Chương 3: Va chạm
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông - Furry Sói
Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen
Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết
Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu
Trần Tố Uyên - Furry Chó
Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng
Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ
Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo
Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu
Cao Ngọc Hưng - Furry Chó
Cập nhật 12/08/2025, đạt #63 thể loại Light Novel.
Tuyệt vời! Mình đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ đến trưa~
— — —
Tiếng hò reo của đám trẻ mới lớn đang xông thẳng vào trong cái màng nhĩ của tôi, còn cơn say nắng buổi trưa cũng đang dần kéo đến. Mọi thứ hòa lẫn vào nhau thật hỗn loạn, đến nỗi tôi chỉ muốn về nhà mà nằm gục ra ghế sofa ngay tức khắc.
Nhưng việc quan trọng hơn hết là ở trong đám người ấy, Hoàng Việt lại là đứa la hét ầm ĩ nhất khi bị lôi kéo đi tới cái xó nào đó.
"HUHUHU! CON KHÔNG ĐI NHA SĨ ĐÂU!"
"Lẹ cái chân lên! Đi nhanh còn về ăn cơm!"
"MÌNH ĐỂ KHI KHÁC CŨNG ĐƯỢC MÀ!"
"Đừng có lí do lí trấu nữa!"
Mẹ cậu ta đang cố gắng thuyết phục hết sức để tránh việc bị hắn nài nỉ câu hết thì giờ. Thật ra thì ngày hôm nay cũng sẽ rất bình thường, cậu ta chở tôi đi học và rồi cũng sẽ chở tôi về khi tan học. Nhưng mà có một biến số đã làm thay đổi cái lộ trình ngày hôm nay của bọn tôi sang một hướng khác.
Trong giờ ra chơi, nhìn mấy trái bóng quả banh bay qua bay lại loạn xạ thì thôi biết thế nào cũng có chuyện xảy ra. Ấy vậy mà chúng cũng biết lựa người để hạ cánh đó chứ.
Tôi lúc nào cũng đề phòng nên việc bị ném trúng thì không thể nào rồi. Còn Hoàng Việt thì...
"Phụt..."
"CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI CHỨ? CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ?"
"Đừng có hé miệng ra nữa, kẻo răng rụng đấy~"
Cậu Hổ cam ngay lập tức dùng tay che miệng mình lại trước khi bị người khác phát hiện. Hẳn là cậu ta cũng biết rõ cái răng cửa của mình bị tổn thương nặng nề như thế nào sau cú va chạm từ quả banh lúc sáng.
Ngay cả lúc ngồi trong phòng y tế, thì cậu cũng chẳng để ý gì đến sự quan tâm của những người xung quanh. Cứ luôn miệng hỏi, chúng có gãy không? Gãy rồi thì có mọc lại được không? Bị lung lay bao nhiêu cây? Chán thật đấy, nếu không có răng cỏ thì cậu cũng chỉ là một con động vật nhai lại mà thôi.
"Nhanh lấy xe đạp rồi chạy theo mẹ nè!"
"Nhưng mà con phải chở Đông về nữa!"
"Xùy..."
"Đông à, con tự đi về được chứ?"
"Dạ, con..."
Tôi dường như cảm nhận được sự gấp rút đang dần kéo đến buộc tôi phải đưa ra quyết định trong ngày hôm nay của mình.
Ngập ngừng một hồi, không phải vì tôi đang e dè, mà là tại cái thằng nào đó cứ luôn dùng khẩu hình từ tay đến chân để ra hiệu cho tôi không nên nói bừa. Nhưng mà dù gì tôi cũng nên nói sự thật, làm con nít thì không nên nói dối người lớn đâu nhỉ?
"Hai người đi chơi vui vẻ, con về trước đây~"
"Ơ ơ..."
"Đấy, mẹ bảo rồi. Giờ thì đi theo mẹ nào."
"KHÔNG CHỊU ĐÂU..."
Chẳng biết là tôi có đưa ra cái quyết định đúng đắn hay không nữa. Nhưng nghe tiếng dậm chân mạnh bạo của cậu ta, tôi biết kiểu gì chiều nay hắn cũng sẽ chạy qua quậy banh cái khu nghỉ dưỡng của tôi cho mà coi.
Tôi quay lưng lại mà thản nhiên giả vờ đi về như không có chuyện gì cả. Khi âm thanh la hét của cậu ta vừa dứt, tôi cũng quay đầu lại để kịp nhìn thấy hắn đang mặt mày mếu máo chạy theo đằng sau mẹ mình đi đến một con đường lạ lẫm.
Nắng cũng đã gắt hơn rồi, tôi cũng nên tranh thủ về nhà. Nhổ răng làm gì đáng sợ đến vậy chứ, buộc một cọng chỉ rồi giật ra là xong ấy mà. Nói ra thì cũng tội nghiệp thật, nhưng ai bảo tứ chi của hắn phát triển quá trớn làm gì, để rồi hứng trọn hết cái sự xui xẻo của ngày hôm nay.
Tôi cũng đang ghen tị với vóc người của cậu ta đấy. Tôi cũng vận động, tập võ mà, sao cậu ta lại có thể cao hơn tôi gần một cái đầu vậy chứ.
"Mình là một thiếu niên mà..."
Chắc chắn là tôi vẫn còn cơ hội phát triển chiều cao và cơ bắp... Chắc chắn là như vậy. Nếu tôi cũng cao hơn một chút giống với bóng người ở trước mặt thì hay biết mấy... Khoan đã, bóng người ở trước mặt?
"Tụi tao mới chào tạm biệt mày hai phút trước mà Đông."
"Ối lỗi của tao, cơ mà làm sao tao biết được bọn mày lại đứng ngoài này đợi tao kia chứ?"
"Ờ thì..."
"Ai nói tụi tao đợi mày?"
Cậu Quạ có bộ lông đen tuyền vừa định lên tiếng thì tên Lợn rừng đã mạnh dạn chen vào. Mặc dù cũng đã học được hơn một tuần với cái đám này nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thật sự kết thân được với bọn họ cho lắm nhỉ?
"Thế tụi mày đang đợi ai cơ?"
"..."
Câu nghi vấn vẫn còn ở đấy, làm tôi phải quay đầu nhìn tứ phía xem cả lũ đang ngóng ai. Gương mặt nhăn nhó của ba đứa xen kẽ cùng mấy giọt mồ hôi đang đọng lại càng làm cho cả đám thêm phần khó xử.
Đúng thật là, nếu đang định làm tôi cảm thấy xấu hổ thì ít nhất cũng phải xem tình huống hiện tại đi đã chứ.
"Thì?"
"..."
"..."
Mắt đứa nào đứa nấy như đang cố tránh né cái sự dòm ngó của tôi vậy. Cuộc trò chuyện giữa tôi với bọn họ, lúc nào cũng bị đưa vào trong ngõ cụt. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như đang bị câu thời gian. Trên lớp cũng thế, ra đường cũng y chang, thật sự cả bốn năm tôi học ở đây chắc cũng chỉ gói gọn lại hai từ "vô vị".
"OK, nếu không có gì tao về trước vậy."
"Đéo tiễn!"
"Nói vậy chẳng phải nhanh hơn sao?"
"Ê ê, sao mày không ở lại đợi với tụi tao?"
"Có người đuổi kìa."
"Ấy đừng có để ý, nó hay bị xà lơ lắm."
"Mày nói cái gì vậy Hùng?"
Tên lợn rừng dường như bắt đầu trở nên nóng máu khi thái độ dửng dưng của cậu Quạ đang phô bày ra trước mặt của hắn. Thú thật thì tôi phải nói, cặp bạn thân này đúng là có đôi nét giống tôi với tên Hổ cam đó. Cơ mà, tôi có biết tụi nó đang đợi ai đâu mà đứng chờ chung chứ.
"Thôi tao cũng không có nhiều thì giờ đâu, tao phải phắn về nhà đây, đói lắm rồi."
Lần này tôi rút kinh nghiệm, quay người phóng về hướng cũ trong nháy mắt trước khi bọn họ kịp mở miệng luyên thuyên. Nhưng tai của tôi vẫn còn thính lắm đấy nhá.
"Ơ, nói thế rồi bỏ về à?"
"Mày ít nói lại giúp tao một tí được không Luân? Kẻo có ngày cái mồm hại cái thân mày đấy!"
"Nói gì chứ... Tao cũng chỉ cảm thấy đó là điều mà tao nên nói với con Sói đó thôi."
"Hmm... Hướng của cậu ta..."
"..."
Tôi đang lắng nghe mấy lời bàn tán rôm rả về mình ở sau lưng, nhưng mà chỉ trong một lúc thì âm thanh mọi nơi dường như đã biến mất vậy. Chỉ còn lại tiếng bước chân... Những tiếng bước chân... Không phải chỉ có riêng một mình tôi thôi sao? Hừ, cái đám này định kiếm chuyện để làm tiếp à?
"Này! Sao tự dưng lại bám theo tao vậy?"
"Ai nói? Bọn tao chỉ đi tiện đường thôi, mày mới người bám theo!"
"Rồi tao bám theo tụi mày kiểu gì khi tao là đứa đi trước mặt của tụi mày?"
"Ờ..."
"..."
"Thôi mà, dù sao thì hướng của mày đi cũng là hướng mà bọn tao muốn tới đó!"
"Tao còn tưởng hai đứa bọn mày đang đợi người?"
"Không quan trọng lắm đâu."
Tôi cứ vậy mặc kệ cho hai đứa nó cứ bước đi theo đôi chân này, vẫn còn quá nhiều thứ để tôi lo lắng. Bụng thì đói, đầu thì nóng, mồ hôi thì nhễ nhại... Được rồi, khởi động tay chân thôi.
"Quan trọng là tụi mày thích kiếm chuyện chứ giề!"
"Ấy, đã đình chiến rồi mà? Nhớ không?"
"Thế có khai không?"
"Khai gì?
"Biết mẹ gì đâu mà khai?"
"Haizzz... Tụi mày đi theo tao làm cái đéo gì vậy?"
"..."
Một con Quạ và một con Lợn, có đến tận hai cái miệng nhưng lại chẳng thèm hó hé ra thêm một lời nào. Đành vậy, đây là giữa đường, cũng không thể gì quá trớn được nên tôi cũng đành cao chạy xa bay. Nhưng mấy con lợn đó vẫn không hề buông tha cho tôi.
"Oắt đờ phắc?"
Không đùa được nữa rồi, hai thằng này đích thị là gián điệp ngầm do con chó cái đó điều tới. Tôi càng tăng tốc, bọn nó cũng xắn ống quần lên đuổi theo. Cặp đứa nào đứa nấy cứ bay qua bay lại như sắp rớt tới nơi vậy. Mồ hôi trên người tôi sắp tràn ra khỏi cái áo trắng luôn mất rồi, như thế này mà không kiệt sức cũng lạ.
"Mạnh Hùng, từ từ thôi... Tao... Mệt..."
"..."
"Chờ... Chờ đã..."
"Quay lại mà cứu bạn mày kìa."
Tôi ra sức khuyên can ai đó chạy lại đỡ tên Lợn đứng dậy, nhưng chắc hắn cũng chẳng thèm nghe đâu. Cả người hắn còn đang bận dí theo tôi đây này, rốt cuộc là tụi nó muốn cái đách gì ở tôi chứ.
Chạy cũng được một lúc rồi, hình như phía trước là tiệm bán bánh mì, đành cắt đuôi bọn nó vậy.
"Ể? Đâu mất rồi?"
"Hộc... Hộc... Làm... Gì mà nhanh vậy..."
"Tao mất dấu nó rồi Luân."
"Ủa? Đây không phải là chỗ bán bánh mì sao? Chạy một mạch ra tới đây luôn à?"
"Mày không nhắc thì tao cũng không để ý đấy..."
Núp đằng sau cái xe bán hàng, tôi cố tận hưởng nốt khoảng thời gian ngắn ngủi này để dần lấy lại sức sau cuộc rượt đuổi khi nãy. Nếu kẻ bám đuôi tôi không phải người quen thì tình thế có lẽ sẽ rất bất lợi cho tôi rồi.
Nơi này cũng chẳng xa lạ gì cả, sáng nào tôi và Hoàng Việt cũng ghé lại để mua đồ ăn sáng mà. Nhưng lúc này, cũng may là người chủ quán cũng đã đi nghỉ ngơi nên tôi mới có thể thản nhiên nhảy vào. Có điều không biết khi nào thì hai đứa bọn nó mới chịu buông tha cho tôi đây.
"À mà lúc nãy mày bị té dọc đường, có sao không?"
"Mày còn nói được nữa hả? Nhưng mà phước lớn mạng lớn nên tao vẫn ô ki!"
"À phải, tao nên hỏi cái vỉa hè có sao không mới đúng."
"Cái thằng này..."
"Ê ê mấy em ơi! Chỗ này cấm tụ tập!"
Tôi nghe được một chất giọng cũng khá quen xen lẫn vào trong cuộc trò chuyện của hai tên du côn đó. Phải rồi, đều là người quen cả mà.
"Ở đây cấm tụ tập, chụp hình, quay phim, nhiều chuyện!"
"Tụi em không có gì làm gì mờ ám hết á!"
"Phải nói là tụi bây "không có" khả năng làm chuyện mờ ám chứ?"
"..."
Hai đứa chưa đủ mà giờ tụm vào thành ba đứa luôn rồi. Giờ kiếm cách chuồn về mới khó đây, sáu con mắt đó nhìn ra ba phía thì kiểu gì cũng tìm thấy được dấu vết của tôi để lại.
"Đại tỷ à, tụi em không phải tự dưng mò tới đây đâu..."
"Khoan đã... Tao ngửi thấy mùi... Một cái mùi cực kì đáng ghét!"
Chết cha, tôi biết con nhỏ đang nhắc tới ai rồi... Đã vậy nó còn là con chó cái nữa chứ.
"Á à, tao đã thấy được con mồi rồi~"
Cứ đà này, thế nào cũng sẽ bị tụi nó tẩm quất. Xung quanh dường như cũng có thứ để cho tôi tự vệ, ví dụ như... Cái ghế nhựa này.
"Bắt được mày r... Á!"
Bị kéo đuôi, tôi dùng vũ khí để phang liền hồi vào người con nhỏ đó. Từng cú va chạm vang lên thành tiếng cũng đủ để thấy tôi không nhân nhượng dù cho cái đứa đó là con gái.
"Chết đi chết đi chết đi!"
"Dừng lại coi con chó!"
"Ai cho mày kéo đuôi tao?"
"Đừng... Dừng lại!"
"Ý của mày là đừng dừng lại?"
"Cục cứt! Dừng lại ngay đi, tao xin..."
"Thế đấy."
Hai thằng mặt dày đứng kế bên cũng chỉ biết trầm trồ nhìn nhỏ chị đại của bọn chúng bị dạy cho một bài học nhớ đời. Cảm thấy mọi chuyện không cần đi quá xa, tôi hạ giọng rồi vứt cái ghế sang một bên.
"M-Mày bị điên hả? Hư ghế nhà tao rồi..."
"Hả?"
"Mày tự tiện đi vào nhà của tao... Xong rồi còn hại tao nữa... Mày đúng là vô liêm sỉ mà..."
Đợi chút đã, chỗ này là nhà của con nhỏ đó? Quầy bánh mì này cũng là của nhà nó? Không lẽ người bán đồ ăn sáng mỗi ngày cho tôi lại là...
"Này đừng có đứng đực ra đó, mau đền tiền mày làm hư ghế nhà tao mau lên!"
Trần Tố Uyên chìa tay ra rồi trưng cái bộ dạng bụi đời để vòi tiền tôi. Nhìn đúng là khiếp đảm quá đi mất, nhưng tôi dù gì cũng làm hư hao tài sản công dân mất rồi, không lẽ phải đền thật sao.
"Bao nhiêu?"
"Hai trăm!"
"Năm chục tao cũng đéo có!"
"Ngon nhỉ? Thế mà dám làm hư đồ nhà tao!"
"Ai biết đây là nhà của mày?"
"Thế không phải nhà của tao thì mày cũng tùy tiện chạy vào lấy vật tư của người khác ra để phá hoại à?"
"Chậc, tao là đang tự vệ..."
Đầu óc của tôi đã nóng lên rồi, lời nói cũng chẳng còn rõ ràng như trước nữa. Từng câu từng chữ ngày càng khiến tôi hấp tấp hơn, tôi cũng quên mất bây giờ cả người tôi đang bầy hầy tới mức nào. Áo thì xộc xệch, cặp thì nằm dưới đất, còn cái khăn quàng... Hình như tôi làm rơi mất rồi.
"Đại tỷ à, hay là ghi nợ tạm cho nó vậy."
"Phải đó, như thế thì chẳng phải nhanh hơn."
"Ý này được đấy, tao sẽ ghi nợ cho mày!"
"Sao cũng được."
Chẳng biết từ đâu, nhỏ Uyên biến ra một cái cuốn sổ nhỏ, trên đấy có kèm sẵn một cây bút chì. Ngó nghiêng ngó dọc, nhỏ lật từng trang đầy chữ ở trên rồi mặt mày bắt đầu nhăn nhó trông quá là khó coi.
"Minh Luân! Hôm nay chẳng phải đến hạn mày trả tao hai bịch bánh tráng hả?"
"Ờ..."
"Còn ly xì tin của tao nữa Mạnh Hùng!"
"Tốt nhất là mình không nên móc ra... Cái thứ đó nhỉ?"
"Dù gì cũng tới nhà của chị rồi nên cũng nên đi vào chơi một chút chứ nhỉ?"
"Ê! Không có đổi chủ đề nha hai cái thằng này!"
Hai thằng đệ cứ vậy mà đẩy vai con nhỏ ấy đi đến trước cánh cửa nằm ở sau lưng tôi. Tôi cứ thấy làm lạ mà tò mò, không lẽ mấy đứa bọn nó coi đây là chỗ tụ họp gia đình à? Mà không quan trọng, thời cơ tới rồi, tôi phải mau chóng chuồn về mới được.
"Ê Đông! Vào đây đi mày!"
"Ý... Đéo có mượn... À à tao định đi về nhà á, tao đói bụng..."
"Vào đây một chút cũng có sao đâu."
"Trong này có nhiều thứ hay ho lắm đó."
"Thứ gì cơ?"
Cánh cửa sắt trước nhà được đẩy ra bằng đôi bàn tay của Trần Tố Uyên. Cả bọn đi vào bên trong, chỉ còn đợi mỗi tôi mà thôi. Nghi vấn của tôi vẫn chưa được giải đáp, chi bằng tự mình giải quyết cái sự tò mò này vậy.
"Chà..."
Phía bên trong căn nhà dường như chẳng có ai cả, có lẽ người thân của con đó đã đi đâu hết rồi, chỉ còn lại mấy chồng sách nằm ngổn ngang giữa sàn.
"Đây này, mày thấy chứ? Đây chính là kho báu quý hiếm đó!"
Cậu Lợn rừng phô bày ra từng chồng sách để giới thiệu đến tôi. Thoạt nhìn qua hình ảnh minh họa ở trên bìa sách, tôi đoán đây là mấy quyển truyện tranh mà cả đám bàn luận với nhau suốt cả buổi ngồi trên lớp.
Cả đám cứ vậy mà ngồi bệt xuống sàn, cầm lên thả xuống từng cuốn như đang tìm kiếm thứ gì đó cho phù hợp với khẩu vị của mình.
"Quyển lần trước mày mượn đã đọc xong chưa mà còn tấy mấy nữa đấy?"
"Em chưa... Hehe."
"Đại tỷ đừng có lo, em cứ thấy nó đem ra đọc suốt trong giờ ra chơi nên chắc cũng sắp xong hết rồi đó."
"Tao cũng thấy, nhưng vấn đề quan trọng là còn nhiều khách muốn thuê cuốn đó nữa cơ. Nể tình lắm nên tao mới cho mày mượn đầu tiên."
Tôi nhẹ tay khều lấy rồi lật từng trang của những quyển truyện trẻ con ấy lên, tai vẫn cứ nghe ngóng thông tin không ngừng. Xem ra, ở đây lại có thêm một mô hình kinh doanh được vận hành bởi một đứa nhóc nữa rồi.
Xe bán bánh mì trước nhà cũng là của gia đình nhỏ, còn bên trong lại là kho tàng truyện tranh được cho thuê hằng ngày. Vậy mà đó giờ ghé qua đây, tôi chẳng hề hay biết chút gì về thứ thông tin này.
"Đông có vẻ không thích đọc truyện tranh nhỉ?"
"À ừ... Tao thích xem phim hơn."
"Nhà tao cũng có cho thuê đĩa CD nếu mày thích."
"Thôi thôi, ý của tao là phim chiếu đài cơ."
"Chán thế, tao còn đang định giảm giá thuê ngày đầu cho mày."
"Bớt giùm tao đi, mỗi ngày tao tới cống tiền mua bánh mì cũng đã hơn chi phí cho đống đồ nhảm nhí này rồi đó."
Không biết những gì mà tôi buộc miệng nói ra có làm cho ai đó cảm thấy bất ngờ hay không, chứ hai con mắt của cái người ngồi trước mặt tôi như đang bị xé toạc y hệt như lúc nghe tin dữ rồi.
"Khoan đã, mày là cái đứa hay chạy vào đây mua hai ổ bánh mì, một ổ để ớt cay thè lè còn một ổ để rau như salad trộn đó hả?"
"Làm gì mà mô tả chân thật dữ vậy..."
"Ối, vậy mày chính là khách hàng "ruột" của má tao rồi đó! Ái chà, vậy là đó giờ tao đòi tẩm quất khách hàng của má mình... Nghe kỳ cục quá đi. Ahahaha!"
Ủa, vậy người phụ nữ thường xuyên đứng ở quầy bán hàng chính là mẹ của bả luôn hả? Sao lại trùng hợp như vậy chứ. Mà nhìn lại thì thấy hai người đấy cũng có ngoại hình trông giống nhau thật.
Bà chị đấy vừa nói vừa cười hô hố để phá vỡ hình tượng bánh bèo của bả. Mà ngay từ đầu thì tôi biết con nhỏ này không có một chút gì gọi lạ nữ tính cả rồi.
"Vậy cũng chỗ quen biết cả thôi, chị mày sẽ khuyến mãi cho mày thuê miễn phí một cuốn duy nhất trong ngày hôm nay!"
"Không lấy tiền?"
"Không lấy tiền!"
"Oách thế! Tụi em cũng muốn được thuê miễn phí!"
"Tụi bây khoải! Trả nợ cho tao trước đi đã!"
Hai tên đầy tớ cứ vậy mà từ cảm giác cao hứng chuyển sang hụt hẩng, mặt đứa nào đứa như mất hết năng lượng sống vậy. Còn cái đãi ngộ này, tôi cũng thật sự chẳng muốn nhận lấy. Mà nhắc tới chuyện nợ nần thì tôi lại có thêm một cái thắc mắc cần phải được giải bày.
"Ơ, tao tưởng là tao còn nợ tiền cái ghế lúc nãy bị tao làm hư?"
"Kệ đi! Sau này mày ghé chỗ tao mua đồ ăn sáng mỗi ngày là được chứ giề?"
"Ờ ờ..."
Giờ thì tôi cũng chẳng biết là có nên ghé chỗ này để mua bánh mì tiếp không. Mà phần lớn cũng là do Hoàng Việt hay thức trễ, nên cũng đâu thể nào đủ thời gian để ngồi quán anh Hưng xực mấy tô bún nước lèo đâu.
Nếu con nhỏ ấy đã cho phép, thì tôi cũng nên thực hiện theo quy tắc để tránh làm mất lòng người khác. Để xem nào... Có lẽ tôi không thích truyện tranh, nhưng chắc cậu ta sẽ thích lắm đấy.
~~~~~
Cảm giác cả người như bị gột rửa sau cả một ngày dài đúng thật là sảng khoái quá đi mất. Hơi lạnh từ chiếc vòi sen đang lan ra khắp cả người tôi. Từ trên đầu, xuống dưới đuôi và cuối cùng là đôi bàn chân đầy lông này, có khác gì là đang tận hưởng niềm vui ngắn ngủi hay không chứ.
*Bụp*
"HOÀNG VIỆT!"
*Bụp*
Vậy mà cái thằng nào đó lại không chịu để yên cho tôi kì cọ nốt mấy cái đầu ngón chân nữa đấy. Ướt sũng cả người mà bước ra khỏi phòng tắm, tôi cố gắng dùng khăn lau cả người một cách nhanh nhẹn để tránh bị cảm lạnh, cũng như tránh bị cái tên đứng ngoài cửa chơi khăm một lần nữa.
Mở toang cánh cửa ra sau khi mặc tạm một chiếc quần lót ở trên người, tôi xông thẳng vào rồi đá một phát vào mông của hắn trước khi cậu ta kịp lên tiếng. Nhưng trông bộ dạng bất cần đời của hắn thì chẳng có tí gì được gọi là xi nhê cả.
"Làm cái méo gì vậy?"
"Đấy là do cậu tự lãnh hậu quả mà thôi!"
Bật tắt đèn nhà tắm liên tục khi có người đang ở trong đấy, đây là cái hậu quả mà tôi phải hứng chịu à?
"Hậu quả gì? Ai làm gì cậu?"
"Là do cậu lúc sáng không hùa theo tớ đấy!"
"Tớ tự đi về được, thế thôi!"
"Cậu không tự đi về được!"
"Đừng ảo tưởng nữa Hoàng Việt, tớ không vì mấy cái răng bị gãy của cậu mà nói dối người lớn đâu!"
"C-Cậu... HUHUHUHUHU!"
"Ơ..."
Tôi và hắn đang cãi nhau rùm beng hết cả lên, vậy mà chỉ chạm vào có một chút xíu nỗi đau thì hắn đã nằm lăn ra trên giường rồi hát bài ca mít ướt. Mười hai tuổi rồi đấy, hắn làm như mình chỉ mới lên ba vậy.
Tôi vẫn còn dùng khăn để lau cho xong cái mớ tóc ướt của mình còn hắn thì đã làm ướt hết cái gối nằm của tôi mất rồi. Có lẽ tôi nên đi xuống lầu rồi để cho hắn tự mình suy nghĩ về cái hành động giận hờn vô cớ này vậy.
Mang nhanh trên người một áo thun đã sẫm màu rồi độn thêm cái quần ngủ ở dưới, có lẽ tôi cũng đã đắp đủ trang bị trên người mình trước khi kịp công phá vào cái tủ lạnh.
Bước từng bước xuống bậc thềm của chiếc cầu thang đã cũ, tôi có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt từ chúng vang lên một cách chậm rãi. Tôi chuyển đến đây cũng đã gần mười năm rồi, thời gian quả thật đã tàn phá mọi thứ một cách thật nhẫn tâm mà.
Tủ lạnh nhà tôi thì cũng mới thay gần đây thôi, cái cũ thì hư mất bóng đèn rồi... Lại là do cái tên nào đó thích chạy qua nhà tôi để nghịch tủ lạnh đây mà. Mặc kệ hắn vậy, nếu có dịp thì tôi sẽ qua quậy nát cái máy nước nóng nhà hắn.
"Đông này."
"Ơ, dạ?"
Tôi chưa kịp đưa chai nước suối lên miệng thì mẹ của tôi bất thình lình cất giọng ở đằng sau làm cho tôi giật hết cả mình. Bỗng bà chạy lại đứng kế bên tôi rồi đưa hai tờ tiền ra trước mặt.
"Đây, mẹ cho con đấy... À không, là cô tiên răng cho con."
"Cái gì? Tiên răng? Tại sao ạ?"
"À, mẹ nghe Hoàng Việt bảo mỗi lần thằng bé nhổ răng đều sẽ được cô tiên răng cho tiền, mẹ nhớ tháng trước con cũng mới thay răng vài cây nên chắc cũng nên được thưởng chứ nhỉ?"
Nghe mẹ kể về mấy thứ mơ mộng viển vông được con mèo cam đó giải thích, ngụm nước trong miệng tôi tí nữa thì văng ra ngoài khi tôi cố nhịn cười.
"Đó chỉ là chuyện con nít thôi mà?"
"Nhưng mà nhận được tiền thì con cũng thấy vui mà ha? Nếu có dịp thì mẹ sẽ thay tiền bằng thứ khác thực tế hơn."
"Mẹ đang khuyến khích con tự bẻ răng của mình đó hả?"
"Ahaha, cái thằng này... Thôi được rồi, không đùa nữa. Con nhớ sử dụng tiền tiêu vặt cho hợp lý đấy!"
Bà lại một lần nữa rải vào đầu tôi một câu chuyện trẻ con dành cho mấy đứa nhóc mới lớn. Thiệt tình, nếu muốn cho tôi tiền tiêu vặt thì cứ nói thẳng là được mà... Dù sao bà cũng là mẹ của tôi và có lẽ đây cũng là cách mà bà muốn tôi hiểu về những thứ này.
Ngoài trời, hình như đang có mưa nhỏ thì phải. Chả trách sao mà cứ nghe tiếng gió rít lên từng đợt như vậy. Đã là những ngày cuối tháng tám, những cơn mưa cũng không tàn nhẫn như lúc giữa hè nữa.
Nếu bây giờ mà tôi chạy ra ngoài, cầm ô ngắm mưa đêm thì không biết có bị xem là thần kinh không nhỉ? Haizzz, tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi viển vông nữa rồi, phải mau chóng lên phòng mới được.
"Ể?"
Cửa phòng chẳng hề đóng lại, nên tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ đó ngay cả khi tôi còn đang ở cầu thang. Chân tôi mau chóng chạy lên do cái trách nhiệm thôi thúc bản thân phải biết tiết kiệm điện nước. Còn trong thâm tâm tôi thì đang trách móc kẻ nào đó thấy tôi rời đi mà không biết nhắc khéo hay đóng cửa lại giùm.
"Hoàng Việt! Tại sao không đóng cửa lại giúp tớ?"
"Ngầu quá!"
"Có nghe tớ bảo không vậy?"
Cậu Hổ dường như chẳng có chút phản ứng gì với sự hống hách của tôi. Điều ấy càng làm cho tôi tò mò hơn, cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ta ngồi yên trên bàn rồi chăm chú lật từng quyển truyện tôi mới thuê hồi sáng.
"C-Cái này là..."
"SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT LÀ CẬU CŨNG THÍCH ĐỌC TRUYỆN TRANH VẬY?"
"Ê ê, hạ cái giọng xuống dùm."
"Hehe!"
Mắt của hắn vẫn dí sát vào từng trang giấy, nhưng mồm với miệng thì nhả chữ ra tùm lum hết trên trần nhà cả rồi. Ngay cả khi ngoài trời đang mưa cũng thật khó nhận biết khi tiếng cười khúc khích của cậu ta cứ vang vọng khắp cả căn phòng.
Nhìn thấy tâm trạng vui vẻ ngắn hạn của cậu bạn, tôi cũng chẳng muốn làm cậu mất hứng để nhớ lại chuyện ban sáng. Vì vậy nên sự chú ý của tôi lại đổi sang các con vật nhỏ nhỏ đang nằm trong lồng kia.
Mấy ngày nay, tôi cứ thấy con chim sẻ này trở nên im lặng một cách bất thường. Thức ăn vẫn chuẩn bị đủ, nước uống cũng chẳng thiếu sót, thậm chí đôi lúc tôi còn liều mình mở cửa ra cho nó bay khắp phòng. Vậy mà, nhìn chẳng có chút gì gọi là có sức sống cả. Không lẽ là bị bệnh rồi đó chứ.
Dùng móng tay mình gõ nhẹ vào thành lồng, chú chim nhỏ dường như nghe thấy chuyển động mà nhảy từng bước lại gần phía của tôi. Cậu nhóc cứ vậy mà ngơ ngác, còn tôi thì lại muốn thả nó bay đi cho xong.
"Người nhặt mày thì lại không chăm, nhưng mày lại phải ở lại đây với người chẳng muốn chăm mày."
Đúng là mỉa mai thật đấy. Nếu mày có thể nói chuyện được thì chắc cũng đang oán trách cái thằng đầu đất kia nhiều lắm đây.
["Mọi loài vật đều có ngôn ngữ riêng mà, sao cậu không tự lắng nghe con thú nhỏ đó đang nói gì đi?"}
"Tớ không nói chuyện với động vật đâu nhé!"
["Ai bảo cậu nói chuyện, người ta bảo đấy là tâm sự tuổi hồng!"]
"Ai mà lại điên khùng đi tâm sự với một con chim?"
["Chỉ có một cách để khám phá ra điều đó thôi, thử đi!"]
"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI SÚC VẬT!"
Tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu khi cứ nghe cái giọng nói trong đầu của mình lải nhải. Nhưng tay chân của tôi đã bắt đầu hành động cho chính suy nghĩ của chúng, vì dù gì thì tôi cũng có kiểm soát được đâu mà.
"Ấy ấy cẩn thận chứ. Sao cậu lại quát nó vậy Đông?"
"Ờ... Tớ..."
Nhìn thấy tôi đang tác động liên tục vào cái lồng sắt, Hoàng Việt bỏ cuốn truyện ở lại trên bàn rồi chạy ra đỡ đạn cho con thú trong lồng. Miệng không quên hỏi han sự tình dù đầu óc cậu ta từ nãy đến giờ cứ như trên mây.
"Tớ đang nói chuyện với nó..."
"Cậu... Nói chuyện với bé chim sẻ?"
"Ờ..."
Chẳng biết mặt mũi của tôi nên giấu ở đâu nữa khi mồm nói ra mấy câu ngượng ngùng như thế này. Nói chuyện với động vật, hẳn cậu ta nghĩ tôi bị điên rồi. Vậy mà nhìn hai con mắt đang sáng rực của hắn thì tôi lại nghĩ mọi chuyện đang đi theo một cái hướng khác.
"Nếu cậu nói chuyện được với em ấy, thì cậu hãy mau dạy tớ học ngôn ngữ của loài chim đi!"
"..."
"Sao?"
À phải rồi, cái thằng này... Đầu óc của hắn cũng có bình thường đâu chứ... Cậu ta vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, mồm thì vẫn cứ yên lặng, thật sự thì nhiều bước đi của hắn tôi không thể lường trước được. Tôi phải nên đổi chủ đề khác mà thôi.
"C-Cái đó để sau đi, mà cậu có nhớ lúc sáng ai đã đá quả banh vào mặt của cậu không?"
"Ồ... Hừm... Hình như là bạn cùng lớp với tớ."
"Hay nhỉ? Xem ra cậu cũng đã dần làm quen được với môi trường mới rồi đó!"
"Hehe... Có Hoàng Tuấn nên tớ cũng thấy quen hơn..."
Cậu Hổ cam mau chóng lấy quyển truyện đang đọc dở rồi nằm cả đống ra trên giường của tôi. Người như cậu cũng thật dễ dàng thay đổi cảm xúc đó. Cơ mà, sao tự dưng cái người ấy lại tự động nhảy ra vậy chứ, không phải tôi và cậu ta đã thỏa thuận là chỉ được xuất hiện khi tôi đang ngủ thôi à.
["Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi mới hó hé có một chút thôi mà."]
"..."
Đã vậy còn đọc được những gì tôi nghĩ nữa chứ, càng ngày tôi càng cảm thấy cái người đó giống biến thái. Để xem tôi có thể làm được gì nào.
Nguồn điện đã được cấp, nút khởi động cũng đã được nhấn. Màn hình xanh dần hiện lên và trở nên ổn định, khi tôi thấy được con trỏ chuột trở về hình dạng ban đầu, đó là lúc mà tôi có thể bắt đầu hành động.
"Bệnh đa nhân cách..."
Đó là kết quả gần đây nhất khi tôi di chuột đến thanh tìm kiếm. Tôi không có kết quả cho những gì mà tôi đang phải đối mặt, nhưng không vì thế mà tôi bỏ đi cơ hội được tìm hiểu về chúng.
["Cậu không phải bị đa nhân cách đâu ngốc ạ..."]
"Vậy thì cậu cho tôi biết đi, đừng dài dòng nữa."
["Ừm... Thế thì chắc là bị đa nhân cách thật."]
"Xùy, ra vẻ thần bí..."
Dù cho tôi có xuống nước mở miệng để đòi cho ra một câu trả lời, thì cái người ấy cũng không bao giờ tiết lộ thứ gì, dù chỉ là một ít. Bàn tay của tôi yên vị nằm trên chiếc bàn phím khi đầu óc của tôi trống rỗng.
Chẳng có gợi ý gì cả... Phải, không có gợi ý gì cả. Vậy thì hãy đợi xem, con Sói này nhất định sẽ tìm ra được câu trả lời, nhất định... Một ngày nào đó...
~~~~~
Sau buổi ghé thăm bất đắc dĩ ngày hôm ấy, nhỏ Uyên có vẻ dịu dàng hẳn đi. Ắt hẳn cậu ta cũng trút bớt được nhiều gánh nặng trong lòng, cơ mà sao tôi phải nói vậy nhỉ? Khi bà già đó là người kiếm chuyện với tôi đầu tiên, còn cái gánh nặng lại là việc tìm cách trả đũa tôi chứ.
Hôm nay ngồi trên lớp, tôi thấy cả đám đang bận họp bàn chuyện gì đó. Cứ nghĩ rằng chúng cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng khi vừa định đứng dậy để ra ngoài hít thở chút không khí thì tôi đã bị tên Heo rừng cản lại.
"Gượm đã! Cho tụi tao được phát biểu đôi lời với mày!"
"Sao? Vụ gì nữa đây?"
"Tụi tao... Trân trọng mời mày tham gia vào nhóm nhạc ba con nhái!"
"Cái gì mà ba con nhái? Là tam ca áo trắng!"
Hình như tôi vừa nghe thấy một cái tên nào đó vô cùng cợt nhả. Thật sự thì ba đứa này có đang định nghiêm túc trò chuyện với tôi không vậy. Cơ mà... Mời vào nhóm? Không lẽ định mua chuộc tôi sao?
"Nhóm... gì cơ"?
"Ấy! Là nhóm nhạc của chị mày đó!"
"Nhóm ồn nhất lớp!"
"Tao thấy một cái miệng của con Tố Uyên cũng đủ quậy nát lớp rồi!"
Trong khi hai đứa đầy tớ đang cười khúc khích ở trước mặt tôi thì bà già mặt dày đó như đang cố gắng giữ vững hình tượng của mình vậy. Mắt nhắm mắt mở, bĩu môi tỏ vẻ đắc ý, chị hai ơi tôi không phải đang khen chị đâu ạ.
"Cơ mà mấy đứa bọn mày cũng tự gọi là nhóm nhạc sao?"
"Ờ!"
"Có biết tự trọng không?"
"Có!"
"Tụi bây khai thật đi, cái nhóm này mới lập sáng nay thôi đúng không?"
"..."
Tôi tra hỏi từng gương mặt một, nhìn cái bộ dạng chột dạ của lũ tụi nó thì tôi cũng đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Ngồi ở đây, cũng đã là tuần thứ hai. Nếu bọn nó đã có ý định mời tôi thì chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần bị tôi dày vò... Nhưng mà là ai đang dày vò ai vậy?
"Nể lắm mới lập rồi mời mày vào đó~"
"Ơ, thế mà tao cứ tưởng tao đã ở sẵn trong cái nhóm này rồi chứ?"
"Rõ ràng là vậy... Khoan đã, ý của mày... Như vậy là?"
Tôi thoạt nhìn con nhỏ rồi gật đầu một cái cho nó tin tưởng. Cả đám bắt đầu nháo nhào lên khi có sự chấp thuận từ một con người khá xa lạ.
"Ây da, vậy là quyết định rồi nhé!"
"Vậy là thành nhóm nhạc bốn con nhái rồi~"
"Tao đã bảo là đéo dùng cái tên đó!!!"
Tôi dự định đã từ chối, nhưng vốn dĩ tôi nghĩ, bốn năm ở đây cũng không mấy an toàn cho lắm, cũng nên có một nhóm bạn cùng lớp để dễ bề hành động.
Ở cấp một, tôi có thể hối lộ ba người anh cả để chống lưng giúp một phần. Nhưng ở đây, phần lớn chỉ có tự dựa vào sức của mình mà kháng cự lại. Tôi cũng hay xem thông tin trên mấy diễn đàn học đường lắm, mấy vụ bạo lực học đường ở cấp trung học cơ sở và phổ thông cũng càng ngày trở nên phổ biến hơn.
Không đổ máu thì cũng bị bầm dập, không bị đình chỉ học tập thì cũng bị hạ hạnh kiểm, đúng là thú vui của những lứa mới lớn. Tôi chỉ hi vọng, con đường anh ấy chọn, không thật sự tồi tệ như tôi nghĩ.
Nếu có thể giúp anh ấy hoàn lương thì đã tốt rồi... Hoặc chính tôi, cũng có thể tự mình tìm hiểu...
"À mà, tao hỏi này. Tụi mày có biết ở đây ai là trùm trường không?"
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com