Chương 10: Dĩ hòa vi quý
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông - Furry Sói
Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen
Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết
Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu
Trần Tố Uyên - Furry Chó
Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng
Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ
Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo
Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu
Cao Ngọc Hưng - Furry Chó
Cập nhật 26/10/2025, đạt #35 thể loại Light Novel.
Cuối cùng cũng có thể finish sau 7749 kịch bản nghĩ ra lúc chạy xe ngoài đường rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi~
— — —
Chương này, người kể là Hoàng Việt
— — —
Đặt nhẹ bó hoa vừa cầm trên tay xuống dưới mặt đất khô cứng, tôi chắp hai tay lại một cách thật trịnh trọng rồi thầm nguyện cầu cho những vong linh được an nghỉ ở thế giới bên kia.
Âm thanh leng keng từ những chiếc chuông gió từ phía trên cao như đang thúc giục tôi mau chóng làm cho xong công việc cần thực hiện. Một nén nhang, một lời an ủi. Chỉ cần như thế cũng giúp tôi cảm thấy thế giới này nhỏ bé đến nhường nào.
"Mèo cam, làm xong chưa đấy?"
"Đã là nơi cuối cùng rồi."
"Xong việc rồi thì đi ra cổng thôi."
"..."
"Sao thế? Sợ ma à?"
"Không có! Tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi..."
"Có gì thì vừa đi vừa suy nghĩ, muộn rồi."
Vào một buổi chiều cuối tuần, tôi và cậu Sói xám lẻn ra ngoài để chạy đến một cái nơi mà bọn tôi chưa từng đặt chân tới. Một cánh đồng bông trắng như mây, một mảnh vườn rộng với những hàng cây đã dần ngả vàng và một nơi an nghỉ của vô số linh hồn đã giã từ khỏi thế gian này.
Ánh chiều ta dần buông xuống đang nhắc nhở cho bọn tôi biết rằng bản thân mình đã dành cả ngày để làm những việc gì.
Nhà của cậu bạn Linh cẩu ấy đúng thật là một nơi hoàn toàn khác biệt so với những nơi mà tôi từng ghé thăm. Một khu vực nằm khá xa trung tâm thị trấn, vì vốn dĩ đó là nơi dành cho những hoạt động không mấy dễ gần.
Thật khó tin được chuyện tôi lại làm quen với một người bạn gắn bó mật thiết với cái lĩnh vực này. Không biết đây là phước hay họa nữa. Nhưng nhìn những chỗ mộ phần nhỏ nhắn chỉ to bằng một phần cánh tay tôi được quét dọn sạch sẽ và có hương hỏa đầy đủ, thì cậu bạn ấy nhất định là một người rất chu đáo và có lòng.
"Việt này, lúc nãy cậu thắp nhang cho bọn trẻ thì cậu có nói gì không?"
"Ừm... Có chứ. Tớ mong rằng tất cả bọn trẻ đều sẽ được thuận lợi đầu thai chuyển kiếp để sau này không còn đau khổ nữa!"
"Vậy à? Cậu mong đợi vào sự thay đổi ở kiếp sau lắm sao?"
"Đúng vậy, dù gì thì bọn trẻ cũng không có duyên phận gì nữa... Còn cậu thì nói gì vậy?"
Trung Đông dùng tay chạm nhẹ lên chiếc mũi của mình rồi vuốt qua vuốt lại chúng trong sự trầm ngâm khó hiểu. Tôi có thể nhận ra sự lưỡng lự trên gương mặt của cậu ấy khi tôi dứt lời.
Thường thì, khi khấn vái thì tôi chắc cũng chẳng ai muốn người khác biết mình đang cầu nguyện cho điều gì. Nhưng đây cũng chỉ là một hoạt động nhỏ để cùng nhau an ủi những linh hồn ở thế bên kia, nên tôi cũng mong cậu sẽ chia sẻ cho tôi biết.
"Đôi lúc tớ nghĩ... Nếu không còn kiếp sau nữa thì chắc bọn trẻ mới thật sự cảm thấy thanh thản đấy. Nên tớ chẳng nói gì cả."
"..."
"Chỉ thế thôi. Chết là hết."
"Nghe nó cứ sao sao ấy."
"Thế... Cậu muốn thấy mấy cái linh hồn vất vưởng ấy hiện ra ngay trước mặt mình mãi à?"
"Không phải mà..."
Tấm lưng của cậu quay lại về phía này, nên tôi cũng chẳng biết khi nói ra những lời ấy thì cậu đang có tâm trạng như thế nào nữa. Nhưng giọng điệu của cậu lại có phần bỡn cợt, không phải là cậu đang đem chuyện sinh tử ra để đùa giỡn đó chứ?
Ở nơi nghĩa trang cô quạnh không bóng người này, trời càng tối thì lại càng kinh dị. Dù bản thân tôi là một kẻ sáng dạ thì tôi biết rằng mình cũng không nên la cà ở ngoài này mãi làm gì. Vì vậy mà chân của tôi di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, cho tới khi cái thân người của tôi bước ra khỏi cánh cổng lớn in màu đen trắng ấy.
"Phù, ra được rồi..."
"Thế mà bảo không sợ... Còn định chạy trước để bỏ tớ ở lại luôn sao?"
"Không phải mà... Tớ là đang... Ừm... Đang đi trước dẫn đường cho cậu á!"
Đông lúc nãy còn đi ở phía trước của tôi thì giờ lại từ từ chậm rãi dạo bước ở đằng sau chiếc đuôi hổ này. Cậu nhắm mắt, nhưng cử chỉ lại chẳng dứt khoát hay mau lẹ. Thấy vậy, tôi cũng ngập ngừng rồi đứng đợi cậu đi tới chỗ mình rồi mới định bước tiếp.
"Cậu mệt à? Lại đây tớ cõng cho."
"Cõng? Cậu nghĩ tụi mình là con nít tiểu học hả?"
"Ừm... Đó giờ tụi mình có quan tâm học cấp mấy đâu? Cứ cõng là cõng thôi mà."
"Dù gì cũng ra tới cổng rồi, chuẩn bị về thôi nà."
"Ừm..."
Cậu bạn thân của tôi nhẹ nhàng dùng chiếc đuôi Sói đập vào sau lưng tôi rồi thản nhiên đi qua trước mặt thêm một lần nữa.
Cậu đang lảng tránh điều gì đó, tôi có thể cảm nhận được.
Nhưng nếu cậu không mệt thì cũng lạ thật đấy. Giấc trưa ở nhà của Khang thì cậu ăn cũng có hai chén cơm, còn tôi thì nốc tận năm chén. Vậy mà giờ cái bụng của tôi lại sôi lên ùng ục đây.
Bước ra khỏi cánh cổng nghĩa trang là một con đường rộng dẫn ra đại lộ lớn bao quanh bởi hai bên bìa cánh rừng thông. Và muốn bước tới con đường lớn ấy thì bọn tôi cần phải đi qua một khu xưởng làm gỗ cho những cái... À, tôi cũng muốn nhắc đến mấy thứ rùng rợn ấy đâu.
Bây giờ thì tôi lại đang đi sau lưng của Trung Đông. Không biết tôi có nên đi trước để vọt về cho lẹ hay đi sau để cậu ấy dẫn đường không nhỉ? Khó chọn quá, hay là...
"..."
"..."
"Hehe."
"Xáp lại gần người tớ làm gì vậy?"
"Ấy, đừng để ý. Tụi mình cứ đi thẳng ra ngoài đó là được rồi."
Tôi dùng đôi bàn tay của mình để đặt lên vai của cậu Sói. Vừa đi vừa hối thúc bản thân phải thật mau lẹ chạy ra khỏi cái nơi âm khí bủa vây này. Và có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm gì đến cái kẻ phiền phức này, nên đôi chân ấy cũng đã tăng tốc thêm vài phần.
Bọn tôi cứ cắm mặt cắm mày bước đi thật nhanh, cho đến khi lại gần chiếc phương tiện đang dựng ở khu công xưởng.
"Tới rồi, giờ thì tụi mình v..."
"Oáp..."
"H-Hả? Ai vậy?"
"..."
"Là ai vậy trời? Lên tiếng dùm đi mà... Huhuhu..."
"Mèo cam né ra."
Tiếng ngáp ngắn ngáp dài của ai đó vang ra từ cái xưởng làm gỗ ở trước mặt tôi. Vừa định lấy chiếc xe đạp ra thì lại bị hù dọa cho một phen khiếp vía. Nhờ ơn của ai đó mà tôi làm ngã luôn cái xe ra nền đất mất tiêu
Tôi quay qua nhìn Đông trong sự hoài nghi. Nhưng cậu Sói ấy khi thấy tôi giật bắn người thì lại nhếch mép lên cười vài cái rồi gõ vào bên trong chiếc quan tài vẫn còn chưa phủ lên lớp sơn bóng.
"Dậy đê, trễ rồi."
"M-Mấy giờ rồi?"
"Năm giờ chiều nhé sếp."
"Ôi vãi, muộn đến thế rồi cơ à. Hai người làm xong việc chưa đấy?"
"Bọn tao làm việc cực nhọc như này là để mày ngủ trong cái quan tài vậy đó hả Khang?"
Tên Linh Cẩu mọt sách đó từ từ dựng người ngồi dậy như một con xác ướp chính hiệu. Cậu ta xê dịch người rồi bước ra khỏi đó trong cái bộ dạng vô cùng mệt mỏi như thường lệ. Nhìn thấy tôi nổi cáu, cậu ta lại giả ngố rồi dựng chiếc xe đạp đang ngã lên, miệng vẫn còn nhóp nhép thứ gì đó.
"Thôi mà, tôi biết ơn hai người lắm. Nhờ hai người mà tôi đỡ phải chạm mặt với đám con nít trong đó..."
"C-Con nít gì nữa? Này đừng có đùa giỡn kiểu đó nhé!"
"Tôi thích đùa vậy đó. Người thì to mà gan lại bé đến vậy, có tè ra quần chưa vậy?"
"Cũng hai ba lần gì đó rồi..."
"KHÔNG CÓ!"
"Cứ tưởng cậu đi thắp hương cho đám vong nhi đó thì tâm sẽ tịnh hơn chứ Hoàng Việt?
"Đúng rồi, tâm phải tịnh thì việc mới thành được. Tâm không tịnh là tâm không sạch, người không sạch là người ở dơ."
"Nói cái gì vậy, cái con cẩu này? Mà tại sao lại chọn đi nằm trong quan tài chứ? Gớm quá đi mất!"
"Hoàng Việt à, tay chân cậu nãy giờ cũng dính bùn đất dơ lắm rồi đấy!"
"Dơ thì làm sao? Lát tớ về cũng rửa chứ bộ!"
"A, ra là Mèo cam này thích nghịch đất hả? Hehehe!"
"Cậu còn nói nữa!"
Tôi dậm chân tỏ ra vẻ hung hăng trước hai cái người thích đem con Hổ này ra để trêu chọc. Cậu Sói cứ thế đứng khoanh tay mỉm cười trong sự vô cảm của chính mình. Cứ tưởng cậu sẽ nói đỡ cho tôi chứ, thế mà lại hùa theo Tấn Khang...
Mặc xác cho bọn họ cứ luôn miệng cười khúc khích, tôi kéo chiếc phương tiện của mình ra rồi leo lên phóng đi một mạch.
"Ê! Hoàng Việt, đợi tớ với!"
Tiếng kêu của ai đó đang mãi gọi cái tên "Hoàng Việt" ở từ đằng sau, nhưng tôi cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn. Trách sao được, tôi đang giận lắm đây này.
Tôi cứ vậy mà để cho mọi thứ cuốn theo chiều gió. Đôi chân này cứ đạp nhanh qua từng giây, cho đến khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì bầu trời đã chìm trong màu đỏ rực.
"Trễ đến vậy rồi sao?
Trước mặt tôi là con đường dài thênh thang, còn trong trí óc này thì lại chẳng nhớ được đường về nhà. Không lẽ tôi cứ nên đạp xe một cách vô định như này mãi sao? Tôi dừng xe, nhảy xuống bên vệ đường rồi thả người nằm ra để ngắm nhìn bầu trời kia.
Tôi không phải là một kẻ ngốc mà, đúng chứ? Dạo gần đây có nhiều chuyện ập đến quá. Cậu Sói ở bên tôi cứ thay đổi tình tính một cách thật kì quặc. Mấy ngày trước còn đòi tẩm quất tôi, khi tôi muốn gần gũi một chút thì cậu lại lảng tránh, đến bây giờ vẫn còn xem tôi như một trò đùa để giải trí. Đối với cậu thì tôi là cái gì chứ? Một tên tài xế ngu đần chỉ biết nghe cậu sai khiến à?
"..."
Còn những người xung quanh tôi thì ai cũng đều đang có nhiệm vụ của riêng mình. Ngoài việc học và chơi bóng rổ ra, tôi còn có thể làm được gì khác chứ?
Không phải khi lớn lên, con người ta, ai cũng sẽ thay đổi giống như vậy ư? Họ không thể cứ mãi hồn nhiên và dễ gần như những đứa trẻ mãi được à? Khi tôi lớn, tôi sẽ cần phải làm gì đây hả? Trong cõi lòng này, tôi biết chắc rằng tôi cũng đã thay đổi ở một phần nào đó. Nhưng tôi không muốn mọi người lại vì điều ấy mà cảm thấy phiền lòng.
"Phải rồi... Nếu mình hành xử khác đi... Bọn họ rồi cũng lánh xa mình thôi..."
Hành động khác lạ ư? Nghĩ lại thì lúc ban nãy, chẳng phải tôi cũng đã hơi nóng nảy mà bỏ chạy đi mất rồi sao? Tôi quả thật không nên như vậy mà... Hai người bọn họ cũng chỉ đùa giỡn một chút thôi... Tôi thật sự không nên làm như vậy...
"..."
Âm thanh của đàn quạ trên bầu trời vang lên làm tôi sực nhớ lại cái thời gian biểu của mình. Đã đến lúc phải về nhà rồi, tôi phải quay lại đón cậu ấy mới được.
"Nguyễn Hoàng Việt!"
Vừa định đứng dậy để rời đi, thì cái họ tên của tôi lại bay ra khỏi từ miệng của ai đó. Cậu Linh Cẩu từ đằng xa chạy đến, tay cầm chiếc kính, miệng thở hồng hộc như vừa mới hoàn thành xong cuộc đua marathon. Tôi chưa kịp phản hồi thì khi cậu ta vừa mới đi thêm được vài bước đã liền khụy xuống bên vệ đường.
"Từ từ đã, cậu chạy theo tớ làm gì vậy Tấn Khang?"
"Hộc hộc... Cậu mau quay lại đi, Trần Trung Đông... Hóa sói rồi!"
"H-Hóa Sói? Ý của cậu là gì?"
Tôi bàng hoàng trước cái thông tin và cậu Linh Cẩu vừa dâng tới cho tôi. Giờ nhìn kỹ lại thì tôi thấy trên khóe miệng của cậu ta hình như đang rỉ ra thứ gì đó hơi giống máu. Tôi nắm lấy hai cánh vai của Tấn Khang rồi luôn miệng hỏi về tình hình ở phía tiền tuyến bên kia.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"MAU QUAY LẠI ĐI ĐÃ!"
Trong giây phút ấy, tôi dường như cảm thấy mình lại đưa ra thêm một quyết định sai lầm nữa rồi.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, tôi dường như cũng nhận ra vầng trăng tròn đang treo vằng vặc giữa ban ngày từ lúc nào. Phải rồi... Giờ đã gần tới tháng mười một, đúng là ngày ngắn đêm dài...
Nhưng mà việc cậu ấy trở nên như vậy, cũng chỉ là cái câu cửa miệng mà cậu hay vui đùa với tôi mỗi khi ra ngoài vào ban đêm thôi mà.
Chẳng cần biết điều đó có xảy ra thật hay không, tôi và Tấn Khang leo lên chiếc phương tiện rồi mau chóng quay trở lại nơi hiện trường.
Không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo, tay chân của tôi cũng bắt đầu bủn rủn. Chẳng biết là tôi đang sợ hãi hay đang lo lắng cho ai đó nữa. Tấn Khang ở sau lưng tôi cứ đang lẩm bẩm gì đó, tôi không thể nghe rõ nhưng cũng chẳng quan tâm.
Qua được một lúc, bọn tôi cũng đã dừng chân trước cái xưởng làm gỗ ấy. Tôi vừa bước thêm được vài bước thì đã nghe thấy được tiếng thở dốc của ai đó ở một gốc cây gần đó.
Chiếc đuôi dài màu xám có đốm giống như của loài Báo Tuyết đang cuộn tròn dưới đất trông thật lộn xộn.
Tôi và cậu Linh Cẩu chạy đến để điều tra thì mới nhận ra người đang nằm dưới đất chính là cái tên thường hay kiếm chuyện với tôi ở trên lớp.
"Minh Dũng?"
"Hoàng Minh Dũng, Trung Đông đâu?"
"Hộc... Hộc... Mày còn dám vác cái mặt về đây? Thêm mày nữa! Định ra đây xem tao là trò cười à?"
"Câm mồm! Tao có thể bỏ đi mặc xác mày một mình ở lại đây để cho con Sói đó xé nát cơ thể của mày ra thành từng mảnh nhưng tao đã không làm thế!
"..."
"Nếu mày biết tự lượng sức mình thì đã không đi theo rình mò bọn tao để làm mấy trò đồi bại rồi!"
"T-Trò đồi bại gì cơ? Mày? Mày làm gì Trung Đông rồi?'
Tôi thẳng tay nắm lấy cổ áo của cái tên đang nằm ngổn ngang dưới nền đất lên để chất vấn hắn. Khóe miệng của tôi dần nhường chỗ cho những hàm răng sắc nhọn nhô ra. Nhưng vừa dịch chuyển hắn có một chút thôi mà dòng dung dịch đỏ thẫm từ trên trán của hắn đã bắt đầu tràn xuống cánh tay của tôi.
"..."
"M-Mày..."
"Hoàng Việt, bỏ đi! Để tao kiếm đồ sơ cứu cho cái thằng bệnh hoạn này đã."
"Nhưng còn Đông? Rốt cuộc là cậu ấy đang ở đâu hả?"
"N-Nó... Nó chạy vào trong rừng rồi..."
Giọng nói thều thào của tên Báo Tuyết vang lên cũng vừa đúng lúc dòng suy nghĩ của tôi ngưng đọng lại. Tôi phải đi tìm cậu ấy. Nhất định phải tìm thấy được cậu ấy.
Bỏ lại Minh Dũng cho Tấn Khang lo liệu, tôi phóng người lao vào trong rừng một cách vô định y hệt như khi tôi tự chạy về trên chiếc phương tiện của mình. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi biết chắc chắn rằng cậu ấy đang cần tôi giúp đỡ.
Trời ngày càng tối, nếu cậu ấy không thể quay về thì tôi biết phải nói sao với hai cô chú đây chứ? Và rồi tôi phải giải thích như thế nào với ba mẹ mình về cái tình trạng của ngày hôm nay?
"Mình..."
Dù cho có suy nghĩ tới bao nhiêu cái lý do để đổ lỗi, tôi vẫn không thể ngừng day dứt khi tôi biết rõ rằng bản thân mình đã đẩy cậu ấy vào cái con đường này.
Đôi chân này sẽ không bao giờ mỏi mệt, nếu phải đi tìm cậu. Giọng nói này sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn, nếu phải gọi tên của cậu. Đôi mắt này sẽ không bao giờ mờ đi, nếu có thể nhìn thấy được cậu... Tôi, chỉ là đang động viên bản thân mình thôi mà... Sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến vậy chứ...
"Tớ xin lỗi... Làm ơn, cho tôi tìm thấy cậu đi mà."
Thôi nào, tôi cần phải tập trung, tập trung hơn nữa, để tìm ra được phương hướng cho chính bản thân mình. Cánh rừng thông tứ phía cũng chỉ có một màu đen khi ánh mặt trời đã không còn hiện diện trên bầu trời. Lúc nãy, tôi cũng chẳng chuẩn bị một chút ánh sáng nào để soi sáng cả cho bản thân mình cả. Và cậu cũng thế...
"Trần Trung Đông! Cậu ở đâu!"
Bất lực nhìn ngắm một màu đen tối bủa vây kín bản thân mình, tôi gọi tên cậu, trong sự day dứt cắn rứt lương tâm này. Đôi chân của tôi dần chậm lại để cố gắng không vấp ngã trong màn đêm tối tăm. Nhưng đúng lúc khi tôi dừng lại, cả người tôi dường như bị thứ gì đó vồ tới nhấn xuống.
"GRỪ!"
"Đông... Cậu..."
"..."
"Là cậu..."
Tôi nằm ngửa ra khi bị con quái thú ấy đè lên người. Sức nặng từ phía trên dồn nén xuống khiến tôi khó thốt ra thành lời hoàn chỉnh được. Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của cậu chỉ cách cổ của tôi có vài xăng, vậy mà tôi đã có thể cảm nhận được sự dữ dội và điên cuồng mà cậu đang cố gắng thể hiện ra bên ngoài rồi.
Dưới ánh trăng mờ ảo không sáng lắm khi vầng thái dương đã từ biệt bầu trời, gương mặt của cậu Sói nay đã thay đổi. Dáng người cao lớn, màu lông cũng trở nên đậm hơn, chỉ có mỗi ánh mắt của cậu là vẫn đơn thuần như trước.
Màu hổ phách ấy, cùng cái điệu cười hay nhếch mép của cậu, làm sao tôi có thể quên được?
"..."
"..."
Mặc dù tôi đã lên tiếng để hỏi rõ về chân tướng của cái người ở trước mặt, nhưng mọi thứ vẫn chìm vào trong im lặng. Không còn tiếng gầm gừ hay gào thét nữa. Cậu từ từ buông lỏng đôi tay của mình ra khỏi người tôi rồi thẫn thờ ngồi đó trong sự thất thần của chính mình.
Tôi nhận ra cậu. Đích thực là cậu... Nhưng cậu như này, không phải là do đã hóa hình rồi đó chứ? Nếu như vậy thì cậu vẫn còn an toàn, tốt quá rồi.
Tôi với cánh tay chạm lên đôi vai đầy lông đã lộ ra từ chiếc áo sơ mi rách của cậu Sói. Chúng thật lạnh lẽo, cứ như là sắp bị đóng băng tới nơi vậy. Và rồi, cả người của cậu lại dần ngã xuống ở trong vòng tay của tôi.
Cậu Sói ấy dần thu nhỏ lại rồi trở về hình dáng trước kia của mình. Đúng là cậu thật mà, tôi vẫn tin là vậy. Chỉ là bây giờ, đôi mắt ấy lại đang nhắm liền lại chẳng hề nhúc nhích gì cả. Cái thân tàn của cậu giờ chẳng khác gì một đứa ăn xin mặt mày lấm lem, áo quần rách rưới ở đầu đường xó chợ. Chỉ mới vài phút trước cậu còn đang lành lặn vui vẻ trò chuyện với tôi, mà giờ đây lại thành ra như này đây.
Tôi cúi đầu xuống mái tóc dài bông xù của cậu, mũi của tôi có thể ngửi được chút hương thơm bạc hà còn sót lại từ ai đó. Nhìn cậu như thế này, tôi xót lắm.
"Tớ xin lỗi..."
Còn cái con Hổ này cũng chẳng biết phải làm gì cho hợp tình hợp lý. Một câu xin lỗi cũng chẳng giúp cho tôi vơi đi chút phiền muộn nào cả. Ước gì... Cậu đã không nói ra những lời ấy với tôi...
"..."
Khoan đã, là tôi có lỗi chứ. Tại sao tôi lại suy nghĩ lại theo hướng này vậy... Tôi cho dù có bị cậu chọc ghẹo cả ngàn lần cũng không nên bỏ cậu ở lại. Tại sao... Tại sao vậy... Thôi được rồi, mày đừng nghĩ nhiều nữa Hoàng Việt à. Cậu ấy vẫn còn ở đây, dù có trở thành ai hay hình dáng ra sao, Hoàng Việt tôi vẫn sẽ ở bên cậu mà.
Gắng gượng lên nhé Đông...
~~~~~
Âm thanh từ những cánh cửa kim loại trong cái hành lang này cứ vang lên rồi lặng đi liên tục. Tôi đã ngồi giữ im lặng trong suốt một quãng thời gian dài, nhưng chẳng có cái âm thanh nào mà tôi mong chờ lại thật sự đến cả.
Cậu Linh Cẩu và tên Báo Tuyết ngồi cạnh tôi trên hàng ghế dài cũng đã bắt đầu rơi vào cơn buồn ngủ vô định. Đã gần mười một giờ đêm, đó là cái thông tin mà tôi tiếp nhận được khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường của bệnh viện. Và thế là Tôi thở dài thêm một lần nữa khi sự mong chờ của tôi lại chẳng được hồi đáp.
"Tao phải chờ đến bao giờ đây?"
"Cho đến khi người mày hại tỉnh lại."
"Tao mới là người bị hại!"
"Ồ? Thế suy ra thì người như mày đáng lẽ phải nằm ở trong đó rồi chứ? Sao vẫn còn ngồi ở đây lắc lư cái đuôi Báo của mình vậy?"
"..."
"..."
Lắng nghe cuộc đối thoại của hai cái người này cũng chẳng thể nào giúp tôi yên lòng thêm phần nào. Tôi cúi mặt xuống nhìn đôi giày đã bị tuột dây của mình rồi thẩn thơ với bàn tay ra để chỉnh đốn lại. Và ngay khi tôi chuẩn bị làm điều ấy, cánh cửa kim loại ở phía tay trái của tôi bật ra trong tiếng gọi của ai đó.
"Hoàng Việt, con về đi, muộn lắm rồi đó."
"Cô Tuyết ơi, cậu ấy có sao không?"
Tôi thẳng người đứng dậy để nhìn vào ánh mắt suy tư của người phụ nữ ở trước mặt. Một vị bác sĩ tâm lý sao lại xuất hiện ở phòng hồi sức làm gì cơ chứ? Đơn giản thôi, vì bà ấy là mẹ của bạn tôi.
"Thằng bé không sao? Chỉ là bị kiệt sức rồi ngất thôi. Bây giờ cô phải để thằng nhóc ở lại cho mấy người chuyên gia trong đấy đảm việc."
"..."
"À mà lần sau mấy đứa đừng có lấy xe tang chở thằng nhỏ vào bệnh viện nữa nhé, làm cô sợ chết mất..."
"Đó là cách duy nhất rồi cô ơi..."
Cậu Linh Cẩu vỗ vai tôi rồi tiếp lời của người phụ nữ trông đã mệt mỏi vì đống bệnh án. Cô phì cười thành tiếng rồi xua tay làm ra dấu bỏ qua chuyện cũ.
"Hoàng Việt à, cô nghĩ là con nên về nghỉ ngơi sớm đi. Mai là thứ hai, con còn phải lên trường đấy."
"N-Nhưng mà..."
"Mai con có thể lên đây để thăm thằng nhóc nữa mà. Với lại, nếu con cứ ở đây thì cô biết ăn nói sao với mẹ của con đây?"
"Dạ... Nếu cô đã nói vậy..."
Tôi ậm ừ gật đầu trước lời khuyên nhủ của người phụ nữ mang bộ blouse trắng. Chẳng biết có phải là bà ấy đang giận tôi vì đã làm hại cậu Sói hay không... Nhưng nụ cười dịu dàng của bạn cũng làm cho tôi cảm thấy an ủi đi phần nào.
Mẹ của Đông tiến về phía hành lang rộng lớn trong những gật đầu chào hỏi của cả đám bọn tôi. Vậy mà trước khi đi khuất sang bức tường bệnh viện thì cô ấy lại quay đầu lại nhìn bọn tôi trong sự nhờ vả.
"À, mai mấy đứa nhớ xin cho thằng bé nghỉ học vài ngày nhé. Cô cảm ơn!"
"Dạ! Cô cứ yên tâm ạ."
Lặng nhìn bóng hình ấy đi mất tăm, tôi ngước mặt lại bên này để ngóng trông về phía cánh cửa kim loại ấy, nơi người bạn của tôi đang nghỉ ngơi. Thật may mắn là cậu không sao cả, chuyện của ngày hôm nay... Cứ coi như là lỗi do tôi đi.
Đứng giữa hành lang vắng bóng người, tôi lại cảm thấy giữa tôi và cậu đang cách nhau quá xa. Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh được không vậy?
"Hoàng Việt à..."
"Sao vậy?"
"Bọn tao về nhé, mai còn phải lên lớp sớm để khảo bài nữa."
"..."
"Ừm... Tụi bây cứ về trước đi. Tao sẽ về sau."
Tấn Khang phủi vai tôi vài cái rồi quay người đi về phía tên Báo Tuyết có gương mặt bất cần đời đang quấn một dải băng trắng trên trán. Chắc là hắn đã muốn chuồn khỏi cái nơi này sau khi gây án lắm rồi. Và khi hai người bọn họ đi mất, tôi dường như cảm thấy hai bàn tay của mình đang gồng lại thành những nắm đấm.
"..."
Thật may mắn cho cái tên đó... Nếu không phải Tấn Khang ngăn lại thì mày đã nhừ tử với tao từ lâu rồi Minh Dũng à. Không phải hôm nay thì cũng là hôm trước, vào cái ngày mà tao lần đầu thấy cái bản mặt đê tiện của mày đấy.
Trước khi đến đây, tôi đã nghe cậu Linh Cẩu ấy chất vấn từng chuyện mà tên Báo Tuyết làm ra. Nhưng tôi có cảm giác cậu ta không hề đơn thuần như vậy, một kẻ biến thái thích động chạm lại ở trong hình hài của một đứa học sinh cấp hai? Không thể nào...
Tôi chưa từng gặp qua thể loại người như vậy. Chúng làm cho tôi cảm thấy kinh tởm, hay nói rõ ra là tôi rất dị ứng với thể loại này... Không ngờ mối hiểm họa ấy không được giải quyết triệt để, nên giờ người hứng chịu lại là cậu bạn của tôi.
"Cơ mà... Sao Tấn Khang lại biết mấy chuyện mà tên Báo Tuyết ấy hành sự với Đông chứ?"
Một tia suy nghĩ len lỏi qua trong trí óc của tôi. Chúng mờ ảo, nhưng dường như tôi đã có đáp án. Nếu cậu Linh Cẩu ấy biết được những điều ấy, thì hẳn là do cậu nói rồi. Còn tôi lại không biết gì cả, thì chỉ có thể là do...
"Cậu định giấu tớ à?"
Càng nghĩ tới, tôi lại càng thấy tâm trạng của mình bứt bối hơn. Có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không muốn tôi dính líu tới mấy chuyện này... Đó là tính cách từ thuở nào của cậu rồi kia mà. Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn chứ... Bỗng dưng... Tôi lại muốn khóc...
"Hức... Hoàng Việt à... Mày không nên khóc ở đây đâu..."
Tôi dùng cánh tay để quệt đi dòng nước ấm áp đang lăn dài trên đôi má của mình một cách chậm rãi. Vừa đi, tôi vừa cố gắng kìm nén lại để thứ âm thanh mờ nhạt mà bản thân phát ra không làm kinh động tới những người xung quanh.
Tự mình suy nghĩ, tôi cá rằng người như tôi không đáng để cậu để tâm tới vậy đâu mà. Tôi đã cùng cậu trải qua biết bao ngày tháng tuổi thơ rồi. Không lẽ bây giờ, chính tôi cũng đang tự mình cảm thấy bản thân đã không còn phù hợp để đi cùng cậu nữa rồi sao? Nhưng mà, cậu cũng thật là...
Giấu tôi làm gì? Cậu giấu tôi thì có làm được cái gì đâu? Có giấu thì cũng có giúp tôi yên lòng hơn được tí nào đâu hả? Vậy mà, tôi trách cậu một thì lại tự giận bản thân mình đến mười.
Đáng lẽ người như tôi phải hiểu ra những chuyện mà cậu đang phải trải qua chứ... Ai mà lại biết rằng ngoài gương mặt luôn hay nhếch mép lên để bỡn cợt ai đó, thì cậu lại đang phải tự mình chịu đựng những ngày tháng như vậy một mình...
Tôi từ từ tiến ra ngoài khuôn viên bệnh viện trong tâm trạng rối bời của mình. Âm thanh tí tách từ trên hiên nhà dần làm cho tôi bừng tỉnh trở lại. Trong màn đêm tĩnh mịch này, cơn mưa bất chợt kéo đến như một vận xui và tôi... Đã chuẩn bị để chúng gột rửa cho cái thân xác này.
Nhưng khi đôi chân của tôi vừa bước vào vũng nước còn đọng ở trước mặt, thì giọng nói thì thầm to nhỏ ở đâu đó lại vang lên.
"Mày đừng quên những gì mày đã từng làm với tao!"
"Thôi nào, lúc ấy mày cũng có thèm ra sức chống cự đâu?"
"Vì tao có ra sức thì cũng chẳng làm gì được mày!"
"Thế thì đành làm cún ngoan cụp đuôi để nghe lời chủ thôi nhỉ? Cho tôi nựng cậu một cái nào~"
"Chó chết..."
"..."
Tôi lần theo giọng nói quen thuộc mà tiến đến gần một khu vực khuất sâu ở phía hành lang bên cánh tay phải. Ánh đèn mập mờ vẫn còn ở đấy, nhưng âm thanh của những hạt mưa rơi ngày càng lớn dần nên tôi cũng chẳng thể nghe ngóng thêm được gì.
Tay tôi vịn chặt vào thành của bức tường ở kế bên rồi cố giữ người đứng vững để tránh bất cẩn làm kinh động đến hai bóng hình đang hiện diện ở đó. Đó là...
"..."
Tấn Khang và Minh Dũng? Bọn họ vẫn chưa về...
Tò mò trước những gì đang diễn ra, tôi ló đầu ra thêm một chút nữa để nhìn rõ hơn về chuyện mà hai người bọn họ đang làm.
Cậu Linh cẩu bây giờ đang bị tên Báo Tuyết ấy dồn ép vào một góc tường. Cánh tay của hắn giơ cao tạo ra một tư thế rất chi là côn đồ. Cộng thêm cái gương mặt khiêu khích đê tiện như bao ngày, tôi cảm thấy hắn chẳng khác gì một tên đại ca chuyên đi bắt nạt kẻ yếu cả.
Còn Tấn Khang thì cứ nhắm liền mắt lại như thể đang cam chịu số phận của mình vậy. Không biết tôi có nên ra giúp cậu ta không nữa...
"Cậu biết cậu thích tôi mà? Hà cớ gì phải chối cãi quanh co làm gì cho mệt lòng vậy hả?"
"Bớt ảo tưởng đi thằng bệnh hoạn!"
"Hư thế... Nhìn cậu kháng cự như vậy, trông cũng đáng yêu phết. Tôi thích nhất kiểu người không thích khuất phục trước số phận như vậy."
"Chậc..."
"Thôi nào, trời đang mưa lớn lắm, còn tôi với cậu thì đang rất lạnh..."
"Thì?"
"Thì... Sao chưa cầm tay nhau để giữ ấm ấy mà~"
"CÚT!
Cậu Linh cẩu chỉ vừa dứt lời thì cánh tay của cái tên Báo tuyết ấy đã nâng cằm của Tấn Khang lên một cách thẳng thừng. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi phải giật bắn người mà bất cẩn gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến trò vui của con Báo ấy.
"Ai đấy?"
"Là tao!"
Tôi chẳng ngần ngại hay chần chừ gì nữa mà dấn thân bước ra phí ánh sáng từ chiếc đèn trên trần hành lang. Gương mặt hớn hở ban nãy của tên Báo bây giờ lại chuyển sang sự khó chịu nặng nề khi nhìn thấy tôi. Hắn ta buông tay ra khỏi người của Tấn Khang rồi bước về phía tôi một cách chậm rãi.
"Xem ra, nãy giờ mày cũng đã coi đủ rồi nhỉ?"
"..."
"Chậc... Nhìn chằm chằm vào tao làm cái con mẹ gì? Nếu thích thì tao tạm thời nhường nó cho mày đấy~"
Minh Dũng từ từ bước qua khỏi người của tôi, vừa đi vừa mỉa mai điều gì đó. Nhưng lần này, chẳng có ai có thể ngăn tôi lại được khi bàn tay này đã nắm lấy gọn cái cuống họng của hắn.
"M-Mày..."
"Tốt nhất là mày đừng nên động vào một sợi tóc vào bạn của tao!"
"Hừ... Là con Sói đó hay là cái con Linh Cẩu này?"
"TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MÀ TAO COI LÀ BẠN BÈ!"
"Thế tao không phải bạn học của mày à?"
"Mày là ngoại lệ của tao... Ngoại lệ mà tao có thể ra tay HÀNH... HẠ... TÙY... Ý!"
Bàn tay Hổ đầy lông của tôi tóm lấy cổ của con Báo ấy rồi ném cả người hắn xuống dưới sàn đất lạnh lẽo. Và có lẽ vì thân người giữa tôi và hắn cũng chẳng chênh lệch cách nhau là mấy, nên khi bị hắn kéo, tôi cũng ngã xuống theo.
"Hoàng Việt, mày không biết là mày đang đối mặt với ai đâu!"
"IM MIỆNG!"
"Bây giờ mày rút lui thì vẫn còn kịp đấy!"
"RÚT CON MẸ MÀY! CÂM MIỆNG NGAY CHO TAO!"
"..."
Câu ra lệnh của tôi dường như có hiệu lực ngay lập tức khi con Mèo to xác ấy chẳng hề nói một lời. Nhưng từng cử động của hắn lại ngày càng mạnh hơn và rồi chỉ qua một lúc, tôi lại là người bị hắn ta đè mạnh xuống một cách không thương tiếc.
Khuỷu tay của hắn ghì xuống bụng tôi. Cứ mỗi giây trôi qua, cơn đau như ngày một tăng tiến thêm một bậc, tôi muốn hét lên nhưng hắn đã sớm nhét chiếc đuôi Hổ cam của tôi vào miệng và giữ chặt chúng. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy bản thân mình bất lực về mặt thể xác...
"Ư..."
"Sao nào? Tao cứ tưởng mày thích động chạm lắm chứ Hoàng Việt?"
"..."
"Thế cảm giác bị người trên cơ hành hạ có sướng lắm không? Hahahahahaha! Bây giờ cũng chẳng có ai cứu được m..."
Tôi đang chờ đợi đến một sư trợ giúp của ai đó và dường như điều đó thật sự có linh nghiệm khi lực mạnh đè từ phía trên xuống đã nhẹ dần.
Cậu Linh Cẩu xuất hiện từ phía sau của tên Báo tuyết một cách âm thầm. Tay cầm một chiếc khăn trắng nhỏ, cậu chèn vào trước chiếc mũi của hắn rồi giữ trong khoảng chừng vài giây... Và thế là tên du côn ấy đã nằm gục ra ngay trên người của tôi.
"Hở? Tấn Khang, cậu..."
"Là thuốc mê. Đối phó với loại người này, tớ cần phải chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ để tùy cơ ứng biến."
"Ừm... Mà sao lúc nãy cậu lại để cho cậu ta lấn áp vậy?"
"Chuyện đó... Đó là chuyện riêng giữa tớ và hắn, cậu đừng lo lắng quá."
"..."
"Coi như mọi chuyện hôm nay đều vu vi cho qua đi ha. Ngày mai lên lớp tụi mình cũng đừng vì mấy cái việc này mà làm cho người ngoài nghi ngờ."
"Là dĩ hòa vi quý đó hả?"
"Cậu cũng biết cái câu này sao Hoàng Việt?"
Cậu Linh Cẩu chìa cánh tay ra để đỡ tôi đứng dậy. Bọn tôi chỉn chu lại quần áo một lúc rồi quay mặt lại nhìn tên Báo tuyết đang nằm ngủ thẳng cẳng ở nơi hành lang bệnh viện trong cơn mưa đêm.
"Haizzz... Hoàng Việt à, cậu giúp tớ đỡ thằng biến thái này lên xe đưa tang được không? Trời càng tối, mưa càng lớn rồi ấy."
"Ừm... Nhưng mà tụi mình không có phương án khác hả?"
"Tớ nghĩ loại người như nó thì phải để xe tang tiễn về nhà thì mới hợp lý!"
"Hehe! Tớ cũng nghĩ vậy!"
Tôi phì cười thành tiếng rồi cùng Tấn Khang dìu tên say ngủ ấy ra phía ngoài chỗ đậu xe một cách thật cẩn thận.
Thật tình thì, tôi cũng chẳng muốn phải leo lên chiếc xe ấy để chạy về nhà của mình đâu. Sẽ ra sao nếu mẹ thấy tôi bước ra từ một chiếc xe chở đầy tai ương này nhỉ?
Mà tôi cũng chẳng cần phải để tâm đến chuyện ấy nhiều quá làm gì? Vì dẫu sao con đường từ đây đến nhà thì còn quá xa, trời thì lại tối còn có mưa nữa. Cách tốt nhất là nhờ gia đình Tấn Khang hộ tống tôi và chiếc xe đạp về đúng nơi chốn của mình thôi.
Cơ mà lúc nãy, hai người bọn họ dường như đang làm chuyện gì đó có vẻ không được lành mạnh cho lắm. Đè người và áp sát vào tường như thế chẳng khác gì mấy vụ bạo lực học đường cả. Nhưng khi ấy... Tôi lại cảm thấy giữa hai cái người ấy lại hiện lên mấy cái cử chỉ, biểu hiện gần gũi và thân mật... Haizzz, thật là khó hiểu quá đi mất.
Nhưng nếu Đông là người bị tên Báo Tuyết ấy làm những trò tương tự như vậy, thì những ngày tháng sau này của mày sẽ khó sống lắm đấy Minh Dũng à.
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com