Chương 9: Những điều hiển nhiên
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông - Furry Sói
Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ
Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen
Hoàng Minh Dũng - Furry Báo tuyết
Võ Nhật Tấn Khang - Furry Linh cẩu
Trần Tố Uyên - Furry Chó
Trịnh Ngọc Minh Luân - Furry Lợn rừng
Tăng Mạnh Hùng - Furry Quạ
Lê Hà Huy Khánh - Furry Mèo
Dương Hữu Khả Tú - Furry Hươu
Cao Ngọc Hưng - Furry Chó
Cập nhật 15/10/2025, đạt #45 thể loại Light Novel.
Guồng quay công việc đang xoay tôi như chong chóng... Nhưng mà tôi đã tới rồi đấy!!!
— — —
"Bây giờ tao chỉ làm mẫu cho mày thêm một lần nữa thôi nha Luân!"
"..."
"Coi nè!"
Trong tiết trời đang dần lạnh đi của một buổi sáng cuối tháng, cậu Quạ đen tung quả cầu lên trời rồi cẩn thận điều chỉnh tư thế và di chuyển sao cho mỗi một giây trôi qua quả cầu ấy vẫn còn ở trên không trung.
Tôi mải mê chăm chú đếm theo từng nhịp rồi con số ấy cũng vượt qua vỏn vẹn mười lăm trái. Đó là mốc mà đám con trai bọn tôi cần phải chinh phục nếu muốn vượt qua bài kiểm tra lần này. Tính ra thì mốc này cũng đơn giản phết, vậy mà có đứa lại không làm nổi tới trái thứ ba mới hay chứ
"Rồi nhé, mày làm cho tao coi thử đi."
"Ừm..."
"..."
"Ơ..."
Sau khi cậu Quạ đen quăng trái cầu sang cho cậu Lợn rừng, tôi có thể đếm được từng số lần mà trái cầu bay lên được trong bàn tay của mình. Một, hai... Hết rồi. Giờ thì lại nghe anh bạn nào đó bùng nổ cảm xúc à?
"Trời ơi, sao mà dở dữ vậy nè..."
"Xin lỗi mà... Cho tao làm lại đi. Một lần nữa!"
"Đây là lần thứ mười bảy rồi đó!"
"Tại kiểm tra giữa kỳ khó quá chứ bộ..."
"..."
"Tao nghĩ là mày nên năn nỉ thầy cho mày qua luôn đi."
Tôi ngồi dậy rồi tiến thẳng về chỗ của hai người bọn họ, thẳng thừng cho một lời khuyên có thể coi là khá hữu ích. Nhưng có năn nỉ được hay không thì phải coi khả năng diễn xuất của họ rồi.
Ấy thế mà chẳng có ai thèm cảm ơn lời góp ý ấy. Hai người họ có vẻ không tán thành với phương án này cho lắm, nhất là cái người đang phải chật vật với cái bộ môn siêu dễ này.
"Năn nỉ cái cục cứt ý!"
"Thế mày định đá mỗi lần một trái cho thầy cộng dồn vào à?"
"Tao..."
"Mày cũng cảm thấy bó tay bó chân rồi chứ Hùng?"
"Còn phải hỏi hả?"
Nhìn bộ dạng mệt mỏi cùng cái tấm lưng đổ đầy mồ hôi của Minh Luân, tôi cá rằng cậu ta cũng muốn được giải thoát lắm rồi. Thời gian điểm qua điểm lại cũng sắp tới tiết tiếp theo rồi. Cứ để cậu ta ở ngoài này quậy một hồi thì chắc lát nữa vào mũi của tôi sẽ không chịu nổi mất.
"Năm phút nữa là hết tiết đấy, không muốn dính chữ "Không đạt" thì đừng có ở đó mà mồm mép nữa."
Cậu Lợn rừng bĩu môi trước lời khiêu khích của tôi, tỏ vẻ không muốn chấp nhận việc mình cần phải làm. Nhưng cậu cũng mau chóng kéo tay tên Quạ đen nói nhỏ gì đó rồi chạy về phía vị giáo viên đang mải chăm chú vào chiếc điện thoại gập trên tay.
Không khí xung quanh cũng dần trở nên rôm rả khi những tiết học bắt đầu chuyển giao cho nhau. Và thế là lại qua một buổi học thể dục cực nhàn nhã đối với một đứa có võ trong người giống tôi.
Phải nói muốn qua cái môn này thì cũng dễ như ăn bánh vậy. Thế mà có người lại ghét bộ môn này, chắc không phải là do thân hình quá cỡ đâu ha. Ơ, sao tôi lại biến thành một người đi đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài vậy nè.
Qua được một lúc, tôi nhìn thấy hai người họ hí hửng chạy về phía này trong bộ dạng hân hoan như nhặt được thứ gì đó quý giá. Hẳn là kì thi này, tên Lợn rừng ấy đã thuận loại vượt qua rồi.
"Đạt rồi à?"
"Chuyện này đơn giản với tao thôi~"
"Lúc nãy mày khóc cũng có ra được tí nước mắt nào đâu? Ông thầy thấy chán mày quá nên nhắm mắt chấm đại thôi."
"Khi nào mà bị từ chối thì tao mới diễn ra nước mắt chứ?"
Minh Luân khoác tay lên vai của cậu Quạ đen đang nhăn mày nhăn mặt hết cỡ. Xém chút là làm cho cả người của cậu bạn ngã đổ xuống dưới nền đất mà trên miệng vẫn cười toe toét chẳng hề dứt.
Tiếng trống trường từ xa cũng bắt đầu vang lên để những con người ở đây nhận thức được mà quay về chốn cũ. Buổi kiểm tra giữa kỳ thể dục đến đây có thể coi là hết, giờ thì tôi còn phải về lớp học và ôn tập bài cũ để lát kiểm tra bài cũ rồi tuần sau làm bài một tiết nữa. Phải khẩn trương mới được.
Cả đám bọn tôi thi nhau chạy về phía hành lang tầng trệt dưới bầu trời đầy mây che phủ. Khi những tiết học giao chuyển với nhau, đấy cũng là lúc mà những tòa nhà trong sân trường bắt đầu ồn ào không ngớt. Lâu lâu ở đâu đó còn vang lên mấy tiếng chửi tục nữa chứ...
"Tiết tiếp theo là gì vậy?"
"Địa lý."
"Nghe tên thôi là tao thấy buồn ngủ rồi đó."
"Mới vận động xong mà còn ngủ được thì mày cũng hay rồi đó! Mồ hôi đổ ra hết áo luôn rồi kìa.
"..."
Tôi đi phía sau lặng lẽ nhìn tấm áo ngày càng thấm ướt của cậu Lợn rừng mà có chút xót xa. Người quá cỡ cậu ta ắt hẳn khi thi thố mấy cái hoạt động tay chân này chắc chắn lúc nào cũng sẽ rất bất lợi. Đây mới chỉ là đá cầu, còn tới nhảy xà rồi bật xa thì cậu ta sẽ như thế nào nhỉ?
Bất quá thì lại phải đi năn nỉ giáo viên cho thi lại thôi... Cơ mà nếu cứ mãi như vậy thì sao mà được nhỉ?
"Ê ủn ỉn."
"Đừng có gọi tao bằng cái tên đó coi!"
"Mày có định giảm cân không vậy?
"Tao..."
"Mày nói vậy có hơi vô duyên quá rồi đấy Đông!"
Hai gương mặt bất mãn ấy nhìn tôi được một lúc thì bản thân mình mới sực nhớ ra là lời lẽ có phần hơi quá đáng. Nhưng nếu đó giờ không ai chê thằng mập này thì để tôi làm người xấu vậy.
"Đừng có nhìn tao, cái con lợn này cũng biết rõ người nó to tổ chảng mà còn ngồi che hết cả cái bảng đen trước mặt tao luôn rồi còn giề!"
"Mày thích thì cứ đổi chỗ ngồi với tao là được chứ gì?"
"Muốn xuống dưới cho dễ ăn vụng hả?"
"Hừ, đó giờ chỉ có một mình mày dám nói ra những lời này với tao!"
"Phải rồi... người xung quanh không thèm nói là vì sợ mày lấy thịt đè hết cả người của bọn họ đấy!"
"..."
"Đó chẳng phải là điều hiển nhiên à?"
Giọng điệu của tôi có thể gọi là khó nghe vô cùng, cộng thêm mấy lời lẽ châm chọc đủ đường thì để coi cái thằng này có chịu nổi hay không đây?
Tôi thong dong bước qua hai người họ rồi thả cái đuôi đang vẫy qua lại của mình cho bọn nhóc đó thấy, ngầm chứng mình những lời mà tôi nói chẳng hề có một chút dối lòng nào ở bên trong. Phải nói tôi đang là người xấu tính nhất trong cái đám này luôn.
Tâm trạng khi nói xấu ai đó cũng thật là quá thoải mái đi. Nhưng khi tôi vừa định quay đầu lại để nhếch lên cái hàm răng sắc nhọn của mình thì cái đấm tay của ai đó lại chuẩn bị bay thẳng vào mặt tôi.
"Chậc... Làm con mẹ gì đấy?"
"Đừng tưởng tao sợ mày nhé con Sói đê tiện kia! Mặc dù tao thể chất có hơi yếu nhưng cũng đủ làm mày nát cả hàm răng đấy."
"Cứ tưởng mày sẽ khóc huhu rồi đòi về nhà mách mẹ chứ!"
"CHẮC TAO LẤY CÁI GHẾ NÀY TAO ĐẬP VÀO ĐẦU MÀY QUÁ!"
Vừa mới chạy ra tới cửa lớp học ngoài hành lang thì tên Lợn béo ấy đã phóng vào rồi chộp lấy một chiếc ghế nhựa dí sát vào đầu tôi chẳng hề chần chừ. Cậu Quạ đen đứng phía sau dường như muốn chạy lên để cản lại nhưng lại bị thân hình quá khổ của cậu ta chắn lại mất... Cái này là chuyện hiển nhiên mà, cần gì tôi phải nói ra chứ.
"Chừa đường cho người đằng sau đi tới nữa bạn ơi~"
"CÂM MIỆNG MÀY LẠI!"
"Ấy."
Cái ghế nhựa ấy bay thẳng về phía đầu của tôi, nhưng cả thân xác này chẳng cảm thấy đau một chút nào cả. Đơn giản vì nó có trúng tôi đâu, mà người bị tương tác chắc cũng chẳng vui vẻ chút nào cả.
Chiếc ghế rơi mạnh xuống sàn sau đó nảy lên rồi va chạm vào phần mỏ dài của cậu Quạ đen. Cả người của Minh Luân cũng vì thế mà bắt đầu run rẩy, chạy lại đỡ phụ cậu bạn thân của hắn. Thật sự là cái thằng này có thể đấm tôi gãy cả răng đấy à.
"Ơ tao xin lỗi..."
"..."
"Tao không cố ý mà..."
Tôi thở dài một phen trước sự hối lỗi của cậu Lợn rừng, nhưng cũng vì thế mà cả ba đứa bọn tôi chẳng biết nói gì với nhau.
Mạnh Hùng cứ thế mà dùng tay quệt đi chút trầy xước trên gương mặt rồi lẳng lặng đi vào bên trong lớp. Còn cái tên quá khổ ấy thì lại trông khó xử vô cùng, đôi lúc lại còn quay mặt qua lườm tôi nữa cơ.
"Mày cứ đợi đấy!"
"Giờ lại thích đổ thừa cho người khác à?"
"Haizzz, mấy đứa tụi bây lại kiếm chuyện với nhau nữa à?"
"Đã ai làm gì đâu?"
Ngay khi cái kẻ đang sôi máu ấy chạy vào lớp thì Trần Tố Uyên đã lù lù đứng ở đằng sau tôi từ lúc nào. Ngoảnh mặt nhìn lại, cái miệng ấy vẫn đang nhóp nhép và dính chút sốt tắc từ bịch bánh tráng trộn đã mất hơn phân nửa. Có thật nhỏ này là con gái không vậy ta?
"Làm như tao bị điếc hay gì? Rõ ràng mày chê nó mập nên nó bất mãn cũng đúng thôi."
"Thế đó giờ chẳng ai chê cái ngoại hình của nó à?"
"Có. Nhưng bị tao bắt ngậm mồm lại hết rồi!"
"Mắc gì?
"Vì tao không muốn thằng nào đó bị chút lời nói châm chọc mà phải nhịn ăn nhịn uống cả ngày để giảm cân."
"Bà chị không để nó thay đổi là đang hại nó đấy!"
"Nhưng mà mày thấy nó đang vui mà đúng chứ? Cớ gì lại khiến nó phiền lòng đến vậy?"
"Chậc..."
Tôi trầm ngâm rồi đứng tựa người vào thành của cánh cửa lớp như mọi khi, ngoái đầu qua lại như để làm ngơ ai đó. Bỗng chị ta giơ một bịch bánh tráng vẫn còn chưa khui ra trước mặt tôi rồi dùng tay tạo thành hình giống cái nút like trên nền tảng mạng xã hội nào đó.
"Đường tới tim người ta nhanh nhất là con đường dạ dày đó."
"Em không đi xin lỗi nó đâu."
"Mày đừng có làm cho nội bộ lục đục chứ Đông? Chưa kể tới việc dạo gần đây mày cũng hơi xấu tính ra rồi đấy nhá!"
"Do cái nết của bà ảnh hưởng chứ ai ở đây nữa?"
"Ừ thì... Chị mày đôi lúc cũng xấu tính thiệt. Nhưng dù sao cũng chẳng mất mát gì, đi xin lỗi một cái là xong cả thôi."
Không gian xung quanh đang dần trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Tôi quay đầu nhìn về phía hành lang ngoài xa, nơi mà các vị giáo viên đang tiến gần về từng lớp học.
Tố Uyên thấy vậy cũng vỗ vai tôi vài cái rồi tiến vào bên trong, để tôi ngoài này chỉ còn lại một mình. Có lẽ cũng đã kết thúc cái giờ giải lao ngắn ngủi này rồi.
Tôi ngước mặt lên lần cuối nhìn về phía bầu trời ngoài kia trước khi quay lưng trở về nơi mình thuộc về. Nếu tôi không nói ra những lời đó, thì hẳn cậu ta cũng sẽ không cáu gắt như vậy.
Nhưng mà nếu chẳng ai thèm xát muối vào nỗi đau của người khác, thì đôi khi họ cũng chẳng biết mình phải thật sự thay đổi điều gì.
Lăng kính của người quan sát lúc nào cũng trọn vẹn hơn ở góc nhìn thứ nhất của chính chủ mà. Hoặc chỉ đơn giản là tôi không thấy bản thân mình sai, có lẽ là vậy. Haizzz, giờ mà gắn hai chữ đê tiện thành biệt danh thì tôi cũng không ngại đâu.
~~~~~
Bước ra khỏi căn phòng chật chội đang chìm trong sự hỗn loạn vào cuối ngày, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng dứt ra khỏi cái đám người bát nháo chỉ muốn về nhanh này.
Nắng đã bắt đầu chiếu lên đến đỉnh đầu, cổng trường cũng bắt đầu đông dần, vậy còn cái thằng tài xế taxi của tôi thì lại chẳng thấy đâu. Sao hôm nay không xuống đón tôi vậy chứ?
"Tụi tao về trước nhé Đông!"
"Ừ ừ."
"..."
"Xùy..."
Tạm biệt nhau tại cửa lớp, Mạnh Hùng chào tôi bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng, trong khi cái kẻ đứng bên cậu ta còn chẳng thèm nhìn lấy tôi đến một lần. Cái con Lợn này giận dai thật chứ.
Bọn họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng chẳng thể nào nhanh bằng cái bà chị ngay từ khi tiếng trống vang lên đã hớt ha hớt hải trèo qua mấy cái bàn để phóng về.
Lặng nhìn từng hình bóng của lũ trẻ cứ thế tan biến dần khỏi sân trường, tôi không biết mình cần phải trông ngóng cái con Mèo cam ấy đến bao giờ nữa. Chính vì vậy mà tôi phải vác cái thân tàn này chạy lên lầu hai để ngó thử cậu ta.
Bước lên từng bậc thang trong bộ đồ thể dục trường phát, tôi cảm thấy đây giống như một bài kiểm tra nhỏ về sức khỏe và độ dai sức khi cái bụng mình đang réo lên liên hồi vậy. Như này giống như đang bị tra tấn quá đi mất.
"Đói quá đói quá."
Ánh nắng ban trưa cũng đã soi chiếu đầy ra khắp hành lang ở tầng hai khi tôi đặt chân đến. Từng cơn gió lạnh thổi qua từng đợt cũng càng làm tôi cảm thấy thật vô nghĩa khi phải chạy lên đây. Vậy thì tên tài xế của tôi đang làm gì mà phải để tôi đợi vậy nhỉ?
Ngó mặt vào cái lớp học nằm gần phía bên trái của cầu thang, tôi cảm thấy ngạc nhiên vì tiếng giảng bài vẫn còn vang vọng ở bên trong cái không gian ấy. Chẳng lẽ là...
"Học bù hả ta?"
Nhớ lại thì hôm ấy cậu ta bảo là lớp trống tiết cuối, giờ thì hay rồi, bị bắt giam ở lại luôn.
Con mắt tôi đảo qua từng lớp người một. Có cậu Linh Cẩu đang ngồi nghe chăm chú, Hoàng Tuấn thì đang nằm ngủ gật, Mèo cam thì đang cặm cụi viết gì đó, còn có thêm cái thằng biến thái đang ngó mặt ra ngoài cửa sổ nữa chứ.
Hay rồi, lát mà về thì chắc cũng gần mười một giờ rưỡi, để xem mấy cái người này chịu đựng được tới bao giờ. Tôi đang suy nghĩ bản thân mình có nên về sớm hay không thì tiếng bước chân đi từ đằng sau tới khiến tôi chợt bừng tỉnh.
"Ủa? Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?"
Chẳng cần quay đầu lại nhìn mà chỉ cần nghe một câu hỏi từ cái giọng nói ấy thôi cũng đã đủ thông tin để tôi nhận diện ra người ấy là ai.
Tôi nhanh chóng giả vờ mình chẳng có chút hành vi gì mờ ám rồi trưng cái bộ mặt ngố tàu của mình ra để tránh bị dò xét thêm lần nữa.
"Tui á? Tui mới là người hỏi bà đang làm gì ở đây đó bà Trâm."
"Ơ cái anh này ngộ nhỉ? Tầng này là lớp của tôi mà? Chạy lên đây làm gì vậy?"
"Thì ở trong đó đó."
Tôi dùng tay mình chỉ vào phía bên trong của căn phòng đang trói buộc hơn ba mươi đứa học sinh cứ mãi gật gù. Có lẽ cô cũng hiểu ra được gì đó mà dùng tay chỉnh lại cái gọng kính đen của mình rồi cười tít mắt.
"Ra là đợi tài xế chở về à?"
"Tớ đang bị cạn năng lượng, nên giờ đi bộ về thì cũng mệt lắm... Có người chở thì phải nhờ chứ. Cơ mà, khăn quàng của cậu đâu rồi?"
"Ở trong cặp ý. Chẳng hiểu sao cứ lâu lâu tớ quen tay cuộn chúng lại. Riết rồi cái nào cũng nhàu nát hết."
"Chắc là rảnh tay chăng?"
Bộ dạng của Thùy Trâm bây giờ nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn đang cằn nhằn về chính cái thói hư tật xấu của mình.
Thật khó hình dung khi cô tiểu thư có nhà biệt thự lại mang trên người một cái áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen và thắt khăn quàng như những lứa học sinh khác. Giờ thì tôi đã hiểu ra ý nghĩa của việc mặc đồng phục rồi.
Mặc dù hôm nay là một ngày khá lạnh, nhưng cô bạn cũng chẳng cần dùng đến chiếc áo gió xám đậm đang cầm trên tay vì nắng cũng đã lên tới đỉnh đầu.
"À, chắc giấc sáng lớp cậu cũng mới kiểm tra thể dục xong mà ha? Nội dung thi có khó không?"
"Đúng rồi, đá cầu cũng dễ thôi. Cơ mà, tớ tưởng giờ này cậu cũng đã đi về rồi chứ?"
"Thật ra tớ đã định về rồi. Nhưng mà tớ phải trả cái này trước rồi mới về được."
Thùy Trâm lấy từ trong chiếc ba lô của cô một quyển truyện nhỏ được minh họa hình ảnh của hai cậu thiếu niên trên ấy, chắc là thuộc thể loại hành động. Nhìn cũng khá là quen, có vẻ tôi từng thấy qua ở tiệm của Trần Tố Uyên vài lần rồi.
Nhưng mà, cô Thỏ này cũng có hứng thú đọc mấy cái bộ truyện xàm xí này à? Cũng khá là bất ngờ đấy. Bắt đầu từ khi nào ấy nhở?
"Nếu cậu đang tìm bà già đó thì bả vọt về lâu rồi."
"Thế thì làm sao nhỉ?"
Đưa mắt nhìn về thứ mà cô Thỏ đang cầm ở trên tay, tôi lại có chút tò mò về những gì mà Thùy Trâm đã và đang đọc qua. Không biết gu của cô gái này sẽ như thế nào nhỉ? Chi bằng để tôi ra tay giúp đỡ, rồi tiện thể lướt qua nội dung một thể luôn.
"Hay để tớ mang trả giùm cậu nhé! Dù sao thì trên đường tớ về cũng sẽ phải đi qua nhà của bả."
"Ờ... Ừm..."
"Sao vậy? Không đành nhớ tớ hả?"
"À không. Tớ chỉ thấy nội dung trong này... Không thật sự phù hợp với cậu cho lắm."
"H-Hả?"
"Đông à, tớ biết kiểu gì trước khi mang trả thì cậu cũng sẽ đọc nát cái cuốn truyện này, đúng chứ?"
"Làm gì có... Cô nương lại đoán mò nữa rồi..."
Như bị nắm thóp, đuôi của tôi ngừng vẫy rồi thòng xuống như thể đang vô cùng thất vọng vì bị bại lộ kế hoạch. Hay thật chứ, không biết từ đâu mà cái người trước mặt tôi lại biết rõ rành mạch về những nước đi tiếp theo của mình đến như vậy.
Tôi chẳng biết làm gì nên đành đảo mắt qua chỗ khác để tránh né sự nghi ngờ từ cô bạn đang mải chăm chú vào quyển sách trên tay. Và rồi, cô lại nói một câu làm tôi sững sờ.
"Thật ra thì cậu đọc cũng được, nhưng chắc đọc xong cậu sẽ cảm thấy hối hận đấy."
"Gì? Sao tớ lại phải hối hận khi đọc phải một cuốn truyện tuổi teen chứ?"
"Cậu không hiểu được đâu."
"Mắc gì trời? Đưa đây tớ coi thử coi!"
"Chậc... Đã nói là cậu không hiểu đâu! Khi nào cậu lớn hơn tí nữa thì cậu mới hiểu được!"
Chưa kịp hỏi han rõ về mấy chuyện khuất mắt mà cô gái ấy đang giấu kín trong lòng, thì người đã chạy một mạch xuống dưới tầng trệt và bỏ tôi ở lại, một lần nữa.
Tiếp xúc với tôi lâu đến như vậy, thì chắc cô Thỏ cũng phải biết rằng tôi rất ghét việc bị rơi vào trạng thái tò mò mà không được giải quyết ngay chứ nhỉ? Giờ thì hay rồi, tôi thì chẳng biết cái cuốn sách đó có gì thần bí mà mình không được đọc và cũng không hiểu được cái ngụ ý trong cái câu "phải lớn mới hiểu được" là đang nói đến chuyện gì.
Con gái đúng là một giống loài khó hiểu, đấy là một điều hiển nhiên luôn rồi. Thôi đành để cậu ấy tự mình đem trả vậy.
Không gian xung quanh đang ngày càng nóng hơn khi thời gian cứ trôi qua từng khắc. Và tôi không thể để cho cảm xúc và tinh thần của mình bị chi phối như vậy được.
"Làm gì đây ta..."
Có lẽ chút gì đó lành lạnh sẽ giúp tôi tỉnh táo trở lại. Tôi nhanh chân vác theo chiếc cặp của mình rồi bước vào trong nhà vệ sinh của tầng hai nằm ở cuối hành lang. Mở vòi nước ra, rồi dùng tay hứng thứ nước mát lành ấy đưa lên từng nơi trên gương mặt mình. Điều đó thật sự giúp ích cho tôi rất nhiều.
Mặc dù năng lượng của tôi đã dần cạn kiệt, nhưng sự tò mò về những chuyện xảy ra xung quanh lại khiến tôi trở nên hưng phấn. Thôi được rồi, có dịp tạt qua cái tiệm bán bánh mì ấy thì tôi sẽ hỏi rõ cho bằng được vậy.
Tắt đi chiếc vòi nước đang phát ra thứ âm thanh róc rách lặp lại liên tục, tôi nhanh chóng chùi hai cái bàn tay đang ướt của mình lên đùi rồi bước ra khỏi không gian yên tĩnh ấy. Nhưng trước khi kịp đảo người quay ra phía hành lang của tầng hai, thì tôi đã đâm sầm vào ai đó ngay trước cánh cửa đang mở toang ra.
"Cẩn thận một chút đi cậu Sói ở tầng trệt!"
"H-Hở? Tấn Khang?"
"Mừng là cậu vẫn còn nhận ra tớ."
Cậu Linh Cẩu nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi. Thông qua cặp kính tròn gọng trắng, tôi có thể đoán rằng cái người trước mặt mình dường như đang phải trải qua điều gì đó rất kinh khủng. Nhưng tôi không biết đó là gì.
"Mà... Cậu đang làm gì trên này vậy?"
Tôi đứng hình trước câu hỏi của cậu bạn mới quen rồi cố gắng tạo ra một nụ cười gượng gạo tránh gây hiểu lầm. Chết tiệt, đúng thật là việc tôi xuất hiện ở đây có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng cũng đâu cần nhất thiết phải có nhiều người hỏi đến thế đâu nhỉ?
Mấy lần trước khi gặp cậu ta thì vẫn còn có người xung quanh để tôi đùn đẩy, thay đổi chủ đề. Lần này thì chỉ có mỗi tôi với hắn, thế này cũng làm khó cho tôi quá rồi.
"Ờ... Ừm...Tớ đang đợi Hoàng Việt để đi về chung ấy mà."
"Cậu đợi ở dưới là được rồi, chạy lên đây chi cho cực? Tớ còn nghe thấy tiếng bụng cậu đang réo lên nữa đấy."
"Thì tớ lên coi thử cái thằng ngốc đó đang làm gì mà lâu quá thôi. Giờ thấy bị bắt học bù, cũng tội nghiệp ghê."
"Cậu tội nghiệp cho Hoàng Việt, thế thì lại phải càng phải tội nghiệp cho người quản lớp như tớ chứ ha?"
"Coi bộ làm lớp trưởng cũng mệt dữ ta..."
"Đó là điều hiển nhiên. Người từng làm tổ trưởng như cậu ắt hẳn cũng hiểu rõ phần nào mà."
"Cậu biết tớ từng làm tổ trưởng sao?"
"Hoàng Việt kể."
Tôi và cậu bạn ấy đối thoại một cách tự nhiên trong bộ dạng nhếch nhác cuối ngày của những đứa học sinh. Bọn tôi cứ vậy mà hạ cánh tay lên thành lan can ở trước mặt để ngắm nhìn sân trường rộng lớn đã dần im ắng.
Qua được một lúc, tôi cũng biết Tấn Khang đang có ý định trốn học nên mới chạy ra ngoài nhà vệ sinh để giải khuây. Gặp được tôi, cậu ta như vào thế cao hứng mà nói đủ loại chủ đề trên trời dưới đất.
"Hoàng Tuấn hay lảng vảng ngoài mấy cái tiệm net lắm, nếu không thấy cậu ta đi học thì chắc chắn cậu biết phải tìm ở đâu rồi đấy."
"Quán net à? Đúng là một nơi hợp với tính khí của cậu ta nhỉ?"
"Lần đầu tớ gặp cậu ấy cũng là ở một cái quán net đó."
"Từ đó đến nay đã được bao lâu rồi?"
"Ừm... Tầm bảy hay tám năm gì đấy."
"Chà, lâu phết... Tính ra cậu cũng máu chiến từ khi mới vào tiểu học rồi ha, đi net luôn cơ mà."
"Tớ bị dụ!"
"Ai dụ?"
"Thì là cái thằng ngồi đằng sau cậu đấy."
"À à."
Cậu Linh cẩu cứ gật gù trước cuộc đối thoại không hồi kết này. Đôi lúc cậu còn quay đầu nhìn lại phía lớp học để trông ngóng điều gì đó, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra điều gì cả. Thấy làm lạ, tôi khẽ chạm vào vai cậu.
"Cậu đang chờ ai vậy?"
"..."
"Trông cậu cứ bị bơ phờ làm sao ý."
"Chắc là do cạn năng lượng thôi. Cậu đừng để ý quá làm gì."
Tấn Khang dùng tay chống cằm rồi đưa mắt ra phía bầu trời ngoài xa. Đuôi và tai của cậu ấy cũng chẳng có chút phản ứng gì cả, cứ như là bị mất kết nối hẳn luôn rồi vậy. Mặc dù tôi cũng cảm thấy đuối khi phải chờ đợi ai đó để về cùng, nhưng đó đã là gì khi chứng kiến một người như đang mất hồn đứng cạnh bên tôi chứ.
"Nếu có gì không ổn thì cậu nói với tớ nhé."
"..."
"Đồng ý chứ?"
Tôi thiện chí đưa ra một lời đề nghị trong sự hân hoan gượng gạo khi bản thân còn chẳng cảm thấy đủ sức để làm điều ấy. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang phải trải qua chuyện gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đấy không phải là sự mệt mỏi thông thường, mà là...
["Hãy cẩn thận với con Linh cẩu đó."]
"Nếu cậu cho tôi tới nhà cậu để chơi thì đã giúp tôi rất nhiều rồi đấy~"
"Ơ..."
Lời nói hôm trước thoáng chốc hiện ra trong đầu tôi cùng lúc với lời đề xuất của Tấn Khang. Điều này khiến cho tôi cảm thấy sững sờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu bạn. Nhìn tôi với cái ánh nhìn đầy thiện cảm, Tấn Khang chìa tay phải của cậu ta ra trước mặt tôi rồi tỏ vẻ muốn bắt tay hữu nghị.
Nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy chuyện này có chút quái dị, chúng kì lạ một cách quá trùng hợp. Tại sao giữa muôn vàn lý do và lựa chọn, thì lại rơi ngay vào cái phương án này vậy?
"Sao vậy? Tớ không thể đến nhà cậu chơi à?"
"À không, tớ chỉ suy nghĩ là tụi mình cũng vừa mới quen gần đây thôi nên là..."
"Lần đầu xưng tên gọi họ cũng là từ hai tháng trước rồi mà? Hay là, cậu không muốn?"
"Không không, cậu đừng có nghĩ như thế mà."
"..."
Cậu Linh cẩu lại bắt đầu trưng cái vẻ mặt mệt mỏi của mình rồi đảo mắt nhìn xuống bên dưới. Hai bàn tay ấy đang vịn chặt vào thành lan can như muốn bóp nát chúng. Bỗng tôi cảm thấy có chút cảm giác gì đó lành lạnh ở phía sau người của mình.
Trực giác mách bảo tôi, người ở trước mặt, từ đầu đáng lẽ đã không thuộc về thế giới này.
"Thôi thì..."
"Cậu không phải là người bình thường, đúng chứ?"
"..."
Thẳng miệng chất vấn Tấn Khang, tôi tiến gần lại cậu ta rồi chạm lên chỏm tóc trên đầu hắn. Thay vì giật bắn người hay có phản ứng thái quá thì cậu Linh cẩu chỉ nhắm mắt lại một hồi rồi cau mày mở mắt ra nhìn tôi.
Ánh mắt màu Hổ phách xuyên qua thẳng chiếc kính gọng tròn để nhìn rõ mọi tâm tư của cậu ta. Nhưng những thứ tôi nhìn thấy chỉ là một mảng màu xám vẩn đục đang trôi nổi như một thứ chất lỏng kì lạ, vô hình dị dạng.
"..."
"..."
"..."
"Thăm dò xong chưa?"
"Ừm..."
Sự im lặng này cứ kéo dài cho đến khi Tấn Khang bắt đầu mở miệng hỏi ngược lại tôi. Quả nhiên cậu ta không phải là người bình thường mà.
Trong lòng tôi đang dấy lên một loại cảm giác bất an khó tả. Đó không phải là sự đau thương hay là thứ gì đó như một cơn ác mộng, mà là một loại cảm xúc vô hình, chẳng hề tồn tại trên thế giới này.
Tôi lùi lại vài bước trước khi kịp nhận ra cậu Linh cẩu đã bắt đầu tháo chiếc kính xuống từ giấc nào. Mống mắt của cậu ta từ màu trắng dần chuyển sang màu vàng đậm, giống như màu mắt của tôi.
"C-Cái gì vậy?"
"..."
"Cậu đang định làm cái gì với tôi đấy?"
Cậu ta lẩm bẩm thứ gì trong miệng rồi bắt đầu mở to đôi mắt ấy ra như thể đang muốn thực hiện một nghi thức thấu thị nào đấy. Nhưng rồi, đôi mắt ấy chỉ có thể duy trì được một lúc rồi nhắm nghiền lại một cách đau đớn.
"Hộc hộc... Quả nhiên, lang tộc có khả năng thấu thị đúng là không hề sai..."
"Cậu bị cái gì vậy?"
"Bình thường thôi, năng lượng giữa tôi và cậu xung đột nhau nên mới khiến chúng tương phản lẫn nhau.
"..."
"Đây đúng là một điều hiển nhiên mà tôi đang cố gắng đảo ngược lại chúng..."
"Đảo ngược? Đây là ý gì?"
"Năng lực thấu thị ấy, chúng là một điềm gở và tôi cần phải xóa bỏ nó ra khỏi người của cậu."
"Tôi không có mượn. À mà vừa nãy, cậu đang định dùng năng lực thấu thị gì đó lên người tôi à? Tôi thấy mắt của cậu dần chuyển sang màu khác."
"Không. Chỉ là một cách để tôi cảm nhận năng lượng của cậu thôi... Tôi không phải người Sói, tôi không thể thấu thị."
"Vậy chính xác thì cậu là ai vậy?"
"..."
Tôi bình tĩnh lắng nghe lời giải thích của tên Linh cẩu đang dùng hai tay để ôm lấy đôi mắt đang chịu sự đau đớn. Mặc dù đang trong tình trạng bất ổn nhưng cậu ta vẫn còn có thể đứng vững hai chân mà thẩm vấn tôi không ngừng.
Dù gì thì đây cũng là người thứ hai có năng lực đặc biệt mà tôi gặp qua, ít nhiều gì thì chắc cũng có liên quan tới cái người gọi là "tiềm thức". Quá trình suy luận và phá án của tôi lại có thêm tiến triển rồi.
Mà đây chẳng phải là lúc để cái tên ấy xuất hiện rồi gieo rắc vào đầu tôi vài suy nghĩ vu vơ sao? Giờ tới lúc cần thì chẳng thấy đâu.
"Trần Trung Đông, cậu đang nói chuyện với người gắn liền với cái chết đấy."
"S-Sao cơ? Cậu nói rõ hơn một chút được không?"
"Tôi..."
"Hở? Gắn liền với cái chết gì cơ?"
Tấn Khang buông tay ra khỏi đôi mắt rồi quay đầu nhìn về phía hành lang cùng lúc với tôi. Hoàng Tuấn và Hoàng Việt đã đứng ở đấy từ khi nào, hai cái gương mặt ngố tàu ấy như đang trông chờ vào một câu chuyện gì đó hay ho mà cứ nghiêng đầu qua lại liên tục.
Tôi và cậu Linh cẩu nhìn nhau được một lúc, cậu lắc đầu nhẹ rồi mang chiếc kính tròn lên lại trong sự khó hiểu của hai vị khách mới đến.
Phải rồi, đến cả tôi còn giấu về chuyện có năng lực đặc biệt với hai người bọn họ từ đó đến giờ thì dễ gì Tấn Khang lại tiết lộ cho họ biết về mớ thông tin chứ. Đó là điều hiển nhiên mà bọn tôi cần phải làm để tránh gây ra rắc rối cho người khác.
"Học xong rồi đấy hả? Sao không ai ra báo để tớ vào dọn đồ vậy?"
"Xùy... Có biết cậu đi đâu đâu mà báo? Với lại khi nãy hai người nói cái gì mà liên quan tới chết hay chóc vậy?"
"Đừng có bị ảo game nha mấy cha, thích thì ra quán net làm vài trận solo chứ ảo game là dở rồi đó!"
"Có một mình mày bị ảo game thôi con Mèo đen kia."
Với vẻ mặt hậm hực khi bị phá đám, Tấn Khang quay lưng bỏ đi mà chẳng hề chần chừ. Những chiếc đốm đen trên bộ lông của cậu ấy cũng dần hiện rõ ra khi ánh nắng chiếu vào. Nhìn thấy con mồi chẳng còn mấy hứng thú, tên Báo đen cũng vì thế mà chạy theo để nói nhăng nói cuội không ngừng.
Cơ mà, bước đi của Tấn Khang nhẹ tới nỗi tôi còn chẳng nghe thấy được âm thanh của chúng, đừng bảo với tôi là người nãy giờ mà tôi nói chuyện là một con ma vất vưởng ở xó nào đấy nhé.
Còn cậu Mèo cam đứng bên cạnh tôi cứ dùng tay chọt vào đôi má có màu lông xám xanh lởm chởm này không ngừng. Rốt cuộc thì đang muốn cái gì đây?
"Cậu nhớ tớ nên lên thăm tớ hả?"
"Lên coi mày bị nhốt trong nhà giam ba mươi phút đó!"
"Ơ, sao tự dưng gọi mày xưng tao rồi?"
"Nghe như vậy chẳng phải gần gũi hơn sao?"
"Tớ chỉ thấy cậu như đang đóng vai một kẻ xấu tính thôi."
Xấu cái gì mà xấu chứ cái thằng đần này. Làm như trên đời có mỗi cách gọi này là làm người ta có ác cảm hay gì ấy. Mà thôi, đóng vai làm người xấu cũng coi như là cái khả năng bẩm sinh của tôi rồi. Giờ thì phải bắt tên tài xế này chở tôi về thôi
~~~~~
Tiếng xe cộ ở ngoài đường lớn bắt đầu trở nên xa dần khi tôi dạo bước đi vào trong một con ngõ nhỏ. Đây là con đường mà tôi chưa từng đến, chưa từng nghe và cũng chưa từng thấy.
Vào một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi chẳng có gì làm sau đợt thi giữa kì, tôi nhìn lại một mẩu giấy ghi chú nhỏ mà cái người có năng lực đặc biệt kia nhét vào trong cặp tôi. Bên trong ấy có một tờ danh thiếp với nét chữ vô cùng đẹp đẽ ghi tên địa chỉ của một cơ sở xí nghiệp nào đó.
Không cho cậu ta tới nhà tôi chơi, thì giờ lại bày trò câu kéo dẫn dụ tôi tới nhà hắn. Coi vậy chứ cũng chẳng có phương án nào ngoài từ chối hoặc chấp nhận. Nhưng đã dấn thân vào con đường này thì hà cớ gì phải lùi bước chứ nhỉ?
Mùi hương hoa linh lan ngào ngạt vẫn còn dính trên tờ giấy nhỏ. Tôi cá chắc rằng cậu ta cũng xuất thân từ một gia đình có điều kiện vật chất. Nhưng tôi biết chắc rằng mình chẳng thể giấu nổi chuyện đi dạo phố nên cũng đã bảo với Tấn Khang một tiếng là sẽ có thêm một vị khách nữa tới thăm.
"Cái ngõ này hẹp ghê, muốn chạy xe đạp vào cũng khó thật đó."
"Cứ đi bộ như vậy đi. Coi như là thưởng thức cảnh đẹp. Mà cậu coi có đúng địa chỉ không đó?"
"Đúng mà đúng mà! Trước khi đi tớ còn coi trên mạng rồi vẽ lại đường đi nữa cơ!"
"Chuyên tâm quá nhỉ? Nếu mà giờ cậu ở nhà thì cũng đã làm một giấc rất ngon rồi đấy."
"Là tớ muốn đi theo cậu mà. Hehe... Tớ cũng muốn biết nhà của Khang Võ ra làm sao lắm!"
"Để cậu lụm đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu ta à?"
"KHÔNG CÓ! Có ai đi làm khách nhà người khác mà như vậy không?"
"Có đó, quen lắm, hình như ngày nào tớ cũng gặp mặt của cái thằng ất ơ ấy!"
"Này!"
Mặc dù cả người của cậu Hổ đang lảng vảng bước đi theo tôi từ đằng sau, nhưng giọng nói của hắn vẫn cứ vang vọng mãi như đang bủa vây hết khắp bốn phương tám hướng. Đây đúng là cái bất lợi khi bước vào trong một cái không gian kín như cái ngõ bé xíu xiu này mà.
Qua được một lúc, tôi cuối cùng cũng bước ra được một khu đất trống rộng hơn. Có những con đường đi được tạo sẵn và càng đi, không gian lại càng rộng ra thêm. Cho đến khi quang cảnh xung quanh tôi dần trở nên xanh mướt xen kẽ màu vàng khô bởi những hàng cây đang dần thay lá trong tiết trời lạnh giá.
"Ể? Ngoài này có trồng nhiều cây vãi!"
"Hoàng Việt, đừng có lại gần tấy mấy tay chân đấy."
"Biết rồi mà, tớ chỉ chạm vào có một chút xíu thôi... Như này này!"
Bằng cái cử chỉ nghịch ngợm của một thằng nhóc mới lớn, cậu Hổ dùng tay túm lấy một nắm lá đã ngả vàng từ những bụi cây không tên ven đường rồi ném túi bụi vào người của tôi.
"Làm cái trò gì đấy?"
"Hehe, cậu coi có giống như lúc tụi mình hay nghịch đống lá trong trường tiểu học hồi đó không?"
"Giống cái gì mà giống, bẩn chết đi được. Cẩn thận trong đống lá cậu cầm có mấy con gì bò lúc nhúc trong đó đó."
"Thế thì cậu sẽ là người đầu tiên được bọn chúng phục vụ!"
"Đừng... Dừng lại!"
"Ý của cậu là đừng dừng lại hả? Tớ hiểu rồi!"
Tôi tăng ga cho đôi chân này nhanh chóng vọt lẹ khỏi tầm ngắm của cậu ta, nhưng càng chạy thì hắn lại càng sung sức. Bàn tay cậu ta với tới bất kì lùm cây nào cũng bị tra tấn hết thảy. Hoàng Việt cứ túm lấy đống lá rồi quẳng về phía tôi không ngừng. Như này có khác gì đang phá hoại tài sản công dân không chứ.
Chân tôi vẫn cứ chạy không ngừng dù chẳng biết mình đang đi tới đâu. Nhưng tôi biết chỉ cần mình dừng lại thì kiểu gì cũng sẽ bị nhét hết đống lá dơ bẩn ấy vào mồm.
"Đông à..."
"..."
"Cậu mau qua đây đi!"
"..."
"TRẦN TRUNG ĐÔNG! ĐỪNG CÓ CHẠY NỮA!"
Âm thanh từ cái họng của cậu ta ngày một xa dần khi tôi chẳng chịu quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tôi đoán là cậu ta đã dừng lại để chuẩn bị làm gì đó. Mà bây giờ chắc tôi cũng cách xa cậu Hổ cũng được một khoảng rồi. Chính vì vậy mà tôi mới yên tâm lắng nghe theo lời mời của cậu bạn.
"Cái gì đấy?"
"..."
"Nói cái quần gì tớ không có nghe!"
"..."
Hoàng Việt cứ giơ hai tay lên cao rồi vẫy qua vẫy lại với tôi từ một khoảng cách phải nói là... Rất xa. Tôi chẳng thể nghe thấy được gì từ phía đó cả. Trước mắt tôi chỉ là một con bù nhìn biết khua tay múa chân mà chẳng thể cất tiếng.
Haizzzz, đành phải lê cái thân tàn này chạy lại thêm một đoạn vậy.
"Nói cái đéo gí thế?"
"Đông à, cậu mau nhìn qua đó thử đi. Hình như bên đó là bạn học của cậu đó!"
"Thùng phi màu cam đang nói tôi đó hả?"
"H-Hả? Tới đây từ khi nào vậy?"
Với những cử chỉ linh hoạt, cậu bạn Quạ đen học cùng lớp với tôi xuất hiện kế bên của cậu Hổ chỉ trong thoáng chốc. Cậu mặc một bộ áo có sọc ca rô màu đỏ cùng chiếc quần dài được sắn lên đến tận dưới đầu gối, nhìn có khác gì một người làm việc bán thời gian không chứ?
"Mạnh Hùng à, không ngờ là gặp được mày ở đây đó."
"Tao mới là người hỏi chứ? Mày với bạn mày chạy ra khu tao sống làm gì?"
"Đây... Là khu mày sống á?"
"Mày đang đứng trên đường ông nội tao để lại đó."
"..."
"Tao đùa thôi. Mày thấy đống cây này không? Nhà tao trồng lên đó."
"Nhiều dữ..."
Hoàng Việt đứng cạnh tôi suýt chút nữa mà há hốc mồm trước sự phóng đại của Mạnh Hùng. Tôi đã học chung với cái thằng này hai ba tháng rồi nhưng có biết chỗ mà cậu ta sinh sống lại nhìn giống như một khu chuyên trồng cây đâu chứ.
Lúc nãy tôi thấy trên đường cũng có rất nhiều bụi cây quả mọng và những vùng được dựng rào chắn xung quanh, không phải đều là từ người quen của cậu ta hết đó chứ.
"Thật ra thì đây là khu nông nghiệp công nghệ cao nằm trong dự án gần đây, nếu mày đã chạy tới đây thì tao nghĩ mày cũng đã đi được một quãng đường khá xa rồi đó."
"Tao có việc nên mới phải làm vậy thôi."
"Việc gì mà nghe hệ trọng vậy?"
"Chỉ là đi thăm nhà người quen thôi."
"Khoan đã, không lẽ mày định tới tìm nhà của thằng Luân để xin lỗi nó?"
"Hả? Cậu đã làm gì sai với bạn học của mình hả Đông?"
"Mình nào có lỗi mà phải xin lỗi? Ủa mà nhà của nó cũng ở gần đây á?"
Cậu Quạ đen gật gù trước câu hỏi của tôi. Tay của cậu chỉ về hướng đằng xa nơi những cánh đồng màu trắng tinh bạt ngàn đang đung đưa trong cơn gió.
"Nhà của nó cứ đi hết cái khu trồng bông vải là tới. Mà hai người bọn mày không phải là đang định tới đó à?"
Tôi khẽ lắc đầu và Hoàng Việt cũng thế, mặc dù cậu ta cũng chẳng cái đứa có biệt danh "Ủn ỉn" là ai. Tôi cảm thấy Mạnh Hùng cũng khá đáng để nhờ cậy khi cậu ta là người địa phương ở đây, vì vậy tôi lấy ra trong túi áo mình tờ danh thiếp vẫn còn đọng mùi của những cành linh lan rồi đưa cho cậu Quạ đen.
"..."
"..."
"Chia buồn cùng cậu..."
"H-Hả?"
"Oát đờ phắc?"
Hùng đưa trả lại tôi tờ danh thiếp trong tiếng thở dài đầy bi ai của mình. Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cậu ta đã lấy vạt áo sơ mi phía dưới kéo lên để chùi chút gì đó ở khóe mắt.
Tôi và Hoàng Việt nhìn nhau mà không khỏi giấu đi sự khó hiểu ở trên chính gương mặt của mình. Và rồi tôi lại lườm mắt nhìn cái bộ dạng như đang diễn kịch của Mạnh Hùng, đóng phim kiểu này ai mà khóc nổi trời?
"Nếu cậu có buồn bã hay khó khăn gì thì cứ nói ra nhé."
"Im coi! Mắc gì tao phải buồn, bộ địa chỉ ở trong này bị sai à?"
"Ơ, thế không phải cậu là đang định tới Cơ sở mai táng Tấn Minh à?"
"CÁI GÌ?"
Cậu Mèo cam và tôi, con sói xám xanh hét lên cùng một lúc. Thứ âm thanh này đồng điệu tới mức mà chúng có thể ghép vào lại thành một dạng âm thanh có sức công phá xé toạc cả bầu trời này ra làm hai vậy.
Tôi như đứng hình và á khẩu trước cái câu mà cậu Quạ đen vừa mới thốt ra. Đây chắc chắn chỉ là một trò đùa, một trò đùa không thể nào tinh vi hơn được. Và chẳng hiểu sao mà tôi lại nhàu nát tấm danh thiếp ở trong tay mình rồi nghiến chặt hàm răng.
"Đệt mợ, cái con Linh cẩu đê tiện dám lừa ông mày!"
"Đông à, có gì bình tĩnh cái đã chứ?"
"Linh cẩu? À, ra là cậu đang kiếm cái thằng tên Khang ấy hả? Vậy thì đúng rồi, nó là con trai của ông chủ làm bên cơ sở chuyên lo mấy vụ tang lễ ấy."
"Mày đừng có giỡn mặt với tao coi!"
"Tao đang nói thật mà."
"Nó đang nói thật đấy!"
"Éc!"
Và lại một lần nữa, Tấn Khang lại xuất quỷ nhập thần, lẳng lặng lù lù xuất hiện ở bên người bọn tôi mà chẳng phát ra chút âm thanh nào cả. Trong dáng vẻ của một người mệt mỏi, cậu ta đội chiếc nón kết màu đen và mặc áo khoác che kín cả người, phần lộ ra duy nhất chắc chỉ là phần đùi vì cậu ta đang mặc một chiếc quần jean ngắn.
Nhìn lại thì chắc chỉ có mỗi Hoàng Việt là hốt hoảng trước cái sự mời gọi không đến này. Tôi thì vẫn còn đang dần thích nghi, còn Mạnh Hùng thì chắc quen rồi nên cậu ta mới thảnh thơi, tự nhiên đến vậy.
"Sao mày lại lù lù xuất hiện sau lưng tao vậy Tấn Khang?"
"Hoàng Việt! Bạn học tốt bụng của tôi ơi, cậu làm tôi đợi lâu lắm rồi đấy!"
"Ơ..."
"Cứ tưởng hai cậu bị đụng xe hay gặp tai nạn gì đó mà chẳng thấy mặt mũi đâu nên tôi đành phải vác xác ra đây nè."
"Ui cái miệng thối của mày... Khóa lại ngay!"
Cậu quạ đen dùng tay làm động tác như đang kéo khóa ở trên miệng mình để ngầm ám chỉ ai đó nên cẩn trọng lời nói. Ấy thế mà cậu Linh cẩu cũng bắt chước làm theo, rồi lại còn kéo qua kéo lại như đang bỡn cợt trước sự khuyên răn từ người quen.
Cuối cùng thì cậu Quạ có màu lông đen tuyền cũng phải dùng tay vuốt lên khuôn mặt mình để bày tỏ sự bất lực.
"Chịu mày luôn..."
"Hùng à, chỗ tao hết hoa rồi. Bên tao cần làm gấp vòng hoa cườm, mày nhắn mấy cô mấy chú chuyển qua chỗ tao gấp bốn năm bó cỡ lớn hay gì đi."
"Khi nào làm?"
"Bây giờ!"
"Sao mà kịp?"
Cuộc trò chuyện này dường như đã dần đi xa khỏi phạm trù của tôi mất rồi. Nhìn lại thì tôi thấy giữa hai cái người này chắc không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa các đối tác kinh doanh mà còn là mấy dạng người quen nhau từ đời nào luôn rồi ấy.
Ít ra thì nhờ vậy, tôi cũng chẳng cần phải mở miệng ra để giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Chỉ là Hoàng Việt từ nãy đến giờ chẳng nói gì ngoài việc gãi đầu, không biết cậu ta đang suy nghĩ gì ấy nhỉ.
"Vậy thì mày làm sao cho kịp ấy nhé, chiều nay tao đi kiểm đó."
"Phí dịch vụ gấp ba!"
"Gấp đôi thôi mày."
"..."
"Boa thêm tiền~"
"OK! Tao đi làm liên đây!"
Chỉ trong một cái nháy mắt, cái người mang quả áo sọc ca rô ấy đã chạy về phía của những người đang thu hoạch từ những gốc cây ở phía ngoài xa rồi nói gì đó. Đây không phải là dáng vẻ nên có của những đứa trẻ tầm mười hai mười ba tuổi, đúng chứ? Kì lạ thật ha, bộ bây giờ ai cũng biết phụ gia đình mình kinh doanh hay sao vậy ta...
Nhìn thấy từng việc mà họ đang trải qua, tôi cũng chẳng biết nên cảm thấy vui hay buồn thay cho họ nữa.
"Này, đừng quên về phần của hai người các cậu chứ?"
"..."
Tôi và Hoàng Việt quay mặt nhìn về phía của Tấn Khang. Khi ấy, cậu Linh cẩu dần cởi bỏ chiếc nón kết của mình xuống rồi tạo thành một điệu chào trông vô cùng lịch thiệp ở trước mặt bọn tôi.
"Tớ xin giới thiệu lại một lần nữa. Tớ là Võ Nhật Tấn Khang, con trai của ông chủ chuyên tư vấn, thực thi các dịch vụ mai táng đa hình thức, cũng như cung cấp sỉ, lẻ số lượng lớn quan tài, đồ tang lễ và cúng viếng..."
"Khoan đã, cái gì mà sỉ lẻ quan tài?"
"À, đối với khách mua lẻ thì thường là các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng trong các hoạt động mai táng. Đây là hình thức bán lẻ của bên tớ và hay được gom chung vào trong gói dịch vụ mai táng không phát sinh chi phí ẩn siêu hời đang hot nhất hiện nay.
"..."
"..."
"Còn bán sỉ thì thường sẽ là các nhà tang lễ, các bên cung ứng dịch vụ mai táng tương tự nhưng không tự sản xuất áo quan mà bên tớ sẽ lo việc ấy dùm. Và đừng lo lắng, áo quan bên tớ đều được làm từ các doanh nghiệp chuyên làm nghề mộc vô cùng uy tín nhất hiện nay, luôn cam đoan..."
"Nói cái gì vậy..."
"Khoan khoan khoan, hình như mấy cái này đâu phải cái mà tớ cần biết chứ, cậu đang đi quá xa rồi."
Đầu có của tôi như rơi vào trong trạng thái rối loạn trước cái lời giải thích và mô tả sản phẩm siêu dài dòng từ cậu Linh cẩu. Tôi không có nhu cầu và cậu ta cũng biết thế. Cớ gì lại đi tra tấn người khác như vậy chứ. Đúng là khí chất của mấy đứa mọt sách, cứ luôn thích làm mọi chuyện dài dòng thêm.
"Ừm, nói tóm lại thì... Nếu cậu có thân quyến rời xa cõi trần thì hãy tìm đến tớ... Còn nếu không, thì cũng hãy tìm đến tớ để đặt chỗ trước. Vì hiện này tớ đang có ưu đãi mua một tặng một, bảo hành trọn đời."
"DẸP MẸ ĐI!"
Tôi quát thẳng vào mặt của cái tên bán hàng trá hình bạn học của cậu Mèo cam ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Chẳng hiểu kiểu gì mà lại đi tư vấn bán hòm cho người mới mười hai tuổi. Trông có giống như đang trù ẻo tôi không vậy chứ.
Tôi cũng biết rõ ngành nghề của gia đình của cậu ta cũng có phần hơi... Tâm linh một chút. Nhưng đùa giỡn với người còn sống như thế này thì đúng thật là quá quắt mà. Thế mà cậu ta cũng chỉ phì cười một cái rồi đội lại cái nón kết lên trên đầu của mình.
"Giỡn chút thôi... Mà nếu đã tới rồi thì theo tớ nào, đích đến cũng chẳng còn xa đâu."
"Ủa, mà mình đang đi đâu vậy?"
"Tới nhà tớ chứ đi đâu nữa?"
Cuối cùng thì Hoàng Việt cũng chịu mở miệng ra mà nói một câu và cuối cùng thì cái tên Linh cẩu ma mị đó cũng chịu đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Thú thật thì tôi không ngại va chạm với mấy cái thế lực tâm linh đâu, nên có tới cái cơ sở mai táng ấy thì tôi vẫn sẽ hừng hực khí thế để bước vào rồi quậy banh nhà của cậu ta.
"Mà này."
"Cậu... Muốn nói gì?"
"Gì nữa?"
"Hi vọng các cậu thích không khí lạnh lẽo ở nghĩa trang!"
"Đệt mợ..."
Ôi cái gì đấy. Thôi chào sếp ạ, em về đây... Mà thôi, tôi với cậu ta đều cùng là một loại người đặc biệt giống nhau mà. Cậu ta không sợ thì tôi cũng chẳng cần phải rén.
Và tôi chẳng biết có phải sóng lưng của mình đang dần lạnh lên không, nhưng chính bản thân tôi cũng đang bắt đầu thấy hơi bồn chồn rồi đây.
Còn cái tên đang đi bên cạnh tôi ư, nhìn đô con vậy chứ chuẩn bị són mất ra quần rồi đó. Đấy là điều hiển nhiên với con Mèo cam này mà.
— — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com