Chương 6: Chương trình thường nhật của cậu Hổ khác người
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông ~ Nhân vật chính: Furry sói, tính tình ôn hòa, có phần bảo thủ, do gia đình có biến cố nên phải chuyển nhà, chững chạc trước tuổi do phải tự lập từ nhỏ, thích những điều nhỏ nhặt, ghét thất hứa. Sinh nhật: 27/12
Nguyễn Hoàng Việt ~ Nhân vật chính: Furry hổ, tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư, 7 phần khờ khạo, 8 phần vụng về, mít ướt, không có bạn do bản thân cứ thích nằm trong nhà, thích cạnh tranh, ghét bị nói xấu. Sinh nhật 19/7
Cao Ngọc Hưng: Furry chó, lông vàng, tai cụp, chuyên cầm đầu băng nhóm đi kiếm chuyện với người khác.
Dương Hữu Khả Tú: Furry hươu, thành viên chuyên chế của bộ ba trẻ trâu, thích ở một mình
Lê Hà Huy Khánh: Furry mèo, thuộc chủng mèo mướp, thành viên chuyên chế của bộ ba trẻ trâu, lười biếng nhưng có lúc rất siêng năng?
Cao Ngọc Ánh: Furry chó, lông vàng, em gái của Cao Ngọc Hưng
— — —
Chương này, người kể là Hoàng Việt.
— — —
Luyện tập có thể coi là một quá trình dài đằng đẵng, mà khó có ai duy trì được trong một khoảng thời gian.
Cứ mỗi khi tìm hiểu hay học về một thứ gì đó, thì tôi lại cảm thấy thật dễ mất hứng sau một thời gian và luôn tìm cách để thoát khỏi chúng. Thế ấy mà, lần này thì lại khác...
"Bình thường thì thầy không có cho tan học trễ vậy đâu!"
"Bình thường không phải tầm sáu giờ á? Thế là lúc nào thì mới bình thường?
"Khoảng năm giờ kém thôi."
Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi đi học với một người bạn trong cuộc đời của tôi. Một lớp dạy võ được mở vào thứ bảy mỗi tuần.
Có vẻ lớp cũng đông phết, đầy đủ các học viên từ những bạn nhỏ bằng tầm tuổi của bọn tôi đến những đàn anh, đàn chị ở các cấp tiểu học. Có lẽ môn học này cũng không kén người học lắm nhỉ?
Bây giờ, tôi đang chở cậu Sói ấy trên chiếc xe đạp quen thuộc để trở về nhà sau cái buổi học nhễ nhại đầy mồ hôi. Đôi lúc vận động cũng thích thật đấy. Cơ mà có vẻ là ngày đầu tiên nên tôi cũng thật là chậm chạp quá đi mất.
Cái gì mà phải nhớ tên bài võ, rồi thứ tự mấy động tác, rồi còn phải làm dứt khoát nữa chứ. Khi nãy cậu Sói ấy làm nhanh quá đi mất. Cậu có thể xoạc cả hai chân ra một cách vô cùng tự nhiên đến nỗi các bạn học viên khác cũng phải trầm trồ. Có lẽ tôi còn phải học từ cậu ta nhiều lắm đây.
"Ồ!"
"Mấy cây đèn đường cũng bắt đầu sáng rồi."
"Lúc nãy thầy cũng để các bạn học khác đợi một lúc để cậu làm xong nhỉ?"
"Hahaha, chịu thôi. Ngày đầu mà ngại quá đi, tớ làm nhiều người bị chậm bài mất rồi!"
Nói là ngại vậy thôi chứ lúc ấy tôi chỉ muốn độn thổ xuống dưới đất rồi để mọi người dần quên lãng mình.
Thầy thì vẫn cứ điều chỉnh, tôi thì vẫn cứ làm, nhưng mà nhiều thao tác quá. Hết phía trước rồi lại tới phía sau, sang phải, sang trái còn phải nhảy lên nữa. Bảng chữ cái tôi học còn chưa hết thì lại tới mấy cái thế võ này...
"Thế cậu thấy như thế nào?"
"Hả? Về lớp võ hả? Ừ thì tớ thấy cũng vui, cũng được. Có điều là lần đầu nên tớ hơi ngại thôi..."
"Vậy... Cảm giác đi học lại... Cậu thấy như nào á?
Cậu Sói hôm nay sao lại hỏi tôi mấy câu này nhỉ? Không phải là sợ tôi khó hòa nhập với mọi người sao?
Tôi còn kết thân được với mấy người lúc trước bị cậu bón hành cho bầm dập kia mà, không lẽ là do tôi đã làm ảnh hưởng đến cậu với mọi người xung quanh hay sao chứ?
"Ừm... Khó nói quá. Lâu lắm rồi tớ mới có lại cảm giác này, cái cảm giác mà được thầy cô giảng dạy. Rồi còn được cùng học với mọi người, được tránh xa khỏi cái không gian ấy một lúc..."
"Không gian nào cơ?"
"Thì nhà của tớ ấy!"
"..."
Cậu vẫn ngồi ở đấy, sau lưng tớ. Mắt cậu nhìn đăm chiêu về phía từng cây cột đèn mà chúng tôi băng qua, nay cậu lạ lắm đó Đông ơi. Tớ không muốn vì tớ lại mà ảnh hưởng đến cậu đâu. Cũng chẳng mong cứ phải ngồi một chỗ mãi như vậy, chí ít bây giờ tớ đã có bạn, đó là cậu, cho nên là...
*Ọc ọc*
"!!!"
"Đói bụng rồi à?"
"Hehe..."
Chà, cả giấc trưa ăn tận 3 chén cơm cũng chẳng đủ để lót dạ cho buổi tập này. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp để động tay động chân mà có lẽ chuẩn bị hơi sơ sài rồi, lần sau chắc phải tới năm chén mới vừa nhỉ?
"Vậy thì về lẹ thôi còn ăn cơm nhà nữa. Tớ cũng thấy hơi đói rồi!"
"Oke oke, bám chặt vào nhá!"
Khắp các con phố, ánh sáng từ những ngọn đèn đường đã dần xâm chiếm mọi ngóc ngách, từng căn nhà cũng đã bắt đầu sáng đèn, âm thanh huyên náo cũng từ đó mà ra.
Trong phút chốc, tôi bất giác quay lại phía sau nhìn sau, cậu Sói ấy giờ lại đang ngước mặt lên nhìn trên bầu trời đêm. Phải rồi, loài sói thường có thói quen ngắm trăng, có lẽ cậu cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng mà, ngước lên như vậy hẳn phải mỏi cổ lắm ấy nhỉ~
~~~~
"Sao mà kì cục vậy?"
"Ba mẹ cậu có nói gì cho cậu biết không?"
"Chả nói gì cả. Sáng nay mẹ tớ cứ bảo chiều cậu chở tớ lên chỗ học võ thôi, xong giờ lại thành ra thế này..."
Chà, rắc rối to rồi đây, sau một khoảng thời gian thì bọn tôi cũng về được đến cái khu phố quen thuộc ấy. Chỉ có điều khi bọn tôi đến trước nhà của cậu, thì lại chẳng có ai ở nhà cả...
"Thế cậu qua nhà tớ trước đi, có gì để tớ hỏi mẹ thử?"
"Đành vậy... Làm phiền cậu rồi."
"Haha, không có gì đâu mà. Nhanh nào tớ cũng thấy đói lắm rồi đó!"
Cậu Sói với vẻ mặt khắc khổ liền leo lên chiếc xe rồi chẳng chần chừ một tiếng "Đói quá đi" hẳn giờ hai đứa cũng đã mệt lã rồi mà đến nơi thì lại...
Tội nghiệp cậu quá đi mất, nếu mẹ tôi làm thêm nhiều đồ ăn một chút thì tốt quá chừng.
Nhà cậu cách nhà của tôi cũng không xa mấy, đi tầm vài bước là tới. Nhưng mà với cái dạ dày này thì đành ủy thác lại cho cái phương tiện hai bánh này thôi.
Đến nhà, tôi không vội gọi mẹ mà âm thầm xuống và dắt chiếc xe vào trong vườn trước rồi khóa cửa lại.
Cậu Sói giờ lại ngồi bệt ngay trước thềm nhà tôi, hẳn cậu cũng đang cảm thấy như đang bị ruồng bỏ nhỉ? Cảm giác ấy, hẳn phải đáng sợ lắm. Nhưng mà chắc ba mẹ của cậu có việc gì đó nên hôm nay mới có chuyện như thế này thôi, tôi mong là vậy.
Nghe được âm thanh từ cái chốt cửa hàng rào bên ngoài, mẹ tôi đã mở cửa và đập vào mặt bà chính là hình bóng của cậu ấy. Bà gặng hỏi nhưng vẫn không quên bảo chúng tôi vào bên trong cái không gian ấm cúng muôn đời muôn thuở.
"Để cô điện cho mẹ của con thử."
Tôi và cậu Sói giờ đang ngồi trên bàn đầy thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi.
Quả đúng như tôi dự đoán, khẩu phần lúc nào cũng gấp hai, gấp ba lần bình thường. Nhìn sang cái cậu bạn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đói đến như vậy mà cầm đôi đũa cũng chẳng thèm gắp lấy một món, cậu bị sao vậy chứ?
"Đông à, cậu ăn thử đi, món này mẹ tớ làm ngon lắm đó!"
"À, ừ..."
Tôi gắp cho cậu vài miếng thịt ba chỉ mà mẹ tôi đã làm sang chén của cậu. Mặt cậu vẫn thờ ơ, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Khi nãy vẫn còn than đói kia mà, chỉ vội à ừ vài tiếng rồi lại nhìn chén cơm cho đến khi chúng nguội đi hay gì?
Sau một lúc, thì mẹ tôi cũng quay lại bàn ăn, bà kéo một chiếc ghế vừa tầm và ngồi vào bàn. Đặt chiếc điện thoại lên bàn, bà sắp xếp lại đôi đũa của mình một cách cẩn thận.
"Hôm nay có vẻ như ai cũng bận rộn nhỉ?"
"Ba mẹ của Đông bận hả mẹ?"
"Ừm, cô Tuyết hôm nay phải trực ca đêm ở bệnh viện, còn chú Tùng thì đi công tác mất rồi."
"Dạ cô ơi, mẹ con còn nói gì nữa không ạ?"
"Cô ấy bảo là để cho con quyết định đấy, dù gì con cũng có chìa khóa nhà mà đúng không?"
"Dạ..."
Khi nãy bọn tôi vừa mở cửa đi vào nhà của cậu thì chẳng có không khí gì của một ngôi nhà cả. Không khí thì lạnh lẽo, đèn điện thì tắt hết. Nếu như có ba mẹ thường xuyên vắng nhà hẳn cậu cũng phải cảm thấy cô đơn lắm.
Vốn dĩ ngay cả khi có mẹ tôi ở nhà, bà ấy vẫn cứ miệt mài làm việc bên đống giấy tờ, nên thành ra tôi cũng cảm nhận được nỗi buồn đó.
Cái cảm giác mà được ở bên gia đình, đôi lúc cũng thật khó để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn và đủ đầy. Nếu như vậy thì, tại sao tôi và cậu không thể chia sẻ cảm giác này chứ?
Có lẽ điều này sẽ hơi kỳ quặc, nhưng mà chí ít nó có thể làm cho tình huống này dịu đi một chút và cũng như có thể để cho cái nỗi buồn này ra tay nhẹ nhàng hơn với những đứa trẻ mới lớn.
"Mẹ à, hay là tối nay để Đông ngủ bên nhà mình đi!"
"???"
"Ồ, ý hay đó mẹ cũng định như vậy! Mai là chủ nhật nên chắc con cũng không có lên trường đâu nhỉ?"
"Dạ?"
"Vậy tối nay cậu ngủ chung với tớ nhé!"
"Hả? Gì cơ?"
Chà, tuyệt thật đấy, chỉ gợi ý có một chút thôi mà mẹ tôi lại đồng ý chẳng hề chần chừ. Giờ cậu Sói ấy cứ như thành viên mới trong căn nhà này vậy, thú vị ghê.
Nhìn sang cậu, tuy đôi tay vẫn cầm đũa nhưng cậu vẫn chưa thực sự đưa thứ gì vào miệng cả. Cái mặt của cậu vẫn cứ trơ trơ và còn cái đuôi... Nó đang vẫy á?
"Dạ, như vậy có phiền nhà mình quá không ạ?"
"Ahaha! Có con thì nhà cô mới vui thêm ấy chứ! Vả lại hôm nay Chú ấy cũng chẳng chịu về nhà, lại ngủ ở trên cơ quan với cái lý do sợ trễ làm."
"Ba mà ở nhà ngủ thì tới 9 giờ mới dậy lận đó mẹ!"
"Thì bởi, đúng là cái tật hay ngủ nướng khó bỏ... Mà nó truyền xuống tới con rồi đó Việt."
"Ơ, mẹ này!"
"Ahaha! Thôi mấy đứa ăn đi nè kẻo nguội hết đấy!"
"Dạ vâng ạ!"
Mẹ tôi cứ cười khúc khích, tay bà cũng bắt đầu di chuyển giữa những đĩa thức ăn. Cậu Sói giờ cũng bắt đầu đưa vào miệng những thứ mà tôi đã gắp cho cậu.
Không còn thờ ơ nữa, cậu dùng hết sức đưa từng miếng cơm từng miếng thịt vào trong dạ dày một cách thật tự nhiên, tâm trạng của cậu có vẻ đã tốt lên rồi nhỉ?
"Ưm... Đồ cô nấu ngon lắm ạ, con cảm ơn cô!"
"Nè nịnh vừa thôi chứ. Nịnh nhiều cô thích lắm đó~"
"Ủa sao lúc con khen mẹ nấu ngon thì mẹ bảo con sến, mà Đông khen thì mẹ bảo thích? Sao kì vậy!"
"Con khen làm mẹ hoài nghi đó mà~"
Gì chứ, là do mẹ nấu ngon quá thôi mà. Không lẽ do bà đã quá quen với cái tật ham ăn và vô tư của tôi nên bà nấu gì tôi cũng ăn, bà làm gì tôi cũng khen nên đâm ra bị mất giá trị à?
Chịu thật, mẹ mình lại đi thích nghe bạn mình khen bà chứ con ruột của mình khen thì lại bảo hoài nghi, phụ huynh kiểu gì vậy chứ.
Chắc tôi phải mách ba mất, à mà ông cũng y chang mẹ tôi thôi mà, Huhuhu...
"Thế hôm nay thằng Việt nhà cô làm gì ở trên lớp vậy Đông?
"Ơ..."
"Dạ, Việt nó...."
"Suỵt..."
Tôi lắc đầu một cách nhẹ nhàng rồi dùng ánh mắt đầy sự cầu khẩn, năn nỉ cậu đừng nói chuyện gì liên quan tới tôi ở trên lớp ngày hôm nay hết.
Nếu bà ấy biết hẳn sẽ coi như là một dấu mốc quan trọng để kể đi kể lại với người khác về cuộc đời của tôi mất.
"Hả? Con làm cái gì vậy Việt?
"Dạ không có gì!!!!"
"Thế Đông à... Con kể cho cô nghe thử đi nè!"
"Dạ, ở lớp bạn Việt..."
Không, không, không!!! Làm ơn đừng nói gì hết mà, đừng nhắc tới mấy trò lộn mèo của tớ, đừng nhớ tới mấy cái việc đuôi tớ quất trúng mặt bạn học, đừng nghĩ tới chuyện bụng tớ cồn cào liên tục xong lại bắt đầu chảy nước dãi khi đang tập mà....
"Bạn Việt tập cũng ổn cô ạ."
"Ể?"
"Ồ vậy sao?... Có thật không đó Việt?"
"Dạ, có mà. Hehe..."
Ôi trời, bà mẹ lập tức quay mặt và nhìn tôi với cái ánh mắt đầy sự nghi ngờ, thúc giục tôi mau chóng né chúng đi nhưng chẳng thể nào kịp được.
Tạ ơn trời đất, cậu ấy không nói gì về chuyện ở lớp học võ cả. Nếu không thì cho dù có đầu thai chuyển thế thì cái vết nhơ này cũng theo suốt cuộc đời của tôi mất.
"Thật đó cô ơi, bạn học cũng nhanh lắm."
"Vậy à, thế múa vài quyền cho mẹ xem nào Việt~"
"Mẹ à, mình đang ăn cơm mà..."
"Ối quên mất, Hahaha! Vậy bữa nào mẹ lên xem con tập nhé~"
"Dạ thôi cho con xin..."
Thôi làm ơn bớt bớt dùm con đi mẹ ơi, không biết việc tôi được đi học lại có may mắn không nhưng mà cái tình huống nay làm cho tôi muốn độn thổ ngay tại chính căn nhà của mình luôn rồi đó.
Đã vậy còn cái cậu Sói đang cười một cách hả hê như vậy nữa, đừng quên tôi là người mở cổng cho cậu vào nhà nhé, không là cậu leo tường mới trèo vô được đây đó.
"Thôi ăn cơm lẹ nào mấy đứa, rồi sau đó đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé, hẳn hôm nay hai đứa cũng thấm mệt rồi!"
Tôi và cậu cứ nhìn nhau rồi cười trừ cho cái bản tính vô tư của người mẹ. Tôi gắp cho cậu từng món ăn, có vẻ như cậu chẳng kén ăn bất kỳ thứ gì cả. Hết cá đến thịt, xong lại đến rau rồi trái cây, nhìn cậu như vậy hẳn dạ dày bên trong cũng đã dần ấm lên mất rồi.
Cậu đang chăm chú nhìn vào chén cơm rồi xong lại quay sang nhìn tôi một cách đầy ẩn ý. Cậu nheo mắt, tôi cũng nheo mắt, gì chứ? Đang cố tình giao tiếp ánh mắt với tôi giống khi nãy à?
"Việt, mặt cậu dính cơm kìa!"
"Ấy..."
Ôi trời, cứ lo tập trung nhìn cậu ăn mà tôi cũng chẳng biết tự khi nào mà mấy miếng thức ăn lại dính trên má mình. Vội quệt đi một cách mau lẹ, tôi hi vọng là mẹ không để ý đến chuyện này mà hình như... Bà đang cầm điện thoại chụp tôi á????
"Coi dễ thương hết sức chưa!"
"Mẹ ơi, đừng mà..."
Ngại chết đi được, chẳng để ý gì là tôi lại có một bức hình đầy tính giải trí cho người khác xem rồi. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc thì tôi sẽ có luôn một cái album ảnh dìm riêng của Nguyễn Hoàng Việt này mất...
"Dạ, cô ơi..."
"Sao vậy con? Có chuyện gì à?"
"Lát nữa con về nhà tắm rửa rồi qua được không ạ?"
"Ôi cần gì đi về, con cứ tắm ở đây rồi lấy đồ của thằng Việt mặc cũng được mà."
Mẹ tôi đúng kiểu vô tư luôn. Thường thì quần áo của ai thì người ấy mặc, đằng này thì bà lại cho phép cậu ấy dùng đồ của tôi, hơi quá ưu ái cho cậu Sói ấy rồi đó.
Lấy đồ của tôi cho cậu ấy mặc á? Không biết cậu có thích mấy cái áo hoạt hình của tôi không nhỉ? Lần đầu tiên tôi sẽ được chứng kiến bạn của mình trong bộ đồ thường phục của tôi, nghĩ lại thì tôi cũng tò mò lắm, Hehe.
"Như vậy cũng được hả cô?"
"Đương nhiên, hai đứa cũng cùng cỡ với nhau mà nên chẳng cần lo vấn để chật rộng gì đâu!"
"Đúng rồi đó! Vả lại nếu mà cậu mặc đồ của tớ vào là đảm bảo thành sói siêu dễ thương siêu đáng yêu luôn!"
"Hả?"
"Đã vậy mặc vào là đảm bảo ai cũng muốn..."
"Cậu nín đi!!!!"
Cậu sói ấy dường như bị chọc cho đúng trọng tâm nên gương mặt đang dần trở nên đỏ bừng lên. Không lẽ là do phấn khích khi mặc đồ của bạn mình à? Bỗng cậu ta cầm lấy chén cơm rồi dùng đũa để đưa hết một lượt thức ăn vào miệng rồi đặt xuống.
"Dạ... Dạ cô ơi cho con về nhà cái đã nhé!"
"Ơ, con..."
Vừa dứt lời cậu nhảy xuống khỏi ghế rồi chạy ra ngoài phía cánh cửa nhỏ nhà tôi, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu cảm thấy không khỏe sao? Bỗng tôi chợt nhớ ra điều gì đó...
"Ơ hình con khóa cổng trước rồi mẹ ạ!"
"Trời ạ ra xem thằng Đông đi con!"
Tôi và mẹ chạy một mạch ra sân trước, nhưng cũng không thể bắt kịp tốc độ của cậu Sói ấy. Cậu ta.... Quả thực là đã leo ra khỏi cái hàng rào cổng trước nhà tôi, nhưng mà bằng cách nào chứ?
"Đông ơi, cậu đừng có leo rào mà!"
"Từ từ một chút đã chứ!"
"Xin lỗi cô, lát con quay lại ạ!"
Âm thanh của từng tiếng bước chân của cậu vẫn vang vọng trong đầu tôi. Đứng tựa vào một bên cánh cửa, tôi nhìn lên vầng trăng ấy, không lẽ hôm nay trăng tròn nên cậu có khả năng nhảy cao đến vậy à?
Ấy, không đúng, nhưng mà sao cậu ấy lại đột ngột bỏ chạy về nhà kia chứ. Tôi đã làm gì đâu, chỉ chọc có một chút thôi mà... Đừng có bảo cậu giận tôi đó chứ... Chắc là tôi lại lỡ lời mất rồi...
Sau khi ăn cơm xong tôi và mẹ cùng nhau dọn dẹp lại bát đĩa và lau bàn. Tôi vẫn cảm thấy thật là khó hiểu quá đi mất.
Cậu sói ấy dường như có vẻ không thích với việc tôi chọc cậu ta dễ thương sao? Nhưng mà nếu thực sự cậu ấy mặc bộ đồ của tôi vào thì chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ khen cậu ấy vô cùng dễ thương cho mà coi.
"Được rồi để mẹ làm cho. Con đi tắm rửa đi kẻo tí Đông lại chê con đấy!"
"Mẹ à!"
Biết rõ là bản thân tôi cần tắm rửa mà không cần bà chị này phải nhắc đến vậy đâu.
Tôi bước lên từng bậc thang rồi đến căn phòng của mình, chuẩn bị một bộ đồ để đi tắm và thay ra. Nếu như lúc này cậu ấy ở đây thì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tranh phòng tắm với tôi mất.
Bước đến bên chiếc vòi sen rồi sau đó từ từ mở ra để tránh làn nước lạnh tuôn xối xả vào mặt. Tôi đứng nép bên một phía rồi đợi chúng ấm dần sau khi mở công tắc máy nước nóng. Từ từ và nhẹ nhàng chạm vào làn nước một cách cẩn thận, khi chúng ấm dần lên tôi bắt đầu thả lỏng và đưa cơ thể của mình đắm chìm vào trong làn nước ấy.
"Đã vãi~"
Chà, quả là một cảm giác thật là sảng khoái sau một ngày dài nhỉ? Sau khi đi tập võ với cậu sói về dường như làn nước ấy có chức năng gột rửa cả tinh thần lẫn thể xác tôi một cách triệt để.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ấy chắc cũng hiểu ý tôi khi còn ngồi ăn lúc ban nãy. Ánh mắt của tôi cứ nhìn cậu ta một cách khẩn thiết nhưng cậu cũng chẳng hề hấn gì mà tiếp tục diễn chung với tôi trong một vở tuồng thật là tệ hại.
Nhưng mà thực sự hôm nay tôi cũng không muốn bản thân phải là ảnh hưởng đến người khác nhiều như vậy đâu, dù sao cũng là ngày đầu tôi tham gia mà. Chắc những lần sau sẽ không tệ hại đến mức như vậy, bởi vì tôi tin rằng khi cố gắng luyện tập và thành thạo một thứ gì đó thì cần phải có một khoảng thời gian nhất định.
"Thành thạo..."
À nhắc mới nhớ, cậu sói ấy cũng có dạy tôi cách để đánh chữ trên máy tính nhưng đến giờ tôi vẫn chưa chạm vào cái nó lần nào kể từ lần nào cậu ta dạy tôi.
Không biết khi nào cậu ta sẽ khảo bài tôi nhỉ? Nếu cậu ta khảo ngay bây giờ chắc tôi chỉ có nước giả ngu hoặc giả ngủ thì mới thoát được cái tội không học bài đối với tên thầy giáo hắc ám này thôi.
~~~~~
Sau khi cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ và làn nước ấm áp ấy, tôi vội lau người rồi mặc vào bộ quần áo thật thoải mái.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi và cậu ấy ngủ cùng với nhau, thật là tò mò nhưng cũng thật là phấn khích. Tính ra thì cái trò ngủ ở nhà bạn của những đứa trẻ lúc nào cũng rất là phổ biến.
Nếu như vậy thì việc cậu qua nhà tôi được thì có nghĩa rằng sẽ có một ngày tôi qua nhà cậu được và thế là bọn tôi lại tiếp tục được ngủ với nhau.
Có thể không chỉ ngủ ở trong nhà mà có thể là ngủ ở ngoài gốc cây hoặc là ngoài đường nữa cơ. Nhưng mà tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu, bởi vì nếu mà ngủ ở ngoài thì chắc chắn rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra như là bị bắt cóc hoặc là bị muỗi đốt.
"Cây lược đâu rồi nhỉ... À đây."
Đảo mắt để tìm thứ vật dụng ấy, tôi vội vàng chải mái tóc của mình một chút rồi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đã xong rồi, tôi ngắm nghía một chút về phía bầu trời ấy, ánh trăng vẫn thật là sáng vào một buổi đêm tháng ba.
Có lẽ hôm nay là ngày rằm nhỉ? Bỗng tôi bất giác nhìn thấy bóng hình của một người nào đó ở dưới kia... Đó là cậu cậu sói, bây giờ đã mặc một bộ đồ khác trong cậu có vẻ tươm tất hơn hẳn so với lúc nãy. Nhưng mà có lẽ không chỉ có một mình cậu đang ở dưới đó...
"Ai thế nhở?"
Chẳng giấu được sự tò mò đang xâm chiếm lấy tâm trí này, tôi vứt cây lược sang một bên rồi phi nhanh xuống từng bậc thang để đến bên cánh cửa.
"Việt à, ra ngoài nhớ khóa cửa nha con!"
"Biết rồi, biết rồi."
Chẳng còn tâm trí để chú tâm vào lời mẹ nói, tôi vội lấy chùm chìa khóa đang mắc gần cửa. Tôi lao nhanh ra cánh cửa nhỏ, rồi qua hàng rào lớn, thứ cảm xúc tò mò đang dần lan tỏa ra toàn thân xác này... Chúng thật mãnh liệt đến nỗi dường như tôi đã không khóa cửa theo lời mà bà đã dặn...
"Đông ơi!"
Nghe thấy tiếng gọi trong màn đêm tĩnh mịch, cậu sói ấy quay lại nhìn tôi. Cậu mặc một chiếc áo có cổ màu trắng và chiếc quần ngắn màu xanh lục, có vẻ ngoài trời cũng khá lạnh nên chiếc áo khoác gió cũng đang bao lấy thân hình của cậu ngay lúc bấy giờ.
"Hả? Việt? Cậu hối hả ra đây làm gì vậy?
"Ra để gặp cậu chứ làm gì?"
"Mắc gì? Tí tớ cũng vào nhà cậu mà?"
"Nhưng mà... Nhỏ này là ai vậy?"
Sau lưng cậu ta, một cô bé thuộc chủng loài chó với bộ lông vàng và đôi tai cụp đang giấu hai cánh tay ở phía sâu trong túi áo khoác. Cô bé nhìn có vẻ ngoài rất quen thuộc với tôi, hình như là người quen của ai đó chăng?
"Dạ, em...."
"Con bé này đi lạc, tớ đang tính đến nhà cậu thì thấy con bé ngồi khóc bên mấy tảng đá lề đường."
"Chả, nguy hiểm thật đó! Sao em lại ra ngoài vào ban đêm vậy?"
Trẻ nhỏ đi lạc kiểu này đúng là thuộc dạng hiếm ở khu của tôi, mấy bà mẹ mấy ông bố ở đây cứ bị gì ấy nhở?
Đêm hôm khuya khoắt mà lại để cho mấy đứa con nít ra ngoài một mình. Khá là hên ở đây an ninh cũng khá là tốt đó, bố của tôi bảo vậy. Hoặc ông nói vậy để cho tôi yên tâm hơn một tí mà thôi.
"Dạ... Em đi theo anh hai..."
"Anh của em à?"
"Hừm.... Anh của em cũng thuộc loài chó với bộ lông vàng và đôi tai hơi cụp đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ!"
"Hehe, Đông à! Nhỏ này là em gái của thằng Hưng, cái thằng mà bị cậu chọi gạch đó!"
"Hả? Anh Sói này chọi gạch vào anh hai em á?"
"À có chút hiểu lầm ấy mà..."
Vội giải thích cho con bé những chuyện xảy ra ngày hôm đó, đôi mắt khi nãy còn đang thấm ướt từng giọt lệ thì giờ lại sáng rực như vớ được vàng.
Cậu Sói cứ đứng đó khoanh tay nhìn tôi, cậu bổ sung vào những chi tiết tôi kể không chính xác. Làm sao mà trách được chứ... Khi lúc ấy tôi chỉ lo khóc thôi, còn cậu thì làm rùm beng với cái đám đó.
"Hở? Vậy là anh Tú với anh Khánh cũng bị chọi gạch á?"
"Không sao đâu, anh chọi hụt nên chưa có đứa bể đầu cả."
"Tớ tưởng cậu chỉ chọi hờ hờ để dọa thôi chứ Đông?"
"Đâu có, lúc đó cậu khóc nên tớ áp lực gần chết, chỉ muốn tẩm quất cả đám cho xong."
"Haha..."
Cậu ta nhìn tôi với cái ánh mắt vô cùng sắc bén, miệng nhếch lên cười một cách ranh mãnh, con bé kế bên tôi nhìn thôi cũng đủ run rẩy rồi nói gì tới sợ hãi.
Dưới màn đêm tĩnh mịch cùng ánh sáng từ cây đèn đường, chúng tôi cứ như đang cắm trại ở giữa nơi này với vô vàn câu chuyện chưa được kể vậy.
"Ồ, Việt nhìn kìa!"
"Hửm?"
Cậu sói khẽ đưa mắt nhìn về phía xa xa con đường, có vài bóng người đang chạy về phía bên này. Với đôi mắt đặc trưng săn mồi của loài hổ tôi cố gắng hình ra được những bóng người ấy.
Là cậu chó và cậu mèo mướp, còn cái người đang đi một cách điềm tĩnh ra là cậu hươu với bộ gạc quen thuộc.
"Ngọc Ánh!"
"Anh hai!"
"Trời ơi, em đi đâu vậy làm anh lo chết đi được!"
"Anh hai... Là cái đồ ích kỷ!"
"Hả?"
"Gì vậy trời?"
"???"
Ôi trời, chả ai hiểu con bé đang nói tới chuyện gì cả, nhưng mà tôi cá chắc là lỗi nằm ở tên Chó kia khi mải mê ở đâu đó mà bỏ mặc em gái mình ở cái nơi màn đêm đang bao lấy này.
"Anh thích đi chơi chứ gì? Em méc mẹ nha! Cái tội không cho em đi theo!"
"Ớ ớ, đừng có nói với mẹ mà. Với lại anh đã bảo em ở nhà kia mà!"
"Không chịu! Không chịu! Tí về em sẽ mách mẹ!"
Con bé cứ dậm chân liên tục để tỏ vẻ không hợp tác với ông anh, cứ như vậy hoài kiểu gì nữa về nhà cũng nhức chân cho mà coi. Cậu Sói cũng chẳng nói gì quay mặt sang một bên khác, đuôi thì vẫy liên tục, cậu ta... Đang nhịn cười à?
"Thôi thôi, đi về nè!"
"Á buông em ra, thả em raaaaa!!!!"
"Cái con nhỏ này, vậy tao cho mày ở đó luôn!"
"Aaaaa! Cái thằng anh hai ích kỷ!!!"
Nắm tay lôi kéo chẳng thành, cậu Chó cứ thế mặc cho cô bé la hét rồi chạy một mạch về phía cuối đường. Quả nhiên ai cũng có giới hạn riêng của mình nhỉ? Cậu mèo mướp với cậu hươu nãy giờ vẫn cứ im lặng mặc cho cái tuồng diễn này quá hay để chứng kiến.
"Đúng là oan gia ngõ hẹp, nuôi ong tay áo..."
"Mày nói gì vậy Tú?"
"Chả gì cả? Giờ thì về thôi Ánh, kẻo lát ba mẹ lo đó."
"Dạ, anh...."
Con bé khi nãy còn khó chịu giờ lại ngoan ngoãn nghe lời một cách khó hiểu dưới sự khuyên bảo của cậu Hươu. Chẳng lẽ đây chính là hào quang của người thích đọc sách? À mà khoan cậu ta đọc truyện tranh chứ có phải sách kiểu tri thức đâu chứ, ủa mà đó cũng là sách nói chung mà...
"Chà giải quyết nhanh gớm nhỉ?"
"Anh Khánh cũng về nhà ạ?"
"Ừa về bán hàng, nay chơi mệt rồi. Hân hạnh làm quen nhé nhóc Sói bao đồng!"
Cậu mèo mướp khẽ chào cậu Sói cũng rồi đi theo những bóng người ấy, dần dần cũng khuất đi trong màn đêm tĩnh mịch. Còn cậu sói thì lại vỗ vai tôi vài cái rồi đi về phía căn nhà với cánh cổng... Còn chưa khóa?
"Cửa chưa khóa kia cha ơi là cha!"
"Hehe..."
Chà mắt của cậu cũng tinh ghê gớm, đúng là những loài vật săn mồi trong màn đêm bọn tôi luôn có những lợi thế nhất định mà.
Nếu như có con lai giữa hổ và sói thì không biết cái khả năng này sẽ phát huy tới mức nào nhỉ? Ối, không để ý thì giờ chắc cậu ta cũng đã bỏ tôi lại chừng chục bước chân mất rồi, sao mà cậu lại đi nhanh đến thế chứ.
"Ơ, Đợi tớ với Đông!"
~~~~~
Có người bảo rằng tiệc ngủ với bạn bè sẽ được thoải mái chơi đùa không kể ngày đêm, từ việc xem phim, chơi game thỏa thích đến cả việc kể chuyện, ăn vặt thâu đêm đến sáng. Nhưng mà... Có ai nói cho tôi biết là trong tiệc ngủ cũng phải học gõ chữ đâu chứ....
"Đánh nhanh lên một xíu nào Việt!"
"Từ từ, chả thấy nút đó nằm ở đâu cả!"
Tên sói bây giờ lại đóng vai giáo viên hắc ám do mẹ tôi ủy thác. Chuyện chẳng qua là khi hai đứa vừa mới bước nhà, mẹ đã gặng hỏi tôi về chuyện học đánh chữ.
Cậu ta cũng thuận nước đẩy thuyền, thêm dầu vào lửa nên giờ tôi phải ngồi đây, trước cái máy tính mới mua ở trong phòng được đặt vào từ vài ngày trước.
"5 phút rồi đó, cậu còn chưa nhập xong cái đoạn văn hai dòng này nữa!"
"Thì tại nó khó mà..."
"..."
"Máy tính có gì thú vị đâu chứ."
Cái máy này tuy là bự thật, nhưng mà ngoài đánh chữ thì nó làm được cái quái gì nữa đâu chứ! Chán phèo, còn tệ hơn cái máy chơi game cầm tay của tôi nữa chứ...
"Thôi làm lẹ nào, tớ sẽ chỉ cho cậu dùng máy tính để xem phim và chơi game nà~"
"Hả? Cái máy này làm được á?"
Cậu ta vừa mới bảo là tôi có thể xem phim và chơi game bằng cái máy này sao? Nhưng mà thứ tôi đang thấy trước mắt chỉ là một trang giấy trắng với vài con chữ li ti ở trên, bằng cách thần kì nào đó để nó có thể chiếu phim hay chơi game nhỉ? Có lẽ phải đút cái đĩa nào đó vào à? Hay phải gắn nó vào thiết bị khác?
"Haizzz... Né ra nào, đừng bảo với mẹ cậu là được."
"Ờ, ừm."
Cậu Sói với đôi bàn tay mau lẹ cầm lấy con chuột nhỏ rồi đảo quanh một thứ trên màn hình. Cậu ta mở một cái bảng, mở ra từng mục kiểm tra một lượt rồi nở một nụ cười đắc ý.
"Việt à, nhà cậu lắp mạng rồi mà không biết hở?"
"Mạng? Mạng là cái gì cơ?"
"Là cái giúp cậu coi phim, chơi game trên đây! Wifi đó~"
Cái ngôn ngữ gì thế này, cậu ta nói "Quai phai" hả? Quai phai là cái gì? Chắc tôi cũng nên thử đọc sách giống tên hươu nào đó. Nếu không thì chắc chắn sau này, mọi người xung quanh tôi nói chuyện thì tôi cũng sẽ chẳng hiểu được cái quái gì cả...
Với đôi tai bông xù cứ vểnh lên, cậu ta giờ lại rà soát đủ thứ trên màn hình với con trỏ chuột ấy. Cậu mở ra một trang màu trắng khác nhưng lần này có thứ gì đó ở trên màn hình. Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang nhìn tôi.
"Thế cậu muốn xem gì?"
"À, phim hả?
"Chứ không lẽ cậu muốn xem hướng dẫn cách gõ 10 ngón cho trẻ em hả?"
"Không, không phải cái đó!.... Ừm vậy thì..."
Phim ư? Khó chọn quá đi, dường như mấy cái chương trình tôi hay xem đều cũng chỉ có một vài cái, trong đầu tôi khi nhắc đến phim thì liền nhảy ra cái tên ấy...
Nhưng mà, không biết cậu có thích mấy cái thể loại ấy không nhỉ? Mấy cái thể loại xàm xàm cho mấy đứa con nít ấy, nhìn cậu trông chững chạc vậy chắc sẽ không sao khi tớ gợi ý đâu nhỉ? Mong là vậy.
"Xem.... Vận mệnh bất tận đi!"
"Hở?... Cái phim.. Endless Fate đó hả?"
"CẬU BIẾT CÁI PHIM ĐÓ HẢ???"
"Đừng có hét vào tai tớ!!!"
Cậu ấy biết! Cậu ta thực sự coi mấy cái phim xàm xí đó sao? Ông trời ơi, cảm tạ ông đã gửi cho con một người bạn với nhiều sở thích chung như vậy xuống trần gian này.
Tôi chắp hai tay của tôi rồi vái lạy một cách thật thành khẩn cho cái sự ban ơn vô căn cứ này, đây cứ như một giấc mơ vậy.
"Nè làm cái gì vậy, lạy lên lạy xuống như vậy, tớ đã chết đâu chứ!"
"Á, không có, không có. Chỉ là tớ đang cảm tạ ông trời thôi á! Mà nè, cậu có coi nó hả??"
"À, trong trường mẫu giáo của tớ bắt mấy cái phim xàm đó suốt chứ gì. Cũng là thành viên trong lớp nên cũng phải ngồi xem cho đến hết giờ thôi."
"Vậy à! Thế cậu chắc chắn phải thích rồi nhỉ?"
"Ừ, ừ... Thế cậu thử nhập cái tên bộ phim ấy lên thử trang tìm kiếm xem nào!"
Nghe cậu sói nói vậy, tôi có hơi do dự một chút. Nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy sự hy vọng và mong chờ của cậu ấy tôi cố gắng đảo quanh những nút bàn phím của chiếc máy rồi chậm rãi gõ từng chữ một cách thật cẩn thận.
Từng chữ, từng chữ một được ghép lại một cách hoàn chỉnh, tôi đợi chờ phản hồi của cậu một lúc. Cậu im lặng không nói gì nhưng chiếc đuôi lại vẫy liên tục, có lẽ cậu đang cảm thấy phấn khởi giống tôi chăng? Hay chỉ đơn giản là thấy việc tôi đánh chữ quá chậm đến nỗi cậu cũng cảm thấy bó tay? Ai mà biết được, hồi hộp quá đi mất.
"Vậy giờ... Chỉ cần nhấn vào đây... Hừm..... Ra rồi này, quá nhiều luôn!"
"Ơ... Thần kì vậy, có quá nhiều hình luôn này!!!"
"Không đơn giản chỉ là hình đâu, cậu chỉ cần bấm vào chúng như thế này và..."
"!!!"
Trong thoáng chốc sau khi cậu Sói nhấn vào một bức hình ngẫu nhiên nào đó trên màn hình, chúng xuất hiện ở dưới dạng một bộ phim chuyển động y như những gì tôi thấy trên chiếc TV dưới phòng khách. Cái máy tính này, quả là thần kì quá đi mất.
Nếu cái máy tính này mà có thể mở được phim thì chắc tôi sẽ ngồi lì cả ngày ở trong phòng luôn mất.
Từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, có khi lén mẹ để mở xem lúc trước khi ngủ luôn ấy chứ. Cơ mà mẹ tôi hình như đã cài mật khẩu lên cái máy mất tiêu rồi... Hay là tôi có thể hỏi cậu ấy cách...
"Nhìn tớ làm gì, nếu định hỏi cách phá mật khẩu máy để cậu xài cả ngày thì tớ không chỉ đâu! Hehe~"
"Ơ, ơ không có mà..."
Cái tên này có cái năng lực đúng là ghê gớm, chí thoáng nhìn qua một cái là đã biết ngay người ta muốn hỏi gì.
Có năng lực như vậy đúng là tiện thật, nếu như tôi mà nằm ngủ thì chắc chắn cậu ta cũng chẳng hề có cơ hội để đọc được tâm trí của tôi đâu.
"Tớ đã hứa với mẹ của cậu rồi, chỉ được cho cậu vào khi tập đánh chữ thôi!"
"..."
"Còn khi nào qua nhà tớ ấy, thì cậu cứ thoải mái~"
"Thật á, tớ được qua nhà cậu á??"
Tôi ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế một cách hào hứng, đuôi vẫy qua lại liên tục. Cậu ấy là đang mời tôi đến nhà chơi sao? Phấn khích quá đi thôi, đó giờ tôi chưa từng vào hẳn trong nhà của ai cả.
Nghĩ lại thì lúc trước tôi cũng có đến nhà của cậu một lần nhưng vẫn chưa thực sự khám phá toàn bộ ở bên trong. Hẳn phòng cậu chắc cũng sẽ rất gọn gàng nhỉ, hay là bừa bộn đến nỗi giấu cũng chả hết. Hehe~
"Được chứ, nhưng mà... Cậu cười cái gì vậy?"
"Ahaha, có gì đâu mà!"
"Tớ thấy cũng muộn rồi, học hành tới đây thôi, tắt máy đánh răng rồi ngủ nào."
"Ơ, tụi mình không xem nốt mấy cái này hả?"
"Muộn rồi, để hôm khác đi. Lát mẹ cậu lên mắng thì không né được đâu."
Hửm? Đã muộn đến vậy rồi sao, tôi nhìn xuống cái đồng hồ góc phải trên màn hình của chiếc máy tính. Đã 10 giờ kém 5 rồi á? Chết thật nếu mẹ mà bắt gặp mình đang xem phim vào khung giờ này chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà coi.
"Vậy tớ đánh răng trước nhé, tớ mang theo bàn chải sẵn rồi này."
"À, ừm cậu đánh trước đi!"
Vừa dứt lời, cậu ta đi qua cánh cửa nhà vệ sinh một cách vô tư nhưng cũng chẳng thể nào giấu đi vẻ mệt mỏi trên mặt. Có lẽ hôm nay cậu giáo viên hắc ám của tôi cũng đã kiệt sức và chịu thua trước tên học trò này rồi nhỉ?
Nếu đổi lại là mẹ thì chắc tôi sẽ chẳng thể nào tập trung ngồi im để ngồi gõ được mất.
Tiếng vòi nước bắt đầu chảy róc rách, tôi vểnh đôi tai lên để nghe âm thanh tiếng bàn chải đã chà sát hàm răng của cậu. Bỗng tôi chợt nghĩ tới một chuyện, bồn rửa mặt của căn phòng này hẳn sẽ đủ chỗ cho cả hai người nhỉ?
"Hé lô, cho tớ đánh răng chung nha!"
"Dậu dàm dì dậy?"
Cậu ta quơ cây bàn chải trước mặt tôi, chúng dính đầy kem và bọt. Tôi cũng chỉ đành giơ ra cây bàn chải của mình rồi nhanh nhảu đáp cậu.
"Đánh răng chung, được hết cả mà~"
"Dịu dậu dun dồi dó."
Vừa nói với cái giọng như bị ngọng vì một ít kem đánh răng còn đang dính trong miệng, cậu chẳng khác gì một người đang bị buộc ngậm miệng lại và bị buộc phải diễn một vở kịch ở trên sân khấu vậy. Cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ? Hình như là kịch câm ấy, Hahaha!
~~~~~
Sau màn đánh nhau với bọn vi khuẩn ở khoang miệng, bọn tôi giờ đang chuẩn bị cho những giấc mộng đẹp sau một ngày cuối tuần dài đằng đẵng. Cậu Sói ấy cứ nằng nặc đòi ngủ trải nệm ngủ ở dưới nền gạch, nhưng sau một hồi được tôi nài nỉ thì cũng chịu nằm chung một chỗ với tôi.
"Đúng là hết cách với cậu."
"Nằm ở trên giường êm hơn mà Đông."
"Nhưng mà... Có người ngủ cùng một chỗ, tớ thấy khó ngủ lắm!"
"Vậy thì tớ xuống dưới vậy."
"Thôi cậu cứ nằm ở đó đi, tớ ráng tí là ngủ được chứ gì..."
Nói vậy chứ, từ nãy đến giờ, cậu ta cứ lăn qua lăn lại chứ có nằm yên một chỗ đâu. Không lẽ là do lạ chỗ nên khó ngủ sao? Thường thì sau một ngày dài mệt mỏi thì tôi sẽ chìm vào giấc ngủ ngay tức thì. Nhưng mà lần này, có cậu ấy ở đây, cảm giác đúng là khác lạ thật, nhưng mà tôi không hề ghét nó.
Cậu Sói nằm quay lưng lại với tôi, mặt hướng vào phía góc tường nơi cửa sổ đang tỏa ra thứ ánh sáng từ vị khách đang lơ lửng trên bầu trời ở phía bên ngoài. Nếu nhìn từ góc độ này thì dường như chúng đang dần bao quanh khắp cả căn phòng này luôn rồi ấy chứ.
Còn tôi thì nằm hướng về phía cánh cửa kia, ánh sáng phảng phất cùng bóng của cánh cửa sổ cũng in hằn lên những bức tường xung quanh căn phòng này. Bỗng tôi thấy có một cái bóng với hai cái tai đang to lớn dần và nhào về phía của tôi.... Khoan đã, phía của tôi?
"Hù!"
"AAAAAAAAAAAAAA!"
"Suỵt, nhỏ thôi!"
"Cậu làm gì vậy, giật cả mình!"
"Ừ thì, không ngủ được ấy mà."
"Hừ, sợ chết khiếp...."
Cậu Sói với cái hành động này, quả là không bình thường một chút nào. Tôi cứ tưởng mình bị tên ma sói nào đó nhào tới ăn thịt rồi ấy chứ, đúng là đồ chết tiệt nhà cậu.
Tưởng tôi đây sợ ba mấy cái trò vặt vãnh ấy à, cậu bày ra thì tôi chỉ sợ cho cậu thấy vui thôi, chứ gặp đồ thật thì tôi cũng cóc sợ đâu.
Trong đầu tôi hiện giờ cũng thật khó nghỉ ngơi, chúng cứ mãi lòng vòng về mấy hình ảnh của những nhân vật trong cái phim khi nãy mà bọn tôi bật lên.
"Đông à, cậu có thích..."
"Hửm?"
"Thích cái phim đó không ấy?"
"Hừm, bảo không thích thì cũng không đúng, chỉ là xem nhiều trên trường rồi nên thấy hơi ngán thôi..."
"Vậy chắc cậu cũng biết cái khế ước của các nhân vật trong đấy rồi nhỉ?"
Nhắc đến cái phim ấy, hẳn sẽ nổi bật nhất là về một nguyên tắc, đó là khế ước giữa các nhân vật với nhau.
Trong thế giới giữa lằn ranh của bên trong và bên ngoài, khi hai đồng đội hợp tác với nhau, khế ước là thứ giữ tồn tại cho sự liên lạc của họ. Trong khế ước chỉ rõ, mỗi một người phải giữ phần còn lại của người, điều này tượng trưng cho sự chia sẻ và đồng cam cộng khổ của họ.
"Khế ước? Ý cậu là việc trở thành cộng sự để vào sinh ra tử ấy hả?"
"Ừ, nó đó."
Vốn dĩ nghĩ rằng mấy cái khế ước vớ vẩn đó chỉ là mục đích để liên lạc thôi nhưng thực ra chúng có một sức mạnh liên kết vô hình không có thứ gì bì được, đó là cảnh giới của sự phó thác về thể xác và chấp nhận của tinh thần. Để đạt được cảnh giới đó thì cần phải sự hy sinh rất nhiều từ hai phía, từ quá khứ đến hiện thực và hướng đến tương lai.
Chính vì vậy mà tôi cũng thật sự ngưỡng mộ người đã đưa ra những cái ý tưởng này vào trong phim ảnh hoạt hình cho trẻ con, như vậy sẽ giúp cho chúng hiểu được một phần ý nghĩa của tình bạn. Nhưng đến bây giờ cảnh giới cũng chỉ tồn tại ở trong phim ảnh mà thôi...
"Không ấn tượng lắm, đến đoạn đấy tớ toàn ngủ thôi, nói nhiều chết đi được!"
"Ơ nhưng nó hay mà!... Nhưng mà tớ cũng muốn có một người bạn cộng sự như ở trên phim ấy!
"Phải ha, nhưng mà ngoài đời thì khó kiếm lắm."
Cậu nói đúng... Ngoài đời đúng là khác phim ảnh nhỉ, nếu thật sự có một người như vậy, thì tôi nhất định phải giữ chặt lấy họ. Vì sau này dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất tôi cũng sẽ sống và chiến đấu vì nhau và họ cũng sẽ như vậy.
Chà nghe thật là hoang đường mà, vẽ vời hoa lá cho đã vào cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Trong căn phòng với thứ ánh sáng đang lan tỏa dần ra khắp nơi, tôi nhìn qua cậu, gương mặt mệt mỏi nhưng hai mắt vẫn chưa chịu nhắm nghiền lại để tiến vào giấc mơ.
Khó ngủ thật. Hẳn cậu đang nghĩ như vậy ở trong đầu. Nếu như cậu là cộng sự của tôi thì sao nhỉ? Nhìn thấy miếng băng dán còn dính trên mũi cậu, bỗng tôi ngồi bật dậy rồi nhìn về phía của cậu.
"Đông à, tới lúc rồi đó!"
"Tới lúc gì cơ?"
Tôi tiến lại gần cậu, hai tay chầm chậm chạm vào mũi cậu và miếng băng dán ấy, từ từ kéo chúng ra từng chút một. Cậu Sói bần thần, ngồi yên chẳng hề nhúc nhích. Hẳn cậu cũng cảm thấy sợ hãi một phần nào đó, đôi mắt của cậu giờ nhắm nghiền cũng chẳng dám hé ra một chút.
"!!!"
"Sao rồi Việt, nó có chảy máu không?"
"Cậu... Có sẹo này!"
"Không phải chứ..."
Cậu Sói dùng một tay lên để sờ vết sẹo ở trên mũi mình, một đường dài khá nhỏ nhưng vẫn có thể thấy rõ trên bộ lông xám của cậu. Bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân của mình thật là tệ hại, người làm cho cậu có vết sẹo này... Chẳng phải là tôi sao? Là cái tên Hổ đáng chết đang ngồi trước mặt cậu đây này.
"Ít ra nó không chảy máu nữa là được rồi."
"Đông... Tớ."
Bản thân của tôi, một kẻ chỉ biết đem lại phiền phức cho người khác lại được cậu bảo vệ. Thật tình mà nói, tâm trí của tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ về chuyện của hôm ấy được.
Có lẽ ít ra ba tên đó sẽ không làm gì cậu cả nhưng ai dám chắc ngày mai, ngày mốt cậu không gặp phải tình huống tương tự chứ. Thêm cả cái giấc mơ quái quỷ đó nữa, nếu cứ ở gần tôi, thì cậu nhất định sẽ phải hứng chịu cái cảnh đó hay sao? Nhưng mà ít nhiều gì cũng hãy để cho tôi san sẻ nó với cậu!
"Đông à, cậu hãy làm cộng sự của tớ đi!"
"Hả?"
Lời nói thốt ra từ cổ họng tôi một cách chân thành và khẩn thiết. Nếu như sau này cậu vẫn ở bên tôi và vẫn phải chịu những dày vò như vậy thì ít nhất để tớ cảm nhận được nó thay cho cậu vài phần.
Giống như trong bộ phim ấy, khi cả hai người cộng sự đều có thể chia sẻ những vết thương lòng cho nhau thì lúc đó họ mới có thể sống sót mà vượt qua được thứ nghịch cảnh trớ trêu luôn đầy rẫy ở ngoài kia.
"Chỉ là một vết sẹo thôi mà, có gì đâu mà làm quá lên thế? Mà làm cộng sự là sao? Cậu giúp tớ mỗi ngày làm bài tập về nhà à?
"Không phải cái đó! Ý tớ, giống trong phim ấy, hai người cộng sự vào sinh ra tử đấy!"
"Cái đó ở trên phim ảnh thôi mà, không lẽ... Cậu muốn bắt chước sao?"
Bắt chước ư? Nếu có thể bắt chước được điều đó như trên phim thì tôi cũng làm, dù gì thì điều này cũng sẽ làm cho tôi cảm thấy yên lòng hơn đôi chút sau cái đống suy nghĩ vu vơ ấy.
Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi, dường như đang đợi chờ điều gì đó. Tôi đưa cánh tay ra trước mặt cậu, xòe lòng bàn tay ra như có thứ gì đó ở bên trong.
"Vậy thì, trước giờ cũng vậy...'
"Hả? Gì cơ?"
"Sau này cũng thế..."
"???"
Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của cậu, tôi vội nháy mắt ra hiệu với cậu để nhập tâm vào trong mớ câu thoại mà tôi nhớ. Hi vọng cậu cũng sẽ nhớ lại được chúng khi xem ở trường mẫu giáo.
"Ờ thì..."
"Cậu phải đưa bàn tay ra giống tớ như vậy nè."
"Ờ ừm, rồi sao nữa?"
Thúc giục cậu sói mau chóng chuẩn bị tư thế cho cái nghi thức xàm xí như con nít này, tôi càng tin chắc rằng người cộng sự mà tôi chọn sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Nhìn vẻ ngơ ngác của cậu hẳn cũng chẳng để tâm đến mấy cái trò vặt vãnh này mà vẫn chịu hợp tác với tôi nhỉ.
"Dù cách xa gì đó đó!"
"Ờ ờ, dù cách xa nhau đến mấy..."
"Hehe!"
"Hãy gìn giữ chúng vì tớ sẽ phó thác thân xác này lại cho cậu... Đúng chưa?"
"Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì mong cậu tiếp nhận tinh thần của tớ nhé!"
Khúc này là lúc hai nhân vật trao cho nhau một mảnh ký ức của mình cho người kia để phòng trường hợp bất trắc.
Thứ ấy sẽ cứu mạng của họ một lần và cũng như là thứ để liên lạc giữa hai thế giới với nhau. Nhưng mà, ở đây chẳng có thứ gì để bọn tôi trao đổi cho nhau hết, chết tiệt...
"Cậu làm gì vò đầu bức tóc vậy Việt?"
"Ờ thì, cậu biết là khi làm cái nghi thức này cần phải trao đổi đồ cho nhau mà đúng chứ?"
"Ừ biết. Nhưng mà, vò đầu bức tóc như vậy cậu định cho tớ đám lông hổ trên người của cậu à?"
"Ơ, không phải cái đó."
Chả nghĩ ra được thứ gì để trao đổi cả, kì này chắc cái nghi thức này không hiệu nghiệm mất. Phải có thứ gì đó xung quanh dùng được chứ.
Hở? Cây kéo, nếu như tôi bẻ cây kéo ra làm hai rồi đưa cho cậu một nửa cây kéo thì sao nhỉ? Nhưng mà làm vậy mẹ đánh tôi chết, tự dưng đi bẻ đồ vậy. Hay là bẻ cây thước, xé cái khăn quàng này, hay là, hay là.... AAAAAA! Khó nghĩ quá đi mất!
"Có gì đâu mà khó? Tụi mình đã trao đổi từ lâu rồi mà"
"Hả? Từ khi nào cơ?"
"Là mấy cây bút đó! Quên à?"
"Ồ đúng rồi nhỉ!
Phải rồi! Là những cây bút đó, tôi cho cậu cây của tôi, cậu cho tôi cây của cậu, sao mà tôi quên bén đi vậy chứ.
Nhưng mà như vậy thì nghi thức này có thành công không nhỉ? Chí ít thì tôi cũng đang nắm giữ một thứ của cậu rồi như vậy sau này mà cậu có làm gì sai với tôi thì chắc chắn cây bút đó sẽ bị phạt đấy. Hehe!
Nhưng mà tôi phạt cây bút có hình cậu Sói kiểu gì đây trời, gấu bông hay bức tranh thì tôi còn phá được, không lẽ tôi phải cắn cho mòn à? Đưa mắt nhìn lên chỗ gần giá sách nơi tôi đang cất thứ quý giá ấy, thật tình không muốn có ngày tôi phải trừng phạt nó một chút nào cả...
"Vậy giờ ngủ thôi, làm cái nghi thức này làm tớ buồn ngủ lại rồi này."
"À vậy thì ngủ thoai, Hehe!"
"Tớ sẽ gọi đây là nghi thức cầu mộng."
"Hả? Tại sao vậy?"
"Vì nó giúp tớ dễ dàng chìm vào giấc ngủ!"
Nói cũng phải, chính cái nghi thức này đã hình thành lên một liên kết giữa tôi và cậu, cũng nhờ nó mà trong lòng tôi cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. Những mối bận tâm và những ký ức về giấc mơ ấy cũng dần dịu đi khi nghi thức ấy được thực hiện.
Có phải đây được gọi là sức mạnh tâm linh của những nghi thức hay không? Chúng có thể vực dậy tinh thần của những người xung quanh một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Thậm chí đến cả tôi cũng có thể cảm nhận được thứ gì đó đang tràn trề trong từng miếng gan thớ thịt này.
Dưới ánh sáng cứ mãi lan tỏa trong căn phòng, nghi thức đã được thực hiện như một khế ước tồn tại trong một khoảng thời gian không chắc sẽ kéo dài đến bao giờ? 1 ngày? 2 tuần? 1 tháng? Cả năm hay chúng sẽ biến mất ngay khi ngày mai tôi và cậu thức giấc?
Tôi chẳng biết nữa, nhưng điều tôi quan tâm nhất đó là cậu đã vì tôi mà làm điều này, vậy chắc chắn tôi cũng sẽ vì cậu mà làm điều tương tự.
Cảm nhận được hình bóng của cậu phản chiếu qua ánh sáng ấy in hằn trên bức tường đối diện, một âm thanh truyền đến bên tôi một cách thật nhẹ nhàng.
"Mơ đẹp nhé cộng sự!"
"Hehe! Cậu cũng ngủ ngon nhé!"
Dưới ánh sáng mờ ảo, cái không gian vắng lặng chìm trong bóng tối hằng ngày giờ như có một sự sống mới. Mùi hương bạc hà quen thuộc ấy đang dần xâm chiếm lấy tâm trí tôi, làm cho đôi mắt này càng nặng trĩu, mong chờ bước vào một giấc mơ thật đẹp và bình yên...
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com