Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mây tầng

Giới thiệu nhân vật:

Trần Trung Đông - Furry Sói

Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ

Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen

Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết

Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu

Trần Tố Uyên - Furry Chó

Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng

Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ

Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo

Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu

Cao Ngọc Hưng - Furry Chó

Cập nhật 07/09/2025, đạt #59 thể loại Light Novel.

Tác giả đã được giải thoát sau 99 ngày đêm vật lộn với con Wattpad.

— — —

Ở Chương này, người kể là Hoàng Việt.

— — —

Ngồi trên một chiếc băng ghế dài còn sót chút hơi ấm từ ánh nắng ban trưa, tôi chầm chậm bỏ tay mình vào trong cái túi đang chất đầy vụn bánh mì rồi đưa ra, ban phát cho những loài vật nhỏ đang đứng phía bên dưới.

Chẳng hề chần chừ, chúng nhanh chóng bay lại lượm nhặt từng thứ một chẳng sót gì cả. Nhìn thấy sự nhiệt tình của chúng, trong lòng tôi lại cảm thấy hưng phấn đến kì lạ.

"Ăn mau chóng lớn nhá! Hehe!"

Trong công viên gần trung tâm thị trấn mà tôi ở, một đàn bồ câu từ đâu kéo đến khiến cho nơi này trở thành địa điểm ăn khách nhất hiện giờ. Tôi cũng không phải là ngoại lệ trong trường hợp đó, thậm chí tôi còn dẫn theo cậu bạn thân của mình tới đây nữa mà.

"Đông à, cậu cũng mau cho bồ câu ăn giống tớ đi!"

Chìa bàn tay chứa đầy vụn bánh mì về phía cậu, tôi mỉm cười rồi ngồi đợi sự phản hồi từ cái người đang cố gắng chú tâm vào trong cuốn truyện đang đọc dang dở.

"Chẳng phải bọn nó đã có cậu ban phát lương thực cho rồi sao?"

"Ừm... Nhưng mà cái này cũng gọi là trải nghiệm cho động vật ăn đó!"

"..."
"Là trải nghiệm đó! Cậu mau thử đi!"

Bàn tay của tôi, vẫn hướng về phía cậu. Những mẩu bánh mì trên ấy cũng đang bắt đầu bị dòm ngó bởi lũ bồ cầu bên dưới. Có con còn suýt bay lên để lén ăn trộm, nhưng may là tôi kịp nắm cả bàn tay lại trước khi bị cuỗm mất.

Cậu đảo mắt liên tục về phía của tôi, rồi lại về phía của đám bồ câu. Cứ như thế, đến tận bốn, năm lần lặp lại. Cậu là người thông minh mà, biết rõ tôi cứng đầu mà còn ra vẻ từ chối sao?

"Nhìn kìa, tụi nó đang muốn được cho ăn lắm rồi đó."

"..."

"Thôi được rồi, tớ chỉ cần quăng cái đống này xuống là được chứ gì?

"Ấy ấy."

Bàn tay thô bạo của cậu nắm hẳn vào cả cái bàn tay đang đưa ra của tôi. Cậu tóm lấy mớ vụn bánh rồi nhanh tay quăng chúng ra phía ngoài xa. Cũng chính vì thế mà cả bọn sinh vật ấy bắt đầu kéo nhau bay hết về cái hồ nước ở gần đó.

"Quá tay mất rồi..."

"Như thế mới có không gian yên tĩnh để đọc truyện chứ~"

"Ra là cậu có ý đồ này!"

"Chẳng phải cậu muốn tớ bón cho bọn chúng ăn sao? Tớ cũng đã làm xong rồi mà?"

"Cậu đuổi hết chúng đi rồi còn đâu?"

"Cái này cũng là một dạng xua đuổi tích cực đó~"

Đông dứt lời rồi lại dúi mặt vào trong quyển truyện tranh đang đọc dở. Thiệt tình, tôi đã cố gắng tạo cơ hội cho cậu ấy hòa hợp với thiên nhiên rồi kia mà. Thế mà cái kết quả này lại nằm ngoài mong đợi của tôi, có khi tôi còn chẳng nghĩ cậu ấy sẽ làm thế nữa cơ.

Hôm nay thời tiết chẳng phải kiểu khó ở như mấy bữa trước, đáng lẽ cậu ấy nên cố gắng tận hưởng quãng thời ít ỏi này bên người bạn thân của mình chứ nhỉ? Vậy mà tôi không ngờ là cậu lại chọn dành thời gian cho một cuốn sách thay cho cái người đang phải lắc đầu ngao ngán vì cậu.

"Haizzz..."

Ánh nắng ở phía trên cao rọi vào đôi mắt tôi một cách thẳng thừng, chuyện ấy khiến cho tôi phải bất giác đưa tay lên cao để che đi gương mặt của mình. Cảm giác khó chịu từ hơi nóng và sự mát dịu của làn gió đang thổi qua đôi má này quả thật là một loại pha trộn kì lạ.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh bản thân phải đi dưới mưa để đến khu chơi bóng rổ ở trong trường trung học. Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt vẫn còn in hằn trên từng sợi dây thần kinh của tôi. Giả sử, nếu ngày hôm nay cũng âm u giống như vậy, chắc tôi thà nằm ở nhà luôn cho rồi.

"Con mèo này... Nghĩ ngợi gì đấy?"

"Woah!"

"Mượn chỗ nằm tí coi!"

Tôi giật bắn người lên khi cậu Sói xám bất ngờ ngã đầu xuống đùi của tôi trong lúc tâm trí này vẫn còn đang lang thang ở đâu đó. Cả thân người của cậu đã trải đầy từ đầu đến cuối trên cái băng ghế trong công viên.

Tôi lúng túng nhìn xuống bên dưới, ranh giới giữa tôi và cậu chỉ cách nhau qua một quyển sách. Đứng hình trong khoảng vài giây, tôi vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. À, thì ra là cậu ấy muốn mượn phần êm ái nhất trên người tôi để làm nơi nghỉ ngơi sao?

"Nằm vậy có ổn không thế?""

"Ổn chứ!"

"Mà sao cậu lại bất thình lình nằm ra vậy?"

"Đau lưng."

"Cậu mới mười hai thôi mà..."

"..."

Cậu Sói nằm bên dưới, đầu óc có lẽ vẫn còn đang tập trung vào đống nội dung trong cuốn truyện. Tôi cũng tò mò lắm, muốn cùng cậu đọc rồi bàn tán về những thứ mà cậu đang để ý. Nhưng lúc nào cũng bị cậu bơ đẹp hoặc chuyển sang chủ đề khác.

Mà thôi, không sao cả, người như cậu thì tôi cũng đã quá rành rồi. Một chút khó ở cũng không xi nhê gì đâu mà. Tôi vẫn là nên cố gắng tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi này.

Bầu trời trên cao xếp thành những tầng mây thật phức tạp. Chúng cũng giống như cảm xúc của tôi lúc bây giờ vậy.

Đôi lúc tôi lại muốn biết những thứ xung quanh của mình nhiều hơn, nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng bản thân lại vụng về, sợ rằng bản thân vẫn còn chưa tốt, một đứa trẻ ngoan thì nên làm gì ấy nhỉ? Chắc là dậy sớm ngủ sớm, nghe lời người lớn và học hành thật chăm chỉ chăng? Đó giờ tôi toàn được dạy như vậy thôi.

Nếu như tự bản thân mình có thể tự tìm hiểu và khám phá ra những điều mà mình chưa biết thì chắc tôi sẽ bớt hậu đậu và vụng về hơn.

Tiếng lật sách qua lại truyền tới từ phía dưới bắt lấy sự chú ý của tôi. Mớ lông trên đầu cậu Sói vẫn cứ thế qua từng ngày. Chúng di chuyển nhẹ nhàng qua lại theo sự điều hướng của những cơn gió, ngay cả những mớ lông trên người tôi cũng như thế.

Tôi nuốt nước bọt, hạ cánh tay xuống phía bên dưới rồi từ từ chạm vào những chỏm lông màu xám xanh ấy.

"Lông cậu dày quá..."

Mắt tôi chẳng rời một khắc, đôi tai Hổ này đang vểnh lên để chuẩn bị đón nhận thêm những lời trách cứ từ cậu dù tôi đã biết quá rõ. Nhưng tôi cũng quá tò mò đi mất, không biết cứ chạm vào lông cậu như thế này có khiến cho cậu bị rụng không nữa.

"Này, có phân biệt được đâu là lông đâu là tóc không vậy?"

"Hehe!"

"..."

"..."

Mặc dù những gì đã làm không thể rút lại được, nhưng trong lòng tôi vẫn tồn tại cái loại cảm giác sợ sệt nào đó. Tôi không thể biết được người khác đang nghĩ gì về mình ở trong đầu. Liệu rằng những thứ tôi đang làm có khiến cho họ cảm thấy khó chịu? Dù có đúng như những gì tôi nghĩ hay không thì tôi vẫn luôn sợ hãi việc bị người khác xa lánh... Nhất là cậu ấy.

"Cậu thích vuốt chúng như thế à?"

Cái người nằm bên dưới đùi tôi dần hạ quyển sách xuống. Đôi mắt màu hổ phách của cậu cứ đăm đăm nhìn tôi trông như đang chất vấn tội phạm vậy. Nhưng rồi, tôi lại chỉ có thể nói ra một từ duy nhất.

"Ừm..."

Khi tôi vừa dứt lời thì Đông đã đặt quyển sách qua một bên rồi với tay về phía trên này mà chẳng hề chần chừ.

"Thế... Để tớ vuốt lông của cậu thử nhé!"

"Ơ này..."

Bàn tay của cậu đặt lên má tôi rồi chậm rãi di chuyển qua lại. Tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ đơn giản là rơi vào trong một mớ hỗn độn phức tạp bên trong trí óc của mình. Chẳng thể gom nhặt được bất cứ khái niệm nào để diễn tả được chuyện gì đang xảy ra, tôi cứ vậy mà nhắm mắt lại rồi cảm nhận từng chuyển động mà cậu tạo ra trên gương mặt của mình...

Chúng... Thật ấm áp...

Bàn tay của cậu... Sao chúng lại có thể ấm áp đến như vậy chứ? Chẳng phải cậu tên là Đông sao? Nếu vậy thì chúng phải lạnh lắm... Nhưng mà... Cứ như thế này mãi thì tôi cũng không bận tâm đâu...

"Hoàng Việt!"

"..."

"Không chịu tỉnh dậy sao?"

"Ui da!"

Cơn đau từ phía bên hông dần lan ra khắp trên người của tôi. Mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh, tôi mới ngỡ ra là từ nãy đến giờ mọi thứ vẫn chỉ ở trong một giấc mơ. Âm thanh huyên náo từ tứ phương đổ về đôi tai hổ dần khiến tôi lấy lại được nhận thức của mình.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn tên Báo đen đang hầm hầm khí thế cầm cái ghế nhựa ở trên tay. Hoàng Tuấn nghiến răng nhìn tôi, chẳng lẽ... Tôi đã ngủ quên trong dịp quan trọng nào đó rồi hay sao?

"Xung quanh ầm ĩ như vậy mà vẫn nhắm mắt ngủ được qua hết cả buổi khai giảng à?"

"H-Hả? Khai giảng? Xong hết rồi á?"

Quay mặt nhìn qua nhìn lại, tôi mới nhận ra quãng thời gian mà tôi nhắm mắt có lẽ đã trôi qua gần cả tiếng đồng hồ. Bây giờ, cả đám học sinh của các khối đã đứng dậy mang túi vác cặp chạy ra ngoài phía cổng trường từ giấc nào.

Quả thật đúng là hôm nay tôi đang dự lễ khai giảng của trường, trên mặt đất vẫn còn in dấu vết của cơn mưa đi qua. Tôi biết lắm mà, tại sao mọi thứ xung quanh lại trở nên khô ráo và ấm áp đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hóa ra cũng chỉ là tôi đang mộng tưởng về chúng... Nhưng mà, tôi đã mơ thấy được thứ gì đó gần gũi với mình lắm... Là gì ấy nhỉ?

"Rồi có định đứng lên đi về không vậy?"

"À... Có chứ!"

Có lẽ nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi yên như pho tượng nên con Báo đen ấy đã bắt đầu kéo cái ghế bên dưới làm cho tôi bị mất thăng bằng. Ngồi dậy vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài, tôi nhanh chóng nhận lấy cái ghế nhựa cậu ta đưa cho mình.

"Ra cậu gọi tớ dậy là để nhờ việc này đó hả?"

"Chứ sao? Hoàng Tuấn tớ quý lắm mới nhờ cậu mang ghế về lớp hộ đó~"

"Lại thích bày trò!"

"Hừ, thế không ai gọi cậu tỉnh dậy thì nằm ngủ ở đây luôn đi nhá!"

Tôi cằn nhằn cậu ta, nhưng nghĩ lại thì người nên biết ơn phải là tôi mới đúng. Vốn dĩ Hoàng Tuấn cũng có thể bỏ về rồi cho tôi ngồi đây ngái ngủ một mình, nhưng mà cậu ta đã không làm thế. Thôi thì người ta nhờ thì tôi cũng đành chiều theo vậy.

"Giờ tớ đi về trước nhá~"

"Về cái gì mà về?"

"Ơ ơ..."
Hoàng Tuấn vừa mới chỉnh lại cái dây của chiếc cặp đeo chéo thì đã bị cậu Linh Cẩu kéo lại khi chuẩn bị quay mặt rời đi. Hai người họ nhìn nhau được một lúc thì Tấn Khang đã quăng vào người cậu Báo đen một cây chổi quét phủ đầy bụi.

"C-Cái gì đây?"

"Làm vệ sinh đi! Ai cũng phải làm!"

"Gì nữa? Tại sao?"

"Sau lễ khai giảng thì tụi mình phải làm vệ sinh lớp học. Trên lớp có mấy đứa kia lo rồi, giờ thì cậu mau tổng vệ sinh ở dưới sân đi!"

"Oát đờ phắc? Mấy khứa khối trên đã chạy về hết rồi còn đâu?"

"Thì bởi, đó là lý do khối sáu tụi mình bị bắt dọn vệ sinh đó."

"..."

Vẻ mặt bất mãn của ai đó dần hiện ra ngay trước mắt của tôi. Hoàng Tuấn cầm khư khư cây chổi trong tay mình, nhưng cậu chẳng hề để tâm mà thẳng thừng ném chúng ra một góc, coi như đang đạp bỏ đi trách nhiệm được giao cho.

"Làm nhanh đi!"

"Thôi không chịu đâu! Tụi mình tới đây để làm người ở hả?"

"Làm vệ sinh thì cũng là tốt cho đám học sinh bọn mình thôi! Có gì mà phải kêu ca chứ?"

"Cậu thích thì tự mà làm đí!"

"..."

Nói xong rồi, tên Báo đen cứ thế bỏ chạy một mạch ra phía cổng trường. Với bộ dạng huênh hoang của cậu ta thì tôi cá kiểu gì trong năm học, họ tên của hắn cũng xuất hiện trong sổ đầu bài ít nhất chục lần.

"Lại thế nữa rồi..."

Hoàng Tuấn đó giờ ghét nhất là trực vệ sinh. Vậy nên khi nào tới phiên cậu ta trực nhật thì hắn sẽ luôn tìm cách để hối lộ người khác làm thay. Nếu giờ lên cấp hai hay tận cấp ba mà vẫn còn giữ cái thói này thì đúng thật là làm phiền người khác quá đấy.

Thở dài một phen trước cái tính cách bất trị của cậu bạn học, tôi định bỏ đống ghế nhựa xuống để nhặt cây chổi lên thì cậu Linh cẩu đã nhanh tay hơn tôi một chút.

"Không sao, để tớ! Cậu mau dọn đống ghế còn sót lại rồi mang thêm hai cây chổi xuống dưới này đi!"

Cẩn thận cầm trên tay món đồ chơi mà Hoàng Tuấn vứt bỏ, Tấn Khang bắt đầu tăng tốc rồi dí sát lại gần người của cậu Báo đen. Tôi đoán là giữa bọn họ chắc lại có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

"Ớ cái gì vậy? Trời sập hả?"

"Bộ mày tưởng tao làm lớp trưởng là đơn giản lắm hay gì?'

"G-Gì vậy? Sao lại đánh người ta bằng cái thứ dơ bẩn đó? Mau bỏ cây chổi xuống đi!"

"Tay đâu? Chân đâu? Mau vào làm việc đi chứ hả?"

"Tao sẽ không bao giờ làm nhân viên vệ sinh không công cho trường đâu!"

"Nếu là tao ép thì sao?"

"H-Hả? Ép gì cơ?"

"..."

"AAAAAAAA!"

Và thế là cậu lớp trưởng phải phạt kéo đuôi con mèo đen ấy ngay giữa sân trường luôn. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy hai người bọn họ đùa nghịch như vậy lại làm tôi nhớ tới chuyện gì đó. Tôi cố nhịn cười rồi gom nốt mấy cái ghế nhựa còn sót lại chồng lên thành một khối.

Hai tay cẩn thận nâng chúng lên rồi để tựa vào trong lồng ngực mình, công việc này quả là quá đơn giản với tôi rồi.

Giờ thì hãy để đôi chân của tôi làm việc nào. Bước từng bước băng qua từng hàng cây, từng hành lang rồi đến những bậc thang dẫn lên tầng hai nơi mà tôi cần trả đống của nợ này. Mọi chuyện chỉ cần được tập trung vào một chút là đã xong xuôi hết cả rồi.

Đặt chồng ghế vào đúng vị trí của chúng trong căn phòng quen thuộc, tôi nhanh tay chộp lấy hai cây chổi đã cũ nằm yên trong góc rồi phi người lao ra ngoài cửa và đi xuống dưới sân. Nhưng trước khi đem những thứ này xuống cho Tấn Khang thì tôi lại nghe thấy tiếng của ai đó kêu lên như kiểu đang chịu đựng đau khổ vậy.

"Ọe ọe ọe! Chưa bao giờ mà tao hít bụi nhiều tới mức này!"

"A hèm! Bà chị mau đem đổ đống rác trong cái xẻng hốt đi chứ?"

"Kêu thằng Luân làm đi! Để chị mày yên trong quãng thời gian ngắn ngủi này được không?"

"Để em đổ cho!"

"Ừ ừ, mày đổ tiếp tao đi Hùng! Tao quá mệt mỏi với cái trường này rồi... Ơ kìa, chẳng phải là cậu bạn của mày đó sao Đông ơi?"

Tôi đứng hình lại khi nghe thấy cô Chó nâu nhắc đến mình. Từ trong phòng học, cậu Sói ló đầu ra nhìn tôi rồi cười tít mắt.

"Mèo cam!"

"Ơ..."

"M-Mèo cam? Mày gọi nó là mèo cam thật hả?"

"Ừ ừ."

"Tao thấy nó giống cái thùng phi màu cam hơn!"

"NÀY!"

Tôi lớn tiếng cằn nhằn ai đó khi họ bắt đầu so sánh tôi với thứ kì quái hơn cái mác mèo cam từ thuở nào của mình. Có lẽ do trong lúc tôi lên giọng có pha một chút gầm gừ nên con nhỏ đó bắt đầu run rẩy.

"Trời ơi nam mô a di đà phật, cứu khổ cứu nạn cứu luôn con với!"

"Thôi đừng có dọa người già làm gì Việt à?"

"Người già?"

"Bà chị này là người cậu dọa hồi mới nhập học đó, bả lớn hơn mình gần hai tuổi lận."

Tôi thẫn thờ trước lời giải thích của cậu bạn thân. Người đã đắc tội với tôi hơn hẳn mình tận hai tuổi cơ à? Nhìn cái bản mặt là biết học dở nên ở lại lớp rồi. Học ở trường ở lớp biết bao nhiêu thứ mà lại thích đem hình dáng bên ngoài của người khác ra để đùa cợt. Mà thôi, tôi cũng không muốn chấp nhặt với mấy đứa con gái làm gì.

Xung quanh bốn bề chỉ toàn là người làm công tác vệ sinh miễn phí cho trường, ngay cả cậu bạn thân của tôi còn chẳng thoát được khỏi cái số phận này mà.

"Cậu cũng làm vệ sinh hả?"

"Hehe! Tớ được giao phó xuống quét sân á!"

"Vậy làm mau đi, tụi mình còn ra nhà sách nữa đó!"

"Ừm!"

Cậu đã siêng năng như vậy thì tôi cũng chẳng nên giữ mình trong trạng thái lười biếng mãi làm gì. Tôi mau chóng quay người chạy xuống sân để tận dụng chút thời gian ít ỏi giải quyết cho xong chuyện lao động.

Sân trường giờ chỉ còn lại tiếng la hét ầm ĩ của lũ học sinh, nhưng cũng vì thế mà đống suy nghĩ vu vơ lại nhảy nhót thêm một lần nữa trong đầu tôi.

Nhà sách á? Khi nãy cậu nhắc đến nhà sách, vậy bọn tôi làm gì mà phải đến nhà sách vậy ta? À phải rồi, là do tôi chưa mua giấy kiếng bao tập nên hôm trước đã hẹn cậu cùng đi đấy mà, sao mà tôi lại quên béng đi mất vậy chứ.

Tôi quay đầu nhìn lại phía hành lang ở sau lưng mình. Đông vẫn ở đấy, một mình nâng cả cái bàn đang ướt đặt ra ngoài nắng để phơi khô. Trông cậu như vậy mà cũng khỏe thật đấy. Chắc việc "lên dây cót" không chỉ làm cho lông của cậu mọc ra nhiều hơn đâu nhỉ...

"Tay cậu..."

Giấc mơ ban nãy, chúng có vẻ chân thật đến nỗi mà tôi cứ lầm tưởng rằng đó là hiện thực. Tôi đã từng ôm lấy cậu, đã từng chạm vào mớ tóc trên người cậu. Nhưng mà... Nếu là cậu... Thì khi cậu ôm lấy tôi, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu là cậu chạm vào mớ lông trên mặt tôi thì tôi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Tôi tò mò quá... Cơ mà, tại sao tôi lại tò mò về những chuyện đơn giản như vậy chứ.

Tôi không hiểu, nhưng tôi biết rõ cảm giác ấy sẽ rất thoải mái và dễ chịu... Đến nỗi tôi có thể nhắm mắt lại mà chìm vào trong giấc ngủ của mình một cách thật nhẹ nhàng...

~~~~~

Sau quãng thời gian lao động vất vả không công tại trường trung học, tôi cuối cùng cũng đã đặt chân đến cái nhà sách mà tôi đã hẹn trước đó với Đông. Chỉ là, người mà tôi đi cùng có vẻ không được ăn khớp lắm thì phải.

"Ây chà, nhìn cái ống nhòm này đi Việt! Hàng xịn phết đấy chứ!"

"Nãy giờ cậu đã cầm lên đặt xuống cái thứ của nợ đó gần chục lần rồi đó Hoàng Tuấn..."

"Trách sao được bây giờ. Vì cái thứ này quá là hấp dẫn đối với tớ luôn!"

"Thế xì tiền ra để mua liền đi chứ hả?"

"Hừm... Có lẽ là tớ nên dạo thêm một vòng nữa rồi quay lại đây vậy~"

Vừa dứt lời thì tên Báo đen đã đảo người đi qua mấy khu trưng bày ở đằng sau. Tôi và hắn cũng bất đắc dĩ mà kéo nhau vào đây với cái lý do là để đợi người, chứ không phải là vào để nhòm ngó đủ thứ xong ra về tay không đâu.

Khi nãy cậu Sói ấy bảo là cần thêm ít thời gian để giải quyết chút chuyện vặt nên tôi cũng đành chạy qua đây trước rồi chờ cậu tới sau. Ấy vậy mà khi tôi vừa tới nơi cũng là lúc tôi nhận thấy có kẻ rình mò bám đuôi theo sau lưng mình chẳng rời. Và thế là tôi phải đi dạo cùng cái con mèo đen ấy trong cái chốn đông người qua lại này.

Từng tốp học sinh một cứ kéo nhau chạy qua chạy lại. Khăn quàng trên cổ đứa nào đứa nấy cứ không chịu nổi mà bị tuột sang một bên, có cái còn rơi hẳn xuống sàn, đúng là hỗn loạn quá đi mất.

Có lẽ ngày mai là ngày nhập học chính thức nên ai nấy cũng đều bận rộn trong việc sắm sửa sách vở. Tôi cũng thế, nhưng dành thời gian cả buổi đi dạo cùng cậu ta thì chẳng thấy chỗ trưng bày mấy thứ đồ bao tập ở đâu cả.

"Nhìn này Hoàng Việt!"

"..."

Hoàng Tuấn lù lù đứng trước mặt tôi xong lại lôi ra mấy cái đồng hồ báo thức có đầy hình thù ngộ nghĩnh ở trên đấy. Cậu ta cẩn thận lựa chọn ngay một cái có màu cam, đã vậy còn có sọc vằn... Khoan đã, đó là một con hổ mà?

"Cái con này nhìn mặt ngu y như cậu vậy!"

"C-Cái gì?"

"Giờ nếu mà để nó báo thức thì cái chuông ở giữa sẽ đập vào hai cái tai này nè!"

"Đừng coi! Tưởng đem tớ ra so sánh như vậy là hay lắm hả?"

"Hahahahaha!"

Chẳng chịu thua hắn, tôi đảo mắt nhanh qua một lượt rồi chộp lấy một cái cục tẩy có hình thù của một con báo mắt đỏ.

"Nhìn này, đây chẳng phải là cái bao cát vô cùng thích hợp để đâm vào bằng mấy cây bút chì sao?"

"H-hả? Hoàng Việt, đấy là con mèo đen, không phải báo đen."

"Thì sao? Chính cậu cũng là một con mèo rồi còn gì?"

"Đừng có nhét chữ vào mấy cái khái niệm chung chung như thế. Cậu làm Hoàng Tuấn tớ buồn đấy~"

"Hừ, cậu chọc người khác được thì sao người khác không ghẹo lại cậu được?"

"Gì? Hổ mặt ngu mà cũng biết ghẹo người khác nữa h..."

Cái cục tức trong lòng tôi quả thật không dễ dàng nguôi đi được nữa. Tôi cứ thế mà dậm chân gây sự với cậu ta ở chốn đông người. Cậu ta nói một câu thì tôi bồi vào thêm một câu, cho đến khi có người chạy lại bịt miệng tên báo đen lại.

"Im miệng đi Hoàng Tuấn! Đã ra ngoài đường rồi cũng không yên với hai người các cậu nữa..."

"Ây dà, là Khang bốn mắt đấy hở? Đã ở ngoài đường rồi thì cậu đừng dùng cái chức vụ của mình để thị uy với tớ chứ!"

"Tớ không thị uy, đây là trách nhiệm trong việc giải quyết mấy chuyện bất bình của người quen để đảm bảo không ảnh hướng đến những người xung quanh.

"Haizzz, nói nhiều quá... Nhức hết cả đầu rồi đây này!"

Tôi đứng lặng thinh nhìn hai người bọn họ lại tiếp tục cái trò mèo vờn chuột. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà, đi tới đâu cũng chỉ toàn thấy người quen. Nhưng mà cũng không thể nào trùng hợp đến thế được, đúng chứ? Vì thế nên tôi lại phải lên tiếng để giải quyết cái bản tánh tò mò của mình.

"Mà này, sao cậu lại ra nhà sách vậy Khang?"

"Đương nhiên là đi mua sách giáo khoa rồi."

"Ủa, tưởng cậu đã mua từ tháng trước rồi cơ chứ?"

"Tớ mua ch..."

"Cho tao!"

Từ phía ngoài cửa lớn, tên Báo tuyết khoác trên người một chiếc áo khoác ngoài có mũ trùm đầu chạy vào rồi đứng sau lưng của cậu lớp trưởng. Bước chân của cậu ta nặng nề đến nỗi khi hắn bước đi từng bước còn khiến cho mấy cái kệ hàng trên cao rung lắc một chút.

"Gì mà dậm chân dữ vậy cha, định vào ăn cướp hay gì?"

"Nhẹ chân thôi Dũng, tớ không muốn bốn đứa tụi mình bị liệt vào danh sách đen của cái nhà sách này đâu."

Nghe thấy mấy lời trách cứ từ đâu kéo đến, cậu Báo tuyết bắt đầu đưa tay lên gãi phía sau đầu mình với vẻ mặt khó hiểu. Cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi tóm lấy cái khăn quàng trên cổ áo của Tấn Khang.

"Thế đi mau đi mua sách cho tao đi!"

"Đừng có lôi tao đi như vậy chứ... Lúc nãy đã bảo không muốn vào đây còn gì?"

"Tao thấy mày vào lâu nên mất kiên nhẫn."

Tôi chớp mắt không rời mà nhìn hai người bọn họ ầm ĩ kéo nhau qua quầy sách giáo khoa cho các khối trung học. Khi nãy cậu lớp trưởng còn nghiêm nghị căn dặn không được quấy rầy người khác ở nơi đây, vậy mà trong chớp mặt cậu ta lại trở nên ồn ào chỉ vì phải lựa sách cho một người nào đó. Như thế này đúng là có hơi mâu thuẫn thật. Chỉ mới một tháng tiếp xúc mà tôi đã cảm giác cậu bạn Linh cẩu này cũng quá là nhiệt tình rồi.

"Nhìn qua đây coi Mèo cam!"

"Cậu làm gì thế?"

"Ôi chà, người gì toàn màu cam không thế?"

Ngay trong lúc hai người bọn họ vẫn đang mải mê chọn lựa những bộ sách được chất đống trên kệ thì Hoàng Tuấn đã bắt đầu cầm lấy cái ống nhòm ban nãy rồi soi mói đủ thứ trên người của tôi.

"Đấy là cái ống nhòm, không phải kính lúp đâu mà soi kiểu đó!"

"Biết mà, bởi thế nên tớ mới phải soi cái đám người đang đẩy nhau ở trước cửa tiệm nè!"

"Hả?"

Hoàng Tuấn vừa cầm ống nhòm hướng về phía ánh sáng ngoài kia vừa luôn miệng cười đùa chẳng ngừng, có thứ gì đó hay ho ngoài đó hay sao? Điều ấy khiến tôi tò mò mà ló đầu qua cái kệ sách hơi cao đang chắn đi tầm nhìn của mình.

"Đi vào nhanh lên!"

"Tao đéo thích vào chỗ này!"

"Vậy đi theo tao làm gì?"

"Tiện đường thôi~"

"Nhà bà chị ở hướng ngược lại mà?"

Ngoài chỗ để xe trước nhà sách, quả thật là có một đám người đang tác động qua lại với nhau, nhưng bọn họ cũng chẳng quá xa lạ gì đối với tôi đâu mà. Tôi hí hửng chạy ra bên ngoài để đón tiếp bọn họ, không quên chỉnh lại cái khăn quàng đỏ của mình về đúng vị trí của chúng.

"Đông à, cậu tới rồi! Mà ngoài này có chuyện gì vậy?

Ngay khi tôi vừa bước ra ngoài, cả đám người náo loạn ban nãy từ từ chậm rãi quay đầu sang nhìn tôi. Thấy vậy tôi cũng phải hạ giọng mình lại, kẻo lại dính vào mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

"Tớ có làm phiền mọi người không thế..."

"Không có gì đâu... Chỉ là có người cứ thích đi rình tớ mà chẳng cần lý do thôi."

"Ai đi rình mày trời?"

"Cái đám tam ca áo trắng tụi bây đó!"

Câu hỏi của cậu Lợn rừng càng khiến cho cả bọn trở nên gượng gạo hơn. Tính khí của Đông dần chuyển sang trạng thái khó ở khi phải đôi co với không chỉ một mà là tới ba người cùng lúc. Tôi thì vẫn là nhân vật phụ, chẳng hiểu được chút gì trong chuyện này cả.

"Đã bảo là tao đi tới nhà sách. Thế đã bám theo tao tới đây rồi còn không mau vào đi, không lẽ đợi tao mời?"

"..."

"Sao?"

"Kìa, người ta đang nói chị đó chị hai!"

"Hai đứa bây đừng có đẩy tao! Tao đã bảo là tao đéo muốn vào rồi! Có mời cho tới chết thì tao cũng không vào!"

"Mày nghĩ là tao định mời mày thiệt hả?"

"Thôi mà, hai người nhẹ nhàng với nhau dùm cái..."

Thấy cậu bạn thân của mình thẳng thừng tạt nước lạnh vào mặt người khác, tôi cố gắng nhịn cười rồi đặt hai tay mình lên vai của cậu. Xem ra cậu cũng không phải là người dễ bị người khác thao túng nhỉ? Mà nếu cậu là người bị thao túng thì tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ đấy.

Trong đám ba người bọn họ, tôi chỉ thấy mỗi cậu bạn Quạ đen dường như chẳng nói gì cả, còn tên Lợn rừng thì cũng hớt ha hớt hải từ nãy đến giờ rồi. Cô Chó nâu thì cứ mãi nhìn cái cửa tiệm trước mắt, có bước vào hay không thì cũng chẳng ai biết được.

Tôi đảo nhìn vào bên trong tiệm rồi lại nhìn ra ngoài này, bộ cả đám định đứng yên làm tượng hết tới trưa luôn hả?

"Tao... Đi về!"

"..."

"Đừng có cản tao!"

"..."

"Rồi là không cản thiệt đó hả?

"Đéo tiễn!"

"Còn hai cái đứa này?"

"Tụi em định vào trong..."

"Trời ơi, cái lũ phản bội này, nhớ kĩ mặt chị mày nghe chưa!"

"..."

"Nhớ nhe mày!"

Cô bạn thú nhân loài Chó diễn kịch một lúc xong cũng hầm hầm khí thế bỏ về theo hướng con đường ngược lại khi chẳng ai thèm đoái hoài đến vai diễn ấy. Nhìn thấy bộ dạng hống hách như vậy, chẳng trách sao lại ở lại lớp, chắc bị điểm kém môn giáo dục công dân suốt ấy mà.

Nghĩ lại thì mấy đứa con gái lúc nào cũng thật khó hiểu. Đã đi theo đến đây, có địa điểm thời gian cụ thể cả rồi, nhưng khi tới lúc cần vào thì phải được mời mới chịu động chân. Nghe như đang làm giá vậy? Coi bộ đây cũng là một cách để làm mấy anh con trai bọn tôi nhường nhịn cho đó chứ, ghê gớm quá đi mất.

Nhân vật phản diện ấy cũng đã đi mất, thế là cả đám bọn tôi lại được thoát khỏi một kiếp nạn quái gở mà bước vào bên trong cái không gian mát lạnh. Chút không khí từ chiếc điều hòa trên cao ắt hẳn cũng đã làm dịu đi cơn nóng nảy của ai đó mất rồi.

"Haizzz... Đi kiếm giấy kiếng bao tập cho cậu nào!"

"Được rồi đi thôi!"

"Chỗ này rộng gớm, còn hơn cả cái tạp hóa của anh Kh..."

"Xin chào, răng nhọn! Hé lô, răng sún!"

"..."

Hoàng Tuấn phục kích từ đằng sau chiếc kệ treo đồ rồi ló mặt ra cùng cái ống nhòm của mình. Cậu ta thẳng thừng dùng cái thứ ấy soi kĩ vào phần miệng của tôi và Đông. Nhưng từ nãy đến giờ, tôi nhịn cậu ta cũng đủ lắm rồi.

"Grừ! BỎ XUỐNG NGAY!"

"Đừng có gầm rú nữa, đã gãy răng mà cứ thích hé miệng ra thể nhở?"

"HOÀNG TUẤN!"

"Rồi rồi, bỏ xuống thì bỏ xuống vậy."

"Sao thế? Có hứng thú với cái ống nhòm màu đen đó hả? Hiếm khi cậu lại để ý tới mấy thứ khác ngoài đồ điện tử."

"Hoàng Tuấn tớ cũng có khẩu vị riêng chứ bộ?"

"Khẩu vị? Mấy cái này đâu có ăn được đâu?"

"Sao mà con Mèo cam này đần quá vậy? Tớ đang nói tới sở thích đó!"

Cậu Báo đen nhăn mặt nhăn mày nhìn bọn tôi. Có lẽ trước giờ chẳng ai thấy cậu quan tâm đến thứ gì khác ngoài những con game trên máy tính nên giờ đây cậu lại cảm thấy không bằng lòng khi bị nhận xét như vậy.

Nhận thấy bọn tôi cũng chẳng có lời nhận xét gì thêm, cậu ta cầm theo cái ống nhòm rồi lại tiếp tục soi mói mọi vật xung quanh trong nhà sách. Đông đứng cạnh tôi thở dài một phen, cậu kéo cánh tay tôi đi sang một quầy hàng khác mặc cho cả người tôi đang loạng choạng như muốn đổ sầm xuống.

Tình huống ban nãy cũng thật là hơi xấu hổ. Ngay ở giữa nhà sách mà cả đám người cứ đứng đực ra chắn đường chắn lối của người khác thì thật không hay cho lắm. Sau khi tôi bị kéo đi, thì hai người bạn kia của cậu cũng đã bắt đầu dán mắt vào những thứ nhỏ bé bày biện ở quầy tính tiền mất rồi.

Giờ trong cái hiệu sách này ngoài tôi với cậu Sói ra còn cả những nhân vật khác, cũng toàn là người quen cả thôi mà. Lát nữa tôi còn phải ghé qua tiệm của anh Khánh để mua đồ theo lời mẹ dặn nữa, ngày hôm nay đúng là nhiều công việc thật đấy.

"Hoàng Việt, cậu mau lựa đi!"

"Ừm!"

"Sau đó tự trả tiền nhé~"

"Ơ, tớ đã nói gì đâu mà..."

Cậu Sói nhắc nhở tôi điều gì đó rồi lại cúi mặt xuống nhìn những miếng giấy kiếng bên dưới. Thật tình, tôi cũng không có ý muốn cậu trả giùm hay hùn tiền mua chung đâu mà. Chẳng biết cậu đã trải qua những gì mà lại phán được câu đó.

Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, tôi cũng nên tranh thủ để kẻo làm mất thì giờ của cậu ấy. Nhưng mà khổ cái là... Tôi không biết sách của mình nên xài loại giấy bao tập nào...

"Đông này..."

"Sao thế? Quên mất kích cỡ của giấy bao à?"

"Hehe..."

"Vậy thì lấy loại mà tớ dùng đi, nếu cậu vẫn còn xài loại tập cũ."

"Cậu bảo sao thì tớ nghe vậy."

Đông cẩn thận đếm từng xấp giấy bao rồi lấy chúng ra một cách nhanh chóng. Cậu Sói lẩm bẩm trong miệng chuyện gì đó vài giây rồi quay qua nhìn tôi. Không lẽ là...

"Hùn chung ha!"

Ây da, biết ngay là cậu định nhắc tới chuyện này mà. Tôi phá lên cười rồi cũng gật đầu nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu. Bọn tôi từ đó đến giờ cứ một người thiếu một kẻ dư, chẳng có lúc nào cả hai người mang theo đủ tiền cả. Chính vì thế nên cái chuyện hùn tiền mua chung đã trở thành cái nghi thức mà bọn tôi phải làm mỗi khi chạy đi mua thứ gì đó.

Sau khi lấy đủ thứ cần mua, tôi đứng dậy để vươn vai như thể mình vừa hoàn tất một công việc trọng đại vậy. Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi mới thấy cậu Báo đen đã ung dung đạp xe về với cái ống nhòm ở trong giỏ. Xem ra cậu ta đúng là có thú vui với những thứ khác thật.

Trong cái không gian có phần mát lạnh này, tôi và Đông tiến lại quầy tính tiền rồi đặt lên mấy miếng giấy kiếng đã chọn kĩ trước đó lên trên. Nhưng dường như đã có ai đó đến trước một bước rồi thì phải.

"Yo! Lại gặp rồi, Trần Trung Đông!"

"Tấn Khang~"

"Đợi vào học rồi mới mua giấy bao tập à?"

"Còn cậu thì đợi vào học mới đi mua sách giáo khoa sao?"

"Mua giùm, nói nhỏ thôi..."

Cậu Linh cẩu mọt sách cẩn thận đứng nép qua một bên để cậu bạn thân của tôi có chỗ để nhảy vào. Khẩu khí của hai người bọn họ lúc nào cũng thật thoải mái và vô tư, hiếm khi thấy những người ít gặp nhau lại có thể chào hỏi một cách công khai như vậy.

Tôi nhớ hôm trước, Đông cũng bất thình lình mà bỏ chạy về lớp trước mặt của Khang, vậy mà giờ cậu lại chẳng gượng gạo một chút nào cả. Hay là do giữa hai người bọn họ có cái liên kết gì ấy nhỉ?

Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì đã chẳng để ý đến cái người đang đứng cạnh cậu lớp trưởng. Hoàng Minh Dũng chăm chú nhìn về hướng của bọn tôi, mà nói đúng hơn là nhìn về hướng của Đông hơn. Ngay lúc này, cậu Sói ấy cũng đảo mắt lên nhìn con Báo tuyết ấy, sao mà tôi có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra vậy ta...

"Xong rồi, bên này đi về trước nhé~"

"Ừm!"

"Đi... Cẩn thận..."

"Cậu nói gì vậy Đông?"

Tôi bất giác đặt câu nghi vấn cho cậu khi hai người mang áo trắng kia rời khỏi hiệu sách. Giọng của cậu nghe có vẻ hơi run run, nếu đem ghép vào mấy cái ngữ cảnh trong phim hành động thì đấy là đang báo hiệu cho mấy chuyện không may mắn đó,

"Không có gì... Tụi mình cũng tính xong rồi, phắn về thôi."

"Ơ... Còn hai cậu bạn chung lớp với cậu thì sao?"

"Kệ tụi nó, liên quan gì tớ chứ. Mà Hoàng Tuấn đâu?"

"Lượn về trước rồi."

"Cùng với cái ống nhòm?"

"Đúng vậy!"

Bọn tôi vừa bước ra cửa tiệm vừa phá lên cười trong cái nắng của tháng chín. Ngoài đường vốn dĩ đã ồn ào nay lại càng ầm ĩ hơn. Nhưng do việc chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài cũng quá cao nên bọn tôi cũng chẳng chần chừ gì mà leo lên xe rồi phóng về ngay.

"Xe sửa lại đúng có khác, thấy êm mông vãi!"

"Hehe! Mới nâng cấp lên đó, cậu là sướng nhất luôn!"

"Này! Tớ khen không phải là để cậu cảm thấy vui sướng khi cái xe đạp của mình bị hỏng đâu nhá."

"Biết rồi mà!"

Trên con đường về nhà, tôi cứ có cảm giác như những ngày hè đã qua vẫn còn lại đâu đó trên nơi này. Nắng vẫn gắt, gió vẫn thổi, nhưng cũng đã là lúc mà mấy đứa bọn tôi lại phải thắt khăn quàng và cắp sách đến trường nữa rồi.

Thú thật thì những tháng ngày đã qua tôi vẫn chưa hoàn toàn quên đi được. Chúng vẫn cứ như những mảnh ký ức đang cháy âm ỉ trong đầu của tôi vậy. Dù đó là ngày mưa hay nắng, mọi thứ tôi trải qua cũng thật kỳ diệu và đáng nhớ.

"Xếp cái đuôi lại đê..."

"Hehe..."

Kể cả cái chuyện này nữa...

Ở phía trên bầu trời kia, những đám mây đen cũng đã chẳng còn hiện diện ở đó nữa. Cái vòi rồng chết tiệt đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở thị trấn này nữa, tôi mong là vậy.

Nhưng có lẽ những đám mây xếp tầng kia đang báo hiệu cho điều gì đó. Nếu nói đẹp thì đúng là có đẹp thật, nhưng tôi cũng chẳng còn dám đùa giỡn vu vơ về mấy cái vấn đề thời tiết nữa rồi.

~~~~~

"Yay! Xong hết rồi!"

Tôi cẩn thận xếp từng cuốn sách mình vừa bao bằng giấy kiếng thành một chồng cao rồi ngột bệt xuống nền nhà. Thở phào một cách nhẹ nhõm, Hoàng Việt tôi cũng tiện tay lấy cái cốc nước cam để ở kế bên rồi cho đi luôn sau một ngụm.

"Bộ bao tập mệt lắm hay gì?"

"Mệt chứ! Mấy cái cuốn sách muốn được bao cho đúng cách thì mình phải ngồi canh kĩ lắm đó!"

"Chả thấy ai ngồi bao tập mà lại uốn éo cả người hết nửa tiếng đồng hồ như vậy..."

"Tớ không có uốn éo!"

"Con uốn éo cái gì cơ? Bánh tới rồi đây này."

Trong lúc tôi đang bất mãn về cái hình tượng mà cậu Sói gán cho mình thì mẹ tôi bất ngờ xuất hiện từ sau lưng với dĩa bánh ngọt ở trên tay. Mặt bà đang dấy lên đầy nghi ngờ khi tôi nhắc đến cái từ ấy. Có lẽ bà cần một lời giải thích rõ ràng nhưng mà thứ tôi quan tâm là thứ lấp lánh trên tay bà cơ.

"Woah! Nhìn ngon ghê!"

"Đây ông tướng, cứ ăn chậm rãi thôi, nhớ để dành phần cho Đông nữa đấy!"

"Con biết rồi mà..."

"Con cảm ơn cô! Bánh này do cô tự làm ạ?"

"Tất nhiên rồi! Nhà mới sắm cái lò nướng mới nên cô... Muốn thử nghiệm một chút ấy mà~"

Tôi vừa định đưa miếng bánh phết kem lên miệng mình thì mẹ tôi lại trưng cái điệu bộ của người ngại nghe lời khen từ người khác. Thiệt tình, hên là Đông đã quen thuộc với nhà tôi, chứ nếu không thì chắc tôi phải độn thổ xuống đất dùm mẹ mình mất.

"Mà tối nay cô định làm một bữa thịnh soạn để mừng có người đi công tác về nên sẵn tiện con nhắn ba mẹ con qua ăn chung luôn nha Đông!"

"Dạ dạ..."

"Công tác? Ai đi công tác cơ ạ?"

"Là ba của con đó! Hỏi gì mà kỳ cục vậy? Bộ con không nhớ ổng hay gì?"

"Hừm..."

Tôi lùng sục tìm kiếm trong trí óc của mình hình ảnh của người cha yêu dấu của mình. Đó có thể là những lúc ông đi làm về khuya đến tận nửa đêm rồi đập cửa do quên mang chìa khóa. Hay những lúc ông trồng cây nhưng lại quên tưới nước nên để chúng chết khô trong những ngày nắng nóng.

Chung quy lại thì ông cũng ít hiện diện trong cuộc đời của tôi lắm, cứ mãi đi theo đơn vị rồi mới trở về nhà trong mấy dịp đặc biệt. Nhớ lại những chuyện đó, tự dưng tôi cảm thấy mình hơi bất hạnh mà thở dài thành hơi một tiếng.

"Thôi, để cô đi chợ chuẩn bị trước, hai đứa ăn bữa xế xong nhớ dọn giúp cô nhé! Nhất là con đó Hoàng Việt!"

"Dạ, chị hai..."

"Cái thằng này! Học ở đâu ra thế?"

"Dạ mẹ!"

Mẹ tôi thay đổi giọng một cách mau lẹ khi nghe thấy tôi có chút "không tôn trọng" đối với bà. Tôi cũng chỉ nên im lặng rồi chờ bà nhanh nhanh dắt xe ra ngoài cổng để đi cho nhẹ lòng thôi nhỉ? Cả tuổi thơ của tôi đã ít ở gần cha rồi, đã vậy còn đụng trúng bà mẹ siêu bảo bọc này nữa,

"Hehe..."

"Cậu cười cái gì?"

"Chả có gì... Chỉ là có người vừa mới bị mắng thôi~"

"Haizzz... Tớ cũng quen rồi. Ít ra thì lúc tớ ở nhà một mình vẫn có đồ ăn vặt để bỏ vào bụng..."

"Ba của cậu đi làm suốt nên mẹ cậu phải làm việc gấp đôi đó!"

"Nghe gì mâu thuẫn thế? Ba tớ không ở nhà thì mẹ tớ có thể thoải mái nghỉ ngơi khi có ít việc để làm chứ?"

"Ý của tớ là... Mẹ cậu đang phải vừa làm cha vừa làm mẹ đấy."

Đông dứt lời rồi hớp một ngụm nước cam từ cái ly mà cậu đang cầm trên tay. Nghe những lời cậu nói, tôi lại có chút cảm giác gì đó ở trong lòng.

Nếu một người cha phải luôn làm trụ cột và giữ mình làm lý trí cho cả gia đình thì một người mẹ sẽ là hậu phương cùng với sự quan tâm vô bờ bến dành cho người thân của mình. Mẹ tôi... Quả thật cũng đã vất vả lắm rồi.

Còn đối với Đông, hẳn cậu cũng cảm thấy buồn lắm khi cứ ở một mình suốt như thế. Tôi biết rõ điều ấy mà, nên cứ rảnh là tôi phải chạy sang nhà cậu để hỏi thăm. Gia đình tôi và gia đình cậu đã quen biết nhau được mấy năm rồi, cũng chẳng thay đổi gì nhiều cả. Có khi tôi cứ ngỡ tôi và cậu cứ như anh em ruột trong một nhà vậy.

"Này Mèo cam!"

"Nghe nè!"

"Cuối cùng cũng chịu nhận mình là mèo cam rồi à?"

"Ai nói thế! Chỉ một mình cậu được gọi như vậy thôi, biết chưa?"

Tôi chẳng ngại ngần gì khi nghe cậu bạn thân của mình gọi bản thân bằng đủ loại biệt danh trên đời. May cho cậu là tôi đang trong trạng thái vui vẻ khi đang xực bữa xế đấy. Nhưng có lẽ không chỉ có mỗi tôi vui vẻ khi cái đuôi sói của ai đó cứ vẫy qua lại liên tục.

"Rồi rồi... Cho tớ hỏi một chuyện nào. Cái con Báo bự chà bá đứng kế Tấn Khang giấc sáng, cậu có quen không?"

"Có! Bạn cùng lớp hết á! Ổng tên là..."

"Hoàng Minh Dũng?"

"Ơ, cậu biết thằng đó hả?"

"Đoán đại..."

"Nghe không giống đoán lắm... Cậu đi rình mò trên lớp của tớ hay sao?"

"Không có. Cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đó Mèo cam!"

"Nè, mang đi đâu vậy!"

"Mang đi đổ. Đổ vào bụng tớ~"

Cậu Sói thẳng thừng phủ nhận cái lời chất vấn của tôi rồi đứng dậy cầm dĩa bánh chạy đi mất. Tôi biết rõ ràng là cậu không hề đoán mà, chắc chắn là cậu đang lo lắng cho cậu bạn thân của mình nên lại dở thói đi rình mò người khác đây mà.

Tôi chẳng nhìn thấy gì khi cậu bỏ chạy đi mất, chỉ thấy được cái điệu cười đê tiện của cậu hiện diện trên khóe miệng. Cậu lại nhếch lên như bao lần và cũng như những lần ấy, tôi biết rằng cậu lại đạt được mục đích của mình. Nhưng tôi cũng chẳng cần suy nghĩ gì quá sâu xa cả. Giờ thì chỉ cần tôi giành lại thứ bị cậu đoạt mất thì cái dạ dày này sẽ không tự biểu tình sau bữa trưa nữa rồi.

"Con Sói kia mau đứng lại!"

— — —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com