Chương 7: Chạm mặt
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông - Furry Sói
Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen
Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết
Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu
Trần Tố Uyên - Furry Chó
Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng
Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ
Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo
Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu
Cao Ngọc Hưng - Furry Chó
Cập nhật 24/09/2025, đạt #71 thể loại Light Novel.
Wattpad ơi là wattpad...
— — —
Hạ người nằm trên chiếc sàn đã lạnh dần trong một tiệm sách nhỏ, tôi quay người sang một bên để dán mắt vào cuốn truyện trên tay mình. Mọi thứ dạo gần đây đã bắt đầu đi vào trong quỹ đạo cũ của chúng. Tôi thức dậy, đi học rồi về nhà.
Sau buổi lễ khai giảng, mọi thứ ở trường mới thật sự về đúng bản chất của chúng. Ngày ngày phải tươm tất, ngày ngày phải khảo bài, chỉ nghĩ đến thôi là cũng đủ phát ngán. Nhưng chí ít thì lần này, tôi không làm tổ trưởng nữa, mà để cho ai đó làm hộ mất rồi.
"Tao đéo hiểu sao mà mày lại khuyến khích tao làm cái chức vụ đó nữa?"
"..."
"Một tuần đi học sáu ngày, thì đã năm ngày đều bị thầy cô gọi tên tổ trưởng lên trả bài miệng!"
"..."
"Còn ngày cuối cùng thì phải lên tổng sinh hoạt rồi nghe chửi nữa chứ!"
"..."
"Bộ lớp phó học tập hay lớp trưởng chết hết rồi hả? Đã vậy tao còn ở tổ một nữa!"
"Người như bà chị đây xứng đáng được làm gương mặt đại diện của lớp lắm chứ, nhưng cái chức lớp trưởng bị người khác giành rồi nên làm tạm tổ trưởng đi nha~"
Tố Uyên trừng trừng đôi mắt nhìn tôi từ phía giá sách trên cao, tay chân vẫn điên cuồng làm cái công việc sắp xếp này nọ, còn tâm trí thì chắc đang bất mãn với tôi lắm rồi đây.
Bất quá thì để tôi đảm nhận thay cũng được, nhưng mà cái cảm giác rảnh rỗi chẳng có gì làm như thế này quả thật là sảng khoái quá đi mất. Có lẽ tôi nên né tránh luôn mấy cái thứ phiền phức ấy, để người khác làm là được, tôi cũng có giỏi trong mấy chuyện ấy đâu mà.
"Haizzz, tao nhường mày thôi Đông à. Ít nhiều gì thì tao cũng nên ra dáng của một người chị."
"Tất nhiên rồi, đây cũng là cách để bà chị chăm học hơn đó!"
"Ây dà, đâu nhất định phải là cách này? Tao còn có kế hoạch khác nữa chứ."
"Kế hoạch khác?"
"Từ từ rồi mày sẽ biết thôi~"
"Xùy, lại ra vẻ thần bí... Mà em hỏi này."
"Sao?"
"Hôm trước, do bà chị nhìn thấy cái thằng đó... Nên mới không dám bước vào đúng không?"
Tôi chỉ cần gặng hỏi một câu thì cái người ở phía giá sách trên cao đã bất cẩn làm rơi vài cuốn sách xuống dưới này. May là tôi nằm không gần lắm, nếu không thì lát nữa sẽ có đứa té cầu thang đấy.
Nhìn đống đồ nằm dưới đất được một lúc, cô Chó nâu lắc đầu trong vẻ ngập ngừng hiếm có rồi lại quay mặt về phía nơi cần sắp xếp một lần nữa. Chiếc đuôi thòng xuống của cô cũng chẳng có chút phản ứng gì cả. Có lẽ do bả bất cẩn thật.
"Nếu mày đang nói về con Báo Tuyết đó... Thì tao có thấy. Nhưng tao không sợ nên chuyện tao có vào nhà sách hay không cũng chẳng liên quan gì tới nó cả."
"Tin được không? Hôm trước có người còn sợ tới nỗi bỏ người khác ở lại luôn mà?"
"Ừ thì... Tao cũng có sợ nó một tí. Dù sao đấy cũng là một nỗi kinh hoàng khi phải nhắc lại chuyện cũ, nhưng thật chất là tao ghét cái nhà sách đấy hơn!"
"Ừ, biết rồi biết rồi. Đối thủ cạnh tranh đáng gờm của bà chị chứ gì?
"Trời ơi, mày không biết đâu! Lúc nào bên tao cũng có tập mới của mấy bộ truyện nổi tiếng nhất mà người ta toàn chạy qua nhà sách để mua đứt không đấy chứ! Tao cũng có dịch vụ cho thuê nữa mà..."
"Tại số bà xui đó bà già~"
"Im coi!"
Gấp lại quyển truyện vừa đọc xong mấy trang cuối cùng, tôi khom người đứng dậy rồi đưa chúng lên cho người ở phía trên cao. Tiện tay phủi đi chút bụi bám trên chiếc áo thun màu xám của mình, tôi nhanh nhảu chạy đi lấy chút nước trong chiếc thùng đá gần đó rồi rót ra hai ly khác nhau.
"Sao mày tùy tiện thế? Nước nhà tao có phải miễn phí đâu?"
"Hừm..."
Phiền phức rồi, tôi đã lỡ miệng dùng đồ của nhà người khác mà chẳng hề xin phép... Phải làm sao đây nhở? À, chắc là cách này sẽ giúp tôi né được cái tình thế trước mắt.
"Suy nghĩ gì đấy?"
"Sao bà chị không lấy bàn ghế ra để làm chỗ cho ngồi đọc truyện thuê nhỉ?"
"G-Gì cơ?"
Tôi thẳng thừng góp ý cho cái mô hình kinh doanh cũ rích của chị ta mà không cần vòng vo gì cả. Từng chút cảm giác ở nơi này của tôi đang cố gắng hình thành ra một ý tưởng gì đó, ít nhất là phải khả thi và có sự cải thiện rõ rệt.
Nhưng trước mắt thì tôi vẫn nên đưa cái ly nước đang cầm trên tay cho bà chị ấy, xong rồi lại cầm lấy chúng mà đặt xuống dưới bàn. Dù gì thì... Tôi cũng đang ưu tiên cho việc làm cho bả quên đi tôi đang ăn chực uống ké nhà người ta mà...
"Hừm... Nhưng mà bàn ghế là của quán mẹ tao bán bánh mì mà?"
"Bánh mì thì đa số người ta chỉ mua mang đi thôi."
"Cũng có lý..."
"Nếu đống bàn ghế này xếp ra để thành chỗ ngồi đọc thay vì nằm dài ra giữa nhà thì sẽ hay hơn đó!"
"Ể? Ý hay đó nhóc con! Chị thích mày rồi đó nha... Á á cứu tao!"
Cái thang gỗ bỗng trở nên rung lắc dữ dội vì vấn đề nào đó. Còn người ở phía trên cao đã bắt đầu loạng choạng làm rơi hết cả đống sách đang xếp dở dang xuống dưới đất. Nhưng thật tiếc quá, tôi nghĩ mình cũng không cần phải xả thân hết mức để đỡ đòn dùm cho bả đâu nhỉ?
Kế bên tôi cũng đang có sẵn cái nệm dài, đành dùng chúng vậy.
Và thế là, bả đáp đất đúng vào ngay cái chỗ tôi sắp xếp sẵn, không sai một li, không đi quá một xăng.
"Haizzz, hên thật... Tao cứ nghĩ mày sẽ dùng thân để đỡ tao lúc té xuống chứ?"
"Có đồ không xài mà cứ nghĩ ra mấy cái phương án hành hạ người khác vậy chị hai?"
"Cứ nghĩ mày là người tốt thôi."
"Em là người tốt mà, nếu không thì em cũng không có tình nguyện quăng cái nệm ra cho đâu."
"Vậy á hả? Thế từ nãy đến giờ có nệm mà sao không nằm hay ngồi mà thích lăn ra dưới đất đọc truyện vậy?"
"Như thế thì tùy tiện quá..."
Nói ra cái câu cửa miệng của bà chị trong ngập ngừng, tôi tiện tay lấy thêm cái lon nước ngọt đang để trong thùng đá rồi khui ra nốc liền ngay tại chỗ. Tùy tiện quá đi mất, làm thế này thì đúng là không nên... Nhưng mà dù sao thì cái người này cũng cần phải báo đáp tôi chút gì đó chứ nhỉ?
"Mày uống nước, ăn đồ trong tủ lạnh tao mà giờ nói ra được câu đó luôn hả?"
"Em đang tường thuật lại câu nói vào hai phút trước của bà chị thôi mà?"
"Ê, tao cấm mày nhại lại tao nha mày!"
Tiếng bước chân từ phía ngoài hiên vang lên, tôi cứ nghĩ hôm nay mẹ của Tố Uyên về sớm để chuẩn bị đãi tôi thêm một bữa thịnh soạn thì cái suy nghĩ ấy đã ngay lập tức bay đi xa mất.
"À, xin lỗi cho mình làm phiền."
"Ơ, cậu..."
Cánh cửa ở trước căn nhà vẫn được mở toang ra, bàn chân nhỏ của ai đó lẳng lặng tiến vào bên trong không gian đang chất chứa đầy những trang giấy trắng.
Bà chị thú nhân loài Chó vẫn cứ nằm yên vị một chỗ trông thật khó coi, chẳng lẽ đang đợi tôi phụ đỡ bả dậy hay sao? Có khách tới mà như vậy thì kì cục lắm nha.
"Sao cậu lại ở đây vậy Đông?"
Cô Thỏ trắng với cặp kính đen có quả tròng siêu dày bắt đầu chào hỏi tôi bằng cái câu nghi vấn như thường lệ. Sao cậu lại ở đây? Mục đích cậu đến đây để làm gì? Sao đi đâu tớ cũng thấy cậu quanh quẩn chỗ này vậy? Quá quen với cậu rồi nhỉ Thùy Trâm...
Tôi không tỏ vẻ bất ngờ hay bối rối mà chỉ cố bình tĩnh giữ cho cái khóe miệng của mình không nhếch lên trước bộ dạng khó ở của cái người kế bên.
"À... Thì tớ đang đọc truyện... Đọc truyện thuê á."
"Ra là bên trong tiệm bán bánh mì là một nơi cho thuê truyện tranh để đọc á?"
"Đúng vậy đúng vậy! Ái chà, nhìn cô bé này mà xem. Thần thái sang trọng, trang phục chỉnh tề, hành vi đều chuẩn mực, phải chăng đây là người trong giới mộ điệu nào đó?"
Như một ngọn gió, Trần Tố Uyên đứng dậy cả người rồi phi nhanh ra cửa để bắt đầu chiêm ngưỡng ai đó. Tới tôi còn chẳng hiểu được cái hành vi của cái con người này là gì nữa kia mà.
Chân chưa kịp đeo giày, sách cũng chưa kịp dọn lên hết thì đã bắt đầu mồi chài khách hàng mới rồi sao?
"Em chỉ là người bình thường đang đói bụng và cần mua một ổ bánh mì ăn thôi à."
"OK! Cô bé trong thế giới mộ điệu đang đói bụng, để chị đây làm cho em một ổ nhé!"
"Cứ cho em một phần đầy đủ là được ạ..."
Tuy có chút bất ngờ trên gương mặt nhưng Thùy Trâm vẫn giữ vững tâm thế thoải mái trước cái kẻ lạ mặt đang cố gán ghép cho bản thân cô những biệt danh nghe không mấy lọt tai.
Người chủ tiệm dường như đã đi vắng nên mọi sự cũng chỉ trông chờ vào tay nghề của cái kẻ lắm miệng kia thôi.
Trong lúc chờ đợi, tôi và cô cũng chỉ biết lặng thinh ngồi xuống để cho bà chị ấy hàn huyên về mấy cái khả năng cắt bánh mì siêu đỉnh của chị ta. Tôi không phải chưa từng nghe qua, mà là đã nghe quá nhiều lần nên cũng chẳng thèm để lọt tai. Bất giác tôi lại phải tìm kiếm chủ đề để trò chuyện trong cái không gian khó xử này.
"Tớ nhớ nhà cậu không tiện đi qua chỗ này, hôm nay cậu có việc gì đó phải ra ngoài à?"
"Ừm... Tuy không tiện đường, nhưng đây là tiệm bán đồ ăn duy nhất còn mở cửa ở gần trường rồi."
"Gần trường? Chủ nhật mà cậu cũng lên trường á?"
"Phải đó, hai tuần nữa là trung thu, câu lạc bộ văn nghệ của bọn tớ cũng phải theo kịp tiến độ đề ra của nhà trường chứ!"
"C-Cái gì? Em là người của câu lạc bộ văn nghệ á?"
Tôi còn chẳng kịp cất lời thì cái người đang cầm chiếc dao phết bơ đã bắt đầu xen vào câu chuyện đang dở dang. Gương mặt háo hức của chị ta càng làm cho tôi chắc chắn hơn về cái ý định đang len lỏi trong lòng của bả.
Nhưng ít nhiều gì thì cũng làm cho người ta xong cái bánh rồi hẳn tám chuyện chứ chị hai ơi...
"Dạ... Nhìn chị như vậy, chắc chị cũng là người ở trong câu lạc bộ ạ?"
"À không! Chị chưa có vào nhưng mà chị cũng muốn vào lắm."
"Tớ nhớ là mình đã đưa cậu tờ giấy tuyển thành viên cho câu lạc bộ rồi mà Đông? Cớ sao tới lúc kiểm tra thì chẳng thấy có anh chị nào khóa trên đăng ký hết vậy?"
Với vẻ mặt hậm hực của một đứa con gái mới lớn, Thùy Trâm quay mặt qua nhìn tôi rồi trưng ra cái nét dỗi hờn thật hiếm thấy. Tôi ngớ người mà chẳng biết giải thích làm sao cả.
Tôi cũng có biết gì đâu mà... Bà chị đây hình như cũng có tự đi đăng ký rồi... Chỉ là sau vụ bị cô giáo bắt đứng ngoài cửa lớp thì tôi nghĩ bả sẽ không kiên quyết tới mức như vậy đâu.
"Ấy ấy đừng trách thằng nhóc, chị có đăng ký rồi~"
"Thật á? Sao em kiểm tra danh sách chỉ toàn là thành viên của lớp sáu không vậy ta?"
"Thì chị học ở lớp sáu mà em."
"..."
Dưới cái nắng đang dần gắt lên trong buổi sáng ngày chủ nhật cuối tuần, Tố Uyên quay người về phía xe bán bánh mì trong sự im lặng của những đứa nhóc đang mải chìm đắm trong câu chuyện phiếm.
Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối đang lan dần ra khắp người của cô gái ngồi kế bên mình. Cô Thỏ trắng quay mặt qua nhìn tôi, rồi lại chuyển sang bà chị đang miệt mài với công việc làm bếp... Bỗng chốc, cô đưa hai tay lên đầu mình rồi bắt đầu lẩm bẩm gì đó.
"Bà chị đó học lớp sáu..."
"..."
"Nhưng mà tụi mình gọi bả là chị... Là sao vậy?"
"Ừ thì..."
"Chị ở lại lớp."
Túi bánh mì được đưa ra trước mặt của Thùy Trâm khi cô vừa ngước mặt lên. Cô Chó nâu dương ra vẻ mặt đầy đắc ý khi nhắc đến cái học lực siêu tệ của bả và dường như lại có ai đó cảm thấy bối rối gấp bội phần luôn rồi.
"À dạ..."
"Thấy vui không?"
"Dạ... Không..."
"Hả?"
"À dạ... Có vui... Vui lắm... Rất vui được quen biết chị..."
"Ahahaha! Cái con bé này, ngại ngùng gì chứ?"
Cô Thỏ chộp lấy túi đồ ăn khi sự nghi vấn của cô vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp. Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để lôi mớ chuyện xưa kể lại cho cô. Chỉ cần cô biết, người ở trước mặt cô không phải là dạng người bất hảo như đám du côn trong trường cấp hai là được rồi.
"À ừm... Cũng sắp tới giờ bắt đầu buổi gặp mặt đầu tiên của các thành viên mới trong câu lạc bộ rồi, chị có muốn đi luôn bây giờ không?"
"Có chứ có chứ, để chị đóng cửa dọn tiệm cái nhá!"
Nói dứt lời, Trần Tố Uyên hào hứng phóng thẳng vào sâu trong nhà rồi nhanh chóng trở lại với một chùm chìa khóa cũ kỹ đã rỉ sét. Tiếng kêu lách cách của chúng vang lên báo hiệu cho tôi biết, thời gian của mình ở đây cũng đã chấm hết.
Đứng dậy và rời đi là cách tốt nhất để tôi lánh mặt khỏi mấy cái vụ hát hò, ca múa màu mè này. Nhưng rồi, tiếng gọi của cô Thỏ trắng lại khiến tôi phải bất giác dừng lại cái hành vi lãnh đạm của mình.
"Chuyện mà cậu nhờ tớ hỏi ấy, tớ có thông tin rồi."
"Ồ? Kể tớ nghe thử?"
"Bọn mình vừa đi vừa kể."
"Đ-Đi? Đi đâu cơ?"
"Tất nhiên là lên trường rồi?"
"Chậc..."
Xem ra không phải vì tôi hứng thú hay luyến tiếc mấy cái vụ văn nghệ này mà chỉ là tôi đã bị ai đó gài vào trong cái cạm bẫy này mất rồi. Muốn lấy thông tin từ người như cậu cũng không phải dễ dàng nhỉ Thùy Trâm. Tôi chỉ cần nhìn cái điệu cười khúc khích của cậu là đã biết sắp có chuyện cần nhờ tới Trần Trung Đông này rồi...
Nếu từ chối thì sẽ mất cái thông tin quý giá này, thôi thì đành vậy. Lần này cậu thắng tôi rồi đấy, cô bạn gái cũ của tôi.
"Vậy nhé!"
"À... Ừ, đi thì đi."
Cánh cửa của tiệm sách và quầy bánh mì nhỏ cũng dần đóng lại dưới bàn tay của bà chị thú nhân loài Chó. Xem ra cái kế hoạch riêng tư của chị ta cũng đã hiện rõ ra như ban ngày mất rồi, đã vậy lại còn ưu tiên hơn chuyện trông tiệm cho mẹ nữa chứ. Dù sao thì tôi cũng chẳng liên quan nên cứ đi theo chỉ dẫn của người lãnh đạo là bả thôi.
Con đường nhựa đã tạnh mưa từ đêm qua nên giờ cũng đã trở nên khô ráo trông thấy rõ.
Nếu rẽ trái thì sẽ là hướng đi về nhà tôi, nhưng nếu đi thẳng thì sẽ đến trường rồi. Chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi lại phải lên trường vào đúng ngày chủ nhật. Nhưng mà xem ra lời thỉnh cầu của tôi cũng đã có hiệu lực rồi.
Bọn tôi cũng được xem là có duyên nên có thể gặp gỡ đúng thời điểm và trùng không gian đến vậy.Trách sao được, khi tôi muốn được ơn trên phù hộ thì cũng sẽ được hồi đáp cả mà. Chỉ là... Việc nhờ vả như vậy thường luôn đi kèm với một số điều khoản mà tôi chưa kịp nghĩ tới...
Mặc kệ vậy, tất cả mọi thứ tôi làm cũng chỉ vì muốn tìm hiểu thêm về cái kẻ đầu sỏ đang len lỏi trong đám học sinh áo trắng, khăn quàng đỏ kia thôi mà.
~~~~~
Lối vào cổng phụ của trường trung học dường như đang được khởi công để trùng tu một lần nữa. Mọi thứ xung quanh cứ như đang được đào bới lên một cách thật lộn xộn để chôn giấu thứ gì đó.
Khổ thật chứ... Dù gì thì hôm nay là ngày nghỉ nên cổng lớn cũng chẳng thèm mở nên bọn tôi phải nép người đi sang một bên để tránh đụng trúng cái bãi chiến trường ấy.
"Không biết khi nào cái này dọn xong ta?"
"Nghe bảo là có một đám học sinh chuyên tụ họp ở khúc này nên nhà trường đang ráo riết xây thêm một văn phòng nhỏ cho mấy anh bảo vệ ngồi canh ấy."
"Là cái đám mà cậu nhắc tới đó hở Trâm?"
"Ừ."
Băng qua từng hàng ghế đá vắng người ngồi, tôi chăm chú nhìn về hướng của cánh cổng phụ một khắc lâu rồi mới bước tiếp. Việc tôi nhờ cô Thỏ thì cũng đã phần nào nghe ngóng được rồi, chỉ là... Mọi suy đoán của tôi dường như đều chính xác.
Đám bạn học của cô tình cờ nhìn thấy lũ đầu gấu thản nhiên vòi tiền của những học sinh khác vào một buổi chiều nọ. Và theo miêu tả, tôi có thể đoán được cái người lông vàng, tai chó có cái vết sẹo ở cổ không ai khác chính là anh ta.
"Haizzz... Lo cho Ngọc Ánh quá đi mất, nếu con bé biết anh hai mình tham gia vào mấy nhóm cá biệt này thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."
"Chịu rồi, chuyến này thì toang cả đám."
Thùy Trâm lắc đầu ngao ngán khi biết được tin ở nơi cô theo học lại đang tồn tại những thành phần không mấy dễ gần. Con đường lát gạch trước mắt cũng dần trở nên dài hơn khi bước chân của tôi đang cố chậm lại để đầu óc suy nghĩ tới chuyện gì đó.
Lũ trẻ bọn tôi khi lớn lên thì tính tình cũng chẳng còn hồn nhiên, ngây thơ như lúc ban đầu nữa. Nếu tôi cũng như vậy... Thì sẽ làm sao nhỉ? Dù sao thì tôi cũng không ngại động tay động chân, tôi cũng có dễ bị ức hiếp đâu mà.
Chẳng mấy chốc, tôi lại lướt qua người của Tố Uyên. Mặc dù tôi đã đi rất chậm nhưng có vẻ đôi chân của chị ta đã dừng lại một lúc lâu rồi.
"Sao vậy chị Uyên?"
"Đi bộ lâu quá nên mỏi chân à chị hai?"
"Chị nghĩ là mấy đứa đừng nên nhắc tới cái đám khóa trên ấy nữa."
"..."
"Cứ tập trung mà học hành thôi, chẳng phải tốt hơn sao?"
Trần Tố Uyên thong thả bước lên trước mặt rồi vỗ vai tôi và Trâm vài cái coi như để an ủi gì đó. Cô Thỏ trắng thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lên phía trước để dẫn đường mở lối cho bọn tôi trước khi ai đó kịp mở lời hỏi han.
Tính ra thì... Tôi có chút cảm giác bà chị này còn có điều gì đó ẩn giấu trong lòng mà tôi không hề hay biết. Những kẻ hay để cảm xúc bộc lộ ra mặt như thế thường có ẩn khuất trong lòng. Còn người luôn giữ mình trong sự lặng im lặng lại chính là người nắm chốt tất cả.
Nhắc tới khóa trên thì theo lý thuyết tôi cũng nên xem chị ta là người đã từng trải ở trong cái ngôi trường này. Chỉ là khi học chung lớp, tôi lại bất giác đối xử với bả như một người bạn học cùng khóa với mình. Không phải vì tôi không tôn trọng chị mà chỉ là vì tôi cảm thấy như vậy quá xa cách.
Không gian vắng lặng trong cái sân trường này bỗng chốc khiến tôi nhớ lại những lúc ghé qua coi Hoàng Việt chơi bóng rổ. Cậu ta thản nhiên tập luyện mà chẳng có một ai dòm ngó hay theo dõi. Và chỉ có những lúc như thế, tôi mới biết âm thanh va đập của quả bóng rổ có thể vang dội đến mức nào.
Những ngày hè đã qua đi, tôi cũng chưa muốn quên đi chúng. Cái cảm giác mà bản thân chưa biết sẽ đối mặt ra sao khi bước vào một môi trường mới, vừa hào hứng vừa khó chịu. Và giờ đây khi tôi vừa mới đặt chân vào nơi này, thì đã có cả tá chuyện xảy ra.
Một đám đầu gấu hoạt động chẳng biết giờ giấc, người quen thì bị cuốn vào không đếm xuể. Tôi đoán người tiếp theo bị lôi vào... Chắc chắn chính là tôi rồi.
Nhưng có chính thức bước vào để gây sự với cái đám đó hay không, thì cũng phải coi tôi có bản lĩnh tới đâu cái đã. Người như tôi, đích thực là đang muốn giết thời gian bằng việc gây hấn với người khác đây mà.
"Tới rồi!"
"Chào mọi người nhé!"
"..."
Thùy Trâm dẫn lối tôi và Tố Uyên bước lên vài bậc thang dẫn lên một căn phòng nhỏ đang được vài người trang trí lại. Hai người con gái ấy, một người xõa tóc, một người buộc lại, cứ đi tới đâu là niềm nở tới đó. Mấy cái cử chỉ thân thiện này, tự dưng nhìn vào thấy cứ bị thảo mai kiểu gì ấy.
Câu lạc bộ văn nghệ... Mỗi người đều mặc một chiếc áo khoác có in dòng chữ ấy, nhà trường cũng chịu đầu tư phết.
Tôi chần chừ, lưỡng lự đứng bên ngoài, chẳng biết bản thân mình có nên bước vào hay không. Có khi vào rồi thì khó trở ra luôn, nhưng mà nếu giờ bỏ đi thì lại ngại quá đi mất, nên đành vậy.
Ở đây hội tụ đủ loại thú nhân ở các khối. Tôi đoán người đứng đầu chắc chắn sẽ là một vị giáo viên nào đó dạy âm nhạc trong trường, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy những tốp học sinh nhỏ lẻ đang bận mải mê tám chuyện.
"Vĩ cầm? Mày móc ở đâu ra vậy?"
"Tao lụm trong phòng của thằng anh tao đó!"
"Thế cây này kéo kiểu gì?"
"Đợi chút, tao vẫn chưa quen lắm."
Cả đám bọn tôi có lẽ sẽ yên phận mà chẳng gây ra chút động tĩnh gì khi bước bên trong căn phòng này, nhưng tiếng xì xào của một nhóm người nào đó lại khiến cho tôi phải bất giác mà chú ý. Trách sao được, giọng của bọn họ quen quá đi mà.
"Ể? Hai đứa bọn mày sao lại ở đây?"
"H-Hả? Đại tỷ?"
"Chậc..."
"Tao cần một lời giải thích, liền và ngay lập tức!"
"..."
Ba người bước vào chạm mặt với hai người bên trong. Không khí ồn ào ban nãy cũng trở nên yên tĩnh khi Trần Tố Uyên bắt đầu màn chất vấn hai đứa đầy tớ của chị ta.
Tình thế cũng trở nên căng thẳng hơn khi gương mặt đầy sát khí của bà chị cứ dí sát từng đứa một. Mới làm quen, tạo ấn tượng tốt với mọi người xung quanh bao nhiêu thì giờ bả làm cho quả phải nói là cạn lời luôn. Có lẽ con đường sau này của bả trong cái câu lạc bộ này hơi chông chênh đấy.
Tôi cũng khá là tò mò về mục đích tới đây của hai tên một Quạ một Lợn này đây. Không lẽ bọn họ định đi trước chị ta một bước trong cái lĩnh vực này sao?
"E-Em chỉ đi theo thằng Hùng thôi, em không có ý định làm gì ở đây hết á!"
"..."
"Mày lên tiếng giúp tao coi, sao cứ im im vậy?"
"Thì mày tự đòi đi theo thật mà..."
"Nè!"
"Mày rốt cuộc tới chỗ của câu lạc bộ văn nghệ làm gì thế hả Hùng? Định hót cho mấy đứa này nghe à?"
"Dạ không... Thật ra thì, em muốn tìm người chỉ cách chơi nhạc cụ."
Cậu Quạ đen từ từ đưa chiếc Vĩ cầm được sơn bằng màu nâu sáng ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy chúng ở ngoài đời thực. Nhìn có vẻ hơi cũ kĩ, chắc là đã không được trùng tu trong một khoảng thời gian dài.
"Violin?"
"Dạ là Violin, hoặc gọi là Vĩ cầm đều được ạ."
"Tao không có hỏi cái đấy? Mày thật sự biết chơi cái thứ này hả?"
"Dạ không... Em đang muốn tìm người dạy."
"Cho nên là mày chạy qua chỗ này?"
"Ừm..."
"Và chẳng hề kể cho tao biết?"
"..."
Trần Tố Uyên nắm bàn tay lại như đang chuẩn bị làm điều gì đó mà cả bọn không lường trước được.
Ngay lúc cảm nhận bầu không khí đang xấu đi, Mạnh Hùng cũng bắt đầu ôm khư khư cây đàn vĩ cầm vừa mới mang đến vào trong lồng ngực của cậu. Minh Luân cũng vì vậy mà đứng nép ra đằng sau lưng của cậu Quạ, mặc cho cái thân hình quá khổ của cậu ta chẳng hề được che kín.
Tôi và Thùy Trâm cứ đứng một bên như những kẻ vô hình trong cuộc trò chuyện đầy mâu thuẫn này. Không biết giữa bọn họ đã có qua có lại những gì mà đến cả việc tham gia vào một câu lạc bộ cũng trở nên thật khó giải quyết.
Tôi có nhớ mình đã từng đưa cái tờ giấy tuyển thành viên ra trước mặt của bọn họ. Khi ấy, thái độ đứa nào đứa vẫn cứ dửng dưng, chỉ có mỗi Tố Uyên là mừng ra mặt. Nghĩ lại thì đúng là một bất ngờ lớn, ai mà biết được người xung quanh mình đang có những kế hoạch gì đâu chứ.
Xem ra việc chị ta bị qua mặt như thế cũng chẳng khác gì việc nói mình chẳng thèm học bài mà lại trả bài ra được chín mười điểm.
"Thôi mà thôi mà. Dù gì thì cũng tới đây rồi, hẳn là mọi người cũng có quan tâm đến nghệ thuật đúng chứ?"
"..."
Thấy tình hình có vẻ chẳng dịu xuống, cô Thỏ đành ra mặt đứng chắn ở giữa ba người bọn họ. Tính cách như thế này của cô bạn, tôi cũng không còn quá xa lạ gì nữa rồi. Khổ thật đấy, chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà.
"Vậy thì đều là người cùng hội cả, không có gì phải căng thẳng."
"Ừ...Thì chị đã làm gì nó đâu mà..."
"Tụi mình đi vào bên trong đi, để em giới thiệu cả ba người với mấy anh chị khóa trên nhé!"
Bằng một nước đi nhanh nhẹn, cô Thỏ nhỏ đẩy cả người của Tố Uyên vào bên trong sảnh lớn. Còn hai kẻ đầy tớ tuy đã được giải vây nhưng lại chỉ biết đứng đực ra chẳng hề động đậy chút nào cả.
Tay của Mạnh Hùng vẫn cứ ôm chặt lấy thứ nhạc cụ kia. Gương mặt cậu có chút gì đó bất mãn, nhưng miệng thì vẫn chẳng nói thành lời. Cậu Lợn rừng thấy vậy cũng từ từ đi ra trước mặt của cậu ta mà vỗ vai an ủi mấy lời. Tôi cũng vì thế mà tiến lại gần bắt chuyện khi cảm thấy cái không khí căng thẳng ấy đã vơi bớt đi phần nào.
"Cứ tưởng cậu đã quen với tính khí của chị ấy rồi chứ?"
"Tính khí? Tao cũng gặp bả lúc mới vào năm học giống mày thôi."
"Tâm tư của mấy đứa con gái lúc nào cũng khó nắm bắt nhỉ?"
Tôi đứng tựa lưng vào chiếc tủ kiếng cạnh bên trong tiếng thở dài của hai cậu bạn học. Ánh nắng ngoài kia càng ngày càng gắt gỏng bao nhiêu thì trong đầu của hai người bọn họ càng khó hiểu tới bấy nhiêu.
"Chuyện đó thì hai đứa bây không cần phải bận tâm đâu, cứ nhường họ thôi là được."
"Thì nhường rồi... Nhưng mà người ta cứ thích lấn tới..."
"Việc hôm nay mày làm không khác gì đang đùa giỡn niềm tin của họ dành cho mày đâu Mạnh Hùng."
Tôi thẳng thừng lên giọng với cậu Quạ đen ngay giữa chốn đông người qua lại. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi cũng bắt đầu nghĩ ngợi tới chuyện gì đó.
"Luân này, có phải lúc trước tao có nói với mày về việc tao muốn mua cuốn sổ học nhạc trong nhà sách không?"
"Ừm, sao mày lại nhắc tới chuyện này?"
"Tao muốn đi mua nó... Ngay bây giờ!"
"H-Hả?"
Cậu Lợn rừng chuyển sang trạng thái hốt hoảng khi nghe ai đó bắt đầu nhờ vả mình. Chẳng lẽ hôm đi nhà sách vào tuần trước, có món đồ nào đó cũng đã lọt vào sự chú ý của cậu ta rồi sao?
"Mày chở tao đi được không?"
"Ờ... Được chứ. Nhưng mà tụi mình cũng mới tới đây thôi mà?"
"Việc gấp, đi liền kẻo nó bán hết!"
"Ơ này..."
Bóng dáng của người mang bộ lông màu đen tuyền ấy đã biến mất trước khi cậu bạn thân đứng kế bên kịp cất lời. Hai người họ, ai nấy cũng đều vội vã mà rời khỏi căn phòng đang ồn ào không ngớt. Tôi cũng vì vậy mà đứng thẳng lưng lại, quay mặt ra phía ngoài hành lang đầy nắng.
Nếu hôm nay là ngày của mấy người bọn họ thì tôi cũng không nên hiện diện ở đây quá lâu. Chỉ mong là mấy cái mâu thuẫn vu vơ của mấy người bọn họ sẽ mau chóng tan biến trước khi cơn bão oái oăm nào đó ập tới.
Ở nơi này, ai cũng đều có tài năng riêng của mình. Không có thiên phú, thì cũng có đam mê. Nghĩ lại thì, người như tôi cũng chẳng có tài cán gì được gọi là đặc biệt. Một đứa trẻ tầm thường trong số những đứa trẻ bình thường, đúng thật là có chút chạnh lòng.
Có lẽ, tôi cũng nên tìm cho bản thân mình một ước mơ... Một đam mê riêng... Nhưng bắt đầu từ đâu cơ chứ? Nhưng tôi biết rằng, mọi thứ đều khởi nguồn từ những việc nhỏ nhặt nhất.
"Ái chà..."
Thật là may mắn khi lúc nãy tôi có lén lấy theo trong người một quyển truyện tranh dành cho tuổi teen. Giờ thì để tôi thả người vào trong những câu chuyện hư cấu đã nào.
~~~~~
Ánh nắng chan hòa vẫn mãi đang lấp ló ở trên những tầng mây cao vút. Còn những tán cây xanh cứ vậy mà chao đảo qua lại một cách ngẫu hứng trong sự đưa đẩy của cơn gió đầu thu. Loại thời tiết dễ chịu này, đúng thật là rất hợp để tôi đặt cái tâm của mình vào những trang truyện đầy đủ màu sắc.
Tôi chăm chăm nhìn vào sâu trong từng biểu cảm của nhân vật, từng tình tiết trên khung chữ và từng chi tiết ở phía sau nền truyện. Mọi thứ được kết hợp thật hài hòa giống như những gia vị để tạo nên những món ăn siêu hấp dẫn vậy.
Từ ngày tôi phát hiện ra cái thế giới này, tôi đã sớm chìm đắm vào trong chúng. Và rồi tôi lại tưởng tượng ra được rất nhiều thứ thú vị. Đó là một thế giới rộng mở vô cùng màu nhiệm, cùng những câu chuyện hư cấu và các nhân vật không có thật. Ở nơi ấy, tôi cũng sẽ là một ai đó thật tài năng và xuất chúng như những người mà tôi luôn ngưỡng mộ.
Thế giới truyện tranh đúng là rất khác so với cái thế giới Game trước đây tôi đã từng trải. Nhưng nhìn chung thì chúng vẫn có những điểm giống nhau mà tôi vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn được. Nếu mọi thứ ở ngoài đời cũng có những câu chuyện phiêu lưu và những chuyến hành trình mạo hiểm thì sẽ như thế nào nhỉ?
Suy nghĩ mãi thì vẫn chỉ ở trong đầu của mình thôi. Muốn điều ấy trở thành thực tế, tôi cần phải hành động ngay bây giờ.
Bằng một thế lực nào đó trong người mà tôi lại thẳng thừng đứng dậy, vươn vai qua lại vài cái để rủ bỏ cái tư thế ngồi đọc ban nãy của mình trên hàng ghế dài ươm đầy nắng. Đúng thật là tôi đã ngồi ở đây được một lúc lâu rồi.
"Xin chào!"
"!!!"
"Lại gặp nhau rồi~"
Trong lúc tôi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài như vừa tỉnh khỏi cơn mê man của mình thì cái âm thanh từ một chất giọng nghe có vẻ hơi quen thuộc đối với tôi lại truyền tới từ phía gốc cây sau lưng. Tôi không vội quay người lại, mà chỉ cố giữ vững cả người như không chú ý đến ai cả rồi bắt đầu chất vấn kẻ rình mò kia.
"Đừng đùa giỡn với tao nữa, thằng biến thái kia."
"Biến thái? Tôi ư? Sao cậu lại gắn cho tôi một cái biệt danh nghe đau lòng thế nhở?"
"Mày có thể theo tao được tới đây, xem ra mày mũi của mày cũng thính lắm."
"Tụi mình đều là thú săn mồi mà? Đấy cũng chỉ là bản năng mà thôi~"
Tiếng bước chân đạp lên đừng đống lá khô dưới đất ngày càng gần, ngay lúc có thứ gì đó chạm gần đến vai thì tôi đã quay người lại rồi nắm lấy chúng. Tóm được cánh tay của tên Báo tuyết ấy, mắt của tôi và hắn va vào nhau. Chúng làm cho tôi nhớ lại cái ngày mưa đổ xối xả ấy.
Lần này hắn không mặc chiếc áo trùm đầu như mọi khi nữa, mà chỉ là một bộ áo sơ mi đã cũ màu cùng chiếc quần tây đen dài như trang phục của một đứa học sinh.
"Tao không phải loại người giống như mày!"
"Ấy... Đau thật..."
"Rốt cuộc thì mày đang muốn gì ở tao hả Hoàng Minh Dũng?"
Trong chớp mắt, tên biến thái ấy dùng tay còn lại chạm vào phần cổ đầy lông của tôi không chút chần chừ. Tôi giật bắn người mà thả tay của hắn ra rồi lùi lại vài bước.
"Ra là cậu biết tên của tôi sao? Dễ thương nhở?"
Dùng tay mình để sờ lên chỗ vừa bị xâm phạm ấy, đầu óc tôi như chao đảo điên cuồng khi chẳng ngờ kẻ trước mặt mình lại dám làm chuyện như vậy ngay giữa ban ngày ban mặt. Lần này, tôi nhất định không thể tha cho kẻ làm ra chuyện tày trời như vậy được.
Quẳng cuốn truyện qua một bên, tôi gồng nắm đấm lại rồi tẩn ngay vào mặt cái tên đê tiện ấy khi cậu ta vừa bước tới.
"!!!"
"Cẩn thận chút đi ấy ơi~"
Nhưng bằng một cách phi thực tế nào đó mà tôi lại xông thẳng vào người của cậu ta, còn tay tôi đi đã bị hắn siết chặt và kéo lên phía trên từ lúc nào.
Ngay lúc này đây, tôi đang bị hắn làm cho treo lơ lửng mà chân không hề chạm đất, tay còn lại của tôi thì bị hắn dí ép sát vào phía sau lưng. Cái tư thế này, thật chẳng dễ chịu một chút nào.
"A..."
Cơn đau lan ra từ cánh tay cũng bắt đầu khiến tôi dần tỉnh ngộ. Tôi rất khó có thể đánh bại được con Báo tuyết này, chỉ có thể gầm gừ vài tiếng để đe dọa nhưng cuối cùng cũng chẳng xi nhê được chút nào. Thấy vậy, tôi cũng chỉ đành dùng hàm răng sắc nhọn của mình để khiến hắn buông tôi ra.
"Ơ... Không muốn ôm tôi nữa sao?"
"Hộc hộc..."
Cả người tôi rơi xuống dưới đất, chỉ có tiếng thở dốc là giúp tôi lấy lại chút bình tĩnh trước khi đứng cả người dậy để đối phó với kẻ nguy hiểm ở trước mặt. Nếu cứ đánh chính diện thì kiểu gì cũng bị tóm, nhưng tôi cũng chẳng cần sợ hắn làm gì, cứ dốc hết sức mà nhắm vào gương mặt gợi đòn của hắn mà thôi.
Ranh giới giữa tôi và hắn chỉ cách nhau vài bước chân. Khóe miệng tôi dường như lại nhếch lên theo bản năng của chúng khi chứng kiến tên biến thái bắt đầu cảm thấy bất mãn.
"Cậu không định làm đau tôi đó chứ?"
"Người như mày mà cũng sợ đau à? Thế những gì mày làm vừa rồi chắc không phải là do vô ý đâu nhỉ?"
"Tôi cũng chỉ muốn được gần gũi với cậu thôi mà? Chiều theo ý tôi một chút cũng không mất mát gì đâu~"
"Cái thế giới của mày là cái thế giới gì?"
"..."
Đối mặt với một kẻ không hề coi trọng khoảng cách riêng tư giữa người với người thì tôi lại cảm thấy ghê tởm vô cùng. Đụng chạm vào cơ thể người khác, đây là những chuyện mà hắn muốn làm hay sao?
Cái người trước mặt tôi dạng trưng ra bộ dạng đểu cáng vốn có của một tên đầu gấu đã bị xã hội khước từ. Còn tôi thì chỉ cần dạy cho hắn một bài học, ít nhất cũng khiến cho hắn gãy vài cây răng.
"Hehe!"
"H-Hả?"
"Tóm được cậu rồi nhé!"
Thời gian tích tắc trôi qua chỉ trong một khoảng ngắn, thế nhưng tên Báo tuyết ấy đã phóng vọt tới chỗ tôi một cách mau lẹ rồi dùng hai tay khóa cả người tôi lại.
Tôi cố dùng chân để đạp vào phần hạ bộ của hắn, vậy mà khi thấy tôi đang cố vùng vẫy thì cậu ta bắt đầu siết chặt cả người của tôi rồi lôi cái thân tàn này nằm xuống dưới nền đất một cách dứt khoát.
"Đừng hao tâm tổn sức nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương đâu mà."
"Thằng bệnh hoạn... Thả tao ra..."
"Suỵt..."
Cả cái thân người to lớn của hắn cũng đang dồn lực để đè xuống, tôi thật sự là rất khó thở lắm rồi. Hắn còn dùng tay để bịt cái cửa khẩu của tôi lại, có lẽ cậu ta cũng chẳng muốn tôi lưu lại thêm vài dấu vết ở trên người.
Cố gắng cất lời bây giờ cũng chỉ vô dụng, sức nặng ở phía trên đè xuống dưới càng khiến tôi khó xoay sở hơn. Đầu của tôi cũng đau lắm, nhưng tôi không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được.
"..."
"Phải chi cậu ngoan ngoãn như vậy thì có tốt hơn không?"
"Thả ra..."
"Muốn tôi thả ra thì cậu phải nghe lời tôi bảo chứ?"
"..."
"Còn bây giờ thì..."
Tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển ở hai phía hông người của mình. Là bàn tay của cậu ta, chúng đang cố luồn vào trong người của tôi như đang có suy nghĩ riêng của mình.
Mặt của hắn dí sát vào cái mũi đen của tôi, từng hơi thở cứ thế dồn dập phảng phất qua mớ tóc trên gương mặt này. Chúng rất nóng và đầu của tôi cũng như vậy. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám làm chuyện này với tôi cả. Tôi... Nhất định phải thoát ra khỏi nơi này.
Nhưng trước tôi kịp hành động thì lực dồn nén từ phía bên trên đã bắt đầu nhẹ dần. Khi bàn tay kia bỏ ra khỏi miệng của tôi, đó cũng là lúc mà tôi kéo cả người mình lùi về phía đằng sau rồi kiểm tra xem xét kỹ lại trên người của mình. Thật may mắn là tôi vẫn còn lành lặn.
"Đùa giỡn với cậu đúng là vui thật đó~"
"Vui con mẹ mày, đồ thần kinh!"
"Hehe... Gặp lại sau nhé, cậu người Sói bé bỏng~"
"..."
Tên Báo tuyết đê tiện đó sau khi vờn cả người tôi xong, thì lại bỏ đi chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Những đốm lưng màu đen trên bộ lông của hắn chắc chắn sẽ in hằn vào trong trí nhớ của tôi. Đấy là lần đầu tiên tôi bị kẻ khác hành hạ đau đớn đến mức không thể phản kháng như vậy ngay giữa ban ngày.
Ngồi tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm thấy bản thân mình khi đã đặt chân đến đây thì không còn là thiên hạ của tôi nữa rồi. Những kẻ nguy hiểm như vậy vẫn còn tồn tại rất nhiều ở nơi này, nhưng một mình tôi thì có thể làm được gì chứ?
["Mau đứng dậy rồi rửa mặt đi kìa."]
"Hừ... Hắn nhanh thật..."
[Cậu cần luyện tập nhiều hơn để cải thiện khả năng phản xạ, còn một chặng đường dài ở phía trước nữa đấy!]
"..."
Cái kẻ mà tôi gọi là "Tiềm thức" lại tiếp tục giảng đạo cho tôi nghe mỗi khi tôi thất bại. Danh tính của cậu ta tôi còn chưa tìm ra được mà mỗi ngày cứ bị nhắc nhở như thế mãi thì tôi cũng ngán lắm.
Vậy là, danh sách đen của tôi lại có thêm một người... Mà tính ra thì sao người mở hàng cho cái danh sách này lại bệnh hoạn tới mức như vậy... Thù này, tôi nhất định sẽ trả.
~~~~~
Ngắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong chiếc gương còn ẩm hơi nước, mắt của tôi chớp liên tục để cố gắng định hình tên Sói đầu tóc bù xù ở trước mặt. Hôm nay cứ ngỡ sẽ rất yên bình thế mà lại thành ra như thế này đây.
Tôi dùng tay mình tắt đi chiếc vòi nước đang chảy xối xả bên dưới rồi kéo vạt áo lên để chùi đi chút bụi còn dính dưới cằm.
"Khổ quá đi mất..."
Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ hại tới mức này. Cho dù là có bị bắt nạt hay ức hiếp thì cũng chưa từng tệ tới mức này. Rốt cuộc trong đầu cái tên đó đang chứa thứ gì vậy?
Nghĩ lại thì, cậu ta dường như chỉ muốn ra vẻ thị uy với tôi. Nhưng cách làm của hắn thì lại hơi quái dị, nói trắng ra thì lại là đang muốn sàm sỡ người của tôi. Nhưng mà đó giờ không phải mấy đứa nữ sinh mới là đối tượng của đám nam sinh à? Giờ thì đến cả đàn ông với nhau mà còn chẳng chịu tha cho.
Mấy suy nghĩ vớ vẩn bắt đầu nhảy nhót ở trong trí óc của tôi. Nhưng giờ thì tôi cũng không cần quan tâm nhiều làm gì, cũng chẳng biết có nên nói cho mọi người nghe về chuyện này không. Dù sao thì khi tôi gặp lại hắn, thì đó cũng chính là ngày tàn của con Báo tuyết đó.
"Này cậu ơi!"
"Hở?"
Từ phía ngoài hành lang, một cậu bạn thú nhân thuộc chủng loài Bò với màu lông xanh đậm cùng cặp sừng màu trắng phía trên tiến vào bên trong khu nhà vệ sinh nam rồi nhìn ngó qua người tôi một thể.
Thân hình cao lớn của cậu ta khiến cho tôi liên tưởng tới cái kẻ đê tiện lúc nãy. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng trong một ngày, không thể nào mà tôi lại chạm mặt được với hai tên biến thái khác nhau như vậy được.
"Lưng áo của cậu sao bẩn thế?"
Nhưng có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Đích thực là vậy. Nghe người ta nói thế, tôi cũng đành quay lưng lại phía gương để xem lại những vết tích vừa có được lúc nãy. Có một vài mảng dài màu nâu hơi sáng đang bám trên chiếc áo sơ mi trắng của tôi.
"Ừm... Mình khi nãy không cẩn thận nên ngã dưới đất ấy mà..."
"Đây để tớ giúp cho."
"Mình tự rửa là được rồi, không sao đâu..."
"Cậu cứ đứng yên đi là được."
Cậu Bò ấy lấy ra trong người một túi khăn giấy ướt nhỏ rồi dùng chúng để lau đi những vết bẩn ở sau người tôi. Chúng khá cứng đầu nên tôi cũng phải đứng yên một lúc lâu để cậu dọn dẹp xong cái mớ ấy.
"Xong rồi, tuy vẫn còn mờ mờ tí nhưng mà cũng đỡ hơn khi nãy."
"Mình cảm ơn."
"Có gì đâu mà, sau này cậu đi đứng cho cẩn thận đấy nhé!"
Bằng những thao tác mau lẹ, cậu thú nhân ấy nhanh nhảu dùng chút nước từ dưới vòi để rửa mặt rồi đảo người quay về phía ngoài hành lang. Tôi không biết cậu ấy là ai nhưng trông có vẻ không phải là một xấu. Chút ân huệ này, tôi sẽ ghi nhớ tạm vậy.
Đối với tôi, được người lạ giúp đỡ như vậy cũng có chút ái ngại. Có lẽ là lần đầu tôi gặp cậu ta, nhưng cũng có thể đấy là lần cuối cùng. Người ta nói trái đất rất tròn, chỉ cần đi vài bước là có thể gặp lại người mình quen rồi. Cũng giống như vận mệnh an bài tôi hôm nay phải đụng độ với cậu ta vậy.
Phía sau tấm lưng tôi vẫn còn ẩm ướt, đó chính là dấu vết của việc được người lạ ấy giúp đỡ. Khi nắng lên và chúng dần khô đi, có thể dấu vết ấy sẽ không còn nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ về chuyện ấy. Giờ thì, tôi cũng nên đi về nhà rồi nghỉ ngơi cho lại sức cái đã.
"TRẦN TRUNG ĐÔNG!"
Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tôi đã bị ai đó xông tới hét toáng vào trong mặt mà chẳng hề thương tiếc. Đương nhiên chất giọng chua ngoa này thì chỉ có chị ta mà thôi. Cơ mà sao mọi người, Thùy Trâm, Minh Luân với cả Mạnh Hùng đều chạy tới đây vậy.
"Mày... Thấy cái này chứ?"
"H-Hả?"
Trên tay của Tố Uyên là quyển truyện mà khi nãy tôi vừa tiện tay vứt sang một bên. Chúng có dính chút bùn đất và trông có vẻ không được lành lặn cho lắm...
"Tụi mình thấy thứ này rơi ở gần khu ghế đá, nghĩ rằng cậu làm rơi nhưng kiếm mãi cũng không thấy cậu ở đâu hết."
"Hóa ra là đang ngủ ở đây."
"Nè, cảm giác ngái ngủ trong nhà vệ sinh là như thế nào vậy? Kể cho tao nghe thử đi!"
Từng người một bước lên chất vấn tôi về sự vắng mặt không hề báo trước. Nhưng tôi cũng không có cái lá gan để kể cho họ nghe về cái sự việc mà tôi vừa trải qua đâu. Mấy người họ mà biết được chắc lại cười phá lên rồi bảo toàn chuyện viển vông.
Mãi suy nghĩ lòng vòng mà tôi không để ý bà chị kia đã chằm chằm nhìn tôi trong sự tức giận từ nãy đến giờ. Thôi vậy, cuốn truyện này tôi sẽ mua đứt của bả luôn cho lành. Mọi người sẽ không biết khi mấy đứa con gái tức giận thì bọn họ sẽ làm được gì đâu.
Cơ mà giấc sáng Thùy Trâm còn định nhờ tôi làm chuyện gì đó, mà giờ thì bả cũng quên bén luôn rồi. Nghĩ lại thì, nếu như khi ấy cô Thỏ trắng nhờ vả tôi làm chuyện gì đó để giết thời gian thì chắc tôi cũng không có chạm mặt được với cái tên bệnh hoạn kia đâu.
Nghe có khác gì tôi đang đổ lỗi cho hoàn cảnh không chứ...
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com