Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Trại Gia Súc Con Người ( 4 )

Bóng tối lại bao phủ kín cả căn phòng, không có ánh sáng mọi thứ trở nên ngột ngạt. Tần Hi cuộn tròn người, ôm lấy gối của mẹ, tham lam hít thở những mùi hương còn sót lại.

Với tình trạng hiện tại, nàng như một con động vật nhỏ, yếu ớt ,và luôn cần người che chở. Và khi người mà duy nhất mà nàng có thể dựa dẫm đã rời đi, khiến cho nàng không tự chủ cảm thấy bất an.

Nàng ôm gối của mẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi tỉnh dậy căn phòng vẫn vắng lặng và vẫn không thấy người ấy trở về. Lần này mẹ đi rất lâu chưa thấy trở về.

Cô bé lại nghĩ quẩn, có khi nào nàng làm cái gì đó không tốt khiến mẹ không vui nên mẹ đang dần bỏ rơi em rồi không.

Dạo này mẹ cũng hay ra ngoài nữa.

Nàng nghĩ mà thấy sợ... Sợ mẹ sẽ không còn cần em nữa, em chỉ có mẹ mà thôi.

Trong đống suy nghĩ hỗn độn đó, em khóc, ngồi trên giường em không dám khép chân lại chỉ vì mẹ nói mẹ lúc nào cũng muốn nhìn lỗ tiểu xinh đẹp của em. Cơ thể này là của mẹ,

Chỉ là nếu đó là điều khiến mẹ không vui, em sẽ không bao giờ làm.

Đến khi Lạc Uyên Cảnh về, vừa vào cửa cô đã thấy nàng khóc, khi chạy lại xem thử thì đã thấy nàng sà vào lòng cô. Tần Hi nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của cô, vụng về hôn môi cô, đầu lưỡi liếm lấy môi cô như một con mèo đang lấy lòng chủ nhân.

" Mẹ ơi con muốn côn thịt... "

Lạc Uyên Cảnh khó hiểu hỏi: " Không phải ban nãy đã cho rồi sao? "

Nói rồi cô đưa tay cho vào hoa huyệt trần trụi của nàng để chắc chắn hơn, không ngoài dự đoán móc được số tinh dịch khi nãy đã bắn vào. Tần Hi lúc này đang hoảng loạn như một con nai bị doạ sợ, tưởng cô không còn cần nàng nữa liền vội vã ôm chặt lấy cô.

" Mẹ không cần con nữa sao? Dạo này mẹ không ở bên con nhiều. "

Nghĩ lại thì, những ngày đầu đa số thời gian cô ở bên cạnh con bé chỉ để thoả mãn nhu cầu cá nhân của bản thân, chán rồi lại quay qua tẩy não đứa trẻ này. Dạo gần đây bên phía nông trại thường xuyên xảy ra sự cố nên cô không thể không qua bên đấy giải quyết được. Không ngờ cô bé lại tưởng cô sắp bỏ rơi nó.

" Bé con, chỉ cần con ngoan ngoãn mẹ nói gì cũng nghe thì mẹ sẽ không rời đi. "

" Con chắc chắn sẽ ngoan... " Tần Hi ôm chặt lấy Lạc Uyên Cảnh, vùi đầu vào lòng cô, như thể chỉ cần nàng sơ sẩy, cô sẽ đi mất.

Phản ứng vậy khiến cô rất hài lòng.

Cô quyết định sẽ cho con bé ra ngoài vào hôm nay. Con bé khi nghe nói mình được phép ra ngoài thì vô cùng nghi hoặc, từ lâu nàng đã quên đi ý định muốn khám phá bên ngoài.

" Con được phép ạ? " Cô bé dè dặt hỏi.

" Đương nhiên. " Cô tạm thời tắt máy phun sương đi, trong phòng chỉ còn thoang thoảng mùi hương thơm ngọt.

Cô bé có vẻ sắp hoàn toàn dựa dẫm vào mình. Lạc Uyên Cảnh nghĩ nên tiến hành giai đoạn của việc dạy dỗ nàng, để kiềm hãm trí tuệ của con bé, cô đưa cho nàng những viên thuốc kì lạ, đặt nó vào trong tay nàng.

" Con yêu, mẹ sẽ đưa con ra bên ngoài nhưng mà, ở bên ngoài có khí độc lắm, con phải uống những viên thuốc này mới có thể hít thở được ở thế giới ngoài kia. "

" Nào, uống đi. " Lạc Uyên Cảnh đưa nước cho cô bé. Tần Hi nhìn số thuốc trên tay, không nghi ngờ gì mà uống hết nó.

" Con uống xong rồi ạ. " Nói rồi cô bé há to miệng để mẹ kiểm tra như cách mẹ yêu cầu cô bé ăn " kem " xong phải ngậm kem há miệng cho mẹ xem vậy.

Lạc Uyên Cảnh hài lòng không nói gì. Cô nhẹ nhàng nhấc bổng Tần Hi lên như thường lệ. Lần này cô trực tiếp bế nàng ra ngoài, thực hiện ước muốn nhỏ bé của nàng.

Tần Hi hồi hộp, không thể giấu nổi vẻ mong trên gương mặt non nớt, trắng trẻo.

Khi ra đến bên ngoài, điều đầu tiên đập vào mắt Tần Hi là ánh sáng chói chang của ánh mặt trời. Nàng nhìn lên bầu trời, xuyên qua những đám mây mà nàng thấy trong sách là một quả cầu màu vàng đang phát sáng. Càng nhìn, mắt nàng lại càng nhức đau, nàng tự hỏi tại sao nó lại làm tổn thương nàng.

" Mẹ ơi, đó là gì thế? " Tần Hi chỉ vào mặt trời và hỏi.

Lạc Uyên Cảnh thấy Tần Hi cứ nhìn chằm chằm mặt trời nên cô đành dùng tay che mắt cô bé, tránh để mắt cô bé bị tia UV làm hại.

" Con không nên nhìn thứ đó nhiều, nó sẽ thiêu đốt đôi mắt của con đó. Ở bên ngoài rất nguy hiểm, tốt nhất con không được chạm hay chạy lung tung đâu. " Lạc Uyên Cảnh nói.

" Mẹ ơi thế giới bên ngoài chỉ có nhiêu đây thôi ạ? " Cô bé chỉ tay về phía bức tường, nơi nàng cho là tận cùng của thế giới bên ngoài.

Lạc Uyên Cảnh thật sự yêu chết cái sự ngu dốt của nàng, điều đó chỉ khiến cô dễ  dàng tẩy não nàng hơn.

" Đúng rồi, sau những bức tường đó, không có cái gì cả. Thế giới này chỉ có như vậy mà thôi. "

Cô thả cô bé xuống đất, sợ Tần Hi ở bên ngoài thấy cái gì lạ thì cho vào miệng nên cô lấy ra một cái bịt miệng có hình quả bóng, xung quanh có những cái lỗ để nước bọt được thoát ra. Sau khi nhét quả bóng ấy vào miệng cô bé rồi khoá chặt, cô bé chỉ có thể phát ra những tiếng a ư thơ ngây.

" Xong rồi, con thể ra ngoài chơi tùy thích. " Cô đặt nàng xuống đất, để nàng tự do tự chơi một mình.

Xung quanh sân nhà rộng lớn được gia cố bằng những bức tường kín và cao, một đứa trẻ bị què làm sao có thể trèo lên rồi thoát ra nên cô rất yên tâm cho cô bé chơi một mình. Sau đó xoay người nhận điện thoại của khách hàng, không để tâm đến cô bé nữa.

Tần Hi lần đầu tiên bước chân ra thế giới bên ngoài. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng lạ lẫm đối với em. Em chạm lên những ngọn cỏ còn đọng nước, từng bước đi của em đều rất dè chừng, bất ngờ em nhìn thấy những loài sinh vật kì lạ nhỏ bé, có bộ lông nâu trông có vẻ mềm mại đang dùng đôi răng cửa của chúng ăn cái gì đó. ( Sóc )

Em nhận ra chúng cũng di chuyển bằng bốn chân như mình, có vẻ như chúng nó cũng bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ như em chăng.

Loài sinh vật ấy lại gần em, nhưng em chưa kịp phản ứng thì chúng đã dựng lông lên hung hãn khè một tiếng khiến em sợ hãi lùi lại một khoảng cách rất xa, nhưng có vẻ nó chỉ muốn nhặt loại quả gì đó trên đất rồi sau đó lại chạy về với đồng bọn.

" Ưm... " Cô bé lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm thấy mẹ nói đúng, bên ngoài thật sự đáng sợ.

Tần Hi ngày đầu tiên được bước chân ra ngoài chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc nhìn ( sóc ) chơi trên cây. Khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Tần Hi không vui như em tưởng tượng, không biết từ lúc nào, em đã mất đi hứng thú với những thứ bên ngoài.

Thật nhàm chán và không có gì thú vị cả. Góc nhìn của cô bé bị bó lại trong bốn bức tường cao, nếu có thể bước ra khỏi những bức tường này có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại. Chỉ tiếc là...không thể.

Đây là điều cô bé muốn phải không, mà hình như cũng không phải... Tần Hi mơ hồ mà nghĩ. Mọi thứ đều nguy hiểm, có lẽ chỉ khi ở bên mẹ, nàng mới an tâm.

Ôm thân thể nhỏ bé, không có lấy một mảnh vải của mình, một cơn gió thổi qua khiến em lạnh run rẩy, chờ đợi mẹ đón mình về nhà.

Em không muốn ra ngoài nữa, em muốn mẹ. Bây giờ em đã hiểu tại sao mẹ lại không muốn em ra ngoài. Thế giới bên ngoài em mong ước, rốt cuộc chỉ có những bức tường cao chót, cùng ánh sáng làm đau mắt của em, hơn nữa còn rất lạnh, không như trong căn phòng ấm áp của mẹ.

Lạc Uyên Cảnh chỉ để Tần Hi ở ngoài nửa tiếng sau đó lại ra ngoài vườn gọi cô bé vào nhà.

" Tần Hi, con đâu rồi. Đến lúc về nhà rồi. "

Tần Hi nghe thấy tiếng mẹ thì vội chạy tới. Cô bé mừng rỡ nhào tới ôm chân mẹ.

" Ưm...ư...ưm... " ( Mẹ ơi... )

Lạc Uyên Cảnh tháo bịt miệng cô bé để em nói chuyện rõ ràng. Nhìn cô bé ỷ lại vào mình và không có vẻ hứng thú với những thứ bên ngoài, cô càng hài lòng hơn.

Có lẽ con thú cô nuôi trong chuồng cuối cùng cũng không thể sống mà không có cô.

Tần Hi được mẹ đem đi tắm, bởi trên người nàng toàn là bùn đất lấm lem. Mọi nơi đều được rửa sạch sẽ, cô bé chìm sâu trong sự dìu dàng của Lạc Uyên Cảnh. Đương nhiên, Lạc Uyên Cảnh cũng tắm cùng cô bé. Cả hai cùng ngâm trong nước nóng, Lạc Uyên Cảnh ôm cô bé từ đằng sau, hai tay xoa bóp hai khoả mềm mại của em.

" Ah... Ưm...mẹ ơi con khó chịu... " Cô bé khó chịu nhưng không đẩy hay cự tuyệt đôi tay hư hỏng ấy.

Phải làm mẹ hài lòng, nếu từ chối hay chống cự mẹ sẽ không vui...

" Ừ mẹ biết rồi. " Tuy đã nói vậy nhưng cô vẫn không dừng động tác. Cô khảy hai cái núm vú đàn hồi mềm mại của em, chúng cứng ngắc dựng đứng thẳng trông có vẻ đã động tình. Điều này khiến nàng trở nên rất đáng yêu, rất đáng để người ăn sạch sẽ không chừa mảnh vụn.

" Ngày mai con có muốn ra ngoài nữa không? Hay là muốn ở bên mẹ cả ngày. "  Lạc Uyên Cảnh đang lau tóc cho Tần Hi bỗng nhiên nói.

" Bên ngoài vừa nguy hiểm lại vừa lạnh nữa... Con không thích ra ngoài nữa, mẹ ơi con muốn ở bên mẹ thôi. " Cô bé vừa kể lại trải nghiệm của mình ngày hôm nay, sau đó đưa ra kết luận như vậy.

" Đúng là con không nên làm lại gần những sinh vật đó, chúng sẽ ăn thịt con mất. Nếu con không thích vậy thì từ nay không cần ra ngoài nữa. " Lạc Uyên Cảnh cảm thấy tóc của cô bé đã khô được phần nào, cô hôn nhẹ lên đôi môi cô bé sau đó đặt em xuống đất.

" Chúng ta cùng ra phòng khách ăn cơm nào. "

Tần Hi bò theo Lạc Uyên Cảnh như một chiếc đuôi nhỏ. Ở phòng khách thì chỉ có ánh đèn mờ màu vàng nhạt, cảm giác ấm áp thì có nhưng mà quá tối. Dường Lạc Uyên Cảnh muốn Tần Hi thích nghi với bóng tối để nàng trở nên chán ghét ánh mặt trời ngoài kia.

Trên bàn có rất nhiều món ăn được dọn sẵn, tất cả đều đang còn nóng tốt. Tần Hi được mẹ ôm vào lòng, bụng đói đã sôi sục cả lên. Tần Hi đang chuẩn bị động thìa múc một miếng canh nhỏ thì mông nàng bị giữ lại.

Một tay Lạc Uyên Cảnh rất tự nhiên sờ nơi riêng tư của con gái mình. Cô mơn trớn miệng ngoài hoa huyệt, thi thoảng lại nhéo âm đế nhỏ bằng hạt đậu.

" Con gái, cơ thể này là của ai vậy? "

Động tác bên dưới của mẹ càng mạnh bạo hơn, như là một lời cảnh cáo nàng phải trả lời đúng, Tần Hi biết điều mà nói.

" Của mẹ... Cơ thể con đều là của mẹ. "

Tần Hi vừa dứt lời thì cũng là lúc Lạc Uyên Cảnh hôn lên môi của nàng. Lạc Uyên Cảnh rất thích hôn cô bé, môi cô bé như mật vậy, thật ngọt ngào và thơm tho, mỗi lần hôn nàng cô đều cuốn lưỡi của nàng vào trong miệng mình, đặc biệt là thích nhìn con bé bị hôn cho nước bọt tràn đầy khoé miệng.

Khi hai người dứt nhau ra, mang theo một sợi tơ nhỏ. Tần Hi bị hôn đến mù mịt, cơ thể nàng tê rần, đại não đang cố lấy lại hô hấp.

" Nuốt xuống đi. "

Tần Hi nghe vậy liền ngoan ngoãn nuốt số chất lỏng trong miệng.

Vì cả hai người đều đang trần truồng dính sát nhau nên hai bộ phận riêng tư cũng vậy. Cô bé khó chịu, chủ động cọ vào cây côn thịt to lớn của mẹ, hoa huyệt ướt át tạo ra từng tiếng " lép nhép " thật dâm đãng.

" Con yêu, trước tiên phải lấp đầy miệng dưới trước. Mau đem mông ngồi xuống côn thịt đi. " Lạc Uyên Cảnh chỉ chỉ vào cây côn thịt đang dựng đứng, dữ tợn chỉ chờ được thao bướm nhỏ của em.

Cô gái nhỏ ngơ ngác, bị Lạc Uyên Cảnh đặt trên côn thịt, hoa huyệt từng chút từng chút khó khăn nuốt chửng côn thịt, cho đến khi cả hai hoàn toàn hợp nhất với nhau. Tần Hi nhỏ bé, yếu đuối chỉ có thể trở thành bữa tối của con ác ma này.

Khi côn thịt đã hoàn toàn vào bên trong, lấp đầy không gian nhỏ hẹp của em. Bụng nhỏ trướng đau, cây côn thịt của mẹ chưa bao giờ dễ dàng để em tự mình nhét vào. Nơi bụng nhỏ còn hơi nhô lên hình dạng của côn thịt.

Mẹ bảo em không được tự ý được ăn tự do, mà phải ăn những thứ mà mẹ đút tới. Vì Tần Hi quay lưng với bàn ăn nên không thấy những món cô sẽ đưa tới.

" Mở miệng ra. "

Đút đến miệng em là một miếng thịt gà thơm ngon. Khi em nhai thi thoảng mẹ sẽ đỉnh côn thịt động đậy bên trong, làm em vừa nhai vừa phải ngâm nga rên rỉ cho mẹ nghe.

Vì bụng trướng nên em chỉ ăn được có đúng vài miếng đã kêu no. Lạc Uyên Cảnh thấy vậy liền đem cơm vào miệng nhai rồi ép nàng mở miệng ăn đồ ăn cô đã nhai cho.

Bữa tối liền biến thành một cuộc làm tình. Tần Hi câu lấy cổ mẹ, say mê đưa lưỡi với cô, trong miệng lại được bón vào một miếng cơm, nàng liền không ngại nuốt nó.

Môi cô bé bị hôn đến ửng đỏ, nơi phía dưới bắt đầu ngứa ngáy, nàng oà khóc khó chịu cầu xin mẹ hãy thao mình.

" Chà, nếu con đã nói vậy thì ta lại vào phòng nào. Đêm nay ta sẽ cho con mọi thứ, làm con thoải mái đến điên cuồng. " Lạc Uyên Cảnh cứ như vậy bế cô bé vào phòng, không thèm rút côn thịt ra cứ để như vậy, theo từng bước đi, côn thịt va chạm lung tung trong hoa huyệt, thiếu chút nữa nàng đã cao trào.

Căn phòng tối tăm, không một tia ánh sáng mở ra rồi lại đóng vào. Một lúc sau bên trong lại truyền đến tiếng rên rỉ dâm đãng, kéo dài mãi đến tận bình minh ló rạng.

Lạc Uyên Cảnh ra sức đâm vào miệng huyệt nhỏ, nước dâm của em rưới đầy lên côn thịt của mẹ, bôi trơn cho những nơi mà côn thịt đi qua. Tần Hi bị thao sung sướng không đong đưa eo qua lại, dâm đãng mà rên la.

" Mẹ ơi... Mẹ ơi...á... Con thấy lạ quá...ưmmm~ " Nắm chặt ga trải giường, cô bé ngây thơ hạnh phúc khi được mẹ yêu thương đến như vậy. Nhưng em không biết, lúc này mình chẳng khác nào một con chó cái động dục, cả người nằm sấp, mông nhổng cao hùa theo nhịp côn thịt ra vào.

Lạc Uyên Cảnh chỉ cảm thấy thao cái lỗ thịt mà nàng nuôi từ bé đến giờ rất sướng, côn thịt dễ dàng thô to khi chạm tới khoang sinh sản thì bị nó hút ra một ít tinh dịch.

Cô đồng thời thô bạo như muốn vò nát hạt đậu nhỏ của nàng.

Bị hàng loạt kích thích như thế Tần Hi lên đỉnh hai lần thì cô mới bắn, quy đầu hôn lên tử cung, nhanh chóng lấp đầy nó bằng tinh dịch nóng bỏng. Tần Hi run lên, hoa huyệt lại lần nữa phun mật dịch.

Nàng thở hổn hển, mệt mỏi sau khi lên đỉnh quá nhiều. Nhưng đợi nàng làm điều đó, côn thịt bên trong lại cứng lên. Lạc Uyên Cảnh đỡ Tần Hi quỳ trên giường, còn mình ở đằng sau cầm chắc hai cánh tay của nàng. Ở tư thế này, nàng bị thao đến hai vú đều lắc lư trong gió.

Tần Hi sắp không chịu nỗi liền đáng thương cầu xin: " Mẹ ơi... Đừng... Con đau quá... "

" Không sao đâu con yêu. Con đang sướng mà... Nơi này của con kẹp mẹ rất chặt. "

Mông Tần Hi bị Lạc Uyên Cảnh dập đến nỗi đều đỏ cả. Giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, rồi lại im bặt. Lạc Uyên Cảnh tạm nghỉ một lát thấm chút mệt, ngồi ở đầu giường uống một chút nước.

" Ưm... " Đầu lưỡi nhỏ lướt qua từng đường gân guốc trên thân côn thịt, dâm thủy của Tần Hi dính trên côn thịt đều bị chính nàng liếm hết nuốt vào bụng.

Trong khi đó cô để cho Tần Hi liếm côn thịt của mình, hoa huyệt không có cô ghé thăm cô sẽ cắm một cái máy rung vào bên trong ngăn tinh dịch chảy ra và đồng thời mát xa những tinh dịch đang yên vị trong tử cung, cổ vũ chúng mau thụ thai cô bé.

" Trước khi ăn kem của mẹ thì phải làm sao? " Thấy cô bé đang liếm cái lỗ nhỏ trên quy đầu, làm Lạc Uyên Cảnh tê rần nhưng vẫn bình tĩnh hỏi nàng.

" Cầu xin mẹ cho con uống tinh dịch... " Cô bé không biết thứ được gọi là " tinh dịch " có nghĩa là gì, chỉ biết mỗi lần dùng miệng để hút kem mẹ lại bắt em nói câu này.

Sau khi được phép nàng mới được phép nuốt xuống. Tần Hi phải liên tục hầu hạ cô mỏi miệng cô mới chịu bắn kem cho nàng. Lượng kem nói bỏng nhanh chóng bị nàng nuốt lấy, tưởng như đã hết rồi, nàng nhả côn thịt ra thở phì phò, đôi mắt phờ phạc đã rất buồn ngủ rồi.

" Nào, đừng lãng phí vậy chứ. "

Lạc Uyên Cảnh tuốt một chút, côn thịt liền phụt ra một ít tinh dịch còn sót lại lên mặt nàng. Gương mặt non nớt phủ một lớp tinh dịch trắng đục khiến cô lại nôn nao, xông tới đè nàng ra tiếp tục làm.

Máy rung bị cô ném xuống đất, côn thịt lại một lần nữa chen chúc vào tổ ấm đang chứa tinh dịch do nó sản xuất.

Tần Hi muốn hét lên nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả, chỉ còn tiếng rên trầm thấp đọng lại cổ họng cùng với cơ thể tàn tạ, sụi lơ không còn chút sức nào, ngay cả một ngón tay giơ lên cũng khó khăn.

Một đêm không ngủ, cô bé lại bị thao tàn nhẫn, Lạc Uyên Cảnh tỉnh dậy đã là giờ trưa. Cô trần truồng trong chăn ôm lấy Tần Hi đang ngủ say, côn thịt đè lên khe mông của cô bé đã cứng lên.

Cô châm một điếu thuốc rồi đi xuống giường, thậm chí còn không thèm mặc quần áo. Cây côn thịt hôm qua vẫn còn sung sức nay đã ỉu xìu, cô cầm nó nhắm thẳng vào người đang ngủ, chậm rãi giải quyết nỗi buồn tiểu.

" Xì xì... "

Nước tiểu vàng nhạt tưới lên giữa hai chân đang tách thành hình chứ M của Tần Hi, sau đó lại rưới thẳng lên bụng và ngực nàng.

Xong việc, Lạc Uyên Cảnh đành dùng miệng của bé như một cách khăn lau để làm sạch côn thịt dính nhớp mùi tanh tưởi của mình.

" Chết rồi, lại quá giờ cho gia súc ăn rồi. " Sau một đêm dài làm tình, Lạc Uyên Cảnh cũng có chút mệt mỏi.

Cơ thể dính đầy mồ hôi khiến cô phải đi tắm, mặc đồ lại một cách chỉn chu. Sau đó mới nhìn cô gái nhỏ bất tỉnh nằm trên giường, đến khép chân lại cũng không được vì hoa huyệt đã bị cô thao sưng đau. Nơi đó vừa bị cô tiểu lên mặt ngoài vẫn còn đang chảy tinh dịch.

Lạc Uyên Cảnh xấu xa, đưa tay nhấn bụng dưới của nàng, lập tức liền có tinh dịch chảy ra ga giường đã sớm ướt đến rối tung rối mù vì trận chiến hôm qua.

Hôm qua cô bắn vào đây nhiều đến mức không thể đếm nổi, mỗi lần đều cắm vào rất sâu, ép miệng tử cung mở ra đón nhận. Khắp nơi trong hoa huyệt đều được tinh dịch của cô bơi qua và làm tổ bên trong.

" Không biết chơi con bé này nhiều vậy liệu nó có mang thai không ta? " Không hiểu sao cô lại có chút chờ mong. Nhưng đó chỉ hứng thú nhất thời.

Lạc Uyên Cảnh nhìn hoa huyệt bị thao ra một lỗ nhỏ, liền dùng một cây côn thịt giả khá thô đưa vào. Đúng là hoa huyệt của con bé này khá nhỏ, mỗi ngày phải dùng đủ mọi loại côn thịt thô nới ra thì đêm mới tiếp nhận được cái của cô.

Hoa huyệt lại bị căng ra tiếp nhận thứ đồ thô to lạnh lẽo, Tần Hi rầm rì nhưng vẫn không mở nổi mắt.

" Nhớ phải kẹp chặt vào. Ta sẽ về sớm thôi. "

Không biết có phải cô bé nghe hiểu hay theo bản năng, chỉ thấy hoa huyệt đáng thương co rúm lại, ôm thật chặt côn thịt giả. Lúc này Lạc Uyên Cảnh mới an tâm đi tới trại gia súc của mình. Chỉ là sẽ ủy khuất Tần Hi phải chịu một thân bẩn thỉu tinh dịch cùng nước tiểu của cô hơi lâu một chút.

Thời gian lại qua một tháng, lúc này Tần Hi đã hoàn toàn bị tẩy não. Mỗi ngày qua đi em đều chìm đắm trong nhục dục và niềm yêu thương, tình yêu giả tạo mà Lạc Uyên Cảnh vẽ nên mà không hay biết.

Cơ thể em được chăm sóc dần trở nên quyến rũ hơn, để trông ngày càng giống một dâm phụ thèm thao hơn. Vòng một đẫy đà trắng muốt và đầu ti làm người thèm nhỏ dãi.

Nàng ngồi trên giường xem phim sex mình yêu thích, tay cũng không rảnh mà dùng côn thịt giả thô to liên tục đâm rút miệng hoa huyệt. Hoa huyệt co rút, phun ra mật dịch khắp nơi.

" Ah...!!! Thật tuyệt... " Sau cơn cao trào thống khoái, Tần Hi khá mệt mỏi nằm Ra giường. Nàng rút côn thịt ở hoa huyệt mình ra, đưa lên miệng liếm những mật dịch trên đó.

A... Côn thịt... Con muốn côn thịt của mẹ... Muốn được mẹ yêu thương.

Tần Hi trong lòng mà nghĩ. Mỗi ngày nàng chỉ mong được mẹ đâm vào bên trong rồi bắn kem vào thôi. Đến lúc này, cô bé vẫn nghĩ thứ mẹ bắn vào bên trong mình là kem thôi...

Ngày nào Tần Hi cũng ở trong phòng tối chờ mẹ trở về. Nếu mẹ lâu không về, nàng sẽ rất lo lắng. Để giảm bớt nhung nhớ của mình, Tần Hi chỉ đành tự mình chơi với cây côn thịt giả mình yêu thích.

Nàng không còn nhớ cái gì là ước mơ ra thế giới bên ngoài gì nữa. Chỉ muốn mãi mãi ở bên mẹ, mãi mãi không thể tách ra.

" Mẹ về rồi đây. " Ngoài cửa phát ra giọng nói quen thuộc.

" Mẹ! " Cô bé thấy mẹ về thì mừng rỡ, vội ngậm dây xích bò tới cửa nơi mẹ đang đứng, đưa nó tới trước mặt cô.

Lạc Uyên Cảnh xoa đầu cô bé như thường lệ, từ trên cao nhìn gia súc mà mình nhọc lòng nuôi dạy gần một tháng cô dường như cảm thấy chán nản.

Cô như thường lệ sờ nơi bụng nhỏ của cô bé, dường như nơi đó vẫn chưa có động tĩnh gì. Suốt thời gian này hầu như cô và nàng luôn ăn ngủ, làm tình với nhau, cả khi ăn lẫn khi tắm cũng vậy.

Ấy vậy mà cô bé này vẫn chưa có mang thai khiến cô trở nên nghi hoặc.

Ngoài mặt Lạc Uyên Cảnh lại treo nụ cười giả tạo. Nắm dây xích dụ dỗ cô bé ra ngoài phòng khách, nơi có một vị khách đặc biệt đang chờ sẵn.

Cô quyết định sẽ cho nàng gặp người ấy.

Hết.

Gọi tôi là viên C sủi
Vì sẽ tôi sủi tiếp thêm hai tuần nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com