viên thời sự.

Tôi từ từ lần theo từng cái bụi cây nhỏ trên con đường lát gạch để nhanh chóng phóng về cái tòa nhà đang có đầy tiếng kêu la của tụi học sinh cuối khóa.

"Oáp..."

Vậy mà kế bên tôi lại có một người cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt cả buổi lễ như thế này đây.

Tôi một tay cầm cái ghế nhựa khi vừa mới dự lễ khai giảng xong, một tay còn lại phải bịt miệng của mình lại để tránh gây ồn ào. Còn hắn thì cứ luôn miệng rầu rĩ về việc phải dậy sớm.

"Nè Đông, tụi mình có thể nào chạy thẳng lên lớp để cất ghế được không vậy?"

Hoàng Việt lại tiếp tục rầu rĩ, cậu ta áp mặt để lên vai tôi rồi lại vội tuôn ra mấy lời nghe chán nản vô cùng.

"Nếu được thì tớ đã làm từ lâu rồi."

"Mấy người đó có gì đáng sợ đâu chứ? Họ hỏi có vài câu thôi mà."

Tôi lườm hắn ta một cái trong sự đau đầu của mình. Nếu chỉ hỏi thôi thì tôi cần gì phải né chứ, căn bản là nguyên cái mặt của mình sắp được đưa cho cả nước ngắm đây kìa.

"Đừng nói nhiều nữa. Đợi tới tín hiệu của tớ rồi phóng về lớp nè."

Con mắt tinh tường của tôi đảo qua cái trận hình đang được bày ra trước mắt. Phía trước có người, phía bên đây cũng vậy, nếu chạy về lớp một cách quá phô trương, kiểu gì cũng sẽ bị nắm đuôi lại.

Nếu như tôi có thể từ từ tiếp cận qua từng khúc cây cao đang che chắn ở phía gần nhà gửi xe, thì chắc sẽ thành công.

"Theo tớ nào Hoàng Việt."

Vượt qua bụi cây dưới chân rồi nấp sau một gốc cây bàng, cả người tôi dường như chỉ cần dịch ra một chút thôi là cũng bị lộ mất rồi.

Tôi định một lúc băng qua mấy cái cây liền, thế mà cái người lờ đờ của cậu Hổ lại khiến cho tôi đứng ngồi không yên.

"Cậu chậm quá."

"Á!"

Chẳng thể đợi được nữa khi thời cơ đã chín muồi, tôi nắm cánh tay phải của hắn rồi nhanh nhẹn chạy men theo những gốc cây to lớn. Hi vọng cái đám phóng viên đó không thấy mình...

"Cậu đừng gấp quá mà."

"Không gấp sao được. Nếu để cho bọn họ bắt được thì tớ thà chui vào trong thùng rác còn hơn!"

"Nhưng mà bọn họ đang đuổi theo cậu kìa..."

"H-Hả?"

Tôi chẳng còn chút thời gian để quay mặt lại thám thính tình hình cho cái lời nói phiến diện của Hoàng Việt. Nếu thật là vậy thì tôi càng phải vọt lẹ hơn mới đúng chứ.

"Em gì ơi, lại đây cho anh hỏi chút đi nào!"

"Dừng lại! Dừng lại! Ai đó chặn hai đứa nhỏ đó lại đi!"

Vãi đạn, đúng là đụng trúng thứ dữ rồi. Chẳng cần ngoái đầu lại, tôi cũng biết là mình không nên dừng chân để đối mặt với đám phóng viên siêu khát máu đó. Trong cái sân trường này có gần hơn cả trăm học sinh, thế nào mà lại vớ ngay trúng tôi cơ chứ.

"Woah, bọn họ rượt nhanh thật, cứ như là đang chơi đuổi bắt ấy nhỉ?"

"Lúc này mà còn đùa được nữa!"

"Tớ cũng thấy họ cũng có ý gì xấu đâu mà. Chỉ là hơi dữ dội quá thôi."

Cậu thấy là vậy, nhưng tôi thì lại khác đấy. Nếu như cái mặt của tôi đưa lên mấy kênh thời sự hay báo chí, tất nhiên là tôi sẽ có tiếng ở trong trường này rồi, ý của tôi là tai tiếng.

Tôi cố ngẫm nghĩ xem mình rốt cuộc nên làm gì để có thể cắt đuôi được bọn họ. Có lẽ họ sẽ dừng lại nếu có sẵn đối tượng phỏng vấn chăng? Ở phía trước đã gần tới tòa nhà của đám học sinh nhốn nháo rồi, vào lúc này nếu có ai đó đang ở ngoài hành lang, chắc chắn sẽ cứu tôi được một phen.

"Hehe! Có đối tượng rồi."

Thần thánh hiển linh thật là đúng lúc để phù trợ cho chú Sói con bé nhỏ, là tôi đây.

Tôi đặt chân lên bậc thềm rồi lướt qua cái hành lang mà mình từng quen thuộc. Bóng dáng của cô Thỏ đang mải bàn chuyện với một bé Chó lông vàng dần trở nên dao động khi tôi đi xuyên qua hai người họ.

"Đông?"

"Anh Đông?"

"Còn đứng đó là chết đấy!"

"Chết cái gì cơ? Ai chết?"

Chẳng cần đợi chờ trong việc phản hồi, tôi nghênh mặt lên, ra hiệu cho họ nhìn về phía sau lưng tôi. Hoàng Việt cũng bắt đầu hô hoán trong lúc tôi đang lôi kéo cậu ta thoát khỏi cuộc truy đuổi siêu gắt gao.

"Phóng viên tới rồi, mau trốn đi!"

"Phóng viên?"

"Phóng viên!"

Tôi không kịp nhìn thấy những gì xảy ra ở sau lưng mình nữa khi cả người tôi đang dần lấy đà để chạy lên phía trên cầu thang thật nhanh. Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm khi có để cắt đuôi được bọn họ. Chỉ tiếc là cho ai đó lại quá xui xẻo mà thôi.

Cảm thấy sức lực dần bị vắt kiệt khi vừa phải bảo toàn tính mạng cho bản thân, vừa phải kéo theo cái thằng bạn ngốc chạy đi với mình, tôi bước chậm dần rồi dựa cả người vào bên thanh lan can của tầng hai.

"Hehe! Cứ như đang chạy nước rút vậy. Hội thao sắp tới cậu mà tham gia thì kẻo lại đoạt giải đấy!"

"Thôi, tha cho tớ đi."

"Sao vậy? Cậu chạy nhanh đến vậy mà?"

"Chạy như vậy cũng chỉ để tránh mấy cái của nợ đang rình rập ở bên dưới thôi~"

Tôi ung dung gác tay để qua đầu của mình khi lắng nghe mấy thứ âm thanh huyên náo ồn ào ở phía bên dưới. Xem ra, mấy người phóng viên ăn bận lịch lãm ấy đã có đối tượng để phỏng vấn rồi nhỉ?

"Lúc nãy, tụi mình có ác với hai người đó quá không vậy?"

"Ác thì có đó. Nhưng mà, ánh hào quang thì nên chiếu vào những người thích hợp hơn so với tớ và cậu."

"Lúc nãy hai người bọn họ làm mấy cái hay ghê ha."

"Người ta đã chuẩn bị xuyên suốt trong cả hè mà lại."

Thùy Trâm và Ngọc ánh, hai thú nhân ấy cứ như là tâm điểm của ngày hôm nay vậy, một màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng vô cùng công phu, thì ít nhất cũng phải được lên báo đài của thị trấn chứ.

Nhưng mà, không biết hai người bọn họ có giận tôi không nhỉ? Thôi kệ vậy, chắc cũng có chết ai đâu. Nói thế chứ, nếu mà đụng mặt phải đám phóng viên đó thì đương nhiên tôi cũng phải chạy thụt mạng để né cho bằng được.

Cố gắng lãng quên mấy chuyện chẳng phải của mình, Tôi và Hoàng Việt thong thả bước về phía lớp học của mình trong sự hân hoan từ buổi lễ khai giảng giấc sáng.

"Cô giáo vào lớp rồi kìa, tụi mình cũng mau về vị trí thôi~"

Cậu Hổ mau chóng giục tôi để làm điều gì đó, còn tôi thì lại ngớ người ra một lúc khi thấy mấy đứa trong lớp như đang đổi chỗ, thay vị trí với nhau trong sự lộn xộn.

Mọi thứ cũng dần trở nên ổn định khi tôi đi về phía cuối lớp và yên vị vào cái chỗ ngồi thân thuộc của mình. Lần này đã là cuối cấp tiểu học rồi, xem ra thì tôi cũng đã quen hết thảy cái việc ngồi cuối để cho dễ quản lý của mình.

Hoàng Việt ngồi phía trên tôi cùng với Hải, còn Hoàng Tuấn vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi. Mọi thứ vẫn như thuở ban đầu, chỉ hơi khác là bọn tôi sẽ phải học vào buổi chiều khác với năm ngoái.

"Lúc nãy cô có dặn dò gì chưa vậy Tuấn?"

"Chưa có dặn gì hết, cô thấy tụi tớ mang ghế lên xong lại thở hổn hển nên cũng chỉ ngồi đó rồi giở điện thoại ra xem mà thôi."

"Chà... Cũng tâm lý dữ..."

Hôm nay, vốn dĩ cũng chỉ kéo dài đến đây vì ngày mai bọn tôi mới chính thức đi học cơ, cũng chỉ lên dự lễ rồi nghe thông báo một chút rồi về.

Dường như đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải ngồi chịu trận trong buổi lễ. Sau đó, còn phải mang ghế lên rồi nghe lời phát biểu đầu năm của cô chủ nhiệm.

Cơ mà khoan đã... Hình như tôi thấy có gì đó thiếu thiếu... Chậc, chết rồi...

"Hoàng Việt!"

"Hả? Gì vậy?"

"Tụi mình bỏ quên hai cái ghế nhựa ở dưới sân trường rồi!"

Và thế là bọn tôi đã bỏ rơi luôn cái thứ cần mang lên lớp trong cuộc đụng độ hỗn loạn khi nãy... Là do tôi não cá vàng hay cái thứ ấy cũng không thật sự quan trọng vậy nhỉ.

~~~~~

Tôi cẩn thận gói gọn lại cái khăn quàng của mình vào trong lòng bàn tay khi buổi thông báo cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Mọi người xung quanh dần bắt đầu di chuyển ra phía bên ngoài để mau chóng được đoàn tụ về với gia đình của mình.

Nán lại một chút để kịp chuẩn bị cho một chuyện, tôi và Hoàng Tuấn tiến gần đến bàn giáo viên để dễ dàng giao tiếp với ai đó hơn.

"Cô ơi!"

Tiếng gọi từ cái cổ họng tôi làm cho người trước mặt quay mặt nhìn lại. Có giáo thú nhân Cáo trắng đã đồng hành cùng bọn tôi trong suốt bốn năm ròng từ thuở nào, giờ vẫn giữ được nét trẻ trung và hiền hậu trên gương mặt cô.

"Đông và Tuấn đấy à? Hai em có chuyện gì sao?"

"Dạ tụi em muốn trao đổi với cô một chút ạ."

Tôi tóm tắt lại câu chuyện của những đứa trẻ mới lớn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vui có, buồn có, tất cả bọn tôi cũng chỉ trông chờ vào cái ngày này. Hoàng Tuấn ở bên cạnh tôi cũng thêm thắt vào vài chi tiết cho hợp lý ở góc nhìn của cậu hơn.

Người ngồi trên bàn giáo viên trước mặt bọn tôi chăm chú lắng nghe một cách thật chậm rãi, người của cô ngã về sau, tựa lên chiếc ghế. Có vẻ cô cũng cảm thấy khá thoải mái khi cái câu chuyện nào đó cũng đã đi vào hồi kết của nó.

"Hóa ra là vậy... Cô làm giáo viên đã nhiều năm như thế, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này..."

"..."

"Thế em và Tuấn đã quyết định như vậy sao?"

"Dạ... Không biết là chuyện này có được cô cho phép không ạ?"

"Chuyện này thì dễ thôi. Dù sao thì cũng mới vào đầu năm học, cô cũng muốn lớp mình có sự thay đổi."

Chỉ bằng vài ba cử chỉ ân cần của cô giáo, Hoàng Tuấn với vẻ mặt sốt ruột lúc ban đầu lại trở nên hào hứng hơn khi cái đuôi của cậu ta bắt đầu ve vẩy không ngừng.

"Vậy ý cô là... Em không cần phải làm tổ trưởng nữa ạ?"

"Nếu em cảm thấy vất vả thì ngay từ đầu đã có thể xin phép cô rồi chứ?"

"Dạ... Tại em cũng thấy ngại..."

"Chỉ vì một chữ ngại mà em lại chịu thiệt thòi như vậy à? Lần sau, nếu có gì thì cứ mạnh dạn bộc bạch nhé. Cô là cô giáo của mấy đứa, đương nhiên cũng sẽ có cách để giúp học trò của mình rồi."

Tôi và Tuấn chỉ biết nhìn nhau rồi cười thầm. Hóa ra mọi chuyện cũng có thể theo cái cách như thế này, nhưng đúng là tôi cũng thật để cho người lớn xen vào chuyện của đám trẻ ranh bọn tôi.

Hài lòng với kết quả của mình có được, tôi và cậu Báo cũng gật đầu dạ vâng thành tiếng rồi chào cô để không làm lỡ chút thời gian còn sót lại.

Hai thằng nhóc ngốc nghếch này thật sự cũng chẳng biết rằng người phụ nữ ở phía sau lưng đang mừng thầm cho bọn họ đến nhường nào.

"Thật tốt khi hai đứa làm lành với nhau rồi nhỉ?"

"Dạ!"

Lần này không phải tôi đáp lại lời khích lệ của cô mà là cậu ấy. Hoàng Tuấn giờ đây, hẳn cũng đã hiểu được cái ý nghĩa của việc dám nói dám làm.

Xem ra, tuổi mười hai cũng sắp đến gần rồi, tháng năm cũng chẳng đợi ai, vì vậy chuyện trưởng thành cũng chỉ là điều sớm muộn. Cơ mà suy nghĩ nhiều thứ như thế này, tôi lại thấy mình có nét giống mấy ông cụ non.

Khi bọn tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng sẽ chất chứa biết bao niềm vui và nỗi buồn trong quãng thời gian cuối cấp, mọi thứ xung quanh dường như trở lại sự ồn ào vốn có của chúng.

"Hai cậu có xin được cô không?"

"May là cô đồng ý. Giờ thì khỏe rồi ha Tuấn?"

"Còn phải hỏi? Tớ nóng lòng được chạy về net để xõa lắm rồi đây. Tớ còn có thể..."

Tuấn giở cặp của mình rồi lấy vài cuốn sách ở bên trong ra ngoài. Vẻ mặt phấn khởi ấy đang định nói lên việc cậu ta nhất định sẽ bung xõa ngay tại nơi đây.

Nhưng ngay trước khi cậu Báo định làm điều gì điên dại với đống sách vở đang cầm, Thường Hải đã lao ra để kéo tay cậu ta lại.

"Không có được làm vậy!"

"Ờ... Ừm..."

Cậu Ngựa nhăn mặt nhăn mày làm cho cả đám bọn tôi cảm nhận được không khí nặng nề đang kéo đến. Hay rồi Hoàng Tuấn, cậu bảo hiếm khi thấy Hải cau mặt giận dỗi mà, giờ thì được chiêm ngưỡng tận mắt rồi đấy.

"Làm vậy là xấu lắm đấy!"

"H-hả?"

"Võ Nguyễn Hoàng Tuấn không phải là người xấu mà, đúng chứ?"

"Ừ... Đúng đúng..."

Cứ tưởng hắc hóa kiểu gì, thế mà Hải lại bắt đầu nháy mắt rồi bắt đầu chơi cái trò giảng đạo như thường lệ. Thật là làm cho tôi cảm thấy giật mình. Trong bốn người thì cậu ấy là người cao nhất, chẳng biết chuyện gì xảy ra khi người hiền và ít nói như cậu nổi cơn thịnh nộ.

Chẳng cần phải dài dòng lời qua tiếng lại, tôi ra hiệu cho cả đám quên đi cái không khí ban nãy rồi nhanh chóng đi xuống dưới lầu.

Từng tiếng bước chân vang lên, làm cho tôi mộng tưởng lại cái ngày mà mấy đứa tôi còn lang thang ở ngoài bờ biển. Mùa hè ấy, giờ đã đi đâu mất rồi nhỉ? Tôi lại phải nói tạm biệt với chúng để tiếp bước trên con đường học vấn của mình.

Tôi thật khó buông bỏ đi cái cảm giác hoài niệm khi nhớ về những ngày tháng đã qua. Có lẽ con người vẫn chưa thực sự trải nghiệm được thứ gì đó đáng nhớ trên cuộc đời này, nhưng như vậy cũng đã tuyệt lắm rồi.

Ảo tưởng giữa ban ngày như thế này, tôi chắc cần phải mau chóng về nhà rồi làm một giấc ngủ tới chiều vậy.

"Mấy cậu... Muốn chơi đá cầu không?"

Thế mà lại có cái tên đần nào đó nghĩ ra thêm trò để giết thời gian vậy trời.

"Hửm? Sao bỗng dưng lại nghĩ tới đá cầu vậy?"

"Thì sân trường cũng đang trống, thời gian thì cũng còn sớm lắm~"

"Cậu có mang theo không?"

"Có có!"

"Vậy thì triển thôi, lát tớ đi net sau cũng được."

Tôi như đứng hình trước thái độ hưởng ứng của ba người bọn họ. Hai con mèo thì tôi không nói, chứ ngay cả Thường Hải cũng bắt đầu nổi hứng để vận động vào những lúc như thế này thì cũng chịu rồi.

Nói chứ, bọn họ dù sao cũng là mấy đứa con nít kia mà, mấy vụ ham vui ngẫu hứng như này thì chẳng hiếm hoi gì.

"Thế cậu có định chơi không vậy Đông? Xuống đây nhanh đi nà!"

"Đá cầu thì đá! Tớ méo sợ gì hết!"

"ĐÁ CẦU NÈ!"

"Á!!!"

Cả người tôi giật bắn lên khi có ai đó tác động vào sau lưng. Tôi chúi người về phía trước theo quán tính do một cái lực đẩy mạnh. Ít ra thì cũng có Hoàng Việt đỡ hộ tôi cho không bị té dập mặt. Tôi tự hỏi, có người thật sự chán sống rồi à?

Ngoái đầu nhìn lại, tôi định cho tên hung thủ một cú đấm vào hạ bộ thì tôi đành phải dừng tay lại... Vì tôi chẳng thể nào ra tay với mấy đứa con gái mong manh yếu đuối được... Hoặc vốn dĩ cái người trước mặt tôi chẳng hề có chút gì gọi là yếu đuối.

"Lúc nãy cậu gan lắm Trần Trung Đông!"

"Ơ..."

"Anh Đông là đồ ranh mãnh!"

"Dám để cho bà bị đám phóng viên bắt hình chụp ảnh hả?"

Ngay lúc này đây, tôi đang bị hai thú nhân tấn công cùng một lúc. Không lẽ đây là lúc mà tôi phải trả giá cho cái hành động ngẫu hứng khi nãy của mình sao?

"Cái đó... Là do cậu xui thôi~"

Cố gắng giữ cho sự tự tin vốn có của mình không bị thuyên giảm, tôi bật cười rồi nói vu vơ một câu đùa trong sự bất mãn của ai đó. Ấy vậy mà, có lẽ không hiệu quả cho lắm...

"MỘT TIẾNG NỮA!"

"Ấy... Đừng mà..."

Tôi cảm thấy hoảng sợ trước cái gọi là khi con gái giận dữ, đã thế còn là bạn gái cũ của tôi nữa chứ. Thật là khó đối phó quá đi mất. Vậy mà ba cái thằng bạn này, chẳng ai lên nói đỡ giúp tôi một lời nào cả.

Giờ thì tôi cũng chỉ biết lảng mắt tránh đi chỗ khác trước cái nắm tay đang gồng của cô bạn mà thôi. Nhưng có vẻ cậu cũng chẳng quá chú tâm tới việc đe dọa người khác.

"Hừ... Tha cho cậu đấy! Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì lớn."

"Bị lên đài truyền hình mà không phải chuyện lớn sao..."

"Lúc đầu thì thấy cũng hơi ngại, nhưng mà nghĩ lại thì cũng giống như trả bài cũ thôi."

"Chỉ có những người xấu như anh Đông mới phải sợ bị người ta quay hình!"

Cô bé bắt đầu vùng vẫy mãnh liệt hơn trong cái thân hình nhỏ nhắn ấy. Đôi tai bị cụp xuống của cô làm cho tôi liên tưởng tới ai đó.

"Ngọc Ánh à, em cũng không nên trách anh như vậy chứ?"

"Em mà mách anh hai của em thì anh tới số đó!"

À Cao Ngọc Hưng ấy hả? Thằng anh hai của em từng bị anh chọi gạch ống cho bỏ chạy luôn đó, không biết ổng có kể cho em nghe chưa nữa.

Bỏ mặc mấy chuyện không đâu vào đâu, tôi cũng từ từ giữ vững người đứng dậy để tránh việc người ngoài nhìn thấy cái sự thê thảm của mình. Chỉ có điều, thứ mà tôi tiếc nhất... Là bọn họ không hề nói giúp tôi mà chỉ đứng đó cười đùa xem tôi như là trò hề trước mắt vậy. Ba người các cậu cứ ở đó mà liệu đi.

"Tớ nghĩ phóng viên tìm đến hai người cũng là chuyện bình thường thôi."

"Hửm? Sao lại bình thường?"

"Thì... Lúc dự lễ, ai cũng công nhận tài năng của hai người rồi kia mà."

"Haizzzz! Nhắc làm gì? Giờ thì tớ lại thấy hơi phiền phức rồi đấy! Mấy người bọn họ kiểu gì cũng sẽ liên hệ tới mẹ của tớ cho mà coi."

"Em thì thấy cũng không phiền lắm..."

"Nếu được mọi người chú ý, thì em cũng sẽ có nhiều cơ hội lắm đó!"

"Em biết mà chị..."

Giọng nói hơi ngượng của cô bé đúng là thật biết cách để lấy lòng của người khác. Hai thú nhân trước mặt tôi cũng dần trở lại sự giản dị bình thường vốn có, chẳng cần phải phô bày ra nhiều thứ, chỉ có sự khiêm tốn đang ẩn hiện trên gương mặt của họ.

"Cao Ngọc Ánh!"

Giữa những âm thanh của tiếng người qua lại, thứ mà tôi nghe thấy dường như chỉ có một. Một tiếng gọi bằng họ và tên, từ ở nơi nào đó xung quanh đây. Chúng thật to và rõ như ban ngày, có lẽ người đang hô hoán cũng có một chất giọng khá là đặc trưng.

Ánh mắt của tôi dần đổ dồn về nơi gần cổng trường. Mọi người xung quanh cũng đã dần biến mất, chỉ còn lại hình bóng của ai đó đang vẫy tay ở phía đằng xa. Trông người ấy, có một cái sự tháo vát mà đám con trai bọn tôi đáng lẽ nên học theo từ đời nào.

"Hình như có người tới rước kìa em."

"Dạ, em biết mà. Thế em đi trước nhé!"

Dáng người nhỏ nhắn vội vội vàng vàng cứ thế mà cũng xa dần với đám người của bọn tôi. Cái người vào ngày đầu tiên gặp cô bé và ngày hôm nay thật sự quả là hai người khác nhau mà. Có chút gì đó gọi là tiếc nuối trong tôi lại bắt đầu ươm mầm, nếu như trong quá khứ đám bọn tôi không gặp nhau thì liệu những chuyện như thế này có xảy ra chăng?

"Nè, hai cậu còn đứng đó làm gì nữa? Qua đây đá cầu nào~"

Dưới những đám mây đang che đi ánh nắng trên cao, hai con Mèo và một con Ngựa đã dang tay dang chân đợi bọn tôi nhập cuộc từ lúc nào. Chẳng cần ai đó phải mời gọi nhiều lần, Thùy Trâm nhìn tôi một cách đầy ẩn ý rồi khởi động tay chân theo mấy cái bài thể dục mà bọn tôi được học.

"Xem ra mấy cậu muốn thua dưới tay của một đứa con gái rồi nhỉ?"

Bằng cái điệu cười siêu thiện chí của cô bạn, bọn tôi biết rằng mình cũng không cần phải nể nang hay nhường nhịn ai đó trong cuộc chơi tàn khốc này.

"Đe dọa kìa, nghe sợ phết!"

"Nói được thì làm được nhé!"

"Hừ, chưa biết ai thua ai đâu!"

"Con gái á? Chuẩn bị tiếp chiêu đi!"

Nếu là trong mấy vụ đánh nhau hay tương tác qua lại, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy e dè nếu đối phương thuộc phái nữ.

Nhưng mà, tôi thì không cần phải nhắc tới định nghĩa giới tính ở đây đâu. Vì đằng nào dù trai hay gái, thì ở mấy môn thể thao, tôi nhất định sẽ hành cho bọn họ tới bến.

~~~~~

Lang thang trong cái góc phố thân thuộc của mình một thời gian, tôi thật khó có thể nhận diện được sự chuyển mình của chúng theo thời tiết nếu như không để ý kỹ. Màu sắc của bầu trời, sự dày đặc của đám mây hay từng cơn gió đang trở nên lạnh dần, chúng thật kỹ càng trong việc giữ mình không để bị phát hiện.

Phía trước mặt tôi đã dần hiển hiện ra cái đường chân trời lấp ló sau những dãy nhà. Mọi thứ ở đây đang trở nên nhộn nhịp hơn theo năm tháng, chỉ có mỗi mình tôi không nhận ra điều đó.

Sau cái buổi khai giảng lúc sáng, tôi cũng thành công lẩn trốn đám phóng viên luôn rình rập, cũng như giải quyết xong mấy chuyện nội bộ. Giờ thì tôi có thể thoải mái trương cái bộ dạng vô tư không cần nghĩ gì cho thiên hạ thấy rồi.

"Trông cậu như đang phiêu bạt giữa trời vậy~"

"Phải đấy, tớ đang phiêu bạt đây."

"Nếu tớ cũng dang hai tay ra giống cậu thì chắc tớ cũng "phiêu" được đó!"

Tôi dần trở nên sợ hãi khi cái người tài xế của tôi lại thản nhiên nói ra một câu đùa cợt không mấy bình thường. Buông cả hai tay ra khỏi cái xe là thì người chết là tôi và cậu đấy, đồ đần ạ.

"Ôi bạn hiền ơi, đừng làm thế!"

"Để tớ thử vài chiêu mới học nào~"

Sự thoải mái ở bên trong tôi chẳng thể nào làm chủ được nữa khi cái xe của hắn cứ lạng qua trái rồi lách qua bên phải. Thằng này có thật sự là con của người làm cán bộ không vậy?

"Dừng lại coi! Làm tiếp thì tớ đi về một mình đấy!"

"Rồi mà... Đùa chút thôi!"

Tôi và cậu, chẳng biết khi nào mới có thể trưởng thành được khi đầu óc cứ nghĩ tới mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng có một người lạc quan như thế này ở bên cạnh, tôi cũng chẳng cảm thấy phiền mấy.

"Mà Đông này, cậu có cảm thấy tụi mình rất thân với nhau không?"

Tôi ngập ngừng một chút khi lắng nghe mấy lời tâm sự của cậu Hổ đần. Chẳng phải là một chủ đề gì quá mới lạ, nhưng lại khiến cho tôi cứ suy nghĩ mãi không thông.

"Không phải cậu cũng đã có câu trả lời rồi sao?"

"Tất nhiên là có rồi! Tớ với cậu siêu thân luôn!"

Cậu Hổ không chút ngần ngại mà quay mặt lại nháy mắt với tôi trong cái điệu cười ngớ ngẩn của hắn. Còn tôi thì lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Thế mà còn hỏi nữa."

"Tớ cũng chỉ muốn biết cậu nghĩ như thế nào thôi á!"

"Vậy à..."

Hai tay của tôi vẫn còn vịn vào thành của chiếc yên xe đạp, trong lòng vẫn mãi chỉ có một đáp án hai từ "Bạn thân" chứ còn "Bạn siêu thân" thì có lẽ tôi vẫn chưa nghĩ tới.

Cơn gió ở trước mặt ngày càng trở nên mãnh liệt hơn khi bọn tôi đang tiến về phía cái cửa tiệm của ai đó. Tiếng rít lên và âm thanh va đạp của vô vàn thứ tạp nham ở dưới con đường càng làm cho bọn tôi cảm thấy sợ hãi.

"Rồi xong! Chạy kiểu gì cho thoát đây!"

"Để tớ phóng nhanh về nhà nào~"

"Thôi thôi, vào trong kia tránh mưa thêm lần nữa đi."

"Thêm lần nữa?"

"Đó."

Tôi vỗ vai cậu bạn rồi điều cậu hướng mặt về một góc nhỏ vô cùng thân thuộc với hai đứa. Cả người của cậu như vừa bắt được sóng nên phản ứng nhanh nhạy cực.

"Hehe! Tiến công thôi!"

Hai thú nhân một Sói một Hổ chẳng cần đợi chờ ai mở cửa hay mời gọi mà đi thẳng vào bên trong, xuyên qua cánh cửa kéo. Vẫn là cái cảm giác mát lạnh ấy, vẫn là cái sự thoải mái nhẹ nhàng thoang thoảng hương thơm hoa nhài của một cái siêu thị nên có.

Tôi cứ như bị cuốn vào trong sự đê mê ấy mà quên mất bản thân thật sự tới đây cũng chỉ để lánh nhờ một chút. Chưa kịp nhìn vào bên trong của tiệm, bọn tôi đã bị gọi tên để lên trả bài.

"Ồ, có khách à?"

"Dạ, em chào anh Kha..."

"Ủa?"

Ngớ người ra một lúc trước sự xuất hiện của một ai đó trông không giống như thường ngày, tôi và cậu Hổ giờ lại nhìn nhau tự hỏi rằng bản thân có vào nhầm chỗ hay không. Giọng nói này không phải là của anh Mèo, đích thị là vậy.

Xoay người lại đằng sau, hóa ra là tiệm của anh Khánh đã thuê một người làm công bán thời gian mới. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.

"Sao anh lại ở đây vậy?"

Bọn tôi nhanh chóng đưa sự hoài nghi của mình trở thành hành động, ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm bóng hình của ai đó, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Âm thanh rì rào của làn mưa cũng đã bắt đầu trút xuống ngoài kia.

"Không thấy sao? Anh mày đang phụ thằng Mèo mướp bán đồ."

"Anh vẫn thiếu tiền anh Khánh ạ?"

"Không có!"

"Thật không vậy?"

"Anh mày thề!"

Lời nói và hành động của ai đó có vẻ như không ăn khớp với nhau cho lắm, nhưng may cho anh, bọn tôi cũng chỉ đến đây để trú nhờ một lúc, chứ chẳng có ý đồ xấu gì cả.

"Uầy, anh mặc đồng phục mới hả?"

Hoàng Việt tiến gần hơn tới thú nhân loài Hươu ấy, cậu đảo mắt lia lịa trên bộ đồng phục còn mới tinh như vừa được đem ra từ mấy xưởng thêu. Chúng vẫn là màu trắng nhưng trên cổ tay và cổ áo có thêm vài đường viền xanh đậm để làm nổi bật.

"Cái này... Là đồ ở trường mới đó."

"Là trường cấp hai ạ?"

"Ừ ừ."

"Hay quá, vậy là năm sau em cũng sẽ được mặc giống anh!"

"Tùy thôi nhóc. Ở thị trấn mình, có đến tận hai trường cấp hai, nên đồng phục cũng chẳng giống nhau đâu."

"H-Hả?"

Anh Hươu nhún vai vài cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu ngao ngán. Trong lúc ấy, cậu Hổ bỗng ngập ngừng rồi nhìn về phía tôi khi đôi mắt của cậu cứ mãi dao động không rời.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hắn đang nghĩ gì. Vậy thì tôi nghĩ bản thân cũng cần phải làm gì đó cho cậu ta yên tâm phần nào, bởi vì ngay chính tôi cũng đang dần hình thành nên một nỗi sầu muộn nào đó.

"Thế... Ba người bọn anh có học chung trường không ạ?"

"Đương nhiên..."

"..."

"Là có rồi!"

Tôi chậm rãi tựa người vào cái quầy hàng cạnh bên. Chút mệt mỏi trong đầu của tôi cuối cùng cũng tan biến khi anh Khánh nói ra những lời ấy. Còn cậu Hổ đần lại trở mình thở phào nhẹ nhõm như vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn.

"Nhưng mà tụi anh học khác lớp!"

"H-Hả? Khác lớp?"

"Đúng vậy! Lúc bọn anh đăng ký thì có thể chung một trường, nhưng khi xếp lớp thì sẽ khác!"

"Lúc nãy, em cũng thấy anh Hưng. Nhưng có vẻ ba người không đi chung với nhau."

"Khác lớp thì thời gian tan học cũng chẳng giống nhau đâu. Huống hồ hôm nay còn là lễ khai giảng, anh và hai đứa nó cũng chẳng có chung lịch trình."

Tôi buông thõng tay của mình xuống dưới trong phút chốc và tưởng tượng ra hình ảnh giữ tôi và đám bạn thân của mình bị tách rời khi đến một ngôi trường. Vừa mới lạ vừa bỡ ngỡ, thật khó để làm quen với những điều mới mẻ, nhưng lại quá sợ hãi khi làm điều gì đó không đúng đắn.

Cuối cùng thì việc duy trì tình bạn, cũng chỉ có thể kéo dài đến một thời điểm nào đó rồi vụt tắt như cách mà con người ta quên lãng nhau theo thời gian vậy.

"Vậy bọn anh cũng phải thường xuyên nói chuyện với nhau lúc rảnh á!"

Giọng nói của cậu Hổ đần dần trở nên lớn tiếng hơn khi có điều gì đó làm cho cậu cảm thấy không hài lòng. Ngay cả việc kiểm soát cái đuôi của mình còn không làm được, thì làm sao cậu có thể tuôn ra những lời nói đó một cách trôi chảy như vậy được?

Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng chính Hoàng Việt lại làm được những chuyện mà tôi không thể ngờ tới mà.

"Tất nhiên rồi. Anh mày đã gắn bó với hai thằng khứa đó lâu tới như vậy, muốn thoát thì cũng không thoát nổi."

"Chắc anh cũng đã chịu khổ không ít rồi nhỉ?"

"Ngay bây giờ anh mày cũng đang như thế mà. Mà hai đứa vào đây không định mua gì à?"

"Dạ..."

"Hay là vào đây hưởng máy lạnh?"

"Giờ tụi em đi liền nè!"

Trong cái không gian có phần mát lạnh này, hai đứa bọn tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân nên cũng tự tìm đại cho mình một cái thú vui để giết thời gian. Nhưng thực chất là đang giả vờ bận rộn mua hàng để người anh nào đó không cảm thấy kỳ quặc.

Hoàng Việt cũng đã tiến vào trong cái công cuộc truy tìm món ngon của cậu ta. Còn tôi thì chỉ chăm chú nhìn vào những thứ trẻ con đủ màu đang bày ra ở phía bên dưới.

Tôi cầm lên từng món một, rồi cũng đặt xuống từng món một. Hình ảnh cứ lướt qua trước mặt tôi mà không hề lưu lại một chút gì cả. Vì vốn dĩ, tôi đâu có vào đây để mua hàng đâu. Ấy thế mà, đôi tay của tôi đã cầm khư khư một thứ từ lúc nào.

Tôi ngắm nghía chúng thật kỹ càng, càng nhìn lâu tôi lại càng cảm nhận được sự thân thuộc của chúng đối với tôi. Có lẽ, đây sẽ là một món quà thích hợp để dành cho cậu ấy trước lúc đi xa nhỉ?

"Cậu định mua gì đấy?"

"À, không có gì..."

Ngay lúc tôi đang bắt đầu suy nghĩ tới nhiều thứ, thì hình ảnh Hoàng Việt lại bắt đầu chắn ngang trước mặt tôi. Cậu ta dùng tay vẩy qua vẩy lại làm cho hai con mắt của tôi cứ cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Hửm? Tớ vừa thấy cậu cầm thứ gì mà?"

"Tớ bỏ lại chỗ cũ rồi~"

"Ây chà, thế thì cậu mau mau lựa đồ đi chứ?"

"Hoàng Việt..."

Cơ mặt tôi bắt đầu căng ra hết cỡ khi thấy cái giỏ hàng mà cậu ta xách bên hông đang được chất đầy đủ thứ đồ ăn vặt ở bên trong. Tôi nhớ rõ ràng là giữa tôi với cậu đã thỏa thuận không dùng tiền trong ngày hôm nay rồi kia mà? Thế mà hắn vẫn chứng nào tật nấy.

"Ừm... Đông này. Thế tụi mình hùm tiếp được không?"

Ánh mắt tròn xoe, cái đầu hơi nghiêng, đôi tai cụp xuống, bàn tay chìa ra. Đấy! Vẫn bày ra cái trò cũ rích từ thuở nào.

Sắp xếp, chọn lọc đồ ăn ngon, thực phẩm tốt cho nhiều vào, sau đó năn nỉ thằng bạn kế bên hùm tiền vào để thanh toán chung. Cuối cùng thì sao, hơn một nửa số bánh mà bọn tôi mua đều nằm bên trong cái dạ dày của cậu ta hết. Tôi thật sự cảm thấy chán lắm rồi đấy nhé!

Lần này tôi sẽ không bị mắc mưu nữa đâu.

"Bỏ lại đi Hoàng Việt, hôm nay tớ nhất định sẽ không tiêu tiền đâu."

"Nhưng mà... Tớ đang định trữ đồ ăn ở nhà á."

"Chi cho cực vậy? Bộ cậu định mở tiệc ngủ ở nhà hay gì?"

Trong thoáng chốc, cậu Hổ nhìn tôi với đôi mắt mở to cực độ, màu sắc xanh lục bảo ấy vốn dĩ chẳng hề đổi thay. Cậu bắt đầu bỏ cái giỏ hàng xuống rồi nắm vai tôi để lây cả người.

"Ôi trời! Sao cậu có thể nghĩ ra được một cái ý tưởng hay đến vậy chứ?"

"Khoan... Đã... Đừng... Có... Lây... Nữa..."

"À ừm..."

Tôi cố hết sức để điều hòa lại cái ý thức của mình sau hàng vạn sự va chạm mà cậu Hổ ban phát. Cậu ta hình như đang rất tán thành cái ý kiến của tôi thì phải, nhưng tôi đâu có đưa ra bất kỳ cái đề nghị nào đâu chứ, chỉ là một câu nói đùa vu vơ thôi mà...

"Hehe! Tụi mình sẽ mở tiệc ngủ ngay tại nhà của tớ!"

"Khoan đã... Hai đứa tụi mình ngày mai còn phải đi học đó!"

"Ừm... Mai là thứ sáu à?"

"Ừ, hết hôm nay được nghỉ thôi. Ngày mai thứ sáu vẫn phải đi học."

Nghe thấy lời của tôi có phần hợp lý, cậu Hổ chẳng giấu được cái nét mặt giả làm thám tử của mình mà đưa tay lên cằm rồi cắm mắt cắm mũi suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc ấy tôi cũng quay ra quầy tính tiền rồi đặt đại cái thứ lúc ban nãy mà tôi đã chọn để cho anh Tú xử lý.

Hôm nay tôi đã thề là tôi sẽ không xuống tiền cho bất kỳ món đồ nhảm nhí nào cả, nhưng cái thứ này đối với tôi, vẫn có một dịp quan trọng khác để sử dụng. Chính vì vậy, đây là trường hợp ngoại lệ, chắc chắn là như vậy rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm bồn chồn của tôi, anh Hươu cũng nhanh chóng đưa cái thứ nhỏ nhỏ ấy qua để quét một lúc rồi in ra vài tờ hóa đơn. Anh đưa cho tôi nhìn, sau đó tôi lại đưa cho anh một tờ tiền như cách mà một cuộc giao dịch diễn ra vậy.

"Thế anh định làm công cho anh Mèo tới chừng nào vậy anh?"

"Tới khi nào nó về nhà~"

"Ơ, hôm nay anh Khánh có việc ạ?"

"Thật ra là nó bỏ khai giảng để đi chơi với gia đình nó, nên anh qua đây bán phụ để trừ nợ nè."

"Hahaha! Hóa ra là anh vẫn còn nợ anh Khánh."

"Nhỏ thôi cái thằng này. Tiền thừa nè, mau phắn lẹ cho anh mày nhờ."

Tôi chộp lấy tờ tiền được đưa ra trong cái tràng cười có phần kém duyên của mình. Thật sự là tôi không thể tin được là cái tam giác tình bạn này lại gắn liền chặt chẽ với vật chất đến vậy.

Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết êm xuôi, giống như cách mà họ vẫn đang phải đối mặt vậy. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy.

"Hehe! Tớ xong rồi!"

Giữa lúc tôi mải mê chọc ghẹo ai đó, cậu Hổ ngốc lại bê cái giỏ hàng đang chất đầy đủ thứ bánh kẹo đủ màu mà cậu ta sắm vào lúc nãy. Tôi sợ hắn ta bị lãng tai nên đành phải tiến đến gần để hỏi chuyện.

"Nè, tớ đã nói ngày mai tụi mình còn phải đi học rồi mà."

Hoàng Việt nhìn tôi qua một thoáng rồi bắt đầu dùng tay chống nạnh, cười thành tiếng vang dội vô cùng lớn giữa tiệm tạp hóa.

"Hahaha! Thì tớ đang tính mua để cho bữa tiệc ngủ vào ngày mai đấy!"

"C-Cái gì? Ngày... Mai á?"

"Thì ngày mai là thứ sáu. Mà sau thứ sáu là thứ bảy mà. Hehe!"

Trong khi hắn đang hân hoan trong sự vui sướng tột cùng với cái ý tưởng "dời lịch" của mình thì tôi phải đứng đây ôm mặt, rầu rĩ vì biết mình kiểu gì cũng phải hùm tiền với mua với cậu ta.

"Nào cộng sự, chúng ta cùng hợp sức nhá!"

Hoàng Việt giơ cái nắm đấm ra trước mặt tôi như thường lệ, nhưng tôi vốn dĩ cũng chẳng có mấy tâm trạng để nhập vai như hắn là bao. Biết rõ số phận của mình, tôi đành ngậm ngùi giơ nốt mấy tờ tiền ở trong túi áo của mình ra trước mặt hắn.

Anh Tú đứng trước quầy cứ vậy mà được chiêm ngưỡng màn kịch hay. Ba mươi giây trước, tôi là người cười anh ấy. Còn bây giờ, anh với hắn lại nhìn tôi mà cười qua cười lại cho huề vốn. Chết thật đấy, còn gì tệ hơn khi bị phản công hả?

"Cảm ơn cậu nhá!

"Hừ... Nhớ dọn phòng cậu cho thật sạch đấy!"

"Đương nhiên rồi! Mà lần này, tớ sẽ mời thêm Hoàng Tuấn với Thường Hải đến nhà chơi nữa!"

"Cái gì cơ?"

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com