Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khi cả hai đang say giấc thì đồng hồ báo thức chợt reo lên. Cô với tay tắt đi tiếng reo ồn ào đó. Nheo mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên tay cô mà ngủ ngon lành. Tay thì ôm lấy ngang eo của cô. Những tia nắng len lõi mà chiếu vào. Tính ra nhan sắc bà ta cũng không tệ nếu không phải vì những chiện bà ta gây ra cho thằng bạn cô thì chắc có thể cô cũng có tình cảm với bà ta.

Đang trong suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Người trong lòng của cô cũng nhút nhích mà từ từ mở mắt. Cô với tay lấy điện thoại rồi nghe.

: Thưa sếp công ty đang gặp một số lỗi lớn . Vài thông tin của khách hàng đã bị tiết lộ. Chúng tôi đang cố khắc phục sếp nhanh đến giải quyết những khách bị lộ thông tin ạ.

Giọng cô thư ký nhẹ nhàng của cô vang lên.

: Thôi được rồi tôi đến ngay. Sắp xếp cho họ vào phòng VIP đợi tôi.

: Dạ sếp.

Tắt điện thoại cô liền xuống giường lại tủ quần áo lấy một bộ vest đen lịch lãm rồi đi thẳng vào nhà tắm mà không thèm để ý đến người kia.

Sau 10 phút cô cũng bước ra . Tóc tai vuốt keo và mang thêm chiếc cavat . Hơi tự luyến nhưng chắc gì một số người đàn ông mặc vest đẹp bằng cô.

Khi chuẩn bị xong tất cả cô mới đến gần giường. Nhìn người phụ nữ đang chùm chăn che kín cả cơ thể chỉ chừa cái đầu ra nhìn cô.

: Một tí nữa tài xế của tôi sẽ đưa dì về. Quần áo tôi để trong nhà tắm.

Nói xong cô không chờ người kia trả lời mà đi một mạch ra cửa đến công ty.

Sau một khoản thời gian đàm phán thì họ cũng chấp nhận bồi thường. Trong một buổi sáng mà cô mất đi một khoản tiền lớn chắc chắn là có ai đó ganh ghét cô mà giở trò. Cô liền kêu Minh Thoại vào phòng bàn bạc.

Cô cũng ngờ ngợ đón ra là ai rồi. Sau một lúc nói chiện công việc cô cũng kể cho nó nghe chiện tối qua. Xem như đã trả được thù cho bạn bây giờ bà ta là của cô rồi.

:Tối nay có tiêc liên hoan của ban truyền thông. Tớ nghe nói cũng sẽ mời cậu đấy. Cậu có đi không? (Minh Thoại nói)

:Tớ có nghe nói về chiện này mấy ngày trước. Đích thân chị Trang mời thì tớ phải đi thôi.

: Uầy đích thân chị Trang mời luôn à? Cậu với chị ấy thân nhau khi nào ấy. Tớ ít khi thấy chị Trang ra mặt mời ai.

: Không thân lắm chỉ xã giao thôi tại tớ hay tham gia họp báo bên đó.

: Chắc thấy Hoàng Vy nhà ta đẹp quá nên mê rồi chớ gì.

: Hahaa nói đúng còn nói to. Mà tối nay cậu đi không? (Hoàng Vy hỏi Minh Thoại)

: Tớ đi sẽ sợ gặp lại bà ta nên tớ định không đi.

: Bà ta không còn sức để đi đâu. Tối nay tớ đón cậu đi.

: Được.

Cuộc trò chiện kết thúc Hoàng Vy típ tục làm việc đến 5h chiều. Nhiều lúc cũng suy nghĩ bà ta bây giờ ra sao rồi.

Sau khi về nhà tắm rửa chuẩn bị thật đẹp vì tối nay cũng có crush của mình đi nên phải thật hoàn hảo.

Nhìn lại chiếc giường trong cuộc hoan ái tối qua. Chiếc grap dính đầy mật dịch đã được thay mới? Ủa kì lạ? Ai thay? Chắc lẽ bà ta.

Vì Hoàng Vy không cho ai vào phòng mình. Vì cô không thích mùi của người lạ.

Bỏ qua suy nghĩ đó cô xuống nhà chạy xe đến căn hộ để đón Minh Thoại đi dự tiệc.

Bước vào trong sảnh chính nhà hàng Hoàng Vy và Minh Thoại làm tâm điểm cho sự chú ý.

Hoàng Vy thì toả ra một khí chắc lạnh lùng cao ngạo nhưng không kém phần lịch lãm và đẹp trai.

Còn về Minh Thoại toả ra nét đẹp ngây ngô dịu dàng làm cho người khác muốn che chở( bé bot mà)

Một sự chú ý đổ dồn về Hoàng Vy nhưng cô không thèm để ý mà liếc mắt tìm kím ai đó.

Ngay lập tức Hoàng Vy nhìn thấy một người con gái với dáng vóc yêu kiều bên trong chiếc váy dài đen tôn lên làn da trắng mịn. Mái tóc xọã dài khuôn mặt xinh ₫ẹp đang nhìn mình.

Yến Trang cũng tiến đến bắt tay với Hoàng Vy và nói.

: Rất vui khi em đến tham dự buổi tiệc nhỏ này.

: Thật vinh hạnh khi được người đẹp mời em không đi là không được.

: Aa này chị có đẹp gì đâu chớ em khen chị ngại quá.

: Chị không cần phải khiêm tốn em chỉ nói sự thật thôi.

Chị cười ngại rồi trả lời tôi.

: Cảm ơn em.

Cô lấy bó hoa hồng to trên tay Minh Thoại mà đưa cho Yến Trang nói.

: Tặng chị. Chúc cho ban truyền thông của chị mãi mãi phát triển.

: Em khách sáo quá . Cảm ơn em đóa hoa rất đẹp.

: Không có gì hoa đẹp nhưng không ₫ẹp bằng chị.

: Lại nữa rồi em dẽo miệng quá chị mê em mất rồi sao.

Cô trả lời vừa đùa vừa thật.

: Thì em cũng mê chị mà.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc thì tiệc cũng bất đầu.

Cô cũng tiếp rượu với một số người quen. Trong đó có một người mà cô nghi ngờ sự việc sáng nay.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com