Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một ngày không bình yên

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông ~ Nhân vật chính: Furry sói, tính tình ôn hòa, có phần bảo thủ, do gia đình có biến cố nên phải chuyển nhà, chững chạc trước tuổi do phải tự lập từ nhỏ, thích những điều nhỏ nhặt, ghét thất hứa. Sinh nhật: 27/12

Nguyễn Hoàng Việt ~ Nhân vật chính: Furry hổ, tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư, 7 phần khờ khạo, 8 phần vụng về, mít ướt, không có bạn do bản thân cứ thích nằm trong nhà, thích cạnh tranh, ghét bị nói xấu. Sinh nhật 19/7

Hồ Như Thu - Nakagawa Aki: Furry mèo trắng, tính cách dịu dàng

Cập nhật 02/11/2024: Xếp hạng #24 trong thể loại Light Novel, cảm ơn mọi người rất nhiều~

— — —

Mới thoáng qua thì lại đến thứ hai đầu tuần nữa rồi. Cái cảm giác mà mấy ngày trong tuần nó trôi đi chậm ơi là chậm, mà mấy ngày cuối tuần cứ như được ai đó gắn phản lực mà chớp mắt một cái thì đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa rồi.

Hôm nay, như thường lệ, tôi phải lên trường để ba và mẹ tôi đỡ phải đau đầu, lo lắng. Kể từ chuyện hôm trước, có vẻ mẹ tôi đã dần lo lắng hơn việc để tôi ra ngoài đường khi bà đi vắng.

Bà đã không nghĩ rằng tôi có thể kháng cự đến mức như vậy hoặc đơn giản là trong mắt bà một đứa trẻ năm tuổi không thể nào làm được mấy chuyện đó. Nhưng mà có đó chứ, là tôi nè. Trước khi bước vào cổng trường để đi học thì bà bỗng lên tiếng.

"Đông à, con đừng có đánh bạn nữa nha con!"

"Mẹ à, trên trường con đã đánh ai đâu?"

"Vậy thì tốt quá, mẹ cảm thấy nhẹ lòng được vài phần rồi đấy, ráng hòa nhập nhé!"

Vội vàng đưa ra một câu "Dạ" rồi tôi cứ thế bước vào cổng trường như bao buổi học khác, bỗng tôi bất giác quay về nhìn lại phía đằng sau. Ơ... Bà đang nhìn chằm chằm về phía tôi á, thật luôn? Bộ mặt tôi không uy tín đến vậy ư?

"Con ổn, mẹ cứ đi làm đi mà..."

"Chắc chứ?"

"Mười phần luôn!"

"Vậy nhé!"

Bà cười khẩy một cái rồi, cùng chiếc xe, bóng hình bà dần biến mất ở cuối con đường phía bên kia. Lúc đấy tôi mới yên tâm để đi vào phía bên trong ngôi trường này.

Tính ra thì loài sói bọn tôi thì khả năng rình mò và đọc nội tâm người khác hẳn phải gọi là đỉnh của chóp, cứ đi nhìn mặt người khác một chút là biết họ gặp vấn đề gì ngay. Chỉ là nhiều lúc chúng tôi chẳng thèm nói. Haizzz, tự nhiên tôi lại tự thấy ghê sợ bản thân mình kinh khủng.

~~~~~

Vừa mới bước vào cửa lớp mà cảm giác nó chẳng thay đổi gì nhiều cả. Đáng lẽ tôi phải nhớ nơi này lắm chứ, dù sao thì năm ngày rồi tôi có đến trường đâu? Haha, tự nhiên tôi lại thấy bản thân mình hơi vô tư gớm, chắc là do tiếp xúc nhiều nên bị tên Hổ kia lây cho cái tính này mất rồi.

"Ơ, Fuyu-kun ơi!"

"Hửm?"

Cái tên Fuyu này nghe có vẻ chẳng có âm điệu gì giống với từ ngữ Việt Nam cả, đó là tiếng Nhật, có nghĩa là mùa đông.

Chỉ có một người có thể gọi tôi với cái tên đó mà thôi, tôi nhìn sang phía bên ấy. Một cô mèo với màu lông trắng, trong chiếc áo màu xanh da trời và chiếc váy ngắn đen qua gối, cô đang vẫy tay chào tôi một cách nhẹ nhàng.

"Là Aki đó à?"

Hồ Như Thu - Nakagawa Aki là tên của cô ấy, một cô mèo trắng, người Nhật Bản. Dường như chỉ có tôi mới gọi cậu ấy là Aki và cũng chỉ có cậu ấy mới gọi tôi với cái tên Fuyu.

Ban đầu tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ về việc gia đình cậu chọn Việt Nam để sinh sống nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì thì ở đây cũng đầy người nước ngoài kia mà. Dù sao nơi tôi đang đứng cũng được coi là một nơi trù phú cho các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và công tác của nhiều người.

"Phải là Aki-san chứ! Mấy ngày rồi cậu không lên lớp, sốt ruột quá đi mất!"

Vừa nói, cậu đan xen hai cánh tay lại với nhau, ra vẻ ủ rũ, cứ như cậu đang làm nũng tôi vậy. Nhìn kỹ thì cậu cũng thuộc dạng mỹ nhân của lớp đấy chứ, mái tóc đen dài cùng ánh mắt có màu của những đóa hoa tử đinh hương này trông đặc biệt làm sao. Chỉ là cậu có chút khác biệt so với những người ở đây vài phần.

"À là do tớ mới chuyển nhà nên là cũng phải ở nhà vài hôm để dọn đồ ấy mà."

"Chuyện này cậu có kể với tớ rồi, chỉ là thấy cậu bỗng dưng nghỉ đột xuất nên tớ thấy không quen cho lắm."

"Lại có đứa nào kiếm chuyện với cậu hửm?"

"A, không có không có. Mọi người vẫn hòa nhã với mình lắm!"

"Nghi lắm nha!"

"Ahaha, không có gì đâu. Mà việc cậu chuyển nhà sao rồi, ổn hết chứ?"

Né tránh tôi bằng một chủ đề khác một cách mau lẹ, cô gặng hỏi tôi về những chuyện xảy ra với tôi khi chuyển nhà, bản tính của loài mèo hẳn cũng rất nhạy cảm khi muốn hỏi han nhiều thứ nhỉ.

"À, ổn phết đấy chứ!"

"Cơ mà, sao cậu lại đeo băng keo trên mũi thế, cậu bị thương à?"

"Ừm, do lúc ngủ dậy tớ ngã xuống giường ấy mà, Hahaha!"

"Nghi lắm nha!"

Trời ơi, giờ cậu lại bắt đầu nhại lại tôi hở? Kì cục lắm đó nha Aki, cậu mà là con trai thì chắc tôi phải mắng cậu một trận rồi đấy, nhưng mà cậu lại là phái nữ mà còn hơi xinh nên tôi tha cho cậu đấy.

"Đó giờ, tớ chưa thấy cậu có vết thương nào ngoài da hết. Không lẽ cậu có khả năng tự phục hồi siêu nhanh luôn à?"

"Trên đời này không có chuyện đó đâu!"

"Ừm, tớ nghe mẹ kể trong mấy tác phẩm khoa học viễn tưởng đương đại thì mỗi người đều có một năng lực riêng ấy."

"Cậu..."

"Hở?"

"Lại bắt đầu ảo truyện rồi."

Gương mặt cô lúc đầu có chút khó hiểu, tôi nhìn qua phía bên kia của lớp, dường như chỗ để cặp của tôi bị kẻ khác chiếm mất rồi. Tôi đi về phía nơi ấy, dở chiếc cặp xuống khỏi tấm lưng nhỏ bé này, bỗng dưng phía sau lưng tôi, một giọng cười khúc khích vang lên. Tôi chợt quay đầu lại, cô mèo ấy đang cười cái gì vậy chứ?

"Ơ, sau lưng tớ dính cái gì à?"

"Có đó!"

"???"

"Cái hình dán này ở đâu ra vậy Fuyu-kun?"

"Hả?"

Hình dán? Tôi lơ mơ đưa tay rà soát sau lưng mình tứ phía, ở đâu cơ chứ? Cậu tiến đến rồi đấm nhẹ vào lưng tôi một cái rồi gỡ nó ra, một miếng dán có hình của một cậu sói mắt vàng.

"Đây nè, dễ cưng ghê chưa!"

"Cái này là...."

"Cậu có người hâm mộ luôn à, ngưỡng mộ thật đó!"

"Làm gì có, là của thằng bạn mới quen của tớ dán lên đấy!"

Cậu ta mở tròn xoe mắt nhìn tôi, ánh mắt tử đinh hương ấy dường như đang cảm thấy tò mò về thân phận của kẻ đã thể hiện cách "quan tâm" của họ qua miếng hình dán trẻ con này.

[Cắt xong rồi!]

[Nhanh vậy, thế đã tô màu chưa?]

[Quẹt qua một cái là xong chứ gì!]

[Tự tin ghê nhờ, đâu đưa tớ xem thử coi.]

Chà đúng là do cậu ta thật, hôm cuối tuần đó tôi có qua nhà tên Hổ đó. Tiện thể dạy hắn cách cắt giấy để trang trí, chả hiểu sao hắn lại đề nghị cắt một miếng theo hình của tôi, loay hoay mãi mới dạy được cho hắn. Còn tại sao, cái miếng này lại dính trên người tôi thì thật sự tôi cũng chẳng biết.

"Cậu kết bạn nhanh thật đấy Fuyu-kun."

"Tớ cũng mong cậu cũng sẽ như vậy."

"..."

"..."

"Ây da, người như tớ thì ở đây cũng khó giao tiếp với mọi người lắm."

"..."

Cậu khẽ vuốt đuôi tóc bên vai về phía đằng sau, miệng vẫn cười nhưng có vẻ có điều gì đó khó nói. Tôi học cùng cậu cũng đã gần hai năm rồi, không biết sao chứ, những đứa như bọn tôi thường lại khá yên hơi kín tiếng khi hoạt động trong một tập thể, cũng vì vậy mà có lẽ chỉ có tôi chơi với cậu ấy.

Muốn giao tiếp ở cái tuổi này thì phải dễ dàng lắm kia chứ, vậy mà đối với cậu ấy lại là như một bài toán hóc búa chẳng có đáp án cụ thể.

"À thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, cậu còn phải tìm chỗ để cặp nữa kia mà."

"Ơ, đúng rồi, suýt thì quên mất."

Không nhờ Aki nhắc thì chắc nãy giờ cái cặp của tôi cũng cứ mãi nằm bê bết dưới sàn mất rồi, vội vàng nhặt lên rồi đi về phía chỗ để cặp. Ở đó, có đủ chỗ để tôi treo lên, có điều... nó hơi cao hơn tôi một chút.

Cố gắng nhón nhân và vươn cả cánh tay dài ra hết mức có thể, tôi cố treo cặp mình lên chiếc móc mà chẳng có ai lựa chọn.

"Hừ... một chút nữa..."

Tôi cảm thấy như bản thân đã gắng hết sức lực nhưng mà chẳng thể nào với tới nổi một góc của chiếc móc ấy. Phiền thật, kẻ nào lại đi thiết kế chỗ treo đồ cao thế kia cho trường mẫu giáo chứ. Bỗng có một bàn tay chạm vào tay tôi rồi đưa chiếc cặp lên phía cái móc mà tôi nãy giờ vẫn cố với lấy bằng mọi sức lực.

"Đây, để cô giúp cho."

"Ơ, em cảm ơn cô ạ."

Ra là cô giáo lớp tôi, người phụ nữ trong dáng vẻ của loài sói, với bộ lông hơi ngả màu đỏ một chút, trong bộ đồ bảo mẫu của trường, cô nở một nụ cười tươi rồi chỉnh lại gọng kính của mình.

"Nay, em có vẻ đến lớp hơi trễ nhỉ Đông."

"Dạ, em nghĩ là do mọi người đến sớm quá thôi ạ."

Nói rồi, tôi chỉ tay về phía chiếc đồng hồ ở phía trên bức tường trắng cao cao kìa, cô cũng nhìn theo hướng tôi chỉ.

"7 giờ 15 phút, đúng rồi nhỉ, hôm nay mới thứ hai thôi mà mấy đứa đã năng động dữ rồi."

"Hôm nay cô cũng tươi tắn lắm ạ."

Cô mèo từ phía sau đi tới rồi dành cho cô giáo bọn tôi một lời khen lúc mới sáng sớm. Hẳn là con gái thì ai cũng thích được khen nhỉ, gương mặt của cô giáo sói lúc này càng làm cho tôi tin chắc vào điều đó hơn.

"Cảm ơn em, giờ mấy đứa ra chỗ ăn sáng đi nhé, cô phải chuẩn bị đi họp đây."
"Ơ, hôm nay mình không tập thể dục buổi sáng ạ?"

"À, lát nữa các em cũng sẽ được tự do chơi từ đây đến trưa nhé. Hôm nay các thầy cô cần phải họp đầu tuần để giải quyết một số vấn đề."

"Dạ, vậy thì tí nữa tụi em sẽ phụ mấy cô, chú ở nhà ăn ạ."

"Ừm, giỏi lắm! Hai đứa đi thông báo cho mấy bạn giùm cô luôn nhé!"

Nói rồi, cô quay lưng rời đi, không quên việc sắp xếp đôi dép của những đứa trẻ lại một cách ngay ngắn. Cô phủi tay rồi đi về hướng của tòa nhà nằm giữa khuôn viên trường mẫu giáo khi mọi thứ xung quanh vẫn còn quá ồn ào.

Tự dưng tôi cảm thấy, người lớn quanh tôi dạo này có vẻ bận bịu hơn mỗi khi. Ai cũng bắt đầu cho những đứa con nít bọn tôi một vài nhiệm vụ mà chẳng thể nào cho chúng tôi thời gian để kịp suy nghĩ phải làm thế nào luôn ấy chứ.

"Hừm, giờ phải đi thông báo cho các bạn..."

"Rồi còn đi ăn sáng..."

Tôi với cậu nhìn nhau, hai gương mặt cáu kỉnh, đăm chiêu cứ thế mà chịu đựng tình cảnh này. Cái cảm giác mà trách nhiệm cứ thế trên trời rơi xuống những người mà ngại giao tiếp đúng thật là oái oăm mà...

"Vậy thì làm nhanh thôi~"

"Chịu luôn rồi đấy."

~~~~

Đi hết một vòng cả lớp, bắt chuyện với từng người, tôi mới nhận ra rằng, có những người tôi thậm chí còn không biết họ tồn tại trong cái lớp này luôn ấy chứ. Nhiều đứa tôi có thể nhớ được ít nhất một vài đặc điểm của bọn họ, thật sự thì tôi không nghĩ rằng cả lớp gần 40 đứa thì tôi chỉ biết tên có 11 đứa mà thôi, tệ thật.

Aki nhìn cũng khá thấm mệt khi phải đi thông báo cho từng người như vậy. Chưa kể trong bụng bọn tôi còn chưa có gì kia mà, có vẻ như trách nhiệm này giáng xuống sai người mất rồi. Aki chạy về phía tôi, vỗ vai vài cái "Xong rồi" cô tiến về phía nhà ăn một cách nhanh nhẹn, hẳn bụng dạ cồn cào cũng khiến con người ta cảm thấy cần phải giải quyết nhanh vấn đề trước mắt.

"Fuyu-kun nhanh chân lên nào, còn phải phụ mấy cô chú trong nhà ăn nữa đó!"

"Ừ ừ, tới đây!"

Giờ lại tới là tiết mục phụ bưng bê, sắp xếp đồ đạc cho bọn nhóc, tôi thấy thật là may mắn khi bọn tôi thông báo cho bọn nó thì tôi đã bảo bọn nó phụ giúp các cô chú trong bếp sẵn rồi, cho nên khi đến nơi có vẻ mọi việc cũng đã gần hoàn tất.

"Ừm, mọi người làm việc chăm chỉ quá nhỉ?"

"Ai không chăm chỉ thì sẽ bị mất phiếu bé ngoan đó mà!"

"Hả?"

"Ừm, không có gì?"

"Cậu dọa bọn họ à?"

"Đâu có đâu.... Tớ chỉ, đùa có một chút xíu thôi ấy mà."

"Nè, ác quá đi đó!"

Tôi cười phá lên một tiếng "Haha", nhìn qua gương mặt cậu có chút khó chịu nhưng rồi cũng cười theo tôi. Hẳn cậu cũng cảm thấy rằng trong chuyện này cũng không cần phải lo từ đầu tới cuối một cách quá chu toàn đâu ấy nhở? Được giao quá nhiều nhiệm vụ, đôi lúc cũng nên thông minh một chút, bọn nhóc kia sáng nay không được tập thể dục thì cũng phải vận động đi chứ.

Tôi và cậu vừa đi qua phía một chiếc bàn, trên đấy đều đã được bày sẵn từng phần ăn tương ứng với mỗi chỗ ngồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, dường như bàn nào cũng được bố trí đủ tám phần như nhau, chỉ mong đồ ăn sáng hôm nay hợp khẩu vị của tôi.

"Để xem sáng hôm tụi mình có gì nào!"

"Nay tụi mình được ăn cơm giấc sáng này."

"Cứ tưởng bữa nay được ăn nui chứ, nhưng mà cơm ăn cũng được."

"Ôi trời, không phải là cái thứ này nữa đó chứ, ghê quá!"

Cô mèo vừa nói vừa dùng đũa khuấy bừa vào mấy miếng dưa leo trong khay đồ ăn. Đó giờ cậu ta ăn rau hay mấy loại trái cây khác đều bình thường cho đến khi cái tên "Dưa leo" xuất hiện thì cứ như rằng cậu thà chết chứ chẳng thèm nếm thử chúng dù chỉ một lần.

"Ew, ew, ew!"

"Nè làm cái gì vậy?"

"Tớ đang trừng phạt cái mớ xanh lè này vì dám xuất hiện trong khay đồ ăn của tớ đấy!"

"Đừng có khuấy nữa, ăn thử vài miếng đi, không tệ đâu."

"Hừ, có chết cũng không thèm! Fuyu-kun thủ tiêu bọn này dùm tớ đi!"

"Rồi rồi, Aki cậu để qua đ..."

Chẳng đợi tôi nói xong, cậu ta lấy một cái muỗng rồi múc hết đống dưa leo xanh sang khay của tôi. Giờ thì khẩu phần của tôi được tăng gấp đôi sự lành mạnh luôn, nhưng mà nhiều đến vậy thì không biết tôi có thể nhai hết được không nữa.

"Lẹ thật..."

"May mà có cậu ở đây, nếu không thì chắc tớ phải quậy cho cái đống này bầy nhầy mất.

"Lần sau đừng có dùng đũa khuấy đồ ăn nữa ghê quá, tớ tưởng người Nhật nề nếp lắm chứ!"

Cô mèo bỗng đỏ mặt, tay che đi chiếc miệng, đôi tai cậu nghiêng về phía sau. Nhưng giọng cười ấy tôi vẫn nghe được, một giọng cười khúc khích nhưng có phần xấu hổ.

"Fuyu-kun à... Với mấy thứ tớ không thích thì tớ sẽ làm như vậy đấy!"

"Rồi, rồi vậy giờ tới cái nghi thức của cậu đấy!"

Cậu "Ồ" lên một tiếng, bỏ đôi đũa xuống, đôi bàn tay lông trắng của cậu chắp lại để chuẩn bị cho nghi thức ấy.

"Itadakimasu!"

"Ăn thôi!"

"Fuyu-kun hình như không có nghi thức nào hết nhỉ?"

"Có đấy, nghi thức của tớ là "Ăn thôi". Đói quá rồi, xử lẹ đi bà già!"

Cậu cười với tôi một cách nhẹ nhàng rồi cũng bắt đầu dùng bữa, một bữa cơm sáng với trứng ốp la, vài lát thịt nướng và cả khay dưa leo ai đó vừa mới thêm vào...

Vừa ăn tôi vừa kể cho cậu nghe về tên Hổ tôi mới gặp hồi tuần trước. Cậu chăm chú lắng nghe, không quên chan một ít nước mắm lên mỗi muỗng cơm mà cậu xúc, nhỏ này ăn mặn gớm. Nghĩ lại thì tôi chơi với cậu cũng đã gần hai năm rồi mà cậu vẫn cứ như vậy, chẳng chịu kết thêm bạn mới, có lẽ là từ lúc đó...

~~~~~

"À, xin lỗi tụi mình không biết tiếng Nhật, cậu nói tiếng Việt được chứ nhỉ?"

"Mình sẽ cố..."

"Giao tiếp với cậu khó quá đi, cậu có thể nào mà đừng nói mấy câu tụi mình không hiểu được không vậy?"

"À, tớ..."

"Với lại cứ gọi tên cậu phải thêm phụ từ đằng sau như vậy thì phiền quá đi mất!"

"Cái này là do gia đình tớ..."

"Ừ ừ, biết mà, nhưng cậu đang ở Việt Nam đó, thử thích nghi một chút đi xem nào!"

"Ừm..."

~~~~

"Ể, tên quái vật này mà chạy lại chơi với nhỏ mèo bị "ngọng" này hả? Khó tin thiệt luôn đó!"

"Nhưng mà chẳng phải hợp quá sao? Nhìn mấy đứa nó cũng có ai thèm chơi cùng đâu, giờ thì tốt rồi nhỏ mèo đó đỡ phải chạy lại phiền bọn mình"

"Mẹ tao bảo là mấy đứa mà bị cô lập như vậy sớm muộn gì cũng sẽ lây cái tật của bọn nó cho người khác đấy!"

"Kinh thế, vậy thì phải né ra xa một chút, kẻo tên sói đó lại dí tao như hôm bữa thì mệt chết!"

~~~~

"Bọn họ có vẻ không thích cậu cho lắm nhỉ?"

"Hả?"

"Cậu có thể viết chữ hoặc vẽ ra cũng được, đó cũng là một cách để trò chuyện với bạn bè đó."

"Ừm, tớ biết. Nhưng mà... Vẫn là nói chuyện khó khăn quá đi mất!"

"Cậu từ đâu tới?"

"Tokyo!"

"Là ở đâu cơ?"

"Nhật Bản!"

"Hừm, có lẽ tớ phải về coi lại sách địa lý quá."

"Ơ, cậu không biết Nhật Bản á?"

"Tớ mới lên bốn thôi, cậu nghĩ gì vậy?"

"Haha, tớ quên mất, tớ là Như Thu, còn cậu là?"

"Trung Đông, Trần Trung Đông."

~~~~

Sau khoảng thời gian tiếp xúc đó, cậu cũng dần cởi mở hơn với tớ. Cậu cho tớ gọi cậu với cái tên Aki, cậu cũng đặt nốt cái tên cho tôi là Fuyu, cậu bảo "Aki" là mùa thu, còn "Fuyu" là mùa đông trong tiếng Nhật. Những cái tên đặt theo mùa màng dường như luôn có ý nghĩa của nó. Tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại có cái tên Aki, phải chăng là mẹ cậu thích mùa thu nên cậu mới tên là Aki?

Gương mặt cậu lại dường như có gì đó giấu diếm, một lúc sau thì cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái. Tiếc thật đấy, còn với cái tên "Đông" này, tôi cũng chưa từng có dịp hỏi ba mẹ tôi một câu.

Có phải là nó liên quan đến cái lạnh buốt giá của mùa Đông hay chỉ đơn thuần là việc tôi được sinh ra trong một ngày cuối năm nên mới đặt cho tôi một cái tên đơn giản như vậy... Tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.

"Fuyu-kun?"

"..."

"Nè, Fuyu-kun!"

"..."

"TRẦN TRUNG ĐÔNG!"

"Hả? Đừng có hét vào mặt mình!"

"Sao đang kể chuyện thì bỗng dưng cậu im lặng vậy?"

"Ừm... Tớ im lặng hả?"

Cậu cau mày, tay vẫn cứ cầm chiếc nĩa để đưa từng miếng thịt sườn vào miệng, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía tôi. Có lẽ, do lúc nãy cứ mãi nghĩ về chuyện quá khứ mà tôi cũng đang quên mất chính cậu cũng đang lắng nghe về câu chuyện mà tôi đang trình bày.

"Haizzz, vậy thế cậu Hổ ấy từng đi học nhưng lại nghỉ vì bị bắt nạt ở trường á?"

"Ừm, mẹ cậu ta nói vậy."

"Ít ra, thì cậu ta cũng tránh được không ít phiền phức đó chứ. Nếu là tớ thì chắc gia đình tớ cũng không định cho tớ nghỉ học đâu."

"Sao lại thế?"

"Ừm, họ bận lắm, nhưng mà họ vẫn rất thương tớ. Cho nên là, cũng chẳng hề hấn gì đâu"

"Cậu cũng dần trưởng thành hơn rồi nhỉ?"

"Fuyu-kun thấy vậy á? Tớ thì lại nghĩ Fuyu-kun là người chững chạc nhất trong đám con nít lớp mình đấy."

"Bộ mặt tớ già lắm hay gì?

Cậu cười phá lên, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi luôn có cảm giác rằng việc cậu bị cô lập như thế chẳng có một chút lý do thuyết phục tôi nổi.

Cô mèo ngồi trước mặt tôi, giờ cứ như một đứa trẻ vô cùng hồn nhiên như bao đám trẻ khác. Vậy mà có người bảo rằng cậu thật khó để giao tiếp, thật khó để tiếp xúc, thật khó để gần gũi....

~~~~~

Xử xong bữa sáng, bọn tôi cũng phải chạy về lớp để chơi đùa trong sự "trật tự" như bao đứa nhóc khác khi vắng cô giáo. Thấm thoát thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, thường thì bọn nhóc sẽ ngủ say như chết, nhưng mà sao hôm nay...

"Mày ngon, mày quăng trúng tao đi nè!"

"Hừ, coi đây!"

"Ở đây là chỗ của tao, cấm tụi bây tụ tập!"

"Đứa nào phun nước miếng lên mền của tao vậy hả?"

"AAAAAAA! Đừng có đạp tao coi!!"

"Nhỏ kia làm gãy cửa nhà vệ sinh rồi tụi bây ơi!"

Cái tình thế gì đây trời? Cái "trật tự" của mọi hôm, giờ biến thành một mớ hỗn loạn trong tiếng la hét và những trò đùa nghịch của đám trẻ vào giữa trưa.

Bộ không ai nghe thấy hết hả, lớp bên cạnh cũng muốn banh chành luôn rồi. Tôi và Aki chẳng thể nào yên thân yên phận trong cái hoàn cảnh này được, bọn tôi cứ đứng trước cửa lớp chứ chẳng hề muốn bước vào cái vũng bùn lầy ấy.

"Giờ sao mà ngủ được đây, Fuyu-kun."

"Tớ nghĩ là hôm nay tụi mình không nghỉ trưa được đâu."

"Cái đám này... Sao giống như đi sở thú vậy ta..."

"Ahaha! Trong hoàn cảnh này mà cậu còn nghĩ được như vậy luôn hả?"

Aki nghĩ ra được một cái sự kiện tích cực trong cái hoàn cảnh vô cùng tiêu cực một cách quái lạ. Điều tôi đang thắc mắc hiện tại đó là, cô giáo đâu? Thầy đâu? Người lớn ở đâu? Bất kì ai ngoài cái đám la hét này, hiện đang ở nơi nào? Không lẽ họ vẫn còn họp sao? Nhưng mà, họp cái gì mà lâu dữ vậy trời, bây giờ là 11 giờ rưỡi hơn mất rồi đó.

"AAAAAAAAAAAA!"

"Hả, ai vậy?"

"Bất ngờ chưa, meo meo!"

"!!!"

Phía sau lưng Aki bỗng xuất hiện một đám nhóc. Là chúng, cái đám mà bị tôi dọa sợ cho bỏ chạy lần đó, cũng là cái đám lúc trước tỏ ý cô lập Aki.

Tiếng hét của cả đám bọn chúng, dường như làm cho cậu cảm thấy hơi hoảng hốt mà bịt hai tai lại một cách dứt khoát. Bọn chúng muốn gì đây? Thật hên là bọn nó không hét vào phía bên tôi, nếu không thì chuyện sau đó.... À mà không có sau đó nữa đâu, hehe.

"Cần gì mà phải hoảng hốt đến vậy chứ, "Akiki" nhỉ?"

"Nè, tớ là Aki không phải là Akiki!"

"Có khác gì nhau đâu? Với lại, tên cũng đáng yêu mà, hợp với những kẻ giống cậu lắm đó!"

"À có thêm tên sói quái vật nữa này, sao mà trùng hợp ghê á. Sao không vào quậy chung với cả đám cho vui?"

Bọn chúng chuyển mục tiêu một cách liên tục giữa tôi và Aki mà không hề nhân nhượng. Bộ bọn nó quên mất món quà mà tôi ban cho rồi hay sao?

Tôi nhìn qua phía cô mèo ấy, mặt cô có vẻ bình thản, không lộ ra vẻ một chút lo sợ nào cả, cậu còn chỉnh lại đuôi tóc của mình rồi nhẹ nhàng vuốt lại bộ móng của mình một chút.

"Nè, nếu mà làm vậy thì sẽ bị cô giáo mắng đó, mấy cậu biết rõ điều đó mà phải không?"

Chà, khí thế gớm, chỉ cần một chút hành động chỉnh chu lại bộ móng thêm cái giọng điệu ỷ vào người lớn thì cậu cũng làm cho cái đám trước mặt hơi nhăn mặt mất rồi.

"Hừ, phá hoại thì đâu chỉ có vài đứa, cậu nghĩ cô sẽ phạt hết cả lớp à?"

"Đúng... đúng, cậu cũng là người phải bị phạt đó Akiki!"

"Hể? Nếu giờ mà đi mách cô thì chắc tớ không bị phạt đâu nhỉ? Baka~"

"Hả, cậu nói cái gì cơ?"

Gương mặt đăm chiêu của cái đám trước mặt, càng khiến cậu tự tin hơn, dường như cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, từ lúc tôi chơi với cậu thì cô mèo này dần đã có nhận định riêng của mình về những kẻ xung quanh mình, cậu sẽ không chùn bước nữa, ít nhất là đối với bọn họ.

"Sẽ không còn phiếu bé ngoan nữa đâu đó. Baka~"

"Hả? Baka? Là gì vậy?"

"Cứ mặc hai đứa nó đi, đúng là thứ quái dị mà!"

"Sayonara nhé~"

"Hở? Cậu vừa nói tạm biệt bọn họ á?"

Sayonara là từ tiếng nhật mà cậu dạy tôi, có nghĩa là "tạm biệt", nhưng mà còn "Baka", nó có nghĩa gì ấy nhỉ?

Cậu thở nhẹ một cái rồi đưa hai tay xuống chỉnh lại cái váy đồng phục của mình, mới có nửa ngày thôi mà cậu đã thấy thấm mệt rồi sao? Đáng lẽ nãy giờ bọn tôi cũng đã yên giấc trong chăn trong đệm rồi, nhưng mà ngày hôm nay đúng là quá khác biệt so với những ngày trước.

"Không biết khi nào mới được ngủ đây nữa..."

"Mình lên phòng họp tìm thầy cô đi!"

"Ừm..."

Chẳng thể chịu nổi cái tiếng huyên náo của đám trẻ được giây phút nào nữa, tôi và Aki đi về phía tòa nhà ở giữa khuôn viên trường để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hóa ra, các thầy cô họp từ sáng đến trưa cũng chỉ để... Chuẩn bị tiệc cưới cho hai thầy cô đồng nghiệp ở trên trường. Thế là, các thầy cô sau khi nghe chúng tôi giải thích cũng từ từ giải tán rồi quay về chỉnh đốn lớp học. Trên đường về lớp, Aki nhìn tôi, mặt không biến sắc, mắt không chớp, cô cứng đờ người.

"Người lớn thú vị qua ha Fuyu-kun."

"À ừ, cũng thú vị thật."

"THÚ VỊ CÁI ĐẦU CẬU,TỚ MỆT CHẾT ĐÂY NÀY, BAKA!"

"Ơ ơ, bình tĩnh..."

~~~~~

Sau giấc ngủ tạm bợ, bọn tôi thức dậy để nghe cô giáo xử lý từng thủ phạm quậy phá trong lớp, dường như ai cũng có phần cả ngoại trừ tôi và Aki.

Bọn trẻ cứ đổ thừa nhau, đến nỗi la hét, giãy giụa vì bị tước đi sao bé ngoan. Cái thứ đó, luôn khiến cho bọn trẻ có một áp lực ghê gớm đến nghẹt thở để giữ gìn đến hôm thứ sáu mỗi tuần.

Với tôi, có chúng thì tốt, không có cũng chẳng sao. Dù sao thì cũng chỉ là một mẩu giấy dùng để trưng bày trên bàn học và để cho mấy vị phụ huynh khoe khoang với người khác hay đơn giản, nó là thứ để chứng nhận rằng "Con ngoan lắm, ba mẹ thưởng cho con đi" của đám nhóc.

"Dã man thật sự."

Aki ngồi cạnh tôi, cậu nhìn từng đứa nhóc một bị tước đi đặc quyền V.I.P ấy một cách không chớp mắt, rồi cậu quay sang nhìn tôi. Gương mặt của cậu có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Kì này thì chắc nhiều đứa sẽ mất ngủ lắm đây."

"Aki cậu nhìn kìa."

"Trời ơi, không lẽ nào, tụi nó bần cùng tới mức như vậy sao?"

Cô giáo của bọn tôi, giờ đây bị nguyên cả đám trẻ vây lấy, năn nỉ, cầu xin, khóc lóc, níu kéo. Tôi không hề nghĩ rằng cái tấm phiếu đó lại quan trọng với bọn nó tới mức phải làm mấy cái chuyện như vậy, bây giờ hoàn cảnh này lại còn hỗn loạn hơn lúc giữa trưa gấp bội lần nữa ấy chứ.

"Mấy đứa ngoan nào, buông cô ra!"

"Không! Cô không phát phiếu cho em thì em không buông ra đâu!"

"Em thề luôn, em không có làm chuyện tày trời như vậy mà..."

"Cô ơi, hà khắc quá thì mặt của mình sẽ bớt đẹp đó cô!"

"Cô giáo như mẹ hiền mà cô ơi!"

Càng lúc, cô giáo của bọn tôi càng phải đối phó với nhiều đứa hơn, cái đám này đúng là không biết suy nghĩ gì mà. Cả bọn cứ thế bám víu lấy cô một cách không nhân nhượng, phải làm sao đây, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra, tôi cảm nhận được điều đó.

Aki vội rời khỏi ghế, chạy về phía góc phòng, nơi cặp của cậu đang đang được treo, cậu lấy ra một tờ giấy, một cây viết rồi chạy về phía cô giáo.

"Cô ơi, để em ghi lại tên mấy bạn làm phiền cô nhé!"

"Hả? À, Thu giúp cô ghi tên mấy bạn lại nhé, để cô điện phụ huynh của mấy bạn đó luôn!"

Cả đám nhóc bỗng dưng im lặng, từng đứa một chạy về phía chỗ ngồi của mình, đứa nào đứa nấy mặt cứ như sắp tận thế rồi vậy.

Aki giờ thì oách cực, cậu ngồi kế bên cô. Tay cậu nắn nót từng dòng chữ, đôi tai của tôi có thể nghe được giọng cười khúc khích của cậu sau tiếng của chiếc bút đang chạm vào từng trang giấy.

"Cảm ơn em nhé Như Thu."

"Dạ, không có gì đâu ạ."

"Giờ còn bạn nào muốn phản đối nữa không nào? Để bạn Thu ghi vào giúp cô nhé!"

Cả đám bọn trẻ chẳng ai nhúc nhích hay tạo ra một chút động tĩnh gì, mắt chúng cứ chằm chằm nhìn về phía cô giáo và Aki. Hẳn trong lòng thầm mong rằng Aki không biết tên của bọn họ, lời cầu nguyện này hẳn đứa nào cũng muốn thành sự thật.

"Ơ, cô ơi bạn đó tên gì ạ?"

"!!!"

Nhưng mà, có lẽ cầu nguyện cũng chẳng giúp ích được gì nữa rồi nhỉ~

~~~~~

Kết thúc buổi học, tôi được mẹ đón và đưa về nhà. Tôi luôn là người về trước Aki nên hẳn tôi chưa bao giờ thấy được cảnh cậu được ba mẹ đưa rước, ấy thế mà cậu vẫn ung dung đứng đợi nơi cổng trường dần thưa người ấy.

Đôi lúc tôi cũng tò mò rằng, không biết gia đình người Nhật sẽ đưa rước như thế nào? Họ có đi bộ từ trường về đến nhà như cậu kể hay không? Hay khi về đến nhà, họ có bất kỳ nghi thức nào trước khi mở cửa không? Vậy khi đang sống tại Việt Nam, liệu gia đình cậu có giữ những quy tắc đó hay chăng?

"Em với con về rồi đây!"

"Thưa ba, con mới đi học về!"

"Ngoan ghê ta, con vào trong thay đồ đi, hôm nay ba mua nhiều đồ ăn để dùng chung với cơm tối lắm nè!"

"Dạ vâng ạ."

Hóa ra, người Việt Nam cũng có những nghi lễ đáng được trân trọng đến vậy, một lời chào, một câu dạ thưa, một cái khoanh tay cũng có thể gọi là một nghi lễ.

Xử xong buổi tối, không tránh được khỏi sự tò mò, tôi vội bật chiếc máy tính lên để giải quyết sự thắc mắc của tôi cả ngày trời hôm nay. Tôi từ tốn gõ lên từng chữ trên bàn phím

"Baka có nghĩa là gì?"

Hừm, không quá bất ngờ khi cậu lại dùng một từ như vậy cho bọn trẻ ranh đó, hẳn cậu cũng đã chịu đựng đủ rồi nhỉ, cũng đã đến lúc phải đứng dậy rồi đấy.

Bây giờ thì tôi đã biết, Baka có nghĩa là đồ ngốc... hoặc gắt hơn có nghĩa là đần độn. Bỗng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của tên Hổ đần ấy. Hehe, có lẽ từ giờ tôi nên gọi cậu là Baka nhỉ?

— — — 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com