Chương 2: Dấu tên trong ký ức
Hôm sau, buổi chiều ở Shinjuku rộn ràng người qua lại. Poirot hôm nay đóng cửa sớm vì một vụ án xảy ra ngay gần đó: một vụ cướp vũ trang ở tiệm vàng đầu phố, nghi phạm chạy trốn, cảnh sát đã nhanh chóng bao vây.
Rei xuất hiện tại hiện trường trong bộ dạng Amuro Toru, khéo léo hòa lẫn trong đám đông hỗn loạn, dáng vẻ một người qua đường bình thường, áo sơ mi gấp gọn, mắt ẩn sau lớp kính râm. Anh quan sát, ánh mắt sắc bén theo dõi từng cử động, từng giọng nói, từng phản ứng. Không có chi tiết nào thoát khỏi đôi mắt anh.
Giữa vòng vây ấy , một bóng dáng nữ cảnh sát bước ra, dáng người thanh mảnh nhưng từng bước đều dứt khoát. Giọng nói bình tĩnh vang lên qua bộ đàm trong tiếng âm thanh lộn xộn:
"Hiện trường phía tây đã kiểm soát, dấu vết giày của nghi phạm khớp với camera ghi lại. Tôi sẽ vào hỗ trợ đội điều tra."
Người phụ nữ tháo mũ bảo hộ, dưới ánh đèn đỏ xanh để lộ mái tóc dài, hơi xoăn ở đuôi, vài lọn rơi xuống vai, ánh mắt sâu và bình thản lướt qua hiện trường. Cô ngẩng đầu, giới thiệu ngắn gọn với đồng nghiệp:
"Tôi là Hagiwara Kaoru, chuyên viên phân tích bằng chứng từ Sở cảnh sát Tokyo."
Khoảnh khắc ấy, tim Rei thoáng khựng lại. Hagiwara...?
Họ tên ấy như một lưỡi dao bén chạm vào ký ức: gương mặt bạn bè xưa, nụ cười Hagiwara Kenji rực sáng trong ngày ở Học viên cảnh sát, người đã ra đi trong vụ nổ năm ấy. Ánh sáng nơi sân huấn luyện, mùi thuốc súng thoang thoảng trong gió chợt hiện về... tất cả thoáng qua rồi tan biến.
Rei đứng lặng, ánh mắt không rời bóng dáng người phụ nữ đang chỉ đạo. Từng động tác của cô đều chính xác, chặt chẽ, như một lưỡi dao gọn gàng rạch qua mớ hỗn độn của hiện trường. Ánh mắt tập trung như chỉ còn duy nhất hiện trường trước mặt, không có vẻ gì là giống với cô khách hàng anh từng gặp ở Poirot.
.
.
.
Vụ án nhanh chóng được giải quyết. Nghi phạm bị bắt, tang vật cũng đã được thu giữ. Kaoru rời hiện trường, chỉ để lại vài câu ngắn gọn với đồng nghiệp cảnh sát rồi bóng dáng gọn gàng ấy cũng dần biến mất vào dòng người đêm Shinjuku..
Rei vẫn đứng ở góc tối, ánh mắt dõi theo. Cái tên Hagiwara xoáy sâu trong đầu, không dứt, kéo cả một chuỗi ký ức tưởng đã chôn vùi.
Đêm hôm ấy, Rei trở về căn hộ. Căn hộ chìm trong yên tĩnh. Anh mở điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh. Ngón tay lướt nhanh, gõ một dòng ngắn gửi cho Kazami:
"Điều tra Hagiwara Kaoru. Chuyên viên phân tích bằng chứng - Sở cảnh sát Tokyo."
Thời gian trôi, kim đồng hồ nhích dần. Nửa đêm, tin nhắn phản hồi đến. Tin trả lời không khiến Rei bất ngờ, nhưng trái tim anh vẫn rung lên một nhịp khó gọi tên.
"Sếp Furuya, cô ấy từng tốt nghiệp cùng khóa với anh ở Học viện cảnh sát. Thành tích nổi bật, chuyên ngành phân tích hiện trường. Không có dấu hiệu bất thường. Có hồ sơ chi tiết nếu sếp cần."
Rei nhìn chằm chằm màn hình. Một cơn sóng bất ngờ trào lên trong lòng anh: Học cùng khóa? Vậy mà anh chưa từng nhận ra? Chưa từng một lần biết đến cái tên này?
Vài phút trôi qua, màn hình lóe sáng cũng đã tắt hẳn. Tin nhắn cuối cùng biến mất vào khoảng không, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt đang trầm ngâm, một khoảng lặng đột ngột mở ra trong đầu anh: ký ức về quãng thời gian ở học viện, những khuôn mặt thân quen, những buổi huấn luyện, tiếng cười vang trong sân bắn. Nhưng dù lục lại bao nhiêu lần, anh vẫn không thể tìm thấy bóng dáng người phụ nữ mang tên ấy.
Không có trong lớp học, không có trong nhóm bạn, không có trong bất kỳ mảnh ký ức nào của anh.
Một khoảng trống vô hình khiến lòng anh lạnh đi.
Anh tựa người vào ghế, bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Ánh mắt anh tối lại.
Thoáng im lặng, khi chỉ có nhịp thở của chính mình vang lên trong căn phòng. Rei cảm nhận được lồng ngực mình đang có gì đó... không đúng, trái tim anh thắt lại như vừa bị một sợi dây tàng hình bất ngờ siết chặt, một cảm giác lạ lẫm mà đến chính anh cũng chưa từng trải qua trước đây. Đêm đó khi bóng tối phủ kín mọi điều, có gì đó đã đi chệch khỏi quỹ đạo.
Rei khẽ nhắm mắt, thầm thì trong màn đêm như tự nói với chính mình:
"Hagiwara Kaoru... rốt cuộc cô muốn gì đây?"
Bên ngoài cửa sổ, Shinjuku tắt dần. Gió mang theo hơi lạnh của đêm, quét qua khung cửa. Anh không còn nhìn nữa.
Thành phố vẫn thở nhịp điệu riêng, hoàn toàn dửng dưng trước nỗi nặng lòng của người con trai đang cô đơn ấy.
Đêm chưa qua. Và lòng anh như mặt nước tĩnh lặng, vẫn giấu đi bao gợn sóng.
---
hết chương 2 òi nè (*ˊᗜˋ*)⸝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com