Giới thiệu
Em : 19 tuổi , sinh viên năm ba ngành báo chí.
Toji : U50 , làm nghề sát thủ phù thủy , tình yêu lớn với bài bạc , gái gú , đua ngựa.
Lưu ý : Truyện mình ghi nsfw nhiều , từ ngữ thô tục nhiều , mọi người cân nhắc tránh khó chịu nha.
_________________
Thời điểm : một năm trước
Em là sinh viên đại học năm hai ngành báo chí , bình thường như bao sinh viên khác mà thôi , em có đi làm thêm ở các quán bình dân để kiếm thêm tiền phụ cha mẹ ở quê.
Nhưng đã có cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cuộc đời em thay đổi hoàn toàn.
Buổi tối muộn , em vừa đi làm thêm về ở quán rượu , cái quán rượu hôi hám , ồn ào và thậm chí lũ đàn ông vô duyên còn quấy rối em , thô lỗ vô cùng nhưng em không thể làm gì.
Chỉ có thể nuốt cục tức và đem về căn phòng trọ cũ kĩ , nói tệ hơn thì khu này như khu ổ chuột vậy , bên cạnh thì một gia đình cứ cãi nhau và chửi rủa với tiếng trẻ em khóc , bên phải thì là cặp đôi mỗi đêm cứ rên rỉ.
Đã cày cả ngày mệt như chó mà tối nào tụi nó cũng rên.
Sau khi tắm và ăn uống xong , em gom rác để đi vứt , phòng trọ em ở tầng hai nên đi cầu thang , chân em rã rời , mắt không mở nổi nữa.
Khi đến thùng rác em nhẹ nhàng vứt túi đen vào thì bỗng nghe tiếng chửi thề.
- "Địt mẹ..." - Chất giọng khàn khàn đau đớn gần như rên rỉ.
Em không bất ngờ lắm vì cái khu như cái ổ chuột này chửi thề rất nhiều, nghe riết quen rồi , nhưng vì tò mò em cũng muốn xem ai là chủ nhân của giọng nói đó.
Nhìn qua bãi đất trống, em thấy một người đàn ông , đang ôm cánh tay đầy máu , em thoáng hốt hoảng nhưng không thể phớt lờ được.
Em rón rén lại gần gã và gã nhìn lên em.
- "Muốn chết hay gì mà đúc đầu lại gần vậy? Ba mẹ nhóc không dạy né người lạ à?" - giọng gã bực bội vì đau.
- "Vâng...nhưng ba mẹ cháu cũng dạy phải giúp đỡ người khác..."
- "Đụ , lỡ nó giả vờ khổ cực mày cũng giúp hả?"
- "Nhưng chắc chú không phải loại người đó đâu , làm gì có ai rạch cả bắp tay để dụ người khác..." - em lẩm bẩm chỉ vào bắp tay có vết cứa sâu của gã, máu chảy tùm lum.
- ...
- "Nếu được chú lên phòng cháu đi , cháu sẽ giúp băng bó ạ..."
Gã ta không nói gì mà đứng lên. - "Cũng được , đỡ hơn chết cóng ở đây."
-----------
Sau khi băng bó vết thương xong, gã rên khàn khàn vì đau và nhìn lên em , gương mặt trẻ ngây thơ.
- " Còn trinh à?"
Em sốc và thoáng tức giận. - " Cách cảm ơn của chú hả?"
- " Tch, dừng gọi chú , gọi anh đi..." - Gã nói đưa tay vén tóc em ra sau tai, cử chỉ đó khiến cô gái trẻ như em rung động , và trong mắt em , gã quyến rũ theo cách nào đó.
Gã thấy em không trả lời liền hỏi. - " Bao nhiêu tuổi?"
- " 19 gần 20 ạ..."
Gã phì cười. - " Nếu tao nhớ không lầm thì tao có thằng con trai chắc cỡ tuổi mày..."
Nhớ không lầm , ý gã là gã không nhớ mình có con trai không? Hay là gã không nhớ tuổi của đứa con trai đó?
- " Tóm lại cứ gọi tao là anh đi...với lại cho tao ở ké cái phòng này vài hôm được không , tao lang thang đủ lâu rồi."
Em nhìn gã , biết điều này không nên nhưng trong mắt em ,em thấy gã tội nghiệp . Với lại không sinh viên nào muốn ở đây hết , nên có người ở để chia tiền phòng thì em cũng sẽ dư chút đỉnh.
- " Được ạ...chú ở luôn cũng được , share tiền phòng là dược."
- " Share là mẹ gì? Ở nước nào nói tiếng nước đó giùm."
- " Ý cháu là chia tiền phòng ạ..."
- " Ờ cái chỗ tồi tàn này thì chắc giết một thằng đủ trả 2-3 tháng."
Em trố mắt nhìn , chắc nói giỡn hả.
- " Mày tên gì vậy? Cứ ấp úng , nhút nhát thấy ghét quá." - Gã cuời khẩy nói.
- " (h/b) (t/b) ạ."
- " À vậy à? Còn tao là Fushiguro Toji."
=================
Thời điểm : hiện tại
Mới đó mà câu chuyện đã xảy ra một năm trước, em là sinh viên năm ba , em hối hận vì đã đưa ra lời đề nghị đó nói đúng hơn là giúp gã băng bó vết thương.
Em và gã ở với nhau một năm và em lỡ yêu sâu đậm gã , cái khí chất của gã và sự chiếm hữu của gã , mặc dù nó không có gì dịu dàng.
Gã bài bạc , gái gú , làm cái nghề sát thủ, thậm chí đi vài ngày mới về , cái mùi gã đem về lúc là mùi máu , lúc là mùi nước hoa đàn bà trộn lẫn với mùi mồ hôi của gã khiến em buồn nôn.
Gã không yêu em nhưng em lỡ yêu gã mất và chọn ở lại vì gã, gã biết nên luôn lợi dụng lấy tiền làm thêm của em và lấy luôn tiền học bổng em nhận được để chơi bài , cá cược và chơi gái.
Khi em định rời đi , gã đánh vào điểm yếu của em , nói " Tao yêu mày nhiều lắm , mặc dù tao già không biết cách yêu như mấy thằng trẻ , tao chỉ biết vậy."
Cuộc sống em đảo lộn khi có gã , nhưng không có gã thì em sống không nổi , em thà mất tiền của cho gã , miễn gã mò về cái căn hộ cũ này là được.
Gã không nói em nghe gì về cái nghề của gã , mỗi lần em hỏi gã chỉ bực bội trả lời :
" Biết làm sát thủ được rồi , hỏi làm mẹ gì? Giúp được không mà hỏi?" - Gã nói vậy thì em chịu , em câm nín.
Đó là lí do em có rất nhiều câu hỏi cho gã nhưng em không dám hỏi.
Ba mẹ em dưới quê cũng không biết gì về chuyện này...chuyện em sống với con quái vật đội lốt người, làm sát thủ, thù doạ giết những thằng nào nếu em dám nói chuyện với thằng đó.
Em cũng không hiểu nỗi gã...
Nhưng em không biết, Toji cũng không hiểu nỗi chính gã.
________________
Đây là acc mới mình tạo viết truyện hi , đây không phải lần đầu mình viết nhưng truyện cuối cùng mình viết cũng cách đây 2-3 năm rồi nên mấy bạn có gì hoan hỉ và góp ý nhẹ nhàng nhé.
Mình viết vì đang simp Toji hi 🫶🏻
Lí do mình viết theo bối cảnh này vì từng lướt trúng video ' bạn muốn ở với Toji hả?' xong video để mấy cảnh nghèo nàn , nên mình quyết định làm giống vậy =)) mong mấy bạn ủng hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com