Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Mấy ngày sau, Lệ Sa đi học và bị Rosie hỏi chuyện về đêm hôm đấy.

Nhưng sao Rosie ở đây? Đi công tác rồi mà?

"Sao hôm đấy, Dì em kéo em đi đâu thế?" Rosie

Lệ Sa không biết trả lời sao nữa. Dù sao Dì và Cô cũng đã có thứ gì đấy dành cho nhau, cô cũng chẳng thể nào mà lên giường với Rosie được. Nghĩ lại mọi chuyện, cũng hơi rối, và có lỗi với Rosie.

"Chuyện quan trọng. Thôi, em về lớp đây." Lệ Sa

"Lệ Sa!" Rosie

Cô quay lưng, chạy khỏi đây nếu không lại mềm lòng mà ở lại.

Tan học thì Thái Anh đến đón. Nàng ta đeo kính râm, mặc chiếc đầm bó sát ngắn và môi đỏ, găng tay là ren màu trắng, như vị tiểu thư quyền quý xinh đẹp quyến rũ. Mấy tên đàn ông lác mắt nhìn Nàng làm Lệ Sa cay mắt.

"Này, mấy tên kia nhìn Dì." Lệ Sa

"Em ghen à? Dì cũng ghen khi Rosie ở sau đang nhìn em kìa." Thái Anh

Lệ Sa nhìn qua cửa kính xe, cũng thấy Rosie ở sau nên cô cũng không quay lại mà đi vào bên trong, ghế phụ. Thái Anh cũng lên xe và lái xe đi khỏi trường học mà chưa kịp để cho tên nào lại gần xin số.

Xe đi được một đoạn thì Thái Anh quay sang khống chế hôn môi Cô.

Lệ Sa nhận ra, bản thân là thóc chứ không phải là gà.

Cô xem đống ảnh mẫu mới tung của Thái Anh. Ăn mặc cool ngầu, cũng ra gì nhưng cô để tâm cái MV có cảnh nắm tay kia.

"Dì rửa tay rồi." Thái Anh

Lệ Sa nhướng mày, cất điện thoại đi.

"Đi ăn ngoài đi." Thái Anh

"Không, muốn đi ngủ." Lệ Sa

"Sao thế? Không đói à?" Thái Anh

"Đói." Lệ Sa

"Thế sao không ăn mà ngủ?" Thái Anh

"Đi ăn đi." Lệ Sa cười đùa

Thái Anh nhíu mày, đánh Lệ Sa một cái. Sau đấy, Thái Anh lấy kinh râm đeo lên, lái chiếc xe đến một khách sạn sang trọng để ăn tối. Lệ Sa cũng đi theo và nơi này không cho phép xâm hại đời tư nên cũng không lo ai chụp lén hết.

"Dì, con không biết giải thích như nào với cô Rosie. Dù gì..." Lệ Sa

Thái Anh chợt trầm mặc. "Làm rồi chứ gì? Cái đấy của em hướng nhiều nơi nhỉ?"

Lệ Sa vội lắc lắc tay.

"Không có, không có. Con có dùng bao nhưng thấy có lỗi. Cô ấy dù sao cũng rất tốt, còn có tình cảm, còn là lần đầu..." Lệ Sa

"Thế em tính ôm cả hai chúng tôi luôn sao? Hay bỏ Dì theo cô giáo trẻ tuổi kia?" Thái Anh

"Con nghĩ là cần nói với cô ấy. Yêu Dì như vậy, sao bỏ được?" Lệ Sa

"Bỏ qua đi, ăn đã." Thái Anh

Sau khi ăn tối, Thái Anh lái xe và cùng Lệ Sa đến trước nhà của Rosie. Khi nhìn thấy Rosie thì chị ấy vui lắm nhưng thấy Thái Anh và nụ cười ấy thì thấy hơi có điềm vì đời nào lại đến đây. Rosie mời hai người vào nhưng cứ thấy Lệ Sa im lặng như khó nói điều gì đấy.

"Em có điều gì sao?" Rosie

Rosie chạm lên tay của Lệ Sa làm Thái Anh phải tự nhủ bản thân bình tĩnh.

"Em xin lỗi về chuyện đấy. Em không nên làm như thế, em thật ra rất thích Dì Thái Anh. Em không biết như nào nữa, Rosie, cô đánh em cũng được. Em..." Lệ Sa

Rosie mỉm cười ngượng ngùng, nàng chẳng hiểu cô đang nói gì hết.

"Em đang nói gì thế?" Rosie

Thái Anh lên tiếng.

"Lệ Sa và tôi đang hẹn hò, tuy có không hợp lý nhưng nó hợp tình. Em ấy đến đây để thú nhận với em về chuyện đấy. Và cả chuyện đã từng có quan hệ người lớn với em. Em ấy không mong em tha thứ, chỉ là đến thú nhận." Thái Anh

"Tôi cũng không để ý lúc trước hai người như thế nào nhưng hiện tại Lệ Sa thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi hy vọng em có thể bỏ tay ra khỏi tay của Lệ Sa." Thái Anh

Thì ra Dì của cô chiếm hữu kinh như vậy.

Rosie như lú lẫn, cái gì thế này? Sao mọi chuyện lại đến đột ngột như vậy? Nhưng nàng cũng là người tiếp thu nhanh, cũng biết nàng và Thái có gương mặt giống nhau. Có lẽ...

Rosie lắc đầu, nàng không tiếp nhận được nên đã đuổi Lệ Sa và Thái Anh ra ngoài. Nàng không muốn thấy Lệ Sa!! Nàng không muốn tiếp thu!!

Nàng nghĩ...Lệ Sa thích nàng chứ? Hoá ra không phải. Mọi thứ...chỉ là ảo tưởng. Cũng chỉ là qua đêm.

Lệ Sa đứng bất động ở bên ngoài, cô như muốn quỳ xuống xin lỗi Rosie.

Thái Anh đặt tay lên đầu Lệ Sa, nàng vuốt ve an ủi Lệ Sa.

"Em vừa đáng trách vừa đáng thương. Em nên để Rosie một mình để em ấy có thể ổn định lại." Thái Anh

"Vâng." Lệ Sa

Ra đến xe, Lệ Sa vẫn chỉ im lặng. Mọi thứ thật nhanh đến nỗi cô còn chẳng tin bản thân cô lại có thể có mối quan hệ tình cảm này với Dì để mà thú nhận với Rosie.

Chẳng biết Rosie sẽ như nào. Sau này gặp mặt có khi cô còn chẳng dám nhìn mặt nàng ấy.

"Em có muốn đi ăn không?" Thái Anh

"Dì chọn quán đi, con ăn gì cũng được." Lệ Sa

Thái Anh cũng chẳng biết ăn gì nữa, thôi thì cứ ghé một nhà hàng nào đấy gần đây để ăn qua bữa.

Vào nhà hàng, Thái Anh lên tiếng trước.

"Nếu mà Dì không thích em thì có phải em sẽ thích Rosie?" Thái Anh

Lệ Sa cũng không giấu Thái Anh. Tốt nhất vẫn là thành thật với nhau.

"Vâng. Bên cạnh cô ấy con cảm giác được chữa lành." Lệ Sa

Thử hỏi xem ai không đau lòng khi nghe người mình thích nói câu đấy chứ? Thái Anh nhắm mắt lại, nàng hít một hơi sâu sau đấy mới mở mắt ra. Nàng không biết nhiều về các mối quan hệ của Lệ Sa, nàng vô tâm khoản này. Nhưng mà cũng không trách Lệ Sa được vì trước giờ nàng toàn làm cô tổn thương thôi.

Lệ Sa cũng biết không nên nói ra nhưng cô không muốn giấu. Vì cô biết Thái Anh còn nhiều điều mà cô chẳng biết. Chẳng biết sau ống kính kia, liệu Thái Anh đã che giấu những gì, nhưng thông tin đấy người hâm mộ nào biết và chính Lệ Sa cũng chẳng biết. Có hỏi thì Thái Anh cũng chẳng thảnh thật.

Mối quan hệ này là con dao hai lưỡi. Cô cũng không thể dừng lại được, cô thật sự yêu Dì.

"Con xin lỗi." Lệ Sa

"Không sao." Thái Anh

Bữa ăn diễn ra cũng bình thường, Lệ Sa không thể để vì cảm xúc bản thân mà lây sang cho Thái Anh sự tiêu cực được.

Chuyện của Rosie nên dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com