Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lời hứa

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông: Furry sói.

Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ.

Thường Hải: Furry ngựa.

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn: Furry báo đen.

Cập nhật 07/05/2025. Xếp hạng #28 thể loại Light Novel.

Đây là chương chính tuyến cuối cùng của phần 1. Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và theo dõi hành trình của các bạn nhỏ trong thời gian qua.

Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn mọi người.

— — —

"Sao thế? Mấy cậu không sợ tôi à?"

Trong cái lớp học đã bắt đầu trở nên vội vã khi tiếng trống trường vang lên, tôi hùng hồn đập tay lên cái bàn trước mặt mình để thị uy với ai đó.

"Cái thằng này, mày định làm gì?"

"Tôi cứ tưởng lúc trước mấy người các cậu thích ra oai và mách lẻo sau lưng người khác lắm kia mà?"

"..."

"Bây giờ lại thích giữ yên lặng vậy nhỉ?"

"..."

Chẳng có một lời hồi đáp nào từ phía đầu dây ở bên kia, tất cả chỉ có yên lặng và sự dao động của những ánh mắt đang chực chờ để cắn xé lẫn nhau. Tôi, thân là một người vừa lấy lại được cái quyền lực của mình, cảm thấy thật sảng khoái khi người khác phải e dè trước tôi một lần nữa.

"Hừ! Tránh ra cho bọn tao đi về!"

Cả đám thú nhân ấy bắt đầu đẩy cái bàn ở trước mặt ra, tạo thành một khoảng trống rồi bỏ chạy ra khỏi cửa lớp trong nháy mắt. Chẳng cần thưa gửi ai cả, đây là hành động mà mấy đứa con nít ngoan ngoãn như bọn họ nên làm hay sao? Nhưng bọn họ cũng đâu làm được gì ngoài chuyện lắm mồm rồi bỏ trốn đâu.

Lo lắng rằng việc bày bừa lộn xộn không có ai dọn, tôi dùng hai tay chỉnh sửa cái bàn về đúng vị trí của chúng. Dù gì thì trong lớp cũng chẳng còn mấy người, nếu để cho người ta đồn rằng tôi là một kẻ đi bắt nạt bạn học thì cũng thật không hay ho gì. Nên ít nhiều, tôi cũng nên làm một chút việc tốt.

"Ngầu dữ! Nhưng mà cậu làm vậy thì cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ thật đó."

Tên Mèo cam từ xó nào chạy tới từ phía sau bắt đầu vỗ vai tôi không ngừng làm cho cái cặp đang đeo dần bị lỏng mà rơi xuống.

"Sao cậu vừa khen tớ ngầu thì lại quay ra nói một câu vô nghĩa như với tớ vậy hả?"

"Hehe... Mà làm tổ trưởng như vậy thì cũng hơi nghiêm khắc quá rồi."

"Tớ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ cho bọn họ biết là ai đã trở lại thôi~"

"Bọn họ chắc cũng thầm biết rồi mà..."

Dùng tay của mình để nâng cái cặp lên đúng vị trí ở sau lưng bằng việc vươn người, tôi lấy lại cái vẻ bên ngoài vốn có của mình sau cuộc đôi co không mấy gì tốt đẹp lúc ban nãy.

Làm một chức vụ ở trên cơ người khác, không phải là điều dễ dàng. Huống hồ bọn họ cứ mãi đá xéo và coi thường tôi từ khi tôi bị rớt mất cái chức hồi năm ngoái. Giờ thì hay rồi, Hoàng Tuấn đã nhường lại cho tôi thì ngại gì mà tôi không hâm nóng tình cảm với bọn họ một chút chứ.

"Lúc nãy tụi nó kéo bàn ồn vãi ra!"

Hoàng Tuấn và Thường Hải lướt qua người của tôi rồi vội nhặt vài thứ gì đó đặt lên trên bàn, hóa ra là mấy cây viết bị ai đó bỏ quên ở trong ngăn.

Nếu xét về tính chất của vấn đề thì hai cái đứa bỏ chạy khi nãy còn bị quy vào tội xả rác bừa bãi đấy. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay là ngày sinh hoạt lớp, nên tôi cũng không thể nào kết tội được bọn họ. Cơ mà sao trong đầu tôi toàn nghĩ tới việc trừng phạt người khác thế này.

"Khi nãy cậu nên cắn cổ cho bọn nó khỏi la hét gì thì tốt rồi đó Đông!"

"Chậc... Ít có ác quá ha Hải..."

Cậu Báo đen dường như bị sốc nặng trước mấy lời cay nghiệt từ cậu Ngựa. Tôi đương nhiên cũng vậy, nhưng cũng chỉ phản ứng nhẹ nhàng thôi. Ai bảo bọn ngồi bàn trên cứ thích lợi dụng việc hỏi bài Thường Hải để được điểm cao chứ? Ham ăn lười làm thì có cái nịt nhé!

"Bây giờ Đông quay lại làm tổ trưởng thì tốt quá trời luôn!"

"Tớ làm cái chức vụ này không phải để bao che cho việc cậu ngủ trong lớp đâu Hoàng Tuấn!"

"Ơ... Tớ đã nói gì đâu nào?"

"Rõ hết ra cả mặt luôn rồi này~"

"Ấy, đau đau đau!"

"Tha cho cậu ta đi mà Hải..."

Với bộ dang ung dung và thong thả, cậu Ngựa nâu lấy tay để véo má của cậu Báo đen mà chẳng cần suy nghĩ. Tôi nhìn thôi là cũng thấy đau rồi, Hoàng Việt nhìn vậy cũng bắt đầu che mắt của mình lại để không nhìn thấy mấy trò bạo lực thân thiện nhí nhố của ai đó.

"Thế bọn tớ về trước nhé, hẹn gặp hai cậu vào tối nay~"

"Ừ ừ."

Chỉ bằng hai cái nháy mắt, cậu Ngựa kéo cậu Báo đi xuống lầu trong cái sự thô bạo đã hiển hiện rõ ra giữa ban ngày.

Có lẽ giữa hai người ấy đã hình thành nên một cái gọi là sợi dây tình bạn rồi nhỉ? Cũng chẳng trách được, giờ thì Hoàng Tuấn đã biến thành tài xế cho Thường Hải từ giấc nào mất rồi.

Tôi dương đôi mắt nhìn theo hai thằng bạn chạy vọt một mạch ra ngoài bãi giữ xe trong cái thời tiết mây mù chẳng có nắng. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ kỳ khi hai người bọn họ vẫn có thể xóa tan đi như hiềm khích của những ngày trước.

Ở dưới đó, bóng hình của lũ trẻ cứ mãi vội vã không ngừng. Sân trường và những hàng cây xanh, còn gì tuyệt hơn khi cứ mãi vô lo vô nghĩ để trải qua những ngày tháng êm đềm như thế này chứ.

"Đông ơi!"

"Ể?"

"Nhanh xuống đây đi nà!"

Tôi vịn tay lên thanh lan can để nheo mắt nhìn cho rõ cái người đang hô hào tên của mình ở dưới. Chẳng hay cái thằng bạn chí cốt của tôi đã lẻn chạy xuống dưới từ giấc nào khi tôi mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ mơ mộng của mình.

Mấy thứ mà tôi bận tâm trong lòng giờ cũng đã không còn nữa, nên tôi cũng chẳng ngần ngại nhếch mép lên cười thật tươi trước khi cất gót quay đi.

"Chờ đấy, Hoàng Việt..."

"H-hả?"

Dứt lời tôi như biến mất vào trong làn sương mù đen trắng, chẳng để lại một chút dấu vết nào ở trên lầu cả. Bước chân của tôi nhanh nhẹn, dậm vào từng chỗ nhưng cũng không hề gây ra bất kỳ một tiếng động nào.

Ngay khi ánh nắng bắt đầu ló dạng ra khỏi đám mây ở trên cao, một con quái thú xuất hiện với hàm răng nanh sắc nhọn. Cậu ta vỗ vai ai đó rồi khẽ thì thầm cùng giọng điệu vô cùng ma mị.

"Chào mừng đến với địa ngục!"

"AAAAAAAAA!"

~~~~~

Căn phòng được lấp đầy bằng mấy thứ sách vở ở trên cao và những món đồ chơi trẻ con ở dưới sàn đang bị tiếng khóc của mấy đứa con nít đàn áp. Trong bóng tối, chẳng có lấy chút ánh sáng tự nhiên nào ngoài kia khi ánh trăng cũng chỉ duy trì trạng thái mờ ảo.

Thân là đứa ngồi giữa cả đám, tôi cẩn thận dùng khăn giấy đưa cho từng đứa một để chúng thoải mái sụt sịt khi nghe vài ba câu thoại trong cái phim truyền hình nào đó.

"Huhuhu! Tớ không nghĩ nhân vật chính lại gặp được ba của mình sau ngần ấy thời gian..."

"Đã vậy còn trong lúc quyết đấu nữa. Xém chút thì ông bố đi đời mất tiêu vì thằng con luôn rồi..."

"Haizzzz, phim thôi mà, nhạy cảm thế?"

Ánh sáng xanh cứ vậy mà phản qua từng cặp mắt một. Từng màu sắc, từng cử chỉ, từng cảnh quan đều được bọn họ cho từng cái nhận xét cụ thể. Đây giống như trải nghiệm đi xem phim ngoài rạp vậy, vừa ồn ào vừa chân thực.

Hộp khăn giấy tôi cầm, chắc cũng đã vơi đi hết gần một nửa, nhưng nước mắt nước mũi của mấy đứa này vẫn cứ trông thấy mà gớm. Tôi không thể tin được là ban ngày và ban đêm mấy người bọn họ lại khác nhau đến vậy.

"Đông à, cậu không thấy buồn sao?"

"Hỏi thừa! Sao tớ lại cảm thấy buồn chứ?"

"Vì cuối cùng nhân vật chính cũng được đoàn tụ với ba của mình rồi kìa!"

"Đoàn tụ mà, chứ có ai chết đâu? Mấy người các cậu phải thấy vui mới đúng. Phải không Hải?"

Tôi quay người để nói chuyện với cái người ít mít ướt nhất trong nhóm. Cậu Ngựa nâu từ nãy đến giờ chỉ ngồi đó mà không nói gì. Tay cậu che lại gương mặt và mái tóc hơi dài của mình, trong một thoáng qua tôi dường như nghe tiếng cậu thì thầm gì đó thì phải.

Và có lẽ do quá nhập tâm vào ba mấy cái phim ảnh, mà tôi đã quên mất cậu bạn của mình không thích hợp với chủ đề này cho lắm.

"Hải? Cậu ổn không?"

"..."

Nơi này vốn dĩ đã tối, thế mà ánh mắt của cậu cũng chẳng thể nào ló ra sau mớ tóc dày hiếm khi được cắt ấy. Tôi chẳng thể nào tự mình lần mò trong bóng đêm để giúp cho ai đó vực dậy tinh thần, nhưng chí ít thì tôi cũng nên làm gì đó hợp tình hợp lý mới được.

"Này..."

Tôi cẩn thận chìa ra một tờ khăn giấy được gấp gọn gàng ra trước mặt của cậu Ngựa và mong cậu nhận lấy chúng. Bàn tay nhỏ nhắn ấy dần đưa tới, và rồi...

"Huhuhu! Phim buồn quá đi mất!"

"Ể?"

Thế là tôi bị cậu ta chơi một vố thật là mạnh vào trong tâm trí này luôn rồi.

"Trời ạ... Thế mà tớ cứ tưởng..."

"Hả? Cậu tưởng gì vậy Đông?"

"Không có gì không có gì..."

Đưa tay lên sờ trán của mình, tôi cảm thấy thật may mắn khi đầu óc của tôi vẫn chưa nổ tung sau những đòn đáp trả của mấy thằng bạn thân. Đứa thì mít ướt sẵn, đứa thì mồi chài đứa khác khóc theo, còn đứa thì... Làm cho tôi giật hết cả mình.

Giữa những chuyện không mấy quan trọng, tôi ngã người lên cái giường của cậu Hổ đần để nghỉ lưng sau quãng thời gian làm việc tận tụy cho cái đám hay khóc nhè.

Hôm nay cậu quả thật giữ đúng lời hứa với tôi, dọn dẹp thật sạch căn phòng để chuẩn bị nghênh đón khách tới cho bữa tiệc ngủ có phần sơ sài.

Bánh, kẹo thì vẫn ở đấy, mấy bộ phim hay trò chơi thì cũng đã chơi chán cả rồi. Chỉ có điều, tiệc ngủ đồng nghĩa với việc bọn tôi phải phân chia chỗ nằm với nhau sao cho hợp lý nữa.

Giường trong phòng Hoàng Việt có thể chứa được ba người nếu nằm dọc, nếu ngủ bốn người cùng lúc thì chắc chắn sẽ có người bị rơi ra ngoài lúc ngủ đấy. Còn nếu ba người ngủ ở trên, một người ngủ ở dưới thì cũng kỳ cục. Mà nếu bốn người đều ngủ ở dưới trong khi có giường để nằm thì cũng chẳng bình thường nốt. Ây da, sao mà khó tính thế này...

"Đông à, cậu bị làm sao vậy?"

"Hở? Tớ... Làm sao?"

"Trông cậu cứ như đang bị dày vò ý!"

Tôi lườm cậu Hổ với gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên khóe mắt, sự rầu rĩ từ nãy đến giờ của tôi hẳn cũng đã lọt vào tầm mắt của cậu.

"Chẳng phải lúc này cậu nên ngồi coi phim rồi khóc sụt sịt xong khóc tiếp à?"

"Phim hết rồi... Bọn tớ đang chuẩn bị đi ngủ đây!"

Sau khi nghe thấy được cái hoạt động tiếp theo của cả lũ, tôi bất giác ngồi dậy giữa căn phòng vẫn chìm trong màn đêm dài đằng đẵng. Cái màn hình của chiếc máy tính ấy đã tắt đi từ lúc nào. Chỉ còn lại ánh sáng từ cái bóng đèn huỳnh quang đang xuyên qua cánh cửa nhỏ được làm bằng gỗ.

"Gì? Thế hai người bọn họ đâu?"

"Đang đánh răng với vệ sinh trong nhà tắm."

Ánh sáng trong căn phòng ấy rọi qua, làm cho mắt tôi định vị từng mẩu khăn giấy đang nằm ngổn ngang dưới đất. Tôi bước xuống rồi nhặt từng thứ một rồi bỏ vào cái sọt rác nằm dưới chiếc bàn học của Hoàng Việt.

Một tiếng thở dài kéo từ cuống họng đến đầu môi của tôi. Xem ra, mọi thứ cũng đã dừng lại rồi.

"Mà Đông này, tụi mình mau kéo cái nệm trên giường của tớ xuống đi!"

Cái cử chỉ của cậu Hổ đần dần trở nên nhanh nhẹn hơn khi cậu ta bắt đầu đẩy người, thúc giục tôi mau chóng hỗ trợ cậu trong cái nhiệm vụ nào đó. Tôi vốn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu ta bảo tôi phụ thì tôi phụ thôi.

Bằng một chút sức lực của hai đứa con nít người thú, bọn tôi cuối cùng cũng kéo xuống được cái thứ ấy ra xuống sàn. Bỗng cái nệm hình chữ nhật bung ra, tạo thành một cái hình vuông bự to tổ chảng.

"C-Cái gì vậy?"

"Hehe! Bất ngờ chưa?"

"Hoàng Việt... Cái giường của cậu vốn dĩ là được gấp làm hai lại hả?"

"Còn phải nói!"

"Tớ đã qua nhà cậu được hơn bảy năm rồi đó. Vậy mà cậu không hề nói cho tớ biết gì à?"

"Ơ... Tưởng cậu biết rồi chứ..."

Cả người của tôi như mất đi hết sinh khí khi cái sự thật nào đó bị phơi bày muộn đến tận hơn bảy năm trời. Nằm trên giường của hắn biết bao nhiều lần, nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Hóa ra là nó đã không bình thường ngay từ lúc ban đầu.

"Giờ thì mình nằm xuống thôi nà!"

Chẳng nói chẳng rằng, con Mèo cam ấy bắt đầu quẳng hết mấy cái gối nằm và gối ôm xuống cái nệm đang yên vị trên sàn. Hắn còn vung tay quá trớn làm cho cái hai cái chăn bông siêu bự bay lên lắp đầy hết cả người của tôi.

"Ơ..."

"Nguyễn Hoàng Việt!"

"Rồi, tớ thả ra ngay đây mà..."

"Mệt cậu lắm rồi đấy nhá!"

Với vài ba câu đôi co qua lại, cái thằng bạn chí cốt của tôi bèn xài cái chiêu ảo thuật gì đấy, kéo cái mền đang dính trên người làm cho tôi chúi đầu theo về phía của hắn... Rồi ngã xuống...

Ngay lúc này, âm thanh va đập giữa tôi và hắn chính thức vang lên báo hiệu cho một điều chẳng lành ập đến. Đầu óc của tôi dần trở nên nóng hơn và trong lúc ấy, hắn còn dám trương cái bộ dạng hả hê ra để nhìn tôi nữa.

"Hehe... Lỡ tay mất tiêu..."

"NGUYỄN HOÀNG VIỆT!"

Hắn ngã lên người tôi xong lại nằm im đó chẳng hề nhúc nhích cựa quậy một chút nào. May là có mấy cái gối đệm cho tôi ở phía dưới, nếu không thì chắc đã có chấn thương ở đâu đó rồi. Tôi muốn cú đầu cho cậu ta một phát thật mạnh, nhưng ánh sáng từ căn phòng kế bên đập vào mắt làm cho tôi có chút ngập ngừng.

"Sao hai người các cậu nhìn bần vậy?"

"Siêu bần luôn, mới đánh nhau hay gì?"

Tên Báo đen và cậu Ngựa nâu đứng ở đấy, ánh mắt như đang châm chọc tôi. Trên khóe miệng của bọn họ còn bắt đầu nhếch lên một chút nữa, chắc là hai người bọn họ đã cố gắng lắm trong việc nhịn cười.

"Không có gì... Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi..."

Tôi vội vàng giải thích sơ qua cái tình cảnh trước mặt mình, có lẽ bọn họ cũng chỉ chăm chú vào việc tôi bị ai đó đùa nghịch mà chẳng để ý gì đến mấy cái gối đang nằm vương vãi trên sàn nhà.

Hoàng Việt cũng mau chóng đứng lên rồi sắp xếp lại mấy thứ ấy sau khi bị tôi lườm. Cậu ta bảo cậu đã dọn phòng rồi, mà sao tay chân tôi chạm vào đâu cũng thấy bụi bám vào thế nhờ... Thế thì tôi cũng đành phải vào nhà tắm để vệ sinh một tí rồi.

"Vậy là tối nay tụi mình sẽ ngủ ở dưới, cả bốn đứa!"

"Ngủ dưới này á? Thế tụi mình xây thành một cái lều ngủ thì sao?"

"Nghe vui đó!"

"Thế thì mau mau triển thôi nà, để còn nằm ngủ nữa!"

"Ngủ gì sớm vậy? Tụi mình phải quậy cho banh chành cái đã chứ?"

"Không biết tớ còn sức sau mấy cái ván game và bộ phim lúc nãy không nữa..."

Tôi rửa đôi bàn tay mười ngón của mình kỹ càng bằng xà phòng trong lúc nghe lỏm cái kế hoạch tiếp theo của cả bọn. Tiếng vòi nước róc rách cứ vậy dần dần át đi giọng nói ở không gian phía bên kia.

Tiếp xúc với mấy cậu lâu đến vậy, nhưng chút tính khí trẻ con trong người thì đứa nào đứa nấy cũng có đủ cả. Tôi cũng thường hay tự vấn, liệu rằng người đặc biệt như tôi vẫn có điểm chung nào đó với mấy đứa trẻ đồng chang lứa? Vậy mà cho dù có, thì những điều ngoại lệ luôn cứ đeo bám trên người của tôi.

Cũng có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ hay làm nhiều hơn người khác. Một đứa như tôi, thật sự vẫn còn tồn tại một cách bình thường ngày qua ngày như thế này, đúng thật là một tình huống hiếm gặp thật.

Chuyển đến đây cũng hơn bảy năm, tôi sống trong một tuổi thơ có thể xem là êm đềm và ít biến cố. Nhưng tại sao, tôi lại luôn nghĩ đến việc mình khác biệt nhỉ? Tất cả vốn dĩ cũng chỉ nằm ở trong cái trí tưởng tượng của riêng mình tôi.

Gương mặt này, bộ lông này, đôi tai này... Tôi ngắm nhìn mình ở trong gương, hình ảnh phản chiếu lướt qua rồi lại hiển hiện rõ như ban ngày trên tấm kính ấy. Một con Sói từng bị người ta ban cho vài vết sẹo trên mặt mà lại có thể sống êm đềm ngày qua ngày ở một nơi còn chẳng mấy quen thuộc với mình. Kỳ lạ thật chứ.

Cuối cùng thì những vết sẹo ấy cũng chẳng thể nào lành lặn một cách hoàn toàn được, giống như cách mà tôi nhận định về bản thân mình từ ngày ấy đến bây giờ. Chỉ có sự lạc lõng và vô định. Tôi rốt cuộc là ai? Là một người đặc biệt, hay một tên dị hợm... Tôi không hề trả lời mà chỉ có thể lắng nghe tiếng tim mình thủ thỉ rằng bản thân vẫn còn sống.

Nhưng mà, cho dù tôi có trở thành người như thế nào... Liệu rằng các cậu vẫn sẽ ở đây... Bên cạnh của tôi? Và nếu như một ngày nào đó, tôi và các cậu quay lưng và trở mặt lại vì một điều gì đó, liệu các cậu còn có thể cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu?

"Haizzz... Mình lại suy nghĩ nhiều rồi..."

"Đông à! Cậu làm gì lâu vậy?"

"Oái! Giật hết cả mình..."

Vừa mới đánh răng xong, tôi lại tiếp tục bị tên đần hù cho một phen. Không biết trong tháng này tôi đã cú đầu cậu ta lần nào chưa, nhưng nhìn cái mặt hớn hở ấy chắc cậu cũng muốn bị trừng phạt lắm rồi.

"Đánh răng xong rồi thì mình ra ngoài chiêm ngưỡng thôi!"

"Chiêm ngưỡng? Chiêm ngưỡng cái gì cơ?"

Một vài giây trước, tôi còn đứng trong nhà tắm để suy nghĩ viễn vông với cây bàn chải, thì bây giờ tôi phải đứng giữa một cái chiến trường vừa mới được xây nên bởi đôi bàn tay của một đám nhóc hỉ mũi chưa sạch nào đó.

"C-Cái gì thế này?"

"Hahaha! Thế này mà không gọi là lâu đài thì cái gì mới gọi là lâu đài đây?"

Tôi choáng ngợp, à không, phải nói là bị sốc nặng khi thấy mấy cái gối nằm dưới sàn có thể xây thành một cái lều cao và rộng đến mức như thế. Chẳng lẽ nào, bọn chúng biết tự nhân bản à?

Cả đám ba người bọn họ bắt đầu chui vào phía bên trong, người thì hô khẩu hiệu, người thì làm ra dáng vẻ của mấy nhân vật hoạt hình. Nhìn bọn họ, tôi cũng cảm thấy trong lòng có chút gì đó gọi là vui vẻ. Nhưng cả người tôi cũng đã làm việc cả một ngày dài hôm nay rồi, ít nhiều gì thì cũng cần phải được nghỉ ngơi cho lại sức.

Tôi lết cái bộ dạng lừ đừ của mình lại gần cái "tòa thành" kiên cố ấy rồi giở ra một cái giọng siêu lề mề.

"Nè, lấy gối xây như vậy thì tối tớ ngủ ở đâu đây?"

Tiếng gọi của tôi cũng chẳng đủ lớn để khiến cho ai đó để ý, đến khi có người lây hắn dậy thì lúc ấy mọi thứ mới thật sự bắt đầu đi vào hoạt động.

"Quốc vương, hình như có người muốn diện kiến ngài đó!"

"Cái gì? Tên hầu cận ở dưới nói gì vậy? Ta không có nghe rõ!"

"Tên ấy nói, có người muốn diện kiến ngài!"

"Ồ?"

Tên chết bầm ấy ló mặt ra trong khi cả người đang khoác lên cái áo choảng được làm từ vài cái chăn bông siêu nặng. Đứng trước mặt tôi ở phía trên giường với tư thế vô cùng uy nghiêm, Hoàng Việt chính thức đi vào trong cái vai diễn để đời mà cậu ta đề cập. Thấp thoáng ở trong đó, tôi có thể nhìn thấy cái đuôi Hổ sọc đen của hắn đang vẩy qua vẩy lại.

"Tên dân thường kia, người vừa mới nói gì đó?"

"Hoàng Việt, cho tớ một ít gối để nằm ngủ đi!"

"Hoàng Việt là đứa nào? Ta là quốc vương của nơi này và ta sẽ không lắng nghe những lời nói thiếu kính ngữ đâu!"

"Chậc..."

Cái kẻ mà suốt ngày chạy theo kè kè tôi giờ lại bận rộn đóng vai vào một nhân vật không tên không tuổi trong cái thế giới huyễn hoặc nào ấy. Nhưng tiếc là hôm nay, tôi cũng đã hết năng lượng để đùa với cậu ta rồi. Đành xuống nước vậy...

"Hỡi Quốc vương cao quý, bề tôi thật sự cảm thấy mở mắt không nổi nữa. Kính mong người hãy mau chóng ban phát cho thần dân một vài cái gối để tối nay được chợp mắt trong bình yên!"

"Ây da! Sao cậu thoại hay thế Đông? Khụ khụ... Ừm, ta cho phép! Hầu cận Báo hoang hãy mau đưa cho tên thần dân đó đi!"

"Sao lại là tớ? Mấy cái gối ở bên Hải nhiều hơn mà, cậu gọi Hải đi chứ?"

"À à... Hầu cận Ngựa chiến, mau đưa cho tên thần dân đó đi!"

"Rồi rồi. Hãy nhận lấy ân điển của Quốc vương đi tên thường dân người Sói kia."

"Đa tạ~"

Tôi nhận lấy vài cái gối có màu hơi sẫm từ tay của cậu Ngựa nâu. Chúng là những chiếc nằm ở ngoài phòng khách nhà cậu ta đây mà. Thảo nào, tôi cứ thấy trong phòng dường như có phần lộn xộn hơn, hóa ra là do cậu ta đã bí mật dàn dựng cả.

"Dưới màn đêm vĩnh hằng, hãy để cho ta ban phước cho hai người cái ngươi!"

"Thần xin nhận ạ."

"Thần cũng vậy."

Vở kịch của bọn họ đúng thật là quá sơ sài. Hai tên hầu và một tên làm chúa tể, quốc vương gì đó. Vậy mà nơi họ cai trị lại chỉ có một thường dân. Nghe lạ thật đấy nhỉ? Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là mấy trò con nít mà thôi, rồi cũng sẽ có một ngày bọn họ sẽ chóng quên lãng đi những lời thoại hay cái điệu bộ phách lối ấy.

Cơn buồn ngủ vẫn cứ mãi dai dẳng không thôi. Chúng cứ ẩn và hiện trên gương mặt cau có này từ khi nào. Năng lượng cho cả một ngày dài rồi cũng có giới hạn, tôi thả người nằm trên một góc của tấm nệm, tay ôm gối, đầu hạ dần và nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại...

Ngày mai, bọn họ cũng sẽ về nhà nhỉ? Thế là hết cuối tuần, bọn tôi lại phải quay lại với những tờ giấy trắng, mực xanh trên lớp.

Người ta nói, nếu mở tiệc ngủ mà ai là người ngủ sớm nhất thì đó chắc chắn là người chịu thiệt thòi. Cũng chẳng sao cả, dù gì thì tôi cũng đã quá mệt rồi.

"Hầu cận Báo Hoang, mau mau dựng con thuyền lên đi!"

"..."

"Hầu cận Ngựa chiến, hãy ra phía ngoài kia và chinh phục đại dương xanh thẳm ấy!"

Tôi ngồi thẳng người dậy khi nghĩ ra một thứ gì đó trong cái vở kịch sơ sài này. Chạy một mạch đến cái ba lô của mình, tôi lấy ra cái huy hiệu nhỏ nhắn có in hình của một chiếc tàu thủy. Đây là thứ mà tôi đã mua trước đó.

"Khụ... Hầu cận Ngựa chiến, tôi có thù lao muốn đưa cho cậu."

"Sao vậy? Là thù lao gì?"

Bằng một chút thủ thuật nhỏ, tôi liền gắn lên cái áo sơ mi của Thường Hải cái huy hiệu mini. Cậu ta trong bất giác đưa ra vài tiếng ậm ừ khi mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và thuận lời. Tên Quốc vương nọ và gã hầu cận còn lại cũng tò mò mà đến xem trò vui.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi!"

"Ơ... Ừm... Không có gì... Cảm ơn cậu..."

Cậu Ngựa cứ mãi nhìn vào chúng mà không hề chớp mắt, ngay cả dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cũng có thể khiến cho chúng trở nên lấp lánh và rực rỡ đến vậy.

"Khoan đã... Cậu có cái nào cho tớ không... Khụ... Có cái nào cho ta không?"

"Méo!"

Bằng chút lòng thương cảm còn sót lại, tôi thẳng thắn phủ định về cái thắc mắc trước mặt của gã. Hoàng Việt à, cậu đã bắt đầu trở nên tham lam từ lúc nào vậy? Hay là từ cái lúc mà cậu dần trở nên tham ăn hốc uống thế?

"Thế à... Hầu cận Báo hoang mau mau trấn lột tên thường dân đó cho ta!"

"Xùy... Cuối cùng thì tôi cũng chẳng giấu được thân phận của mình nữa..."

"H-Hả?"

Người ta nói đúng thật, trong bữa tiệc ngủ, ai là người ngủ sớm nhất thì họ chính là người thiệt thòi nhất. Chính vì lẽ đó, mà tôi mới có thể thức tỉnh con thú thật sự bên trong mình.

Dưới tác động của ánh trăng len lỏi ngoài bầu trời đêm, tất cả chỉ còn lại tiếng hú và bóng hình mập mờ trong làn sương ma mị. Mọi thứ ẩn ẩn hiện hiện khiến cho tên Quốc vương sợ hãi đứng ngồi không yên khi tòa thành của hắn bị công phá một cách mãnh liệt.

"Hãy để tôi nếm thử mùi vị của ông nào đức vua!"

"Quái vật! Quái vật! Cứu mạng!"

Thế mà chẳng có tên hầu cận nào đứng ra bảo vệ cho cái tên lãnh chúa độc tài ấy. Haizzz, đúng là một vở kịch quá sơ sài và ít đầu tư.

~~~~~

Âm thanh ở đâu đó đang mô phỏng lại tiếng chim ở ngoài hiên. Ngoài ra còn có tiếng của mấy cái động cơ trong xe máy nữa, đúng thật là hỗn tạp.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và ánh sáng đang lan dần từ dưới đuôi đến đỉnh đầu của mình. Mọi thứ xung quanh còn rất mềm mại và êm ái.

Tôi cẩn thận lật người để chuyển sang vị trí khác cho thoải mái hơn, nhưng có thứ gì đó hơi cứng đang chỏ vào mũi của tôi. Tò mò và tò mò, tôi nhất định phải mở đôi mắt của mình ra để chiêm ngưỡng thế gian này một lần nữa sau một giấc ngủ dài.

"Chào buổi sáng!"

"Oái!"

Thường Hải dùng ngón tay của cậu chọt vào eo của tôi một cách dứt khoát, nhột quá đi mất. Tôi cười trừ một cái, rồi cũng đứng thẳng người dậy không lâu sau đó vì không chịu được cái tư thế ngủ ngàn năm có một của mình được nữa.

"Ưm... Sáng rồi hả? Hai thằng kia đâu rồi Hải?"

"Good Morning!"

"Ò ó o ò!"

"Á! C-Cái gì vậy?"

Vừa mới nhắc tới thì hai con Mèo ấy đột ngột xuất hiện từ cái xó nào đó. Là ở bên phải, bên trái, ở dưới hay trước mặt tôi vậy? Đáng sợ quá đi mất.

"Cậu ngủ nhiều thật đấy Quái vật à."

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ sáng thôi."

"Còn sớm mà."

Hoàng Việt vỗ vai tôi vài cái cho tỉnh người rồi bắt đầu lấy cái gối mà tôi đang nằm, bỏ lại trên giường một cách ngăn nắp. Nhìn kỹ lại thì cái nệm dưới đất cũng chỉ còn mỗi chỗ của tôi chưa dọn, vậy là bọn họ đã thức dậy từ rất lâu trước đó rồi.

Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác vừa mới ngủ dậy của tôi bị hù cho một phen khiếp vía, ba người bọn họ cũng đứng đó cười lấy vài cái rồi đảo người đi xuống dưới lầu trong sự hân hoan.

Thật hiếm khi tôi để cho người khác nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, nhưng tôi nghĩ là mình cần phải ra ngoài để hít thở chút không khí. Ừm... Mà trước đó thì tôi cần phải đi vệ sinh cái đã...

Sau khi nghe hàng loạt tiếng nước xả và súc miệng, tôi cuối cùng cũng thật sự bật công tắc hoạt động cho mình để tiến vào một chuỗi ngày dài khác. Ở bên dưới lầu bây giờ thật là ồn ào, náo nhiệt và ầm ĩ. Ba người thì có tới hai người giành chơi cái máy game dưới lầu.

Đảo mắt xung quanh, có lẽ người lớn cũng chẳng có chút tăm hơi nào ở đây trong buổi sáng thứ bảy. Bụng của tôi vẫn chưa đói lắm... Nên có lẽ lát nữa rồi lục tủ lạnh nhà cậu ta vậy.

Mở cánh cửa chính của nhà cậu ta bao nhiêu lần, tôi vẫn có ấn tượng với cái hoa văn có hình của những chiếc lá ở trên đấy. Hẳn nhà của cậu là một gia đình có sở thích làm vườn khi cả khu đất trống xung quanh đều được phủ xanh kín cả.

Bầu trời trên cao vẫn thật trong vắt như ngày nào, chúng dường như chẳng có chút gì gọi là thay đổi, ngay cả khi tôi đã dần lớn lên.

Tôi ngắm nghía từng thứ một ở trong khu vườn này, mọi loài cây, dường như tôi đều có một chút ấn tượng khi qua nhà Hoàng Việt chơi thường xuyên.

Trước kia, nhà cậu cứ như là tách biệt với những căn khác vậy. Nằm cuối phố, với màu sắc đặc trưng và chẳng có lấy một chút gì gọi là màu mè. Vậy mà bây giờ, nhà của cậu vẫn cứ tách biệt... Nhưng theo cái cách rất riêng. Màu xanh này, trông giống mắt của cậu ta vậy... Thật tự nhiên, thật thuần khiết...

"Đông!"

"Hả? Sao lại chạy ra đây rồi?"

"Hehe... Tớ tưởng cậu đói nên xuống bếp, hóa ra là ở đây."

"Cậu đang đi kiếm tớ sao?"

"Ừm."

"Tớ vẫn chưa cảm thấy đói bụng lắm... Nên tính dạo chơi một chút."

Cậu Hổ ngốc bắt đầu nghiêng đầu, trơ ra cái bộ mặt ngây thơ khó hiểu của cậu ra cho tôi xem. Còn tôi thì đã quá quen trong việc nói những chuyện mà cậu không tài nào hiểu được nên cũng dần chuyển người hướng về một góc bóng râm nào đó.

Hoàng Việt thấy vậy cũng lật đật chạy theo tôi đến dưới cái tán cây rộng nhất, mát nhất trong vườn của hắn.

"Hahaha! Xem ra, cậu đã phát hiện được vị trí bí mật của tớ rồi đấy!"
"Vị trí bí mật?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn ta bắt đầu ngồi bệt xuống cái gốc cây ấy mà chẳng hề chần chừ. Tôi lấy làm lạ trước cái gương mặt dương dương tự đắc của cậu ta mà cũng ngồi xuống để đôi chân của mình tiếp tục được dưỡng sức.

"Cái cây này, là tớ với ba trồng á!"

"Là cái hồi đợt tụi mình học lớp một phải không?"

"Đúng rồi. Cậu đoán được nó là cây gì không?"

Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi, phân tích từng vết sần sùi, từng tán lá, hình dáng của cành và những hạt quả nằm dưới đất, tôi dường như có chút ký ức gì đó về chúng.

"Cây sồi?"

"Đúng là cây sồi đó! Ở thị trấn tụi mình, cũng hiếm có chỗ nào trồng cây này lắm."

"Hồi đấy, tớ cũng từng ngã trên cái cây này nhỉ?"

"Ừm..."

Ký ức của tôi với cái loại cây này cũng chẳng có gì tốt đẹp cho lắm. Ngã và trượt chân, tôi đã trải qua cái tình trạng không thể đứng nổi trong vài ngày khi cái tai họa ấy ập đến. Nhưng bây giờ, tôi tự hỏi liệu tôi có thể tự mình chinh phục chúng được không?

"Này, cậu định làm gì vậy?"

"Leo cây?"

"Thôi, đừng!"

Trước khi tôi chuẩn bị bắt đầu vào trong chuyến thám hiểm của mình, con Mèo cam ấy đã chặn tôi lại bằng cả người của hắn. Giờ mới để ý, thằng này cao dữ thế?

"Cậu bị một lần rồi mà chưa sợ hả?"

"Tớ vẫn còn lành lặn đây. Sợ cái gì?"

"Cậu không sợ thì người sợ là tớ đấy."

Nhìn cái người có gương mặt sầu não và chín phần tội nghiệp đang đứng ở trước mặt, tôi lại cảm thấy mềm lòng, rồi tay chân cũng bắt đầu bủn rủn. Nếu lần này tôi cố chấp, không biết cậu ta sẽ vùng vẫy đến cỡ nào.

"Không leo thì không leo vậy..."

"..."

Có lẽ tôi đã quên mất rằng mình luôn trở thành một dạng người khiến cho những người xung quanh trở nên lo lắng không thôi.

Đã từ rất lâu, tôi cũng không thấy cậu bày trò leo cây nữa. Tôi không biết lý do vì sao hoặc là do tôi cũng chẳng còn tận mắt chứng kiến, nên đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mình.

Tôi lại một lần nữa ngồi bệt xuống dưới gốc cây. Ánh nắng cũng bắt đầu dần lên cao, nhưng vẫn chưa thật sự là tới đỉnh đầu của tôi vì còn rất sớm. Mọi thứ xung quanh cứ thật yên bình, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi nhận ra cái tên ngồi kế bên mình cứ rầu rĩ chuyện gì đó.

"Nè, sao vậy? Tớ không leo nữa rồi mà?"

"..."

"Có gì thì nói với tớ nhé!"

"Nếu có một ngày..."

"..."

"Cậu và tớ không đi chung đường với nhau nữa... Thì sẽ thế nào vậy?"

Mở to đôi mắt ra để nhìn vạn vật xung quanh mình. Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng chúng như đang bị đông cứng lại sau lời nói của Hoàng Việt. Tôi làm sao mà biết được... Làm sao mà tôi biết được những chuyện trong tương lai kia chứ.

"Nếu cậu và tớ không còn là bạn với nhau nữa..."

"..."

"Học khác lớp... Học khác trường..."

"..."

"Ở khác nơi... Chẳng còn thấy nhau nữa..."

"..."

"Thì sẽ thế nào đây?"

Lời mà cậu ấy nói, chủ đề mà cậu khơi gợi, không phải là lần đầu mà tôi nghĩ đến. Tôi biết cái vũ trụ này luôn có sự giao thoa giữa những con đường và vận mệnh khác nhau. Tôi cũng biết mọi thứ sẽ được thời gian giải quyết và xóa nhòa dần đi. Nhưng tôi không biết được... Sau này, mọi thứ sẽ ra sao...

Tôi không phải là nhà tiên tri... Cũng chẳng là một ai quá tài giỏi... Nhưng chắc chắn, tôi sẽ làm những điều có thể để an ủi được những tâm hồn bé nhỏ cứ mãi lang thang vô định ngoài kia.

"Tớ với cậu sẽ không xa nhau đâu mà."

"Thật chứ?"

"Đó là một lời hứa!"

"Thế..."

Trong một khắc ngưng đọng trong sân vườn của ai đó, từng ngọn cỏ, từng chiếc lá rơi cũng dần như có linh hồn của chúng. Vạn vật của cả thế gian như đang chứng thực cho lời hứa này khi cậu Hổ ấy giơ ra một nắm đấm trước mặt tôi. Vẫn mãi là như vậy, vẫn cứ là như thế.

"Hãy gìn giữ thân xác này nhé, mang theo một mảnh linh hồn của tớ và chu du khắp thế gian này vì tớ sẽ phó thác lại chúng cho cậu!"

"Tất nhiên rồi cộng sự... Vậy mong cậu cũng hãy tiếp nhận tinh thần của tớ nhé!"

Khế ước vào sinh ra tử được lấy ra từ những câu thoại trong phim giờ lại được mấy đứa trẻ tin tưởng đến vậy đấy.

Dưới bầu trời này, từng hơi thở, từng lời nói, từng cảm xúc đều đang trú ngụ trong tim của mỗi con người. Còn ở phía trên bầu trời kia, liệu cũng đang ẩn chứa một thứ tương tự như vậy phải không? Nhưng chí ít thì hiện tại, tôi đang cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đang có...

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com