Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bóng ma học đường

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông - Furry Sói

Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen

Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết

Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu

Trần Tố Uyên - Furry Chó

Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng

Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ

Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo

Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu

Cao Ngọc Hưng - Furry Chó

Cập nhật 03/11/2025, đạt #40 thể loại Light Novel.

Chưa có ai chết đâu nhé, author confirm.

— — —

"Ê! Hoàng Việt! Đợi tớ với!"

Tôi nhanh chân chạy theo bóng hình màu cam của ai đó, vừa gọi tên vừa cười lớn, vì ngỡ như đấy là một trò đùa của cậu. Nhưng nhìn chiếc xe đạp ngày càng kéo dài khoảng cách, tôi mới biết là mình đã làm cho cậu Hổ dỗi nữa rồi.

"Chậc... Không lẽ là định đi về một mình luôn à?"

Tôi gãi đầu, vuốt trán đủ kiểu để suy nghĩ ra một cái phương án dự phòng cho bản thân mình. Nếu bây giờ đi bộ từ đây để về tới nhà thì lại quá xa. Mà có đi thì tôi cũng nhớ đường mấy đâu mà. Suy nghĩ mãi một lúc cũng chẳng thông, nên tôi quyết định quay lại khu xưởng gần nghĩa trang để nhờ Tấn Khang chỉ đường về nhà.

Ánh mặt trời đỏ rực đã sớm bao phủ hết hai bên cánh rừng thông. Con đường trước mặt tôi cũng chẳng còn sáng, chỉ trong chốc lát mọi thứ sẽ lại chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch như mọi lần. Nhưng cũng không thể phủ nhận khi mọi thứ tối dần, thì ở mấy cái nơi khỉ ho cò gáy này lại kinh dị hơn so với khu tôi sống.

"Mấy người ở đây sống kiểu gì vậy ta?"

Vừa bước đi, tôi vừa ngó mặt nhìn khắp mọi nơi trong cái chốn xa lạ này. Mắt của tôi dường như đã trở nên sáng hơn một chút khi nhìn vào trong bóng tối, hẳn đây là cái kết quả của quá trình dậy thì.

Tôi cũng cao hơn một tí rồi nhưng vẫn thua xa ai đó. Hay là tôi cũng nên tham gia một bộ môn thể thao nào đó ngoài võ thuật nhỉ? Lúc trước tôi vẫn còn hay đắn đo nghĩ nhiều, nhưng mẹ tôi bảo nếu bỏ qua thời gian vàng lúc này thì sẽ rất lãng phí. Cơ mà, chuyện này có thật sự cần thiết không ta.

Tôi dùng chân đá bay đi những hòn đá ở ven đường trong sự hoài nghi của bản thân, thế mà cũng chẳng để ý đã có người đứng chắn trước mặt tôi từ lúc nào.

"Ê! Nó đi rồi mày cũng bỏ tao ở lại hay gì?"

"Ấy, mình đâu có bỏ bạn đâu. Mình còn đang quay trở lại để kiếm bạn đây này."

"Lạc đường rồi chứ gì?"
"Chà, nếu vậy thì đỡ phải nói ra rồi~"

Lấy hai tay mình vỗ lên vai của cậu Linh Cẩu mọt sách khi cậu đi về hướng bên này, tôi cố trơ ra cái bộ dạng lạc quan để dễ dàng nhờ cậy ai đó. Nhưng chẳng thể nào ngăn cái khóe miệng của mình giật lên liên hồi. Chết tiệt, sao cái bản mặt của cậu ta nhìn khó coi và lại hề hước như vậy chứ?

"..."

"Mày muốn ngủ trong quan tài à? Cười làm đéo gì cười hoài vậy?"

"Tao đã cười đâu?"

"..."

"Thiệt mà, tao chỉ là... Đang nhếch lên một chút xíu."

"..."

"Hahahahaha!"

"Bố thằng khùng này!"

Tôi đỡ lấy cái đấm tay đang bay thẳng về phía chỗ này rồi lại phá lên cười trong sự nóng nảy của ai đó. Tấn Khang lộ rõ ra vẻ mặt mệt mỏi. Cậu ta rụt tay, nhắm mắt lại rồi lấy chiếc kính trong túi áo ra để đeo lên.

Cậu Linh Cẩu vẫn còn giữ người trong bộ đồ lúc mặc giấc trưa. Quần jean ngắn và áo khoác ngoài cùng chiếc nón kết đang cầm trên tay... Đừng bảo với tôi là cả ngày hôm nay nó không tắm rửa gì mà chui vào cái quan tài để nằm xả hơi đó chứ.

"Đéo chơi với mày nữa, tao về đây."

"Đợi đã, tao thấy hơi đói rồi, có thể tạt qua nhà mày ăn chút đó được không nhỉ?"

"Mày khoải!"

"Ủa? Nếu không cho tao ăn thì ít ra cũng nên chỉ đường cho tao về nhà cái đã chứ?"

"Hay là... Để tôi dẫn đường cho mấy cậu về nhà nhớ!"

Cậu Linh cẩu vừa lướt qua người tôi đã đứng sững lại trước một giọng nói không mấy xa lạ. Tôi quay mặt lại nhìn về phía sau lưng thì đã nhận ra ở trong cái không gian này vốn dĩ không chỉ có mỗi hai người bọn tôi. Tên Báo Tuyết biến thái ngày nào từ từ tiến về phía bên này trong chiếc áo khoác hoodie quen thuộc.

Tấn Khang từng kể cho tôi việc hắn chỉ mặc độc một chiếc áo khoác ngoài để lên trường. Nhưng lần này chúng lại không được kéo khóa nên tôi có thể thấy rõ bộ lông và từng cơ bụng của hắn lộ rõ ra giữa ban ngày.

"Cái đéo gì?"

"Trung Đông... Chạy đi..."

"Không."

"Thế cậu định làm gì? Đánh nó à?"

"Phải! Vì tớ cần phải tính toán món nợ với con mèo này."

"Không sao, tôi cân hai được mà. Dù gì thì tôi cũng thích cảm giác trải nghiệm đa dạng món hơn."

Bằng cái thân thể cao lớn của hắn, Minh Dũng nhảy lên rồi vồ xuống người của tôi chỉ trong chớp mắt. Sức nặng này, y hệt của Hoàng Việt. Nhưng chúng lại áp đảo hơn vì có lúc nào mà con Hổ cam đó thật sự nghiêm túc để đấm đá với tôi đâu chứ.

Tôi trừng mắt nhìn hắn nhưng rồi lại chẳng ngại phô ra cái sự bỉ ổi của chính bản thân mình. Không sao cả vì tôi vẫn còn có thể dùng tay để tấn công vào mặt của cậu ta mà.

"Chậc..."
"Sao nào con mèo chết tiệt?"

"Hừ... Không vui đâu đấy nhé! Cẩn thận cái móng vuốt của mày một chút đi."

"Đó chính là điều mà tao muốn cho mày thấy đấy!"

Ngay khi cảm nhận được cơn đau từ cú cào của tôi, tên Báo Tuyết đã ngồi xổm người dậy rồi dùng tay vuốt ve phần da bị hở ra đang từ từ bị xuất huyết. Cũng nhờ vào chuyện ấy mà tôi và hắn lại một lần nữa đứng đối diện nhau bằng đôi chân này.

"Chó chết... Được thôi, tao không chơi với mày nữa."

"?"

"Hehehe..."

"..."

Nghe thấy điệu cười gian xảo của tên biến thái ấy, tôi biết rõ mục tiêu của hắn đã không còn nhắm vào một mình tôi nữa rồi. Thấy vậy tôi liền đứng ra chắn trước mặt của Khang trước khi hắn kịp chạm vào một sợi lông của cậu.

"Làm gì đấy? Không thích chơi với tôi thì tránh ra nào."

"..."

"..."

"Hai đứa bọn mày nhìn chằm chằm vào tao làm con mẹ gì? Giờ đứa nào thích được tao nếm trước?"

"CÚT...KHỎI... ĐÂY... NGAY CHO TAO!"

"Tấn Khang, mày không cần phải tức giận như vậy đâu. Để tao cào cho nó vài phát vào mặt là tỉnh ngay chứ gì?"

"Hừm... Thú vị thật đấy..."

Chiếc đuôi báo đằng sau lưng hắn vẫy qua lại ngày càng nhanh hơn khi bọn tôi ra sức chống đối. Và chỉ trong một khắc khi tôi không chú ý, hắn ta đã dùng cả hai tay đẩy cả người của tôi va mạnh vào cậu Linh Cẩu, khiếm đám bọn tôi đổ sầm xuống.

Khi mở mắt ra, tôi đã thấy hai tay mình đã bị ghì chặt xuống đất đặt ở phía trên đầu. Hắn mở miệng, dùng chiếc lưỡi đỏ liếm qua lại trên vành môi rồi từ dùng tay còn lại chạm phần cúc áo sơ mi của tôi.

"Tôi đã bảo là tôi rất thích chinh phục những kẻ kháng cự lại tôi kia mà. Kích thích quá đi mất..."

"A... Buông tao ra, con chó này!"

"Trung Đông, để tao!"

"Tấn Khang à, bỏ cái lọ thuốc mê của mày xuống ngay đi!"

Và một lần nữa, tên Báo Tuyết kéo chiếc cổ áo rồi nhấc cả người tôi dậy để ném về phía cậu Linh Cẩu. Hai đứa bọn tôi như hai tảng đá cứ mãi va đập vào nhau rồi tan vỡ thành từng miếng nhỏ vụn vỡ, đau đớn và tê tái.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thủy tinh ở sau lưng mình, chẳng lẽ đó là lọ thuốc mà Tấn Khang mang bên người sao?

"Đau quá..."

"Khang... Nghe tao, phải có một đứa thoát ra khỏi đây để tìm cứu viện!"

"Tao hiểu ý mày rồi!"

"Hai đứa bọn mày... Ở lại hết cho tao!"

Tấn Khang vừa đứng dậy bước đi loạng choạng một lát thì đã bị Minh Dũng túm cổ áo rồi lôi ra nằm giữa sàn đất. Cậu ta bắt đầu dùng cái tư thế và hành động giống khi nãy đã làm với tôi để thực hiện lên người của cậu Linh Cẩu.

Và chỉ trong nháy mắt, Tấn Khang đã bị ghì chặt dưới đất mà chẳng thể nào nhúc nhích được. Những mảnh thủy tinh gần đó tỏa sáng lấp lánh, thật nguy hiểm khi suýt nữa đã có ai đó đã nằm lên đó.

Nhưng đây chẳng phải là thời cơ của tôi sao? Nhận ra được điều đó, tôi ngồi dậy rồi bắt đầu tiến vào trong trạng thái dữ dội hơn mình. Cầm lấy một phần của chiếc lọ đã vỡ, tôi vung về phía tấm lưng của tên Báo Tuyết mà chẳng cần quan tâm hậu quả sau đó.

"..."

Tiếng vỡ của từng tấm thủy tinh vang lên, nhưng lần này không phải do ai đó làm rớt mà do chính đôi chân của tên biến thái ấy đã vỡ.

"Cậu thú vị thật đó Trần Trung Đông, giờ thì hãy đến với tôi nào!"

"A!"

Vừa kẹp cổ, tra tấn Tấn Khang liên hồi xong thì hắn lại bắt đầu chuyển sang đối tượng là tôi một lần nữa. Trông có khác gì hắn đang diễn một màn nhào lộn liên tục qua lại giữa hai mục tiêu để chơi đùa không chứ.

Tôi cố gắng nhướng đầu mình lại gần mặt hắn để tấn công. Nhưng lần này, hắn quyết tâm dùng tay tháo nốt hết tất cả chiếc cúc áo của tôi rồi dí sát mặt vào mớ lông sói đã chẳng còn ẩn giấu dưới lớp vải.

Hắn... Thật sự rất mạnh... Tôi không thể...

"Ư..."

"Đừng lo, với tôi... Thì sẽ không đau đâu. Xem này, ngay cả mùi hương bạc hà của cậu đang hưởng ứng lại với tôi rồi~"

"Ưm..."

Mũi và miệng của tôi đã chẳng còn được hoạt động tự do như chúng muốn. Bàn tay thô bạo của hắn kìm hãm hết tất cả những cử động của tôi. Một hơi ấm từ phía trên thổi xuống dưới phía cổ càng làm cho tôi cảm thấy bất lực hết tất cả.

Vậy tôi chẳng lẽ phải chịu kết cục như thế này sao? Hơi thở của hắn đang trải dài khắp người tôi từ đầu đến chân. Phải làm gì đây? Tôi tự nghĩ...

Vậy mà chuyện mà tôi làm được chỉ có thể là nhắm mắt lại, như thể đang cầu nguyện như lúc còn ở trong nghĩa trang. Và rồi tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang ẩm ướt và nhớp nháp đang chạm vào cổ của tôi.

"Ưm..."

"Cún ngoan, tôi sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục... Hehehe..."

["Mở mắt ra và nhìn lên bầu trời đi!"]

"!!!"

Lời nói văng vẳng trong đầu tôi khi hàm răng sắc nhọn của con Báo ấy đã chạm vào cổ tôi. Đôi mắt hổ phách của tôi mở ra to hết mức có thể để ngắm nhìn thứ đang hiện diện trên bầu trời kia. Một mặt trăng. Không sáng lắm nhưng lại rất tròn...

Một mặt trăng tròn... Tròn đến nỗi tôi có thể thấy được từng hoa văn và đường gấp khúc trên bề mặt của chúng. Nhưng thứ khiến tôi sững sờ hơn là, ở trên bầu trời ấy, ánh trăng dường như đang cộng hưởng với thứ gì đó ở bên trong người tôi.

Một tia sáng như vụt qua trước mắt rồi tắt lịm dần đi khi tôi nhìn thấy chúng. Đầu óc của tôi bắt đầu trở nên mụ mị. Có thứ gì đó đang ngăn tôi lấy lại sự tỉnh táo của mình... Và tôi có thể cảm nhận được... Sự thay đổi đang dần dần lan tỏa ra khắp tứ chi.

Tôi... Tôi... Là ai?

"Grừ..."

"?"

"Trung Đông... Cậu..."

"C-Cái thằng này, là cái quái gì thế?"

"Là người sói trong truyền thuyết!"

"Chậc... Không đùa đó chứ? Tao hết hứng thú với mày rồi, cút ra!"

"..."

Cảm nhận được sự ruồng bỏ và lạnh nhạt từ đôi bàn tay đang đặt trên người mình, tôi mở to mắt ra rồi bật dậy trong sự tức giận hiếm có. Và cũng có lẽ nhờ một nguồn sức mạnh thần bí nào đó mà tôi có thể bật lại tên biến thái ấy một cách dễ dàng chẳng cần tốn sức gì nhiều.

Tôi cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là vì chiếc áo sơ mi giấc sáng đã không còn nguyên vẹn để che phủ kín ra người tôi nữa rồi. Cũng thật lòng cảm ơn cho Minh Dũng, nhờ cậu ta mở cúc áo nên tôi cũng không cần quá khó khăn để thoát khỏi vỏ bọc của mình

Khi một lần nữa đứng vững lại trên đôi chân này, tôi mới nhận ra bóng hình của cậu Linh Cẩu đã biến đâu mất tăm, chỉ còn lại một mình tên Báo Tuyết đang thở hổn hển sau cái niềm vui ngắn ngủi của mình.

Càng nhìn thấy hắn, tôi lại càng thấy hận hơn. Chính vì thế mà những chiếc móng vuốt của tôi bắt đầu làm nhiệm vụ của chúng.

"Á... Đừng..."

"..."

Tôi điên cuồng giơ những chiếc móng vuốt ra phía trước để tấn công ai đó. Mọi thứ tôi làm hiện giờ cũng chỉ đang đi theo đúng bản năng của chúng, bản năng của một thợ săn. Trong tâm trí trống rỗng này, điều tôi cần làm cũng chỉ đang ở ngay trước mắt mình.

"Tha cho tao đi... Tao không dám nữa đâu mà..."

"Mày cũng biết sợ sao? Đồ thỏ đế."

"Ực..."

Tiếng nuốt nước bọt của Minh Dũng báo hiệu cho tôi biết rằng mình đã có thể thẳng tay loại trừ cậu ta. Khi tôi đứng dậy và nhấc cả người hắn lên bằng một tay, tôi có thể thấy giữa bọn tôi cũng chẳng còn chênh lệch chiều cao và sức mạnh là bao nhiêu nữa. Đúng là trớ trêu thật đấy, thay đổi vai trò của nhau chỉ trong chốc lát thôi à?

Bản tính của tôi dù có thay đổi hình dạng thì cũng chẳng xê dịch đi chút nào, vẫn là tên sói thích trêu ghẹo người khác ấy. Chính vì vậy, tôi cũng chỉ đành quẳng cả người cậu ta vào một cái gốc cây gần đó thôi, nhẹ nhàng đó chư? Cậu ta không mất mạng được đâu, còn bây giờ thì...

"Phải... Làm... Sao?"

Tự nhìn lấy đôi bàn tay đầy lông to lớn gớm ghiếc của mình dần hiện ra khi ánh trăng bắt đầu lên cao, tôi cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn chặn nỗi sợ ngày một dần lớn ở bên trong người.

Nếu họ nhìn tôi trong bộ dạng này, nhất định họ cũng sẽ ra tay mà thôi...

Quệt đi gương mặt lấm lem của mình, tôi nhận ra việc mình ở đây cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả nên đành dấn thân vào trong khu rừng thông tĩnh lặng. Nếu không thể trở lại hình dạng trước kia, liệu rằng họ có chấp nhận tôi hay không? Đó chính là điều mà tôi thắc mắc nhất hiện tại.

Và nếu không thể trở lại thì có lẽ, tôi sẽ phải dành cả đời mình để lẩn trốn những ánh mắt ngoài kia... Rốt cuộc thì đây là gì vậy chứ? Cứ tưởng mỗi cái năng lực thấu thị đã đủ khiến cho tôi trở nên lạc loài, giờ thì lại thêm cái hóa hình biến dạng này nữa...

["Đây là một ân huệ đó!"]

"Im miệng! Mày đừng có ở đó nói nhăng nói cuội nữa! Tất cả là do mày!"

[Hửm? Tôi tưởng cậu chỉ thay đổi ngoại hình thôi chứ? Ai dè, thay luôn cả cái nết à?"]

"Grừ! Có tin là tao xé xác mày ra không hả?"
["Cậu làm sao chạm vào người tôi được? Tôi còn đang ở trong đầu cậu đây này"]

"Thế thì tao sẽ xé nát cái hộp sọ của mình ra!"

["Mạnh mồm gớm. Không sợ chết à?"]

Trong khu rừng tĩnh mịch này, chỉ có một mình con sói hoang là tôi đang to tiếng cãi cọ với chính bản thân mình. Một câu của hắn, một câu của tôi, tất cả cũng chỉ đang quay quanh chất vấn cho cái kẻ đang bị dày vò này.

Tôi không hiểu... Tôi thật sự không hiểu... Tại sao giữa bao nhiêu con người ngoài kia, tai ương lại giáng xuống đầu tôi cơ chứ...

["Đương nhiên là vì cậu đặc biệt rồi."]

Trả lời không đầu không đuôi, hắn nghĩ đây là đáp án mà tôi muốn biết lắm hay gì?

["Cậu không muốn biết, nhưng vẫn tự nhiên dò hỏi tra xét chính bản thân của mình để tìm câu trả lời. Thật là khó chiều quá đi~"]

Mỗi lần bước qua một rặng cây cũng là lúc mà cái tên ấy gieo rắc vào đầu tôi những câu từ khó hiểu. Cơn giận của tôi ngày một dâng cao khi sự thắc mắc của mình chỉ có một chiều đi mà không có chiều về.

Hay là tôi tự kết liễu mình luôn đi...

Tôi bấu móng vuốt của mình xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, tiếng thở hổn hền của tôi như đang tượng trưng cho cái nhịp tim đang đập nhanh dần trong người. Và rồi, khi tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời kia một lần nữa, âm thanh từ những chiếc cành cây khô bị gãy trong khu rừng bắt đầu thu hút sự chú ý của tôi.

Chẳng lẽ lại là cái tên cứng đầu đó...

Thú tính trong người tôi lại nổi dậy thêm một lần nữa khi nhìn thấy bóng hình cao lớn của con mèo ấy lấp ló sau những tán cây đã sớm chìm vào trong bóng tối. Được thôi, nếu như mày đã muốn tìm đến cái chết như vậy thì...

"Grừ!"

Móng vuốt đã giơ sẵn, tôi bật nhảy ra ngoài bụi cây để thẳng tay trừ khử đi mối hiểm họa ngày nào. Nhưng chào đón tôi, chỉ có mỗi một người mang trong mình đôi mắt màu xanh lục bảo trong veo tựa như ngày đầu.

"..."

"..."

"Đông... Là cậu..."

Tôi nhìn người trước mặt mình như nhìn vào trong quá khứ của chính bản thân. Giọng nói này, ánh mắt này, hơi thở này, tôi quen thuộc vô cùng. Sự đồng điệu mà tôi cảm nhận được từ cậu, không phải là một thứ cảm giác chỉ tiếp xúc mới có... Mà là một quá trình lâu dài đã khắc sâu vào trong cõi lòng này.

Nếu mọi người hỏi tôi liệu có giận cậu ta sau khi bị hắn bỏ lại hay không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng sự biết ơn của tôi khi có cậu ở đây lại lấn át đi hoàn toàn cảm giác ghét bỏ ấy.

Tôi bần thần hạ người về phía sau để cậu bạn có thể đứng dậy, miệng lắp bắp định nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng tru yếu ớt. Tôi biết mình đã đạt tới giới hạn của mình.

Đáng lẽ hình dạng này tôi có thể còn giữ lâu hơn được một chút, nhưng chính khoảnh khắc nhìn sâu vào hình bóng của tôi trong đôi mắt của cậu, thì tôi đã biết rằng đây chính là thứ thuốc giải mà tôi cần. Thứ thuốc giải trừ đi mặt tối của tôi, một con thú hung tợn đội lốp của một đứa nhóc mười hai tuổi.

"..."

"Cẩn thận..."

Vậy nếu cậu đã ở đây rồi, thì làm phiền cậu che chở cho tôi thêm một lúc khi tâm trí của con sói này rơi vào trong khoảng không vô định nhé Hoàng Việt... Thú thật thì, nếu tôi cứ giữ mãi hình dáng này, chắc cậu sẽ không đèo nổi tôi đến trường mỗi ngày được nữa đâu.

~~~~~

Tiếng mưa rơi lách tách trên hiên nhà đang ngày một lớn hơn. Chút không khí lạnh lẽo dần ùa về khi mọi thứ xung quanh chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước va đập vào thanh kim loại và gạch ngói. Chỉ mới chợp mắt có một chút, mà tôi đã xuất hiện ở trong cái chốn này rồi.

Thẳng người ngồi dậy, tôi mới nhận ra cả người mình đã nhẹ bẫng đi từ lúc nào. Không có chút nhiệt độ nào cả, cũng chẳng cần phải hít vào thở ra như mọi lúc... Không lẽ...

"Tỉnh lại rồi à?'
"Ể?"

"Tôi đợi cậu cũng đã được một lúc lâu rồi đấy!"

Quay mặt nhìn lại trong góc của căn phòng đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Một tên Sói có màu lông xám xanh như tôi đang đứng tựa người ở đấy. Vóc người của cậu ta hoàn toàn khác tôi, cao hơn, to hơn thậm chí màu lông cũng đậm hơn đôi chút, đây rốt cuộc... Là ai vậy?

"Là tôi này, tiềm thức của cậu đó."

"..."

"Không tin à? Làm sao để cho cậu tin được bây giờ nhỉ?

"Tôi tin. Chỉ là tôi cảm thấy hơi kỳ lạ về ngoại hình của cậu thôi. Với lại, sao cậu lại có thể xuất hiện ở ngoài này?"

Cậu Sói to cao ấy lắc đầu rồi di chuyển chầm chậm về phía cảnh cửa sổ ngoài kia. Mắt nhìn ra phía xa xăm nơi màn mưa bủa vây rồi lại cười khẩy vài cái như đang châm chọc tôi.

"Tất nhiên là đang giúp cậu rồi?"

"Giúp... Tôi?"

"Thân xác này... Chẳng phải cậu vừa mới sử dụng cách đây vài giờ trước sao?"

"Ý của cậu là..."

"Là cái lúc mà cậu ngước mặt lên nhìn vầng trăng tròn đó đấy!"

"Ra là cậu... Đã khiến cho tôi trở thành như vậy đấy hở?"

Tôi tiến đến gần bệ cửa sổ rồi thẳng thừng nắm lấy cổ áo của cái người có vóc dáng cao lớn hơn tôi. Răng nghiến chặt, đầu nóng bừng, đây chính xác là cái thái độ của tôi dành cho người chỉ biết đứng sau điều khiển con sói này như một con rối vô tri vô giác.

"Này này, bình tĩnh đã nào. Nghe tôi nói cái đã chứ... Với lại, cậu lần đầu chạm được vào người tôi... Không cảm thấy có chút quái lạ nào hay sao?"

"Ừm... Kỳ lạ thật..."

Tâm trí của tôi dường như bị những điều hoài nghi nhảy ập vào cùng một lúc. Tôi cuối cùng cũng có thể chạm vào được cái người luôn bám theo bên mình, thật khó hiểu. Không lẽ là... Tôi đã chết rồi sao?

Nhưng mà nhìn thấy phong thái ung dung của cậu ta, tôi đoán rằng đây cũng chẳng chuyện gì quá kinh khủng.

"Tôi chết rồi à?"

"Năm mươi năm mươi."

"Là cái gì nữa?"

"Ý tôi là... Cậu chỉ đang tạm thời rời khỏi thể xác của mình thôi."

Bọn tôi đồng loạt nhìn về phía giường bệnh, nơi mà thân xác của ai đó vẫn đang chìm vào trong cơn hôn mê sâu từ giấc nào. Chiếc đồng hồ trên tường cũng đã qua mười hai giờ đêm. Mọi thứ về khái niệm thời gian, có lẽ tôi cũng đã chẳng còn định hình được nữa rồi.

"Đừng có lo, chỉ là lần đầu hóa hình thôi. Kiệt sức cũng là chuyện hiển nhiên mà. Cơ mà, kiệt sức tới mức phải hồn lìa khỏi xác như thế này thì tôi lần đầu gặp đó."

"Tại sao tôi lại có khả năng hóa hình chứ? Lúc trước cậu bảo tôi chỉ có mỗi năng lực thấu thị thôi mà? Giờ thì thấu thị cũng chẳng xong, lại còn có thêm cái năng lực quái gở nào nữa đấy hả?"

"Lúc nãy nếu tôi không chỉ dẫn cho cậu cách hoá hình thì cậu đã sớm làm mồi cho con báo tuyết đó rồi."

"Tôi tự có cách giải quyết! Cần gì cậu phải nhảy vào để làm cho mọi chuyện thêm phần rắc rối chứ?"

"Haizzzz, đã cho tôi có lời giải thích đâu? Tức giận làm gì chứ?"

"Tôi đang hỏi cậu đó!"

"Hừm... Sẽ ra sao, nếu tôi bảo rằng mọi thứ trước giờ tôi nói đều là chính xác?"

"Cái gì? Là sao nữa?"

"Cậu vẫn chỉ có mỗi năng lực thấu thị thôi. Có điều, năng lực ấy đang bị kìm hãm và khống chế bởi một thứ gì đó."

"..."

"Và nhờ vào việc đó nên cái năng lực thấu thị của cậu mới chuyển hóa sang một dạng khác đấy!"

"Là hóa hình?"

"Là hóa hình."

Vừa nghe những lời bộc bạch của "Tiềm thức", tôi vừa ngước mặt nhìn ra bên ngoài bầu trời âm u mưa rơi chẳng có lấy một tí ánh trăng nào. Tôi không cảm nhận được sự chuyển biến trong cơ thể của mình nữa, có lẽ là vì tôi đã thoát ra khỏi thân xác này.

Nhưng nếu đúng là như vậy, có lẽ nào... Tôi cũng sẽ có thể tiếp tục hóa hình một lần nữa?

"Tôi có thể tự chối bỏ cái năng lực này được không?"

"..."

"..."

"Nói gì vậy?"

Cậu Sói cao lớn bắt đầu trưng ra bộ mặt ngờ nghệch trước cái câu hỏi của tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi... Chẳng thấy được gì cả. Nhưng tôi vẫn cố thử để xem năng lực của mình cò còn ở đó hay không.

Một cái thấu thị là đã quá đủ rồi, giờ lại còn hóa hình nữa sao...

"..."

"..."

"Trả lời đi."

"Dạ rồi! Cái hòa hình ấy, không phải là năng lực vốn dĩ của cậu đâu. Cho nên là... Cậu muốn thì tôi khóa và phong ấn nó lại là xong chứ gì?"

"Làm liền đi!"

"Làm... Liền? Chắc không? Tôi tưởng cậu cứ thấy cái hóa hình đó ngầu lắm chứ?"

"Tôi thấy phiền. Giờ khóa nó lại giùm tôi một cái!"

"Rồi rồi... Cứ tưởng mấy trò này mấy đứa nhóc như cậu khoái lắm chứ."

Tôi lẳng lặng nhìn "Tiềm thức" của mình vung tay qua lại để lại một chuyện gì đó rất quái lạ. Gió trong căn phòng bỗng nổi lên. Chúng nhẹ nhàng, chỉ đủ để tôi nhận ra trong căn phòng này đang có chuyển biến. Trong thoáng chốc, một thứ ánh sáng yếu ớt bắt đầu di chuyển ra khỏi cái xác đang nằm la liệt trên giường bệnh rồi hóa thành một ngọn lửa nhỏ màu xanh.

Ngay lúc ngọn lửa ấy bắt đầu bùng cháy dữ dội hơn thì trong thoáng chốc đã nằm im trong lòng bàn tay của cậu Sói cao lớn. Cậu ta dùng hai lòng bàn tay của mình để chà sát và siết chặt ngọn lửa ấy lại. Và rồi, thứ ánh sáng ấy cũng dần tan biến.

"Xong rồi, giờ thì tạm thời cậu sẽ không thể hóa hình được nữa."

"Cái quái gì đấy... Sao cậu lại làm được chuyện này?"

"Chà... Nhìn cậu kìa, sao lại hỏi một câu ngốc nghếch đến vậy chứ? Tiềm thức của một người biết thấu thị và thăm dò tâm trí của người khác thì chắc chắn phải đặc biệt hơn chứ nhỉ?"

"Rốt cuộc cậu từ đâu đến? Và có ý đồ gì với tôi?"

"Chậc... Hỏi nhiều thế làm gì? Cứ tận hưởng cái chuyến du ngoạn của cậu trước đi đã?"

"Du ngoạn? Du ngoạn gì cơ?"

"Bây giờ chẳng phải lúc cậu đang được rảnh rỗi khi chẳng phải nằm ngủ sao? Đi làm mấy chuyện mà cậu muốn làm đi chứ? Như kiểu thăm dò, thám thính đấy!"

"H-Hả?"

Nhìn xuống đôi bàn tay đang cứ mãi trong trạng thái nửa hiện nửa ẩn của mình, đầu tôi chợt nhận ra điều gì đó. Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên để chất vấn cậu ta thêm một lần nữa thì người cũng đã chẳng thấy đâu.

Rồi cậu ta cũng sẽ quay lại thêm một lần nữa thôi, tôi tự nhủ. Nhưng tôi vẫn chưa biết được động cơ hành động của hắn thật sự là gì nữa...

Tôi cũng có cái gì để hắn lợi dụng đâu chứ. Mà nói không chừng, cái thấu thị với hóa hình đó còn là do hắn ban cho tôi. Vậy thì mọi tai ương chẳng phải đều bắt đầu từ cái người này sao? Mà giờ có tự vấn an bản thân như vậy cũng chẳng có ích gì, có lẽ tôi cũng nên nghe theo lời cậu ta, ráng "tận hưởng" quãng thời gian ít ỏi này một chút.

Bầu trời đêm cùng một cơn mưa rào bất chợt, đây đúng là một cái bối cảnh vô cùng dễ chịu để chìm vào trong giấc ngủ. Và khi mọi người đều đang say sưa trong cõi mộng của mình, đó cũng là lúc mà tôi nên chuẩn bị cho những hoạt động yêu thích của mình.

Mà cũng có ai nhìn thấy được tôi đâu mà. Thám thính kiểu này đúng là có phần làm cho tôi cảm thấy hưng phấn.

"Rình mò người khác khi chẳng ai thấy à? Nghe giống như một tên biến thái quá đi mất."

Giờ thì... Giải quyết hết tất cả những sự hoài nghi của tôi, một lần và mãi mãi thôi nào.

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com