Chương 26: Mẹ
Sau khi dạy nàng khẩu giao xong, thỉnh thoảng Cảnh Nghi sẽ bảo nàng làm một lần, lâu dần nàng không có ý định kháng cự nữa, nàng cảm thấy như thế này tốt hơn việc cô thao nàng rất nhiều.
Thậm chí mỗi lần bắn ra cô thường khen và khích lệ nàng, khiến trong tiềm thức nàng cũng cảm thấy rất vui sướng.
Qua lần dạy dỗ này cô nghĩ cô đã thắng, nhưng mỗi lần hỏi có yêu cô không thì nàng đều lắp bắp, không biết nói gì.
Một phần nguyên nhân là do mẹ nàng, một phần là nàng chưa nhận ra được tình cảm của mình.
Khẩu giao xong, Cảnh Nghi bắn vào trong miệng nàng rồi ôm nàng vào nhà vệ sinh đánh răng, người nằm trong ngực vẫn không nhúc nhích, ngay cả việc đánh răng cũng là cô đánh cho nàng.
"Súc miệng, không được nuốt, nhổ nước ra."
Nàng làm theo, đánh răng xong cô bế nàng lên giường nằm, khi cổ chân sắp bị khóa lại, Mộc Di nắm quần áo cô, thút thít.
"Cảnh Nghi không trói không được sao?"
Cô sửng sốt một chút nhưng động tác không ngừng lại, thành thành thật thật trói nàng trên giường.
"Di Di vẫn chưa nhận ra tình cảm của em đối với chị nên bây giờ trói em lại là cách tốt nhất."
Nghe xong câu đó của cô, khuôn mặt nhỏ lập tức ủ rũ, nàng kéo chăn qua bọc cả người đang trần như nhộng của mình lại, ngay cả đầu cũng rụt vào.
Ăn xong cơm chiều, nàng cũng không vui, Cảnh Nghi dựa vào đầu giường, một tay ôm nàng trong ngực mình, tay còn lại cầm truyện cổ tích đọc cho nàng trước khi đi ngủ.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm đặt trước ngực Cảnh Nghi, nàng chuẩn bị ngủ thiếp đi trong lồng ngực cô.
Thanh âm từ tính, dịu dàng bên tai dừng lại, chỉ thấy cô đặt cuốn truyện xuống, nghiêng mình ôm lấy nàng, tay vỗ nhẹ lưng nàng, động tác giống như dỗ một đứa trẻ vậy!
Mộc Di trong lòng ấm áp, đem đầu rúc sâu vào lòng cô, trái tim giống như được lấp đầy.
Không biết ngủ bao lâu, Mộc Di tỉnh lại đầu óc không khỏi choáng váng, cô cũng không đánh thức nàng dậy, trong phòng không có ai.
Chẳng nhẽ cô đi dạy rồi sao? Chẳng phải nói muốn ở lại bồi nàng sao, tại sao đi mà không nói tiếng nào vậy chứ?
Đột nhiên cảm thấy trong lòng tủi thân, nàng đem cả khuôn mặt vùi vào trong chăn, hít sâu một hơi.
Nhưng không bao lâu sau, cửa có người đang mở khóa.
Vui sướng khi thấy cô trở lại nhưng lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên, là một giọng nữ sắc bén, giống như đang tranh cãi cái gì đó.
"Đừng, mẹ sao lại ở đây! Đợi chút, không thể vào đó được!"
Cửa bị mở ra, người phụ nữ tóc dài, mặc áo nhung đỏ thẫm, chân đi giày cao gót đang cố gắng liều mạng hướng về bên trong, đẩy người con gái để chen vào.
"Con cho mẹ vào nhanh lên! Mẹ ngồi ở đây lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được chỗ con dấu con gái nhà người ta, cô gái kia có bị làm sao không, để cho mẹ vào xem một chút."
Cảnh Nghi nóng nảy nắm tay bà, cố gắng ngăn bà lại.
" Con có nói không cho mẹ nhìn sao? Hiện tại chưa phải lúc, mẹ về trước đi, bây giờ gặp sẽ dọa đến cô ấy."
"Mẹ xem con mới là người dọa đến con bé đó!"
Bà nâng giày hướng chân cô dẫm lên.
"Đau...a~"
Khi vào được, bà lấy chìa khoá ra đuổi cô ra ngoài rồi khoá của lại.
"Mẹ!"
Mộc Di sợ tới mức đem chăn kéo qua đầu, cô vừa rồi gọi người phụ nữ đó là gì?.. Mẹ?
Âm thanh giày cao gót truyền tới, chăn trên đầu đột nhiên bị kéo ra, đập vào mắt chính là một người trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt phá lệ xinh đẹp, cặp mày lá liễu đặc biệt giống anh, hương nước hoa thanh mát, dễ chịu thoang thoảng trước mặt làm trái tim nàng bỗng nhiên đập mạnh.
"A, thật là đáng yêu, đúng là cháu rồi!"
Cảnh Khiết vui vẻ nói.
"Cô là mẹ Cảnh Nghi, còn nhớ cô không? Mấy năm trước chúng ta đã từng gặp nhau."
Nàng run rẩy lắc đầu.
"Con chào dì..."
"Gọi mẹ!"
" Hả?"
Bà cười rất tươi, vẫy vẫy tay.
" Sớm muộn gì cũng vậy, mấy năm trước cô đến đón Cảnh Nghi thì nhìn thấy con, mặc dù lúc đó có lẽ con chưa nhìn thấy cô nhưng cô lại thấy rất ấn tượng với con, vừa nhỏ nhắn lại vừa mềm mại, Cảnh Nghi cao như vậy ôm con vào trong ngực che chắn cố ý để không cho cô nhìn thấy."
Bà càng nói càng kích động hơn, thậm chí còn muôn ôm nàng, Mộc Di cái gì cũng chưa mặc liền cố chui mình vào trong chăn.
Cửa bị gõ liên tục, người ở ngoài rất nôn nóng gào thét mở cửa.
Cảnh Khiết quay đầu lại quát lớn một tiếng.
"Con câm miệng! Ở ngoài đó đợi đi!"
Tiếng đập cửa bỗng dừng lại.
Thấy cổ chân nàng bị trói, trong lòng bà run lên, trong tay cầm chìa khóa đi tới xem.
"Là nó trói con lại sao?"
Mộc Di 'ừm' một tiếng rất nhỏ, nhìn bà cúi đầu không ngừng tìm chìa khoá mở vòng chân, nàng lại thu mình vào chăn.
Bà cảm thấy rất áy náy..
" Nó là con gái cô nên cô rất hiểu nó, tính tình có chút tệ, trói con lại là nó không đúng, hai đứa bên nhau từ cấp ba cô cũng biết, sau lại vì nguyên nhân nào đó mà chia tay, nó cả người đều giống người điên, hiện tại nó làm như vậy với con đoán chừng là vì sợ hãi con sẽ lại bỏ đi.. Con yên tâm, cô sẽ dạy dỗ nó lại thật tốt!"
Mộc Di không dám nói gì, cũng không biết phải nói gì, bà ngồi ở mép giường nói chuyện hàn huyên với nàng.
Kể sau khi nàng bỏ đi thì cô nổi điên lên đi tìm người, khi không tìm được sẽ quăng hết đồ vật trong nhà.
Nàng dù có ngốc cũng nhận ra bà ấy đang cố tác hợp lại cho bọn nàng..!
Cảnh Khiết cầm tay nàng, ánh mắt kiện định.
"Con yên tâm, ngoại trừ con ra không ai có thể làm con dâu của cô được, lần sau nó có đối xử với con như vậy liền nói cho cô, à cô để lại số điện thoại cho con."
Một lúc sau cửa được mở ra, đứng ở ngoài cửa còn có thêm nhân viên bất động sản.
Cảnh Nghi sải bước tới, không kiên nhẫn bắt lấy tay bà hỏi.
" Đi ra ngoài nào, mẹ đã nói gì với cô ấy rồi?"
Cảnh Khiết bị bắt đứng dậy, lắc đầu.
"Không nói gì, mẹ chính là nói con nếu con trói con bé như vậy, mẹ sẽ đánh gãy chân con."
Cô bất đắc dĩ xoa mặt, dùng hai tay đẩy hai vai bà đi ra ngoài.
"Mẹ đừng theo dõi con nữa, nhàn rỗi không có chuyện gì cũng đừng tìm niềm vui ở trên người con, hôm nào rảnh con sẽ đưa cô ấy về nhà, mẹ đừng có nói chuyện lung tung đó!"
Bà phá lệ cười quyến rũ, ngón tay chống cằm như chợt nhận ra.
" Ah, con là sợ mẹ nói ra chuyện con khóc nhè sao?"
Cảnh Nghi thay đổi sắc mặt, dùng sức đuổi bà ra cửa. Đột nhiên gió ập vào mặt, Cảnh Khiết nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cười.
Bà quay đầu, nhìn thấy người làm bất động sản trẻ tuổi kia, vỗ vỗ bờ vai cậu ta.
" Đi thôi, phiền cậu đưa tôi xuống, cái chung cư này thật lớn, tôi không biết thang máy ở nơi nào."
Đối phương khách khí cười.
"Bà cứ đi theo tôi."
Cảnh Nghi bực bội gãi đầu, xoay người thấy nàng vẫn như cũ rúc trong chăn.
"Xin lỗi, mẹ chị có chút hơi quá, chị cũng không biết bà theo dõi, có lẽ ở nhà bà nhàn rỗi quá nên mới làm như vậy."
Cô bước tới định trói cổ chân nàng lại nhưng thấy nàng đạp chân, ánh mắt cầu xin nhưng không dám nói, tay cầm vòng chân dừng lại một chút.
Cô thở dài.
"Thôi, bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com